13. Không phải tình yêu
Có lẽ là câu chuyện rất ngắn
Ngọt ngào
...
Hamada Asahi có một anh người yêu dịu dàng nhất trên thế giới này.
Ban đầu em chẳng nghĩ thế đâu, nhưng mấy đứa bạn xung quanh em ngày nào cũng ca cẩm nói Yoon Jaehyuk dịu dàng, ngọt ngào với em thật ấy, làm bọn nó gai cả mắt. Lúc ấy em mới tỉnh ra, sau này lại đi khoe khoang với cả thế giới em có Yoon Jaehyuk.
Dù có vận dụng đủ mọi ngôn ngữ, tìm kiếm nhưng ngôn từ hoa mĩ nhất cũng không thể diễn tả hết cái cách mà Jaehyuk chiều chuộng Asahi, nói cho dễ hiểu thì nếu Yoon Jaehyuk là một vị vua anh sẵn sàng lập Asahi làm hậu, thậm chí nếu em muốn, anh sẽ dâng lên em cả ngôi vua, tặng em toàn bộ giang sơn anh có trong tay.
Asahi là học sinh trao đổi, vì bố đắc tội với người có tiếng mà bị hại vào tù, mẹ sợ em bị ảnh hưởng liền lập tức đăng kí với trường cho em sang Hàn học tập, ngay từ năm đại học đầu tiên đã phải tự đi làm thêm, bên cạnh việc kiếm tiền thì còn để học hỏi cách sống, cách nói chuyện, ngôn ngữ của người Hàn Quốc. Người đầu tiên em quen được ở Hàn chính là chủ tiệm cà phê em làm, Park Jihoon. Người ta rất tốt, em chẳng có chút kinh nghiệm nào, tiếng Hàn còn bập bẹ chữ được chữ không nhưng vẫn mạo hiểm nhận em vào làm. Asahi nhiều hơn một lần bị khách phàn nàn chê trách nhưng anh Jihoon chỉ nhẹ nhàng chỉ dạy chứ không đuổi việc em. Dần dần em coi quán cà phê TREASURE này như mái ấm của em tại Hàn chứ không chỉ đơn giản là địa điểm làm việc.
Các bạn nhân viên ở đây đều rất tốt bụng, ai ai cũng quý Asahi, luôn giúp đỡ em mọi lúc mọi nơi, dần dần trở nên thân thiết, là những người bạn mà em tìm đến giãi bày tâm sự, cả lúc giận dỗi với anh em cũng đến với mong muốn nghe họ an ủi.
Asahi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, nắng nhẹ và trời mát, khách trong quán hôm nay khá đông vì là ngày lễ, ai ai cũng có đôi có cặp, còn có cả một nhóm bạn rất đông vào quán uống trà ăn bánh. Vì khách đông nên em và các bạn đều rất bận, luôn tay luôn chân chạy qua chạy lại.
Khi em tưởng mình được nghỉ ngơi mà ngồi xuống một chút thì chuông gió treo trước cửa lại rung lên, cánh cửa gỗ màu nâu sữa được mở ra, em mệt mỏi đứng dậy lấy lại tinh thần để nở nụ cười xinh chào đón khách. Người bước vào thoạt nhìn là người trẻ tuổi, nhưng cách ăn mặc lại trưởng thành và chững chạc. Thời tiết đang đầu mùa thu nên anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ khoác ngoài áo phông trắng cùng quần tây đen và giày Âu. Anh bước những bước chân nhẹ nhàng đến trước quầy order, nhìn em mỉm cười
"Cho anh một ice americano"
Em nhận tiền của anh rồi trả lại anh tờ hóa đơn trắng cùng câu chào cửa miệng
"Cảm ơn quý khách đã ghé, chúc quý khách ngon miệng"
Lúc cà phê được mang ra anh đang làm việc trên máy tính, gương mặt anh được "trang trí" một chiếc kính gọng đen tăng thêm phần tri thức, mái tóc nâu hạt dẻ rủ xuống che gần hết đôi mắt. Asahi đặt cà phê xuống bàn, anh ngẩng đầu lên nhìn em, lại cười
"Cảm ơn em"
Khi Asahi định quay lưng về bàn thì anh đột nhiên lên tiếng
"À, em rảnh không?"
Asahi nhìn một lượt xung quanh quán, mọi người đều không có vẻ gì là sắp đứng lên, hơn nữa trong quầy còn có vài nhân viên khác, em mạnh dạn gật đầu. Yoon Jaehyuk rất tự nhiên cầm lấy cổ tay em kéo xuống chỗ ngồi bên cạnh anh, ngón tay thon dài chỉ vào màn hình máy tính
"Anh đang chuẩn bị lập doanh nghiệp. Muốn nghe đóng góp của nhiều người, em đọc xong có thể cho anh ý kiến không?"
Asahi nhìn màn hình máy tính mù mờ không hiểu, sao lại là em thế nhỉ? Em gãi đầu ái ngại nhìn anh
"Ờm... em xin lỗi nhưng đây không phải chuyên môn của em"
"Không sao, chỉ cần đọc và nhận xét một cách khách quan thôi, mấy cái như chuyên môn thì không cần thiết."
Em không có cách nào từ chối, tập trung nhìn vào màn hình đọc đi đọc lại vài lượt, sau đó bối rối
"Em thấy... ổn!"
Jaehyuk bật cười gật đầu. Sau đó lại hỏi em
"Em học về chuyên ngành gì?"
"Em học Mĩ Thuật"
"À, là Mĩ Thuật, bảo sao anh thấy em rất 'thơ' "
Asahi không hiểu lời anh nói, đúng lúc đó Yedam gọi em quay trở lại bếp, em vội tạm biệt anh rồi chạy đi.
Kể từ hôm đó anh doanh nhân ngày nào cũng tới, tới tìm em. Asahi ban đầu hơi hoang mang, em chẳng hiểu gì về kinh tế, tại sao lại cứ muốn em đọc mấy thứ em không hiểu. Sau khi được mấy anh chị nhân viên trong quán khai sáng thì có thể hiểu là
À, Yoon Jaehyuk thích em, nhưng doanh nhân thì không giỏi bày tỏ cảm xúc, tìm em chỉ là cái cớ, anh muốn gần em hơn.
Asahi vẫn cứ bán tín bán nghi, làm sao Yoon Jaehyuk thích em được, em với anh chỉ mới gặp nhau vài tuần, nói chuyện lại rất ít, còn toàn nghe anh nói về chuyện công việc của anh, khô khan lắm.
Nhưng vào cuối mùa thu năm ấy, Yoon Jaehyuk mặc áo măng tô, mái tóc chải gọn sạch sẽ cầm hoa đưa đến trước mặt em, em mới thực sự tin Yoon Jaehyuk thích em rồi. Nhưng khi đó em nói lời xin lỗi với anh, nói em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ.
Jaehyuk không biểu lộ bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt ấy, anh thản nhiên đưa hoa cho em rồi nói
"Không sao, anh có thể đợi, hoa này tặng em"
Sau này anh không đến thường xuyên nữa, một tháng chỉ ghé 2 3 lần. Mỗi lần vào lại ord cà phê mang đi, trước khi đi sẽ đặt tay lên mái tóc em cứng nhắc xoa nhẹ rồi nói lời tạm biệt. Em có thể nhìn ra anh rất bận, có lẽ công ty anh đã chính thức đi vào hoạt động.
Vào mùa đông, buổi tối hôm tuyết đầu mùa đến, anh lại xuất hiện, trên tay vẫn là một bó hoa, to hơn lần trước một chút, đẹp hơn lần trước một chút. Anh bước vào quán, phủi đi vài bông tuyết dính trên áo khoác và hoa, lúc này trong quán không có khách, cũng chỉ còn lại mỗi em. Anh tiến tới tặng em bó hoa, hơi thở còn mang theo làn khói trắng ngoài trời, lời nói đã bớt cứng nhắc, đủ làm em rung động
"Hi vọng em có thể để anh giúp em sưởi ấm trái tim trong mùa đông lạnh lẽo này"
Em cười hí hửng trêu anh
"Chỉ mùa đông thôi sao?"
"... Và làm mát trái tim em trong mùa hè nóng nực"
"Anh... muốn cùng em bốn mùa"
Lần này Asahi không còn lưỡng lự nữa mà thoải mái gật đầu. Yoon Jaehyuk cúi đầu hôn em, đôi môi mang hơi lạnh của nhiệt độ ngoài trời quấn lấy môi em hi vọng san sẻ được một chút nhiệt độ. Đó là nụ hôn đầu của em, mang vị tuyết và ngọt ngào của anh.
Sau khi xác định mối quan hệ Yoon Jaehyuk dù bận đến mấy cũng ghé qua quán em làm việc, mỗi ngày đều nhìn em thật lâu, cậu bé của anh không chút phòng bị mà trúng phải ánh mắt sâu như hồ nước thu của Jaehyuk. Thỉnh thoảng không đến được vào giờ làm việc sẽ ghé qua trường em đợi em học vẽ xong để đưa em về.
Yoon Jaehyuk là người yêu, nhiều khi lại giống như một vệ sĩ bảo vệ em, lắm lúc đóng vai trò người cha nhắc nhở em chuyện học hành ăn uống.
Khi công ty đi vào hoạt động ổn định Yoon Jaehyuk sẽ dành phần lớn thời gian để ở bên em, vì nghe nói Asahi thích cảm giác an toàn. Khi có anh ở bên Asahi sẽ thoải mái buông thả, mọi sơ hở đều lộ rõ.
Quán cà phê luôn để dành một chỗ ngồi cho anh, view ở đó thẳng tới quầy order, anh có thể nhìn thấy Asahi bất cứ lúc nào. Kim Doyoung chỉ ngồi cạnh em được hai phút đã lắc đầu chạy mất
"A không thể chịu đựng được ánh mắt anh Jaehyuk nhìn anh"
Thật sự ngọt ngào sao? Asahi cảm nhận không thật sự rõ ràng, nhưng mọi người ở quán đều nói thế, Yoon Jaehyuk thiếu điều không thể rót mật lên Asahi thôi.
Câu Asahi thích hỏi anh nhất chính là
"Yoon Jaehyuk yêu em nhiều lắm hả?"
Hỏi rất nhiều, nhưng Jaehyuk chẳng bao giờ thấy phiền, sau mỗi câu trả lời
"Nhiều hơn chữ nhiều" lại hôn lên trán em.
Yoon Jaehyuk là người đã đưa ra đề nghị sống chung, ban đầu Asahi còn định từ chối, nhưng nghĩ lại mỗi lần anh đón em về nhà sau đó lại vòng vèo mới có thể tới nhà anh Asahi quyết định đồng ý.
Asahi thường ôm lấy tấm lưng to rộng của anh khi anh dán mắt vào màn hình máy tính, đôi chân không hẳn là dài vắt ngang qua eo anh. Yoon Jaehyuk ngồi dưới đất sợ em ngã ra sau đành tóm gọn hai cổ chân em giữ chặt, như thế khi Asahi mỏi cũng chẳng thể thoát ra.
Câu mà Jaehyuk thích nói với em nhất là
"Bao giờ em mới tốt nghiệp?"
"Còn lâu nữa cơ"
"Anh muốn kết hôn"
Cuộc sống của hai người hiện tại đâu khác gì một cặp đôi đã kết hôn mà sao Jaehyuk phải vội thế?
Ngành học của Asahi nghe tưởng nhàn nhưng khi vào năm lại rất vất vả. Em thường xuyên phải đi xa để vẽ ngoại cảnh, tìm cảm hứng mới nơi xa xôi. Mỗi chuyến đi khi trở về đều rất nhếch nhác, Jaehyuk cười trêu em
"Lại phải chăm lại từ đầu rồi"
Thật ra Jaehyuk rất lo lắng, em đi xa nhưng anh không thể đi cùng em. Nhiều lần Asahi phải vào rừng rồi lên núi, tác phẩm ra đời thực sự đẹp nhưng hoàn cảnh quá nguy hiểm. Mỗi lần Asahi đi rừng đều xước xát tay chân, Yoon Jaehyuk xót xa bôi thuốc cho em rồi thổi phù phù.
Yoon Jaehyuk cái gì cũng tốt, chỉ có vài điều em không hài lòng thôi.
Tỉ như lúc hôn anh không dùng lưỡi mà dùng răng, ghim lên da thịt mềm mại của em cho đến khi chảy máu, Asahi nhiều lần kêu đau nhưng anh không thể sửa, em cũng mặc kệ thôi. Trong nhà Yoon Jaehyuk luôn mua dự trữ vài lọ dưỡng môi cho em. Có lẽ đó là thói quen của anh, cũng có thể nghĩ rằng Yoon Jaehyuk không biết cách hôn. Asahi muốn dạy anh, nhưng cậu không dám, có lần dạy anh dùng lưỡi đã bị răng anh làm cho chảy máu, ăn uống rất khó khăn.
Một điều nữa là khi ngủ anh sẽ quay lưng về phía em, Asahi ban đầu nghĩ rằng anh quen ngủ riêng nên bị lạ người, nhưng yêu nhau lâu như thế anh vẫn chẳng thay đổi. Khi dỗ em ngủ sẽ ôm rồi vuốt lưng em rất dịu dàng nhưng khi em vô tình tỉnh giấc giữa đêm trước mặt lại là tấm lưng rộng. Asahi rục rịch thay đổi chỗ nằm, đi ra phía bên ngoài để chui vào lòng anh, cứ thế an phận cả đêm, sáng dậy anh đã đi mất rồi.
Vì lí do đó mà Asahi cãi nhau với anh rất nhiều lần, anh không chấp Asahi tính trẻ con, thường dịu giọng dỗ dành cậu. Hứa hẹn nói
"Anh nhất định sẽ sửa mà, Hi-kun cho anh xin lỗi nhé"
Nói thì dễ chứ làm thì chưa chắc. Yêu đến năm thứ ba rồi mà còn quay lưng vào mặt người yêu mà ngủ thì ai chịu được?
Nhân lúc Yoon Jaehyuk đi công tác nước ngoài Asahi dọn đồ chạy sang nhà Mashiho ở ké. Đợi lúc Yoon Jaehyuk trở về phải tá hỏa đi tìm em. Gọi điện em không nghe, nhắn tin em không đáp, tới quán tìm nghe nói em nghỉ làm, lại chạy tới phòng vẽ tranh của trường mới biết em đã mấy ngày không tới rồi.
Yoon Jaehyuk còn suýt thì đặt vé bay sang Nhật ngay trong đêm để tìm em, ai ngờ Mashiho bán bạn lén nhắn tin cho anh nói Asahi đang ở nhà mình. Yoon Jaehyuk thở phào, nhắn lại cho Mashiho một tin
[Bao giờ em ấy bình tĩnh tôi sẽ tới đón em về. Phiền cậu rồi]
Mashiho ngớ người, cậu tưởng Jaehyuk sẽ lập tức tới đón Asahi về cơ. Có lẽ đây là cách giải quyết tình yêu của người trưởng thành, nhóc con như cậu và Asahi không hiểu.
Nhưng chắc không thể đợi được cậu nhắn rằng Asahi đã bình tĩnh, ngay tối hôm sau Yoon Jaehyuk đã tới gõ cửa nhà Mashiho tìm người. Nghe thấy tiếng anh Asahi vội trốn vào phòng khóa cửa, nhờ sự trợ giúp của Mashi anh tìm được chìa dự phòng, anh mở cửa trong bóng tối dễ dàng tìm thấy em. Nói ngọt ngào em không chịu nghe lời, Jaehyuk dùng biện pháp mạnh bế bổng em lên, Asahi dù có thế nào cũng không thể thoát. Yoon Jaehyuk dù đau cũng không buông tay, nếu anh thả ra chẳng phải Asahi sẽ ngã sao?
Đặt em vào ghế phụ trong xe rồi thắt dây an toàn cẩn thận, vừa mới đóng cửa Asahi đã tháo dây mở cửa định chạy. Yoon Jaehyuk nhanh tay giữ chặt em trên ghế cúi đầu hôn, tư thế thật sự rất khó chịu. Cho đến khi cảm nhận được mùi máu tanh trên môi mới buông ra, Jaehyuk nhìn em xót xa
"Xin lỗi, anh lại làm em bị thương rồi"
Asahi lau miệng rồi muốn đi lại bị anh giữ lại, hình như Yoon Jaehyuk hơi tức giận, lớn tiếng với em
"Asahi đừng có trẻ con nữa được không? Muốn gì phải nói với anh chứ? Sao lại tự tiện dọn đồ đi như thế?"
"Muốn chia tay" - em giận dỗi
"Không chia tay"
"Anh mắng em, em muốn chia tay!"
Yoon Jaehyuk ngưng mọi hành động trong một giây sau đó cầm cổ tay em kéo ra khỏi ghế phụ, mở cửa ghế sau đẩy em vào, anh cũng đi vào theo. Anh giữ hai tay Asahi trên đầu, nhìn em từ trên xuống, gằn giọng
"Có muốn anh..."
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh chứa đầy nước của em anh lại không nỡ nặng lời. Jaehyuk nâng em dậy ôm em vào lòng, cẩn thận hỏi
"Vì anh không ôm em lúc ngủ nên em mới giận phải không?"
Asahi bị nói trúng tim đen không lên tiếng. Anh biết mình đoán đúng rồi, trong lòng hơi buồn cười, nhẫn nại dỗ dành em người yêu đang dỗi.
"Anh xin lỗi mà, chẳng phải anh nói anh sẽ sửa sao? Anh thực sự sẽ sửa mà. Hi-kun phải cho anh thời gian chứ"
"Em cho anh ba năm rồi" - Asahi lí nhí nói
"Anh xin lỗi. Sau này anh nhất định không thế nữa"
"Có biết mỗi lần tỉnh dậy chỉ thấy lưng anh em buồn thế nào không hả?" - Em tủi thân
Jaehyuk kéo em ra khỏi ngực mình, cẩn thận lau nước mắt cho em. Dịu dàng hôn lên mi mắt em rồi đặt lên môi em nụ hôn nhẹ. Khi tách môi em ra Yoon Jaehyuk hậu đậu đưa lưỡi vào, Asahi hơi bất ngờ nhưng cũng vô cùng hưởng ứng, em nghiêng đầu để Jaehyuk có thể thoải mái hơn, anh cần thận đảo lưỡi, Asahi phối hợp với anh một cách chậm rãi, cho đến khi quen thuộc Yoon Jaehyuk bắt đầu lấn sâu hơn trêu đùa em, trong lúc không để ý răng nanh vô tình sượt qua, hơi hơi đau. Asahi giật mình theo thói quen, Jaehyuk giữ gáy em không cho né tránh, tiếp tục học cách hôn lưỡi, nóng bỏng nhưng từ tốn, đảm bảo không làm em bị thương.
Một bước thay đổi có dấu hiệu tốt. Em vô cùng hài lòng. Dù sao Asahi cũng còn trẻ, tính tình trẻ con dễ dỗ dành, sau vài lời ngon ngọt cùng một nụ hôn đã ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ để anh đón về nhà.
Thay đổi là cả một quá trình, dù sao cũng phải từ từ mới được.
Asahi hoàn thành xong bài tập của cả một học kì thì rảnh rỗi. Mỗi ngày đều nằm dài buồn chán, hôm nay em kiếm cớ ra ngoài chọn bừa một cái áo trông ổn áp rồi thanh toán, chạy đến công ty anh chơi. Lên đến nơi thì thấy anh đang ngồi nói chuyện với ai đó, có lẽ là đối tác làm ăn hoặc nhân viên. Nhưng Asahi lại thấy giống vệ sĩ hơn, đối tác ai đến bàn chuyện hợp đồng lại mặc một cây đen xì còn đeo kính râm với đội mũ. Cũng phải, Yoon Jaehyuk là sếp, có lẽ phải cần vệ sĩ.
Anh thấy Asahi đứng ở ngoài cửa nhìn mình thì có vẻ giật mình, cầm điện thoại lên, chưa đầy mười giây sau Asahi nhận được tin nhắn
[Vào phòng họp đợi anh]
Em đọc xong tin nhắn thì vui vẻ, em còn sợ bị anh đuổi về cơ đấy. Em không muốn cản trở công việc của anh liền vào phòng họp đợi, lần đầu tiên em tới công ty Jaehyuk, phòng ở đây không to, nhưng em nhận ra tranh treo trên tường là em vẽ, không chỉ một mà là vài bức, không biết đây là chi tiết to hay nhỏ nhưng nó khiến em vui vẻ, em cảm thấy mình được anh trân trọng và yêu thương.
Đang mải ngắm bỗng Asahi nghe được tiếng động bên ngoài, em nằm xuống bàn giả vờ ngủ. Quả nhiên có người mở cửa bước vào. Dựa vào mùi hương quen thuộc Asahi biết là anh người yêu của mình. Anh cởi áo ngoài khoác lên người em, sau đó cẩn thận bế em về phòng mình. Asahi rất muốn cười nhưng không thể, diễn phải diễn đến cùng.
Anh đặt Asahi lên sopha sau đó ngồi xổm xuống, anh cầm bàn tay Asahi lên nghịch ngợm rồi bật cười hôn lên mu bàn tay em, nhẹ nhàng gọi
"Em yêu, đừng giả vờ nữa"
Asahi hé mắt nhìn anh rồi ngồi dậy cười ngu ngốc
"Ha ha, sao anh biết hay vậy?"
"Có ai ngủ mà tay vẫn cầm chắc túi đồ giống em không?"
Asahi lúc này mới nhớ ra, em đưa túi áo cho anh
"Jaehyuk tinh thật đấy, áo mua cho anh này, xem có thích không?"
Jaehyuk véo mũi em
"Quà em mua có gì mà anh không thích? Em tới đây thôi đã là món quà đối với anh rồi"
Jaehyuk hôn em, sau khi học đúng cách lại rất thích hôn. Em ở công ty Yoon Jaehyuk cả ngày hôm đó, nhân viên ai cũng ăn mặc thần thần bí bí đi ra đi vào nhìn em với ánh mắt tò mò. Jaehyuk không có vẻ gì là muốn giải thích với họ, chỉ thản nhiên ôm em, dựa đầu lên vai em lười biếng xem máy tính.
Yoon Jaehyuk thích dụi đầu vào cổ em, mặc kệ mọi ánh mắt nhìn vào thính thoảng lại cúi đầu dụi một tí.
"Thơm thật đấy"
"Thích không?" - Em hỏi Jaehyuk
"Thích chứ, thích em nhất"
Jaehyuk chỉ giỏi nịnh thôi.
Mỗi buổi tối trước khi ngủ anh đều pha cho em một cốc sữa nóng, uống rồi ấm bụng sẽ ngủ rất ngon, trên mạng nói sữa ấm tốt cho giấc ngủ. Nhưng Jaehyuk lại bảo em cần uống sữa để cao lên.
Đợi tới khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp trong công ty Jaehyuk đã có một phòng riêng để trưng bày tranh của em. Phòng có tên Hi-kun, nghệ sĩ của riêng Jaehyuk.
Mỗi ngày đều đặn Jaehyuk nói yêu em hai lần, một vào sáng sớm và một khi tối muộn. Không ngày nào là anh quên, khi được hỏi lí do anh đã trả lời
"Vì khi nói yêu em anh thấy mình hạnh phúc"
Asahi rất thích câu nói đó, thỉnh thoảng em sẽ kể cho mọi người ở quán cà phê nghe, cho đến khi họ nghe thuộc làu làu rồi mới thôi. Mọi người hỏi tại sao em ít nói em yêu Jaehyuk thế, em chỉ nhẹ nhàng nói
"Nói thôi thì đâu chứng minh được gì. Tớ yêu Jaehyuk nhiều thế nào, sẽ có ngày anh ấy biết được thôi. Tớ mong khi đó Yoon Jaehyuk sẽ khóc"
Không ai hiểu ý tứ trong lời nói của em, họ nghĩ em đang lảng tránh mấy lời yêu thương dành cho Jaehyuk. Nhìn bề ngoài ai ai cũng thấy Yoon Jaehyuk yêu em quá nhiều còn em họ lại nghĩ trong mối tình này Yoon Jaehyuk thiệt rồi. Ai cũng thấy Yoon Jaehyuk yêu em nhiều hơn, yêu rất nhiều, lời nói hành động đều chứng minh cho mọi người thấy vị trí của Asahi trong lòng anh.
Chỉ Park Jihoon từng trải khi nhìn vào đôi mắt long lanh sáng rực của em khi kể chuyện về người kia hiểu được, thực ra em yêu Jaehyuk cũng không kém người kia chút nào.
Em luôn tự tin mà nói cười với mọi người rằng Yoon Jaehyuk sẽ phải khóc khi mà biết em yêu anh ấy nhiều thế nào. Tất cả đều nghĩ đến viễn cảnh Asahi tốt nghiệp xong, hai người đứng trong lễ đường, Asahi khi ấy bày tỏ lời yêu với Jaehyuk, không chỉ anh mà ai ở đó đều sẽ khóc.
Nhưng điều mọi người không ngờ đó là Asahi không đồng ý tổ chức lễ cưới, dù Jaehyuk có thuyết phục cỡ nào cũng không muốn. Cuối cùng Jaehyuk đành dẫn cậu đi đăng kí kết hôn tạm bợ. Sau đó đi chụp ảnh cưới, ít nhất còn có tấm ảnh treo trong nhà.
Ai nấy sau khi biết tin đều bức xúc trách Asahi vô tình.
"Ya Hamada, cậu quá đáng vừa thôi tiền bạc với anh Jaehyuk đâu phải là vấn đề mà cậu lại làm thế" - Mashiho nhăn mặt
"Asahi anh không hiểu, sao em lại làm thế, dù sao hai đứa cũng kết hôn, đám cưới cả đời chỉ có một lần thôi" - anh Jihoon cũng lên tiếng
"Anh Jaehyuk đã đợi anh tốt nghiệp bao lâu để cầu hôn. Anh làm bọn em thắc mắc thật ấy, sao anh có thể làm vậy với anh Jaehyuk chứ?" - mấy đứa nhỏ ở quán cà phê cũng không tránh khỏi bất bình.
Asahi thừa nhận mình quá đáng, tất cả mọi người đều thấy tội cho Jaehyuk . Nhưng em thấy đám cưới thật sự không cần thiết đối với em và Jaehyuk. Em còn không hiểu sao Jaehyuk lại cầu hôn mình ngay khi em vừa tốt nghiệp, Jaehyuk sắp không cần em đến thế sao?
Sau khi kết hôn Jaehyuk mỗi ngày đều quấn quýt bên em, hai người như đôi uyên ương không thể cách rời, Jaehyuk thỉnh thoảng đánh thức em bằng một nụ hôn, sau đó dụ dỗ lôi kéo em đến công ty cùng mình. Mỗi ngày đều tự mình nấu cơm ngon cho em ăn dù anh thích ăn ngoài hàng. Ti tỉ những điều tốt đẹp anh dành cho em, dịu dàng đó em muốn được cảm nhận cả đời cơ.
Jaehyuk tối đó lại đưa cho em một cốc sữa ấm, xoa đầu em rồi đi vào vệ sinh đánh răng, em cười híp mắt uống sữa rồi đặt cốc xuống bàn. Yoon Jaehyuk đi ra lau sữa tươi dính trên mép cho em, nuông chiều để em gối đầu lên tay mình, Asahi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm muộn Yoon Jaehyuk vẫn không ngủ, anh cảm nhận cánh tay mỏi của mình dưới mái đầu Asahi. Anh thở dài một hơi rồi xoay người, cẩn thận rút tay ra nhẹ nhàng đặt em xuống gối hôn lên trán em, hôm nay Jaehyuk hôn em ba lần.
Anh rời giường đi đâu đó một lát sau mới quay lại. Anh xoa đầu Asahi, cẩn thận gạt mái tóc em cho gọn gàng. Anh cúi đầu hôn lên môi Asahi, cái hôn dịu dàng nhất trên đời.
Yoon Jaehyuk có một đôi chút lưỡng lự. Vạt áo ngủ của anh bị Asahi nắm lấy, Yoon Jaehyuk hoảng hốt nắm lấy cổ tay em giật ra
"Em không uống sữa?"
"Jaehyuk, em chán sữa rồi"
Bàn tay anh nắm chặt cổ tay khiến em hơi đau. Em mỉm cười trong bóng tối, cố xác định để nhìn thẳng vào ánh mắt anh
"Không sao Jaejae, để em nhìn anh một chút, đau một tí cũng được mà"
Hơi thở của Yoon Jaehyuk nặng nề, anh dường như khó khăn trong việc điều tiết nhịp thở.
Thích nghi dần trong bóng tối, Jaehyuk đã có thể nhìn rõ em, đuôi mắt em chảy một dòng lóng lánh. Em từ từ cất tiếng
"Jaehyuk có biết em yêu anh nhiều thế nào không?"
Không đợi anh trả lời Asahi đã tự nói
"Em không biết lí do vì sao anh phải làm thế, nhưng có lẽ nếu không hoàn thành anh sẽ không thể sống yên ổn"
"Có lẽ Jaehyuk cũng giống họ, thắc mắc rằng em có yêu Jaehyuk nhiều không. Jaehyuk chưa từng hỏi em câu đó nhỉ? Bây giờ nói còn kịp không? Em yêu anh, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới này. Vì vậy em chấp nhận đồng ý để Jaehyuk làm thế với em"
"Em thắc mắc không hiểu vì sao Jaehyuk lại muốn kết hôn với em. Không phải tiếp cận em chỉ vì nhiệm vụ thôi sao? Kết hôn cũng là nhiệm vụ à?"
Yoon Jaehyuk không trả lời, anh đang nhận một cú sốc lớn nhất từ trước đến giờ. Anh không ngờ Asahi biết mọi chuyện anh làm, thậm chí còn đoán được ngày hành động của anh.
"Đừng lo, em sẽ không trốn chạy đâu, em vẫn nằm đây vì anh mà"
Yoon Jaehyuk tự dưng bật cười, anh buông cổ tay Asahi ra cười thật lớn, không biết là chế nhạo em hay cười cho chính bản thân mình.
"Hóa ra cậu cũng thông minh thật đấy, bọn ngu đó đều bị lừa"
"Không phải em thông minh, mà là họ không hiểu anh, họ đâu có yêu anh, chỉ có em là yêu anh thôi, nhưng em cũng giống họ, đều là 'bọn ngu'."
Asahi nghẹn ngào một lần nữa nắm lấy gấu áo của Jaehyuk, chỉ tiếc rằng vẫn bị anh gạt tay ra. Asahi nhắm mắt, một giọt long lanh chảy dài trên khuôn mặt em
"Jaehyuk, em không chịu được nữa rồi. Mau kết thúc đi."
Yoon Jaehyuk run rẩy lôi vật sắc nhọn từ sau lưng ra, lưỡi dao sắc bén lạnh toát kề dưới cổ em. Em rùng mình
"Lạnh thật đấy, như anh vậy"
Jaehyuk nhếch miệng cười khẩy, sao lại so sánh lưỡi dao kia với anh chứ.
Vì lưỡi dao và Jaehyuk đều làm tổn thương em, một cách cố ý.
Khi lưỡi dao di chuyển, Asahi vẫn mỉm cười
"Jaejae có yêu em nhiều không?"
Jaehyuk khựng lại, anh không lường được em sẽ hỏi câu đó trong lúc này.
"Chưa từng yêu" - Anh trả lời
"A, Jaehyuk diễn tốt quá, khiến em tưởng ít nhất Jaehyuk thật sự đã yêu em dù chỉ một chút. Tiếc thật, không thể khiến anh rung động với em"
Bàn tay Jaehyuk cầm chặt con dao ghì xuống, máu đỏ dần hiện lên trên lưỡi dao sáng bóng.
"Jaejae có thể hôn em không?"
"Một lần thôi"
"Im miệng!" - Jaehyuk gằn giọng
"Jaejae, em đau"
Bàn tay ghì cán dao của Jaehyuk run lên.
"Yoon Jaehyuk nhanh lên một chút, em nói là em đau"
"Xót quá, đau thật đấy" - Asahi nước mắt chảy dài
"Ngậm miệng lại. Nhắm mắt vào" - Yoon Jaehyuk ra lệnh
"Jaehyuk, nếu giết em anh có phải vào tù không? Nếu họ nghi ngờ anh nhất định phải để dao vào tay em, em viết sẵn giấy tự sát rồi, họ sẽ tin thôi. Jaehyuk giết em rồi đừng làm công việc này nữa, dừng lại có được không?"
Em có biết Jaehyuk làm việc này nhiều hơn em nghĩ không?
Yoon Jaehyuk sắp tức giận rồi, em thấy đầu mày anh nhíu chặt. Em đưa tay lên vuốt phẳng mi tâm cho Jaehyuk, dịu dàng nói
"Jaehyuk đừng nhăn, xấu lắm. Dù có không yêu em thì vẫn phải hứa với em, rửa tay gác kiếm trở thành người tốt. Em không biết em sai ở đâu và ai là người thù hận đến nỗi sai người giết em. Nhưng có lẽ là số phận, ít ra có thể gặp được Jaehyuk mà"
"Jaehyuk là người đối xử tốt nhất với em từ trước đến giờ. Chưa ai yêu thương em nhiều đến thế, chưa ai chiều chuộng em đến vậy, chưa ai nhìn em bằng ánh mắt đó... Dù chỉ là giả dối nhưng em vẫn rất hạnh phúc"
Asahi cứ tự nói cười một mình, em biết Yoon Jaehyuk vẫn lắng nghe em.
"A đau quá, cứ để một chỗ như vậy đau lắm. Jaehyuk không nỡ giết em à? Tiếc đoạn tình cảm 5 năm của chúng ta sao? Tại sao phải giả dối lâu như thế? Kết thúc ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"
"Jaehyuk không làm được thì để em"
Jaehyuk còn chưa hiểu rõ câu nói của Asahi em đã bật dậy, lưỡi dao chưa kịp thu về của anh kéo một đường thẳng tắp mượt mà trên cần cổ trắng ngần của em, thật nhẹ nhàng. Khoảnh khắc môi Asahi chạm vào môi anh cũng là giây phút em ngã xuống, cái chạm nhẹ khiến Yoon Jaehyuk lập tức hối hận. Jaehyuk buông dao vòng tay đỡ lấy em.
Asahi với lấy con dao sắc nhỏ cầm chặt trong lòng bàn tay, thế này sẽ có dấu vân tay của em, sẽ không ai nghi ngờ Jaehyuk cả, như thế Jaehyuk có thể yên ổn mà sống tiếp.
Ít nhất thì Asahi đã làm được, em đã đúng, Yoon Jaehyuk đã phải khóc khi anh biết em yêu anh nhiều thế nào
5 năm trước có người tìm đến anh giao phần thưởng hậu hĩnh để giết chết con mồi. Yoon Jaehyuk như thường lệ vui vẻ đồng tình dần tiếp cận Asahi.
4 năm trước Yoon Jaehyuk tìm đến người đó nói không muốn làm nữa, ông chủ của anh, cũng là người đứng đầu công ty mà Asahi vô số lần đến chơi đã tức giận mà suýt cầm súng bắn chết anh. Phải, đối tác hay vệ sĩ gì đó mà em nhìn thấy ở công ty chính là sát thủ dưới trướng ông ta. Jaehyuk một lần nữa buộc phải nhận lời giết em.
3 năm trước Jaehyuk từ bỏ, chấp nhận giơ tay chịu bắn. Ông trùm lấy mẹ anh ra uy hiếp, bắt anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Yoon Jaehyuk hỏi ông ta
"Tại sao thuộc hạ nhiều như thế, cũng giỏi hơn tôi gấp nhiều lần, tại sao tôi đã từ bỏ lại buộc tôi phải làm"
"Jae, sát thủ không được phép động lòng"
Động lòng? Yoon Jaehyuk đã động lòng với em mất rồi. Kể từ khi em mỉm cười nhìn Jaehyuk, anh chỉ muốn chối bỏ thân phận của mình.
Sau đó không ai nghi ngờ gì, tất cả đều nghĩ rằng Asahi do không nhận được tình yêu thương của bố mẹ, bị bố mẹ ghẻ lạnh đẩy sang Hàn, cô độc mà tự sát. Tất cả đều thương xót cho Yoon Jaehyuk bị em coi là dụng cụ để lấy đi tình yêu.
Yoon Jaehyuk ngồi dưới phòng trưng bày tranh của em trong công ty, điên cuồng xé đi rồi vội vã dán lại. Bức ảnh vẹn nguyên duy nhất còn lại là bức em vẽ chân dung mình khi nhỏ. Nụ cười trong sáng không vướng bụi trần, đôi mắt ngây thơ híp lại, là khi còn nhỏ nhưng lại giống hệt với Asahi trong kí ức của anh, mỉm cười xinh đẹp chúc anh ngon miệng. Bên dưới còn ghi chữ tiếng Nhật, em từng giải thích đó là
"Tặng Jaejae của em"
Vì em tặng nên không xé.
Vì là em nên không xé.
Muốn em vẹn nguyên trước mặt mình.
Giấy đăng kí kết hôn được anh cất gọn trong tủ, mục đích cuộc hôn nhân này quá rõ, Yoon Jaehyuk muốn ràng buộc cả đời mình cùng em. Tốt rồi, giờ Asahi sẽ chẳng bao giờ đòi chia tay anh được nữa, sẽ không bao giờ có thể li hôn với anh. Cứ thế làm người của anh mãi mãi.
_____________________
Hết.
Đáng lẽ cái này tớ định đăng vào 1 series khác. Nhưng mà thôi tớ muốn series kia sẽ chỉ toàn những điều vui vẻ cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro