Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Hoa Hạnh Đào

Hôm nay Yoon Jaehyuk có một buổi xem mắt, tuy cậu vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia đình ở thời điểm này nhưng vì nể mặt mẹ nên vẫn nhận lời đồng ý đi gặp người kia. Jaehyuk từ hôm qua đã nộp giấy xin nghỉ phép một buổi với cục trưởng, chú Huang biết cậu đi xem mắt thì nheo đôi mắt đầy vết chân chim cười nói

"Chú cứ tưởng Jaehyuk của chúng ta chỉ biết đuổi theo thủ phạm, hoá ra còn biết theo đuổi người khác cơ à?"

Jaehyuk gãi đầu ngượng nghịu

"Cháu đi xem mắt thôi ạ, ế quá mẹ cháu lo, nhìn cháu thế này ai mà thèm"

Chú Huang nghiêm mặt cốc đầu cậu một cái rõ đau

"Mấy đứa cảnh sát thực tập nhòm ngó cậu mãi đấy, cậu mà không ai thèm cái gì! Tuổi này cũng có còn sớm gì đâu"

"Chú cứ đùa! Cháu mới 26 cái xuân xanh"

"Thôi thôi, đồng chí lắm chuyện lắm cơ! Đồng chí về đi, tút tát lại nhan sắc cho rạng ngời mà hẹn hò"

Cậu vừa gặm lát bánh mì khô khốc vừa nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua, chú Huang chẳng khác nào người bố thứ hai của cậu, kể từ ngày cậu chập chững bước chân vào cái nghề này cho đến hiện tại, từng chặng đường đều có sự giúp đỡ của ông, cảnh sát trong thành phố chỉ có một mình Yoon Jaehyuk dám gọi ông là chú Huang.

Jaehyuk ăn sáng xong đã là 8 giờ sáng, lịch hẹn là 9 giờ do mẹ cậu sắp xếp, ý đồ rõ ràng là muốn hai người đi uống nước rồi tiện thể ăn trưa, kéo dài thời gian nói chuyện, muốn đi bài đánh nhanh thắng nhanh.

Đây mới là lần đầu tiên Jaehyuk trải nghiệm kiểu gặp mặt thế này, cậu không biết phải làm gì cho đúng nhưng theo như mấy tình tiết trên phim thì Yoon Jaehyuk dừng xe bên đường, ghé vào một tiệm hoa tươi hỏi mua một bó hoa hồng. Con gái mà, ai chẳng thích hoa... chắc thế!

Thời tiết hôm nay rất lí tưởng, trời hửng nắng nhẹ, không quá oi bức so với ngày hôm qua, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió làm rung rinh những nhánh cỏ dại ven đường. Jaehyuk đẩy cánh cửa gỗ của quán cà phê khiến chuông gió reo lên thu hút sự chú ý của mọi người trong quán, cậu hơi ngại, cố tình ôm bó hoa ra đằng trước che đi nửa khuôn mặt, cậu ngó nghiêng xung quanh một lúc, nhận ra cô gái đang ngồi một mình bên cạnh cửa sổ là đối tượng của mình thì nhanh chóng bước tới. Cô gái ấy cũng đã sớm nhận ra Jaehyuk, căn vừa đúng lúc anh bước tới nơi thì đứng dậy, bẽn lẽn chào hỏi

"Chào anh, em là Lee Nari"

Jaehyuk gật đầu, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi đưa bó hoa về phía cô

"Chào em! Xin tự giới thiệu anh là Yoon Jaehyuk, 26 tuổi, hiện đang làm cảnh sát"

Nari nhận lấy bó hoa, hơi mỉm cười vì lời giới thiệu giống như khai sơ yếu lí lịch của cậu, cúi đầu ngửi hoa giống hệt như mấy cô gái trên phim

"Cảm ơn anh, hoa đẹp quá"

Hai người ngồi xuống ghế, phục vụ đem menu ra mời khách gọi đồ uống. Trò chuyện một lúc đã 10 giờ, Jaehyuk nhớ lời mẹ dặn dè dặt hỏi ý

"À, nếu em không bận gì thì lát nữa chúng ta cùng ăn trưa được chứ?"

Cô gái cúi đầu, ngại ngùng vén lọn tóc mượt mà qua mang tai

"Thực ra thì lát nữa em phải tới sân vận động Kaengnam để xem một buổi biểu diễn, em đã lỡ mua vé từ tháng trước rồi nên không còn cách nào khác. Chúng ta có thể hẹn lần sau được không ạ? Em không phải đang từ chối anh đâu..."

Cô gái lấy trong túi xách ra một tấm vé concert để chứng minh lời mình nói là thật

"Không sao, còn nhiều dịp nữa mà, hay là để anh đưa em tới đó, đằng nào cũng tiện đường về nhà"

Yoon Jaehyuk lái xe được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại, theo thói quen của một cảnh sát cậu không lập tức trả lời mà cẩn thận bật xi nhan tấp vào lề rồi mới bắt máy

"Dạ chú Huang ạ? Cháu nghe đây"

"Jaehyuk hiện tại cháu đang ở đâu?"

"Dạ cháu đang trên đường, có chuyện gì không ạ?"

"Sở cảnh sát vừa nhận được tin báo có vụ bạo loạn tự phát ở sân vận động Kaengnam, tình hình đang rất hỗn loạn, chú đã điều cảnh sát tới đó nhưng hôm nay lực lượng tập sự chiếm phần nhiều, tính chất vụ việc khá nghiêm trọng, cháu có thể tới giúp một tay không?"

Jaehyuk đánh mắt nhìn sang cô gái đang ngồi bên cạnh, không do dự mà trả lời

"Dạ được, cháu đang ở gần đó, cháu sẽ qua ngay ạ"

Jaehyuk đợi chú Huang chủ động ngắt máy rồi mới quay sang nói với Nari

"Em đang định tới sân vận động Kaengnam phải không? Ở đó đang xảy ra một vài sự cố rất hỗn loạn e rằng anh không thể đưa em đến đó, đằng trước là ga tàu điện ngầm, xin lỗi nhưng em có thể đi tàu về được không?"

Cô gái ngơ ngác gật đầu với cậu rồi bước xuống xe, cửa xe vừa đóng Yoon Jaehyuk đã nhấn chân ga phóng đi.

Jaehyuk đi gần đến nơi đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu thi nhau réo inh ỏi cả một quãng đường. Cậu tìm chỗ gần đó đậu xe rồi chạy bộ một đoạn đến cổng sân vận động, Jaehyuk chen vào giữa đám đông đang hoảng loạn chạy ra, một mình đi ngược lại dòng người đông đúc, khó khăn lắm mới vượt qua được. So Junghwan đã đứng sẵn ở đó đợi cậu tới thì đưa đồng phục và súng, cậu khoác đồng phục bên ngoài áo sơ mi trắng, rất nhanh từ nam chính trong phim đã biến thành một cảnh sát mẫu mực.

Yoon Jaehyuk ngẩng đầu quan sát khung cảnh hỗn loạn, nhìn đến tấm poster khổ lớn đang cháy dở thì dừng lại, sững sờ một lúc, lòng bàn tay lạnh toát. Cậu bắt lấy một viên cảnh sát ở gần đó, tay run run chỉ lên poster hỏi

"Người trên kia đâu rồi???"

"Các nghệ sĩ được đưa vào viện cả rồi. Tội phạm thì đang lẩn trốn bên trong sân ạ"

Yoon Jaehyuk không hiểu vì sao mà thở phào một hơi, nắm chắc khẩu súng tiến vào bên trong sân vận động, cuối cùng bắt được cả thảy 157 người, có khoảng hơn 40 người đã hoà vào đám đông trốn mất, đám còn lại bị đưa lên xe giải về đồn.

Yoon Jaehyuk vừa về đến sở cảnh sát đã bị yêu cầu đi tới bệnh viện lấy lời khai của các bệnh nhân chứng kiến vụ việc, bình thường Jaehyuk không hay làm mấy nhiệm vụ thế này, nhưng hôm nay sở cảnh sát thiếu nhân lực, cậu cũng không còn cách nào khác. Cậu dẫn theo vài người nữa lên xe đi tới bệnh viện, không khí trong đây cũng vô cùng hỗn loạn, số lượng bệnh nhật đột ngột tăng khiến bệnh viện không kịp xoay sở. Cậu theo phân công chia người đến từng phòng để lấy lời khai, bệnh nhân đa số đã tỉnh nhưng đều rất hoảng loạn, nói câu được câu không, thông tin ngắt quãng rất khó cho công cuộc điều tra.

Phòng ở cuối hành lang là phòng VIP, ở bên ngoài còn có hai vệ sĩ đứng canh. Chỉ đến khi Yoon Jaehyuk xuất trình thẻ cảnh sát ra mới cho vào.

Bên trong phòng bệnh tắt đèn kéo rèm rất tối, chỉ có duy nhất một chiếc đèn ngủ làm vật chiếu sáng, cậu nghĩ bệnh nhân chưa tỉnh định quay đầu ra về thì nghe thấy tiếng xoay người. Yoon Jaehyuk dừng chân, nhẹ nhàng bước từng bước về phía giường bệnh, bàn chân như bị tảng đá đè nặng, không có cách nào rời đi. Ánh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt người bệnh trông thật yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt hơi hé, quầng thâm nổi bật trên nền da trắng mịn khiến đôi mắt đang nhắm nghiền trở nên mệt mỏi, lông mày được tỉa tót gọn gàng, trên trán còn dính gạc băng bó, máu thấm qua lớp bông gòn lan ra một mảng đỏ thẫm, mái tóc được nhuộm bạch kim xơ xác xoã trên gối.

Nhiều năm không gặp, không ngờ lại nhìn thấy anh trong hoàn cảnh thế này.

Yoon Jaehyuk cúi người, bàn tay không tự chủ mà đưa lên mái tóc anh vuốt nhẹ, hoá ra không tệ như cậu nghĩ, tóc Asahi từ lâu vẫn luôn rất đẹp, tác động của chất hoá học có chăng cũng chỉ khiến nó xấu đi một chút.

Asahi khó chịu xoay đầu tránh đi cái tiếp xúc lạ lẫm của cậu, động đậy một chút rồi mở mắt. Dường như vẫn chưa nhận ra cậu là ai, anh lại nhắm mắt, chau mày hỏi

"Anh Jihoon đâu rồi?"

"Em không biết"

Asahi im lặng một lúc, không lâu, sau đó hé mắt, đợi cho não bộ đủ thời gian để xác định người đang đứng bên giường là ai mới tức giận phản ứng lại

"Đi ra khỏi phòng!"

"Em..."

"Đi ra ngoài! Ai cho phép cậu vào đây? Vệ sĩ của tôi đâu? Sao cậu lại vào được?"

Jaehyuk chỉ vào thẻ cảnh sát vừa được cậu cài trên ngực áo

"Em tới lấy lời khai"

Asahi không tiếp lời với lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhưng không tới, đang định ngồi dậy thì một cánh tay vươn đến đưa điện thoại về phía anh. Asahi giật lấy, không một lời cảm ơn, thậm chí còn gắt gỏng

"Không cần cậu giúp"

Anh bấm điện thoại một lúc rồi đưa lên tai, đợi có người bắt máy liền thay đổi giọng điệu, khác hẳn với ban nãy

"Anh Jihoon đi đâu vậy? Mau về đi"

Chưa đầy 2 phút sau đó có người mở cửa phòng bước vào, trên tay còn xách thêm chiếc cặp lồng, thấy Yoon Jaehyuk thì vô cùng ngạc nhiên

"Người quen của em à?"

"Không. Cảnh sát, đến lấy lời khai. Anh vừa đi đâu vậy?"

"Anh đi làm thủ tục nhập viện cho em, tiện đi mua cháo luôn"

Sau khi trả lời Asahi xong, người tên Jihoon mới quay sang nói với cậu

"Xin chào, tôi là quản lí của Asahi - Park Jihoon, tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"

"Không giúp đỡ gì hết, anh bảo cậu ta về đi, mai chúng ta sẽ tự đến đồn cảnh sát khai" - Asahi cao giọng nói

"Nhưng chân em..."

"Em không sao, anh bảo cậu ta về trước đi đã"

Park Jihoon áy náy nhìn cậu, lịch sự tiễn Yoon Jaehyuk ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng bệnh rồi mới nói chuyện

"Cậu cảnh sát thông cảm, bình thường em ấy không vậy đâu, chắc đang bị thương nên trong người không thoải mái, mong cậu không kể chuyện này cho người khác nghe. Tôi đảm bảo ngày mai sẽ cùng Asahi tới sở cảnh sát để khai báo"

"Không có gì, Asahi bị thương nặng không ạ?"

Park Jihoon cảnh giác nhìn cậu, dù gì cũng là quản lí của nghệ sĩ nổi tiếng, Jihoon đã từng gặp rất nhiều những thể loại nhà báo bất chấp tất cả cải trang để lấy được tin tức, hơn nữa với thái độ của Asahi vừa rồi hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ Jaehyuk là phóng viên đến lấy tin.

Jaehyuk bị nhìn đến mức chột dạ, vội kiếm cớ giải thích

"Tôi không có ý gì đâu, nếu bệnh nhân bị thương nặng thì ngày mai sẽ phái cảnh sát khác lấy lời khai, không nhất thiết phải tự đến"

"Không sao, em ấy chỉ bị thương nhẹ ở chân và đầu thôi, mai chúng tôi sẽ tới đúng hẹn. Cậu cảnh sát về cẩn thận, chúng tôi hết giờ tiếp khách rồi, cậu đừng giận nhé"

Ý tứ đuổi người rất rõ, Yoon Jaehyuk có muốn cũng không thể ở lại lâu hơn đành quay về.

Hết thời hạn một ngày nghỉ phép Jaehyuk quay trở lại với công việc hàng ngày, dậy sớm chuẩn bị đồng phục để tới sở cảnh sát làm việc. Cậu vừa lái xe vừa ăn bánh, không phải sợ muộn làm, chỉ là muốn tiết kiệm thời gian. Điều hoà bật xuống mức thấp nhất, tiếng nhạc trong chương trình chào buổi sáng át đi tiếng ù ù khó chịu của động cơ điều hoà. Sau khi nhạc dừng là chương trình bản tin đầu giờ, giọng nữ phát ra từ radio đang đưa tin về vụ tấn công ngày hôm qua ở sân vận động, trình bày chi tiết số người bị thương, thiệt hại về tài sản khiến ai nghe cũng phải nhăn mặt, bên phía ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi nạn nhân và nghệ sĩ do an ninh lỏng lẻo nên đã để lọt người xấu. Cậu cũng được nghe kể lại sự việc, đám người đó là do bất mãn với chính quyền nhưng không được giải quyết, lâu ngày sinh ra thù hằn nên lợi dụng đám đông làm càn. Đêm qua truy bắt được thêm 25 đối tượng có ý định bỏ trốn, số còn lại hiện chưa rõ tung tích.

Jaehyuk đỗ xe vào trong bãi, nhẫn nút trên chìa khoá từ xa rồi đi vào trong. Vừa bước tới đầu cầu thang thì gặp Asahi đang được Park Jihoon dìu ra ngoài, hình như chân anh bị đau khá nặng. Asahi nhìn thấy đôi giày da trước mặt liền ngẩng đầu, sau đó ngay lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, trong lòng tự chửi mình sáng sớm bước chân trái ra khỏi cửa, Jihoon thấy vậy cũng nhìn lên, nhận ra cậu thì chào hỏi

"Xin chào, hoá ra cậu là cảnh sát thật sao? Vậy mà tôi cứ tưởng... à mà thôi haha"

Jaehyuk mỉm cười thay một lời chào, sau đó nhìn hai người hỏi

"Có cần tôi giúp một tay không?"

Asahi bày tỏ thái độ không đồng ý, véo lên vai anh Jihoon, nói lí nhí

"Không"

"Không cần đâu, Asahi sợ người lạ, chúng tôi tự làm được" - Park Jihoon lựa lời từ chối

Asahi bất mãn nhăn mặt. Idol mà sợ người lạ cái quái gì chứ, lừa trẻ con hay sao vậy, tìm lí do nào hợp lí chút chứ. Park Jihoon cúi người thấp xuống, Asahi bám lên vai anh quản lí khó nhọc leo lên, Yoon Jaehyuk thấy vậy vội tiến lên đỡ anh liền bị Asahi dứt khoát hất tay ra, lực dùng mạnh đến nỗi Asahi cũng suýt ngã

"Asahi! Giữ hình tượng" - Park Jihoon lên tiếng nhắc nhở - "Đây là nơi công cộng, em làm gì cũng phải nghĩ đến hình ảnh bản thân"

Nói xong liền quay đầu cười với Jaehyuk

"Phiền cậu cảnh sát quá, nhờ cậu giúp Asahi vậy, vết thương của em ấy vẫn chưa lành"

Asahi bị nhắc nhở cũng tự biết mình hơi quá đáng, im lặng để cậu giúp mình leo lên lưng anh Jihoon sau đó túm chặt lấy áo anh quản lí như giận dữ, sống chết không nói một lời cảm ơn.

Vừa mới lên xe Park Jihoon đã cẩn thận đóng cửa rồi ngó nghiêng xung quanh xem có nhà báo nào đang lấp gần đó không rồi mới kéo rèm, quay đầu lại nhìn con người đang giả vờ nhắm mắt ngủ lên tiếng tra hỏi

"Từ hôm qua đến giờ em làm sao vậy Asahi? Cũng may là cậu cảnh sát đó hiền lành, nếu không cậu ấy lên mạng viết một bài phốt thái độ là không chỉ em mà anh cũng chết theo luôn đấy biết không?"

Asahi vẫn giữ nguyên nét mặt, không có vẻ gì là sẽ lên tiếng

"Em chấn chỉnh lại ngay thái độ của mình cho anh. Em đâu phải mới vào nghề mà còn để anh phải nhắc nhở về thái độ của mình như thế? Em nên nhớ bên cạnh tài năng thì nhân cách cũng là yếu tố quan trọng để em được như bây giờ. Em không còn nhiều thời gian nữa đâu, hợp đồng với công ty cũng đến năm thứ sáu rồi. Anh biết em đang nghĩ gì nên cho dù không muốn kí tiếp cũng đừng khiến anh thất vọng"

"Em biết rồi ạ"

Park Jihoon thấy anh có vẻ mệt mỏi thì không nói tiếp, im lặng cho anh nghỉ ngơi. Thật ra trong sáu năm hoạt động Asahi chưa từng bị công ty nhắc nhở về chuyện nhân cách, nhưng không hiểu sao thái độ từ hôm qua đến giờ của Asahi khiến một người quản lí như Park Jihoon vô cùng lo lắng.

Bẵng đi một thời gian im ắng, đầu tháng 6 công ty Asahi lên thông báo sẽ tổ chức fan meeting tri ân fan, vé miễn phí nhưng số lượng có hạn, chỉ phát ra 5.000 chiếc. Fan Hàn có lợi thế, điên cuồng tranh chấp trong đêm, sau vài phút đã thấy sold out.

Yoon Jaehyuk sau buổi hẹn đầu tiên với Lee Nari thì chỉ gặp lại cô đúng một lần để đi ăn trưa bù cho lần trước. Hôm nay cô lại đột ngột gọi điện cho cậu, Jaehyuk trong giờ làm không tiện nghe máy, về đến nhà mới gọi lại cho người ta

"Alo anh Jaehyuk à?"

"Ừ, anh đây, sáng nay em gọi anh đang trong giờ làm nên bây giờ mới liên lạc được cho em"

"Cũng không có gì em định hỏi thứ 7 này anh có rảnh không. Hôm qua em thức đêm săn được 2 vé đi fan meeting miễn phí, anh có muốn đi với em không?"

Yoon Jaehyuk im lặng cả nửa ngày xong mới trả lời

"Anh không đi cùng em được nhưng có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Bên tổ chức đã thuê lực lượng cảnh sát bọn anh làm an ninh để tránh rủi ro"

Đợi sau khi Nari cúp máy anh ném điện thoại sang một bên. Tựa đầu lên thành ghế sopha thở dài. Hoá ra Lee Nari là fan của Asahi, trái đất này đúng là tròn thật đấy.

Ngày diễn ra fan meeting mưa rất lớn, lực lượng an ninh phải đứng ngoài trời soát vé và soát người. Ban tổ chức phát cho họ áo mưa nhưng cũng không tránh được việc bị ướt. Đợi đến lúc fan đã ổn định mới được vào trong cánh gà nghỉ ngơi, tất cả đều vào phòng thay đồ để sấy quần áo và ăn nhẹ nhưng Jaehyuk lại bỏ ra ngoài, cậu đứng sau cánh gà nhìn lên trên sân khấu. Asahi ở đó, toả sáng rực rỡ, Jaehyuk ngẩn người, hoá ra anh lại hợp với ánh đèn khiến cậu nhìn thôi đã thấy chói mắt đến vậy.

Hôm nay Asahi mặc outfit mùa hè, quần đùi ngắn và áo tanktop lộ cơ thể gầy đến xót xa

"Thực sự mình cảm thấy rất có lỗi và biết ơn vì ngoài kia mưa lớn như vậy mà các bạn vẫn đội mưa tới đây để gặp mình, mình không biết câu từ nào có thể diễn tả cảm xúc của mình hiện tại... mình yêu các bạn rất nhiều!"

Sau mỗi câu nói của anh khán giả bên dưới là oà lên, vỗ tay không ngừng, Asahi rất được yêu quý, thật mừng.

Nghe được tới nửa phần giao lưu cùng fan thì bụng Yoon Jaehyuk réo lên, đến chính cậu cũng không nhận ra rằng từ trưa đến giờ mình chưa ăn gì. Vốn định quay người vào trong kiếm đồ lót dạ thì câu hỏi của một bạn nữ đã níu chân cậu lại

"Asahi oppa, anh có thể cho bọn em biết ý nghĩa của hình xăm trên xương quai xanh của anh được không ạ?"

Yoon Jaehyuk ngẩng đầu quan sát vẻ mặt lúng túng của anh

"Cũng không có gì, hồi bé anh bị ngã xe vô tình để lại sẹo khó chữa. Lúc mới ra mắt cảm thấy rất không đẹp nên đi xăm để che lại"

Nói dối.

Yoon Jaehyuk tựa lưng vào tường, tay nắm chặt thành quyền khiến gân xanh nổi lên vô cùng đáng sợ.

"Đó là hoa Hạnh Đào phải không ạ?"

"Đúng vậy"

"Anh có biết ý nghĩ của nó không?"

Asahi nhìn về phía bạn nữ, không do dự trả lời

"Anh không biết. Lúc anh ngồi đợi có một người cũng xăm hình này, anh thấy đẹp quá nên bảo họ làm cho anh giống hệt vậy luôn haha"

Bạn fan nữ cũng cười theo anh rồi trả mic về phía ban tổ chức. Sân khấu tắt đèn để lại một khoảng tối, màn hình lớn bắt đầu chiếu VCR quá trình chuẩn bị fan meeting của Asahi.

Anh chạy vội xuống sân khấu để thay outfit khác chuẩn bị chuyển bài hát, cánh gà không có đèn khiến Asahi vô tình va phải Yoon Jaehyuk đang thất thần đứng đó. Cậu đã sớm thích nghi với bóng tối liền đưa tay ra đỡ, vừa thấy Asahi đã nhìn xuống cổ anh, không hề giấu giếm ý đồ, Asahi vô thức đưa tay lên che hình xăm trên xương quai xanh. Cả người vẫn được Jaehyuk giữ để đứng vững, Asahi ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu, gương mặt có chút không vui

"Sao đồ của cậu lại ướt?"

"Ban nãy trời mưa nên..."

"Trong phòng thay đồ có máy sấy mà? Nếu ngại cởi đồ thì mượn tạm một bộ để mặc rồi sấy không được sao?" - Asahi lớn tiếng

"Sao anh lại mắng em?"

"Cậu cũng không phải trẻ con, dầm mưa sẽ bị ốm! Điều tối thiểu còn không biết à? Đi theo tôi về phòng thay đồ"

Asahi nắm lấy áo cậu kéo vào trong, Yoon Jaehyuk không có ý định đi theo anh, nhẹ nhàng gạt tay anh xuống

"Không cần"

Asahi bất ngờ quay đầu nhìn cậu, không lường trước được Jaehyuk sẽ từ chối mình, lại nhận ra thái độ của mình từ nãy đến giờ vô cùng kì lạ, tức giận bỏ đi, dù sao anh cũng đang rất bận, không hơi đâu mà đi quan tâm một cảnh sát an ninh.

Asahi hôm nay trang điểm rất đậm, Jaehyuk dường như có thể ngửi thấy mùi phấn trên cơ thể anh khi anh va phải mình, bỗng nhiên thấy có chút không thoải mái. Không cần thiết. Asahi vốn đã rất đẹp, mắt không cần đánh màu đó, son môi đỏ vô cùng chướng mắt, anh chỉ nhìn cậu vài giây đã khiến cậu sợ bản thân trở nên mất kiểm soát. Gương mặt đó đúng là một tội ác. Cậu nghĩ vậy.

Rất nhanh sau đó Asahi đã quay trở lại sân khấu, Yoon Jaehyuk vẫn đứng nguyên vị trí mặc kệ chiếc bụng đói đang khiến cậu hơi chóng mặt. Một bàn tay vỗ lên vai khiến cậu giật mình, theo phản xạ nhanh như chớp xoay người bắt lấy cánh tay người kia vặn ra đằng sau. Park Jihoon bị đau la oai oái, xưng họ tên mới khiến Jaehyuk buông tay.

"Cậu đứng đây làm gì thế? Sao không vào trong ăn gì đi cho đỡ đói?"

"Thôi không cần đâu, tôi không đói"

"Không đói là không đói thế nào, tôi còn đang đói muốn chết huống gì các cậu đứng mưa cả chiều. Hay tí rủ mọi người đi ăn liên hoan với chúng tôi? Hôm nay công ty bao mà"

"Vậy thì phiền quá, anh cứ để kệ chúng tôi"

"Không phiền không phiền, càng đông càng vui. Đi nhé? Để tôi vào thông báo với các đồng chí bên trong"

Yoon Jaehyuk chưa kịp từ chối Park Jihoon đã bỏ đi mất. Nhiệt tình thật đấy, tốt bụng như vậy chắc đối tốt với Asahi lắm.

Yoon Jaehyuk được Park Jihoon đặc biệt yêu quý khoác vai ra ngoài, bên cạnh Asahi đã có vệ sĩ riêng, anh Jihoon bám lấy cậu đòi đi cùng xe để buôn chuyện, mưa đã tạnh từ lâu, hai người vừa đi vừa trò chuyện, là Jihoon nói Jaehyuk nghe rồi gật.

"Anh Jaehyuk! Yoon Jaehyuk!"

Cậu nghe có người gọi mình thì quay đầu, Park Jihoon cũng dừng bước. Lee Nari từ xa chạy tới rủ anh cùng đi ăn tối, Yoon Jaehyuk khó xử, cuối cùng lịch sự từ chối vì đã có hẹn với Jihoon.

Đợi Nari về rồi Yoon Jaehyuk mới tiếp tục đi bên cạnh Park Jihoon, lần này anh ấy không nói thêm gì, vẻ mặt mất tập trung và sự im lặng kéo dài tới tận lúc lên xe.

"Cậu là Yoon Jaehyuk sao? Họ Yoon? Tên Jaehyuk? Tên thật của cậu đấy à?"

Jaehyuk nghiêng đầu thắc mắc

"Phải. Có chuyện gì sao? Tên của chúng tôi luôn được in trên đồng phục mà?"

Park Jihoon không trả lời, cứ trầm ngâm cả buổi. Khi xe của họ đến nơi đã thấy Asahi ngồi tu hết một chai soju, đang dùng tư thế chuyên nghiệp chuẩn bị khui chai thứ hai. Anh Jihoon vội vã chạy vào, ngồi xuống bên cạnh anh đòi lại rượu, cứ thế giằng co qua lại cuối cùng Park Jihoon phải chịu thua, được mọi người xung quanh cho biết Asahi đã ăn được kha khá rồi mới nguôi nguôi, im lặng gắp thịt ăn.

Jaehyuk chọn một vị trí còn trống cạnh đồng nghiệp rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn Asahi bắt đầu làm loạn, có vài người định đứng lên ngăn cản nhưng bị Jihoon ra hiệu ngồi xuống

"Kệ, để em ấy hát. Hôm nay chỉ có người của mình với bên an ninh thôi, không sao đâu"

Nói kệ chứ làm sao mà kệ được, thỉnh thoảng người ta lại thấy anh quản lí kéo nghệ sĩ của mình lại gần rồi nhét một cuốn rau khổng lồ vào miệng ép ăn hết mới cho hát tiếp. Yoon Jaehyuk ngồi bên kia cũng không ăn nữa, hạ đũa đứng dậy tìm nhà vệ sinh.

Vừa mới đeo giày xong chưa kịp làm gì cậu đã bị Asahi bất ngờ chạy tới cầm tay kéo đi mất. Lần này Park Jihoon không thể ngồi im được nữa, vội vàng bật dậy kéo anh ra khỏi cậu. Asahi bị mắng một hồi thì nhắm mắt ngồi ngoan ngoãn ăn thịt. Nhưng cũng chẳng được bao lâu lại tiếp tục cầm đũa giả vờ là mic hát.

Asahi nhìn thấy Jaehyuk ra khỏi nhà vệ sinh lại lật đật ngồi dậy, trên tay vẫn còn cầm đũa bẩn đột ngột ném thẳng vào người cậu. Cả quán ăn ồn ào dường như đã im lặng chỉ trong một khoảng khắc.

"Đồ xấu xa"

Yoon Jaehyuk không quan tâm lời mắng chửi của Asahi, cúi người nhặt đũa đặt lên bàn ăn, nghiêng người tránh anh để về bàn của mình. Asahi vẫn không chịu buông tha, vớ lấy chai rượu rỗng trên bàn giơ lên

"Asahi!!!" - Park Jihoon gào lên

Chai rượu rời khỏi tay anh rơi xuống vỡ tan tành trên mặt đất ngay chỗ anh đứng. Park Jihoon vội đứng lên chưa kịp túm lấy Asahi đã bị Yoon Jaehyuk tranh mất. Cậu nâng anh ra khỏi đống mảnh sành, cẩn thận kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không. Lần này Asahi không hất tay cậu ra nữa, cứ đứng im đó không nói một lời.

Nhân viên quán ăn mang chổi ra quét chai soju bị vỡ, Park Jihoon vì ngại nên bảo họ để anh tự dọn dẹp, Yoon Jaehyuk cũng ngồi xuống giúp đỡ, chỉ có kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện là vẫn im lặng không mở miệng.

Sau sự việc đó mọi người trở nên mất tự nhiên, lần lượt xin phép về trước. Asahi lại cứ bám lấy Yoon Jaehyuk không cho cậu rời đi, Park Jihoon biết khi Asahi say thì rất lì lợm, không còn cách nào khác đành muối mặt nhờ vả

"Cậu Jaehyuk này, hôm nay thành thật xin lỗi cậu. Chúng tôi đã quản lí nghệ sĩ của mình không tốt khiến cậu gặp nhiều rắc rối. Nhưng tôi có thể xin cậu nốt một điều không?"

Yoon Jaehyuk vất vả giữ Asahi đứng vững bên cạnh mình, khổ sở lên tiếng

"Anh cứ nói đi"

"Cậu có thể đưa Asahi về nhà giúp tôi được không? Em ấy thế này nhất định sẽ không chịu buông cậu ra. Tôi thấy có lỗi quá"

Cậu nhìn xuống nhân vật đang say mèm dựa nửa người lên cánh tay mình thì gật đầu

"Không sao để tôi. Hôm nay anh Jihoon và mọi người cũng vất vả rồi, về nghỉ sớm đi ạ"

Yoon Jaehyuk đặt anh nằm ở ghế sau trong xe, chỉnh cao nhiệt độ điều hoà rồi lấy áo của mình đắp lên cho Asahi. Đi một đoạn đường mới nhớ ra mình chưa biết địa điểm nhà anh, nhìn lên kính chiếu hậu cũng đủ hiểu giờ phút này hỏi Asahi là vô dụng liền lấy điện thoại ra gọi cho Park Jihoon, may mà mới vừa nãy hai người đã trao đổi cách liên lạc. Gọi hai ba cuộc Park Jihoon đều không nghe máy, có lẽ đang trên xe. Cậu chần chừ một lát cuối cùng đánh lái quay đầu, nhấn ga đi về hướng nhà mình.

Đến nơi Jaehyuk dừng xe, tháo dây an toàn đi vòng qua ghế sau mở cửa, cẩn thận từng chút, từng chút một bế anh ra khỏi xe. Cậu bước vào thang máy, dùng đầu gối bấm số tầng, im lặng đợi tiếng 'ting' rồi bước ra. Khoá mật mã trên cửa ra vào thì khác, số rất nhỏ và sát nhau nên không thể dùng chân, cũng không thể đặt anh nằm xuống đất, Jaehyuk chỉ còn phương án duy nhất là gọi anh dậy.

Asahi mơ màng nghe thấy có người gọi mình bảo mở cửa, anh dụi mắt giãy giụa buộc Jaehyuk phải buông tay để anh xuống. Asahi bấm mở khoá cửa, tiếng nhạc thông báo mật mã chính xác khiến Yoon Jaehyuk ngỡ ngàng. Anh vào trong nhà được vài bước bỗng dừng chân quay đầu đi ra ngoài, đến trước mặt Jaehyuk đang ngây người thì dừng lại, kiễng chân vòng tay qua cổ cậu rồi bám lên. Yoon Jaehyuk sững sờ, cậu hiểu anh đang muốn gì tuy rất bất ngờ nhưng vẫn vòng tay đỡ anh rồi bế lên bước vào nhà.

Yoon Jaehyuk đi thẳng vào phòng của mình, đặt anh lên giường rồi bật đèn ngủ. Cậu thở hắt ra một hơi dài rồi ra ngoài phòng khách rót một cốc nước, lúc trở lại bị mùi rượu tràn trong không khí làm cho giật mình.

Cậu đặt cốc nước lên bàn, ném chiếc áo đang đắp trên người anh xuống đất, một chân quỳ trên giường nâng Asahi dậy cởi áo khoác của anh. Asahi đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên tỉnh dậy, khó chịu đẩy cậu ra khỏi giường, lẩm bẩm

"Đừng động vào anh"

Yoon Jaehyuk biết đó chỉ là lời nói trong vô thức, tiếp tục lại gần loại bỏ mấy thứ đồ có mùi rượu trên người anh. Asahi không nhìn mà vẫn bắt trúng tay cậu, lùi ra đằng sau tựa lên thành giường, từ từ hé mắt nhìn cậu

"Đừng động vào anh, em không thích mùi rượu còn gì?"

Anh vẫn còn nhớ sao?

Asahi rời khỏi vị trí, Jaehyuk lùi dần theo từng bước tiến lên của anh, dừng lại khi Asahi ngồi trên mép giường, còn cậu quỳ dưới đất. Anh cúi đầu, hai tay đặt trên đùi ngoan ngoãn như một học sinh cấp ba, dùng giọng mũi hơi ngẹn ngào để lên tiếng

"Em đã nói vậy còn gì? Bây giờ người anh hôi lắm, em sẽ không thích đâu"

Yoon Jaehyuk không biết phải làm gì, vừa muốn phủ nhận nhưng lại không muốn nói dối.

Cho đến khi mu bàn tay của Asahi run lên như chiếc lá mỏng manh đón nhận giọt sương long lanh đầu tiên từ khoé mắt rơi xuống cậu mới giật mình, một giọt sương vậy mà có thể làm nên một cơn mưa, rả rích làm ướt đẫm khuôn mặt người đang khóc.

Asahi nấc lên một tiếng, đưa tay ra nắm lấy áo cậu, Yoon Jaehyuk thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt mệt mỏi của anh

"Có phải vì anh uống rượu, nên em mới chán ghét anh không?"

Cậu không hiểu câu hỏi của anh, cánh tay vươn lên dùng ngón cái gạt đi những hạt mưa nặng trĩu. Đôi vai gầy của anh run rẩy theo từng động tác của cậu

"Em đã từng chán ghét anh sao?" - Yoon Jaehyuk hỏi ngược lại - "Không phải anh mới là người làm điều đó à?"

Jaehyuk ôm ngang người anh, dùng tư thế khó chịu đặt đầu lên đùi Asahi, vùi vào lòng người con trai đang vỡ vụn

"Em đã làm sai chuyện gì để anh nghĩ em như vậy? Em tệ lắm à? Asahi?"

Điện thoại trong túi quần không biết điều rung lên, Jaehyuk rời khỏi người anh bắt máy

"Alo"

"Cậu vừa gọi nhỡ có chuyện gì sao?" - Là Park Jihoon

"Tôi không biết địa chỉ nhà Asahi, định hỏi anh"

"Vậy cậu đưa em ấy về nhà chưa?"

"Rồi"

"Về nhà cậu?"

"Phải"

"... Cho tôi địa chỉ của cậu"

"Anh ấy ngủ rồi"

"Tôi không đến đón Asahi, tôi muốn nói chuyện với cậu"

Jaehyuk cúp máy. Kéo Asahi nằm xuống dỗ anh đi ngủ. Nửa tiếng sau Jaehyuk nhận được một cuộc gọi, cậu với lấy chiếc áo khoác trong tủ mặc lên rồi rời khỏi nhà.

Cửa hàng tiện lợi dưới nhà mở cửa 24/24, ban đêm thường đông khách. Park Jihoon chọn một bàn bên ngoài cho tiện nói chuyện bởi bên trong nhiều người qua lại. Yoon Jaehyuk ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lắc đầu từ chối lon bia được Park Jihoon đưa tới

"Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

"Tôi muốn nghe cậu kể chuyện"

"Chuyện gì?"

"Cậu và Asahi, toàn bộ."

Yoon Jaehyuk cau mày.

"Sao tôi phải kể cho anh"

Park Jihoon biết suy nghĩ trong đầu cậu, cầm lon bia lên uống một hơi dài rồi bật cười

"Tôi có gia đình rồi"

"Cho dù vậy tôi cũng không có nghĩa vụ phải kể chuyện của mình cho anh"

Park Jihoon nhướng mày, đan hai tay vào nhau rồi đặt lên bàn, đưa ra một lời thoả thuận

"Thế này đi, cậu kể cho tôi, tôi sẽ nói cho cậu nghe điều mà tôi tin rằng cậu có thể chưa biết"

*

Yoon Jaehyuk và Asahi quen nhau năm cậu học lớp 10, trong một lần cậu đến lớp học nhảy đón em họ, sau đó mới biết Asahi học cùng trường, là đàn anh khoá trên của mình. Yoon Jaehyuk tự hỏi tại sao cùng trường có người đẹp trai như vậy mà cậu lại không biết.

Một tuần sau Yoon Jaehyuk nộp đơn xin vào lớp học nhảy của anh, nghe được từ em họ một vài điều, nói dối rằng mình cũng có ước mơ được đứng trên sân khấu. Yoon Jaehyuk bắt đầu mối quan hệ hẹn hò cùng anh là vào đầu kì hai lớp 10, sau lời tỏ tình của Asahi.

Lời nói dối đó theo hai người đến tận năm Asahi thi đại học, cả hai hứa hẹn cùng nhau sẽ nộp hồ sơ vào trường năng khiếu nghệ thuật. Yoon Jaehyuk đã cố tìm thời điểm thích hợp để giải thích cho anh nhưng lại chần chừ không nói.

Một năm sau đó Yoon Jaehyuk đỗ học viện An Ninh, ngày đi nộp hồ sơ cậu nghĩ khi trở về sẽ nói tất cả sự thật và cho anh một lời giải thích. Nhưng không ngờ Asahi lại hành động trước cậu, trên chuyến xe khách về nhà Jaehyuk nhận được tin nhắn chia tay của anh cùng với đó là chặn toàn bộ liên lạc. Yoon Jaehyuk hết cách đành đến nhà anh xin được nói chuyện nhưng không có cơ hội gặp mặt. Không lâu sau Jaehyuk làm mất điện thoại, cậu đã đi mua một cái khác, dùng sim mới khi gọi cho anh lại nghe được thông báo số này không tồn tại. Hết cách, Jaehyuk chấp nhận chính thức chấm dứt mọi thứ.

Thực chất Jaehyuk không biết rằng Asahi đã nghe được tin cậu nộp hồ sơ vào trường an ninh từ bạn cùng lớp của cậu. Asahi khi đó vô cùng tức giận bắt xe đi tìm Jaehyuk, khi đến nơi vốn định gọi cho cậu nhưng lại bắt gặp Jaehyuk ngồi ở quán kem bên cạnh trường cùng một người con gái lạ, cô gái đó thậm chí còn với tay xoa đầu cậu. Đây mới chính là lí do khiến Asahi muốn chia tay.

*

"Vậy còn chuyện vết sẹo trên xương quai xanh?" - Park Jihoon dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu

Yoon Jaehyuk ngập ngừng, vuốt mặt thở dài bất lực

"Là lỗi của tôi"

Năm Jaehyuk bận rộn bù đầu học lớp 12 Asahi giấu cậu đi biểu diễn ở nhà thi đấu, đáng nói chính là nhảy đôi với người con trai khác, vũ đạo rất thân mật. Cậu không biết gì cho đến khi xem được video của một khán giả quay lại rồi đăng lên. Hôm đó Asahi nhận được tin Yoon Jaehyuk trốn tiết tự học buổi tối. Anh bỏ tất cả để chạy đi tìm cậu nhưng tìm không ra.

Nửa đêm Yoon Jaehyuk say khướt mò về đến nhà, nhìn thấy Asahi dựa vào cửa ngủ gật thì cơn giận vốn đã nguôi ngoai lại bùng cháy trở lại. Đáng lẽ khi đó không nên mất bình tĩnh như vậy, Yoon Jaehyuk kéo anh vào nhà Asahi cũng đi theo mà không phản kháng. Khi cậu cắn lên xương quai xanh của anh Asahi đã chống tay lên ngực ngăn cậu lại

"Đừng để lại dấu"

Yoon Jaehyuk uống say, nghe xong câu nói đó như người điên mất trí cho rằng anh cản mình là vì muốn qua lại với người kia, dùng hết sức cắn mạnh xuống. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới biết đêm qua mình đã gây ra chuyện lớn như thế nào, nhưng Asahi không hề giận, ngược lại anh bình tĩnh giải thích mọi thứ, còn chăm sóc người say là cậu.

Jaehyuk bảo anh đi viện kiểm tra xem sợ bị nhiễm trùng nhưng Asahi không chịu, nói rằng không nghiêm trọng, chỉ mua băng urgo về qua loa dán lên. Sau này để lại sẹo khiến Yoon Jaehyuk vô cùng hối hận, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo đó lại ghét bỏ chính mình, ghét cả rượu bia.

"Ra là vậy. Chính tôi là người yêu cầu em ấy đi xăm hình che đi vết sẹo đó"

Yoon Jaehyuk ngẩng đầu, nét mặt thể hiện rõ sự bất ngờ

"Asahi không hề nói cho tôi chuyện đó, chỉ bảo bị ngã xe nên tôi mới làm vậy"

"Vậy tại sao anh lại biết mà hỏi tôi?"

"Vì đó là hoa Hạnh Đào. Sự chờ đợi thầm lặng, mỏi mòn" - Park Jihoon nhẹ nhàng nói - "Mỗi hình xăm đều có ý nghĩa riêng của nó. Hơn nữa Asahi là một người vô cùng sâu sắc và yêu nghệ thuật. Không lí nào em ấy chỉ thấy nó đẹp mà xăm lên mình cả"

"Asahi là người chấm dứt trước, tại sao phải chờ đợi?" - Yoon Jaehyuk cúi đầu hỏi nhỏ

"Chúng tôi tìm thấy Asahi khi em ấy đang học cuối năm nhất, tức là thời điểm vừa chia tay với cậu theo như lời cậu kể. Ban đầu Asahi từ chối lời đề nghị của công ty, chính tôi là người đã nhìn thấy tiềm năng của em ấy và đến thuyết phục Asahi, lần thứ sáu mới nhận được một cái gật đầu. Ngày Asahi chính thức gia nhập công ty kí hợp đồng làm thực tập sinh tôi đã thu điện thoại của em ấy, đổi sim, yêu cầu chỉ được liên lạc với người thân. Tuy biết hành động của mình là sai trái nhưng tôi đã đọc được tin nhắn của cậu và Asahi, có một tin nhắn được gửi đi nhưng đầu bên kia không nhận được..."

"...Cậu biết đó là gì không?"

Park Jihoon dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt của cậu, uống nốt chút bia còn sót lại trong lon, quay trở về với dáng vẻ nghiêm túc

"Em ấy cầu xin cậu quay lại."

Jaehyuk mang tâm trạng nặng nề bước vào phòng, Asahi đã ngủ say, đạp chăn rơi cả xuống đất. Ban nãy quên không bật điều hoà, trong phòng rất nóng. Cậu nhặt chăn lên đắp lại cho anh, căn phòng yên tĩnh có tiếng điều hoà làm âm thanh chủ đạo.

Yoon Jaehyuk ngồi dưới đất, tựa lưng vào giường ngủ, chôn mặt ở giữa hai lòng bàn tay úp lại, hít thở khó khăn. Bỗng có tấm vải rơi xuống phủ lên đầu cậu, Jaehyuk ngẩng mặt, thì ra là chăn bị Asahi làm rơi. Cậu vén chăn ra khỏi đầu mình, quay người định đắp lên cho anh chợt phát hiện Asahi đã tỉnh. Jaehyuk mở to mắt nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì

"Em chưa đi ngủ sao?"

Yoon Jaehyuk lắc đầu. Anh vươn tay ra xoa đầu cậu, nghịch một lát rồi vuốt lại cho vào nếp.

"Phải ngủ sớm đi chứ. Mai còn đi học nữa"

Cậu nắm lấy tay anh đang đặt trên đỉnh đầu mình, đưa lên má cọ nhẹ

"Asahi, em xin lỗi. Em xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ? Em làm gì sai à?"

Jaehyuk gật đầu.

Asahi nằm dịch vào trong, kéo cậu lên chỗ nằm bên cạnh mình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ về

"Đừng sợ, anh không giận đâu mà, ngủ đi nào"

"Anh"

"Huh?" - Asahi trả lời cậu bằng giọng mũi

"Sahi ôm em chặt thêm một chút nữa được không?"

Hai cánh tay bé nhỏ siết lại cũng không đủ vừa để ôm hết tấm lưng rộng lớn của cậu. Bàn tay Asahi từng nhịp chạm nhẹ lên lưng cậu, chậm dần rồi dừng hẳn. Jaehyuk úp mặt vào ngực anh, vòng tay ôm chặt anh như một đứa trẻ bị lạc tìm lại được hơi ấm quen thuộc.

"Nếu em đọc được tin nhắn đó thì dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không để mất anh lâu như vậy..."

Asahi nói không giận. Không giận, nhưng lại rời xa cậu 6 năm.

Khi Asahi mở mắt trong phòng không có chút ánh sáng nào, nhưng cũng không khó để nhận ra rằng bên ngoài mặt trời đã lên cao. Rèm cửa tối màu được cẩn thận kéo kín ngăn chặn những tia nắng mùa thu làm phiền tới người đẹp đang say giấc ngủ.

Anh ngồi ngẩn ngơ ở trên giường một lúc, Asahi đã sớm nhìn được đây không phải phòng mình, cố gắng nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện tối qua nhưng không thể, trong đầu toàn là tiếng kêu đói của chiếc dạ dày rỗng tuếch.

Asahi với lấy điện thoại trên bàn, màn hình hiện hơn 10 giờ sáng khiến anh bất ngờ, nhưng giật mình hơn cả là 50 cuộc gọi nhỡ lúc 5 giờ sáng của Park Jihoon, Asahi nín thở bấm nút gọi lại, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để sẵn sàng nghe chửi.

Đúng 12 giờ trưa Yoon Jaehyuk về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Asahi ngồi bó gối trên ghế sopha, đầu tóc vẫn còn bù xù

"Anh... anh ăn gì chưa?"

Nghe câu hỏi Asahi giật mình, ban nãy anh hơi mất tập trung, nhìn thấy Yoon Jaehyuk thì chưa vội trả lời câu hỏi của cậu mà nghiêng đầu thắc mắc

"Sao cậu lại về giờ này?"

"Park Jihoon gọi điện cho em, nói anh vẫn đang ở đây. Anh ta bảo hiện giờ chưa tới đón anh được, sợ phóng viên đi rình nên hẹn đêm đến, nhà em chẳng có gì ăn, sợ anh đói nên xin cấp trên cho về sớm"

Yoon Jaehyuk vừa nói vừa đặt hai túi đồ vừa mua ở siêu thị lên bàn, lấy ra chiếc bàn chải đánh răng và khăn mặt mới đưa cho anh

"Chắc anh không thích dùng đồ của em nên em ghé qua siêu thị mua cho anh"

Asahi ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn giữ nguyên tư thế bó gối im lặng không nói năng gì

"Sao vậy? Em mua loại tốt nhất ở đó, chắc sẽ không bị đau đâu"

Asahi rụt người lại, đặt cằm giữa hai đầu gối, má phớt hồng

"Không... không phải tôi chê đâu... nhưng mà..."

Yoon Jaehyuk vẫn kiên nhẫn đợi anh nói hết câu nhưng hình như đó là việc không dễ dàng đối với Asahi. Cậu hạ cánh tay đang cầm đồ xuống, thở dài một hơi, đang định nghĩ cách khác thì đột nhiên Asahi ngẩng phắt đầu nói bằng tốc độ của một rapper chân chính

"Tôi đánh răng rồi bằng đồ của cậu!"

Yoon Jaehyuk có thể nhanh nhạy trong việc phá án, nhưng đối với những việc thế này thì đầu óc cậu xử lí tương đối chậm, Asahi nói hết câu, thay đổi đủ loại biểu cảm trên gương mặt mà cậu vẫn chưa có động tĩnh gì, anh đành lí nhí giải thích

"Lúc ngủ dậy thấy hơi khó chịu vì hôm qua uống bia nên tôi đã tự tiện dùng đồ của cậu.  Tôi biết là mất vệ sinh nên... tôi xin lỗi"

Lúc này Yoon Jaehyuk mới phản ứng lại, lau mồ hôi tay lên quần rồi trả lời anh

"Em không để ý chuyện đó, đồ của em anh muốn dùng lúc nào cũng được"

"Thôi em đi nấu cơm, chắc anh chưa ăn gì từ sáng đến giờ"

Yoon Jaehyuk mang đồ vào bếp, mở vòi nước rửa tay sạch sẽ trước khi nấu nướng

"Với cả... em bảo với Park Jihoon là tối em sẽ đưa anh về"

Asahi ngồi đó giả vờ như có tiếng nước nên không nghe thấy gì, ngẩng đầu im lặng quan sát cậu. Yoon Jaehyuk vẫn mặc đồng phục cảnh sát, vì vào bếp nên mặc thêm một chiếc tạp dề trắng, rõ ràng là hai thứ đối lập nhau nhưng ở trên người cậu lại hoà hợp đến lạ.

Anh ngồi vào bàn ăn trong lúc Jaehyuk đang lần lượt mang đồ ra, có thể thấy tài nấu nướng của cậu không tệ, cũng phải, Jaehyuk tự lập từ rất sớm vì bố mẹ thường xuyên đi công tác xa không về, đây là kinh nghiệm mà cậu nên có trong từng ấy năm sống một mình.

Hai người ngồi đối diện nhau, Yoon Jaehyuk cầm đũa lên trước, gắp cho anh một miếng sườn kho, Asahi lúng túng lắp bắp mãi mới được một lời cảm ơn không nguyên vẹn

"Lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ngồi ăn thế này, hồi đó em..."

"Jaehyuk này..." - Asahi cắn đũa gọi tên cậu - "Đừng nhắc đến chuyện quá khứ có được không? Tôi không muốn nhớ đến nó. Cậu biết tôi đang rất ngại mà phải không? Tôi cảm thấy rất không thoải mái khi ở cạnh cậu thế này. Xin cậu đấy"

Yoon Jaehyuk lặng lẽ gật đầu. Bữa ăn thật sự kết thúc trong im lặng kể từ giây phút đó. Cậu hiểu Asahi cảm thấy không vui khi phải ở lại đây thế này, anh đồng ý cùng cậu ăn cơm đã khiến cậu rất hạnh phúc rồi, Yoon Jaehyuk sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì từ anh.

10 giờ tối sau khi nhận được tin nhắn của Park Jihoon cậu thông báo với anh một câu, Asahi được Jaehyuk bịt kín từ đầu tới chân rồi mới cho rời khỏi nhà. Vừa bước lên xe anh đã vội tháo bỏ lớp nguỵ trang xuống, vừa thở vừa càu nhàu

"Làm thế này càng bị chú ý, đã mùa đông đâu mà đội mũ len quàng khăn bông, nóng chết đi được"

Yoon Jaehyuk cười cười chỉnh điều hoà thấp xuống, Asahi gặp luồng gió mát thì thôi không nói nữa, im lặng tận hưởng.

Bánh xe lăn chậm rãi đến trước cửa nhà anh thì dừng hẳn, bản nhạc ballad tình yêu cả cậu và anh đều thích từ ngày xưa cũng ngân nga đến nốt cuối cùng, cậu nhấn nút tắt radio, kéo phanh xe đợi anh mở cửa rời đi. Một lúc sau Asahi vẫn ngồi đó, Jaehyuk tưởng anh ngủ gật định quay sang gọi thì phát hiện anh vẫn còn thức, trong xe không có ánh sáng, đèn đường được bật lên, đổ ánh vàng qua cửa kính ô tô soi rõ góc mặt bên phải của Asahi. Anh bỗng nhiên quay đầu về phía cậu, ánh sáng duy nhất theo đó bị chặn lại ở sau lưng, Yoon Jaehyuk nghiêng đầu muốn nhìn rõ nét mặt anh lúc này, ngơ ngác phát hiện đôi mắt Asahi ngập nước, mơ hồ trở nên long lanh

"Yoon Jaehyuk, tôi thề với cậu, đây sẽ là lần cuối cùng..."

"Sao cơ?" - Yoon Jaehyuk không hiểu

"Lần cuối cùng tôi muốn hôn cậu"

Jaehyuk ngẩn người, Asahi bấm nút tháo dây an toàn rời khỏi ghế phụ, tiến gần hơn về phía cậu, bàn tay mềm mại của anh đặt lên vai Jaehyuk, dựa vào cậu để chống đỡ sức nặng của cơ thể gầy yếu, khoảnh cách được thu hẹp tối đa, gần đến nỗi Yoon Jaehyuk có thể nhìn thấy rõ lông tơ trên làn da mộc của anh, cậu từ từ khép mi mắt, im lặng chờ đợi.

Bỗng điện thoại Yoon Jaehyuk sáng lên, không phát ra tiếng nhưng đủ để khiến Asahi nhận ra bản thân đang làm trò gì. Anh nhìn xuống màn hình điện thoại, bật cười, khoé môi cong lên một đường chế giễu.

Asahi rời khỏi người cậu, bỏ lại câu nói không đầu không đuôi rồi mở cửa xuống xe

"Kết thúc rồi"

Asahi rời đi nhanh tới nỗi cánh tay đưa ra để giữ anh lại của cậu vẫn còn chưa kịp đưa lên. Yoon Jaehyuk nhìn xuống điện thoại, đọc được dòng tin nhắn của Lee Nari thì gục đầu lên vô lăng, hít sâu một hơi rồi từ chối lời mời đi ăn qua tin nhắn, tiện thể chấm dứt luôn hi vọng thành đôi của hai người. Bởi vì cậu biết, dù có cưỡng ép đến thế nào thì trong lòng cậu cũng chỉ có duy nhất một người, bao năm qua vẫn vậy, hình bóng ấy chẳng thể phai mờ, cậu không nên làm mất thời gian của người khác nếu không thể cho người ta câu trả lời họ muốn.

Asahi vừa vào nhà đã vùi mình lên giường, ngủ một mạch đến tận lúc cửa nhà bị gõ như thể sắp bung ra khỏi vách tường mới tỉnh dậy. Cậu mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, nhìn thấy Park Jihoon thì mơ màng bước vào phòng ngủ ngã lên giường cố gắng tiếp tục làm bạn với chăn và gối.

Park Jihoon sau khi khoá cửa cẩn thận mới đi vào, dựng cậu dậy nói với âm lượng khiến Asahi tỉnh cả người

"Em đọc bài viết trên Pann sáng nay chưa?"

Asahi ngơ ngác lắc đầu, với lấy điện thoại định mở lên xem

"Thôi, nếu chưa đọc thì đừng tò mò, đưa điện thoại cho anh"

"Bài đó liên quan tới em à?" - Asahi hỏi sau một cái ngáp dài

Cậu dụi mắt sau khi nhận được cái gật đầu của Park Jihoon, vừa truy cập vừa nói

"Em lăn lộn trong giới 6 năm rồi, chưa gặp phải scandal nào lớn nhưng cũng không còn ngây ngô nữa, có gì mà anh phải giấu em nư..."

Asahi không tiếp tục nói, đồng tử mở rộng nhìn chằm chằm vào tiêu đề bài viết đang trending no1 trên Pann

[Nghệ sĩ solo Asahi thẳng tay "đá" bồ cũ vì tham vọng muốn nổi tiếng]

"Cái quái gì thế này???"

Asahi lướt đọc một lượt, trong bài còn viết có cả file ghi âm, Asahi vừa đọc bình luận chửi vừa không dám tin

"Là lỗi của anh. Tối hôm em say anh có hẹn Yoon Jaehyuk ra nói chuyện. Có lẽ có người đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện đó rồi ghi âm lại đem về chỉnh sửa. Anh sơ suất quá"

Asahi ngẩng đầu, vẻ mặt rất khó coi

"Hôm đó hai người đã nói gì?"

"Anh nghe cậu ấy kể chuyện cũ của hai đứa"

Asahi không đáp lại, tiếp tục đọc bình luận, lướt qua cả chục nghìn câu chửi, kéo đến tận cuối mới thở phào một hơi

"May quá, may mà họ đều chửi em, không ai quan tâm đến danh tính cậu ấy"

"Em muốn bảo vệ cậu ấy sao? Biết đâu Yoon Jaehyuk chính là người đã..."

Asahi lắc đầu

"Không ạ. Em chỉ là không muốn mắc nợ người ta, em và người đó, hai cái tên này tốt hơn hết là không nên đặt cạnh nhau. Với cả, cậu ấy sẽ không làm vậy đâu"

"Anh nghĩ công ty đang tính toán rồi đấy, họ sẽ không để yên đâu"

"Vâng, anh mua đồ ăn sáng hộ em với, lát ăn xong liên hệ với bên báo chí một chút"

"Em định xử lí thế nào?"

"Một mình em chịu ảnh hưởng được rồi, em không muốn đổ lỗi cho bất kì ai, đây là chuyện của em"

"Nhưng đây là lỗi của anh. Em biết thừa nếu xảy ra sai xót sự nghiệp của em coi như đi tong còn gì?"

"Anh Jihoon theo em 6 năm rồi, sao anh không thử nghĩ tới việc quản lí lớp trẻ? Biết đâu lại trẻ ra mấy tuổi thì sao?"

"Asahi!... Thôi tốt hơn hết em đừng lên tiếng. Anh sẽ để bên truyền thông của công ty giải quyết"

"Họ đâu biết chuyện của em. Họ sao giải quyết được"

"Cứ phủ nhận trước đã"

Asahi cúi đầu nhìn sàn nhà, nhẹ nhàng trả lời

"Để em đi ạ"

Vì nếu chỉ phủ nhận, bọn họ sẽ không buông tha, danh tính của người kia rất có thể sẽ bị tìm ra, Asahi biết miệng lưỡi thế gian và sức mạnh của mạng xã hội đáng sợ tới mức nào. Nếu lần này để Yoon Jaehyuk bị ảnh hưởng bởi cậu, Asahi sợ rằng mình cả đời cũng không thể lấy cái dằm có tên này ra khỏi tim.

Asahi sau khi ăn sáng thì nhốt mình trong phòng lấy máy tính soạn một bài chuẩn bị nói trước báo chí. Park Jihoon ở bên ngoài bận bịu liên lạc với các nhà báo, tiện thể liên lạc với công ty, thông báo rằng Asahi sẽ tự giải quyết.

Nửa ngày trời không thấy Asahi ra ngoài Park Jihoon lo lắng vào phòng xem thử, Asahi bình thản ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, dường như chẳng có chút lo lắng gì về tương lai.

"Em có ý định rời ngành lâu lắm rồi phải không?"

"Vâng ạ"

"Cảm ơn em vì đã kiên trì 6 năm"

"Em đáp lại công ơn của anh thôi. Vốn dĩ định hết hợp đồng mới rời đi, không ngờ lại xảy ra sự việc này, có lẽ ông trời cũng không muốn em tiếp tục nữa. Nhưng 6 năm qua em thực sự rất rất hạnh phúc. Làm idol là ước mơ của em, chính anh đã giúp em thực hiện ước mơ của mình, được đứng trên sân khấu, được cầm mic hát, được gặp fan và trở nên nổi tiếng, có mơ em cũng không nghĩ mình được như ngày hôm nay, em thực sự rất biết ơn anh."

"Được rồi, cậu làm anh muốn khóc đấy. Anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của em, thấy em sống hết mình với đam mê những năm qua anh rất vui. Em là người đầu tiên anh đích thân mời về và chăm sóc đến tận bây giờ, có chút tiếc nuối, nhưng làm gì thì làm nhớ nghĩ cho bản thân. Biết chưa?"

"Em biết rồi. Bên báo chí sao rồi ạ?"

"Anh bàn xong rồi, cậu chọn một bên gửi tin tức độc quyền trước. Chọn giờ nào xấu xấu một tí, rồi các bên còn lại sẽ mua tin từ bên đó đăng lên. Chúng ta không phân phát tin cho tất cả các trang báo"

"Đăng tin giải nghệ còn phải chọn giờ xấu nữa ạ?" - Asahi phì cười

"Ừ, đăng giờ đẹp lại bị gọi réo, phiền phức"

Asahi hẹn giờ đến đợi đến đêm mới gửi bài, đúng theo lời dặn của anh quản lí. Park Jihoon hôm nay đặc cách ở lại nấu cơm tối cho anh, Asahi vừa bước ra khỏi nhà tắm đã ngửi thấy mùi khét bốc lên. Anh vội vã chạy vào bếp, hoảng hốt nhìn nồi thịt cạn nước cháy đen xì. Park Jihoon đang ngồi ở phòng khách, Asahi tức giận giậm chân bình bịch xông vào

"Park Jihoon anh định đốt nhà em đấy à? Em còn phải đền hợp đồng 3 tháng cho công ty đấy! Không có tiền xây nhà mới đâu"

Park Jihoon bần thần ngẩng đầu nhìn Asahi, nặng nề thông báo

"Có một bài viết vừa nhảy lên top1 trên Pann. Yoon Jaehyuk viết"

Asahi vội vã chạy tới lấy điện thoại từ trên tay anh quản lí, bài rất dài, rất dài, đại loại tóm gọn được thành

[Xin chào, tôi là Yoon Jaehyuk, nhân vật chính trong bài đăng sáng nay về nghệ sĩ solo Asahi. Tôi vừa tan ca nên bây giờ mới đọc được bài viết đó, muốn lên nói với các bạn đôi điều.
Thứ nhất, đúng là tôi với Asahi là người yêu cũ, đúng là anh ấy đã nói chia tay với tôi nhưng hoàn toàn không có chuyện anh ấy tham vọng nổi tiếng nên chúng tôi mới chia tay. Nói ra có chút xấu hổ nhưng sự thật là tôi đã lừa dối Asahi (...)
Thứ hai, gửi tới người đăng bài sáng nay, tôi không biết bạn lấy tin tức ở đâu và file ghi âm đó là giả hay giả, tôi chỉ muốn thông báo với bạn một điều rằng tôi là cảnh sát, tôi có quen biết không ít luật sư có tiếng trong giới, nếu bạn không lên tiếng đính chính và gửi lời xin lỗi tôi hoàn toàn có thể kiện bạn tội danh bịa đặt phỉ báng danh dự, nhân phẩm của người khác, tôi không doạ bạn, tôi sẽ đăng kèm giấy tờ của mình ở bên dưới (...)
Thứ ba. Asahi, có điều này xin anh hãy hiểu, bản thân em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tổn thương anh, dù chỉ một lần. Hôm đó anh nói với em rằng anh không giận, nếu đó là sự thật, vậy quay về bên em được không? Em thật sự vẫn còn yêu anh rất nhiều.

P/s: Hiện tại tôi vẫn chưa thể liên lạc được với Asahi. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bạn (người đăng bài vu khống)

Yoon Jaehyuk.]

"Ngu ngốc. Cậu ta nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ?"

Asahi ném trả điện thoại cho Park Jihoon, bực bội đi vào phòng ngủ.

Anh quản lí ngồi đọc lại bài thêm một lần, sợ Asahi mất bình tĩnh gửi bài cho nhà báo mọi chuyện sẽ rối tung lên liền chạy vào ngăn cản anh, không ngờ thấy Asahi trùm chăn ngồi thành một ngọn núi ở giữa giường

"Em làm gì vậy?"

Asahi im lặng một lúc, mãi sau mới trả lời

"Nếu Yoon Jaehyuk tới thì đừng cho vào"

"Tại sao?"

Asahi ở trong chăn vọng ra, giọng nói còn có chút nghẹn ngào

"Em ước mình đã trân trọng cậu ấy hơn. Bây giờ em không có dũng khí để gặp cậu ấy"

"Vẫn còn kịp mà"

Giọng nói cất lên khiến cả Park Jihoon và Asahi đều giật mình

"Sao cậu vào được nhà? Cậu vào lúc nào vậy?"

"Em gõ cửa mà không ai nghe thấy. Em thử bấm mật khẩu giống cửa nhà mình, không ngờ mở được" hoá ra đó là lí do Asahi nhập đúng mật mã nhà cậu

Asahi ở trong chăn lặng thinh không dám lên tiếng. Yoon Jaehyuk ra hiệu với Park Jihoon, anh quản lí lâu năm hiểu chuyện lặng lẽ ra về. Đợi khi nghe thấy tiếng đóng cửa Yoon Jaehyuk mới tiến lại gần anh.

Cậu quỳ cả hai chân lên giường, vén chăn lên hồi hộp như khoảnh khắc tân lang nâng khăn trùm của tân nương trong lễ động phòng.

Yoon Jaehyuk mở ra khoảng trống vừa đủ, nhanh nhẹn chui vào trong chăn cùng anh, Asahi bị cậu doạ cho giật mình rụt người lại, chưa kịp che đi khuôn mặt toàn là nước mắt. Gì đây? Bầu trời hôm nay lại đổ mưa rồi.

Cậu nắm lấy cổ chân Asahi kéo anh về phía mình, dịu dàng dùng tay lau đi vệt nước trên má anh, nhẹ nhàng hỏi

"Đọc được bài viết của em rồi phải không?"

Gật gật

"Ngày xưa em dốt văn lắm, hôm nay tự nhiên thấy mình thật giỏi"

Asahi mím môi không cho phép bản thân được cười

"Nhìn em này, em lo cho anh tới nỗi vừa ra khỏi sở đã chạy đến đây, em còn chưa kịp về nhà thay đồ nữa. Em còn chẳng có số điện thoại để gọi cho anh, có biết em lo thế nào không?"

Asahi lắc đầu

Yoon Jaehyuk kéo một nhịp ôm cả người anh vào lòng, xoa phần tóc phía sau gáy anh. Asahi vùi đầu lên vai cậu, nấc lên một tiếng rất nhỏ

"Xin lỗi Jaehyuk à, anh chỉ toàn kéo rắc rối đến cho em"

Cậu buông anh ra, hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy, xoa đầu nói với anh

"Rắc rối này em lo được mà. Hạnh phúc cả đời của anh em còn gánh vác được, nói gì đến chút chuyện cỏn con này"

"Em xin lỗi vì đã lừa dối anh, em làm vậy chỉ vì muốn làm quen với anh thôi, sau đó lại không tìm được thời điểm thích hợp để nói ra sự thật. Em biết mình không nên đem ước mơ ra làm trò đùa, em..."

"Em đang nói chuyện gì vậy?" - Asahi ngắt lời cậu

"Thì về lí do chúng ta chia tay, về chuyện em lừa anh em cũng muốn làm idol"

Asahi mở to mắt kinh ngạc

"Anh không giận em chuyện đó. Anh... anh... anh thấy em đi ăn kem cùng với người con gái khác, người ta còn xoa đầu em nên anh mới..."

Yoon Jaehyuk lặng người, ngẩn ra một lúc mới vỡ lẽ mọi thứ chỉ là hiểu lầm

"Đồ ngốc, sao anh không hỏi em? Đó là chị dâu vợ của anh họ con bác họ của bố em. Theo luật gia đình thì em phải gọi chị ấy là bác đó, nhưng hồi nhỏ em và anh họ chơi thân, chưa hiểu rõ quan hệ nên em xưng hô anh em, sau này không đổi được"

Giải thích xong xuôi một hồi, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh cậu không nhịn được mà bức xúc lên tiếng

"Không thể tin được em bị đá vì cái lí do này đó Asahi. Không thể tin được Asahi à. Có biết em đau khổ đến thế nào không hả Asahi?"

Anh biết mình sai, không còn từ nào để biện minh cho bản thân liền nở một nụ cười xinh lấy lòng

"Sau này anh sẽ đền lại cho em"

"Thật không?" - Yoon Jaehyuk dẩu môi hỏi

"Thật chứ"

"Hôn một cái!"

"Không được. Hôm qua anh đã thề đó là lần cuối cùng anh muốn hôn em rồi"

Yoon Jaehyuk nhắm mắt tức giận túm lấy anh đè xuống kéo vào một nụ hôn sâu. Asahi vừa cười vừa giãy giụa

"Khoan đã! Ở trong chăn hôn thế này khó thở quá, em luôn hôn giỏi hơn, anh bị thiệt rồi còn gì! Bỏ chăn ra đã!"

Yoon Jaehyuk chiều lòng người yêu, đạp chăn qua một bên, cúi xuống đụng chóp mũi của mình lên đầu mũi của anh, ân cần hỏi

"Thế này đã được chưa?"

"Ừm"

"Vậy em muốn hôn anh được chứ?"

"Anh đợi 6 năm rồi Jaehyuk à. Hoa hạnh đào của anh cuối cùng cũng linh nghiệm rồi"

Asahi ngẩng đầu, tiếp nhận sự ngọt ngào của cậu.

Hoa hạnh đào thật sự đã linh nghiệm rồi. Sự chờ đợi mỏi mòn của anh rốt cuộc cũng có kết quả, Asahi cuối cùng cũng chờ được ngày nở hoa.

____________________
Hết.

Chúc mừng sinh nhật Jaehyukie của chúng ta!!!!!!!!
#HappyJaehyukDay
Vậy là tròn một năm kể từ ngày chương truyện đầu tiên "Cậu lại thế nữa" được đăng lên, nhanhh thật đấy.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro