21. Hamada Asahi
Asahi gần như đã hồi phục sau những tháng ngày dài nằm trên giường bệnh. Cậu có thể nhớ lại hầu hết mọi thứ : lúc chứng kiến mọi người luyện tập căng thẳng hay những giờ phút vui vẻ bên các thành viên trong nhóm TS12, và cả những kỷ niệm ngọt ngào khác. Nhưng một điều đáng buồn là hình ảnh của Jaehyuk, người thương của Sahit vẫn luôn mờ nhạt như một bức tranh bị phai màu. Sahi nhớ chứ, Sahi nhớ người đó nhưng Sahi không biết người ấy là ai
Hôm nay là ngày Asahi xuất viện,cậu hồi hộp bước vào ký túc xá, nơi đã từng là ngôi nhà thứ hai của mình. Mỗi bước đi, cậu lại cảm nhận được hơi thở của những ký ức vui buồn, nhưng thật lạ lùng, trong tất cả những ký ức đó, Jaehyuk vẫn lẩn khuất, như một mảnh ghép bị mất trong bức tranh cuộc đời cậu.
Khi mở cửa phòng mình, một cảm giác quen thuộc tràn ngập. Những bức tường sơn màu xanh nhạt, chiếc bàn làm việc ngổn ngang tài liệu và đồ đạc tất cả đều khiến cậu cảm thấy ấm áp, như thể chào đón cậu trở lại. Asahi bắt đầu thu dọn đồ đạc, từng món đồ lại gợi nhớ về một khoảnh khắc nào đó, Sahi cố nhớ ra nhưng chẳng thể nhớ nổi. Chỉ nhớ đó là một người con trai với mái tóc đủ sắc màu cười đùa, an ủi bên cậu. Cậu tò mò rất nhiều thứ nên đã đến hỏi Yoshi:
"Anh, từ khi em tỉnh lại, cứ mỗi khi ngủ là em mơ thấy một người con trai, không rõ là gì của em nhưng những kí ức đều hiện ra.Chỉ có điều em không thể nhớ nổi người đó là ai"
Yoshi sau khi nghe em nói, anh chẳng biết nói gì thêm. Mắt anh đã ngấn lễ nhưng vẫn cố che giấu vô cùng vụng về. Yoshi dối Sahi, đó là người quản lí cũ nhưng vì chuyện riêng nên về quê sống, mọi người rất buồn khi phải rời xa anh ấy và Sahi là một trong những người bạn thân nhất của anh quản lí cũ
"Em định thế nào, có về Nhật không?"
"Em định về Nhật thăm lại bố mẹ, hình như lâu lắm em không về. Nhỡ đâu về đó em lại nhớ được gì thêm thì sao"
"Được, bất cứ điều gì em làm, anh và mọi người đều ủng hộ em"
Nói rồi anh xoa đầu Sahi , đối với Yoshi, Sahi chỉ là người em cùng quê hương với mình. Anh biết sống ở nơi đất xa người chẳng dễ chút nào, từ lúc thực tập sinh đến giờ hai anh em nương tựa vào nhau.
Asahi nhìn chiếc máy ảnh nằm trong thùng đồ cũ , chẳng biết sao mà cậu lại cầm nó lên định khám phá . Sahi bị thu hút bởi máy ảnh có dán hình chữ "Jaehyuk" bên trên. Nhưng Jaehyuk là ai, hình như người này chưa đến thăm cậu bao giờ.
"Jaehyuk? Yoon Jaehyuk là ai?"
Ngay sau đó Yoshi giục Sahi nhanh nhanh không sẽ lỡ giờ bay , cậu nhanh chóng nhét chiếc máy ảnh vào túi và chạy ra ngoài, nơi chiếc xe đã chờ sẵn.
Chuyến bay từ Hàn Quốc về Nhật Bản diễn ra suôn sẻ, nhưng trong lòng Asahi vẫn nặng trĩu nỗi nhớ những kỷ niệm đã qua. Khi máy bay hạ cánh, cậu cảm thấy hồi hộp và tràn đầy mong đợi. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi cửa sân bay, cậu không thấy gia đình đợi mình như mong đợi. Thay vào đó, một bác tài xế riêng đã đứng sẵn bên ngoài, nở một nụ cười thân thiện và cúi chào cậu.
"Chào cậu chủ, chúng ta đi thôi," bác tài xế nói, và Asahi chỉ biết gật đầu. Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng khi không có ai ở đây chào đón mình, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được gia thế của gia đình mình cũng kha khá.
Ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa kính, Asahi thấy cảnh vật quen thuộc dần hiện ra. Những tòa nhà cao tầng, những con phố nhộn nhịp và cả những chiếc xe chạy vội vã. Cậu bắt đầu nghĩ về gia đình mình, về cuộc sống mà họ đang có. Có lẽ họ vẫn rất bận rộn như trước khi cậu du học đến Hàn Quốc.
Trong khi xe lăn bánh, những suy nghĩ về Jaehyuk lại một lần nữa lướt qua đầu cậu. Có lẽ cậu nên hỏi gia đình về anh, liệu gia đình mình có biết anh là ai. Nhưng trong giây phút này, Asahi chỉ muốn cảm nhận về cuộc sống mới của mình, một cuộc sống có thể mang lại nhiều điều bất ngờ.
Khi xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà, kí ức trong cậu đã vụt qua, cảm nhận được sự quen thuộc nhưng không thể nhớ chính. Asahi cảm thấy một chút hồi hộp. Căn biệt thự sang trọng của gia đình hiện lên trước mắt cậu, với những bồn hoa rực rỡ và hàng cây xanh mướt. Asahi thở dài, nhủ lòng rằng dù sao đi nữa, cậu cũng sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào căn nhà có chút thân quen mà vừa lạ lẫm này. Khi Asahi bước vào, gia đình cậu đã ở đây. Ai ai cũng cầm trên mình không chiếc điện thoại thì cũng là laptop để làm việc. Sahi bước vào chào mọi người và nói rằng mình từng bị tai nạn và mất trí nhớ tạm thời. Mọi thứ trong ký ức cậu đều không thể nhớ chính xác
Nghe những lời của Asahi, ánh mắt mẹ cậu lập tức trở nên lo lắng, nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nắm lấy tay cậu. "Chúng ta rất vui vì con đã trở lại. Quan trọng nhất là con khỏe mạnh. Mọi chuyện khác không quan trọng bằng sức khỏe của con."
Asahi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu từ gia đình. Cậu đã sợ rằng họ sẽ đòi hỏi quá nhiều ở mình bởi cậu cảm thấy so với hiện tại gia đình mình khá khác xa so với trong quá khứ.
Liệu có một sự thật nào che giấu đằng sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro