18. Mất trí nhớ tạm thời
"Jihoon hyung , anh thấy Jaehyuk chưa "
"Anh không biết , qua phòng tập cũng không thấy . Staff cũng đang đi tìm khắp nơi"
Cậu đi khắp cái Seoul chỉ để tìm anh, 4 tiếng rồi , cậu không nghỉ một giây phút nào. Mọi người khuyên cậu về nghỉ ngơi nhưng cậu không nghe . Phải tìm Jaehyuk cho bằng được . 2h sáng cậu cũng không còn sức đi tìm nữa nhưng may thay cậu nhớ hồi Jaehyuk còn là thực tập sinh,mỗi khi anh buồn, anh thường ngồi ở cầu thang trong cầu thang thoát hiểm.
Sahi chạy bộ mấy tầng liền, vừa thở dốc. Dù mệt nhưng cậu vẫn cố hết sức để tìm anh vì với cậu , ở đất nước Hàn Quốc này chỉ có Jaehyuk mới khiến Sahi cảm thấy yên lòng.
Asahi chạy khắp các tầng ở ký túc xá, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cuối cùng, khi lên đến tầng 7 , Asahi nhìn thấy Jaehyuk đang ngồi ở góc hành lang, khuôn mặt buồn bã, mắt nhìn xa xăm. Nhưng Asahi không còn đủ sức để tiến đến nữa. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi chân như mất đi sự kiểm soát. Tim cậu đập mạnh đến mức dường như muốn vỡ tung. Không kịp thốt lên tiếng nào, Asahi ngã gục xuống cầu thang, lăn vài bậc trước khi cơ thể cậu nằm bất động.
*Uỳnh
Tiếng động lớn vang lên, làm Jaehyuk giật mình. Anh đứng bật dậy, nhìn về phía cầu thang và tim như ngừng đập khi thấy Asahi nằm bất động dưới sàn
Jaehyuk gọi lớn, giọng run rẩy:
"Asahi! Asahi!"
Anh lao đến, không màng đến bất kỳ điều gì, ngồi sụp xuống bên cạnh cậu. Nước mắt Jaehyuk chực trào ra. Với đôi tay run rẩy, anh nhẹ nhàng nâng đầu Asahi lên, một dòng máu đỏ chảy ra và Sahi ngất đi . Jaehyuk hoảng hốt lấy điện thoại ra, gọi cho Hyunsuk, giọng nấc lên:
"Hyunsuk-hyung! Cậu ấy ngất rồi... Sahi ngã cầu thang... ở tầng 6.. Là lỗi của em... Đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay..."
Chỉ trong chốc lát, Hyunsuk và các thành viên khác chạy đến. Cả nhóm vội vã đưa Asahi đến bệnh viện, Jaehyuk gần như không thể đứng vững, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay run rẩy vì lo sợ. Suốt quãng đường đến bệnh viện, Jaehyuk chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào cơ thể bất tỉnh của Asahi. Tất cả những điều xảy ra, những áp lực, những sai lầm, dường như đổ dồn lên vai anh. Trong lòng anh tràn đầy sự hối hận, tội lỗi, như thể mọi chuyện xảy ra đều là do mình.
Khi đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa Asahi vào phòng cấp cứu. Jaehyuk đứng ngoài cửa, đôi chân không còn sức lực, anh ngồi bệt xuống ngay trước cửa phòng, lưng dựa vào tường. Cảm giác như thời gian dừng lại, mọi thứ xung quanh đều nhòe đi trong sự đau đớn không thể diễn tả. Jaehyuk không khóc, nhưng trong lòng anh, cảm giác như từng chút một trái tim mình bị vỡ ra, bị xé toạc bởi nỗi đau quá lớn.
Jaehyuk không muốn gặp các thành viên nữa, Jaehyuk không còn mặt mũi để gặp Sahi nữa.
"Tất cả là lỗi của anh... Lẽ ra anh không nên để mọi chuyện đến mức này... Lẽ ra anh phải bảo vệ em tốt hơn..."
Đôi mắt của Jaehyuk đỏ hoe, tay anh nắm chặt lấy vạt áo, như cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng không thể ngăn được sự đau đớn trong lòng. Anh không dám vào phòng, không dám đối mặt với Asahi. Anh không thể nhìn cậu trong tình trạng này, vì mỗi khi nhìn thấy, cảm giác tội lỗi lại tràn ngập trong anh.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, Hyunsuk cùng các thành viên khác đứng ngoài nhìn Jaehyuk với ánh mắt lo lắng. Hyunsuk bước tới, đặt tay lên vai Jaehyuk.
"Jaehyuk, em không thể cứ ngồi đây mãi. Em nên vào trong , Asahi cần em mà"
Jaehyuk lắc đầu, không nói gì, đôi mắt anh không dám nhìn thẳng vào Hyunsuk.
"Em... không thể vào được. Em đã làm mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn. Nếu em không cố chấp như vậy, Asahi đã không bị như thế."
"Đây không phải lúc để đổ lỗi cho bản thân em đâu. Asahi cần em ở bên, hơn bất cứ lúc nào."
Jaehyuk vẫn không nhúc nhích. Anh ngồi đó, lặng lẽ nhìn qua khe cửa, những giọt nước mắt rơi xuống, nơi mà Asahi đang nằm trên giường bệnh, đầu băng bó, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi . Tim Jaehyuk đau nhói, nước mắt anh không thể ngừng chảy.
Jaehyuk từ từ đứng dậy, đôi chân anh vẫn run rẩy, nhưng anh bước vào phòng bệnh. Khi bước đến bên cạnh giường Asahi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Asahi vẫn còn ngủ mê man, nhưng Jaehyuk cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu.
Jaehyuk thì thầm, giọng run run:
"Asahi, anh xin lỗi... Lẽ ra anh phải bảo vệ em tốt hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro