26. Một bước để đến bên em
Asahi có một người bạn. Một người bạn?
Năm Asahi 5 tuổi ngôi nhà cách vách bên cạnh vẫn luôn bỏ trống có người chuyển tới, nghe nói là một gia đình. Asahi đứng trên ban công kiễng chân nhìn xuống dưới chỉ thấy thấp thoáng hình bóng một bạn nhỏ giống như mình, trong lòng có chút chờ mong.
Nhưng rất lâu sau đó Asahi vẫn chẳng thấy bóng dáng của gia đình nhà bên, có một hôm khi cậu đang ngồi ăn bánh ngọt mẹ làm sau khi trở về từ trường mẫu giáo Asahi bất chợt hỏi
"Mẹ ơi? Từ lần sau bánh này có thể làm thêm một phần được không ạ?"
"Sao thế Sahi?"
"Con muốn mang sang bên kia, nhà hàng xóm cũng có một bạn nhỏ, bạn nhỏ thì chẳng phải đều thích ăn bánh ngọt sao?"
Mẹ bật cười xoa đầu cậu, hứa rằng lần tới nhất định sẽ làm thêm một chiếc bánh nữa.
Tháng thứ 3 sau khi gia đình nhà bên chuyển đến, nhờ chiếc bánh ngọt mẹ làm mà Asahi mới biết bạn nhỏ tên Jaehyuk cách vách có đôi mắt không tốt, vì vậy nên không thể đi học. Bố mẹ anh lại rất bận, trong nhà chỉ có Jaehyuk và một cô bảo mẫu làm việc theo ngày, đó chính là lí do Asahi chẳng bao giờ thấy người ra vào.
Yoon Jaehyuk lớn hơn Asahi chưa đến một tháng nhưng lại cao hơn cậu cả một cái đầu, do ấn tượng ban đầu để lại có chút sâu sắc, kể từ đó trở đi Asahi luôn gọi bạn nhỏ hơn mình 27 ngày tuổi là anh, anh Jaehyuk.
Jaehyuk càng lớn thị lực càng kém dần, nhìn những vật ở cự li gần cũng rất khó, gia đình quyết định không cho anh đi học trên trường mà thuê gia sư về dạy. Asahi bắt đầu đi học cấp 1, tan học về nhà vẫn luôn chạy sang chỗ Jaehyuk chơi, nói rằng sợ anh ở nhà cả ngày sẽ rất buồn.
Asahi lên 7 tuổi bắt đầu nghịch ngợm hiếu động, không muốn vào nhà Jaehyuk bằng cửa chính, học đòi bọn nhóc nghịch ngợm thích trèo cây đu mình qua lan can trèo thẳng vào phòng ngủ của anh. Jaehyuk biết mình không ngăn nổi, lẳng lặng nhờ cô bảo mẫu đánh thêm một chiếc chìa khoá nhà rồi đưa cho cậu lúc 2 người cùng ngồi ăn bánh.
Asahi vì thế mà đường đường chính chính có được chìa khoá nhà người ta, nhưng có cũng vô dụng, trẻ con mới lớn, vẫn thích những hành động nông nổi có tính nguy hiểm cao như leo trèo.
Năm Asahi 8 tuổi ở trên lầu cùng Jaehyuk nghe được cuộc trò chuyện của người lớn, nghe thấy ba mẹ Jaehyuk nói sẽ đưa anh đi chữa bệnh, phải rời khỏi đây một thời gian. Asahi nghe xong vừa vui vừa buồn, vui vì Jaehyuk có khả năng chữa được mắt, buồn vì cậu không muốn anh đi chút nào hết, khó khăn lắm mới có một người bạn hàng xóm, còn hứa sẽ cùng nhau lớn lên xem ai sẽ cao hơn mà Jaehyuk lại đi mất rồi.
Asahi buồn mất mấy ngày cuối cùng ôm toàn bộ số gấu bông trong phòng đi đến trước cửa nhà Jaehyuk, lần đầu tiên dùng chiếc chìa khoá anh đưa tự mở cửa bước vào, trong giây phút trao cả gia tài tuổi thơ của mình cho anh cũng có chút tiếc nuối. Vậy mà khi Jaehyuk đi lại bỏ lại tất cả, chỉ mang theo duy nhất một chú sư tử bông màu cam. Asahi giận dỗi nghĩ Yoon Jaehyuk không thèm quà của mình, có lần trèo lan can sang ôm hết về, mấy hôm sau lại mang trả lại, quân tử nhất ngôn, đã cho sẽ không lấy lại.
Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho Asahi hiểu được thế nào là càng chờ lại càng không thấy. Vốn chỉ nghĩ anh đi cùng lắm là ba bốn năm, không ngờ tới lúc Asahi bước vào đại học Jaehyuk vẫn chưa trở về.
Asahi từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu hội hoạ, cuối cùng đỗ vào khoa nghệ thuật của Đại học có tiếng trong thành phố, may mắn không phải học xa nhà, tâm tư vẫn luôn chờ đợi ai đó.
Hôm nay báo đài, ti vi rầm rộ đưa tin 12 giờ đêm sẽ có hiện tượng nguyệt thực, Asahi hứa với đám bạn cùng thức ngắm trăng, vừa ăn cơm xong cậu đã bê bảng vẽ ra dựng sẵn, chỉ đợi trăng lên là vào việc.
Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, buổi tối mát mẻ thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi tới, Asahi ngồi ngoài ban công gác chân lên lan can chat với mấy đứa bạn thân, bỗng bên cạnh có ánh sáng hắt tới, vệt sáng đậu trên sàn nhà, một góc nhỏ vừa vặn chiếu lên trang giấy trắng thu hút sự chú ý của cậu, Asahi ngẩng đầu nhìn theo hướng của tia sáng, cậu mất vài giây để xử lí tình huống và mất 0 giây để kịp bình tĩnh lại, Asahi vội vàng rời khỏi chiếc ghế tựa. Lâu rồi không làm việc này, phải mất một lúc lâu cậu mới trèo được sang ban công phòng ngủ của Jaehyuk, chiếc lan can đã lâu không có ai vệ sinh phủ đầy bụi lại được Asahi tình nguyện lau giúp, vết bụi bám trên áo phông đen thành những lốm đốm bẩn, Asahi chẳng kịp quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt đó, chân vừa chạm đất đã vội rời đi để tiến vào trong phòng.
Yoon Jaehyuk thực sự đã khác xưa nhiều rồi, có điều Asahi không ngốc, trí nhớ tốt cùng với khả năng quan sát được rèn luyện phục vụ cho công tác hội hoạ khiến cậu nhận ra được đây chính là bạn nhỏ hàng xóm ngày xưa. Jaehyuk nghe thấy tiếng động giật mình quay lưng, đối mặt với Asahi đôi lông mày của anh cau lại, Jaehyuk chợt lớn tiếng hỏi
"Ai? Ai vậy?"
"Anh Jaehyuk, em Asahi đây, anh không nhận ra em sao?"
Jaehyuk im lặng một lúc rồi giơ tay lên giữa không trung quơ nhẹ, Asahi như hiểu ra điều gì đó, cậu nhìn lên đôi mắt vô hồn không có tiêu điểm của Jaehyuk, chần chừ một lát rồi mới ấp úng hỏi
"Anh Jaehyuk, mắt anh..."
Jaehyuk rụt tay về, ngượng ngùng giấu ra sau lưng, môi cong lên một đường gượng gạo
"À phải, ca phẫu thuật không thành công, vậy nên..."
Cậu biết điều không tiếp tục hỏi, nhưng cũng không biết phải nói gì, khó xử trước tình cảnh hiện tại. Trong trí tưởng tượng của mình Asahi đã hơn một lần nghĩ đến việc khi Jaehyuk quay trở lại hai người sẽ nói những gì, nhưng cho đến lúc thật sự được nhìn thấy anh đứng trước mặt mình Asahi mới biết việc tìm ra ngôn từ phù hợp với hoàn cảnh khó đến thế nào.
"Thôi không nói chuyện này nữa, mà sao Asahi biết anh đã về thế?"
"Nghe nói hôm nay có nguyệt thực, em đang định vẽ lại cảnh đó, đang ngồi thì thấy phòng anh sáng đèn... em không kịp nghĩ gì đã vội leo sang...haha"
Jaehyuk mỉm cười, cánh tay giấu sau lưng lại một lần nữa đưa lên, Asahi không hiểu ý anh, dạ một tiếng, Jaehyuk vẫn không thu tay về, giữ nguyên nụ cười nói với cậu
"Xoa đầu"
Asahi bước lên vài bước đứng trước mặt anh, ngoan ngoãn cúi xuống chạm đỉnh đầu lên lòng bàn tay anh. Jaehyuk cảm nhận được tiếp xúc mềm mại, nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Vẫn ngốc nghếch như vậy. Chìa khoá nhà làm mất rồi sao?"
"Không mất, đồ anh đưa em cất rất kĩ mà, chẳng như ai đó, để lại toàn bộ đống đồ em tặng..."
"Mấy giờ có nguyệt thực?" - Jaehyuk nhanh chóng chuyển chủ đề
"12 giờ"
"Bây giờ là mấy giờ?"
"Gần 9 giờ rồi ạ"
"Ừm, vẫn còn sớm, tiếc thật, anh không có may mắn được cùng ngắm nguyệt thực với Asahi"
Cậu hơi ngẩn người, đầu nhanh chóng nảy số
"Haha nguyệt thực xấu òm, có gì đâu mà ngắm ạ. Em phải thức xem vì bài kiểm tra thôi"
"Bài kiểm tra? À phải rồi, Asahi cũng 18 tuổi rồi mà, đến lúc đi học đại học rồi"
"Anh cũng 18 còn gì..." - Asahi lí nhí nói
"Em học ngành gì vậy?"
"Em học khoa nghệ thuật, ngành hội hoạ đại học Nghệ Thuật Daehan"
"Ngành hội hoạ, Asahi rất thích vẽ mà đúng không? Từ nhỏ đã vậy rồi"
Asahi chưa kịp nghĩ câu trả lời Jaehyuk đã giải vây cho cậu, anh kiếm cớ nói có chút việc riêng cần giải quyết, nói Asahi về nhà trước, khi nào rảnh sẽ tiếp tục nói chuyện.
Asahi về đến ban công phòng mình, vừa lắp điện thoại lên giá đỡ xong thì có cuộc gọi nhóm, mấy đứa còn lại không biết đang làm gì mà chẳng nghe máy, thành ra có mỗi Asahi và Mashiho nói chuyện với nhau. Sinh viên ngoài tám chuyện về cuộc sống hằng ngày ra thì chẳng còn gì để bàn nữa, buôn chuyện được đôi ba câu thì cả hai không hẹn mà gặp cùng im lặng, Mashiho ngẩng đầu ngắm trời mây, Asahi tập trung vót đầu chì.
Màn đêm tịch mịch duy trì chưa được bao lâu bỗng Mashiho lên tiếng
"Asahi hôm nay mày có chuyện gì vui à?"
Asahi nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu nhìn vào Mashiho qua màn hình điện thoại
"Không. Sao lại hỏi thế?"
"Mày cứ cười suốt"
Cậu bất ngờ, tay phải vẫn đang cầm dao giơ lên, mũi dao chỉ về phía mình
"Tao á?"
"Ừ, cái bản mặt khó tả của mày vừa nở nụ cười đấy, tao lại tưởng cơ mặt mày bị hỏng lâu rồi cơ"
"Điên à? Tao có cười đâu?"
"Mày vừa cười xong!"
"Ừ chắc vậy"
"Sao? Có chuyện gì vui à? Kể anh nghe đi"
"Anh cái đầu mày. Cũng không có gì, chỉ là người bạn hàng xóm hồi nhỏ của tao trở lại rồi"
Mashiho trong điện thoại đang sử dụng filter mặt bự, khoé môi nhếch lên không chút tin tưởng
"Bạn hàng xóm về mà mày lại vui thế?"
"Chứ sao? Mày muốn gì nữa? Bạn bè lâu ngày không gặp, bây giờ người ta trở lại thì mừng thôi, hồi nhỏ chơi chung rất vui"
"Thế chơi với bọn tao không vui à?" - Mashiho giả vờ hờn dỗi
"Cũng vui, nhưng là vui kiểu khác, chơi với anh ấy vui kiểu khác. Mà mày hóng hớt ít thôi, im lặng cho tao gọt bút, vẽ không xong thứ 4 không có bài nộp thầy lại trừ điểm điều kiện của tao, cuối kì tao còn xét học bổng đấy"
"Thế bây giờ tao im lặng, cuối kì mày có học bổng tao muốn ăn lẩu bò"
"Ừ"
Mashiho tuy vẫn còn muốn nói nhưng không ngờ cậu lại đồng ý nhanh vậy, ngậm ngùi nghĩ đến nồi lẩu bò thơm ngon đành ngồi cảm thán trời hôm nay nhiều sao.
Tiếng chuông báo thức khiến Asahi uể oải nhấc tấm thân mỏi nhừ ra khỏi giường, đối diện với đôi mắt hơi sưng của mình trong gương cậu chỉ còn biết trách than mặt trăng trễ hẹn, nói 12 giờ sẽ tới nhưng gần 1 giờ đêm mới xuất hiện, hại cậu với đám bạn gần sáng mới được lên giường nghỉ ngơi.
Asahi rời khỏi nhà sau khi ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị, cậu dừng chân trước cổng nhà Jaehyuk, ngước đầu nhìn lên phía tầng 2 nhìn thấy cửa ban công vẫn đang mở, may thật, chuyện tối qua không phải mơ, thời gian cuối cùng cũng mang Yoon Jaehyuk trở về.
Hậu quả của việc thức đêm chính là ngủ gật, cũng may giảng đường đông sinh viên nên giảng viên không phát hiện ra cậu và mấy đứa bạn cùng bàn đã gục ngã trước cánh cổng tri thức, Asahi ngồi tít bên dưới ngủ từ giữa tiết 1 đến tận cuối tiết 4, đến cả điểm danh cũng là do người khác làm hộ, nếu biết trước ngày đầu tuần trôi qua một cách nhạt nhẽo thế này cậu nhất định sẽ ở nhà ngủ luôn cho rồi.
Asahi vừa về đến nhà đã sà ngay vào bàn ăn, ngón tay sạch sẽ đang bốc trộm miếng thịt rán liền bị mẹ đánh một cái
"Lớn vậy rồi còn ăn vụng"
"Con đói mà"
"Mà này, Jaehyuk về rồi đấy, sang chào hỏi bạn đi con"
"Con biết lâu rồi"
"Con biết lúc nào thế? Sáng nay con đi học thằng bé mới qua nhà mình mà"
"Anh ấy về lúc tối qua hay sao ấy, hôm qua bọn con chào hỏi rồi"
"À vậy hả, nhưng hình như mắt thằng bé..."
"À...Vâng, anh ấy phẫu thuật không thành công nên không nhìn được, mẹ đừng nhắc gì chuyện đó trước mặt Jaehyuk nhé"
Như thường lệ sau một giấc ngủ trưa dài Asahi đi xuống nhà tìm bánh ngọt, thói quen này được cậu duy trì suốt từng ấy năm, hôm nay mở tủ lạnh lại thấy có hai chiếc bánh đặt cạnh nhau, Asahi hiểu ý mẹ, vui vẻ cầm bánh chạy sang nhà người ta bấm chuông.
Mở cửa cho cậu là người bảo mẫu năm xưa, theo thời gian trên mặt bà đã xuất hiện những dấu hiệu của tuổi tác, khi nhìn thấy Asahi bà nở nụ cười hiền hậu bảo cậu vào nhà
"Chào dì Ahn, anh Jaehyuk có nhà không ạ?"
"Thằng bé ở trên lầu, con lên chơi với nó đi"
Asahi chạy bước nhỏ lên cầu thang, khi đến gần thì nghe tiếng nhạc giống như phát ra từ đàn piano, bước chân vô thức chậm lại. Cậu học trường nghệ thuật chuyên ngành hội hoạ, lớp bên cạnh là chuyên ngành âm nhạc, thỉnh thoảng có cuộc giao lưu giữa hai khoa cũng học lỏm được vài thứ. Nghe âm thanh có lẽ đây không phải là người mới học chơi đàn. Chẳng biết từ lúc nào trước mặt cậu đã là cánh cửa gỗ to lớn, Asahi lịch sự gõ cửa hai lần, tiếng đàn trong phòng chợt ngắt quãng
"Dì vào đi ạ"
Asahi vặn tay cầm bước vào trong phòng, Yoon Jaehyuk mặc chiếc áo phông đen ngồi trước đàn piano, quay lưng lại với cậu. Đàn được kê sát tường hơi chéo với cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt của Mặt Trời chiều hè xuyên qua ô cửa bình yên đậu trên đôi vai rộng của người thiếu niên độ tuổi trưởng thành. Asahi thẫn thờ một lúc lâu, những suy nghĩ hỗn loạn cùng lúc kéo tới, sức mạnh của thời gian quả thực đáng kinh ngạc, Yoon Jaehyuk hồi nhỏ ngoại hình không tệ chỉ là qua tuổi 18 đã trổ mã thành cậu trai có vẻ bề ngoài khiến ánh mắt người ta phải nán lại vài giây thậm chí là cả vài phút để ngắm nhìn cho kĩ.
"Dì Ahn?"
Asahi giật mình, tai hơi ửng đỏ, lí nhí trả lời
"Là em, Asahi"
"À, ra là Sahi, anh cứ nghĩ là dì Ahn cơ. Lại đây ngồi đi"
Asahi cẩn thận đóng cửa phòng rồi mới bước tới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh anh, tay Jaehyuk vẫn còn đặt trên phím đàn, hai bàn tay khung xương rõ rệt xen lẫn cùng những đường gân nổi khiến ai nhìn vào cũng đều thích cả. Asahi nhìn xuống bàn tay mình lại ngậm ngùi tự an ủi bản thân mình là dân vẽ, nhanh chóng tìm một chủ đề để nói
"Anh Jaehyuk có còn thích bánh ngọt không?"
Jaehyuk mỉm cười, một nụ cười đặc trưng rồi lắc đầu
"Là người lớn rồi thì ai còn thích bánh ngọt nữa?"
Asahi chột dạ bĩu môi
"Người lớn sao lại không thích bánh ngọt chứ?"
"Người lớn sẽ không thích bánh ngọt nữa, thay vào đó sẽ thích những thứ khác"
"Hôm nay mẹ biết anh về nên làm thêm một chiếc bánh như hồi trước, em đành ăn hết cả hai vậy"
Nụ cười Jaehyuk chợt tắt, anh lúng túng gãi đầu, nét mặt có chút căng thẳng
"Cô làm thì sao anh không nhận cho được"
"Không sao không sao, anh không thích thì đâu thể bắt ép, em sẽ giúp anh xử lí hết"
Jaehyuk rời tay khỏi những phím đàn quơ sang bên cạnh chạm được tới Asahi, anh nắm lấy vai cậu nói
"Đưa cho anh nào"
Yoon Jaehyuk đột ngột thu hẹp khoảng cách làm cậu giật mình, Asahi hơi lùi về phía sau lại bị anh giữ chặt lấy, vì Yoon Jaehyuk không thể xác định được khoảng cách nên càng ngày càng tiến gần, cậu nhìn gương mặt đẹp trai đang dần phóng đại thì hoảng hốt đầu hàng
"Em... em đưa cho anh là được chứ gì?"
Cậu đặt một hộp bánh vào tay còn lại của anh, Jaehyuk nhận được món đồ mình muốn thì mỉm cười, bàn tay từ vai đưa lên theo tính toán chính xác chạm vào mái tóc mềm của cậu rồi xoa nhẹ
"Asahi dùng dầu gội này thơm lắm đấy"
Ném cho đối phương một câu không đầu không đuôi rồi đột ngột đứng dậy, Jaehyuk dường như đã rất quen thuộc với căn phòng của chính mình, anh không cần phải mò đường mà đi thẳng đến chiếc bàn nhỏ trong góc phòng để lại Asahi ngẩn ngơ vẫn chưa hoàn hồn.
"Không định ăn cùng nhau sao?"
Asahi luống cuống đứng dậy bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jaehyuk, trực tiếp trở về ngày cả hai mới 8 tuổi, cùng nhau ăn bánh mẹ cậu làm, chỉ tiếc rằng khi ấy Yoon Jaehyuk có thể phấn khích bật cười chỉ vào vệt kem dính trên má cậu để rồi bị Asahi dở trò trẻ con đòi anh lấy tay áo lau miệng cho mình, kết quả là bánh kem hương dâu đó không thể giặt sạch, để lại một dấu ấn màu hồng nhạt trên cánh tay áo trắng phau. Hiện tại chỉ có Asahi nhìn anh thưởng thức bánh ngọt, hương vị chưa từng thay đổi, người cùng ăn cũng vẫn vậy, tại sao cảm xúc lại không giống như xưa?
"Hôm nay em đi học vui không?"
"Hả? À, cũng bình thường, vì hôm qua ngủ hơi muộn nên sáng nay không được tập trung lắm"
"Ừm, hôm qua anh không ngủ được, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng em nói chuyện cùng bạn bè ở ngoài ban công"
Asahi nuốt miếng bánh xong mới ngẩng đầu
"Em ồn quá anh không ngủ được à?"
"Không phải, vì lâu rồi mới về lại đây nên khó ngủ, nghe em nói chuyện cũng rất thú vị, anh không cố ý nghe lén đâu, chỉ là..."
"A! Không sao, tại em nói to mà, không phải lỗi của anh"
Asahi xấu hổ cúi đầu, cho dù cậu biết anh không thể nhìn thấy biểu cảm của mình nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Cậu nói chuyện với bạn thân có những ngôn từ không muốn để anh nghe được, hơn nữa trong lúc trò chuyện thỉnh thoảng có nhắc đến anh. Tất cả là tại Mashiho, nó dám kể chuyện đó cho Haruto và Yoshi, hại cậu cả đêm không được yên ổn.
"À phải rồi, ban nãy lúc lên cầu thang em nghe thấy tiếng đàn, anh đang học piano à?"
Jaehyuk gật đầu, chống tay lên bàn rồi đặt cằm lên
"Ừm, trước đây bác sĩ có nói anh nên tập luyện thêm để các giác quan khác phát huy nhạy bén hơn. Anh thấy âm nhạc rất tốt nên mẹ cho anh đi học đàn, càng học anh lại càng thấy thích, âm nhạc thật ra rất thú vị, anh tiếc rằng mình không biết đến nó sớm hơn. Sao nào? Bản nhạc vừa rồi không tệ phải không?"
"Hay lắm, em phải đứng ngoài nghe cho đã rồi mới dám gõ cửa làm phiền anh"
Jaehyuk nghe vậy liền bật cười, anh nắm tay đưa lên che miệng, tay còn lại giơ lên trước mặt quơ nhẹ
"Chưa đến mức đó đâu, anh còn phải đi học thêm nữa"
"Anh tìm được lớp nhạc nào ở đây chưa?"
"Trước khi tới đã tìm qua rồi, lớp học đó ở gần đây thôi, anh có thể đi bộ đến đó, giờ học hơi bất tiện một chút vì đó là giảng viên đại học nên chỉ rảnh vào buổi tối"
"Em có thể đi cùng anh không?" - Asahi mím môi hỏi
"Em cũng thích học đàn à?"
"Không... chỉ là..."
Asahi cố gắng tìm cho mình một từ ngữ phù hợp để diễn tả, Yoon Jaehyuk nghiêng đầu chờ đợi, anh hoàn toàn không có ý ngắt lời. Mãi một lúc sau khi Asahi vẫn còn đang bối rối chợt nghe thấy tiếng cười giọng mũi của anh
"Em sợ anh xảy ra chuyện gì phải không?"
Bị nói trúng tim đen Asahi đành im lặng, không thể cứ thế thừa nhận cũng không thể phủ nhận hoàn toàn.
"Được rồi, nếu rảnh Asahi có thể đi cùng anh mà"
Khái niệm "rảnh" của Yoon Jaehyuk là khi bạn không có việc gì để làm, khái niệm "rảnh" của Asahi là dù có một đống deadline đang chờ thì vẫn cứ là rảnh, sau khi đi học đàn cùng Jaehyuk về xong sẽ thức đến đêm muộn để làm bài.
Sau này Asahi biết điều chỉnh thời gian hợp lí hơn một chút, hạn chế những hoạt động sau giờ học để về nhà hoàn thành bài tập trước sau đó sẽ dành cả ngày thứ 6 để bám theo Yoon Jaehyuk. Số lần Asahi từ chối đi chơi bóng cùng bạn bè nhiều đến mức Mashiho phải thốt lên
"Trước kia tao chỉ nghĩ cơ mặt mày có vẫn đề mà tại sao tao lại không biết thần kinh vận động của mày cũng có vấn đề vậy?"
Asahi mặt không cảm xúc nhàn nhạt trả lời
"Tao vừa cầm kéo cắt đi rồi"
"Cắt cái gì?"
"Dây thần kinh vận động"
Jaehyuk đối với việc Asahi cùng mình đi học thì không có phản đối, ngược lại còn rất vui vẻ. Trước khi về lại đây anh cứ nghĩ một mình sẽ ổn, nhưng bây giờ nghĩ lại nếu không có Asahi cùng đi có lẽ anh cũng chẳng kiên trì được lâu như vậy.
Lớp học nhạc của Jaehyuk chỉ có 3 người, trong đó có 2 sinh viên trường cậu, Asahi ban đầu hơi ngại vì cậu không học, không đóng tiền phí mà lại đến chiếm một bàn như vậy có chút không hay, cũng may cô giáo là một người tốt bụng, biết Jaehyuk không nhìn thấy được còn động viên Asahi hãy thường xuyên đi cùng anh.
Asahi có chút hứng thú với âm nhạc, nhưng không phải đam mê, chỉ được một hai buổi đầu là cậu tập trung ngồi quan sát Jaehyuk học, những ngày sau đó không ngáp thì là ngủ. Tiếng đàn du dương quẩn quanh bên tai, với khung cảnh lãn mạn đó hai mí mắt muốn hôn nhau sao cậu nỡ ngăn cản? Asahi cứ thế ở trong lớp ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy vì Jaehyuk nhầm nốt nhạc. Có hôm vì sai đến tận 5 - 6 lần mà Jaehyuk bị cô giáo nhắc nhở
"Jaehyuk cô biết em gặp nhiều khó khăn nhưng cứ như vậy thì rất không ổn! Các bạn khác chăm 1 thì em phải chăm 10, em về nhà và ghi nhớ tất cả các phím đàn, em nên bắt đầu từ những việc cơ bản trước, nếu lần sau em còn như vậy cô sẽ hoàn trả lại học phí và em không cần đến lớp nữa"
Tối đó khi cùng anh đi bộ về nhà Asahi im lặng không dám nói gì, cậu rất muốn động viên anh nhưng lại sợ ngôn từ của mình sẽ động chạm đến Jaehyuk. Đoạn đường bình thường chỉ đi mất 15 phút nhưng hôm đó khi Asahi đặt lưng xuống giường đã là 1 tiếng sau. Nguyên nhân là vì Asahi đi được vài bước lại phải dừng chân ngoảnh đầu nhìn Jaehyuk đang bần thần bị tụt lại phía sau. 10 rưỡi đèn đường sẽ tắt, Asahi đắn đo một lúc mới quyết định quay đầu nắm lấy tay anh kéo đi. Rõ ràng đang thời tiết đang là đầu thu nhưng lòng bàn tay Jaehyuk đã lạnh buốt, những đầu ngón tay vừa tiếp xúc đã cảm nhận được nhiệt độ bất thường, Asahi lại càng nắm tay anh chặt hơn.
Khi về đến nhà Asahi dùng chìa khoá của mình để mở cửa nhà anh, có chút lưu luyến không muốn rời đi. Cậu thả lỏng các khớp ngón tay định rút tay về nhưng anh vẫn chưa buông ra, năm ngón tay như dây leo bám chặt lấy bàn tay cậu. Asahi im lặng chờ đợi
"Asahi, em thấy học vẽ có khó không?"
"Khó, rất khó, nhưng càng không dễ dàng em lại càng muốn chinh phục"
"Nhưng em có thể, còn anh, anh thậm chí đã học nhạc rất lâu từ trước khi về đây vậy mà đến tận bây giờ anh còn chẳng thể thuộc được nốt nhạc và phím đàn, anh chẳng thể làm được việc gì cả"
Asahi kiễng chân xoa đầu anh, giọng nói dịu dàng như hồ nước
"Không đâu, anh rất giỏi mà, nếu anh thấy khó em sẽ giúp anh, buổi học tiếp theo chúng ta nhất định sẽ cho cô giáo thấy anh làm được"
Nói là làm, ngay ngày hôm sau Asahi đã mang hết bảng vẽ và dụng cụ của mình sang nhà Jaehyuk, cậu dựng giá đỡ bên cạnh đàn piano của anh, ngay nơi có ánh mặt trời chiếu đến, lúc nghỉ ngơi sẽ hỏi bạn về đàn piano rồi cùng anh học, lúc anh chơi đàn sẽ im lặng vẽ tranh. Trước đây Asahi rất ghét bị người khác làm phiền trong lúc cầm chì bởi nó sẽ đá bay cảm hứng của cậu nhưng nếu là tiếng đàn của Jaehyuk thì không có vấn đề gì cả.
Kết quả của buổi học tiếp theo cho thấy Asahi và Jaehyuk kết hợp lại sẽ cho ra thành tích đáng kinh ngạc, sau khi lời khen của cô giáo lấp đầy khoảng trống trong lòng Jaehyuk hứa cuối tuần sẽ đưa Asahi đi ăn đồ nướng, cậu có thể gọi bất cứ thứ gì cậu thích.
Để chuẩn bị cho buổi đi ăn riêng này Asahi đã phải mất cả đêm để nghĩ xem nên mặc gì, cuối cùng đến giây phút bước ra khỏi nhà vẫn là outfit áo sweater quần đùi giày thể thao trắng quen thuộc. Trùng hợp hôm nay Yoon Jaehyuk cũng mặc áo sweater trắng, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ tưởng hai người là một cặp.
Yoon Jaehyuk nói hôm nay có thể thoải mái gọi món tuỳ thích, Asahi cầm menu lật qua lật lại vài lần rồi gọi mấy món quen thuộc, vì sợ anh nghe thấy nên thì thầm vào tai phục vụ nói nhỏ
"Cho em 2 lon bia nữa ạ"
Chị nhân viên nhìn cậu một lượt rồi lại nhìn sang Jaehyuk, ánh mắt như laser, Asahi nhanh chóng nói thêm
"Bọn em đều đủ 18 tuổi rồi ạ"
Asahi rót cho mình đầy một cốc rồi mới rót cho anh, Jaehyuk uống một ngụm đã thấy có vấn đề liền hỏi lại
"Đây là loại nước gì thế?"
"Soda có ga" - Cậu tỉnh bơ trả lời
"Soda? Vị không giống lắm"
"Vậy hả? Em thấy vẫn thế mà? Chắc anh chưa uống loại này bao giờ ấy"
Anh nghe cậu nói vậy cũng không thắc mắc nữa, trực tiếp lấp đầy một bụng thịt do Asahi nướng. Con người đầu têu bên kia sớm đã chóng mặt, cố gắng ăn thật nhiều canh rong biển nóng hổi cũng không giúp cậu giảm bớt nồng độ cồn trong máu. Khi cảm thấy sắp không ổn Asahi mới vội vã đứng dậy đòi về, Yoon Jaehyuk tuy chẳng biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên để Asahi cầm tay kéo đi.
Đứng trước cửa nhà lại một lần nữa Asahi bị anh níu tay, người cậu hiện giờ hơi nóng, đầu cũng hơi choáng váng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà thay quần áo đi ngủ. Cậu thử giật tay ra nhưng không thành công, mắt nhìn thấy vẻ mặt Yoon Jaehyuk có phần nghiêm trọng mới chịu đứng im
"Asahi, anh có một câu hỏi"
Asahi ngẩng đầu nhìn anh
"Nói ở đây luôn sao?"
"Vào nhà đi"
Cánh cửa vừa khép lại chưa kịp đợi Asahi làm gì anh đã lên tiếng
"Đừng bật đèn"
"Sao cơ?"
"Không cần bật đèn, chúng ta nói nhanh thôi"
Asahi tưởng anh sẽ hỏi mình về chuyện bia rượu lúc nãy, trong đầu nảy số hàng trăm câu trả lời hợp tình hợp lí, giữa không gian im lặng Jaehyuk cất tiếng nói, giọng nói trầm khàn đánh thẳng vào tâm trí cậu
"Em thích anh phải không?"
Asahi sững sờ, hai mắt mở to dần thích nghi với bóng tối, cùng với sự căng thẳng của cả cơ thể là tiếng hít sâu rồi im lặng, không khí tràn vào trong phổi rồi ngưng đọng, Asahi chưa cho phép chúng ra.
Asahi dựa lưng vào cửa, một suy nghĩ chớp nhoáng nảy ra trong đầu cậu, bây giờ mở cửa rồi chạy có còn kịp không? Jaehyuk cho cậu một câu trả lời cậu không mong muốn
"Đừng, đừng thích anh"
"Tại sao?"
Khi Jaehyuk nói ra điều này Asahi không bất ngờ, chỉ là cậu tò mò muốn biết lí do, cũng gián tiếp thừa nhận tình cảm của mình, dù cậu không hiểu vì sao Jaehyuk lại nhận ra nhưng nếu anh đã biết rồi thì cậu cũng không muốn tiếp tục che giấu nữa.
Jaehyuk không trả lời cậu hỏi của cậu cũng không nói thêm bất cứ điều gì, sự im lặng của anh khiến Asahi càng thêm bức bối, men say vừa vơi đi lại trở về, chạy một mạch lên đại não, kiểm soát mọi suy nghĩ và nhận thức của cậu
"Em thích anh thì có gì sai sao? Nếu có thì nói cho em nghe đi. Cho em một lời giải thích hợp lí, em sẽ tự thương lượng với cảm xúc của mình"
Yoon Jaehyuk thở dài, giơ tay lên phía trước, phải một lúc sau mới tìm được vị trí cậu
"Em là Asahi... Em là Ánh Sáng..."
"... Trước mắt anh chỉ toàn là bóng tối, làm thế nào cũng không tìm được em. Đến cả sự tồn tại của em anh còn chẳng thể nhận biết được, vậy anh lấy tư cách gì để nghe em nói em yêu anh?"
Asahi lắc đầu, cố kìm lại nước mắt cứng rắn nói
"Lí do không thuyết phục, thương lượng thất bại"
"Sahi. Nghe anh. Để anh nói... Em sinh ra yêu thích nhất là vẽ, anh lại là người mù, điều em cần là một người có thể thưởng thức nghệ thuật cùng em, anh không làm được. Chúng ta ngay từ đầu đã không dành cho nhau"
"Vậy em không vẽ nữa, không vẽ nữa là được phải không?"
Bàn tay đặt trên vai cậu của anh chợt nặng trĩu, kéo hai vai cậu chùng xuống
"Em nói gì vậy Asahi??"
"Em không vẽ nữa. Từ nhỏ đến lớn chỉ có hai việc em dám làm, một là vẽ, hai là thích anh. Nếu một trong hai làm vật ngáng đường vậy em sẽ bỏ đi một thứ... làm sao mà em có thể bỏ anh được?"
Yoon Jaehyuk sốc đến nỗi không thể nói được gì. Trong trí nhớ của anh Asahi là một đứa trẻ yêu mĩ thuật đến mức có thể tuyệt thực để được vẽ. Asahi mà anh biết năm 8 tuổi gắn liền với tập giấy A4 và bút chì gỗ, Asahi mà anh gặp lại năm 18 tuổi trên đôi vai nhỏ luôn đeo giá đỡ tranh to lớn che đi thân hình gầy, khi tháo xuống sẽ than với anh là rất nặng nhưng lại không nỡ đặt mạnh xuống sàn nhà. Asahi trong kí ức của anh khi còn thị lực là đứa nhỏ hai mắt sáng trưng sau khi vẽ xong một bức tranh đem sang khoe với anh, là Asahi khi đang nắm tay đi ra công viên gần nhà chơi sẽ buông tay anh ra để chạy lên bãi cát lớn của bức tường đang xây, biến bãi cát thành một bức tranh nguệch ngoạc chỉ với một cây gỗ nhỏ. Một đứa trẻ yêu hội hoạ đến thế sao lại dễ dàng nói ra một câu từ bỏ? Vì anh? Đáng không?
"Em nói mà chưa suy nghĩ kĩ, anh sẽ không để bụng, lần sau đừng nói vậy nữa"
"Em nghĩ kĩ rồi!" - Asahi bắt đầu lớn giọng
"Anh không thương lượng với người say. Em về nhà đi"
Asahi muốn nói mình không say, nhưng tự cậu cũng thấy bản thân mình say rồi, đầu óc không tỉnh táo thì làm sao nói lại người ta?
Về đến nhà là đặt lưng xuống đệm, đến cả quần áo đặc mùi khói nướng cũng chẳng muốn thay. Asahi tự cuộn mình trong chăn ngủ đến tận trưa hôm sau mới dậy, lúc này mới thấy đầu óc tỉnh táo, nghĩ lại việc hôm qua muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi. Chút nữa sang nhà anh nói hôm qua mình say không nhớ gì nữa có được không?
Asahi ăn cơm xong liền ra ban công đứng, giả vờ ngó nghiêng tập thể dục một lúc rồi lấy cớ tiện thể nên trèo sang ban công nhà người ta đứng, sau khi chạm được vào tay cầm cửa mới biết Yoon Jaehyuk khoá cửa ban công rồi, lần đầu tiên sau khi anh trở về cánh cửa này bị khoá lại, không cần nói Asahi cũng hiểu ý tứ của anh. Nhưng dễ chịu thua như vậy thì không phải là Asahi rồi, cậu cầm chìa khoá anh đưa chạy xuống dưới, đi thẳng một mạch sang cổng nhà bên, vừa mới cầm ổ khoá lên đã phát hiện ổ khoá được thay mới, cậu định gọi dì Ahn nhưng chợt nhận ra hôm nay là chủ nhật, đi Ahn sẽ không đến, Asahi vừa tủi thân vừa tức giận đá một cái rõ mạnh vào cổng, rốt cuộc là tự làm đau mình, hậm hực đi về.
Yoon Jaehyuk phát động chiến tranh lạnh với cậu, gần như đã đến nước đoạn tuyệt quan hệ, khổ nỗi toàn bộ đồ vẽ cậu đều để nhà anh, lấy không được bỏ cũng không xong đành xin tiền mẹ đi mua đồ mới.
Mashiho sau khi biết Asahi thất tình cũng tỏ ra thương xót đồng cảm nhưng vẫn không quên châm chọc
"Cầm băng dính qua đây tao nối lại dây thần kinh vận động cho rồi đi chơi bóng với bọn tao"
"Không được, tối nay anh ấy học đàn, tao phải đi cùng"
Mashiho ngao ngán nhìn cậu, chép miệng không nói thêm lời nào. Kết quả ngay đầu tuần sau đã có, Asahi mang tới lớp một cuộn băng dính to bự cùng một cái kéo sống chết đòi Mashiho cắt hộ dây thần kinh cảm xúc rồi nối lại dây vận động, thành công khiến Mashiho cười cả tiết
"Kể tao nghe nó làm gì mày?"
"Anh ấy chả làm gì tao cả, chỉ là ra khỏi nhà từ rất sớm nên tao không biết, hại tao đứng ngoài cổng cả buổi tối"
Mashiho chỉ vào nốt đỏ trên má cậu
"Thế nên có vài con muỗi mang dòng máu của mày rồi?"
"Ừ"
"Thôi không trêu nữa, nhưng tao công nhận nó quá đáng với mày thật đấy, tao nghĩ mày nên từ bỏ nó đi, thứ 6 đi đá bóng với bọn tao, ở sân bóng thiếu gì người đẹp"
Asahi ờ ờ ừ ừ, coi như đã nhận lời.
Chiều muộn thứ 6 Asahi khoác lên mình bộ đồng phục bóng đá đã vứt xó tủ từ lâu rồi theo địa chỉ Mashiho gửi tìm đến sân bóng. Lâu rồi không chơi, kĩ năng kém đi nhiều rồi, bóng cứ đến cậu là lọt vào chân đối thủ. Asahi rất không hài lòng với sự thể hiện của bản thân, giờ nghỉ giữa hiệp nghe đồng đội cổ vũ mới phấn chấn lên được. Giữa hiệp hai thì trời đổ mưa lớn, cả đám vào trong khu ngồi cổ động chờ tạnh, một người xem đồng hồ rồi nói lớn
"Thôi cũng muộn rồi, mưa thế này biết bao giờ mới tạnh. Hôm nay đến đây thôi nhé, tôi về trước, hẹn các cậu trận sau"
Cả đám nhìn đồng hồ xong cũng không có ý kiến, lần lượt rời đi. Mashiho ngồi bên cạnh than thở
"Đen thật, vừa nãy lúc đi thấy gió lớn tao đã nghi rồi, bảo mang ô theo mà vẫn quên"
Ban nãy mẹ cũng dặn Asahi mang theo ô nhưng cậu sợ muộn nên quên mất, giờ mưa lớn không có gì để về.
Asahi giật mình, quay sang hỏi Mashiho
"Hôm nay là thứ mấy??"
"Thứ 6. Điện thoại mày đâu mà không xem?"
Thứ 6...
Điện thoại để ở nhà rồi, đi đá bóng ai mà còn mang theo điện thoại. Asahi vội vàng chạy ra khỏi chỗ trú mưa, để lại đằng sau tiếng gọi lớn của Mashiho.
Asahi quên mất, hôm nay là thứ 6, là ngày Jaehyuk đi học đàn. Anh nhất định sẽ không biết đường mà mang ô theo, giờ này lớp học chắc chưa tan, nếu cậu đi nhanh một chút sẽ kịp. Nửa đường Asahi ghé vào tiệm tạp hoá mua một chiếc ô rồi nhanh nhanh chóng chóng lên xe đạp tiếp.
Đến nơi Asahi thấy cửa ngoài đang đóng, có lẽ vẫn chưa tan hoặc họ đợi tạnh mua mới về. Cậu bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa, chắc là tiếng nhạc to quá, cô giáo không nghe thấy tiếng chuông. Asahi ngấm mưa hơi lạnh, buổi tối trời thu gió lại thổi mạnh, cậu ngồi bệt xuống phần hiên thừa ra ngoài của ngôi nhà, tự ôm lấy mình đợi anh tan học.
Không biết đã chờ ở đây bao lâu nữa, vì mưa chưa tạnh nên mới chưa tan phải không? Asahi vòng tay qua đầu gối rồi úp mặt xuống, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập bốc lên phả vào mặt cậu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hoà vào vạt áo ướt rồi tan biến chẳng để lại chút giấu vết. Cũng giống như Jaehyuk, sau một buổi tối liền biến mất rồi trở thành người lạ, một chút dấu vết của 10 năm qua cũng không tìm được, ban đầu Asahi sợ thời gian sẽ không trả lại Yoon Jaehyuk, bây giờ mới biết cậu thắng được thời gian nhưng không thắng được người cậu thích.
"Asahi?... Asahi... Asahi?"
Cậu nghe có người gọi tên mình, ban đầu cứ nghĩ là hoang tưởng, nhưng ngẩng đầu thật sự lại thấy có người từ trong màn mưa bước đến, vẫn luôn miệng gọi cậu. Bóng dáng đó như mất phương hướng, chập chững giữa cơn mưa lớn gào tên một người, bất chấp màn đêm tối mịt mạo hiểm đi tìm một người. Asahi cắn môi, run run gọi một tiếng
"Jaehyuk"
"Yoon Jaehyuk em ở đây"
Yoon Jaehyuk tìm thấy em rồi...
Jaehyuk nghe thấy tiếng cậu, thính giác phát huy tác dụng đúng lúc, đưa anh đến nơi có chú mèo nhỏ ướt mưa.
"Sao anh lại tới đây?"
Jaehyuk chưa kịp trả lời đã có cuộc gọi đến, anh lấy điện thoại ra giơ lên rồi hỏi cậu ai gọi tới
"Mẹ em"
Anh gật đầu, bấm nút nghe
"Con tìm được Sahi rồi, bây giờ con đưa em về đây ạ, cô đừng lo lắng quá"
"Mẹ em sang nhà tìm anh, nói em đi chơi từ chiều chưa về, đã muộn lắm rồi, em đi đâu vậy?"
Ban nãy mẹ cậu sang nhà anh gõ cửa, giọng nói run rẩy lo lắng bảo cậu chưa về, điện thoại để ở nhà, không biết cậu có sang bên chỗ anh chơi không. Yoon Jaehyuk nghe xong còn chẳng kịp khoá cửa nhà đã lao ra ngoài, đi rồi mới thấy hoảng, biết cậu ở đâu mà tìm, ngoài trời lại mưa rất lớn, đáng lẽ nên cầm theo ô mới phải, nhưng đâm lao thì phải theo lao, chân bước theo cảm tính, không ngờ thức sự tìm được.
Asahi sụt sịt mũi
"Anh có biết đây là đâu không?"
Anh nhẹ nhàng lắc đầu
"Đây là trước cửa lớp học đàn"
Jaehyuk lặng người, anh không nhìn thấy Asahi nhưng anh biết cảm xúc của cậu, có lẽ nó cũng giống như anh hiện tại vậy
"Anh xin lỗi"
Asahi ném chiếc ô được cậu ôm trong lòng vào tay anh rồi bỏ đi. Yoon Jaehyuk vội vàng quay đầu đi theo tiếng bước chân của cậu, không biết có phải do thính giác anh tốt hay không nhưng hôm nay tiếng bước chân của Asahi rất mạnh, cho đến khi nó dừng lại anh biết vị trí đang đứng là trước cửa nhà mình.
Asahi về đến nhà bị mẹ mắng một trận, cảm thấy vận đen hôm nay chưa đủ khi đi lên cầu thang cậu còn bị trơn trượt chân ngã do chân ướt. Để chiều theo ý trời ngay ngày hôm sau Asahi đã nằm liệt trên giường, không phải do cậu muốn thế mà do cậu bị sốt. Mashiho sau khi biết tin thì chạy đến thăm, nhìn thân hình còm cõi của cậu nằm bẹp trên giường thì thề thốt sẽ không bao giờ rủ cậu đi đá bóng nữa.
Lúc Asahi khỏi ốm đã là câu chuyện của một tuần sau, sáng vừa bước chân xuống nhà mẹ đã dúi vào tay cậu tấm vé xem hoà nhạc vào buổi tối, Asahi khó hiểu nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ mặt tỉnh bơ bê canh rong biển ra đặt trên mặt bàn rồi kéo cậu vào ăn, dặn cậu tối nhất định phải đến đúng giờ
Asahi dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe lời ăn mặc chỉnh tề đi tới buổi hoà nhạc đúng giờ, tìm đến số ghế được ghi trên vé rồi ngồi xuống. Cậu không am hiểu âm nhạc, hay thì có hay nhưng không có hứng thú, sợ đứng lên rời đi sẽ làm mọi người mất hứng nên đành lấy điện thoại ra chơi game. Buổi hoà nhạc hôm nay quy mô không lớn lắm, nhưng đối với những người yêu âm nhạc thì vẫn là buổi biểu diễn rất tuyệt vời.
Màn hình điện thoại hiện chữ WIN rất lớn, Asahi đắc ý "yeah" một tiếng, chuẩn bị vào ván tiếp theo thì tiếng nhạc bắt đầu vang lên, giai điệu quen thuộc khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn xuống sân khấu, người đầu tiên cậu nhìn thấy là cô giáo dạy nhạc của anh, Asahi gật gù hiểu ra vấn đề, đảo mắt một chút liền lập tức bắt gặp gương mặt quen thuộc, áo phông đen phối với quần bò chuyên tâm đánh đàn, hình như Jaehyuk cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, bất chợt anh ngẩng đầu về phía cậu vài giây sau lại cúi xuống, tiếp tục chìm đắm trong bản nhạc.
Buổi biểu diễn kết thúc, Asahi đứng lên định rời đi chợt một người bạn diễn cùng cô giáo ban nãy chạy bước lớn lên khán đài giữ cậu lại, nói cậu chờ một chút nữa. Cậu bạn đó đưa cậu xuống dưới, một lúc sau Yoon Jaehyuk từ cánh gà bước ra, lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy sạch, trở về với dáng vẻ mộc mạc.
Anh bước vài bước đến đúng trước mặt cậu, tay đưa ra tìm một hồi mới nắm được cổ tay Asahi kéo ra ngoài, đoạn đường quen thuộc dẫn đến công viên ngày xưa cậu và anh thường hay lui đến. Bước chân Jaehyuk chậm dần, miệng còn lẩm bẩm như đếm bước rồi dừng lại trước một chiếc ghế đá, ngay lập tức có người mặc bộ đồ động vật cầm bánh kem đi tới, đặt bánh xuống ghế rồi chạy mất, cái dáng chạy ngốc nghếch kia nhìn qua thôi cũng biết là đứa bạn trời đánh của cậu.
Yoon Jaehyuk thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu, đầu ngón tay xoa nhẹ lên phần da mềm đó
"Asahi, chúc mừng sinh nhật"
Asahi vẫn còn chưa hết giận, mạnh mẽ hất tay anh ra rồi quay đầu bỏ đi. Yoon Jaehyuk vội vã đưa tay ra, không biết chạm được vào nơi nào nhưng vẫn túm chặt kéo cậu ôm vào lòng
"Em đừng đi, đừng để anh một mình. Anh có thể tìm được em, nhưng anh không chắc mình có thể tìm được đường về nhà nếu không có em."
"Em là sự tồn tại duy nhất mà anh có thể cảm nhận... Em là người duy nhất mà anh có thể chạm vào. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nhận ra điều này quá trễ, nhưng xin em hãy cho anh cơ hội được không?"
"Anh thích..."
"Jaehyuk, hiên tại em chọn vẽ..."
Hai vai của Jaehyuk bắt đầu run rẩy, bàn tay lớn với những khớp xương rõ rệt túm lấy áo cậu.
"Không sao Asahi, em chọn đúng rồi, em giỏi lắm. Cảm ơn em vì hôm nay đã tới đây, anh..."
"...Nhưng không có nghĩa là em từ bỏ anh"
Yoon Jaehyuk ngẩng đầu, hai tay vẫn bấu chặt lấy lưng áo cậu. Asahi mỉm cười lùi lại một bước thoát khỏi vòng tay của anh
"Yoon Jaehyuk, em là Asahi, em là Ánh Sáng. Em không biết mình giỏi đến đâu nhưng em muốn chiếu sáng cuộc đời anh. Vậy nên anh có thể dũng cảm vì mà tiến thêm một bước được không?
Anh sải rộng bước chân tiến một bước lớn bắt lấy chú đom đóm nghịch ngợm trong màn đêm đen. Asahi quàng tay ôm cổ anh kiễng chân hôn lên môi người trước mặt, Jaehyuk nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của cậu, vòng tay siết chặt lấy thân hình nhỏ bé
"Không chỉ là một bước, dù có là một nghìn bước anh vẫn sẽ tìm được cách tiến về phía em. Asahi, anh yêu em"
____________________
Hết.
Lâu lắm mới lại viết truyện mà thấy lạ lạ không quen tay rồii, chết mất huhu
Comeback với một mẩu nhẹ nhàng tình cảmm thôi :((
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻeee
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro