23. ...
Có 1 bạn đã gợi ý cho mình cái plot này. Mình không nhớ ở blog hay ở comment truyện nữa nhưng nếu bạn đọc được chiếc fic này hãy cmt để mình gắn tên bạn nha ❤
______________________
Asahi là cảnh sát hình sự tập sự, chỉ vừa mới ra trường nên cậu không được tham gia vào các vụ án quan trọng, cả ngày chỉ nhởn nhơ cầm máy ảnh đi giả lập hiện trường vụ án cùng các cảnh sát tập sự khác.
Hôm nay cũng là một ngày như thế. Cậu nghe thấy tiếng chuông liền tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu sáng cả căn phòng nhỏ ấm áp. Cậu đã chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng đi chụp linh tinh hình nộm người ở mấy bãi đất hoang tàn rồi. Asahi muốn nhanh nhanh chóng chóng tham gia các vụ án giết người truy tìm thủ phạm, cái cảm giác đó chỉ xem phim thôi cũng khiến cậu thích muốn chết.
Dù không muốn thì vẫn phải làm, cảnh sát thì phải có quy củ, cốt cách. Cậu đến trụ sở nơi mình đang thực tập nhận địa điểm rồi cùng 2 người nữa di chuyển đến nơi đó. Đây là con đồi hoang sơ toàn là cây với cỏ, động vật có khi còn khó kiếm, cảnh sát trưởng Choi đã dựng sẵn hiện trường giả cho bọn họ, hiện tại chỉ cần giữ nguyên, chụp các điểm nghi ngờ, đi xung quanh tìm hung khí, vật chứng quan trọng.
Ba người bọn họ chia nhau ra 3 hướng, bàn bạc nếu ai tìm thấy gì thì liên lạc qua bộ đàm, tất cả sẽ tập hợp tại nơi ban đầu. Asahi leo lên cao một đoạn, không khí trên này thực sự rất tuyệt, cậu giơ máy lên, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh bên dưới, hóa ra Seoul lại đẹp như vậy.
Cậu nhấc mông khỏi mỏm đá, nếu cứ ngồi ngắm cảnh như vậy thì biết đến bao giờ mới được về nhà. Asahi bỗng nảy ra một ý, cậu bật chế độ ghi hình của máy quay rồi giơ lên cao, bước lùi về sau như đang làm vlog tập sự. Bỗng sau lưng có tiếng xào xạc vọng đến, Asahi tắt máy ảnh đeo lại vào cổ rồi quay đầu. Thị lực cậu không được tốt cho lắm, chỉ thấy hình như có ai đó đang đào đất, Asahi tiến lên đằng trước muốn nhìn cho rõ, tiếng giày converse đạp lên lá khô truyền đến tai người lạ đằng kia.
Người đó lập tức ngẩng đầu, Asahi bị ánh mắt lộ ra dưới lớp mũ lưỡi trai dọa sợ. Cậu lùi lại mấy bước, quan sát người lạ kia một lượt, anh ta mặc một bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai mà khẩu trang đen kín mít, cả người chỉ lộ ra hai con mắt. Trực giác của một cảnh sát khiến cậu cảm thấy nghi ngờ về hành động của người đó. Asahi hít một hơi lấy dũng khí cất tiếng gọi
"Anh đang làm gì ở đó vậy?"
Người kia dường như bị phát giác, chửi bậy một tiếng rồi quay đầu chạy. Asahi vội vã đuổi theo hắn, vừa chạy vừa hét
"Đứng lại!"
Cậu nhặt vài hòn đá dưới đất lên ném về phía kẻ lạ mặt. Hắn bị ném trúng bắp chân thì khuỵu xuống, Asahi mau chóng chạy tới, hai tay vẫn không quên ném đá, trước khi hắn kịp đứng dậy Asahi đã đè hắn xuống, cậu ngồi vắt ngang qua người hắn, một tay kẹp tay hắn lại một tay lôi bộ đàm từ trong túi quần ra muốn gọi đồng đội
"Alo alo..."
Không ngờ hắn lại là một người rất khỏe, hắn lấy sức lật người khiến cậu ngã ra đất, bộ đàm tuột khỏi tay rơi xuống. Hai người vật lộn qua lại, cuối cùng Asahi túm được khẩu trang của hắn giật mạnh, bản thân bị lộ mặt hắn biết mình không thể chạy liền không chống đối nữa
"Tôi sẽ gọi cảnh sát đến ngay bây giờ, anh hãy ngồi im đó" - Asahi nói
"Khoan đã, cậu gọi cảnh sát làm gì?"
"Anh là kẻ giết người, chính mắt tôi nhìn thấy anh đang phi tang xác chết"
"Khoan đã cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải kẻ giết người, tôi chỉ làm công việc của mình thôi"
"Công việc?"
"Phải. Tôi là người đi chôn xác thuê"
"Công việc oái oăm gì thế?"
"Bình thường sẽ có người gửi tin nhắn hoặc gọi điện đến số điện thoại của tôi sau đó đọc địa chỉ. Tôi sẽ theo địa chỉ đó đến lấy xác rồi mang đi chôn. Tôi hoàn toàn không giết người"
"Tại sao anh lại phải làm công việc đó chứ?"
"Cậu nhìn tôi đi, tôi không có tiền, bất cứ nghề nào kiếm ra tiền tôi đều sẽ làm"
"Vậy tại sao nhìn thấy tôi anh lại chạy"
"Có tật giật mình thôi mà. Nghề nghiệp của tôi cũng không phải đàng hoàng gì, đương nhiên là không phi pháp! Tôi chỉ muốn những người đã mất được an nghỉ thôi"
Asahi bán tín bán nghi, phủi bụi bản trên đất rồi đứng dậy
"Anh ở lại đây đợi cảnh sát đến rồi hẵng đi"
"Khoan khoan, tôi thực sự không làm gì cả, cậu tha cho tôi đi tôi còn cha già mẹ héo ở nhà phải chăm nuôi nữa, giờ tôi phải đi mua đồ ăn về cho ba mẹ tôi rồi"
"Vậy người yêu cầu anh chôn xác ban nãy địa chỉ ở đâu? Số điện thoại là gì?"
"Anh ta gọi bằng bốt điện thoại công cộng nên tôi không biết số. Địa chỉ ở nhà kho số 2, 280 Yongsan-gu"
"Được rồi, anh bận thì về trước đi, nếu cần chúng tôi sẽ liên lạc sau"
"Còn nữa, sau này đừng làm công việc kiểu đó nữa. Còn rất nhiều nơi đang tuyển việc làm cần nhân lực, mấy việc thế này thực sự không hợp với anh đâu"
"Sao cậu biết không hợp với tôi?"
"Thì... trông ngoại hình của anh cũng khá ổn mà"
Hắn cười cười
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu"
Asahi ngồi một lát thì đội hình sự đến, công tố viên hỏi cậu
"Cậu là người phát hiện ra hiện trường đầu tiên sao?"
"Vâng là tôi ạ"
"Vậy cậu theo vụ này cùng tôi và cảnh sát Choi đi"
"Thật... thật ạ?"
"Ừm. Bây giờ cậu gọi đội khám nghiệm tử thi tới đây, chụp lại hiện trường rồi xem trong người nạn nhân có giấy tờ gì không, xác định danh tính rồi liên lạc với người nhà nạn nhân"
"Dạ rõ ạ!"
Tuy chỉ là chân sai vặt nhưng Asahi vẫn thấy rất cảm kích, đây là vụ án đầu tiên cậu được tham gia sau khi vào cục cảnh sát. Asahi theo đúng lời công tố viên lần lượt làm từng việc một sau đó đứng yên một góc tránh làm phiền tới mọi người
Sau khi đội khám nghiệm tới được một lúc đã có kết quả. Bước đầu xác định nạn nhân là nam, độ tuổi khoảng 31 - 33 tuổi, tử vong cách đây 4 tiếng do bị siết cổ. Đội cảnh sát đã đưa nạn nhân đi, Asahi cũng đi theo họ, cảnh sát Choi nói với cậu
"Asahi em gọi cho người nhà nạn nhân tới đồn cảnh sát đi, sau đó cùng cảnh sát Kim vào lấy lời khai, điều tra các mối quan hệ xung quanh của nạn nhân rồi báo cáo lại cho công tố viên Park nhé"
"Vâng em rõ rồi ạ"
"Vất vả cho em rồi"
"Không sao đâu ạ. Em rất vinh dự khi được làm việc cùng mọi người"
Trước khi quay lại cục cảnh sát Asahi ghé qua nhà cất máy ảnh và thay ra bộ quần áo lấm lem rồi mới đi tới cục. Lúc Asahi đến gia đình nạn nhân đã ở đó, nhìn bác gái có vẻ khá mệt mỏi, hai mắt sưng vù, có lẽ rất đau lòng.
"Bắt đầu thẩm vấn được chưa?" - cảnh sát Kim hỏi
"Dạ rồi ạ. Bác gái, mời bác cùng chúng cháu vào đây một lát ạ"
Kết quả thẩm vấn cũng không mấy khả quan, người nhà nạn nhân do quá đau lòng nên cứ khóc mãi, chỉ biết nạn nhân là người rất hiền lành, do hoàn cảnh khó khăn nên vợ bỏ đi để lại cho anh hai đứa con gái nhỏ tuổi, giờ cớ sự lại như vậy, chỉ còn hai ông bà chăm sóc cháu thơ.
Asahi gửi kết quả cho công tố viên Park, nhận được tin nhắn cho tan làm mới trở về nhà nghỉ ngơi.
Hôm sau người vợ của nạn nhân được gọi tới thẩm vấn, Asahi lần này không được tham gia, cậu nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn trưa thì chạy ra ngoài mua cơm cho mọi người. Mua cơm xong lại mua cà phê. Asahi đang đứng trước bảng điện tử chọn đồ uống thì chợt có tiếng nói
"Ô lại là cậu sao?"
Asahi ngẩng cầu, trí nhớ của cậu không tồi, có thể nhận ra người trước mặt là kẻ hôm qua gặp trên đồi.
"Ồ sao anh lại ở đây?"
"Hôm qua tôi nghe cậu khuyên nhủ cảm thấy rất hợp lí nên buổi chiều tới chỗ này xin việc, không ngờ sáng nhận được tin nhắn trúng tuyển nên vào làm luôn"
"À, vậy tốt rồi, chúc mừng anh"
Asahi khệ nệ cầm đồ ăn thức uống đi ra, người trong quán đuổi theo cậu tự tiện cầm lấy túi đồ uống từ tay Asahi
"Cậu mua cho đồng nghiệp sao? Nhiều đồ quá để tôi cầm giúp cậu"
"Tôi không sao anh vào làm tiếp đi"
"Buổi trưa khách không đông lắm, tôi nhờ người làm hộ rồi"
"Vậy cảm ơn anh nhé, chỗ làm của tôi đi bộ một chút là tới rồi"
Hai người sánh vai đi trên đường, thời tiết mùa hè rất nóng, gương mặt Asahi đã lấm tấm mồ hôi, hôm nay cậu quên chưa bôi kem chống nắng, cả đoạn đường cứ cúi gằm mặt mà đi. Bỗng trên đầu cậu xuất hiện bóng râm, Asahi ngẩng đầu nhìn lên, hắn lấy mũ của mình đội lên cho cậu, che bớt đi ánh sáng mặt trời. Hắn đứng ngược nắng, thân hình cao lớn cẩn thận chỉnh mũ cho cậu rồi cười
"Đỡ hơn rồi chứ? Đi nào"
Asahi nhất thời ngẩn ngơ, đợi hắn gọi mới giật mình bước tiếp. Khi đến cục cảnh sát cậu dừng lại, lịch sự cúi đầu
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi"
Sắc mặt hắn hơi lạ, có chút gượng gạo hỏi
"Cậu làm việc ở đây sao?"
"Phải, tôi là cảnh sát tập sự"
Hắn hơi bối rối, Asahi khom lưng nhận lấy túi cà phê từ tay hắn, tự mình giới thiệu
"Tôi là Asahi"
"Tôi là Yoon Jaehyuk"
"Được, tôi phải vào đây, gặp lại anh sau nhé"
Tạm biệt Yoon Jaehyuk xong cậu mới đi vào, cảnh sát thực tập Mashiho nhận lấy cốc cà phê từ tay cậu, cười bí hiểm hất cằm hỏi
"Mũ ai đấy?"
Asahi sờ lên đầu mới phát hiện ra mình chưa trả mũ cho hắn, cậu đặt đống đồ xuống bàn rồi chạy nhanh ra ngoài nhưng không thấy hắn đâu nữa nên đành đi vào trong. Đằng nào mai cũng sẽ đi mua cà phê, đâu thiếu dịp để trả
Asahi ngồi xuống cạnh Mashiho, cậu cầm mũ trong tay vừa ăn cơm vừa nói
"Mũ của bạn, anh ấy giúp mình mang đồ về đây"
"Bạn á? Cậu có bạn nào mà tớ không biết thế?"
"Bạn mới gặp thôi, có dịp sẽ giới thiệu với cậu"
Asahi né tránh câu hỏi của Mashiho, cậu không muốn nói ra hoàn cảnh hai người gặp nhau sợ sẽ gây phiền phức cho hắn, dù sao hắn cũng không còn làm công việc đó nữa.
"Asahi hôm qua cậu thẩm vấn cũng cảnh sát Kim đúng không?" - Mashiho hỏi
"Ừ phải"
"Cậu thấy anh ấy thế nào?"
"Ừ thì cũng được, lời nói sắc bén lắm, toàn làm bác gái khóc thôi"
"Ý tớ kiểu cậu thấy anh ấy là người thế nào ấy"
Asahi liếc Mashiho một cái, chầm chậm lắc đầu
"Không biết, tớ mới tiếp xúc với anh ấy một lần, cậu thích thì tự đi mà tìm hiểu"
Hôm sau Asahi ra khỏi phòng thẩm vấn đầu đã ong cả lên, gọi là thẩm vấn lấy lời khai nhưng chẳng khác nào cuộc đấu trí giữa hai bên, ngồi cả tiếng đồng hồ người nhà nạn nhân mới chịu nói một câu. Bụng cậu đã réo ồn ào từ nãy rồi, Asahi muốn rủ Mashiho cùng đi mua cơm nhưng bạn lại bận một số giấy tờ linh tinh nên cậu đành phải đi một mình.
Đến quán cà phê Asahi lại gặp Jaehyuk, cậu nhớ ra chiếc mũ của hắn đang để ở cơ quan nên mở lời
"Hôm nay anh có thể giúp tôi cầm đồ tiếp không? Mũ anh hôm qua tôi để quên ở bàn làm việc nên..."
"À bây giờ tôi bận mất rồi" - hắn từ chối
Asahi nhìn quanh quán một vòng, rốt cuộc là hắn bận gì thế? Cả quán còn chẳng có vị khách nào.
"Vậy sau khi tan làm tôi sẽ mang đến cho anh. Anh đừng về mất nhé"
Asahi buổi chiều rảnh rỗi nhìn qua nhìn lại đồng hồ đợi đợi giờ tan tầm liền cầm đồ chạy ra khỏi cục. Lúc Asahi đến nơi trong quán có vài vị khách, nhìn thấy cậu bước vào Yoon Jaehyuk gật đầu với cậu rồi nói
"Ngồi vào bàn đi, tôi mời cậu uống"
"Không cần đâu, cho tôi một capuchino, tôi sẽ tự thanh toán"
Yoon Jaehyuk không nhận thẻ của cậu, hắn tự lấy thẻ nhân viên của mình để quẹt rồi bảo cậu ngồi chờ. Đợi đồ uống ra hắn cũng thay xong đồng phục nhân viên rồi ngồi xuống cùng cậu
"Anh tan làm rồi à?"
"Ừm, tôi hết giờ làm được một lúc rồi, đợi cậu nên mới ở lại thôi. Lát nữa tôi còn có việc nữa"
Asahi hạ cốc xuống bàn ngập ngừng hỏi
"Không phải công việc đó chứ...?"
Yoon Jaehyuk bật cười
"Không phải, tôi không làm việc đó nữa rồi"
"Vậy thì tốt" - Asahi cũng cười theo hắn
"À phải rồi..."
Asahi lấy trong túi ra chiếc mũ đen trả lại hắn
"Cảm ơn anh đã cho tôi mượn"
"Không sao, cậu thích thì giữ lấy cũng được"
"Không cần đâu. Bây giờ tôi phải về rồi, hẹn gặp lại anh sau"
Asahi bận liền mấy tuần cùng với đống hồ sơ vụ án, cuối cùng cũng bắt được kẻ tình nghi là một tên xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi. Ban đầu tên đó nhất quyết chối tội, đòi gọi luật sư biện hộ nhưng sau vài ngày thẩm vấn bất ngờ nhận tội. Còn kể rõ trình tự giết người, vì nạn nhân vay năng lãi bên hắn mà dây dưa không chịu trả, bọn chúng gọi người đến giết rồi tịch thu tài sản thế chấp.
Asahi mệt rã rời chẳng muốn động đậy liền gọi điện tới quán cà phê order đồ ship đến. Cậu nhận ra người nghe máy là Yoon Jaehyuk, tiện miệng nhờ hắn mua hộ vài suất cơm. Hiệu suất làm việc của Jaehyuk thực sự rất nhanh, chẳng mấy chốc đồ đã tới nơi, hắn còn đích thân ship tới. Cậu chạy ra nhận hàng, đúng lúc đội hình sự áp giải phạm nhân ra đến trại giam, Yoon Jaehyuk giật mình cụp mũ lưỡi trai xuống đầu cúi gằm. Asahi thấy thế liền hỏi
"Sao thế?"
"Không có gì. Tôi về đây"
"Khoan đã anh còn chưa nhận tiền nữa. Đây, thanh toán cho anh"
"À phải rồi, vừa nãy là hung thủ giết người bọn tôi bắt được. Đó người đã liên lạc với anh phải không?"
"Không biết nữa, tôi đến nơi thì không có ai ở đó nên không biết mặt"
"À, vậy anh về làm việc tiếp đi, tạm biệt"
Asahi vào trong phân chia đồ ăn cho mọi người, đến ly capuchino của cậu còn đính kèm thêm tờ giấy nhớ
[Chúc cậu buổi trưa vui vẻ. Ăn nhiều vào nhé, tôi đặc biệt xin thêm thịt vào suất cơm của cậu đấy ^_^]
Đọc xong tờ giấy nhớ Asahi tán loạn đi tìm hộp cơm có tờ giấy nhớ, vừa lướt qua cậu tưởng đó chỉ là tờ đơn cô bán hàng ghim vào. Cũng may hộp cơm chưa bị mở ra. Cậu xin lỗi người ta rồi thay thế bằng một hộp cơm khác. Asahi cầm suất ăn của mình về bàn làm việc cẩn thận đọc giấy nhớ
[Thêm một chút thịt và một chút cá. Hi vọng mỗi ngày cậu được ăn ngon sẽ lớn thêm một chút]
Asahi trong lòng vui sướng, cậu xì một cái tỏ vẻ khinh bỉ nhưng lại mở hộp cơm vừa ăn vừa cười tủm tỉm cả buổi. Bằng đôi mắt ráo hoảnh nhìn thấu hồng trần Mashiho rất nghi ngờ biểu hiện của cậu
"Asahi dạo này cậu lạ lắm"
"Sao?"
"Cứ tủm tỉm cười mãi, thỉnh thoảng còn có anh shipper đẹp trai mang cà phê đến cho. Khai mau!"
"Không có, tớ vẫn bình thường, cậu nghĩ nhiều rồi"
"Cậu ấy, yêu đương gì phải nói với tớ đầu tiên biết chưa?"
"Biết rồi mà, cái gì thì cũng là cậu đầu tiên"
Vụ án kết thúc Asahi quay trở lại những ngày nhàn rỗi, vụ án đầu tiên của cậu tạm gọi là thành công nhưng để được chính thức công nhận thì còn xa lắm. Asahi nhàm chán chạy đến chỗ Yoon Jaehyuk chơi, gọi cà phê ngồi tán ngẫu với bạn qua điện thoại. Dạo này Yoon Jaehyuk cứ là lạ, khi cậu đến thì đi vào trong làm đồ để người khác tiếp cậu, hôm gọi ship đồ cũng để người khác ship, cậu ngồi đợi đến tận khi ca làm của hắn kết thúc cũng không thấy ló mặt ra.
Hôm nay cuối tuần Asahi quyết tâm ngồi đợi hắn, hỏi nhân viên thì nói hắn có đi làm nhưng từ khi cậu đến vẫn chưa thấy hắn xuất hiện lần nào. Đến hơn 5 giờ chiều hắn vẫn không chịu ra ngoài cậu liền bỏ về. Ra ngoài gặp được một em bé bị mắc bóng bay lên cành cây, với tinh thần trượng nghĩa của mình Asahi đã xông pha leo cây giúp cô bé lấy bóng. Cầm được bóng bay trong tay đang chuẩn bị leo xuống Asahi nhìn thấy Yoon Jaehyuk bước từ trong quán ra, cậu vội gọi to tên hắn
"Yoon Jaehyuk!"
Hấp tấp leo xuống khiến Asahi bị trượt chân, cũng may cành cây không quá cao nên không sứt đầu mẻ trán gì, cậu chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói từ cổ chân truyền tới. Chưa kịp tìm hiểu xem chân có vấn đề gì không cậu đã vội đứng lên đưa bóng cho cô bé rồi chạy theo hắn.
Yoon Jaehyuk ban đầu không định ngoảnh lại nhưng Asahi cứ gọi mãi buộc hắn phải dừng chân
"Sao tôi gọi mãi mà anh không nghe?"
"Cậu có gọi tôi à? Xin lỗi tôi không nghe thấy"
Asahi bấy giờ mới cảm nhận rõ cơn đau, cậu cúi người chống tay lên đầu gối, mặt mũi nhăn cả lại
"Cậu sao thế?"
"Chắc bị trật chân"
Yoon Jaehyuk cúi đầu thấy cổ chân cậu đã sưng to một cục, hắn vội kéo cậu cõng lên vai rồi đi bắt xe. Đến nơi Asahi được chẩn đoán trẹo xương mắt cá chân, ngã mạnh chút nữa coi như xong. Y tá đưa cho Yoon Jaehyuk một túi đá
"Người nhà bệnh nhân chườm đá tầm 15 phút, đợi bác sĩ quay lại quấn băng xong ra nhận thuốc là có thể đưa bệnh nhân về được rồi"
Asahi vươn tay định lấy túi đá từ tay hắn liền bị hắn giật lại.
"Làm gì thế?"
"Cô ấy bảo người nhà chườm đá, anh đâu phải người nhà"
"Bây giờ là lúc bàn về vấn đề đó à?"
Yoon Jaehyuk nửa quỳ nửa ngồi, cẩn thận cầm bàn chân của cậu đặt lên đùi mình rồi đặt túi đá lên trên
"Cậu làm gì mà để trẹo xương thế?"
"Vì vội đuổi theo anh đó, sao dạo này anh lại tránh mặt tôi?"
"Có ư?"
"Lại còn chối, tôi ở đó cả ngày anh không chịu ló mặt ra, đợi đến lúc tôi về anh mới chịu ra ngoài"
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ bận việc bên trong thôi"
"Yoon Jaehyuk anh nhiều lí do thật đấy"
Hắn sửng sốt ngẩng đầu, Asahi biết mình nói hớ liền bụm miệng không nói gì nữa. Jaehyuk di chuyển đá trên cổ chân cậu, Asahi bị lạnh liền hít một hơi rồi thở dài nói
"Thêm một chút thịt cá, một chút quan tâm rồi khiến tôi thích anh một chút, sau đó anh lại cố ý tránh mặt tôi, Jaehyuk, tôi chỉ là muốn hỏi lí do thôi"
Bàn tay đang di chuyển của hắn khựng lại, hắn vẫn trung thành không mở miệng. Đợi đến khi bác sĩ quấn gạc cho Asahi xong hắn lại cẩn thân đặt cậu trên vai cõng xuống dưới. Asahi đọc địa chỉ nhà cho taxi, khi đến nơi Asahi từ chối tự giúp đỡ của hắn. Cậu nói mình tự đi lên được. Yoon Jaehyuk không nói một lời nhấc bổng cậu lên, Asahi hốt hoảng giãy xuống
"Được rồi thả tôi xuống anh cõng tôi là được chứ gì"
Yoon Jaehyuk thả cậu xuống trước bậc thềm để Asahi tiện leo lên vai mình. Sự im lặng được kéo dài đến khi tiếng mật mã khóa nhà Asahi vang lên ba tiếng báo hiệu cửa mở, Asahi đẩy nhẹ cửa, Yoon Jaehyuk chen vào kéo cậu vào theo, tay trái đóng sầm cửa tay phải đẩy Asahi lên cánh cửa gỗ, giam cậu trong không gian chật hẹp rồi cúi đầu hôn xuống, đèn tự động trong nhà bật rồi lại tắt, không gian chìm trong bóng tối, Asahi bị bất ngờ cũng không từ chối, không dám nhúc nhích sợ động vào vết thương.
Lát sau Yoon Jaehyuk buông cậu ra, hắn chống cả hai tay lên cửa, cúi đầu nhìn cậu. Asahi không nhìn rõ biểu cảm của hắn muốn đứng thẳng người lại bị hắn giữ lại
"Từ nãy tới giờ không nói là để chuẩn bị cho giây phút này. Quan tâm em một chút là vì thích em, cũng muốn em thích anh nhiều hơn chút quan tâm đó. Tránh mặt em là vì lí do riêng, nhưng anh nghĩ từ giờ anh có thể bỏ qua điều đó và ở bên em, Asahi chúng ta hẹn hò nhé?"
Asahi gật đầu, lời tỏ tình là cậu nói trước, hắn hỏi lại cũng có nghĩa hắn muốn cho Asahi một con đường lui, cậu chẳng cần suy nghĩ xem sau này mình có hối hận hay không liền đồng ý rồi đắm mình trong cái ôm của hắn.
Yoon Jaehyuk tiếp đó nhất quyết đòi ở lại để chăm sóc cho cái chân đau của cậu. Hắn còn định xin cho Asahi nghỉ làm nhưng cậu không muốn, dù sao cũng mới thực tập vài tháng, nếu nghỉ sẽ để lại ấn tượng không tốt, cậu muốn mau chóng nhận được sự công nhận của mọi người. Yoon Jaehyuk trước sự cố chấp của cậu đành chịu thua.
Asahi không biết nấu ăn, trước giờ toàn gọi cơm ngoài, hắn lại càng không biết. Yoon Jaehyuk lên mạng học nấu ăn, lần đầu mặn đến nỗi Asahi ngậm muối còn thấy chưa bằng, lần thứ hai đỡ hơn một chút nhưng chạy cháy mất nửa miếng thịt. Asahi ngồi nhìn mâm cơm đủ rau cá thịt canh nhưng không lành lặn thì cười khổ
"Em nghĩ chúng ta nên gọi ship hàng thì nhanh hơn đấy, thế này khéo chân em còn lâu mới khỏi"
Yoon Jaehyuk không đồng ý, nói ăn cơm ngoài không tốt, cơm nhà làm mới đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng trong khoảng thời gian cả hai người đều đi làm thì cơm hộp vẫn là sự lựa chọn tối ưu. Vì hắn không muốn cậu phải đi lại nhiều nên cứ đúng giờ lại có mặt trước cục cảnh sát đưa cơm và cà phê. Có hôm hắn chỉ đến muộn 2 phút cũng có người hỏi
"Asahi bạn trai của em đâu?"
Ai mà ngờ được Asahi ở cục lại xung phong tham gia điều tra một vụ án mới cùng tổ chuyên án hình sự. Asahi cố giấu hắn mãi cuối cùng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hắn phát hiện cậu tập tễnh ra ngoài phá án liền giận dỗi để lại hộp cơm rồi đi mất. Tối muộn Asahi tan làm về nhà thấy hắn ngồi trên ghế cùng một chiếc vali
"Em..."
"Anh sao thế?" - cậu hỏi
"Anh định về nhà tại chắc em không cần đến anh nữa"
"Yoon Jaehyuk anh đừng trẻ con như vậy"
Hắn đứng lên khỏi ghế, nắm tay cầm vali rồi hỏi cậu
"Em ăn cơm chưa? Anh có nấu một vài món, anh thử qua rồi, ăn rất được. Em ăn đi nhé"
"Anh đừng đi"
"Sao cơ?"
Asahi đi về phía hắn, cậu thả cặp làm việc rơi xuống đất, hai tay vòng qua eo hắn ôm chặt
"Đừng đi đâu cả. Jaehyuk đấy là công việc của em mà, nếu em không tham gia biết đến bao giờ mới có thể được vào làm chính thức"
"Anh biết đó là công việc của em. Nhưng em hiểu cái cảm giác anh ngày ngày lo lắng cho em, chỉ sợ em thiệt thòi, sợ em bị đau mà không có anh. Anh nhờ bạn làm hộ để mua cơm cho em nhưng em lại gạt nó qua một bên và xung phong tham gia phá án mặc dù anh đã nói rất nhiều lần rằng anh không muốn em hoạt động mạnh trong thời điểm này. Phá án lỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì sao? Anh giận là bởi em lại còn giấu anh? Asahi em có coi anh là người yêu của em không? Một việc như vậy mà em lại không nói cho anh biết, em có nghĩ đến cảm giác của anh không?"
"Em xin lỗi, em sợ mình nói ra anh sẽ giận"
"Sợ đến mức nào mà lại giả vờ như mình luôn ở cục cảnh sát mỗi khi anh mang đồ tới?"
"Em sợ anh không yêu em nhiều đến thế"
Yoon Jaehyuk buông cậu ra, Asahi túm chặt lấy áo hắn. Hắn thở dài giữ vai cậu đẩy ra đặt cậu ngồi xuống ghế. Jaehyuk ngồi xuống trước mặt cậu, nắm lấy hai bàn tay của Asahi, ánh mắt sâu như nhìn thấu mọi tâm tư của cậu
"Asahi, đối với em thế nào là nhiều? Bao nhiêu mới là đủ?"
Asahi cúi đầu không trả lời
"Kể từ khi anh nói anh thích em tức là anh chấp nhận mọi thứ thuộc về em, dù em có thế nào em vẫn thích, dù công việc của em nguy hiểm ra sao anh vẫn sẵn sàng bảo vệ em. Giờ em nói em nghĩ anh không yêu em nhiều đến thế, anh phải làm thế nào mới vừa lòng em?"
"Em xin lỗi, em sai rồi" - cậu lí nhí nói
"Không anh mới là người có lỗi, là anh chưa đủ tốt nên mới khiến em nghi ngờ tình cảm của anh"
"Không phải như thế"
Hắn vươn tay xoa đầu cậu
"Anh hiểu rồi, anh sẽ không đi đâu cả, anh ở đây chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều hơn em nghĩ"
Sau hôm đó hai người gần như không xảy ra xung đột, trình độ nấu ăn của Yoon Jaehyuk tiến bộ rất nhiều, Asahi ngày nào cũng được hạnh phúc với chiếc bụng no đầy ắp tình yêu.
Vụ án thứ hai cậu tham gia đã kết thúc, Asahi chính thức được nhận vào làm việc tại đội cảnh sát hình sự, cậu rất vui mừng, về nhà thấy hắn liền nhảy lên báo tin vui, Jaehyuk còn chu đáo mua bánh kem chúc mừng ngày đặc biệt đối với cậu.
Sáng hôm sau đến công ty với tâm trạng hứng khởi vô cùng, cậu tươi cười cả một ngày, gần đến giờ tan làm thì cảnh sát Choi gọi cậu vào trong nói chuyện, tổ hình sự ngày ấy đều tập trung bên trong, công tố viên Park nói
"Vụ án đồi Cheongwon có phát sinh mới. Hôm nay tên Dongsik đó đã gọi quản ngục và ẩn ý rằng hắn có đồng phạm, còn một tên nữa cũng tham gia giết người nhưng chưa bị bắt"
Vụ án đồi Cheongwon chính là vụ án đầu tiên Asahi được tham gia cùng mọi người
"Sao bây giờ hắn mới khai ra?"
"Vài hôm trước nghe nói đêm nào cũng có kẻ đến thăm tù nói vài lời đã làm hắn kích động, có lẽ hắn không muốn một mình chịu trận nữa"
"Hắn nói tổ chức xã hội đen của hắn còn rất nhiều kẻ như thế. Hắn đang thách thức cảnh sát chúng ta tìm ra kẻ đồng phạm, bí danh 'J'."
"Vậy lần tìm trong tổ chức của hắn là sẽ bắt được thôi"
Công tố viên lắc đầu
"Tổ chức của hắn giờ đã tản ra mỗi người một nơi, muốn tìm lại rất khó. Được rồi tạm thời thông báo tình hình với mọi người như vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch và rà soát trong âm thầm để tóm gọn bọn chúng"
Asahi rời phòng họp trong trạng thái mông lung, trong đầu cậu cứ có ý nghĩ gì đó là mãi không thể nhớ nổi. Tan làm Asahi về nhà, Jaehyuk cũng đã về từ sớm ở trong bếp nấu bữa tối. Asahi thay đồng phục xong liền ra ngoài ôm lấy hắn từ sau lưng, tự đầu lên tấm lưng rộng của hắn
"Lại có vụ mới rồi, sắp phải bận rộn nữa rồi"
Yoon Jaehyuk lau tay vào tạp dề rồi với ra đằng sau vỗ lưng cậu
"Cố lên, đợi em bận xong chúng ta đi hẹn hò một buổi"
Asahi tắm xong vừa lên giường đã ngủ được luôn, có lẽ là do cả ngày mệt quá nên buồn ngủ sớm. Cậu gối lên cánh tay trần của hắn ngoan ngoãn ngủ say.
Đêm đến Asahi mơ thấy ác mộng giật mình tỉnh dậy, cậu sờ tay sang bên cạnh đã không còn có ai. Asahi bật dậy xuống giường quên cả đeo dép bần thần chạy khắp nhà gọi tên hắn nhưng không có tiếng trả lời.
Lúc Yoon Jaehyuk về đến nhà Asahi đang ngồi dưới đất như người mất hồn, hắn lo lắng chạy lại đã thấy cậu hai mắt ướt nước, Jaehyuk ôm lấy cậu vỗ về hỏi
"Em sao thế? Sao lại ra đây ngồi?"
"Em vừa mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy không thấy anh đâu"
"Không sao, anh về rồi, không sao, đừng sợ" - hắn dỗ dành cậu
"Anh vừa đi đâu thế?" - cậu thoát ra khỏi vòng tay của hắn
Yoon Jaehyuk nhận được câu hỏi liền ngập ngừng
"Anh... mẹ... mẹ bị ốm, anh đi mua thuốc cho mẹ rồi về"
"Giờ này còn ở đâu bán thuốc nữa?"
"Anh đi đập cửa hiệu thuốc bên kia, mua được thuốc cho mẹ anh liền về ngay mà"
Asahi khịt mũi, cậu hỏi
"Lần trước anh bảo anh tránh mặt em là có lý do, có phải vì nghề nghiệp của em không?"
Yoon Jaehyuk mở to mắt kinh ngạc, trong lòng chấn động, hai tay hắn bắt đầu run rẩy
"Không thể nào, sao có thể là do nghề nghiệp của em chứ"
"Jaehyukie, anh không có chuyện gì giấu em hay lừa dối em đâu phải không?"
Hắn gật gật, dịu dàng vuốt lại tóc cho cậu, nước mắt Asahi lại bắt đầu rơi, hắn hốt hoảng dùng ngón cái lau cho cậu
"Nếu bây giờ anh lựa chọn không nói thì em xin anh đừng bao giờ nói ra..."
"...Yoon Jaehyuk, em là trẻ mồ côi, bố mẹ em mất sớm, em từ nhỏ đã sống với dì, nay không thể cứ ăn bám dì mãi, em chỉ còn mỗi anh, điều quý giá duy nhất em có là anh. Anh nhất định không được bỏ lại em"
Jaehyuk kéo cậu ôm vào lòng, Asahi nức nở trên vai hắn. Yoon thủ thỉ bên tai cậu
"Từ nay anh sẽ là gia đình của em"
"Anh sẽ thay ba mẹ chăm sóc em"
"Anh sẽ là người thân duy nhất của em. Em có anh rồi, em sẽ không cô đơn"
Công cuộc truy tìm dấu vết kẻ đồng phạm đi vào ngõ cụt, manh mối duy nhất là Dongsik đã tự sát trong tù, cả cục cảnh sát đều rối tung cả lên.
Asahi đang ngủ chuông điện thoại liền vang lên, cậu mơ màng với chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bấm nút nghe
"Alo Asahi, có vụ án mới em lập tức tới đây ngay, đã bắt được hung thủ, số nhà..."
Tai Asahi ù đi không nghe rõ, cậu tự nhủ là mình nghe lầm. Quay sang muốn thông báo cho Yoon Jaehyuk biết lại không thấy hắn đâu, trong lòng Asahi dấy lên nỗi bất an.
Cậu chạy ra đường bắt taxi, vì là đêm khuya nên rất khó để có thể gọi được xe, mãi một lúc sau cậu mới đến nơi. Asahi đứng trước nơi xảy ra vụ án, cậu thẫn thờ bước từng bước vào trong, cảnh sát Choi thấy cậu liền gọi cậu vào xác định danh tính nạn nhân và liên hệ với người nhà.
Asahi trong lòng như có hòn đá tảng đè nặng, tấm màn trắng được vén lên cùng một lúc với khoảnh khắc Asahi ngã khuỵu xuống. Cảnh sát xung quanh thấy vậy liền chạy tới đỡ cậu dậy, Asahi gào khóc, cậu quỳ rạp xuống đất khóc thảm thương, đến khi cảnh sát Choi vào kiểm tra vụ việc đồng thời yêu cầu cậu gọi người thân của nạn nhân Asahi mới từ từ bình tĩnh lại
"Em chính là người nhà của họ"
Cảnh sát Choi dường như rất bất ngờ
"Họ có quan hệ gì với em?"
"Là dì với chú của em ạ"
"Được rồi em ra ngoài trước đã"
Asahi loạng choạng đứng dậy, cậu lục túi quần lấy điện thoại gọi cho Yoon Jaehyuk, cậu nghĩ mình cần hắn, thực sự rất cần hắn lúc này. Gọi mãi không được Asahi đành gửi lời nhắn thoại
[Anh đang ở đâu? Mau đến đây đi, mau đến tìm em đi]
[Jaehyukie em không ổn chút nào, sao anh không nghe máy?]
Lần thứ 10 nghe giọng nói vô cảm từ đầu dây bên kia Asahi buông điện thoại ngồi sụp xuống
"Asahi hay là em về nhà trước đi?" - cảnh sát hiện trường hỏi cậu
Asahi lắc đầu, bây giờ cậu không muốn đi đâu cả.
"Cảnh sát Choi, nghe nói bắt được thủ phạm rồi đúng không ạ? Em muốn gặp người đó"
Choi Hyunsuk lưỡng lự
"Hay là khoan hẵng gặp, em hiện tại chưa bình tĩnh"
"Cứ để cậu ấy gặp đi ạ" - Mashiho từ bên ngoài bước vào
"Asahi tự phải đối mặt với hiện thực đang diễn ra, đâu thể trốn tránh mãi được ạ?"
"Được rồi, giải nghi phạm vào đây"
Mashiho nắm chặt cổ tay Asahi, bạn nói với cậu
"Điều đầu tiên một cảnh sát phải làm đó là bình tĩnh trước mọi tình huống. Nhớ lấy điều đó, cậu không được phép mất kiểm soát"
Cho dù lúc Mashiho nói câu đó với cậu Asahi đã đoán ra được phần nào sự việc nhưng tận mắt chứng kiến người bị còng tay coi là "nghi phạm" đó cậu vẫn không dám tin. Asahi mắt mở to nhìn hắn, trong ánh mắt bàng hoàng ấy chứa cả vạn đau khổ, đựng đầy những câu hỏi vì sao muốn hắn giải đáp
"Không phải anh, anh không giết họ" - ngay khi nhìn thấy cậu hắn lập tức thanh minh
Cảnh sát Choi đứng bên cạnh lên tiếng
"Bọn anh bắt được cậu ấy ngay tại hiện trường"
Asahi giãy khỏi bàn tay của Mashiho, cậu đứng trước mặt hắn, hai mắt không chớp run run hỏi
"Tại sao vậy Jaehyuk?"
Hắn vẫn liên tục lắc đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng mệt mỏi
"Anh không giết họ, em phải tin anh, không phải anh"
"Họ bắt được anh ở đây. Anh bảo em phải tin anh thế nào đây?"
"Asahi..."
"Yoon Jaehyuk, anh giết chết người yêu của anh rồi."
Asahi lướt qua hắn bỏ ra ngoài, Yoon Jaehyuk điên cuồng phản kháng, cổ tay cọ xát với còng số 8 rướm máu
"Không phải anh, không phải tôi! Tôi không giết họ... Asahi! Asahi!"
Hắn vùng vằng thoát khỏi hai cảnh sát chạy ra ngoài túm lấy áo Asahi nói
"Anh thề anh không giết họ, anh thề anh không giết dì. Anh thừa nhận quả thực anh có ý định giết họ nhưng khi vào nhà và thấy ảnh hồi nhỏ của em anh đã không làm vậy. Anh không biết tại sao cớ sự lại thành ra thế này, anh không biết tại sao họ lại chết, anh muốn quay lại cảnh cáo họ trốn đi nhưng không kịp... anh thực sự không ra tay với dì của em"
"Asahi em nhất định phải tin anh, anh sẽ không bao giờ làm thế với em..."
"Cho dù em tin anh không giết dì thì anh cũng là kẻ giết người cơ mà?" - cậu nói
"Cho dù anh không giết họ thì anh sẽ giết những người khác phải không?"
"..."
"Yoon Jaehyuk em là cảnh sát, việc của em là bảo vệ mọi người. Anh giết người... vậy chi bằng anh giết em đi"
Yoon Jaehyuk bị giải về đồn lấy lời khai, nhân chứng vật chứng đều có đủ, phía hắn đang bất lợi. Asahi không được phép tham gia vào vụ án, chỉ có thể đứng ở góc độ người nhà nạn nhân để theo dõi vụ án. Găng tay dính máu ở hiện trường là của hắn, cảnh sát tận mắt chứng kiến hắn ở đó lúc xảy ra vụ án, Yoon Jaehyuk có là tiên cũng không thoát tội.
Asahi muốn vào thăm hắn lại bị cản ở ngoài
"Em vào với tư cách người nhà nạn nhân muốn gặp hung thủ thì được chứ ạ?"
Phía cảnh sát hết cách đành để Asahi vào, mới có mấy ngày không gặp cậu đã gầy hẳn đi, quầng thâm mắt lộ rõ trên nền da trắng xanh xao. Yoon Jaehyuk xót xa nhìn cậu, nhìn Asahi mà hắn chăm sóc lại vì hắn mà thành ra thế này.
"Yoon Jaehyuk, tôi sẽ khởi kiện anh về tội cố ý giết người"
"Em đối xử với anh thế nào cũng được. Nhưng em đừng tàn nhẫn với bản thân mình như thế, em dạo này..."
"Tôi trước giờ vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ tự khiến bản thân bị tổn thương. Cho đến khi anh bỗng dưng xuất hiện..."
"Yêu anh chính là một loại đau khổ"
"Em không tin anh?"
"Tin thì sao mà không tin thì sao? Anh vốn dĩ là kẻ giết người, dù có sát hại gia đình dì hay không thì sự thật vẫn chỉ có một. Tôi tin anh không giết dì, nhưng kể cả là người khác thì đều là một mạng, mạng sống con người đáng giá lắm Yoon Jaehyuk..."
Asahi quay trở về nơi an táng chú dì, cậu lặng lẽ ngồi đó nhìn di ảnh hai người, trong lòng chỉ toàn là cảm thấy có lỗi. Mashiho đến dâng hoa rồi ngồi xuống bên cạnh Asahi
"Cậu biết anh ấy không giết họ phải không?"
"Ừ"
"Vậy tại sao cậu vẫn muốn kiện?"
"Vì Yoon Jaehyuk là người xấu"
"Cần bao nhiêu dũng khí để có thể tố giác người mình yêu rất nhiều như vậy chứ?"
"Đó căn bản không phải tình yêu, đó là lừa dối, mình nghĩ mình đã tự lừa bản thân rằng mình yêu anh ta, lừa dối bản thân nhiều đến nỗi chính mình cũng thực sự tin rằng mình yêu anh ta"
"Vậy tớ đành nói cho cậu biết một điều, trong tình yêu không có cái gọi là cá tháng tư, cậu yêu Yoon Jaehyuk, đó là sự thật. Tất cả đều biết điều đó, hơn ai hết, tớ nghĩ cậu là người hiểu rõ cảm xúc của mình nhất, chỉ là hiện tại cậu không dám thừa nhận thứ tình cảm đó vì cậu sợ..."
"Đứng trước công lý và tình yêu, cậu đã không lựa chọn Yoon Jaehyuk. Hay nói cách khác..."
"Yoon Jaehyuk đã thua..."
"Tớ không biết nên nói cậu quá lí trí hay nên nói cậu là một kẻ tệ bạc khi yêu nữa. Nhưng điều cậu làm là đúng, cậu đã đòi lại công bằng cho nạn nhân, cậu là một cảnh sát giỏi, đội hình sự tự hào về cậu. Trái lại nếu tớ là Yoon Jaehyuk, cho dù tớ thật sự là kẻ xấu tớ cũng sẽ hận cậu, cậu thật sự rất quá đáng. Tớ biết cậu làm vậy là để tốt cho anh ấy nhưng..."
"Đừng nói nữa, tớ quyết định rồi, sẽ không thay đổi đâu."
Ngày diễn ra phiên tòa xét xử, Yoon Jaehyuk đối mặt với hai cáo buộc liên quan đến giết người. Luật sư biện hộ đưa ra lập luận, bằng chứng chứng minh Yoon Jaehyuk không giết người, tòa xét xử trắng án, bắt được hung thủ là người cùng tổ chức với hắn.
Cáo buộc thứ hai là vụ án đồi Cheongwon, Asahi bước vào phiên tòa với tư cách là nhân chứng. Cậu nộp cuộn film trong máy ảnh quay được cảnh Yoon Jaehyuk đang đào hố ngày cậu còn thực tập, không nhưng thế còn đưa được người của bên xã hội đen tới xác thực Yoon Jaehyuk chính là "J".
"Bên bị cáo có lời gì muốn nói không?"
Luật sư vốn định lên tiếng bào chữa lại bị Yoon Jaehyuk chặn lời
"Tôi thừa nhận cáo buộc" - hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt phảng phất nét cười - "Mọi thứ nhân chứng nói đều là sự thật"
Asahi nhìn hắn, môi mấp máy
"Em yêu anh được, thì cũng giết anh bằng tình yêu đó được"
Cuối phiên xòa xét tội, Yoon Jaehyuk có mong muốn được gặp Asahi, cậu đồng ý. Hai người nhìn nhau không ai mở lời, đến cuối cùng trên môi Jaehyuk kéo lên một nụ cười. Hắn tiến đến cầm lấy vạt áo sơ mi của cậu giật mạnh, chiếc cúc thứ hai bung ra khỏi đường chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn còn cẩn thẩn cài lại cúc áo đầu tiên cho cậu, Yoon Jaehyuk nắm chặt chiếc cúc nói
"Trái tim em anh đã giữ nó, em cả đời này đừng mong sẽ quên được anh."
Asahi nắm chặt tay run rẩy
"Yoon Jaehyuk..."
"Khốn nạn!"
Chiếc còng số 8 khiến hắn cử động khó khăn, cảnh sát nói đã hết giờ gặp mặt. Yoon Jaehyuk mỉm cười giơ cả hai tay lên xoa đầu cậu
"Ngay từ đầu khi phải lòng em, anh đã biết trước kết cục của mình sẽ không mấy tốt đẹp, nhưng vì em, anh sẵn sàng đối diện với nó. Chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy..."
"Đợi anh về, anh vẫn muốn trở thành gia đình của em..."
________________________
Hết.
Cứ coi như nó HE đi quý dị =))) vì nó đâu có ngược đâu.
Ban đầu định viết Jae giết dì Sahi thật để đẩy cao trào với ngược 2 bạn nhưng như thế tội Jae quá :(( đành để Sahi đóng làm kẻ tồi :((
Hóng nốt 1 phần nhỏ ngẫu hứng ở bình luận nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro