Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

he was a friend of mine

-Điều đó không đúng. Bọn con chỉ chơi ở sân chơi thôi. Bạn ấy bị trượt chân. Con thề đấy.

Không khí căng thẳng đổ dồn lên bữa tối của gia đình Yoon, ngay trên bàn ăn. Helen đang dọn nốt món súp trong bếp. Cô nhìn ra chỗ con trai Arthur với ánh mắt đầy nghi hoặc. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được phần nào sự nghi hoặc từ mẹ nuôi, khuôn mặt vẫn mang vẻ dửng dưng như không. Jaehyuk thở dài một cách chán ngán, anh nghĩ mình cần nhanh chong kết thúc câu chuyện này.

-Được rồi. Cha mẹ tin con. Miễn là con đã không làm gì trái với lương tâm.



Chỉ có Helen là vẫn chưa thoả lòng với cách giải quyết của Jaehyuk. Cô thực sự cảm thấy rằng có gì đó không ổn với Arthur.

-Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện về thằng bé.

-Thôi mà em. Có thể đó thực sự chỉ là một tai nạn.

-Anh biết gì không Yoon Jaehyuk? Nó đã là con của chúng ta, nhưng thật lòng mà nói nó vẫn còn là một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Em muốn hiểu về nó nhiều hơn, muốn biết nó đến từ đâu và nó thật sự là ai, nếu chúng ta nghiêm túc muốn gắn bó với nó cả cuộc đời.

-Chính vì vậy thằng bé cũng cần có được sự tin tưởng vững chắc từ cha mẹ. Anh chỉ cảm thấy em đang quá nghi ngờ con trai mình.

Cuộc tranh luận bình thường có vẻ đang dần biến thành một cuộc cãi vã đúng nghĩa.

-Ồ, vậy em có nên tin tuyệt đối những gì nó đã nói với em không? Rằng nó nghe thấy anh nói chuyện thân mật với phụ huynh bạn cùng lớp của nó. Nó nói anh đã tán tỉnh cô ta.

-Gì cơ? Thật nực cười, có lẽ nó còn là trẻ con nên hiểu nhầm thôi. Cô ấy đã nhờ anh đến nhà sửa giúp ít đồ đạc.


Chất xúc tác từ câu nói đó đã đủ mạnh mẽ để làm Helen khơi lên cơn thịnh nộ.

-Đến tận nhà luôn sao? Tuyệt đấy! Cũng tốt thôi nếu anh thật sự không có hứng với cô ta. Vì cả đất nước này đều biết anh thậm chí còn không có hứng thú với bất cứ người phụ nữ nào trên đời. Chúng ta đã kết hôn vì cha anh muốn thế, ông ấy cần tôi giúp ông, anh quên à? Anh thậm chí còn chưa bao giờ yêu tôi, bởi vì anh là một thằng khốn đầu óc bệnh hoạn chỉ thích tư tưởng đến những tên có cùng giới tính với anh! Anh lại đang nhớ đến cậu bạn thanh mai trúc mã của anh à? Anh nghĩ rằng tôi đã quên được tên cậu ta sao?

-Dừng mọi chuyện ở đây được rồi.


Yoon Jaehyuk không thể chịu đựng được nữa khi bị chọc trúng tim đen một cách thô bạo, anh bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa trước mặt Helen, để mặc "người vợ" thân yêu trên danh nghĩa ngồi lại trong phòng khóc thành tiếng. Cô ấm ức đứng dậy, vừa hét lớn vừa đập phá đồ đạc. Trong mắt tất cả mọi người xung quanh, cô và Jaehyuk luôn là một cặp trời sinh đẹp nhất trong số những đôi vợ chồng mà họ từng biết, đi đâu làm gì cũng có nhau. Đã vậy cả hai lại chung sống trong một căn nhà lớn, bàn về của cải, có lẽ là gia đình giàu có nhất thị trấn này. Sự thật thì họ đâu có biết, cái cảm giác giả dối nồng nặc trong lời khen của từng người dành cho niềm hạnh phúc nguỵ tạo mà mình và chồng gồng lên để gây dựng mỗi ngày đều giống như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Helen, luôn làm cô tức tối muốn phát điên. Phải! Chồng cô là một người đồng tính. Dù cho đã có sự tồn tại của không chỉ một mà những hai người con đã qua đời, cuộc hôn nhân giữa họ vẫn là một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu. Nói chính xác hơn thì là có, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thứ tình yêu đến từ một phía. Xưa nay cô vẫn luôn luôn yêu thương và tôn trọng Jaehyuk rất nhiều, cô đồng ý được gả cho anh là vì vậy. Yoon Jaehyuk cũng thế, anh tôn trọng cô. Nhưng nếu nói yêu cô, thì đó là việc mà cả đời này có cố gắng ép bản thân mình đến mấy, anh cũng không thể làm được.




Phòng Arthur nằm ngay sát phòng cha mẹ nuôi, cậu bé cầm cây cọ ngồi trước giá gỗ, điềm tĩnh vẽ tranh. Không hiểu sao ban nãy khi nghe được trận lời qua tiếng lại giữa cha mẹ nuôi, Arthur lại nhếch mép mỉm cười đầy mãn nguyện, cứ như thể việc bố mẹ cãi nhau là chuyện rất đúng ý cậu bé.



Ôm bức tranh màu nước vừa mới hoàn thành, Arthur lặng lẽ tiến đến ngồi cùng cha nuôi bên ghế sofa. Jaehyuk đang ở đó, cả gian phòng khách rộng lớn chỉ có một mình anh, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Ánh mắt anh dường như chỉ dán chặt lên bức ảnh cũ trên tay, đến nỗi suýt không nhận ra cậu con trai bên cạnh.

-Cha ơi!

-Ơ...... À, hoá ra là con. Con làm cho cha giật mình đấy.

-Con vẽ bức tranh này tặng cha!

Yoon Jaehyuk chuyển sự chú ý sang món quà bất ngờ cậu con trai nuôi tặng cho mình. Một bức vẽ màu trầm, phác họa một khuôn mặt giống hệt anh đến từng chi tiết, đang trong tư thế của một người suy tư.

-Rất xuất sắc đấy, con yêu. Cha thật sự thích nó. Có gì mà con không làm được cơ chứ, con là một đứa bé thật tài năng.

-Cha đang cầm ảnh ai vậy ạ?


Yoon Jaehyuk có chút ngập ngừng trước câu hỏi của cậu bé. Tuy nhiên, anh vẫn sẵn sàng kể cho cậu biết. Không hiểu sao Arthur đối với Jaehyuk ngay lúc này lại là người duy nhất lắng nghe, người anh nghĩ mình có thể đặt niềm tin vào.

-À, con muốn biết hả? Đây là một người bạn cũ lúc nhỏ của cha. Bọn cha bằng tuổi nhau. Hồi chúng ta chụp bức ảnh này cha và bạn ấy mới được 8 tuổi.

-Giờ cha còn gặp lại chú ấy không ạ?

-Không. Tấm hình này là kỉ niệm cuối cùng. Kể từ đó đến nay cha và người bạn đó chưa từng gặp lại nhau.

-Con đoán cha đã rất nhớ bạn của mình.


Nghe vậy, Jaehyuk âu yếm xoa đầu Arthur. Anh mỉm cười thật tươi, gương mặt không còn lộ rõ vẻ u sầu lúc nãy, giọng nói cũng trở nên trìu mến hơn:


-Phải. Chú ấy thường cắt tóc rẽ ngôi cùng kiểu giống con. Cũng vẽ đẹp và thích mượn cha làm mẫu vẽ. Tính cách cũng điềm đạm và kiên cường như con.

-Vậy con có thể làm bạn của cha thay cho chú ấy, được không ạ?

Arthur là một bậc thầy trong việc lấy lòng hoặc tìm cách làm người khác xúc động, với

-Tất nhiên rồi, Arthur. Nếu con sẵn sàng.

..........

-Cảm ơn con nhiều lắm, con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro