Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Oan gia

Mọi chuyện bắt đầu vào kì học đầu tiên của năm 11.

"Chào mọi người! Tớ là Yoon Jaehyuk  rất hân hạnh được làm quen. Gia đình tớ chuyển từ Seoul về đây nên còn nhiều bỡ ngỡ, hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ."

Nam sinh cao lớn đứng trên bục giảng lên tiếng, dõng dạc giới thiệu về bản thân. Chất giọng của hắn chuẩn kiểu "Seoul", không pha một chút tiếng địa phương nào. Đích thị là trai phố trong truyền thuyết đây rồi.

Sau đó, phòng học nhỏ lập tức được lấp đầy bởi tiếng vỗ tay và bàn luận. Bởi hiếm khi nào thấy có ai lại từ bỏ thủ đô phồn hoa, đầy đủ mà chạy về vùng nông thôn ảm đạm này của bọn họ. Vùng quê này, nơi mà bọn trẻ lớn lên với hoài bão sẽ có thể rời đi càng sớm càng tốt, đến một nơi tốt hơn, như Seoul chẳng hạn.

Yoon Jaehyuk xuất hiện, khôi ngô, sạch sẽ, mang theo khí chất của bọn thiếu niên thành thị, tỏa sáng như viên đá quý mà đám trẻ vô tình đào được phía trước sân nhà. Lập tức khơi lên sự hiếu kì của các bạn học.

"Trong lớp còn vài chỗ trống, em có thể chọn bất kỳ bàn nào em muốn."

Jaehyuk nhìn lướt qua một lượt, phân vân không biết nên chọn vị trí nào. Có tận mười mấy cặp mắt đang đổ dồn về phía hắn, hình như ai cũng muốn được ngồi gần cái cậu "trai phố" này, để được nghe hắn kể những câu chuyện nơi thủ đô, giúp họ mở mang tầm mắt.

Sau khi đắn đo một lúc, hắn quyết định đi thẳng về phía cuối căn phòng, tiến tới bàn học được kê tách biệt với phần còn lại của lớp học, hệt như một chiếc ốc đảo. Cậu bạn ngồi cạnh cửa sổ, từ đầu đến giờ vẫn luôn gục mặt xuống bàn chẳng một lần ngẩng lên. Tấm lưng cậu nhấp nhô từng nhịp, còn kèm thêm cả tiếng thở đều đều, trông có vẻ đang ngủ rất ngon.

Yoon Jaehyuk kéo ghế ngồi cạnh cậu, tiếng ken két của chân ghế cà lên sàn nhà lập tức đánh thức con người đang say giấc kia. Cậu ngước lên, ánh mắt chuyển từ ngơ ngác sang ngỡ ngàng, vì chẳng hiểu tên to lớn lạ hoắc này từ đâu xuấn hiện, tự tiện ngồi vào chỗ của cậu.

"Gì vậy? Cậu đâu ra mà lại ngồi ở chỗ của tôi thế này."

Tay cậu đặt lên phần tựa lưng ghế bên cạnh, cương mặt lạnh lùng dần dần tiến sát về phía Jaehyuk. Tròng mắt cậu đỏ hoe vì giấc ngủ vội, nhưng vẫn đưa qua đưa lại đánh giá sơ lược đối phương. Đầu mày cậu nhếch lên tỏ ý khó chịu.

"Có thái độ này đối với học sinh mới sao! Cậu có vẻ chẳng mấy thân thiện ha."

Jaehyuk nhìn lướt qua, tìm kiếm bảng tên bị lớp cổ áo nhắn nhúm che mất. Rồi tiếp theo, hắn cố đánh vần cái tên lạ lùng đó.

"A... Sa... Asahi! Cậu không phải là người Hàn nhỉ?"

Nghe đến đây, Asahi liền hết hứng đôi co, lập tức đứng dậy quay lưng đi về phía của lớp. Không quên bỏ lại cho Yoon Jaehyuk một câu.

"Không liên quan đến cậu. Đồ! Tọc! Mạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro