Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Sự thật

Haruto thẫn thờ một hồi thật lâu, vu vơ đưa mắt ngắm nhìn thành phố A hoà mình trong bóng tối. Giờ đã là đêm, ánh sáng ít ỏi từ những cửa hàng hay đèn đường vô cùng yếu ớt, không thể khiến khung cảnh rực rỡ như lúc tối. Cậu nghĩ tới chuyện kia, lòng nặng nề không thôi. Chỉ vì chuyện trong quá khứ của người lớn mà Haruto chả lấy làm rõ giờ đây Asahi và cậu đều bị liên luỵ.

Mệt mỏi đi vào nhà, cậu quyết định mai sẽ gặp một người.

Sau một đêm bóng tối làm chủ, đã đến lúc nhường chỗ cho ánh sáng dịu dàng. Haruto ôm đầu tỉnh dậy, khuôn mặt thờ thẫn vì giấc ngủ chập chờn cùng với thời gian ngủ quá ngắn. Dạo này có rất nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ nhiều, phải nghĩ cho kĩ nếu không thì sẽ làm ảnh hưởng tới nhiều người, đặc biệt là Asahi. Cuộc sống của cậu không hẳn là được tự do, nhất cử nhất động đều được thu vào tầm mắt của mẹ.

Dọc theo con đường được chỉ dẫn, Haruto đứng trong ngõ cụt của một khu ổ chuột đầy rẫy những bẩn thỉu. Khu này không thể quy hoạch nổi nữa, là nơi chứa chấp các loại người dưới đáy xã hội. Ở đây đầy đủ mọi thành phần. Một người bề ngoài có phần hào nhoáng như Haruto đã thu hút mọi ánh nhìn xăm soi của người nơi đây.

Người không sợ gì như cậu, thoáng chốc cũng phải rùng mình một cái.

Một kẻ xăm trổ lạ mặt bước đến, nhìn ngoại hình thư sinh của Haruto, nhếch mép cười đều.

"Chú mày tìm ai?"

Haruto chưa kịp trả lời, có một người đã lên tiếng

"Cháu tao, không cần mày lôi thôi."

Kẻ xăm trổ kia cười, rút một điếu thuốc, miệng nhơn nhơn. Quần áo rách nát lôi thôi trông đã cũ, trên mặt trên tay chỗ nào cũng có vài vết sẹo dài to vô cùng lừng lẫy. Có lẽ là hậu quả của nhiều trận đánh nhau.

Haruto nhăn mặt khi ngửi thấy khói thuốc lá, nó khiến cậu khó chịu mà ho khan vài tiếng. Cậu ghét thuốc lá.

"Lão già mạnh miệng quá đấy, nhìn thằng cháu lão ngoan ngoãn như này không sợ tôi làm gì nó hả?"

"Mày đừng có mà linh tinh." Nói rồi người đàn ông kia kéo Haruto vào trong nhà.

"Đến đây làm gì?" Sau khi khoá chốt cửa cẩn thận, người đàn ông kia không quay lưng lại với Haruto, hỏi.

"Không sợ mẹ biết sao, ở đây rất nguy hiểm, vẫn là không nên." Lần này người đàn ông mới quay lại. Mái tóc hoa dâm, khuôn mặt đã xuất hiện các nếp nhăn nhưng vẫn không thể che dấu được khí chất, bản lĩnh của hồi trai trẻ.

"Cháu cần biết tất cả mọi chuyện."

"Tất cả? Ý cháu là gì?" Người đàn ông này nhìn Haruto rồi chợt nhận ra rằng người này đã không còn là một cậu bé ngây ngô, đơn thuần hay vòi vĩnh đòi kẹo mút nữa mà giờ đây trước mặt ông là một chàng trai hơn hai mươi tuổi đầy lạnh lùng, xa cách, có phần chín chắn hơn.

Đúng là môi trường đã thay đổi tính cách con người.

"Cháu đã đủ lớn rồi và cháu cần biết mọi chuyện." Haruto có phần mất kiên nhẫn. Không còn là con nít không hiểu chuyện của ngày xưa nữa rồi. Tất cả đã ra nông nỗi như này, nhắm mắt làm ngơ cũng không được. Mà ôm vào người chỉ có thể gánh chịu hậu quả khó lường về sau.

Tất cả đã bị nhấn sâu không còn đường lui.

"Cháu muốn biết chuyện gì?" Ông đang định hút thuốc rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó liền hạ bật lửa và điếu thuốc xuống bàn.

"Chuyện gì xảy ra vào 13 năm về trước, chỉ sau một đêm bố cháu mất, tất cả đã thay đổi. Tại sao anh Asahi lại ra nông nỗi này?" Haruto kích động hỏi, dạo này cậu hay xúc động đến mức mà không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân như trước kia.

Ông hít một hơi thật sâu, có nói cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nói ra rất sốc. Bản thân ông bao năm nay cũng không ngờ rằng mọi chuyện có kết quả khôn lường như vậy. Phóng lao đành phải theo lao, bao năm nay ông vẫn ôm nỗi ân hận của bản thân vào người. Nhiều lúc muốn chết quách cho rồi.

Không thể ngờ rằng tình yêu và hận thù quá lớn của những người đời trước đã biến thành một cuộc chiến. Mọi chuyện dường như vẫn chưa có hồi kết, bi kịch này vẫn chưa được chấm dứt, Haruto và đặc biệt là Asahi có lẽ sẽ phải gánh chịu tất thảy.

"Có một điều cháu phải biết, Haruto." Ông thở dài một hơi, Haruto đang chờ đợi câu nói của ông. Đã đến lúc phải nói ra.

"Cháu không phải con ruột của Hamada Ino, cũng không phải anh em cùng chung huyết thống với Asahi."

Haruto nghe xong vô cùng bất ngờ, xiết chặt nắm đấm.

"Nói dối, cháu không phải là con của Hamada Ino thì là ai chứ?"

Ông biết thế nào Haruto cũng rất kích động. Người bố quá cố mà cậu luôn coi trọng, luôn yêu thương giờ đây biết không phải là bố ruột thì không thể tin được. Người bố tài giỏi trong mắt cậu lại không phải là bố ruột của mình.

"Chỉ có Asahi mới là con ruột."

"Tại sao, ông ấy vẫn đối xử tốt với cháu luôn ân cần với cháu, ông ấy không biết cháu không phải con ruột sao?" Haruto không kìm nén được cảm xúc, còn bao nhiêu chuyện bản thân không biết nữa chứ. Mới có chuyện này đã không kìm nén được bản thân, mọi chuyện sau này kinh khủng hơn như thế này nữa liệu còn có thể làm như nào đây.

"Ông ấy biết cháu không phải con ruột nhưng cũng quá muộn rồi." Người đàn ông vỗ vai Haruto trấn an.

"Cháu thực sự là con ai?" Haruto ngước mắt lên nhìn người chú của mình, giọng buồn bã.

"Là một kẻ tình nhân không rõ lai lịch của mẹ cháu. Ta chỉ biết đừng từng đấy."

Đến bố mình là ai còn không biết, thật sự rất ngu ngốc!

"Cháu đã gặp được anh Asahi. Anh ấy hiện tại không hề bình thường, lại còn ở với một người xa lạ. Bản thân anh ấy không hề hay biết nguy hiểm sẽ đến, tại sao chú lại để anh Asahi ở ngoài kia mặc dù biết rõ một lúc nào đó mẹ cháu sẽ phát hiện ra anh ấy."

Khi nhắc đến Asahi, ông giật mình, ánh mắt kiên định của Haruto khiến ông lung lay.

"Là do ta." Ông nói một câu cụt lủn, tất cả mọi thứ ân hận rấy lên trong người.

"Tất cả đều là sự thù hận của người lớn mà ra. Ta để cho Asahi đi chính là cho nó giải thoát, nó không nhớ được gì cũng tốt. Ta không thể giữ nó bên mình, vì bên ta nguy hiểm hơn rất nhiều. Thằng bé dù như nào thì vẫn phải sống, không thể để nó chịu nhiều như vậy."

Trong trí nhớ của Haruto năm bảy tuổi, anh trai Asahi của cậu là một người ít nói nhưng rất ấm áp. Mỗi trận đòn roi qua đi cũng là anh trai cậu dỗ dành cậu mau nín khóc. Mỗi ngày cùng nhau chơi đùa vui vẻ, cùng đi la cà khắp nơi với nhau.

Hai anh em bắt đầu xa cách nhau chỉ sau đêm bố mất.

Thế giới trong mắt đứa trẻ bảy tuổi đã biến đổi một cách nhanh chóng.

Cậu thấy trong đêm bố mất, Asahi đã chạy ra khỏi thư phòng, vừa chạy vừa khóc. Haruto không biết chuyện gì, ngây ngô định chạy theo anh thì bị chú lôi vào trong. Chuyện gì sau đó cậu không biết, những ngày tiếp theo, mỗi lần đi qua, chỉ nghe thấy mỗi tiếng khóc thút thít, tiếng la đánh, tiếng van xin rợn phát ra từ phòng kho. Haruto từ đó cũng không còn gặp Asahi nữa.

Lần cuối cùng, cậu nhìn thấy Asahi chính là lúc anh ấy bị kéo lên xe, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, la hét, vùng vẫy với những người xa mặt đang kéo Asahi lên xe ô tô. Haruto chỉ thấy mẹ mình đứng đó nhìn. Cậu định chạy ra ngăn cản đám người áo đen lôi Asahi lên xe thì ngay lập tức có một cánh tay cản lại.

"Con muốn đi đâu?" Người đàn bà hỏi.

"Mẹ thả con ra, anh Sahi đang bị đám người kia lôi lên xe, con phải cứu anh ấy." Cậu bé hồn nhiên không hiểu gì trả lời.

"Con trai ngoan, anh Sahi đi chữa bệnh rồi sẽ về với con nhé. Nào, chúng ta vào nhà thôi." Người mẹ nở một nụ cười hiền từ, vuốt tóc Haruto rồi nắm tay cậu đi vào nhà.

Haruto có linh cảm gì đó chả lành nhưng chả biết chả lành chỗ nào, quay lại nhìn chiếc ô tô đã đóng cửa.

"Anh Sahi..."

Haruto khi ấy làm sao có thể biết được chuyện gì.

Choàng tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình, day day thái dương. Hai người còn nói thêm rất nhiều chuyện nữa, bản thân Haruto một lúc tiếp nhận nhiều chuyện như này cảm thấy đầu óc lại thêm phần nặng nề. Thật sự có quá nhiều chuyện Haruto không thể ngờ tới.

Khi tiễn Haruto đi về, người chú nhìn bóng lưng xa dần của cậu. Ánh mắt vô hồn, len lỏi sự mệt mỏi trong đó. Thực ra, còn vài chuyện ông vẫn chưa nói cho cậu nghe.

"Ta xin lỗi..."

———————————————————————
Ngâm chiếc fic này lâu quá rồi 🤧

Tên nhân vật là do mình bịa, nếu có trùng với ai thì bỏ qua nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro