Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sasaengfan?

(Thiếu gia Hamada
Diễn viên, Idol nổi tiếng Yoon)

"Cậu là Sasaeng fan?"

________

Dạo này lịch trình bận rộn, Yoon Jaehyuk chẳng có nổi 1 tiếng rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Hôm nay là cảnh phim cuối cùng tại New York, chỉ cần hoàn thành tốt là anh sẽ được về khách sạn thư giãn tĩnh dưỡng. Sáng sớm hôm sau lại bay đến Nhật thực hiện nốt những cảnh quay còn lại.

Yoon Jaehyuk tập trung cao độ để hoàn thành sớm. Bộ phim này là tâm huyết của anh suốt hơn mười tháng trời. Là idol lấn sân sang diễn viên quả thực không dễ chút nào, may mắn rằng Yoon Jaehyuk có thực lực nên đã sớm khẳng định khả năng của mình trước màn ảnh nhỏ. Sự nghiệp ca hát của anh mấy năm đầu rất khả quan, lượng fan ổn định qua năm tháng. Ấy vậy mà mấy năm gần đây công ty có gà mới liền quên mất người nghệ sĩ già là anh, nếu không nhờ khả năng diễn xuất và lời mời của các đạo diễn thì có lẽ anh đã bay màu khỏi ngành giải trí này lâu rồi.

"Ok Cắt!"

Tiếng đạo diễn hô lên khiến cơ mặt cả trường quay đều giãn ra

"Mọi người vất vả rồi!"

"Vất vả rồi!"

"Nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta lên đường."

Tiếng cảm ơn, động viên xen lẫn khiến không gian trở nên ồn ã. Jaehyuk lễ phép cúi chào mọi người rồi xin phép ra xe trước để về khách sạn. Chú đạo diễn vỗ vai anh rồi dặn dò vài thứ, cuối cùng nói đã đặt phòng cho anh tại khách sạn mới. Anh cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi lên xe về thẳng chỗ nghỉ. Trong lúc đợi quản lí check in anh đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này có vẻ rất xa hoa, nằm ngay tại trung tâm thành phố New York, thuận tiện để đi chơi, khám phá du lịch, tiếc là anh không có thời gian để thực hiện những điều đó. Sau này nếu có cơ hội anh nhất định sẽ quay lại đây.

Yoon Jaehyuk nhận thẻ phòng từ anh quản lí, đoàn phim lần này chịu chi thật, thuê cho anh hẳn một phòng hạng thương gia trên tầng 50, có lẽ nhà tài trợ cảm thông cho diễn viên và cả đoàn nên chơi lớn, hơn nữa cũng chỉ ở một đêm, giá cả hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Yoon Jaehyuk mở cửa phòng, cài thẻ vào đúng chỗ. Đèn tự động bật sáng, anh bị giật mình bởi sự to lớn lộng lẫy của căn phòng. Kể cả lúc anh trong thời kì đỉnh cao, đi tour diễn nước ngoài, ở khách sạn 5 sao cũng không được hoành tráng như vậy. Căn phòng áng chừng to bằng 1 căn chung cư ba phòng ngủ, nhà tắm rộng rãi vô cùng. Anh đi đến bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố, những ánh đèn lung linh từ các dãy nhà cao tầng thật khiến con người ta rung động.

Yoon Jaehyuk nhìn thời gian, đã quá 10h đêm, anh vội vàng quay người đi tắm. Anh mở tủ đồ, định treo bộ quần áo mai mặc lên cho phẳng phiu thì bỗng giật mình, khách sạn này thật sự quá đỉnh đi, còn chuẩn bị sẵn cả một tủ đồ đủ các loại vest, quần áo thể thao, áo mặc hằng ngày cho khách nữa. Nhìn 2 ngăn tủ đầy ắp những bộ áo quần đủ loại đủ kiểu, anh ước gì mình được ở lại đây mấy hôm.

Yoon Jaehyuk ngâm mình trong bồn tắm cho thư giãn gân cốt rồi bước ra, dầu tắm của khách sạn này cũng thật xịn, rất thơm chứ không như loại mua bừa ngoài các cửa hàng tiện lợi ở một số khách sạn khác. Anh đổ mình xuống chiếc giường êm ái lăn lộn mấy vòng rồi bật dậy, tiến về phía tủ lạnh lấy một lon bia bật nắp uống cạn, sau đó từ từ trở về giường nằm ngủ. Trước đó còn không quên đặt chuông 5h sáng, tận hưởng nốt đêm nay, ngày mai sẽ lại là một ngày bận rộn.

Nhưng chìm vào giấc ngủ sâu chưa bao lâu, anh lờ mờ nghe thấy tiếng cửa phòng mình được mở ra. Không phải chứ? Khách sạn cao cấp như vậy mà cũng có trộm sao? Jaehyuk còn chưa tỉnh hẳn đèn tự động trong phòng đã bật sáng, anh bừng bật dậy, vừa nhấc lưng ra khỏi giường đã thấy một bóng người từ từ bước vào. Người kia thấy anh thì cũng giật mình, hai người nhìn nhau một lúc, không ai lên tiếng và cũng không biết phải nói gì trong tình huống kì cục này.

"Cậu... cậu là Sasaengfan??" - Yoon Jaehyuk lo lắng hỏi người kia.

Cậu trai vừa bước vào phòng vẫn không nói gì, chỉ đứng trân trân nhìn anh chằm chằm. Yoon Jaehyuk cũng quan sát người đó, ngũ quan khá đẹp, mắt to tròn long lanh, lông mày sắc sảo, khuôn miệng nhỏ nhắn, trông vừa trưởng thành vừa trẻ con, là nét đẹp không biết diễn tả thành lời thế nào. Trời ạ, sasaeng như vậy không phải quá đẹp sao? Yoon Jaehyuk nuốt nước bọt, lén lút lần mò tìm điện thoại định gọi bảo vệ thì đột ngột có tiếng nói

"Anh là ai?"

Người kia bây giờ mới hoàn hồn, mở miệng hỏi anh. Biết ngay mà! Yoon Jaehyuk thầm nghĩ, nói tiếng Hàn cơ đấy, 100% là Sasaeng rồi, theo chân anh đến tận đây quả thực không tầm thường. Anh vội cầm điện thoại để bên đầu giường gọi lễ tân khách sạn yêu cầu bảo vệ. Vừa mới nhấc ống nghe chưa kịp bấm số điện thoại đã bị người kia giật ra.

"Anh định làm gì?" - cậu trai với chất giọng lạnh lùng hỏi anh.

"Tôi gọi bảo vệ đến bắt cậu. Đám fan cuồng các cậu cũng thật quá đáng sợ rồi, sao có thể theo tận đến đây rồi nửa đêm mò vào phòng như vậy chứ?? Cậu không tự thấy kinh hãi cái hành động thái quá đó của mình sao? Tôi rất trân trọng và biết ơn fan hâm mộ của mình, nhưng những người như cậu chỉ làm tôi thấy ghê sợ thôi. Cậu nên dừng hành động của mình lại và rời khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát đi. Tôi chỉ nhân nhượng một lần duy nhất thôi đấy."

Người kia bị mắng mặt nghệt ra không hiểu anh đang nói gì. Lúc sau mới à một cái, cười cười hỏi

"Anh là người nổi tiếng?"

Yoon Jaehyuk bất ngờ với cậu hỏi của cậu. Lại chiêu trò mới của đám fan cuồng à? Thú vị quá nhỉ. Đang định lên tiếng đáp trả thì người kia tiến gần lại bên giường anh, anh giật mình nhích người ra phía sau cảnh giác.

"Cậu đừng có làm bậy! Tôi nói lần cuối cùng, nếu bây giờ cậu không rời khỏi đây tôi sẽ gọi cảnh sát tới bắt cậu, lúc đó đừng trách tôi quá ác"

Cậu bạn kia vẫn chẳng nói gì, chỉ thấy khóe miệng hơi cong lên, hình như đang nhịn cười. Lời đe dọa của anh không đáng sợ sao? Vẫn còn cười được như vậy. Cậu ta tiến tới phía tủ đầu giường, rút từ túi áo ra một chiếc chìa khóa mở ngăn cuối của chiếc tủ, lấy ra một tập giấy tờ ném xuống giường, lông mày nhếch lên ra hiệu cho anh tự cầm lên đọc, sau đó ung dung đi về phía sopha ngồi bật TV lên xem.

Jaehyuk thắc mắc cầm tập giấy lên. Là giấy tờ chủ sở hữu căn phòng 5.2008, họ tên Hamada Asahi, ảnh ở trên tập giấy đó là mặt cậu bạn kia. Nghĩa là sao? Cậu ta là chủ sở hữu căn phòng này, vậy anh là ai? Sao anh lại ở đây thế nhỉ?

Người tên Asahi thấy khuôn mặt đần ra của anh thì thoải mái tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói

"Tôi cho anh 10 phút để dọn ra khỏi nơi của tôi. Nếu không tôi sẽ gọi công an tố cáo anh tội xâm nhập bất hợp pháp."

"Khoan.. chờ một chút. Tôi là khách thuê phòng, rõ ràng lễ tân giao thẻ phòng cho tôi. Giờ cậu đuổi tôi đi, đi đâu?"

Asahi nghe vậy không nói một lời dư thừa, lập tức lấy điện thoại gọi cho quản lí khách sạn. Chưa đầy 10 phút sau có người đàn ông bấm chuông cửa, ông ta dẫn theo cô lễ tân lúc tối, rối rít xin lỗi vì sự nhầm lẫn tắc trách này, cô là nhân viên mới nên chưa biết chìa khóa sơ cua phòng cậu phải để riêng một tủ nên mới đưa nhầm cho khách. Asahi không nặng lời , chỉ bảo ông sắp xếp cho Jaehyuk một phòng mới. Ông quản lí khách sạn trán đã đổ mồ hôi hột, nói hôm nay có một đoàn làm phim rất đông người tới cộng với khách từ trước, hiện tại không còn phòng trống.

Asahi liếc nhìn anh rồi nói

"Vậy trả lại tiền phòng cho khách, sau đó liên hệ với khách sạn khác đặt phòng ngay bây giờ cho cậu ấy."

Yoon Jaehyuk biết Asahi đang nói đến mình, nhìn 2 nhân viên khách sạn rồi lại nhìn xuống đồng hồ, đã quá 3h đêm, chẳng mấy chốc mà anh phải đi, liền lên tiếng giải vây

"Thôi không cần đâu, 5h là tôi phải đi rồi, không cần phiền phức như thế."

"Sao vậy được, là lỗi của bên chúng tôi, làm ăn phải uy tín. Khách sạn chúng tôi làm ảnh hưởng đến cậu, cũng nên có chút thành ý coi như tạ lỗi."

"Thật sự không cần đâu, bây giờ đặt phòng ở khách sạn khác, thời gian di chuyển rồi nhận phòng cũng chẳng kịp."

Asahi đưa tay lên xem giờ rồi gật đầu nói với ông quản lí

"Vậy chú về nghỉ ngơi đi, lần sau tránh những sai lầm như vậy, lần này con bỏ qua không nói với bố, nhưng nếu có lần sau chú hãy tự động nộp đơn từ chức."

Khi 2 nhân viên đã rời đi, cậu quay qua nhìn anh, đứng dậy khỏi sopha cậu bước gần đến chiếc giường, mắt cố định dán chặt lên người anh.

"Quý khách không định rời khỏi giường tôi sao? Tôi hiện tại rất cần nghỉ ngơi thưa quý khách. Mời anh ra sopha nằm nếu không muốn bị đuổi ra khỏi phòng."

Lúc này Jaehyuk mới ý thức được mình vẫn đang ngồi trên giường của người ta, anh bật dậy nhanh như lò xo, lê bước chân ra ghế vừa đi vừa lẩm bẩm

"Làm dịch vụ mà đuổi khách như vậy, không hiểu sao vẫn làm ăn được, vừa mới xin lỗi xong đã lật mặt nhanh như lật bánh tráng."

"Thưa quý khách, phòng này không phải phòng khách sạn mà nó là phòng ngủ thuộc quyền sở hữu của tôi. Hơn nữa, anh nên cảm thấy may mắn mới phải vì anh là người đầu tiên ngoài tôi được bước vào phòng và ngủ trên chiếc giường này đấy. Tôi còn chưa tính sổ với anh vụ anh vu khống bịa đặt tôi là fan cuồng của anh đâu. Còn bây giờ tôi cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, phiền quý khách giữ trật tự. Lát nữa trước khi đi nhớ dọn lon bia anh uống đi, tôi ghét những thứ bừa bộn."

Yoon Jaehyuk bĩu môi, không chấp nhặt với cậu nữa, đặt lưng xuống sopha cố ru mình vào giấc ngủ, tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại.

Sáng hôm sau Asahi tỉnh dậy, Jaehyuk đã rời khỏi đó từ lâu. Cậu bước xuống giường tới gần phía tủ lạnh định tìm đồ uống thì thấy một tờ giấy nhớ được gắn trên mặt tủ.

"Cảm ơn cậu hôm qua đã cho tôi ở lại, phòng cậu tuyệt lắm ^^ bia cũng ngon nữa. Tặng cậu ảnh và chữ kí của tôi, nếu thích thì chào mừng cậu đến với thế giới của Yoon Jaehyuk hehe ^^"

Asahi cảm thấy khó hiểu, người này bị sao vậy? Tối hôm quay còn bảo cậu là fan cuồng yêu cầu cậu tránh xa vậy mà hôm nay lại rảnh rỗi tự tặng chữ kí, đây là cái người ta hay gọi kiểu bệnh nghề nghiệp sao? Đi đâu cũng kí kí kí. Asahi trên mặt chán ghét nhưng không vứt tờ giấy với ảnh đi, cậu bóc ra dán bừa bên một kệ tủ bếp, hiếm lắm mới có khách ghé thăm không gian khép kín của cậu, giữ lại chút kỉ niệm chắc không sao.

Cậu thu dọn đồ đạc, cầm theo vali ra sân bay quay về Osaka. Vốn dĩ Asahi còn muốn ở New York mấy hôm nhưng hôm qua mẹ cậu gọi, yêu cầu thằng con trai bé bỏng phải trở về trong ngày mai nên cậu đành gấp rút đặt vé. Tính ra cậu cũng đã xa nhà đã khá lâu, mải chơi quên đường về, cũng nên nhớ nhung gia đình một chút rồi.

Hạ cánh xuống sân bay quốc tế Osaka đã là 2h chiều ngày hôm sau, Asahi rệu rã toàn thân gọi tài xế trở về nhà. Chưa kịp bước qua cổng chính mẹ cậu đã từ trong nhà chạy ra rất nhanh, gặp cậu ngoài cửa thì vô cùng bất ngờ sau đó lập tức vui mừng, giành vali từ tay cậu ném bừa một cái vào trong rồi kéo tay cậu lên xe di chuyển đến nơi khác.

"Mẹ? Mình đi đâu vậy? Con mệt lắm con không đi đâu, muốn nghỉ ngơi cơ" - Asahi uể oải nói.

"Đi đi, lần này có đoàn làm phim từ Hàn Quốc đến, bố con vinh dự làm nhà tài trợ cho người ta, bố con bây giờ đang ở bên đó, nói mẹ qua xem một chút cho vui, vừa hay gặp con ở cửa. Con trai à, cũng lâu lắm rồi không đi chơi với mẹ, tươi tỉnh lên chút. Hay là đi lâu như vậy nên chẳng coi tôi ra gì nữa rồi?"

"Mẹ, con đi mà, mẹ đừng nói vậy chứ, mẹ biết thừa con đối với mẹ là thế nào"

"Mẹ không biết, con trai nói đi, con với mẹ là thế nào vậy?" - mẹ cậu cố tình trêu chọc

Asahi bản chất ngại ngùng, không biết nói mấy câu yêu đương bày tỏ tình cảm sến súa, cậu cứ ấp úng chép miệng mãi không biết phải nói thế nào. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín của cậu, bà bật cười ha ha.

"Ôi con trai tôi, mẹ không hiểu con thì ai hiểu chứ. Sao đến chừng này tuổi rồi mà vẫn còn ngại ngùng như vậy, nói một chữ yêu thì mất gì sao."

Asahi không nói gì, chỉ cười cười. Mẹ vui như vậy là tốt rồi. Xe vừa dừng bánh đã thấy bố cậu từ xa xa chạy tới, khuôn mặt hiền từ niềm nở đón phu nhân, thấy cậu thì nụ cười lại thêm phần rạng rỡ

"Sahi về rồi à? Lại đây lại đây, vào xem người ta quay phim, con ấy, cứ suốt ngày đi chơi, làm mẹ ở nhà buồn chán, bố phải rủ mãi mẹ mới chịu ra ngoài đấy."

Ông dẫn hai mẹ con vào trong phim trường, Asahi lịch sự gật đầu chào mọi người rồi yên vị bên cạnh bố mẹ đằng sau máy quay. Bên đoàn phim họ đang dựng cảnh phục vụ cho những thước phim đẹp.

"Sahi vào trong lấy cho mẹ chai nước đi, nước dâu mẹ con thích ấy, bố đã mua sẵn để trong tủ rồi đó, còn con thích gì thì tự chọn nhé."

Cậu gật đầu kéo ghế đứng dậy, lần đường vào trong phía hậu trường tìm nước. Thấy rồi, tủ lạnh nằm ở phía góc tường bên cạnh bàn trang điểm, mỗi tội ở bên đó hơi đông, Asahi hết sức cẩn thận đi đến chỗ ấy, tránh đụng phải đồ nghề của họ, cậu lễ phép dùng tiếng Hàn nói với thợ trang điểm đang ngồi giữa lối đi đến chiếc tủ

"Chị ơi cho em nhờ chút được không ạ?"

Người thợ kia dường như đang rất tập trung nên không nghe thấy lời cậu nói. Cùng lúc đó người đang được hóa trang chợt mở mắt nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt cậu thì khuôn mặt tỏ rõ sự bất ngờ

"Ơ? Sao cậu lại ở đây? Không phải lại theo tôi tới đó chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự là fan của tôi?"

Lúc này người makeup mới nhận ra lời yêu cầu của cậu và nhanh chóng tránh đường. Asahi chẳng buồn liếc Jaehyuk một cái, lấy xong nước thì đi ra. Đúng là kì quái, sao có thể gặp con người lạ lùng đó ở đây cơ chứ? Mất công anh ta lại tưởng cậu theo dõi anh ta, chẳng ra sao hết.

Một lúc sau đoàn phim bắt đầu cảnh quay, Asahi và mọi người xem rất chăm chú. Yoon Jaehyuk trên màn ảnh và Yoon Jaehyuk ngoài đời hoàn toàn khác hẳn. Cậu như bị hút vào trong những phân cảnh anh nhập vai, từng nét biểu cảm trên gương mặt ấy đều thu vào trong ánh mắt cậu. Diễn tốt đấy chứ, có chút đẹp trai. Cảnh khóc diễn đạt thật, rất có hồn. Lời thoại cũng thể hiện một cách có cảm xúc, ngữ điệu trầm ấm mềm mại. Asahi chìm đắm trong suy nghĩ về diễn xuất của anh, cậu cảm thấy vô cùng kì diệu, cho tới khi diễn viên kéo đến phía máy quay để xem lại cậu vẫn chưa thoát ra. Jaehyuk thấy cậu chăm chú như vậy thì thản nhiên đưa tay ra khoác vai cậu như thân lắm, cậu giật mình trở về thực tại, đưa mắt lên nhìn anh đổi lại là nụ cười ngọt ngào của Jaehyuk.

"Sao? Tôi làm rất tốt đúng không?"

Cậu nhìn anh thật lâu cho đến khi anh đưa bàn tay lên hua hua trước mặt cậu mới sực tỉnh, ờ một tiếng rồi quay mặt đi. Ngại thật, vừa nhìn anh ta bằng ánh mắt như thế, không biết anh ta có nghĩ mình là fan cuồng không.

"Ô Sahi, hai đứa quen nhau à?"- bố Asahi thấy hành động thân mật của anh thì hỏi.

Cậu còn chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng

"Bọn cháu cũng chưa thân lắm, mới ngủ cùng phòng một đêm."

Jaehyuk dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi học trong lúc đi tour thời làm idol ra đối đáp. Diễn văn không quan trọng, quan trọng là đúng ý dễ hiểu. Bố Asahi mở to mắt quay sang nhìn mẹ cậu, thấy bà cũng đang nhìn mình, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt. Không ngờ con trai mình đã cùng người ta đến mức đó rồi.

Asahi phải một lúc sau mới hiểu rõ ý của người kia, hốt hoảng trừng mắt lườm anh, miệng thì thầm to nhỏ

"Điên à?"

"Không. Không điên, hoàn toàn bình thường luôn ấy."- Jaehyuk đối đáp cợt nhả.

Asahi tức đến nỗi trợn mắt phồng má, đầu tưởng chừng sắp bốc khói đến nơi. Jaehyuk lại thấy biểu cảm khi tức giận của cậu rất dễ thương, không có chút đe dọa nào.

"Cậu nói như vậy bố mẹ tôi sẽ hiểu nhầm, mau sửa lại đi." - Asahi lấy lại bình tĩnh nhắc nhở anh.

"Chứ cậu muốn tôi nói như nào? Cháu đang ngủ trên giường thì nửa đêm Asahi trở về đuổi cháu ra sopha?"

Hình như cái này lại càng có vấn đề... nghe cứ như hai người yêu nhau giận dỗi chiến tranh lạnh ấy nhỉ. Cậu nghĩ nghĩ một lúc thì ậm ừ cho qua. Thôi vậy, nếu nói do lỗi của khách sạn chắc chắn bố sẽ mắng mình một trận rồi đuổi việc chú Hwang.

Cả nhà Hamada ngồi theo dõi quay phim tới tận tối muộn, khi cả đoàn tan làm mới đứng dậy. Bố cậu cảm thán

"Công việc này vất vả thật, trước kia anh cứ nghĩ chỉ cần tới quay mỗi cảnh 1 lần rồi chắp vá lại thành cả bộ phim chứ không nghĩ mọi việc lại rườm rà như vậy"

"Gì chứ, sao anh có thể ngây thơ đến vậy!"- mẹ cậu vừa cười vừa lắc đầu.

Bố cậu bước ra khỏi chỗ ngồi, đi tới phía trung tâm nơi tụ tập rất đông người, cầm loa của chú đạo diễn nói dõng dạc

"Mọi người vất vả rồi, nếu không ngại thì hôm nay về nhà tôi, tôi chiêu đãi mọi người một bữa thật lớn. Thích thì ngủ lại luôn nhà tôi cũng được, phòng khách sạn muốn hủy cứ để tôi lo."

Asahi nghe lời tuyên bố của ông Hamada thì kinh ngạc quay sang nhìn mẹ, tỏ ý không hiểu. Mẹ cậu thì chẳng lấy làm bất ngờ lắm, ung dung cười cười vỗ vai cậu

"Bố con luôn vậy mà, sĩ diện và niềm nở. Nhưng thế cũng tốt, dù sao cũng mang danh nhà tài trợ, giúp đỡ họ là chuyện thường tình. Con ấy, nên ở nhà nhiều một chút sẽ hiểu bố con hơn."

Thế là cả đoàn phim gần 50 người kéo về dinh thự nhà Hamada. Nhà cậu quả thực rất to, người ở ra vào tấp nập. Đây là cơ ngơi gia truyền họ Hamada để lại cho con trưởng của từng thế hệ. Bố cậu chính là trai trưởng thế hệ thứ 16, cậu là 17. Cái gia tài này sớm muộn cũng sẽ thuộc về Asahi. Ấy vậy mà cậu tỏ ý không cần, suốt ngày ngao du muôn nơi, mấy năm gần đây bố cậu sức khỏe không tốt mới tu tâm trở về, tiếp quản sự nghiệp cho bố.

Bố cậu dẫn mọi người vào phòng riêng tiếp khách, một bàn ăn dài bày đủ các loại đặc sản của Nhật Bản. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả. Khi tiệc sắp tàn, bố cậu bỗng nhiên hỏi

"Thế đêm nay có ai muốn ở lại không? Ở đây còn nhiều phòng trống, cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà nhé."

Mọi người đều lịch sự từ chối, nói bữa ăn này đã là tốt lắm rồi, chỗ ở thì cứ để cả đoàn tới khách sạn. Đằng nào cũng dự tính quay phim hơn 1 tháng, không thể ở chùa nhà họ suốt được. Yoon Jaehyuk vốn tập trung ăn uống từ đầu đến cuối bỗng dưng lên tiếng

"Chú, con ở đây có được không ạ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi anh, phần lớn là bất ngờ rồi tò mò. Chỉ riêng có 2 ánh mắt khác lạ bắn đến phía anh, 1 bất mãn từ Asahi, 1 phấn khởi từ bố Asahi.

"Con thì đương nhiên rồi, không cần phải ở phòng cho khách, cứ tự nhiên dọn vali đến phòng Asahi mà ở, phòng nó rộng, to lắm, 2 người sống vẫn còn thừa không gian, yên tâm."

"Bố????????"- Asahi bất mãn.

"Bố cái gì, bạn anh anh không tiếp, phải để bố tiếp hộ anh còn muốn sao? Không có ý kiến ý cò gì hết. Không thì anh tự dọn ra phòng cho khách mà ở."

?? Bố cậu biết thừa cậu tính sạch sẽ, chỉ ở đúng phòng của mình, đi ra nước ngoài còn phải mua nhà riêng để sống chứ nhất định không thuê khách sạn nên mới cố tình nói thế, nhưng... bạn? Con với anh ta còn chưa quen nhau chưa đến 3 ngày thì bạn cái gì chứ? Asahi muốn thanh minh cho mối quan hệ của mình với Jaehyuk, nhưng nhìn vẻ mặt bố rồi lại thôi. Tức giận lườm sang phía kẻ gây chuyện, anh bày ra bộ dạng hả hê rất đáng ghét.

Tối đó Asahi và Jaehyuk suýt đánh nhau. Phải nói là Asahi suýt thì cho Yoon Jaehyuk một trận vì dám dùng đồ cá nhân của cậu. Asahi vốn không thích chung đụng, nay lại dùng chung đồ với người khác thì không chịu nổi. Cậu chỉ muốn đá đít anh ra khỏi phòng, nhưng như thế bố sẽ cấm túc sau này không cho cậu đi chơi mất. Chả hiểu vì lí do gì mà bố cậu lại thích cái tên diễn viên này đến vậy khi chỉ vừa mới gặp.

Asahi bảo anh nằm sopha, Yoon Jaehyuk lại bày ra vẻ mặt đáng thương nói anh bị đau lưng không thể nằm ghế. Hôm trước nằm ở phòng cậu một chút mà mỏi nhừ cả lưng. Asahi cũng không thể nằm ghế, cả hai bối rối khó xử nhìn nhau. Cuối cùng Jaehyuk phải lôi hết đống quần áo trong vali ra gấp thành một dải ngăn cách chia đôi chiếc giường rộng lớn. Đặt lưng xuống giường anh lẩm bẩm

"Thật không hiểu đàn ông con trai với nhau cậu ngại cái gì? Mới quen có 3 ngày thì sao chứ, không phải trước lạ sau quen sao?"

"Tôi không ngại"- Asahi lạnh lùng đáp

"Thế tôi bỏ cái hàng rào này ra nhé?"

"Không! Cậu bỏ ra tôi lập tức đá cậu xuống đất"

Anh không nói được gì, ngậm ngùi chấp nhận đau thương.

Khi Asahi thức giấc mặt trời đã lên rất cao, theo quán tính quay sang tìm người bên cạnh, lọt vào tầm mắt chỉ thấy một hàng quần áo đủ màu sắc. Cậu ngồi dậy vò vò mái tóc rối rồi bước vào vệ sinh. Đứng hình vài giây trước gương, Asahi cau mày đưa tay giật tờ giấy nhớ hình con lợn màu hồng dán trên má mình xuống

"Heo con, cậu ngủ ngon quá nên tôi không đánh thức. Tôi đi làm đây, rảnh thì nhớ phải qua xem tôi diễn nhé 🐷"

Không hiểu sao Asahi không thấy bực mình, chỉ cảm thấy người này có chút trẻ con, không biết cậu ta có bao nhiêu loại giấy nhớ nữa. Cậu xuống nhà tìm đồ ăn, cô giúp việc nói bố mẹ cậu đều đã ra phim trường, dặn cậu ăn xong thì lên xe ra đó luôn. Asahi vâng dạ đáp một câu, hoàn thành bữa sáng rồi nhanh chóng lên thay quần áo tới chỗ bố.

Khi đến nơi người ra đón cậu không ai khác chính là tên đáng ghét Yoon Jaehyuk. Mặt anh rất hứng khởi, vừa thấy cậu đã cười hớn hở

"Biết ngay mà heo con, cậu đọc được lời nhắn của tôi nên tới đúng không?"

"Tôi không phải heo." - Asahi buồn bực nói.

"Nhưng lúc cậu ngủ rất giống heo con, miệng khép hờ, hít vào thở ra má phồng lên, đáng yêu cực kì."

"Tôi không đáng yêu, lớn rồi còn đáng yêu gì chứ!"

Asahi không quan tâm lời anh nói, đi một mạch vào trong. Jaehyuk sẽ chẳng bao giờ biết vào khoảnh khắc ấy cậu chủ nhà Hamada mặt đã đỏ như trái gấc chín.

Cứ thế hơn hai tuần trôi qua rất nhanh, Jaehyuk cắm rễ luôn ở nhà cậu, lại được sự hậu thuẫn từ ông Hamada nên anh rất vui mừng. Cuối tuần đoàn phim cho nghỉ một ngày. Jaehyuk bị tỉnh sớm theo giấc, không ngủ lại được. Anh xoay người đối diện với Asahi đang ngủ say, gần đây cậu đã cho phép bỏ đi hàng rào chắn giữa. Bây giờ Jaehyuk đang đường đường chính chính ngắm heo con lúc ngủ. Mấy buổi bận rộn chỉ kịp liếc cậu một cái, nay có dịp nhìn kĩ, Asahi quả thực rất đẹp. Jaehyuk vô thức đưa tay lên, khi sắp chạm vào hàng lông mày thì cậu bỗng mở mắt, anh bất ngờ chưa kịp thu tay về, bất động giữ nguyên tư thế. Asahi bắt lấy đôi tay giữa không trung của anh, véo nhẹ một cái, mở miệng hỏi

"Cậu đang làm gì thế?"

Chất giọng Asahi bình thường rất dịu dàng, nay có thêm chất xúc tác là ngái ngủ triệt để thành công khiến trái tim Jaehyuk chấn động. Asahi nhìn màn hình điện thoại, mới có 5h sáng, quá sớm. Cậu buông tay anh ra, vùi mặt xuống gối, trước khi chìm vào giấc ngủ thì mơ màng nói

"Ngủ tiếp đi, lát dẫn cậu đi chơi."

Jaehyuk tiếp tục nhìn cậu, ban nãy Asahi vùi mặt vào gối, thịt má được dồn lên căng phồng, càng ngày càng giống heo con rồi, chỉ muốn cắn một cái. Nhưng nếu bây giờ anh làm vậy, cậu sẽ thẳng thừng đá anh ra khỏi cửa và rồi sẽ chẳng có buổi đi chơi nào cả.

Thực ra Jaehyuk định dành buổi hôm nay để ở nhà nghỉ ngơi, cả tuần quay phim rất mệt mỏi, anh chẳng muốn động đậy chút nào. Nhưng vì một câu nói của Asahi khiến anh háo hức lạ thường, cảm giác trong người tràn đầy sinh lực, bây giờ bắt anh nâng tạ anh cũng sẵn sàng.

Lần thứ hai mở mắt người bên cạnh đã không còn trên giường, Jaehyuk mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lúc, Asahi có vẻ không ở trong phòng. Jaehyuk ngồi thừ ra, lòng chợt trùng xuống. Biết ngay mà, chắc lúc ấy cậu đang buồn ngủ nên mới mở miệng nói bừa thôi.

Đang mải suy nghĩ linh tinh thì cửa phòng chợt mở, Asahi cầm theo cốc nước cam bước vào, thấy anh tỉnh rồi thì nói

"Dậy rồi không xuống ăn sáng đi ngồi đấy làm gì? Có định đi chơi không thì bảo?"

Mắt anh chợt sáng lên, long lanh như đứa trẻ

"Cậu dẫn tôi đi chơi thật à?"

"Đương nhiên, nói với cậu từ sáng sớm rồi mà? Không nghe thấy sao?"

"Nghe thấy! Bây giờ đi luôn đi, tôi không cần ăn sáng." - anh hấp tấp nói rồi chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Asahi chợt dừng hành động nhìn anh, định nói gì đó rồi lại thôi. Uống hết cốc nước cam, cậu cầm cốc xuống nhà, lúc đi ngang qua phòng vệ sinh thì nói

"Đừng vội, xuống ăn sáng đi, tôi đợi cậu."

Lúc anh xuống đến phòng khách thấy Asahi đang ngồi xem TV, sao chỉ ngồi thôi mà vẫn đẹp trai thế nhỉ.

"Ăn sáng đi, ăn từ từ thôi."- cậu quay đầu liếc anh nói.

Asahi dặn là việc của cậu, anh làm là việc của anh. Jaehyuk nhanh nhanh chóng chóng ăn sáng, xong xuôi đã quá 8h một chút. Asahi muốn tự lái xe nên vào gara trước để anh đợi ngoài cửa, một lúc sau cậu đỗ xe trước mặt anh, rời khỏi vị trí lái rồi ném chìa khóa cho anh.

"Cậu biết đi xe thì lái đi, tôi đã rất lâu không tự đi.. ừm.. hơi sợ."

Jaehyuk nhìn vẻ mặt Asahi, sao lại có người làm gì cũng đáng yêu như vậy. Thế chẳng phải phạm quy rồi sao?

Hai người cùng nhau đi quanh Osaka, Asahi dẫn anh đi tới những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, đến trưa hai người vào một quán ăn nhanh lấp đầy chiếc bụng đói, đầu giờ chiều lại cùng đi xem phim.

Jaehyuk chọn một bộ phim tình cảm học đường của Hàn Quốc, hai người thuê phòng riêng, mới đầu bước vào không khí còn ngượng ngùng, không gian khép kín dường như chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau, nhưng khi bộ phim bắt đầu, tâm lí hai người từ từ dãn ra hòa nhập cùng nhau.

Vài phút trước khi hết phim, Jaehyuk bỗng lên tiếng

"Asahi này, cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho tôi. Hôm nay thực sự rất vui, lâu lắm rồi tôi mới được thoải mái như vậy, đều nhờ cậu cả."

"Không có gì, chuyện nên làm, cậu đừng khách sáo."

Anh xoay người sang phía cậu, cảm nhận được ánh nhìn của Jaehyuk, Asahi chợt căng thẳng, cậu không dám thở mạnh, mắt kiên định nhìn màn hình cố giả vờ như đang chìm đắm trong bộ phim. Tim Asahi đập thình thịch, môi mím lại thành một đường chỉ mỏng, Jaehyuk vẫn đang nhìn cậu, bằng ánh mắt dịu dàng đó.

Anh nhẹ nhàng kéo vai cậu để cậu đối diện với mình, khi ánh mắt chạm nhau, Asahi bỗng thấy mình chìm đắm. Tay Jaehyuk trượt từ vai xuống cánh tay rồi nắm lấy bàn tay cậu.

"Sahi à, tôi nói điều này có thể cậu sẽ thấy hoang đường nhưng hãy cứ lắng nghe. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi tôi nhìn thấy cậu, nhìn vào ánh mắt cậu, trái tim tôi đã không nén nổi rung động. Tôi nói cậu là fan cuồng, nói cậu tránh xa tôi là để phủ nhận sự khác lạ trong cảm xúc của chính mình. Tôi không phải người dễ dàng thương một người nào đó, nhưng khi cậu xuất hiện tôi lại lỡ rung động mất rồi. Ban đầu tôi không chắc chắn về cảm xúc của mình, nhưng trong thời gian dài cùng cậu chung sống vừa qua tôi đã hiểu. Tôi phải làm gì bây giờ?"

Asahi nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, bộ phim đã chiếu đã tới đoạn kết, là một Happy Ending, tiếng nhạc du dương cất lên hợp với khung cảnh trong phòng chiếu một cách lạ thường. Asahi thấy Jaehyuk nhắm mắt, anh tiến lại phía cậu, mỗi lúc một gần. Cho tới khi môi chạm môi Asahi mới bừng tỉnh, cậu giật mình tránh ra. Ánh mắt Jaehyuk có chút mất mát, Asahi lại đau lòng, dường như có chút không nỡ. Nhưng cậu chưa biết cảm xúc của mình với anh là thế nào, không thể tùy tiện chấp nhận tình cảm của người ta.

Sau hôm đó mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường, Jaehuyk vẫn dậy rất sớm để đi quay phim, vẫn để lại giấy nhớ trên mặt cậu, mỗi ngày một lời tâm tình khác nhau. Asahi vẫn ngại, cậu ít đến phim trường hẳn, sợ đụng mặt anh ở đó sẽ phát hiện ra điều mình đang canh cánh trong lòng là sự thật, cậu không hiểu vì sao mình không dám đối mặt. Rõ ràng có rung động, có quan tâm, có suy nghĩ nhưng lại không thừa nhận.

Một ngày mẹ cậu lên nhà đánh thức cậu, nói hôm nay ra chỗ quay phim một chuyến, dạo này cậu hay ở nhà, ở nhà nhiều không tốt. Asahi sợ nếu từ chối mẹ sẽ nghi ngờ nên đồng ý. Ngồi vào chiếc ghế trống đằng sau ống kính, cậu âm thầm quan sát người trên màn hình. Hôm nay Jaehyuk diễn cảnh tỏ tình, vẫn nhưng lời ngọt ngào ấy, ánh mắt ôn nhu ấm áp như hôm đó đã nhìn cậu, nụ cười thâm tình thường trực trên môi làm cậu nhớ về buổi chiều ấy. Nhân vật nữ chính đã đồng ý lời tỏ tình, họ sẽ có một cái kết hạnh phúc dù sau này phải gặp rất nhiều khó khăn, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn sẽ thuộc về nhau, bộ phim nào cũng như vậy hết.

Không hiểu sao cậu thấy khó chịu, đứng lên giả vờ nghe điện thoại sau đó trở vào, nói với mẹ rằng mình có hẹn nên đi trước, thực chất là chẳng có cái hẹn nào, chỉ là cậu thấy ở đây quá ngột ngạt, không phù hợp với tâm trạng hôm nay, muốn về nhà ăn uống một trận thật no rồi nghỉ ngơi.

Buổi tối Asahi chơi game đến rất khuya, ngủ quên lúc nào không biết. Lúc Jaehyuk về đến phòng thấy điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay cậu màn hình vẫn còn sáng. Anh lại gần cất điện thoại, phủ chăn lên người Asahi rồi mới đi tắm. Jaehyuk mệt mỏi bò lên giường, nằm một lúc lại trằn trọc không ngủ được, quay qua nhìn Asahi, Jaehyuk mím môi tiến sát lại, sau đó hít một hơi thật sâu hôn lên trán cậu.

Asahi giật mình mở mắt làm anh cũng giật mình theo. Hai người nhìn nhau một lúc, Jaehyuk thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.

"Thật ra tôi tỉnh từ lâu rồi." - Asahi nhẹ nhàng lên tiếng.

Jaehyuk biết cậu vẫn còn điều muốn nói nên im lặng chờ đợi. Asahi vốn tỉnh từ lúc anh cất điện thoại cho cậu nhưng cậu không muốn mở mắt, sợ phải đối diện với anh. Khi anh tiến tới gần, hơi thở quấn quít quanh mũi khiến cậu hơi nhột, suýt thì mở mắt. Ai ngờ anh lại cả gan dám tiến thêm một chút.

Asahi nắm chặt tay, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Hình như cậu đang đắn đo một điều gì đó, mọi tình huống chọn lựa trên thế gian này đều rất khó khăn.

"Jaehyuk này..."

"Ừ, cậu nói đi, tôi nghe."

"Hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu là diễn viên, diễn tốt như vậy, hôm nay xem cậu diễn cảnh tỏ tình tôi còn nghĩ cậu thực sự thích nữ diễn viên đó, lời nói như xuất phát từ trái tim. Tôi hơi lo lắng, có chút mông lung, những lời nói chiều hôm ấy, là Jaehyuk hay diễn viên Yoon nói với tôi?"

Jaehyuk im lặng nhìn cậu, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn cậu. Jaehyuk đưa tay lên gạt đi sợi tóc lòa xòa trước trán Asahi, nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo ấy, anh thấy bản thân mình cũng trở nên lung linh.

"Hôm nay mọi thứ đều là kịch bản, là nghề nghiệp, công việc mà anh phải làm. Còn những lời nói chiều hôm ấy chính là xuất phát từ trái tim, không có sự sắp đặt nào hết, chân thành, dịu dàng đó không phải là diễn và cũng không thể là diễn. Cảnh phim ngày hôm nay không giống với hôm đó, ánh mắt anh nhìn nữ chính lại càng không giống với ánh mắt anh dành cho em, em không phát hiện ra sao?"

"Lúc đó không nhận ra, còn bây giờ thì biết rồi... Yoon Jaehyuk, nếu anh không ngại vấn đề sự nghiệp... thì chúng ta hẹn hò đi?" - Asahi rụt rè nói.

Jaehyuk bật dậy khỏi giường, không nén nổi xúc động lay lay người cậu, miêng luyến thoắng nói

"Không ngại, một chút cũng không ngại."

Sau đó anh lại nằm xuống kéo Asahi vào lòng, hôn lên trán, mắt, mũi rồi cuối cùng là môi, lâu thật lâu. Nhìn Jaehyuk như vậy Asahi chợt nghĩ có phải mình dễ dãi quá rồi không? Đáng nhẽ nên đợi một thời gian nữa mới đúng. Jaehyuk thấy cậu mất tập trung thì cắn nhẹ môi dưới của cậu, Asahi trừng mắt nhìn anh. Jaehyuk cười xuề xòa dụi dụi đầu vào cổ cậu như xin lỗi, Asahi bất lực nhìn người đàn ông cao gần m8 bỗng biến thành cún con trong lòng mình, vòng tay qua ôm lấy anh. Trước khi ngủ Jaehyuk còn nghịch ngợm thổi gió vào cổ cậu, Asahi tức mình đánh anh một cái thật đau, Jaehyuk chẳng kêu ca gì mà lấy làm thích thú, cứ cười rúc rích trong vòng tay bé nhỏ của bạn người yêu.

"Thế có ngủ không? Không thì đi ra chỗ khác cho người ta còn ngủ."- Asahi lạnh giọng đe dọa.

"Có ngủ màa, nhưng không được xưng người ta với anh, phải xưng là 'em' biếtt chưa?"

"Lắm chuyện đòi hỏi"

"Asahi"

"Gì?"

"Không phải không phải như vậy. Phải làm em đây!!"

"Asahi"

"... Em đây."

"Asahi."

"Em đây."

"Sahi ya~"

"!! CÁI GÌ?? Có đi ngủ không thì bảo?"-Asahi thật sự muốn đá anh ra khỏi cửa.

"Gọi nốt một lần nữa thôi. Nhé nhé"

"..."

Tay Jaehyuk đang ôm eo Asahi bỗng siết chặt thêm một vòng. Anh dán mặt vào cổ cậu thủ thỉ nói

"Hamada Asahi..."

"Em đây."

"Sau này anh chính là Sasaeng fan của em."

_____________________________
Hết.

Hẹn gặp lại thiếu gia Hamada và Nghệ sĩ Yoon vào một ngày không xa nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro