12. Tỉng tò là tỏ tìng
Jaehyuk đứng trước cửa phòng thu của Asahi, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Anh biết mình phải làm điều này, phải nói rõ ràng với Asahi sau bao nhiêu hiểu lầm và cảm xúc hỗn độn giữa họ. Sau cuộc trò chuyện với Yoshi và Jeongwoo, Jaehyuk nhận ra rằng anh đã vô tình làm tổn thương Asahi, khiến Sahi nghĩ rằng anh và Jeongwoo có tình cảm với nhau. Điều đó đã khiến Asahi đau lòng và né tránh anh suốt những tuần qua khiến Jaehyuk không tài nào tập chung được. Hôm nay, Jaehyuk sẽ xin lỗi và thổ lộ tình cảm thật của mình.
Vì mãi Sahi không chịu gặp anh nên Yoshi đã giúp Jaehyuk bằng cách sắp xếp một buổi hẹn với Asahi trong phòng thu, nơi Sahi thường làm việc một mình và có thể cảm thấy thoải mái nhất. Jaehyuk hít một hơi thật sâu trước khi Yoshi gõ cửa. Vì biết Jaehyuk ngày nào cũng muốn gặp mình vậy nên còn trang bị hẳn camera trước cửa và luôn trong tình trạng khóa cửa bảo vệ bản thân.
Asahi đang ngồi trước màn hình máy tính, lặng lẽ chỉnh sửa một bản nhạc. Khi nghe thấy Yoshi gọi , cậu không kiểm tra cam mà ra mở cửa luôn. Nhưng người trước cửa không phải anh Yoshi mà là tên Jaehyuk xấu tính, Sahi thoáng giật mình và lập tức quay mặt đi, rõ ràng là cậu không muốn đối diện với anh. Cả tuần qua, Ashi đã cố gắng né tránh Jaehyuk, không muốn đối diện với nỗi đau và sự hiểu lầm đã chất chứa trong lòng. Jaehyuk bước đến gần, ánh mắt tràn đầy sự hối hận.
"Asahi," anh nói khẽ, giọng anh mang theo sự chân thành.
"Mình biết cậu đã cố tránh mình, và mình hiểu lý do tại sao. Nhưng mình cần nói chuyện với cậu... để xin lỗi vì những hiểu lầm mình đã gây ra."
Wtf, lý do gì ??? Thằng này biết mình thích nó à ???
Asahi không đáp lại ngay lập tức. Cậu im lặng, ngồi xuống bàn máy tính , không muốn nhìn vào Jaehyuk. Nhưng anh có thể thấy đôi vai cậu khẽ run nhẹ lên và anh biết cậu đang kìm nén cảm xúc.
Jaehyuk ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Mình thực sự xin lỗi, Asahi. Mình không bao giờ muốn cậu nghĩ rằng mình và Jeongwoo có tình cảm với nhau. Thật sự, đó chỉ là sự hiểu lầm. Jeongwoo là em trai học của mình, và mình đã không nhận ra rằng cậu đang nghĩ khác."
??? Sao nó biết??? Lần này tôi - Asahi không giận Yoshinori 1 tuần thì không mang họ Hamada nữa
Asahi hít một hơi sâu, cuối cùng ngước lên nhìn Jaehyuk, đôi mắt cậu ngấn nước.
"Nhưng tại sao, Jaehyuk? Tại sao cậu lại làm cho mình hiểu lầm? Cậu không biết mình đã đau khổ thế nào khi thấy cậu và Jeongwoo thân thiết sao? Tại sao cậu không nói Jeongwoo là em họ cậu. Mình đã nghĩ rằng... mình đã tự lừa dối bản thân, rằng cậu không bao giờ thích mình."
Giọng Asahi nghẹn lại, và nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má. Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa.
"Mình đã tự ép bản thân phải chấp nhận rằng cậu và Jeongwoo... yêu nhau. Và điều đó khiến mình cảm thấy mình chỉ là kẻ ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể thích mình."
Jaehyuk đau lòng khi nhìn thấy Asahi khóc như vậy. Anh cảm thấy bản thân mình thực sự có lỗi vì đã không nhận ra những tín hiệu mà Asahi đã cố gắng che giấu. Anh nhẹ nhàng bước đến gần hơn, kéo cậu ngồi gần anh , ánh mắt anh dịu dàng và tràn đầy sự hối hận.
"Mình thực sự xin lỗi, Asahi," Jaehyuk nói khẽ, giọng anh rung lên vì cảm xúc.
"Mình không biết rằng những hành động của mình đã khiến cậu buồn như vậy. Nhưng sự thật là... mình không bao giờ có tình cảm với Jeongwoo. Người mình thực sự thích... là cậu. Từ lâu rồi, mình đã luôn có tình cảm với cậu, nhưng mình không đủ dũng cảm để nói ra. Và mình đã không nhận ra rằng những gì mình làm đã khiến cậu hiểu lầm. Mình rất hối hận vì đã để cậu phải trải qua những cảm xúc đó."
Asahi ngừng khóc, mắt cậu mở to nhìn Jaehyuk trong sự ngạc nhiên.
"Cậu... cậu thích mình sao?"
Jaehyuk gật đầu, ánh mắt anh chứa đựng cả sự chân thành và yêu thương mà anh chưa từng thổ lộ trước đây.
"Đúng vậy, Asahi. Mình thích cậu. Mình đã thích cậu từ lâu rồi. Nhưng mình đã quá mải mê nghĩ rằng cậu không có tình cảm với mình, rằng cậu thích người khác. Và vì thế, mình đã không đủ can đảm để nói ra."
"Vậy tại sao lúc hôm cả nhóm đi chơi sau buổi tập, lúc mà cậu ngã thì Jeongwoo lại chạy ra đỡ cậu rồi phủi quần áo cho cậu?"
"Cậu lo cho mình sao?"
"Nghiêm túc đi, Jaehyuk"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro