Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Một phần kí ức 2


Sau cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với gia đình, Asahi lên phòng riêng của mình, lòng vẫn còn nhiều ngổn ngang. Cậu tự hỏi liệu khi nhìn lại những kỷ vật xưa, cậu có thể gợi nhớ thêm về quá khứ mơ hồ của mình hay không. Căn phòng yên tĩnh, sạch sẽ đến mức không một hạt bụi bẩn, nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của cô giúp việc. Màu sắc chủ đạo trắng đen của căn phòng không mấy nổi bật, càng làm không gian trở nên lạnh lẽo và xa cách. Cậu đi quanh phòng, tay khẽ chạm vào những món đồ từ thuở bé, nhấc lên rồi lại đặt xuống, như đang tìm kiếm một dấu vết của ký ức.

Bất chợt, một chiếc hộp màu vàng nằm trong góc phòng thu hút sự chú ý của cậu. Đây là vật duy nhất có màu sắc nổi bật trong căn phòng, và có vẻ đã lâu không ai động đến, bởi một lớp bụi mỏng bám đầy nắp hộp. Tò mò, Asahi tiến lại gần, mở chiếc hộp ra, để những mảng ký ức giấu kín bỗng ùa về trong hình dạng của những bức tranh.

Mắt cậu lướt qua từng bức tranh, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là chúng đều mang một sắc thái u ám, đượm buồn. Dường như không có màu sắc nào thật sự tươi sáng trong đó. Đặc biệt, tất cả những bức tranh này đều xoay quanh hình ảnh hai người con trai nắm tay nhau, giữa khung cảnh trống trải. Sự lập đi lập lại này khiến Asahi cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, như thể đây không phải là những bức tranh vô tình, mà là một chuỗi câu chuyện bí ẩn từ sâu thẳm trong lòng cậu, chờ đợi để được hé lộ.

Khi lật qua hết các bức tranh, Asahi phát hiện một cuốn sổ nhỏ nằm dưới đáy hộp, bìa có ghi chữ "dream." Ban đầu, cậu nghĩ rằng đây là nơi cậu từng viết ra những ước mơ của mình. Nhưng khi mở từng trang, Asahi nhận ra cuốn sổ này không phải là nhật ký ước mơ, mà là nơi ghi lại những giấc mơ lạ lùng mà cậu từng trải qua. Mỗi trang giấy đều là những dòng chữ ghi chép chi tiết về các giấc mơ, những hình ảnh mơ hồ mà cậu nhìn thấy sau mỗi đêm, và bên cạnh đó là các bản phác họa minh họa lại những khoảnh khắc ấy. Trong những bức vẽ, vẫn là hai người con trai luôn xuất hiện bên nhau, cùng nắm tay, cùng trải qua những khoảnh khắc thân thuộc mà kỳ lạ. Cậu lật từng trang, càng đọc càng cảm thấy một cảm giác trống trải len lỏi trong lòng. Những giấc mơ này đều được ghi chép lại tỉ mỉ, như thể cậu đã từng cố gắng bấu víu vào chúng để không quên điều gì đó rất quan trọng. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là những nét bút và hình vẽ vô tri, không một gợi ý rõ ràng nào cho cậu biết người con trai kia là ai và tại sao cậu lại ám ảnh về hình ảnh đó đến vậy.

Đọc xong, đặt cuốn sổ xuống, Asahi nhìn ra khung cửa sổ, ánh hoàng hôn đang dần tắt ngoài kia, mang theo một cảm giác buồn bã và bình yên. Cậu tự nhủ, dù không nhớ rõ người ấy là ai, nhưng chắc chắn người đó đã từng mang đến cho cậu cảm giác an yên và ấm áp nhất trong đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro