Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Một phần kí ức

Asahi sinh ra trong một gia đình có bề dày truyền thống và tiếng tăm trong giới kinh doanh. Với vai trò là cháu trai duy nhất trong dòng họ, ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã được định sẵn sẽ kế nghiệp gia đình. Mọi ánh mắt, kỳ vọng đều đổ dồn vào cậu và là niềm tự hào nối tiếp ba thế hệ làm rạng danh dòng họ. Thế nhưng, áp lực này chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy thoải mái hay được tự hào. Thay vào đó, nó giống như một chiếc vỏ bọc nặng nề trói buộc tự do của cậu, ngăn cản cậu thoát thực hiện ước mơ của mình. Ba mẹ cậu luôn dõi theo từng bước đi của cậu , lên kế hoạch cho cả tương lai của cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những cuộc họp mặt gia đình thường xoay quanh việc bàn về tài chính, các chiến lược kinh doanh, và kỳ vọng to lớn mà ông bà và cha mẹ đặt lên cậu. Dù yêu thương gia đình và trân trọng những gì mà họ đã gây dựng, Asahi lại cảm thấy lạc lõng trong con đường mà họ vạch sẵn cho mình. Cậu không thích sự ồn ào và áp lực của kinh doanh, và càng không muốn sống cuộc đời chỉ xoay quanh việc làm hài lòng những kỳ vọng của người khác.

Nhiều lần, Asahi đã cố gắng giải thích cảm xúc của mình, nhưng những lời nói ấy chỉ trôi tuột vào khoảng không, chẳng ai thực sự lắng nghe cảm xúc và tôn trọng sở thích của cậu. Gia đình chỉ thấy đó là những lời nói bồng bột của tuổi trẻ. Bị cuốn vào vòng xoáy của trách nhiệm, Asahi thấy mình dần mất đi tiếng nói và tự do. Cậu thấy ngột ngạt như bị giam cầm trong một khuôn khổ mà cậu không thể phá vỡ.

Trong lúc bế tắc, Asahi đã tìm đến âm nhạc và hội họa, hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt với cuộc sống của cậu. Âm nhạc trở thành người bạn đồng hành trong những đêm dài, là nơi cậu có thể gửi gắm những tâm tư mà không ai thấu hiểu. Những bản nhạc cậu sáng tác mang nặng nỗi lòng sâu kín, vừa nhẹ nhàng vừa trầm lắng, như muốn kể lại những mảnh vụn tâm hồn mà cậu không thể chia sẻ với ai. Hội họa cũng là một thế giới riêng của Asahi. Mỗi bức tranh cậu vẽ đều mang một vẻ đẹp trầm buồn, lặng lẽ nhưng chất chứa cả một đại dương cảm xúc. Dù cậu chưa từng nói ra nhưng mọi người có thể cảm nhận được một nỗi buồn sâu lắng trong tranh của Asahi, như thể cậu gửi gắm vào đó tất cả sự cô đơn và khao khát tự do. Đôi khi nhìn vào những bức tranh của mình, Asahi cũng cảm thấy ngạc nhiên, tự hỏi làm sao cậu có thể diễn tả được một nỗi buồn sâu sắc đến thế. Có lẽ, đó là tất cả những gì mà trái tim cậu đã tích tụ sau bao năm bị kìm nén, không thể nào bày tỏ.

Khi quyết định sang Hàn Quốc du học, Asahi đã âm thầm mang theo ước mơ được sống một cuộc đời tự do, nơi cậu không còn bị ràng buộc bởi những quy tắc của gia đình. Đối với cậu, cuộc hành trình này không chỉ là bước tiến trong học tập, mà còn là con đường dẫn đến chính mình. Rời xa quê hương, Asahi mới thực sự tìm thấy giây phút bình yên hiếm hoi mà cậu hằng mong ước. Đó là lần đầu tiên cậu được sống mà không bị giám sát, tự do khám phá và sáng tạo theo cách mình muốn.

Tuy vậy, mỗi lần gọi điện về nhà không phải là hỏi thăm tình hình sức khỏe ra sao mà là những câu hỏi về kinh doanh. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với việc quay về tiếp quản công ty, dù biết rằng đó là điều gia đình mong đợi. Và thế là Asahi tiếp tục sáng tác, tiếp tục vẽ tranh. Mỗi bức tranh, mỗi nốt nhạc cậu viết ra đều là một phần trong cuộc hành trình tự do của cậu. Nó giống như cách cậu ghi dấu bản thân mình, là những mảnh ghép trong cuộc sống mà cậu chọn. Trong một thế giới mà gia đình và xã hội định đoạt quá nhiều, âm nhạc và hội họa là nơi duy nhất Asahi có thể thực sự làm chủ, không phải làm hài lòng bất kỳ ai, ngoài chính bản thân cậu.

Trước khi du học, Sahi bước vào đời với ước mơ được sống theo đam mê nghệ thuật của mình, bất chấp sự kỳ vọng nặng nề từ gia đình. Khi chọn ngành, cậu đã chọn chuyên ngành nghệ thuật với hy vọng tìm thấy niềm vui và sự tự do, nhưng ngay lập tức nhận sự phản đối quyết liệt từ ba mẹ. Không muốn con đi chệch khỏi con đường họ đã định, ba mẹ cậu đã yêu cầu Asahi sang Hàn Quốc học kinh doanh. Dù miễn cưỡng nhưng Asahi vẫn chấp nhận vì thà thà sang đó, cậu sẽ không phải làm theo ý của gia đình.

Trong những năm du học, Asahi cân bằng giữa việc học kinh doanh và sáng tác nhạc. Cậu không để bản thân lơ là, và kết quả là cậu chỉ tốt nghiệp với loại khá-giỏi, nhưng trái tim cậu vẫn luôn hướng về âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp, Asahi gia nhập YG, nơi cậu mong sẽ có thể theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc và phát triển sự nghiệp lâu dài. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình. Con đường nghệ thuật của Asahi tại YG gặp nhiều khó khăn và thử thách, khiến cậu phải rời đi và quay về Nhật Bản sớm hơn dự kiến. Trở về trong tình trạng vẫn bị mất một chút ký ức, Asahi cảm thấy mông lung với quá khứ của mình. Cậu không nhớ rõ bản thân và gia đình đã có xích mích gì, chỉ biết rằng khi bước chân vào căn nhà này cậu không thoải mái tí nào . Nhưng ngay cả trong khoảng trống trí nhớ ấy, Asahi vẫn mang theo tình yêu với nghệ thuật, quyết tâm rằng dù trở về Nhật, cậu sẽ tiếp tục sống với đam mê, như ngọn lửa duy nhất giúp cậu tìm lại bản thân trong thế giới đầy áp lực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro