it's the right time
Một buổi sáng lạnh nhất mùa đông này. Từ sớm bình minh tuyết đã rơi dày ngập đến mắt cá chân. Hôm nay Arthur ở nhà với cha Jaehyuk và mẹ Hellen, vì thời tiết khắc nghiệt kém an toàn nên trường của cậu thông báo toàn bộ học sinh được nghỉ. Sẽ là một buổi sáng hoàn toàn bình yên, nếu không có ai đó bấm chuông cửa nhà họ.
-Để con ra mở cho ạ!
Arthur vui vẻ mở cửa đón khách. Ấy vậy mà nụ cười ngọt ngài đó lại tắt ngúm đi, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khó chịu khi nhìn thấy vị khách đến thăm. Người khách không mời mà đến đó là sơ Amanda.
-Sơ đến đây làm gì?
-Ồ, chào cháu. Ta có thể vào trong kiếm mẹ cháu không?
-Bà ấy không có nhà.
-Arthur!
Tiếng mẹ Hellen gọi câu dường như chất chứa cả ánh mắt cau mày không vừa lòng chút ít. Cô bước đến bên cạnh Arthur, mỉm cười mời sơ Amanda vào trong nhà.
-Nói dối không phải việc nên làm với một đứa trẻ ngoan đâu, con trai.
-Lâu rồi không gặp cháu. Chào Arthur.
-Sơ vừa nói câu đó rồi.
Mặc kệ mẹ nuôi đứng hình vì thái độ ngỗ nghịch của mình mất vài giây, Arthur bỏ thẳng vào phòng riêng. Sơ Amanda cũng chỉ biết cười trừ một cách khó xử.
-Chắc là thằng bé ngại người lớn thôi, thưa cô. Tôi đến đây vì một số tài liệu quan trọng mới được tìm kiếm về Arthur như cô đã yêu cầu. Có một số chuyện tôi nghĩ hai người thật sự cần biết.
Lời nói đó khiến đứa trẻ đang nghe lén sau cánh cửa chột dạ. Ánh mắt đăm lại, khuôn mặt bắt đầu lộ dần vẻ bực tức mất kiểm soát.
-Theo những thông tin ít ỏi được lưu trữ lại thì Arthur là một đứa trẻ gốc Nhật đã được gia đình nhận nuôi ở Mỹ đón sang định cư, cũng là nơi ba chúng ta đang sinh sống. Điều đó hai người cũng đã biết.
-Phải.
-Nhưng có một số giấy tờ tuỳ thân cũ có đóng dấu cho thấy thằng bé cũng từng sống tại Hàn Quốc một thời gian rất dài. Và vì thằng bé chỉ mới có mặt trong cô nhi viện của chúng tôi được chưa đầy 11 tháng trước khi nó chuyển đến nhà hai người, vậy nên tôi không thể đảm bảo chắc chắn rằng nó đã đến từ đâu.
-Cả hai chăng? Sơ biết đấy, có những thứ thuộc về quá khứ cá nhân. Có thể đã xảy ra những chuyện đau lòng mà con trai chúng tôi không muốn nhắc đến. Nó là trẻ mồ côi bị bỏ rơi mà.
Jaehyuk lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, giọng điệu cùng biểu cảm cho thấy anh không hề nghi ngờ. Nhưng Helen - vợ của anh lại không như thế.
-Và đó cũng chính là mấu chốt của câu chuyện tôi muốn bàn đấy, thưa anh Yoon. Sẽ chẳng có vấn đề gì đáng báo động nếu chỉ đơn thuần là sự nhập nhằng về quốc tịch. Nhưng anh chị biết đấy, có một đứa trẻ mới bị thương ở trường, và theo như tôi điều tra thì Arthur cũng có vẻ không được hoà nhập với các bạn cũng lớp lắm.
-Ý sơ bảo thằng bé là nguồn cơn của mọi rắc rối sao?
Nhắc đến đây, Helen mới thực sự dồn hẳn sự chú ý vào chuyện nghiêm trọng họ đang nói. Từng lời sơ Amanda thốt ra đều gây sốc ghê người như sét đánh ngang tai.
-Không, không phải tôi có ý như vậy. Arthur, nó không hề trực tiếp gây ra bất cứ rắc rối nào. Nhưng rắc rối lại luôn biết cách tìm đến thằng bé. Hai đứa trẻ gây ẩu đả, cãi cọ rồi xô xát với nhau, Arthur đã có mặt ở đó. 5 tháng trước có một cậu bé 8 tuổi được giám hộ bởi chúng tôi bị chấn thương với cây kéo sắc đâm ngang miệng, Arthur cũng có mặt ở đó. Và khi gia đình trước đấy từng nhận nuôi thằng bé chết sạch trong ngôi nhà bị thiêu rụi, nó cũng là người duy nhất sống sót một cách vô cùng khó hiểu.
-Và ý của sơ vẫn nói Arthur là nguyên nhân của tất cả những chuyện như thế này? Thật điên rồ khi chúng ta đổ mọi tội lỗi không rõ ràng lên đầu thằng bé. Nó mới chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi.
Yoon Jaehyuk không thoải mái ra mặt với những lời kết tội của sơ Amanda. Anh quyết tâm tin tưởng và bảo vệ cậu con trai nuôi - người đã thành công chiếm trọn thiện cảm suốt thời gian chung sống với anh và Helen.
-Jaehyuk à, em cần anh bình tĩnh một chút. Đây là chuyện hệ trọng đối với gia đình chúng ta. Bà có thể cho chúng tôi biết thêm điều gì về thằng bé không, thưa sơ?
-Hiện tại thì gần như chỉ có thế. Tôi chỉ muốn hai người hiểu rõ về Arthur hơn và đề phòng những thứ đáng nghi ngại. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và liên hệ để đảm bảo hai người được an toàn.
-Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây được rồi.
Sơ Amanda vừa rời đi, Jaehyuk đã xuống gara, lấy xe hơi bỏ ngay ra ngoài với tâm trạng vô cùng chán nản. Helen thất vọng về chồng cô nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên, điều duy nhất cô ấy cần quan tâm hiện tại chính là một lời lí giải cho sự thật ẩn nấp sau thân thế và nguồn gốc của cậu con trai nuôi - đứa trẻ đang bị cô coi là một mối nguy hiểm. Arthur đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện không hay bàn về cậu bé, không còn tâm trí để bực bội thêm nữa. Cậu lạnh nhạt tự nhủ với bản thân, bằng một ngữ khí sặc mùi vô cảm.
-Lại có cớ để ra tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro