Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Từ rất lâu rồi

Yoon Jaehyuk ngồi ở phòng VIP trên tầng, xung quang bốn bề là cửa kính. Tiếng nhạc xập xình lọt vào tai hắn trở nên dễ nghe như tiếng chim hót líu lo. Hắn nới lỏng cà vạt trên cổ áo, bên cạnh truyền đến mùi nước hoa rẻ tiền đã trở nên quen thuộc. Cô gái nọ thành thạo cong lưng chen vào ngồi trong lòng hắn, bàn tay thoăn thoắt rót rượu dâng lên đôi môi đang nhếch lên

"Anh Yoon làm một ly chứ?"

Jaehyuk dùng hai ngón tay kẹp lấy thành ly, ngón cái làm lực đẩy dốc cạn một hơi, hài lòng ôm eo mỹ nhân.

Mấy đứa bạn xung quanh mỗi người một việc, gọi là tụ tập nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, phần lớn đến đây là để tìm thú vui, quan trọng vẫn là người đẹp ở trong lòng, rượu đưa lên tận miệng.

Cô gái mặc váy hai dây màu đỏ, ba vòng nóng bỏng ấy là Lee Yeonmi, cô ta ngày nào cũng quanh quẩn ở quán bar tìm mối, một ngày nọ trông thấy Yoon Jaehyuk liền bám lấy, hắn cũng không cự tuyệt, lần nào xuất hiện cũng yêu cầu cô gái này, coi như có quen biết.

Yeonmi vắt chân qua ngang người hắn, mái tóc xoăn dài xõa bung khéo léo rơi lên vạt áo sơ mi hắn. Bên dưới bỗng vang lên tiếng nhạc ballad êm ái, hắn bất giác quay đầu vô tình bỏ lỡ nụ hôn đang dần hạ xuống của người đẹp. Yeonmi có vẻ không hài lòng, cô vuốt cằm dụ hắn quay đầu lại. Yoon Jaehyuk bắt lấy cổ tay cô, cười nhẹ rồi buông xuống

"Rót rượu đi"

Khi Yeonmi phụng phịu cầm vào chai rượu cũng là lúc giọng hát được vang lên, cô xoay người đưa rượu cho hắn, Yoon Jaehyuk đứng lên đẩy ly đến bên miệng cô

"Tự uống đi"

Nói rồi hắn biến mất sau cánh cửa.

Xuống đến tầng một hắn ngồi ở quầy bar, Doyoung theo thói quen làm cho hắn một ly cocktail manhattan.

"Đó là ai vậy?" - hắn hỏi

"Em cũng không biết" - Doyoung lắc đầu.

Không khí trong quán bar sau khi giai điệu ngọt ngào vang lên cũng trở nên trầm xuống, ánh mắt hướng lên trên bục nơi có một người đang đàn piano và hát. Ánh sáng của sân khấu chiếu xuống khiến cho người đó trở nên phát sáng, hắn không tài nào có thể nhìn rõ mặt cậu.

Khi bài hát dần đi đến đoạn kết, hắn rời bàn đi đến gần phía sân khấu, nhạc vừa dừng hắn liền thong dong đi lên, hai tay không ngừng đập vào nhau. Khách khứa thấy vậy cũng hào phóng tặng cậu một tràng pháo tay lớn.

Hắn bước đến ngồi bên cạnh cậu, ngẫu hứng chơi một bài nhạc. Người bên cạnh từ đầu vẫn luôn nhìn hắn, Yoon Jaehyuk tay lướt trên phím đàn mắt lại nhìn sang bên

"Em tên gì thế?"

"Asahi"

Hắn gật đầu, cũng dừng tay. Hắn chỉnh micro về phía mình, hơi rướn người

"Chương trình âm nhạc hôm nay chỉ đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã ghé, hẹn gặp lại vào đêm mai"

Doyoung nhìn đồng hồ xong thì nhăn mặt, còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa bar cơ mà.

Người bên trong dần dần kéo nhau đi về, Asahi cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc

"Khoan đã"

Cậu dừng chân, ngoảnh đầu đợi hắn nói

"Em chỉ biết hát ballad?"

"Phải" - Asahi thừa nhận

"Vậy tại sao em lại vào quán bar làm việc chứ không phải là một phòng trà?"

"Anh là ai?" - Asahi hỏi ngược

"Tôi là bảo an ở đây" - hắn nói

Anh liếc nhìn hắn từ đầu đến chân mặc một bộ vest đen, đáng lẽ cậu nên sớm nhận ra điều này mới phải.

"Bảo an thì chẳng giúp gì được cho tôi đâu"

"Sao em biết tôi không thể? Biết đâu tôi lại giúp được em kha khá chuyện đấy"

Asahi không tin tưởng lắm nhưng rồi vẫn để túi đồ xuống đất, ngồi lại vào chiếc ghế, thẳng thừng nhìn hắn tuyên bố

"Tôi muốn mua lại quán bar này!"

Yoon Jaehyuk một phút trước còn nghiêm túc nghe cậu nói, phút sau đã phì cười, cười đến nỗi nước mắt sắp chảy ra khỏi khóe mắt, hắn chỉ vào cậu

"Em? Mua lại chỗ này?"

"Đúng vậy, buồn cười lắm sao?"

"Đương nhiên rồi! Em có ở đây hát cả đời cũng chẳng mua được đâu"

Asahi lẩm nhẩm tính trong đầu, hắn nói đúng, với số tiền catxe và tiền bán tranh ít ỏi thì dù có làm cả đời cũng không thể.

"Vậy ít nhất tôi cũng sẽ mua thứ đắt nhất ở đây"

Yoon Jaehyuk gõ tay lên mặt bàn nhướng mày khiêu khích

"Em đoán xem thứ đắt nhất ở đây là gì?"

Asahi thấy hắn gõ lên mặt đàn liền đoán bừa

"Cái đàn này?"

Hắn bĩu môi lắc đầu

"Không, thứ đắt nhất ở đây là tôi"

Lần này đến lượt Asahi cảm thấy buồn cười, cậu làm lại động tác của Yoon Jaehyuk ban nãy, chỉ vào mặt hắn

"Anh? Một bảo an?"

Hắn chép miệng nghiêng người tựa lên thành đàn

"Em đang đánh giá tôi quá thấp đấy, chỉ là bảo an nhưng em nghĩ xem, không có tôi thì nơi này sẽ trở nên hỗn loạn đến nhường nào chứ"

Asahi lắc đầu đứng dậy, cậu khom người nhặt túi xách lên

"Đừng làm tôi buồn cười nữa anh bảo an à, anh cũng vui tính đấy, nhưng không phải mục tiêu của tôi"

Hôm sau Asahi lại đến, vẫn xách theo túi đồ lỉnh kỉnh. Hôm nay cậu được sắp xếp cho biểu diễn sớm bởi người đến bar lúc muộn không chuộng thể loại ballad. Asahi chẳng quan tâm diễn sớm hay muộn, cứ trả tiền cho cậu đúng hạn là được. Asahi diễn xong liền chạy đến quầy bar ngồi, gọi một ly nước chanh ít chua nhiều ngọt. Sau đó vừa nhâm nhi vừa ghé tai Doyoung hỏi

"Cậu gì ơi có thể cho tôi hỏi một việc không?"

Nhận được sự đồng ý cậu mới nhìn ngó xung quanh một lượt rồi hỏi

"Ở đây cái gì là đắt nhất vậy?"

"Ừm... chắc là Yoon Jaehyuk"

"Yoon Jaehyuk là ai?"

Doyoung chỉ về phía người đang đừng gần cửa ra vào cầm điện thoại nói chuyện, Asahi nhận ra đó chính là bảo an đã nói chuyện với mình thì mặt nghệt ra, cậu thắc mắc

"Tại sao không phải cậu? Không phải rượu? Không phải mấy cô gái kia mà lại là tên bảo an đó?"

Doyoung nhún vai sau đó không tiếp tục nói chuyện với cậu mà quay đi làm việc.

Lúc Asahi rời khỏi quán bar thì thấy Yoon Jaehyuk đứng ngoài cửa, cậu định đi về thẳng nhưng nghĩ theo phép lịch sự nên vẫn bước đến chào hắn một câu. Jaehyuk chắp hai tay phía trước gật đầu đáp trả cậu.

Asahi đứng bên đường gọi xe, nghĩ thế nào lại quay đầu chạy đến trước mặt hắn gãi đầu gãi tai rồi lại bặm môi, ra vẻ lúng túng hỏi

"Tôi không phải loại người vô duyên đâu nhưng mà... có thể hỏi anh... giá bao nhiêu được không?"

Yoon Jaehyuk nhìn biểu hiện của cậu, khoanh tay trước ngực không hài lòng nói

"Em tìm trai bao đấy à?"

Asahi nghe hắn nói vậy cuống cả lên, xua tay nói

"Không phải không phải, tôi... tôi chỉ là muốn mua lại thứ đắt nhất ở đây thôi"

"Không biết nữa, nhưng chắc em không mua nổi đâu, tìm chỗ khác đi"

"Không được! Nhất định phải là chỗ này"

"Tại sao?"

"Tôi muốn hủy hoại quán bar này"

Yoon Jaehyuk như nghe thấy tiếng nổ trong đầu, từ trước đến nay chỗ này làm ăn sòng phẳng chưa từng gây thù chuốc oán với ai, xô xát xảy ra không ít nhưng chưa từng có trường hợp thương thích quá nặng, nay lại từ đâu ra một người đòi hủy hoại bar, mà chẳng phải dạng đầu gấu giang hồ gì, trắng, mềm, ngoan ngoãn như búp bê nhỏ mà ngữ khí lại hùng hồn

"Bố tôi vì một người trong đây mà nhất quyết đòi ly hôn với mẹ, tôi sẽ khiến nơi này không thể hoạt động nữa"

"Vậy mua tôi có tác dụng gì?"

"Không phải anh nói không có anh thì nơi đây sẽ hỗn loạn sao?"

"Tôi đi rồi sẽ có người khác thế vào, em tính sao?"

"Tôi sẽ lại bán anh đi mua người đó, không quan tâm, nói chung là tôi sẽ khiến quán bar này phải đóng cửa!"

Bộ dạng hai tay chống nạnh đùng đùng tức giận bỏ đi của cậu khiến Yoon Jaehyuk không thể cáu nổi, rõ ràng là vừa bị người ta rao bán nhưng khóe miệng hắn lại không tự chủ mà kéo lên.

Sau đó mỗi ngày Asahi đều đứng ngoài buôn chuyện cả tiếng đồng hồ rồi mới lên xe đi về, nhờ đó hắn mới biết Asahi là họa sĩ tự do, việc bán tranh cũng đủ để nuôi cậu sống qua ngày nhưng vì rắp tâm phá hoại nơi này nên mới đến đây kiến tiền bằng giọng hát.

"Hay là anh cứ theo tôi về nhà đi, ở đây cũng đâu đối xử tốt với anh? Toàn bắt anh đứng ngoài cửa như vậy"

"Tôi là người có giá trị nhất ở đây mà em bảo theo không em về nhà? Hơn nữa họ trả lương chứ có phải ép buộc tôi canh cửa không công đâu. Em đừng nói mấy chuyện vô lí nữa, mau về nhà đi, muộn rồi"

"Hay là... anh về phòng tranh phụ tôi, tôi trả lương cho anh, đảm bảo đủ nuôi anh sống"

"Em tích tiền mua tôi còn chưa nổi mà đòi trả lương cho tôi?"

"Đương nhiên là anh sẽ phải nghỉ việc ở đây!"

Yoon Jaehyuk bất lực búng vào trán cậu một cái, giả vờ rút bộ đàm từ trong túi áo đưa lên miệng

"Em còn ở đây lảm nhảm tôi gọi bảo vệ đuổi em về đấy, mau về nhà đi"

Hai ngày cuối tuần Asahi không tới đi làm, Yoon Jaehyuk lần theo địa chỉ ghi trong hồ sơ tìm được đến phòng tranh của cậu, nhìn bên ngoài khá nhỏ, thậm chí còn có phần xập xệ nhưng bên trong lại là thế giới hoàn toàn khác. Được Asahi ra mở cửa hắn liền đảo mắt nhìn quanh một lượt, căn phòng được phủ gam màu nâu cam khiến người ta vừa mới bước vào đã cảm thấy gần gũi ấm áp, bốn bức tường xung quanh đều do một tay cậu tỉ mỉ trang trí, còn treo cả tranh của các họa sĩ nổi tiếng trên thế giới, điều hắn thấy lạ là chẳng có bất kì một bức tranh nào cậu tự vẽ được treo lên

"Em không treo tranh của mình ở đây sao?"

"Bán hết rồi, hôm qua vừa có một nhà đầu tư chuẩn bị mở triển lãm qua đây thu thập tranh giá rẻ của họa sĩ nghiệp dư như tôi"

"Chẳng lẽ em không giữ lại bức nào cho mình"

"Anh hỏi mấy chuyện này làm gì?"

"Không có gì, phòng tranh của em đẹp lắm"

"Quá khen, chỗ này chẳng khác nào nhà tôi, còn thân thuộc hơn là nhà nữa. Nhưng hôm nay anh tới đây có việc gì vậy?"

"À, tôi đang cân nhắc về việc đến đây làm thuê cho em"

"Anh chắc chắn? Không được phép đi làm ở chỗ đó nữa?"

"Ừm... em nói xem, công việc ở đây như thế nào?"

"Đơn giản lắm, làm chân sai vặt cho tôi, bảo gì làm nấy, việc nhẹ lương cao, một năm 12 tháng, một tháng 4 tuần, một tuần 7 ngày, 1 ngày nhiều hơn 8 tiếng ít hơn 24. Anh làm được không?"

"Được thôi" - Jaehyuk thoải mái gật đầu

"Dễ vậy sao? Không hỏi tiền lương?" - Cậu bất ngờ

"Không cần, chẳng phải em nói đủ nuôi sống tôi sao? Vậy thì em phải nuôi tôi rồi"

"Anh đang đòi được bao nuôi đấy à?"

Yoon Jaehyuk giả bộ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu

"Phải, họa sĩ tự do và bảo an thất nghiệp, nghe cũng hợp lí đấy chứ"

Asahi tưởng hắn nói đùa, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái tiếp tục dọn dẹp gọn gàng đồ nghề. Cậu đang bắc thang chuẩn bị thay đèn mới chợt nhớ ra hôm nay mình có người làm thuê liền leo xuống, chỉ tay năm ngón ra lệnh

"Anh, thay đèn đi"

Yoon Jaehyuk mới đầu còn không quen, lát sau đã thành thào như người chuyên nghiệp, trở thành chân sai vặt
đúng theo yêu cầu "bảo gì làm nấy" của cậu.

Cho đến khi Yoon Jaehyuk mặt dày theo cậu về đến trước cửa ngôi nhà cách phòng tranh chưa đến 1 km Asahi mới hóa đá, tay cầm khung tranh cũng trở nên run rẩy

"Tôi nuôi anh thật à?"

Hắn hồn nhiên mím môi "ừm" một tiếng, xác lập mối quan hệ bao nuôi giữa anh họa sĩ nghèo Asahi và chân sai vặt Yoon Jaehyuk.

Asahi xoay sở cả đêm không ngủ, suy đi tính lại vẫn cứ là cậu chịu thiệt. Tiền đã chẳng dư giả gì tự nhiên lại rước thêm người về ở, nhưng biết làm sao bây giờ? Hắn đứng trước cửa nhà mắt tròn xoe tội nghiệp nói

"Tôi nghỉ làm ở quán bar rồi, tiền thuê nhà cũng không trả được, người ta chuẩn bị xách cổ tôi đuổi đi rồi. Em dụ dỗ tôi bỏ việc, em phải chịu trách nhiệm với tôi"

Asahi ú ớ chỉ vào mình rồi rồi chỉ vào hắn, nghĩ cả nửa ngày cũng không phản bác nổi một câu đành mở cửa chia cho hắn một bộ chăn ga.

Yoon Jaehyuk nhìn chiếc ghế sopha bé nhỏ của cậu thầm xin lỗi cái lưng già của mình một câu, thời gian tới phải chịu khổ rồi.

Hai con người xa lạ cùng chung sống một nhà hóa ra lại hòa hợp đến lạ. Asahi ngủ dậy sớm đến phòng tranh trước, hắn có thể thoải mái giờ giấc miễn là đến trước buổi trưa. Tối Asahi như thường lệ đến quán bar hát, hát xong liền lập tức trở về nhà, hôm nào về sớm thì ghé qua tiệm bánh ngọt mua một cái bánh kem nhỏ cùng hắn vừa xem phim vừa ăn, hôm nào về muộn thì lên giường đi ngủ sáng hôm sau tiếp tục lặp lại quá trình như đã được lập trình sẵn.

Tối nay Asahi ra khỏi nhà từ sớm, lúc hắn vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa, hắn nhìn đồng hồ cũng đoán được không phải cậu, nhìn qua mắt mèo trông thấy một cậu trai dáng người nhỏ bé với mái tóc hồng đào nổi bật đang liên tục đập cửa gọi tên Asahi. Hắn đánh giá người này chắc không phải trộm cướp gì liền mở cửa, cậu trai tóc hồng vừa thấy hắn mắt đã mở to gấp đôi bình thường, miệng không thể khép lại, lát sau mới ấp úng hỏi

"Sao... sao anh lại ở đây?"

"Sao tôi không thể ở đây? Cậu biết tôi à?"

"Tôi đương nhiên... tôi không biết..."

"Cậu là ai?"

"Tôi là Mashiho, Asahi đâu?"

"Em ấy đi làm rồi"

Mashiho bán tín bán nghi đánh mắt nhìn trong nhà một lượt, không thấy đôi giày yêu thích của Asahi trong nhà mới tạm tin tưởng nhìn đồng hồ lẩm bẩm

"Giờ này vẫn còn ở phòng tranh, đúng là bệnh rồi"

Yoon Jaehyuk nghe người ta mắng Asahi thì trong lòng không mấy vui vẻ, khoanh tay nói

"Em ấy đi làm ở JHclub, không ở phòng tranh"

Mashiho tiếp nhận thông tin không được nhanh cho lắm, cầm điện thoại kéo đi kéo lại trong khung chat mãi, cuối cùng thở dài

"Asahi nó đúng là điên rồi, đến đó làm cái gì chứ?"

"Cậu đến đây có chuyện gì mà cứ một câu chửi bệnh hai câu chửi điên thế?"

"Rồi anh sẽ hiểu, thôi đi về vậy, cãi nhau với tên ngốc Kim Junkyu định sang nhà tên ngốc thứ 2 ngủ nhờ mà lại gặp tên ngốc thứ 3. Xem ra phải quay về làm lành với tên ngốc thứ nhất rồi"

Lúc Asahi về đến nơi cùng hộp bánh kem socola thì trong nhà cũng chỉ còn một mình Jaehyuk. Cậu ngồi xuống ghế sopha xoa cái gáy mỏi nhừ của mình. Jaehyuk thấy vậy liền giúp cậu bóp vai, tiện thể kể chuyện

"Vừa nãy có người đến đây, gọi em là tên ngốc thứ hai, tôi đuổi người ta về rồi"

"À là Mashiho, lần sau nó đến cứ để nó vào, chắc lại cãi nhau với Kim Junkyu rồi đòi sang đây ngủ. Lần nào cũng vậy, sáng hôm sau được Kim Junkyu qua đón lại hớn hở theo về."

Tay Yoon Jaehyuk di chuyển xuống dưới, giúp cậu matxa cả hai cánh tay, giọng thắc mắc

"Nhưng hình như cậu ta biết tôi, vừa nhìn đã hỏi sao lại ở đây làm như quen biết lâu rồi ấy"

Bỗng người Asahi cứng nhắc, cậu gượng gạo cười đáp lại hắn

"Ha ha chắc cậu ấy thấy người lạ nên hỏi, thôi ăn bánh đi, để lâu sẽ chảy kem mất"

Hắn cầm điều khiển bật bộ phim hôm nay xem được review trên mạng, thấy có vẻ hay. Bánh đã được Asahi bóc sẵn, cậu chạy đi lấy hai cái thìa rồi đưa cho anh một cái, ai ăn thì xúc, đỡ phải cắt bánh rườm rà. Người ta xem phim thường ăn bỏng với nước, anh họa sĩ này lại thích ăn bánh kem, Yoon Jaehyuk lâu dần thành quen, cảm thấy ăn bánh là vô cùng hợp lí.

Xem được nửa bộ phim mới thấy review trên mạng đúng là lừa đảo, chỉ toàn chiếu những đoạn hay, cả phim lại chẳng có gì đặc sắc, Asahi bên cạnh đã gật gù từ đầu phim, sợ hắn ngồi một mình buồn mới nán lại một chút, cuối cùng vẫn là không cầm cố nổi buông thìa đứng dậy vào phòng ngủ.

Yoon Jaehyuk ở nhà buồn chán bật tivi lên tìm một bộ phim tính xem trước, đợi cậu về nếu hay sẽ giả vờ như chưa từng xem qua rồi rủ cậu cùng xem, tránh trường hợp bị bỏ lại một mình giữa đêm cùng bộ phim lãng xẹt chán ngắt.

Chỉ là hắn không lường trước được việc khi bộ phim chiếu đến phần credits vẫn chưa thấy cậu về. Sống chung bao lâu Asahi chưa bao giờ về trễ như vậy, hắn đâm ra lo lắng, chuẩn bị mặc áo khoác định chạy đến quán bar thì nghe được tiếng bấm mật mã cửa, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào.

Asahi chệnh choạng bước vào trong, thuận tay đẩy cửa đóng rầm một cái, Jaehyuk đang cởi áo khoác cũng bị giật mình theo, hắn hít mũi ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng, còn chưa kịp nhăn mặt đã bị người nào đó hùng hổ lao tới chửi thẳng mặt

"Đồ tồi!"

Yoon Jaehyuk ngơ ngác tự chỉ vào mình, ngu ngốc hỏi lại

"Tôi á?"

Cậu kiễng chân túm lấy cổ áo hắn giằng co

"Yoon Jaehyuk anh là đồ tồi, đồ khốn nạn, con rùa rụt cổ, dám làm không dám chịu!"

"Tôi... tôi làm gì em?"

"Muốn biết không?"

Hắn gật gật, cậu ngoắc ngón tay trỏ

"Lại đây"

Hắn nhượng bộ cúi thấp người, ghé tai sẵn sàng nghe người ta vạch tội.

Asahi ngẩng mặt hôn vào má hắn, chưa kịp đợi hắn phản ứng liền ôm mặt hôn tiếp một cái lên môi rồi xách túi chạy mất, tiếng hét vọng ra từ phòng ngủ xuyên thẳng đến nơron thần kinh của Yoon Jaehyuk

"Tôi là đồ rùa rụt cổ!"

Asahi tựa lưng vào cửa phòng, mặt mũi nóng ran không biết là do tác dụng của rượu hay do nụ hôn phát sinh ban nãy. Cậu đặt tay lên ngực trái đang rộn ràng như đêm giao thừa của mình, âm thầm thừa nhận bản thân chính là con rùa rụt cổ nhát gan nhất thế gian. Cậu áp tai lên mặt gỗ ép lạnh lẽo nghe ngóng động tĩnh bên ngoài nhưng chẳng nghe được gì, không phải Yoon Jaehyuk sợ quá nên bỏ nhà đi rồi chứ?

Khả năng cao là trường hợp đó không xảy ra bởi cậu chưa nghe thấy tiếng cửa nhà được mở. Asahi thả mình lên giường vắt tay ngang trán nghĩ ngợi, tiếc rằng chưa động não được bao nhiêu đã bị cơn buồn ngủ lôi kéo rơi vào mộng đẹp.

Kim Doyoung đang rót rượu cho khách cảm nhận được độ rung trong túi áo vest liền gật đầu với người đối diện rồi quay lưng nghe điện thoại, âm thanh từ loa truyền đến tiếng thở dài nặng nề

"Kim Doyoung ai cho phép cậu để Asahi uống rượu hả?"

"Ấy không phải em, là cậu ấy tự lấy rượu em pha thử để uống, em không liên quan"

"Không liên quan cái đầu cậu, không có lần thứ hai đâu, lần sau Asahi diễn xong thì gọi xe cho em ấy về luôn đi"

"Nhưng cậu ấy thường uống nước chanh sau khi diễn, em sao cản nổi, chẵng lẽ lại không đồng ý?"

"Nước chanh anh sẽ pha, việc của cậu là bắt em ấy về đúng giờ"

"Ok anh, nhưng anh quan tâm người ta hơi quá đấy, Yeonmi dạo này đang tìm anh loạn lên đó, chẳng thấy đến gì cả"

"Bảo cô ta đừng loạn, đợi có dịp sẽ đến tìm"

Nói xong hắn cúp máy, bê một chậu nước nóng đứng trước cửa phòng cậu

"Asahi ngủ chưa?"

"..."

Hắn đoán là Asahi say nên ngủ rồi, định mở cửa vào phòng chợt nghe tiếng từ trong phòng lí nhí vang ra

"Ngủ rồi... đừng vào"

Asahi đang ngủ mơ thấy Jaehyuk lại nghe thấy tiếng hắn đập cửa gọi thì giật mình tỉnh dậy, đang không biết nên giả vờ ngủ hay đáp lời thì hắn vặn tay nắm, cuống quá liền vùi mặt xuống gối buông lời ngăn cản, nói xong lại muốn đập đầu lên gối tự tử quách đi cho rồi.

Jaehyuk hé cửa, khe sáng từ ngoài len lỏi vào theo chuyển động của hắn chiếu lên chú rùa đang nằm sấp với hai tai đỏ ửng mặt dán lên gối.

Hắn đặt chậu nước xuống đất lay người cậu dậy, bị Asahi hất tay cáu kỉnh

"Đã bảo ngủ rồi còn gì?"

"25 tuổi đầu rồi mà sao ngốc nghếch như trẻ con vậy hả? Mau dậy thay quần áo lau mặt mũi đi, mùi rượu nồng nặc quá đấy"

Thấy Asahi cứ ngồi đần ra trên giường hắn đành vắt khăn giơ tay lau mặt cho cậu, lúc này Asahi mới tỉnh mộng giật mình né tránh, hắn nắm gáy cậu giữ lại, mỉa mai

"Khó lắm mới chịu thò đầu ra, lại định rụt cổ vào mai nữa hả?"

"Uống rượu xong nếu cứ như vậy mà ngủ mai sẽ khó chịu lắm cho xem, em nên hỏi người có kinh nghiệm như tôi chứ" - thấy cậu không lên tiếng hắn lại nói

Yoon Jaehyuk tỉ mỉ cẩn thận lau sạch mặt mũi cho Asahi, vén tóc mai hơi dài của cậu cài vào hai bên tai để lộ ra vầng trán xinh đẹp. Hắn dịu dàng nhắm mắt đặt lên đó một nụ hôn nhẹ sau đó dặn dò

"Thay quần áo khác rồi hẵng đi ngủ nhé. Chúc em ngủ ngon"

Đợi đến lúc Yoon Jaehyuk cùng chậu nước biến mất khỏi căn phòng Asahi vẫn không dám tin đây là sự thật. Cậu ngơ ngác sờ lên chỗ ban nãy được hắn hôn, thậm chí còn chạy đến chiếc gương trên tủ quần áo soi lại, dấu hôn đương nhiên là không có, thứ rõ ràng duy nhất chính là quả cà chua chín đỏ có diện mạo vô cùng đẹp.

Sau đó... không có sau đó, Asahi cứ mãi né tránh chuyện ba nụ hôn tối hôm ấy, dù sao cũng là rùa, một chút dũng khí để ló mặt đối diện cũng không có.

Asahi đi làm về đã thấy Jaehyuk ngồi ngay ngắn trên ghế sopha. Cậu chợt nhận ra cũng đã lâu mình và hắn chưa cùng ăn bánh kem và xem phim, cậu mở tủ lạnh lấy nước chanh hắn pha để uống, thứ nước mát lạnh chảy qua yết hầu đi xuống khiến tâm trạng cậu tốt lên vài lần

"Lâu rồi không xem phim, mai tôi mua bánh về chúng ta cùng xem nhé?"

"Asahi lại đây một chút"

Cậu rửa cốc sạch sẽ úp lên tủ bếp rồi mới đi về phía sopha ngồi cạnh hắn.

"Asahi hay là em đừng đi làm ở JHclub nữa"

"Không đi làm thì lấy gì nuôi anh?"

Câu trả lời của cậu khiến Yoon Jaehyuk trong lòng đã sớm nở hoa, mục đích của cậu đã chuyển từ phá hoại JHclub sang kiếm tiền nuôi hắn.

"Em không cần nuôi tôi, không cần trả lương nữa, cho tôi ở nhờ nhà em là được"

Asahi nghi hoặc nheo mắt nhìn hắn

"Sao vậy? Sao lại không muốn tôi đi làm ở đấy nữa?"

"Em nghĩ xem, môi trường ở đó không tốt, hơn nữa em còn là họa sĩ, phải dậy sớm vẽ tranh, nếu cứ đi về khuya như vậy làm gì còn đầu óc để lên ý tưởng? Như vậy tác phẩm bán ra sẽ không được lòng khách hàng, không thỏa mãn được thị hiếu của họ"

Lý do đưa ra không thuyết phục lắm nhưng Asahi thấy hắn nói cũng có phần đúng, dạo này cậu hơi chểnh mảng với công việc chính, màu vẽ cũng lâu lắm chưa đi thay. Thấy cậu vẫn còn suy nghĩ hắn đưa tay vò loạn mái tóc mềm, tự lên tiếng quyết định giúp cậu

"Cứ như vậy đi, đừng làm nữa"

Trước khi thả Asahi về phòng hắn lại một lần nữa hôn lên trán cậu. Asahi hơi choáng váng, đây là lần thứ hai hắn chính thức hôn cậu sau ngày hôm đó, nhưng tối ấy Asahi uống rượu, sáng hôm sau cậu có thể giả vờ như chẳng nhớ gì. Nhưng hôm nay vào bụng cậu chính là cốc nước chanh nhiều đường mà hắn pha, có muốn cũng chẳng say nổi. Asahi không nói không rằng chạy vội vào phòng ngủ đóng cửa, dù sao cậu cũng không bài trừ nụ hôn ngọt ngào đó của hắn, tiếc rằng nó để lại tác dụng phụ khiến con người ta chết mê, biết sao được, chỉ hôn lên trán có một cái mà Yoon Jaehyuk vinh dự được mời vào làm nam chính trong giấc mộng đẹp của Asahi.

Một khoảng thời gian sau, Asahi ngồi trong phòng tranh nhận được tin nhắn bảo cậu đến bar thanh toán hợp đồng lúc trước, về đến nhà lại không thấy Jaehyuk đâu, cậu tranh thủ lúc hắn không có nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến quán bar làm thủ tục.

Nhận tiền thanh toán hợp đồng xong mới hơn 7 giờ tối, cậu đứng ở quầy bar rút điện thoại tìm số Yoon Jaehyuk nhắn cho hắn một cái tin

[Đi đâu vậy? Tối nay về sớm nha, tôi mua bánh về chúng ta cùng ăn, chọn cả phim nữa đó]

Cất điện thoại vào túi áo, cậu vẫy vẫy phong bì trước mặt Kim Doyoung, giọng hơi tiếc nuối

"Kể ra cũng buồn, sau này chắc không được gặp cậu nhiều nữa"

"Phải, sau này cũng không được nghe cậu hát mỗi tối, tôi thích giọng cậu lắm đấy, thỉnh thoảng ghé qua chơi nhé"

"Được thôi, tạm biệt"

Asahi rút điện thoại ra, vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm của hắn, bình thường Yoon Jaehyuk trả lời tin rất nhanh, có lẽ hôm hay hắn bận gì đấy. Cậu lại cất điện thoại, nhờ Doyoung gọi cho mình một chiếc xe chuẩn bị về nhà.

"Hả? Anh Yoon đến rồi sao, được được vậy tốt quá, em lập tức lên ngay"

Giọng nói yểu điệu truyền vào tai Asahi, cậu ngờ ngợ quay ra hỏi Doyoung

"Anh Yoon là ai vậy? Cùng họ với Yoon Jaehyuk sao? Người quen của các cậu à?"

Vẻ mặt Kim Doyoung hiện lên nét bối rối, nó nhìn điện thoại chỉ mong xe mau đến

"Sao cậu không trả lời?"

"À... anh Yoon, anh Yoon,..."

Chết tiệt, hắn chưa dặn nó cách xử lí cái tình huống oái ăm này.

Cậu nhìn ánh mắt đang đảo loạn của nó liền nảy sinh nghi ngờ nhìn lên trên tầng. Chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn ở đây hắn cũng đi từ trên tầng xuống, vòng qua quầy bar rồi mới lên sân khấu. Cậu nhảy xuống ghế, muốn thử lên xem

"Asahi cậu đi đâu vậy?"

"Tôi lên tầng một chút"

"Nhưng... nhưng đó là phòng của khách VIP"

"Tôi chỉ xem thôi, không vào trong"

"Nhưng còn xe... sắp đến rồi"

"Bảo người ta đợi chút, tôi xuống liền"

Kim Doyoung hoảng loạn gọi điện thoại vào máy Yoon Jaehyuk, câu trả lời nhận được chính là thuê bao không liên lạc được.

Asahi vừa bước lên trên cầu thang đã có thể nhìn vào bên trong, vì bốn mặt của căn phòng đều là cửa kính, muốn thấy gì đều có thể thấy.

Đầu óc Asahi trống rỗng, trong vô thức cậu đã đứng trước cửa phòng. Người bên trong nhìn thấy cậu, hất mặt ra bên ngoài hỏi mọi người

"Ai vậy?"

Yoon Jaehyuk dập đầu lọc thuốc lá xuống gạt tàn, nghiêng người nhìn ra bên ngoài, động tác lập tức dừng lại.

Đúng lúc đó Kim Doyoung chạy lên vội vã kéo cậu xuống.

"Tưởng ai hóa ra người yêu Kim Doyoung à" - một người nói

"Không biết gì đừng nói linh tinh, ngâm miệng lại và uống rượu của cậu đi" - hắn lạnh lùng nói

"Asahi, xe tới rồi" - Doyoung quan sát nét mặt cậu rồi lên tiếng

Ánh mắt cậu vẫn hướng lên trên tầng, hốc mắt vốn khô ráo đã ầng ậng nước.

"Asahi"

Cậu ngẩng mặt lên trời hít sâu một hơi, nuốt nước mắt vào trong, ánh mắt ráo hoảnh nhìn nó

"Rốt cuộc Yoon Jaehyuk là ai? Nói cho tôi biết đi. Dáng vẻ đó không phải là của một bảo an tầm thường"

Sau một hồi đấu tranh nội tâm trước sự truy hỏi của Asahi, Doyoung quyết định nói sự thật

"Anh Jaehyuk là chủ quán bar này, JHclub là của anh ấy"

Asahi bình tĩnh hơn nó nghĩ, nghe xong chỉ gật đầu, bỏ lại phong bì tiền rồi lên xe trở về.

"Nói với anh ta tôi không cần tiền của anh ta, cũng không cần giải thích gì cả"

Asahi biết hắn sẽ về nhà nên cậu qua phòng tranh ở. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình ngu ngốc. Lời nói dối của hắn có rất nhiều sơ hở nhưng cậu lại không thể phát hiện, hắn giàu như vậy mà còn hào phóng làm kim chủ bao nuôi hắn.

Cậu tìm đến hội họa để giấu đi sự thất vọng, cứ nhớ đến cảnh hắn phóng khoáng hút thuốc, bên cạnh còn có người đẹp thiếu vải dâng rượu đến tận miệng lại thấy ấm ức. Tủi thân chẳng biết từ đâu lại dồn dập kéo đến, rõ ràng không nên ảo tưởng, thế mà có vài cốc nước chanh cùng với cái hôn trán mà đã nghĩ hắn cũng thích mình, Asahi mày đúng là ngu ngốc nhất trên đời.

Điện thoại có chuông báo tin nhắn, cậu hạ bút mở ra xem, trên màn hình hiện lên số danh bạ của hắn

20:00
[Tôi về rồi, em ở đâu?]

Về sớm vậy sao? Vẻ mặt hài lòng như vậy sao không ở thêm chút nữa rồi hẵng về. Lại thêm một tin nhắn

20:03
[Tôi mua bánh rồi, cũng chọn phim rồi, em về đi]

22:35
[Sao em vẫn chưa về?]

00:00
[Em sao vậy? Có chuyện gì để về nhà rồi nói, mau về đi]

00:01
[Tôi nhớ em]

Hắn vừa về đến nhà không thấy cậu đã chạy đi tìm, địa điểm đầu tiên dĩ nhiên là phòng tranh, nhưng hắn lại quên mất rằng mỗi lần đến đây đều là cậu mở cửa, hắn không có chìa khóa. Đập cửa một hồi cũng không thấy ai lên tiếng, nhìn qua khe cửa cũng không thấy ánh đèn hắn liền rời đi. Asahi ở bên trong tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực theo từng tiếng gọi của hắn, khó khăn lắm mới ngăn được tiếng thút thít phát ra.

Hắn đi mãi cũng chẳng thấy cậu, đành tìm cách liên lạc với Mashiho

"Alo Asahi có ở nhà cậu không?"

"Có biết mấy giờ rồi không hả tên điên? Hơn mười hai giờ đêm rồi đấy. Khoan... anh hỏi Asahi? Asahi cậu ấy bỏ nhà đi rồi??" - trạng thái cảm xúc của Mashiho thay đổi rõ rệt

"Là tôi khiến em ấy giận không về nhà, tôi gọi điện nhắn tin em ấy đều không trả lời. Cậu giúp tôi liên lạc cho Asahi với"

"Sao anh cứ làm khổ bạn tôi thế? Gần 10 năm trời chứ có ít ỏi gì đâu. Asahi đúng là đồ ngốc mới đâm phải anh"

Yoon Jaehyuk nghe thấy 10 năm thì hơi giật mình, còn chưa kịp hỏi lại đã bị Mashiho cúp máy. Hắn và cậu quen nhau còn chưa nổi 1 năm nữa.

Asahi ở lì trong phòng tranh không chịu về, Yoon Jaehyuk làm đủ mọi cách vẫn không biết cậu ở đâu đành mặt dày tìm đến nhà Mashiho gọi tên cậu. Kim Junkyu mặt mày xám xịt từ trong nhà đi ra đang định mắng cho hắn một trận tội phá đám giấc ngủ thì bị Mashiho ngăn lại.

"Cậu biết Asahi ở đâu phải không?"

"Tôi đương nhiên biết"

"Vậy cậu mau nói cho tôi"

"Tôi sẽ không nói mà để anh tự tìm cậu ấy, trong suốt từng ấy năm đồ ngốc đó tìm anh đủ mệt rồi. 230701, trong phòng ngủ Asahi. Gợi ý đấy, nếu lần này anh còn không tìm thấy thì tôi sẽ thực sự đem Asahi tránh xa anh"

Yoon Jaehyuk từ nhà Mashiho lững thững đi về, lẩm bẩm nhớ số 230701 cả một quãng đường dài hắn mới ngộ ra đây là sinh nhật mình.

Hắn vào phòng cậu, tìm mãi thứ có gợi ý như Mashiho cho mà chẳng thấy, nhớ tới lời đe dọa mang Asahi giấu đi của người đó hắn lại bật dậy tìm kiếm. Cuối cùng khi mở tủ quần áo của cậu, hắn nhìn thấy một két sắt được giấu trong góc kín của một bên cánh tủ bị đóng đinh không thể mở. Hắn nhập mật mã là ngày sinh của mình, thành công mở khóa.

Trong két sắt là một tập giấy A4 và một chiếc chìa khóa, nội dung trong mấy tờ giấy đó chẳng cần nhìn hắn cũng đoán được, chỉ là hắn không ngờ lại nhiều đến thế, từ khi hắn 16 tuổi đến khi hắn 18 tuổi đều được cậu phác họa lên trên mặt giấy, qua nhiều năm nét chì mềm mại vẫn không bị mờ đi, cũng phải, Asahi cất kĩ như vậy, đến cả một con kiến cũng không thể chạm tới.

Yoon Jaehyuk như bị thôi miên ngồi xem lại từng bức tranh, phía cuối mỗi bức họa đều chú thích thời gian rõ ràng, bức lâu nhất đã được vẽ từ 9 năm trước. Hắn dường như hiểu ra mọi chuyện.

Trường hắn học bao gồm cả trung học và phổ thông, năm hắn lên lớp 10 bắt đầu có người mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng để vào tủ cá nhân của hắn, mật khẩu khóa tủ chính là 230721. Cho đến tận hết 3 năm phổ thông vẫn luôn đều đặn như vậy. Hắn cũng từng thắc mắc, cũng từng rình thử nhưng chẳng bắt được ai. Ngày cuối cùng của năm lớp 12 có một cô gái đến tỏ tình với hắn, hắn còn nghĩ cô bé này chính là người đã chăm chỉ tặng đồ cho hắn.

Yoon Jaehyuk không học đại học trong nước mà ra nước ngoài, ở đó hắn quen được một vài người bạn, đều là những người chung tay giúp hắn mở ra JHclub.

Hắn cất lại tập tranh vào tủ, chỉ cầm theo chiếc chìa khóa chạy ra ngoài. Mashiho đã nói đến vậy, nếu lần này hắn còn không tìm được có lẽ hẵn sẽ thật sự đánh mất, nhưng vì đối phương là Asahi nên hắn không muốn buông tay.

Đứng trước cửa phòng tranh hơi thở của Jaehyuk có chút không ổn định. Hắn tra chìa vào trong ổ, thật khẽ xoay ngón tay vặn khóa. Mở được rồi.

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Asahi, cậu đang ngồi trước khung tranh trong góc tường đeo tai nghe và gọt tỉa đầu chì. Hắn nhẹ nhàng bước tới, trong lòng có chút hồi hộp.

Yoon Jaehyuk đứng sau lưng Asahi, muốn dọa cậu một chút chẳng ngờ bị Asahi phát giác trước. Cậu cảm nhận có người sau lưng liền giật mình xoay người, dao tỉa trong tay giơ lên, pha xạ coi như khá tốt. Mũi dao vừa vặn chạm lên ngực hắn. Yoon Jaehyuk cười giọng mũi, hắn cầm lấy cổ tay cậu đưa lên trên dừng lại chỗ yết hầu, hạ thấp âm lượng lên tiếng

"Em có thể đâm vào đây"

Tay hắn lại chuyển động, mũi dao đặt lên chỗ mạch máu trên cổ

"Hoặc ở đây"

Hắn ném con dao trong tay Asahi xuống đất, đan tay vào bàn tay cậu rời xuống chỗ ngực trái ban nãy

"Chỉ ở đây là không được"

Asahi ngước mắt lên nhìn hắn

"Em biết tại sao không?"

Cậu lắc đầu

"Vì trong đó có em, nếu mũi dao đó đâm vào đây em sẽ đau, tôi không muốn em đau"

Asahi giằng tay khỏi bàn tay hắn bị hắn níu lại. Yoon Jaehyuk kéo cậu dậy đi về phía chiếc bàn gỗ mà cậu thường phơi tranh. Hắn để cậu ngồi lên, khom lưng giam cậu vào trong vòng tay.

"Năm đó có một người luôn tặng đồ ăn sáng cho tôi..."

Asahi nghe hắn nói thì hiểu hắn đã biết mọi chuyện, cậu mở miệng định lên tiếng hắn liền dùng môi mình chặn miệng cậu lại

"Suỵt! Em nghe tôi nói đã"

"Tôi mỗi ngày đều không dám ăn vì không biết đó là đồ của ai tặng, cũng sợ người ta bỏ gì vào. Nhưng đến tận năm phổ thông thứ ba khi mở tủ tôi vẫn nhìn thấy đồ ăn sáng, lúc ấy tôi quyết định tin tưởng người đó, trong lòng cũng có chút ấm áp. Cuối năm có cô bé tỏ tình với tôi, nói thích tôi rất lâu rồi. Tôi liền đem nghi ngờ của mình lí giải trên cô bé ấy, tôi nghĩ hóa ra là cô gái này đã tặng đồ ăn cho tôi..."

"Nhưng em biết không? Tôi đã không đồng ý lời tỏ tình ấy mặc dù khi đó tôi rất cảm động. Tiếc thật..."

"Tiếc thì sao không đồng ý đi?" - cậu lên tiếng

Hắn cúi đầu hôn cậu, còn cắn nhẹ, hơi nhăn mặt

"Sao em lại không ngoan như vậy?"

"Tiếc thật, tôi có người trong lòng mất rồi. Tôi nói với cô bé ấy tôi thích một đàn em khóa dưới kém tôi 1 tuổi, tôi nói tôi thích dáng vẻ người đó khi ngồi ở ghế đá nhìn vào sân bóng rồi cặm cụi vẻ vời gì đó, tôi nói tôi thích dáng vẻ em ấy khi xuất hiện trước mặt tôi lúc nào cũng cầm theo tập giấy vẽ. Tôi nói em ấy khi ăn bánh bao nãi hoàng cau mày cảm nhận vị ngọt lịm là đáng yêu nhất. Tôi nói tôi thích em ấy nhất"

"Vậy mà cuối cùng tôi chọn làm rùa rụt cổ để bay sang nước ngoài, vậy mà lại bỏ lỡ em ấy gần 10 năm. Hiện tại tôi vô cùng tiếc nuối. Asahi em có bằng lòng cho tôi cơ hội sửa sai không?"

"Nói dài dòng như vậy, chốt lại là anh cũng thích tôi từ lâu rồi?"

"Phải" - hắn mỉm cười

"Vậy ngày hôm đó..."

"Em nói Yeonmi? Là nhân viên ở quán bar, cô ấy với anh cũng gọi là có chút quen biết. Ngoài việc rót rượu ra hoàn toàn không phát sinh bất cứ loại quan hệ nào không trong sáng"

"Vậy còn..."

"Còn việc anh nói dối em là vì anh sợ em sẽ không thèm nói chuyện với anh nếu biết anh là chủ quán bar. Anh đã nhờ Doyoung tiếp tay nói dối em. Là lỗi của anh"

Đúng là tên ngốc chưa đánh đã khai.

Mọi thứ dẫu sao cũng nên đi đến hồi kết, cậu mím môi nói

"Thật ra nói muốn phá hoại JHclub là nói dối, sự thật chính là muốn tiếp cận anh. Mashiho nói với em anh đã về nước, đang làm tại nơi đó, em liền vội vàng đến tìm anh. Bố mẹ li hôn vì một cô gái trong đó là thật, nhưng vốn dĩ tình cảm của họ đã rạn nứt từ lâu. Em cũng không có ý định trả thù gì hết. Mục đích chính là anh, không ngờ anh có thể lừa lại em."

Asahi vòng tay ôm lấy cổ hắn, Yoon Jaehyuk cũng ôm cậu. Hắn thở dài não nề nói

"Em về nhà được chưa? Bánh kem để trong tủ lạnh nếu không ăn sẽ hỏng mất, phim cũng chọn xong cả rồi, người yêu cũng chuẩn bị cho em luôn, một anh đẹp trai hoàn toàn phù hợp với gu của em. Có thể thưởng cho anh không?"

"Anh muốn gì?"

"Gì nhỉ? Cái hôm mà em sau ấy, em..."

Asahi hôn chụt lên môi hắn, mạnh đến nỗi trán hai người cộc vào nhau. Cậu không còn tâm trạng đâu mà kêu đau, vội nhảy xuống bàn cầm túi đồ chạy ra ngoài, phải chuồn trước khi bị con cáo già bắt được đè ra hôn, cậu đứng cách xa cửa chính một đoạn vẫy tay với hắn

"Mau về xem phim thôi..."

"... Anh người yêu ơi!"

____________________
Hết.

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro