Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Thư gửi cậu

Asahi hoàn thành nét chữ cuối cùng rồi cẩn thận đặt bút xuống bàn, đây là năm thứ ba cậu cùng người kia trò chuyện với nhau qua thư. Asahi là học sinh trao đổi từ Nhật Bản sang, đầu năm lớp 8 do khủng hoảng về việc học hành thi cử cùng với sự ghẻ lạnh, cô lập của các bạn cùng lớp Asahi dần trở nên tuyệt vọng, cậu gần như muốn biến mất khỏi thế giới này.

Vào một ngày nọ Asahi tới bưu điện nhận hàng mẹ gửi từ Nhật sang, cậu vô tình bị thu hút bởi một phong thư với nét chữ rắn rỏi ngay ngắn, Asahi âm thầm ghi nhớ địa chỉ đó trong đầu, sau khi về nhà đánh liều gửi đi một bức thư làm quen, không ngờ vài ngày sau trong hòm thư trước cửa nhà cậu lại nhận được lời hồi đáp.

Chủ nhân những bức thư đó - Yoon Jaehyuk là người đã cứu sống cậu, giúp cậu vượt qua quãng thời gian đáng sợ đó. Jaehyuk mỗi lần gửi thư đều nói cho cậu biết Hàn Quốc đẹp thế nào, con người ở đây tốt ra sao. Không những vậy khi biết tới hoàn cảnh của cậu còn cẩn thận viết những lời động viên, an ủi, chỉ cho cậu hướng đi đúng đắn để cậu cảm thấy bớt lo sợ hơn, để cậu có thể hoà nhập với các bạn cùng lớp. Yoon Jaehyuk trong lòng cậu là một người rất tuyệt vời.

Asahi tỉ mỉ gấp thư cho vào phong bì rồi dán tem, 3 năm qua Asahi đã từng ẩn ý bày tỏ tình cảm với Jaehyuk rất nhiều lần, anh cũng không hề lảng tránh mà đáp trả một cách dịu dàng nhất có thể. Tuy chưa từng trực tiếp nói từ "thích" nhưng Asahi nghĩ anh cũng giống như cậu vậy. Đều có một chút tình cảm với đối phương. Không phải Asahi chưa từng nghĩ đến việc gặp mặt, nhưng cậu sợ, sợ anh khi nhìn thấy cậu sẽ thấy thất vọng, sợ anh sẽ không thích dáng vẻ của mình, sợ anh biết rằng thực ra Asahi không phải kiểu người dám nghĩ dám nói.

Có người nói với cậu, nếu không muốn người ta sẽ tìm lí do, còn nếu muốn người ta sẽ tìm cách. Bởi vậy Asahi dứt khoát đưa ra quyết định, cậu muốn một lần được đứng trước mặt anh thổ lộ tình cảm trong lòng mình, tuy rằng hai người chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của nhau, nhưng nếu cứ như thế này hai người mãi mãi sẽ dừng lại ở mối quan hệ "bạn qua thư".

Asahi cất phong thư vừa viết vào hộc tủ, lá thư này cậu sẽ không mang đến bưu điện nữa, thay vào đó, Asahi sẽ tự gửi mình đi.

Cuối tuần cậu tìm theo địa chỉ gửi đi trong những bức thư, chạy ra ga tàu đặt một vé đến Yongin. Asahi khi đi mang theo một chiếc balo đựng toàn bộ những bức thư cậu nhận được từ anh trong mấy năm qua. Sau hơn một tiếng ngồi tàu cuối cùng Asahi cũng đặt chân xuống ga Yongin. Mùa thu thời tiết khô hanh, gió lạnh thổi tới khiến cậu rùng mình thu người vào trong chiếc áo khoác cỡ lớn. Asahi bắt một chiếc taxi đọc địa chỉ được ghi tại ô "nơi gửi". Tài xế lái xe rời khỏi ga, đây là lần đầu tiên Asahi đặt chân đến thành phố này, quả nhiên là nơi có Jaehyuk, thật sự đẹp đúng như tưởng tượng của cậu.

Asahi trả tiền taxi lịch sự cảm ơn bác tài xế, cậu đứng trước cánh cửa cao lớn của ngôi nhà ba tầng màu trắng, cẩn thận kiểm tra thêm một lần xác định mình đã đến đúng chỗ cậu mới hồi hộp bấm chuông cửa. Cánh cửa rất nhanh đã được mở ra, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp chào đón cậu

"Cô ơi cho con hỏi đây là nhà của Yoon Jaehyuk phải không ạ?" - Asahi cất lời

Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng

"Con là bạn của Jaehyukie à? Thằng bé còn chưa tan học, con vào nhà chờ một chút nhé"

Tuy ngại ngùng nhưng cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi, cậu gật đầu cảm ơn rồi bước vào nhà.

"Cô là Dahee, Im Dahee mẹ của Jaehyuk. Rất vui được gặp con"

"Con chào cô, con là Hamada Asahi, con đến từ Nhật Bản ạ"

"Đến từ Nhật sao? Tiếng Hàn của con tốt thật, làm thế nào để con có thể quen được với Jaehyuk nhà cô vậy?"

"Bọn con quen qua thư ạ. Con và cậu ấy đã trao đổi thư với nhau"

Mẹ Jaehyuk có vẻ rất bất ngờ, không chỉ biểu cảm khuôn mặt mà cả ngữ điệu giọng nói cũng thể hiện điều đó

"Thư? Jaehyuk viết thư cho con sao? Yoon Jaehyuk? Con chắc chứ?"

Asahi mở cặp sách, lấy ra một vài bức thư tượng trưng đưa cho mẹ anh

"Vâng ạ"

Mẹ anh chỉ nhìn qua phong thư chứ không xem nội dung bên trong, bà biết những đứa trẻ này còn có bí mật riêng của chúng, cho dù nhận được sự đồng ý cũng không nên tò mò, chỉ có điều bà chưa từng nghĩ con trai mình sẽ chịu viết thư với một người lạ mặt. Mẹ Jaehyuk nhìn đồng hồ, đã gần 7h tối rồi, bà nói với cậu

"Chắc Jaehyuk cũng sắp về rồi, con có muốn đến trường đón nó không?"

Asahi lập tức gật đầu, mẹ anh chỉ cho cậu địa chỉ lớp học thêm cách nhà một đoạn đường ngắn, còn chu đáo sợ cậu không biết mặt anh nên đưa cho cậu một tấm ảnh, Asahi vâng vâng dạ dạ rồi rời đi.

Đường xá ở đây không ngoằn ngoèo nên Asahi rất nhanh đã đi tới nơi, cậu đứng đó đi đi lại lại, không biết khi nhìn thấy nhau sẽ nói câu gì đầu tiên. Asahi tự mình tập luyện, cố gắng dùng ngữ điệu tự nhiên nhất có thể để bắt đầu một lời chào hỏi. Đúng 7 giờ học sinh bên trong bắt đầu tan lớp, tiếng ồn ào dội thẳng vào tai cậu, Asahi hơi lo lắng, cậu nắm chặt gấu áo vân vê đến nỗi nhăn nhúm.

Đợi mãi không thấy Yoon Jaehyuk xuất hiện, Asahi kiễng chân lên tìm người, một bạn học sinh tốt bụng thấy cậu ngó nghiêng liền tiến đến hỏi chuyện

"Cậu tìm ai à?"

"À... cậu biết Yoon Jaehyuk không?"

"Yoon Jaehyuk? Hôm nay cậu ấy không đi học mà"

"Không đi học??"

Asahi lúng túng, mẹ anh bảo cậu tới đây chờ anh, bây giờ về nói với bà anh không đi học sẽ rất khó xử.

"A! Yoon Jaehyuk kia kìa" - bạn học sinh bỗng chỉ tay về hướng đằng sau cậu

Asahi quay người nhìn lại, một cậu bạn có vẻ ngoài giống với Yoon Jaehyuk bước xuống từ một chiếc taxi, miệng ngậm điếu thuốc lá đang cháy dở, anh mặc đồng phục của trường phổ thông, hai nút áo đầu không cài lại, hở ra một khoảng ngực bị mái đầu của cô gái dưới cánh tay che mất. Asahi cười cười chuyển tầm mắt sang bạn học ban nãy

"Hình như nhầm người rồi" - Cậu đưa tấm ảnh mẹ anh đưa ra trước mặt bạn học sinh - "Tôi tìm cậu ấy cơ"

Bạn học sinh nọ nhìn tấm ảnh, gật đầu tỏ vẻ chắc nịch

"Đúng mà. Yoon Jaehyuk! Ở đây có người tìm cậu này!"

Asahi giật mình xua xua tay, còn chưa kịp ngăn cản Yoon Jaehyuk đã từ từ bước tới, cánh tay vẫn cố định trên vai bạn nữ kia. Anh cầm lấy điếu thuốc lá ném xuống đất, đế giày ngang nhiên dẫm lên đầu lọc dập tắt ánh lửa đỏ còn nhen nhóm.

"Tìm tôi? Cậu là ai?"

Asahi không hài lòng khom lưng nhặt điếu thuốc bị anh ném bừa bãi dưới đất lên rồi mang đi vứt ở thùng rác gần đó. Lúc cậu quay trở lại Yoon Jaehyuk đã dùng vẻ mặt cau có nhìn cậu

"Cậu là ai thế?"

"Tôi là Asahi, Hamada Asahi, bạn qua thư của cậu"

"Gì cơ? Bạn qua thư á? Yoon Jaehyuk mày viết thư á?" - bạn học ban nãy cười phá lên

Yoon Jaehyuk nhăn mặt lườm cậu ấy một cái

"Mày về đi đứng đấy hóng hớt cái gì?" - nói rồi thay đổi ngữ điệu nói với cô gái bên cạnh - "Em cũng về trước đi, mai anh tới tìm em"

Đợi sau khi cổng trường chỉ còn lại hai người Yoon Jaehyuk mới nhìn cậu một lượt từ trên xuống

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tôi... tôi tới tìm cậu"

"Có việc gì? Sao phải tìm tôi?"

"Không phải, chỉ là trước khi lên lớp 12 bận rộn vì ôn thi đại học muốn gặp cậu một lần. Muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi, muốn... muốn..." tỏ tình với cậu.

"Đừng nói cậu thật sự thích tôi nhé?"

"Sao cơ?"

Jaehyuk chép miệng, hai tay đút túi quần nheo mắt nói

"Mấy cái lời gì gì đó tôi viết trong đấy cậu đừng có tin"

Asahi sững người, lời bày tỏ đã học thuộc lòng được chuẩn bị từ trước như nghẹn lại trong cổ họng không cách nào thoát ra

"Với cả tôi có người yêu rồi, là cô gái ban nãy. Hơn nữa... tôi cũng không thích con trai"

"Vậy tại sao cậu... tại sao cậu lại viết những lời đó vào thư rồi gửi cho tôi?"

"Tôi sao biết được cậu sẽ mò tới tận đây, cũng đâu biết cậu sẽ tin thật. Thời buổi này rồi còn ai tin vào mấy lời viết qua giấy vớ vẩn đó nữa"

"Nhưng cậu không thấy có lỗi với người yêu cậu sao?"

"Dù gì thì cô ấy cũng đâu biết" - anh thản nhiên nói

Asahi cảm thấy hơi choáng váng, hình tượng Yoon Jaehyuk ngoan ngoãn hiền lành, là một cậu bạn tốt bụng, thấu hiểu trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ. Lần gặp mặt này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cậu, viễn cảnh hai người vui vẻ trò chuyện bỗng chốc tan biến khiến Asahi nhất thời chưa kịp thích nghi, như thể người đứng trước mặt cậu bây giờ và người viết thư cho cậu 3 năm qua là hai người hoàn toàn khác nhau.

Anh thấy Asahi cứ bất động đứng im một chỗ thì sốt ruột nhìn đồng hồ

"Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi về đây"

Anh lướt qua vai Asahi hướng đường về nhà đi thẳng, cậu quay đầu nắm cổ tay Jaehyuk giữ lại, Asahi đem những bức thư trong balo đưa lại cho anh lại bị anh hất đi

"Cậu không cần nữa thì vứt đi, đưa tôi làm gì? Thư của cậu đọc xong tôi đều vứt cả rồi, giữ lại mấy thứ giấy tờ này rác nhà lắm"

Asahi không mắng không chửi anh, im lặng ngồi xuống nhặt từng bức thư lên, chúng là thứ cậu đã rất trân trọng giữ gìn trong suốt nhiều năm, cho dù tác động của thời gian làm phong bì bên ngoài trở nên cũ đi nhưng thư tay bên trong vẫn còn mới nguyên. Cậu xếp thư lại thành một tập dày, cẩn thận cất lại vào trong balo. Yoon Jaehyuk coi như còn có lương tâm đứng lại hỏi cậu

"Giờ cậu định đi đâu?"

"Tôi ra nhà ga mua vé rồi về"

"Ừm vậy cậu về đi, tôi cũng về nhà đây"

Asahi đứng đó nhìn bóng lưng anh đi xa mờ dần rồi biến mất, ảo tưởng đẹp đẽ trong lòng cậu cứ thế theo đó cùng tan biến. Tại sao con người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Hay vốn dĩ bản chất của anh là như thế, thích lừa gạt người khác.

Yoon Jaehyuk về tới nhà mẹ anh đã đứng đợi sẵn ngoài cửa ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi

"Cậu bé kia đâu?"

"Ai cơ ạ?"

"Gì nhỉ... Sahi, Asahi đó, thằng bé đâu rồi?"

"Cậu ấy tới đây rồi ạ?" - Jaehyuk bất ngờ

"Phải, mẹ bảo thằng bé tới đón con mà, sao lại về một mình thế? Mẹ nấu cơm cho cả hai đứa rồi. Mà Jaehyuk này, con viết thư hả? Lần đầu tiên mẹ nghe nói đó, không ngờ con còn có mặt lãng mạn như vậy. Con trai mẹ trước giờ cộc cằn khô khan đến mấy lời tình cảm còn không biết nói sao lại có thời gian trao đổi thư với bạn người Nhật thế?"

Jaehyuk nghe mẹ nói xong mất kiên nhẫn bước vào trong, mẹ hiểu tính anh cũng không đào bới sâu thêm về chuyện này, quay lại mục đích câu hỏi ban đầu

"Thế Asahi đâu rồi?"

"Ra ga đặt vé về rồi"

Mẹ anh đuổi theo Jaehyuk vào trong nhà, không quên tặng anh một cái đánh mạnh vào lưng

"Sao con không giữ thằng bé lại? Hôm nay là thứ 7, cuối tuần ga tàu không hoạt động buổi tối có biết không hả?"

Lúc Jaehyuk ra đến ga thấy Asahi đang ngồi bó gối trên băng ghế chờ, xung quanh tĩnh mịch không một bóng người. Cậu vốn dĩ đã nhỏ, ngồi tư thế ấy lại càng nhỏ bé hơn. Ánh mắt long lanh cứ nhìn chằm chằm về phía trước không biết đang chờ đợi điều gì.

"Ga tàu không mở thì không biết đường quay lại nhà tôi à?" - anh đến trước mặt cậu nói lớn

"Tôi chẳng còn mặt mũi nào đến gặp cậu nữa"

"Vì sao?"

"Vì tôi thích cậu"

Yoon Jaehyuk không ngờ cậu sẽ trực tiếp nói ra, anh đang không biết nên phản ứng thế nào Asahi đã tự tiếp lời

"Đừng lo, cậu có người yêu rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu"

"Vậy cậu định ngồi đây chờ tàu cả đêm sao?" - giọng anh đã dịu đi nhiều

"Không, tôi đang chờ Jaehyuk"

"Con người cậu sao lại mâu thuẫn như vậy? Nói không còn mặt mũi nào gặp tôi, không làm phiền tôi nhưng lại ngồi đây đợi tôi?"

"Không phải cậu. Tôi chờ Yoon Jaehyuk của tôi"

Hắn mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, sắp xếp ngôn từ cho hợp lí rồi mới trả lời

"Đừng đợi nữa, cậu ấy không xuất hiện đâu. Cậu về nhà tôi ở tạm một đêm đi, mẹ tôi cũng nấu cơm rồi, mẹ đang đợi tôi với cậu về"

Asahi khẽ thở dài

"Jaehyuk cậu thật sự đang yêu sao?"

"Hả? Phải" - hắn lúng túng

"Vậy nếu cậu bị người mình thích từ chối cậu có dũng khí về nhà người đó, cùng ngồi chung một mâm cơm không?"

"Nếu tôi nói dám cậu sẽ về cùng tôi chứ?"

Lúc Jaehyuk về đến nhà thức ăn đặt trên bàn đã nguội hết, mẹ Jaehyuk thấy Asahi đi đằng sau lưng anh thì lén nhìn đồng hồ rồi mỉm cười gọi hai người vào trong, chu đáo hâm nóng cơm. Không khí trên bàn ăn quả thực rất căng thẳng, mẹ Jaehyuk thấy Asahi không chịu ăn thức ăn liền gắp cho cậu, chẳng mấy chốc đã đầy một bát. Asahi ngại từ chối liền ngoan ngoãn ăn hết sạch, no đến nỗi không thở nổi.

Jaehyuk theo ý mẹ mang một bộ quần áo vào phòng ngủ của khách đưa cho cậu

"Không có đồ mới cậu mặc tạm đi"

Asahi từ phòng tắm đi ra mặc trên người bộ quần áo ngủ của anh, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được đành bật dậy đem thư ra đọc, Yoon Jaehyuk ngay từ đầu đã rất dịu dàng, cho đến bức thư cuối cùng cậu nhận được cũng vậy, nhưng hình ảnh hút thuốc trốn học của anh ban nãy cứ hiện hữu trong đầu khiến cho cậu tỉnh táo. Đừng bị Yoon Jaehyuk đánh lừa nữa, đây mới là con người thật của anh.

Sáng hôm sau Jaehyuk đưa cậu ra ga, trước khi để cậu đi còn dặn dò

"Xin lỗi vì đã dây dưa qua thư với cậu, mong cậu có thể quên đi và đừng tìm đến tôi nữa. Tôi vốn dĩ chỉ đùa với cậu chút thôi, đừng coi nó là thật"

Sau buổi hôm đó hai người không còn liên lạc. Năm cuối phổ thông vô cùng vất vả, Asahi cố gắng học hành chăm chỉ, cậu không muốn công sức bố mẹ nuôi cậu ăn học đổ sông đổ bể.

Trong suốt những năm tháng cuối cấp ấy có một người đã cố bước vào cuộc đời Asahi, cậu cũng mở lòng cho người ta cơ hội, hẹn hò chưa được bao lâu cậu đã nhận được tin nhắn hẹn đi uống cà phê của đối phương, Asahi biết điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Cậu em khoá dưới vẫn chu đáo gọi cho Asahi thứ đồ uống cậu yêu thích, em dùng thìa khuấy đều cốc cà phê sữa, không còn tâm trạng để thưởng thức hương vị thơm ngon của nó. Cuối cùng em hạ quyết tâm gọi tên cậu

"Asahi em có điều muốn nói"

Asahi không chần chừ mà nhìn thẳng vào mắt em, chọn cách đối diện để nghe đối phương chỉ ra lỗi lầm của bản thân mình

"Yedam cứ nói đi, anh nghe đây"

"Anh tặng em một chiếc chìa khóa, nhưng em làm đủ mọi cách vẫn không thể mở được ổ khóa trái tim anh. Dần dần em mới nhận ra, thứ anh đưa cho em chỉ là đồ giả, không có giá trị, chiếc chìa khóa thực sự đang nằm trong tay người khác... nhưng hình như người đó chưa sẵn sàng để sử dụng nó. Em muốn thử buông tay anh một lần, muốn nhờ anh nói với người ta, nếu vẫn không thích dùng thì có thể tặng lại nó cho em không?"

"Anh xin lỗi"

"Không, đó đâu phải lỗi của anh. Em chưa từng hết thương anh, chỉ là em muốn anh được lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Nếu anh cần em sẵn sàng ở bên anh bất cứ lúc nào"

Asahi rời khỏi quán cà phê mà không rõ tâm trạng của mình hiện tại. Không khí trong đó ngột ngạt nhưng ở ngoài cũng không dễ chịu hơn là bao. Đối diện với sự khoan dung ấm áp của Yedam cậu chỉ biết xin lỗi và xin lỗi, Asahi có lỗi với em quá nhiều nhưng em lại bỏ qua và tha thứ một cách dễ dàng khiến cậu không đành lòng.

Asahi sau buổi hôm ấy luôn nghiêm túc suy nghĩ về những điều mà em đã nói với mình. Bước ra khỏi phòng thi đại học, chiều hôm đó Asahi một lần nữa đứng ở quầy nhận tấm vé khỏi hành đến Yongin.

Lần trước tới đây là mùa thu, lần này đến đã là mùa đông năm sau. Thành phố này dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ. Asahi nhìn đồng hồ, lên taxi chọn bừa địa chỉ một khách sạn nhỏ định bụng ngày mai sẽ đến tìm anh.

Asahi trải qua một đêm không ngủ, có lẽ là do lạ giường, buổi sáng Asahi soạn sửa quần áo, nhìn mình trong gương cậu cũng tự thấy bất ngờ, Asahi gầy đi nhiều rồi, không cần đoán cũng biết là do hậu quả của những bữa ăn không điều độ, những giấc ngủ chập chờn và thần kinh thì luôn căng thẳng khi chuẩn bị cho kì thi đại học.

Asahi rời khách sạn bắt xe đến nhà anh, dãy địa chỉ dù một năm không động đến cũng chưa từng quên đi.

Lần này vẫn là mẹ Jaehyuk ra mở cửa, bà quan sát cậu một lúc rồi như chợt nhớ ra, sự niềm nở thể hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp này, lần nào gặp Asahi cũng không thể không cảm thán, mẹ anh thực sự rất đẹp.

"Asahi phải không? Lâu quá không gặp con đến tìm Jaehyuk à?"

"Vâng ạ. Con chào cô"

Mẹ anh ra mở cửa cho cậu, còn thân thiết xoa lưng

"Vào nhà đi con, Jaehyuk nó còn chưa dậy nữa"

Mẹ Jaehyuk lên gọi anh dậy, trong lúc chờ Jaehyuk xuống thì ngồi nói chuyện với cậu

"Dạo này con gầy đi hả?"

"Vâng ạ, chắc tại con ăn uống không đúng bữa"

"Thế sao được, phải giữ gìn sức khoẻ chứ. Thi xong đại học rồi phải không? Hay ở đây vài hôm đi cô nấu cơm cho ăn, ở đây chơi với Jaehyuk nhà cô mấy hôm nhé?"

"Dạ dạ con cảm ơn cô nhưng chắc không được rồi ạ. Con định sẽ về Nhật một khoảng thời gian" hơn nữa mối quan hệ của con và Jaehyuk cũng không được tốt như vậy

"À phải rồi, phải về thăm ba mẹ chứ"

Vừa đúng lúc Yoon Jaehyuk từ trên tầng đi xuống, quần áo trên người đã chỉnh tề. Mẹ anh thấy vậy thì giả vờ nghe điện thoại rồi lên tầng để dành không gian cho hai người nói chuyện

"Không phải tôi đã bảo cậu đừng tới rồi sao?"

"Tôi muốn mời cậu đi chơi, dù sao cũng nhờ có cậu tôi mới vượt qua được giai đoạn khó khăn mình gặp phải"

Chưa kịp để anh trả lời cậu đã nói tiếp

"Nếu cậu từ chối... tôi sẽ cảm thấy rất áy náy, không thể buông bỏ được"

"Yoon Jaehyuk, dạo này cậu còn yêu đương không?"

"Không, kết thúc lâu rồi"

Việc đầu tiên Asahi muốn làm là đi ăn sáng, cậu dậy từ sớm chưa có gì bỏ bụng cũng không thể để bụng rỗng đi làm ciệc khác. Jaehyuk đưa cậu đến một tiệm mì gần trường phổ thông của anh, hương vị bát mì ở đây là tuyệt nhất, sợi mì tự làm dai mềm, nước dùng rất ngọt được chủ quán dậy sớm ninh xương, thịt bò trong mì cũng nhiều, Asahi nghĩ mình có thể bị nghiện món ăn này nếu sống ở đây.

Ăn xong cậu hài lòng xoa bụng, Jaehyuk lau miệng xong tiện tay rút một miếng giấy ăn đưa cho cậu, đợi Asahi nhận lấy rồi mới lên tiếng

"Giờ cậu muốn đi đâu?"

"Đi xem phim đi, tối qua tôi lên mạng thấy ở rạp gần đây có bộ phim đang chiếu hay lắm, được đánh giá rất cao"

Yoon Jaehyuk cứ nghĩ cậu sẽ chọn một bộ phim ma gì đó rồi giả bộ la hét sợ hãi, không ngờ Asahi lại mua vé xem phim hành động, cả quá trình xem không thèm nói chuyện với anh lấy một câu, ôm bỏng chăm chú xem, đến cảnh phim hay không nhịn được lại "ồ" một tiếng, thỉnh thoảng xem đến đoạn kĩ xảo tốt sẽ tròn mắt tự cảm thán "woa". Kết thúc bộ phim người trong rạp đồng loạt vỗ tay tán dương cho ekip làm phim. Asahi như chưa từng thấy cảnh tượng thế này thích thú ném hộp bỏng cho anh, hai tay va vào nhau tạo ra âm thanh hoà lẫn với cả rạp phim, miệng lẩm bẩm "thú vị quá"

Asahi rời rạp liến thoắng bàn luận về nội dung phim với anh, Yoon Jaehyuk xem phim không tập trung chẳng hiểu cậu nói gì, bực bội sải rộng bước chân đi cách cậu một khoảng. Asahi nhận ra anh không hứng thú với đề tài của mình, cậu chạy bước nhỏ đuổi theo túm lấy đuôi áo anh đợi đến khi anh quay đầu nhìn lại mới bất mãn cằn nhằn

"Cậu không thể đi chậm lại một chút sao?"

Yoon Jaehyuk chợt giật mình, rất đột ngột mà cảm thấy người này có chút đáng yêu, bàn tay nhỏ trắng nõn bám lấy áo anh, hai hàng lông mày cau lại biểu tình đòi quyền lợi cho chủ nhân, đôi mắt to ngước lên nhìn với vẻ không hài lòng. Tất cả... tất cả đều rất đẹp.

Yoon Jaehyuk không tiếp tục nhìn cậu mà xoay người đi tiếp, tốc độ bất giác chậm lại. Asahi nói muốn đi ăn trưa, Jaehyuk liền hỏi

"Cậu vẫn muốn đi nữa?"

"Đương nhiên rồi, thời gian hôm nay của tôi đều dành cho cậu"

Yoon Jaehyuk không tình nguyện đi theo cậu cả một ngày liền buông lời phàn nàn

"Cuộc sống của cậu nhàm chán thật đấy Asahi"

"Vì vậy nên cậu mới không thích tôi sao?"

Jaehyuk dừng bước chân, cả người lặng đi một lúc rồi lên tiếng

"Cậu vẫn... phải! Cuộc sống của tôi khác với cậu, tôi và cậu không hợp đâu"

"Cuộc sống của cậu thú vị đến thế nào chứ?"

Yoon Jaehyuk nảy ra một ý, anh lùi lại mấy bước khoác vai cậu

"Đi, tôi dẫn cậu đi trải nghiệm cuộc sống của tôi"

Asahi lơ mơ đi theo anh, Jaehyuk bắt một chiếc taxi rồi dừng lại trước một quan bar, Asahi đang chần chừ liền bị anh kéo vào trong. Anh rất tự nhiên ngồi vào một bàn đông người, trước ánh mắt thắc mắc của cậu liền giải thích

"Họ đều là bạn tôi"

"Các cậu có hẹn trước rồi sao?"

"Không, ngày nào bọn họ cũng ở đây"

Bạn bè Jaehyuk đối với sự xuất hiện của cậu cảm thấy vô cùng thú vị. Có người đặt một ly rỗng trước mặt cậu, mở rượu rót xuống đầy cả ly, bảo cậu uống. Asahi lắc đầu từ chối, Yoon Jaehyuk ghé xuống tai cậu thì thầm

"Đây là cuộc sống của tôi, thử đi"

Asahi nghe theo lời xúi giục của anh cầm ly rượu ngửa cổ một hơi uống sạch. Chất cồn nóng bỏng rót xuống như muốn đốt cháy cổ họng cậu, truyền xuống bên dưới khiến dạ dày cậu đau âm ỉ. Người kia lại tiếp tục rót, lần này Asahi trực tiếp từ chối, nếu uống nữa cậu sẽ nôn ra đây mất. Cậu bạn đó không hề nể mặt mà ngồi sát vào cậu, rất từ nhiên quàng tay qua vai Asahi, cậu giật mình rụt người về phía anh, người đó cầm ly rượu đưa đến miệng cho cậu, nói giọng cợt nhả

"Rượu mời đưa đến miệng mà còn không chịu uống thì không hay cho lắm"

Asahi ngoảnh mặt nhìn anh phát ra ánh mắt cầu cứu, Jaehyuk vẫn thản nhiên uống rượu ăn hoa quả không thèm quan tâm đến việc cậu bị đẩy vào thế khó, Asahi nắm chặt bàn tay, ngón tay đâm vào thịt mềm đau nói. Cậu nhận lấy ly rượu lại một lần nữa dốc cạn, Asahi dứt khoát hất tay người bạn đó ra, đứng dậy lảo đảo rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người. Yoon Jaehyuk tức giận đập ly rượu xuống bàn túm cổ áo người bạn kia

"Mày biết cậu ấy là ai không mà dám ép rượu. Cẩn thận cái tay của mày đấy"

Asahi đi được một đoạn thì bị Jaehyuk bắt kịp, hắn lớn tiếng

"Cậu sao vậy? Bạn bè tôi còn ngồi cả trong đó, sao cậu..."

Asahi cả khuôn mặt đều nhuộm sắc đỏ, màu hồng còn lan cả sang hai bên tai. Cậu nuốt xuống cơn buồn nôn cố bình tĩnh nói với anh

"Tôi uống ly rượu đó là đã nể mặt bạn cậu lắm rồi. Yoon Jaehyuk cậu nói đúng, chúng ta không hợp nhau..."

"...Có một người nói với tôi, rằng chìa khóa mở cửa trái tim tôi đang nằm trong tay cậu, hỏi cậu có thể tặng lại cho em ấy không. Chết tiệt, tôi suýt chút nữa đã không hỏi ý kiến cậu mà đồng ý, hiện tại tôi chỉ muốn hỏi, hỏi rằng liệu cậu có thể từ chối em ấy và giữ tôi lại không?"

"Nếu cậu không đồng ý, thành phố này tôi tuyệt đối sẽ không đặt chân đến lần thứ ba"

"Thứ tôi đã giao cho cậu tôi sẽ để cậu đưa ra lựa chọn..."

Yoon Jaehyuk bối rối hết nhìn cậu lại nhìn xuống mặt đường

"Asahi, thực sự xin lỗi, tôi... tôi không có cách nào để ép buộc bản thân mình thích cậu. Cậu về nói với người đó, chiếc chìa khóa này tôi không dùng được, mong cậu ấy hãy sử dụng nó thật tốt"

Asahi gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ tênh, ít nhất cậu cũng có thể nói được ra lời cậu muốn nói. Cậu quay đầu bước đi, cảm nhận được có hạt bụi làm mắt cay xè liền đưa tay lên dụi, càng dụi càng cay. Asahi đi bộ đến nhà ga, Yoon Jaehyuk nhìn thấy cậu loạng choạng không an tâm đi theo, hắn nhìn điện thoại xem mấy giờ, dưới đồng hồ hiện lên dòng ngày tháng, hôm nay là thứ 7, thứ 7 nhà ga sẽ không làm việc vào buổi tối.

Jaehyuk đang định tiến lên nói với cậu liền chứng kiến Asahi chống tay lên tường ôm bụng nôn khan, lần đầu tiên uống rượu có chút không quen, mặc dù buổi tối đã ăn uống đầy đủ nhưng nồng độ cồn của chai rượu đó không nhẹ.

Asahi không nôn được, bụng lại quặn đau. Cậu gượng đi vào trong sân ga ngồi sụp xuống dưới đất, lưng tựa vào tường. Asahi lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số, sau vài dây im lặng chợt có tiếng nói

"Yedam... tới đón anh được không?"

Sau khi gửi định vị cho em Asahi nhận ra hôm nay là thứ 7, nhà ga không làm, em cũng không thể tới, cậu tuyệt vọng gục mặt xuống đầu gối, không biết vì lí do gì mà cảm thấy tủi thân, nước mắt không gọi cũng tự động rơi.

Asahi rất giận, không phải giận vì bị từ chối mà giận bởi anh đem cậu ra trêu đùa, thoải mái để người khác khoác vai rồi ép rượu, Asahi cũng tự cảm thấy mình như trò cười.

Mùa đông gió không thổi vào đến bên trong ga nhưng cũng rất lạnh, Asahi ngồi một lúc cũng thấy mệt, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu từ từ lả đi. Yoon Jaehyuk nấp sau bức tường thấy cậu nghiêng ngả không đành lòng định đi tới gọi cậu dậy đưa về nhà mình thì từ xa vang lên tiếng đập cửa rất mạnh.

Yoon Jaehyuk quay đầu nhìn ra ngoài thấy có bóng người đang chạy đến, hắn vội nép vào sau bức tường. Người kia vừa bước vào trong đã nhìn thấy Asahi, em gấp gáp lay cậu dậy, Asahi mơ màng mở mắt, nhìn thấy em thì rất bất ngờ

"Sao em tới được đây?"

"Em dựa vào địa chỉ anh gửi trên định vị để tới"

"Không ý anh là..." - cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, chắc chắn là mình không nhầm mới nói tiếp - "Tối nay nhà ga không hoạt động mà?"

"À... em bắt taxi đến đây. Chết rồi ga không hoạt động thì phải làm sao? Chú taxi ban nãy chắc đi mất rồi"

Đi taxi đến đây... Asahi ngây ngốc nghe em nói. Đi taxi đến đây tốn hết bao nhiêu cơ chứ?

"Anh uống rượu à?" - em hỏi cậu

Asahi thành thật gật đầu

"Uống một chút"

Em nâng mặt cậu lên, cẩn thận lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mi, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng

"Anh ấy làm anh buồn à?"

Jaehyuk nghe đến đây liền hiểu ra, cậu bé đó là người muốn lấy chìa khoá từ tay anh. Có vẻ là người tốt, ánh mắt em đặt trên gương mặt cậu luôn rất dịu dàng, đầy vẻ quan tâm lo lắng, không như anh, luôn khiến cậu buồn, đến cả việc sớm nói với cậu rằng nhà ga đóng cửa cũng không làm được.

Asahi lặn lội đến đây tìm hắn, lần nào cũng bị mắc kẹt tại nhà ga. Yoon Jaehyuk tự trách mình tồi tệ.

Em vỗ lưng cho cậu, cẩn thận quan sát nét mặt rồi hỏi

"Chúng ta tìm tạm khách sạn nào đó rồi vào nghỉ nhé?"

Asahi lắc đầu, giọng nói ỉu xỉu

"Anh đau bụng, không đi nổi, cũng buồn ngủ nữa"

Yedam đỡ cậu lên ghế, hiểu chuyện nói

"Vậy được, em ở đây với anh, ngủ đi"

"Xin lỗi em, anh chỉ toàn gây phiền phức cho em"

"Không sao, em nói với anh rồi mà, em sẽ ở bên anh bất cứ khi nào anh cần em. Em không cần anh đáp trả lại tình cảm của mình, chỉ cần anh vui là được"

"Người tốt như em không nên thích anh, em xứng đáng với người tốt hơn"

"Trong tình yêu làm gì có xứng hay không. Chỉ có thích hay không thôi"

Sáng hôm sau hai người mở mắt tỉnh dậy, phát hiện ra bên cạnh đặt một túi đồ ăn sáng có 2 suất, vẫn còn ấm. Asahi lờ mờ đoán được đồ này là của ai. Đêm qua Yoon Jaehyuk cũng ở lại đây, Asahi và Yedam đợi bao lâu anh cũng đợi chừng ấy. Gần đến giờ ga tàu hoạt động mới đứng dậy đi mua đồ ăn sáng rồi lén lút để đó, tối qua Asahi uống rượu, tỉnh dậy sẽ rất khó chịu, hắn cũng đã từng như thế nên hắn hiểu.

Yoon Jaehyuk về đến nhà mẹ anh đã nấu xong đồ ăn sáng, nhìn thấy Jaehyuk rệu rã đi về liền lo lắng hỏi

"Jaehyuk con đi đâu cả đêm không về?"

Anh mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn uống cốc sữa, đợi mẹ ngồi xuống Jaehyuk bất chợt lên tiếng hỏi

"Mẹ ơi, hai người con trai có thể có kết quả sao?"

"Huykie, tình yêu thì không có nguyên tắc bắt buộc nào cả, nếu có ai đó bước tới và làm trái tim con rung động thì đó là thích, sự ra đi của người đó khiến con cảm thấy nuối tiếc là con đã yêu. Chẳng có quy luật nào nói rằng hai người con trai không thể đến với nhau. Quan trọng là rung cảm của con đối với cậu ấy có đủ lớn để chiến thắng rào cản về giới tính đó hay không. Nhưng mẹ nghĩ, khi con đã dám nói ra  những vướng bận trong lòng với mẹ, tức là con đã sẵn sàng để cậu ấy bước vào cuộc đời mình. Không thử sao biết có kết quả hay không, hơn nữa mẹ thấy... thằng bé Asahi đó cũng rất thích con"

""Mẹ, con chưa từng nói người đó là Asahi" - Jaehyuk bất ngờ

"Mẹ là người đẻ ra con, trong lòng con nghĩ gì mẹ đều biết hết. Tính cách con chẳng lẽ mẹ không hiểu? Ngay từ khi biết con viết thư cho thằng bé mẹ đã sinh nghi rồi, con đến học hành còn chẳng màng vậy mà lại chịu bỏ ra 3 năm cùng người ta trao đổi thư qua lại"

"Đó là do khi ấy biết được hoàn cảnh của người ta, con có chút thương xót"

"Con chưa từng kiên nhẫn với bất cứ điều gì, bất cứ ai kể cả với mẹ hay với những cô bạn gái thoáng qua của con. Nhưng con lại chấp nhận đứng ở nhà ga gần 1 tiếng để thuyết phục thằng bé về nhà mình, dành cả một ngày để đi chơi với Asahi, từ lâu cách đối xử của con dành cho Asahi đã có chút khác biệt rồi, chỉ là con không nhận ra thôi. Mẹ không dám chắc tình cảm khi đó của hai đứa là tình yêu, nhưng hiện tại mẹ nghĩ con trai mẹ rung động rồi."

Yoon Jaehyuk sau khi nhận ra tình cảm của mình tìm cách liên lạc với cậu nhưng không thể. Hắn đành sử dụng cách mà chính bản thân mình cũng khinh thường để tìm cậu, gửi thư.

Yoon Jaehyuk kiên nhẫn gửi đi những lá thư không có lời hồi âm. Mỗi ngày đều ngồi vào bàn viết cho cậu vài dòng, Asahi vẫn không trả lời hắn. Trong lòng hắn rất lo sợ, có khi nào cậu đem chìa khoá đưa cho cậu bé kia rồi không?

Hắn không an tâm đặt vé đến địa chỉ nơi cậu sống, cửa nhà lạnh lẽo vẫn đóng chặt sau vài lần bấm chuông cửa. Jaehyuk kiểm tra hộp thư trước cửa nhà cậu, toàn bộ thư vẫn còn nguyên chưa bức thư nào được lấy đi.

"Cậu là ai vậy?" - đằng sau có tiếng hỏi

"À, cháu chào bác ạ, cháu là bạn của người sống trong ngôi nhà này, bác có biết cậu ấy chuyển đi đâu rồi không ạ?"

"Chuyển đi á? Thằng bé người Nhật đó có chuyển đi đâu đâu, nó chỉ về Nhật vài bữa thôi, ban nãy còn nhắn tin nhờ vả tôi qua nhà lấy giấy tờ phổ thông gửi qua đấy. Chắc về vội quá chẳng kịp mang theo"

"Cháu... có thể vào trong được không ạ?" - Yoon Jaehyuk cẩn thận hỏi

"Ừm. Đừng lấy gì đi là được, thằng bé cẩn thận lắm, kẻo về thấy mất đồ lại hỏi tôi"

"Vâng ạ"

Jaehyuk theo chân bác chủ nhà vào bên trong, căn nhà không lớn lắm nhưng rất ấm áp, đầy đủ nội thấy, đồ đạc được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Bác chủ nhà vào phòng ngủ của cậu, theo hướng dẫn của Asahi tìm giấy tờ trong hộc tủ dưới bàn học. Cửa tủ vừa mở ra giấy tờ đã rơi lộn xộn, Jaehyuk vừa nhìn đã nhận ra trong đó có rất nhiều thư anh đã gửi cho cậu trong 3 năm đó.

Jaehyuk cẩn thận nhặt lên từng bức thư rồi xếp gọn lại, trong tập thư rơi ra một bức anh, là ảnh của anh, bức ảnh mẹ Jaehyuk ngày đó đưa cho sợ cậu không nhận ra anh.Jaehyuk lật đằng sau tấm ảnh, đằng sau viết đầy chữ tiếng Nhật. Trong số đó hắn chỉ biết duy nhất một từ vì ngày xưa xem phim hoạt hình biết được

Daisuki  desu.

Tớ yêu cậu rất nhiều.

Từng bức thư đều được Asahi ghi ngày tháng năm cẩn thận, bức thư lâu nhất là từ 2017, gần đây nhất là tháng 9 năm 2020, không sót một bức, xem ra cậu đã đọc đi đọc lại những bức thư này rất nhiều lần.

Asahi sau kì nghỉ dài hạn quay trở lại Hàn Quốc nhập học Đại học. Cậu mang theo đặc sản Nhật Bản sang biếu bác chủ nhà, cảm ơn rối rít.

Cậu về đến nhà mang theo giấy tờ cất lại vào tủ, vừa mở ra đã lặng người. Asahi vội vã gọi điện cho bác chủ nhà, giọng điệu vô cùng sốt sắng

"Bác ơi? Lúc bác lấy giấy tờ có thấy mấy bức thư với một tấm ảnh cháu để trong tủ không ạ?"

Bác chủ nhà lục lại kí ức một lúc mới trả lời cậu

"Có, lúc bác mở tủ ra có rất thư rơi ra ngoài, có cậu bé đã nhặt giúp bác. Trời đất! Chắc nó lấy mất rồi, bác đã dặn nó không được mang gì đi rồi mà"

"Bác ơi bác có biết cậu ấy là ai không ạ?"

"Bác không biết, hôm đó gặp thằng bé đứng trước cửa nhà xem trộm hộp thư của cháu, nó bảo là bạn nên bác cũng không để ý"

"... Vâng, cháu cảm ơn ạ"

Asahi sau khi dập máy chạy ra ngoài cửa mở hộp thư ôm theo tất cả bước vào nhà. Nhìn thời gian được ghi bên ngoài bưu kiện lá thư gần nhất mới là hôm qua, tất cả đều đến từ một địa chỉ. Cậu mở từng bức thư ra đọc, đọc thật kĩ từng chữ. Lá thư được gửi từ hôm qua là một tấm ảnh chụp cậu từ sau lưng, nhìn quần áo có thể đoán được bức ảnh này được chụp hôm cậu tới đó lấy mất một ngày của anh, cũng là ngày đau lòng nhất.

Cậu lật đằng sau tấm ảnh, ánh mắt dừng lại nơi dòng chữ tiếng Nhật nguệch ngoạc

Kimi ni horeta!

Tớ đã trót yêu cậu mất rồi!

Asahi vơ bừa một chiếc áo khác lao ra khỏi nhà. Ngồi trên tàu điện tự trách mình không có liêm sỉ, đã nói nếu ngày đó Yoon Jaehyuk từ chối sẽ không đặt chân đến đây lần thứ ba, vậy mà cuối cùng vãn bị năm chữ đó làm cho tim đập mạnh, hai tay run rẩy.

Asahi ra khỏi nhà ga vẫy taxi, không chần chừ đọc địa chỉ đã thuộc lòng từ lâu. Cậu từ tốn bấm chuông cửa, lần này người đằng sau cánh cửa không phải người phụ nữ xinh đẹp nữa mà là con trai bà, người con trai dù đầu tóc có bù xù vẫn khiến cậu mê mẩn.

Yoon Jaehyuk nhìn thấy cậu thì tỉnh cả ngủ, đóng sầm cửa lại rồi như sợ cậu đi mất lại vội vàng mở ra, hai tay lóng ngóng chỉnh tóc.

Asahi giả bộ bình tĩnh, bước đến trước mặt anh xoè tay nói

"Thư của tôi đâu?"

"Asahi..."

"Trả thư cho tôi, cả ảnh nữa"

"Đó là ảnh của tôi"

"Nhưng mẹ cậu cho tôi rồi, vậy thì nó là của tôi."

Yoon Jaehyuk chần chừ liếm môi

"Vậy mẹ tôi đem tôi cho cậu, tôi cũng là của cậu phải không?"

Asahi cúi đầu không trả lời. Anh bước hai bước đến trước mặt cậu, trầm giọng hỏi

"Anata wa mada watashi o aishiteimasu ka?" (Cậu có còn yêu tôi không?)

Cậu bất ngờ ngẩng đầu, kích động trong lòng vốn không còn có thể kiềm chế nổi

"Còn. Yêu cậu rất nhiều"

Yoon Jaehyuk mỉm cười bước tới kéo cậu ôm vào lòng

"Asahi cậu chờ được rồi"

"Phải. Chờ được rồi, chờ được Yoon Jaehyuk của tôi"

"Kể cả cậu không phải, tôi vẫn sẽ yêu cậu, rồi khiến cậu cam tâm tình nguyện trở thành Yoon Jaehyuk của tôi"

Asahi thoát ra khỏi vòng tay anh, kiễng chân ngẩng đầu. Jaehyuk đỡ gáy cậu cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu, thật sự rất mềm, còn có chút ngọt. Yoon Jaehyuk ngu ngốc.

Sau này bỗng dưng Asahi nhắc lại chuyện cũ, bảo anh hại cậu phải ngủ ở bến ga một đêm, Jaehyuk đang ôm eo Asahi từ đằng sau chột dạ cúi đầu gặm vai cậu

"Đêm đó anh cũng ở đấy. Hơn nữa em còn có bờ vai để dựa vào, anh phải nằm dưới đất"

"Lỗi của ai?"

"... Lỗi của anh"

Anh giữ cằm cậu nghiêng đầu hôn lên môi nịnh nọt

"Sau này mỗi ngày anh đều ôm em ngủ trong chăn êm nệm ấm"

Asahi bật cười

"Ngu ngốc"

"À phải rồi, vậy cậu bé hôm đó..."

"Yedam á?"

"Ừ"

Asahi mở album ảnh đưa cho Jaehyuk xem, anh thấy Yedam trong ảnh đang cười rất tươi, bên cạnh còn có cậu bé tóc đỏ đáng yêu như chú thỏ, hai người trông rất hạnh phúc

"Cậu bé tóc đỏ đó là người yêu của Yedam, hai đứa yêu nhau cũng hơn một năm rồi. Tình yêu gà bông, đáng yêu lắm"

"Vậy chúng ta là tình yêu gì?"

"Anh nói xem" - cậu nhướng mày

Yoon Jaehyuk ném cậu xuống giường rồi trùm chăn chui vào theo, bên trong phát ra tiếng cười khúc khích của cậu hòa lẫn cùng chất giọng trầm của anh

"Vậy chúng ta thử cách yêu của người trưởng thành xem"

_________________
Hết.
Surpriseeeee!!!!!!! 🎉🎉

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro