16: Hôn và yêu
Mỗi ngày cuộc sống của Jaehyuk và Asahi đều yên yên bình bình trôi qua như vậy. Asahi tâm tình cũng khá hơn nhiều, luôn nghe lời Jaehyuk. Anh cũng nhận ra trong lòng mình đã xuất hiện một thứ tình cảm le lói đang dần dần lớn lên. Anh hiểu, đó là cảm giác gì. Nhưng mà cậu sẽ không hiểu được đâu, không bao giờ hiểu được.
Yêu, chính là yêu cậu. Thứ tình cảm này có đúng không? Đó chính là câu hỏi anh luôn tự hỏi bản thân mình.
Hiện tại, Jaehyuk luôn nghĩ làm thế nào để cậu cảm thấy thoải mái nhất, chăm sóc cậu thế nào là tốt nhất để cậu không bị những tình trạng như trước kia. Thấy cậu vui vẻ, không còn sự sợ hãi hay những giấc mộng quái ác kia xuất hiện nữa, anh cũng yên tâm phần nào.
Buổi tối, Jaehyuk từ cửa hàng tiện lợi trở về. Tại không hiểu sao đột nhiên cả hai đều thèm kem nên anh nhanh chóng chạy ra mua. Về đến nhà liền chia cho Asahi một hộp kem vani nguyên chất. Asahi tươi cười đón nhận, nghĩ thầm món này ăn rất ngon rất mát, cậu luôn muốn được ăn quanh năm nhưng Jaehyuk bảo chỉ có mùa hè mới ăn được thôi còn mùa đông không nên ăn vì dễ bị đau họng. Tuy bây giờ đang là tháng ba, trời đã ấm hơn nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn chưa tới 20 độ, Jaehyuk vì chiều nên căn bản vẫn mua cho cậu ăn.
Asahi múc một miếng kem, ngọt quá! Vị vani tan chảy nơi đầu lưỡi, thật sự rất thơm và ngon. Asahi ăn hoài không ngán. Cậu múc một thìa thật to để ăn, vô tình khiến phần kem thừa dính lên hai bên miệng một mảng lớn.
Jaehyuk chăm chú nhìn cậu ăn, trong lòng cảm thấy cũng rất vui vẻ. Asahi cảm thấy hai bên mép dính kem có phần hơi khó chịu liền dùng lưỡi liếm đi. Hành động này của cậu hoàn toàn là vô tình nhưng trong tầm mắt của Jaehyuk thực sự rất câu dẫn... tại sao vậy chứ, trong lòng có chút ngứa ngáy... Jaehyuk nuốt nước bọt một cách nặng nề hơn.
Asahi thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, nghĩ ra anh cũng muốn ăn kem liền múc một muỗng kem đầy ắp đưa tới cho anh.
Anh thấy thế liền há mồm cho Asahi đút. Kem ngon thật, chả trách cậu lại thích.
"Ngon không, anh có muố... Ưm..."
Chưa nói hết câu, Asahi đã bị Jaehyuk kéo vào lòng, hôn môi.
Jaehyuk nhấn môi mình vào môi Asahi, bắt đầu say sưa mân mê đôi môi đỏ hồng này của cậu. Ban đầu anh chỉ dám mút ở bên ngoài, không có ý định tiến sâu hơn vào khoang miệng cậu nhưng bản năng đàn ông của anh đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, thôi thúc anh tiến tới. Jaehyuk càng ngày càng bạo, dùng một tay luồn qua gáy cậu, ghì chặt cậu vào lòng anh, bắt đầu dây dưa môi lưỡi.
Asahi vì bị bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì, định mở miệng ra nói. Chớp lấy thời cơ đó Jaehyuk đưa lưỡi của mình tiến vào càng quét bên trong. Anh đảo lưỡi, cảm nhận rõ vị vani ngọt ngào vẫn còn đọng lại nơi khoang miệng mà vô tình muốn đốt cháy anh.
Từng góc ngách đều được Jaehyuk khai phái một cách triệt để, không sót một nơi. Chiếc lưỡi hư hỏng, nóng bỏng của anh trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè của cậu khiến anh rất muốn nổi hứng trêu đùa. Thật sự anh không muốn rời xa đôi môi này một chút nào, mới lần đầu tiên hôn thôi mà đã nghiện mất rồi!
Cả phòng khách đột nhiên trở nên nóng hơn bao giờ hết, tiếng hôn chụt chụt vang lên khiến người ta nghe thấy sẽ đỏ mặt. Jaehyuk cảm thấy mình như muốn điên rồi.
"Ưm... ưm..." Asahi vô lực chỉ có thể thuận theo người kia, không có sức phản kháng lại.
Asahi cũng không hề bài xích nụ hôn kích thích này của Jaehyuk. Tim Asahi đập nhanh đến kì lạ, khuôn mặt trở nên đỏ ửng với hành động có chút thân mật này. Asahi có lần thấy trên tivi, cái phim gì đó mà cậu cũng chả biết tên nữa chiếu cảnh hai người diễn viên hôn nhau đắm đuối. Ban đầu họ xưng là người yêu của nhau xong bắt đầu có những hành động giống như mình và Jaehyuk đang làm như vậy. Quả thực cậu có chút xấu hổ.
Tay Jaehyuk trở nên hư hỏng hơn bắt đầu luồn sâu trong áo sờ soạng khiến cậu giật mình mà nảy thót lên một cái. Jaehyuk vô tình bị cắn, bắt đầu tỉnh táo lại, dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt với cậu còn xuất hiện thêm một sợi chỉ bạc vô cùng ám muội. Jaehyuk quyến luyến, vươn lưỡi liếm nốt số kem còn dính trên môi của Asahi. Môi Asahi trở nên đỏ hồng bóng loáng.
Cả hai thở gấp, sau nụ hôn này dường như buồng phổi của cả hai bị rút gần hết không khí. Jaehyuk điều chỉnh lại nhịp thở nhanh hơn cậu, quay sang vẫn thấy Asahi hít từng ngụm không khí. Khuôn mặt lại càng ửng đỏ, mắt ươn ướt nhu tình khiến Jaehyuk động lòng.
Thật sự rất đẹp! Jaehyuk cũng vì có chút áy náy nên không dám nói gì với cậu, chỉ dùng tay chỉnh lại quần áo xộc xệch của cả hai.
Asahi trở lại trạng thái bình thường, nhìn hộp kem một nửa đã bị chảy ra thành nước, đóng hộp lại. Nhìn qua Jaehyuk, anh yên lặng không nói gì. Không khí trong phòng lại có chút ngột ngạt không rõ, Asahi không thích điều đó, lại khó chịu khi anh không nhìn mình nên chủ động lấy tay ôm mặt anh, kéo anh vào một nụ hôn mới.
Lần này, đến lượt Jaehyuk thấy choáng váng đầu óc. Asahi chủ động hôn anh. Tuy rằng cậu chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, không làm gì khác chỉ giữ nguyên như vậy cũng khiến Jaehyuk trái tim đập loạn vì cậu.
Mà Asahi cũng rất thích cảm giác này, cậu nghĩ rằng chỉ có Jaehyuk mới mang tới cho cậu cảm xúc mới mẻ này thôi nên hôn mãi không buông. Trong phim cũng có nói, chỉ có yêu đối phương thật nhiều thật nhiều mới có thể làm chuyện này.
Vậy Asahi cũng yêu Jaehyuk lắm đúng không?
Tất nhiên là vậy, Asahi nghĩ.
Asahi buông anh ra, cậu mỉm cười thật tươi về phía anh.
"Em yêu anh, Jaehyuk!"
Tại vì em thấy trong phim người ta nói thế nên liền áp dụng với anh.
Jaehyuk sững sờ, cầm lấy tay Asahi đang ôm mặt mình, kéo xuống. Trong lòng rất kinh ngạc.
"Em có biết mình đang nói gì không?"
"Em thấy trong phim mấy người yêu nhau thường nói như vậy với nhau.
Mà em cũng rất thích anh nữa
Cho nên em mới nói như thế.
Rất rất yêu anh luôn!" Asahi cười thật tươi đối diện với Jaehyuk.
Anh cảm thấy hạnh phúc, trong lòng thật sự nở hoa.
Vì người anh yêu cũng thích anh mà. Nhưng cảm giác này không được bao lâu thì sự lo sợ lại xuất hiện.
Em sẽ yêu anh được bao lâu? Một tháng, một năm hay mười năm, thậm chí là cả đời?
Liệu khi em tỉnh táo và nhận thức lại được rồi, em vẫn sẽ vô tư nói lời yêu anh như này không hay chúng ta sẽ trở lại thành người xa lạ không quen biết?
Em cũng chả hề tỉnh táo để hiểu yêu là gì đâu.
Em với anh cảm xúc chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Định nghĩa từ yêu của chúng ta cũng khác nhau nốt. Anh yêu em còn em chỉ đơn giản yêu thích anh mà thôi.
Asahi, ước gì em cả đời này sẽ như vậy để anh có thể bên em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn như thế. Anh cũng sẽ cho em biết yêu là gì, cảm nhận sự ngọt ngào nhất trên thế gian này chỉ giữa hai chúng ta mới có.
Liệu anh có quá ích kỷ không?
"Được rồi, anh cũng rất rất yêu em! Yêu em thật nhiều!" Jaehyuk cưng chiều hôn lên mặt của Asahi khiến cậu khúc khích cười khoái chí.
Asahi được Jaehyuk đưa về phòng nằm ngủ. Anh đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi định ra ngoài dọn dẹp một chút. Asahi thấy anh sắp đi, níu lấy tay áo anh, đòi anh một nụ hôn.
"Sahi, em..."
Asahi không nói gì chờ đợi nụ hôn của anh.
Jaehyuk cũng không phụ lòng chờ đợi, hôn xuống thay cho lời chúc ngủ ngon.
"Ngoan nào, ngủ đi thôi." Jaehyuk nhắc nhở cậu xong nụ hôn phớt.
Asahi cảm thấy thoả mãn, nhắm mắt thật chặt nhưng không hề giấu nổi được nụ cười.
Jaehyuk nhìn thấy chỉ phì cười, đáng yêu quá đi mất.
Đóng cửa lại thật chặt, Jaehyuk nhẹ nhàng thở một hơi, đưa mắt nhìn cửa phòng gỗ im lìm đang ngăn cách anh và cậu trong kia.
"Bảo bối, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng vẫn sẽ yêu em như này."
Mãi mãi không thay đổi!
———————————————————————————
Lâu rồi mới căm bách, mọi người nhớ truyện không😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro