Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14: Haruto

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jaehyuk dẫn Asahi ra ngoài chơi.

Đã rất lâu rồi, hai người mới cùng nhau đi trung tâm thương mại. Một cao một thấp luôn sánh vai với nhau, đi khắp mọi nơi ngắm nghía. Trời bắt đầu ấm dần nhưng Jaehyuk vẫn sợ Asahi cảm thấy lạnh liền dắt cậu đi mua thêm mấy bộ quần áo.

Vẫn như lần trước, Jaehyuk luôn đi đằng sau Asahi cầm đồ cho cậu. Nhưng lần này, Asahi không muốn mua bộ nào, kì kèo nói rằng thật sự không cần thiết nhưng Jaehyuk vẫn không chịu, bắt Asahi ngồi ở ghế, tự mình chọn cho cậu vài bộ quần áo.

Lần thứ mười, Asahi chóng mặt hoa mắt bước ra khỏi phòng thử đồ.

"Jaehyuk, em mệt."

Thiếu điều Jaehyuk bắt Asahi thử tất cả đồ ở đây.

Họ đã ở trong này hơn một tiếng chưa bước ra.

Asahi nhận thấy Jaehyuk cầm thêm hai cái áo len màu trắng nhưng hoạ tiết không giống nhau định đưa cậu thử tiếp. Cậu không để cho anh nói câu nào, giơ hai chiếc áo vừa thử bảo mua.

Nếu không, chắc Jaehyuk sẽ bắt Asahi ở đây đến tối để chọn cho ra cái muốn mua mất. Anh sẽ không chịu rời đi nếu cậu không mua cái nào.

Jaehyuk có nhu cầu vào tiệm sách để mua một vài quyển tiểu thuyết đọc. Asahi đi theo sau anh, thấy anh chăm chú vào những trang giấy chi chít là chữ với chữ đâm ra chán nản. Giật góc áo anh, cậu nói nhỏ

"Em đi vệ sinh, chút em quay lại."

"Để anh đi cùng em." Jaehyuk sợ cậu sẽ bị lạc.

"Không cần, nhà vệ sinh ở gần đây, đi ba bước là đến, em tự đi được." Asahi vốn sợ người lạ, đặc biệt ở đây đông người như vậy, không biết lấy ra dũng khí ở đâu lại khiến cậu dũng cảm muốn đi một mình.

"Chắc chắn là tự đi được?"

"Được, anh ở đây đợi là được." Asahi nói xong chạy đi.

Asahi bước ra ngoài, xung quanh là người với người. Tự dưng thấy hối hận quá, trong lòng hơi sợ nhưng mà Jaehyuk có nói rằng mình không làm gì người ta, người ta sẽ chẳng làm gì mình cả, đừng để ý xung quanh mà cứ đi thôi.

Đang chầm chậm bước về hướng nhà vệ sinh, Asahi vô tình va phải một người đi ngược hướng với cậu. Do va chạm hơi mạnh cộng với việc thân hình mảnh khảnh nên Asahi đã ngã, mông chạm vào nền đất lạnh lẽo. Còn người kia có phần cao lớn hơn nên không có ngã, hơi mất đà mà lùi lại hai bước.

"Anh không sao chứ?" Người kia nhận thức được việc mình làm, giơ tay có ý muốn kéo Asahi lên.

Cậu kêu đau, đưa tay tiếp nhận sự hỗ trợ.

"Thật xin lỗi, tôi...". Người này nhìn khuôn mặt đối phương đột nhiên mắt mở to, có ý kinh ngạc.

Người này tại sao lại giống như vậy?

Asahi nhìn phản ứng của người kia, có chút lo sợ. Chẳng lẽ người này tức giận vì cậu đụng trúng phải anh ta?

"Tôi... xin lỗi." Asahi nói vừa đủ nghe, "Tôi không cố ý đụng phải anh."

Người này thu hồi ánh mắt, trở lại trạng thái bình thường. Thấy người trước mặt đang run sợ, vội xua tay

"Không phải lỗi của anh, là do tôi đụng trúng. Tôi xin lỗi."

"Anh có sao không?" Người kia hỏi tiếp.

"Không không, tôi không sao." Asahi lí nhí, cúi đầu nắm chặt áo.

Người kia vẫn còn định nói gì đó nhưng Asahi đã cúi đầu bỏ chạy vào nhà vệ sinh, không quay lại lấy một lần.

"Haruto"

Jeongwoo đi ra từ cửa hàng quần áo gần đó, thấy người bạn của mình nhìn chằm chằm vào hướng cửa nhà vệ sinh, gọi mà không thấy người kia phản ứng lại.

"Haruto, cậu quên gì ở trong đó hả?" Jeongwoo nhíu mày, xác định xem Haruto đang muốn nhìn cái gì.

Người tên Haruto giật mình, lắc đầu, "Không có."

"Tại sao lại ngẩn ngơ ra đó?"

"Không có gì." Haruto xoay người lại, nắm lấy hai vai của Jeongwoo, "Hơi mệt một chút mà thôi."

"Cậu... nếu mệt thì chúng ta về thôi." Jeongwoo kéo Haruto rời đi.

Người đó thật sự rất giống!

.

Asahi sau khi đi vệ sinh xong thì đã thấy Jaehyuk đang đứng chờ ở ngoài cửa với một túi toàn sách với sách thật to trên tay. Cậu vẫy vẫy như con nít, ra hiệu với anh. Jaehyuk nhìn thấy mỉm cười với cậu, đi lại gần đến Asahi.

"Có muốn ăn một chút gì không?"Jaehyuk ân cần hỏi, tay chỉnh lại cổ áo cho Asahi.

Người ngoài nhìn vào, thật giống một cặp đôi.

"Em khát nước."

Sau câu nói đó, Jaehyuk dẫn Asahi vào một quán cà phê. Vì rất đông nên phải chờ đợi rất lâu nên hai người không có ý định sẽ ngồi lại, mua xong liền đi. Đang đợi lấy nước, có tiếng hô thật to gọi anh.

"Jaehyuk."

Jaehyuk nghe thấy người gọi tên mình quay lại phát hiện ra Jeongwoo đang đứng gần đó, mỉm cười vẫy tay với anh. Anh tiến lại gần chỗ Jeongwoo. Asahi nhận hai cốc nước cũng đi theo sau anh.

"Jeongwoo, lâu không gặp em." Jaehyuk mỉm cười lại, nhìn sang người bên cạnh Jeongwoo, hỏi, "Ai đây?"

"Cậu ấy là Haruto, bạn học cùng khoa với em." Jeongwoo nhiệt tình giới thiệu người bên cạnh cao hơn mình cả một cái đầu. Trong giọng nói có chút ngượng ngùng.

"Xin chào."

"Chào anh, tôi là Haruto." Người tên Haruto niềm nở bắt tay với Jaehyuk nhưng ánh mắt đặc biệt chỉ dõi theo người đằng sau anh. Kín đáo đến mức cả ba người còn lại không thể phát hiện ra ánh mắt khác thường đó.

Jeongwoo sau khi chào hỏi xong liền đưa mắt thấy có dáng người nhỏ nhắn đang đứng sau Jaehyuk, không phát ra tiếng động nào, chỉ trân trân nhìn xuống sàn nhà.

"Có phải đó là Asahi đấy không?" Jeongwoo chủ động hỏi Jaehyuk. Dù sao chuyện gì đã qua để cho nó qua đi, với cả đó là cuộc sống của anh. Anh cho ai ở bên cạnh anh, dành tình cảm cho ai đi chăng nữa cũng đã không còn là chuyện mà Jeongwoo phải lo được lo mất nữa.

Và bản thân cũng đã xác định được rồi.

Jeongwoo đột nhiên nghĩ đến Haruto, nhịp tim có chút loạn nhịp.

Jaehyuk giờ mới nhớ đến người đằng sau, kéo con người đang núp núp sau lưng anh lên trước, vui vẻ giới thiệu.

"Đây là Asahi."

"Sahi à, đây là Jeongwoo, đây là Haruto. Em chào hai người họ đi."

Asahi cứng ngắc như một con robot lập trình sẵn, chần chừ một hồi rất lâu mới ngẩng đầu lên thì phát hiện người này vừa lúc nãy mới đụng trúng cậu mà.

"Xin chào, tôi... tôi là Asahi."

Haruto nghe tên người đối diện, người bắt đầu cứng đờ, không tin vào trước mắt.

Có phải trùng hợp quá không? Người giống người có phải quá rồi không? Từ ngoại hình đến cả cái tên, nhìn nét mặt ngơ ngác với dấu hiệu sợ người lạ này, Haruto đã đoán được người trước mắt không hề bình thường.

Và nó khiến Haruto cảm thấy run rẩy.

Nó hoàn toàn giống tất cả đặc điểm của anh ấy, người mà Haruto tìm kiếm.

Trong lòng đã sớm rối loạn vì người trước mắt nhưng Haruto rất giỏi che dấu cảm xúc. Không để ai nhìn thấy tâm tình của mình, Haruto mỉm cười gật đầu chào với Asahi.

"Chào anh, tôi là Haruto. Ừm, lúc nãy do tôi không cẩn thận vấp trúng phải anh, cho tôi xin lỗi."

Asahi lắp bắp trả lời lại, "Tôi không sao"

"Hai người đâm phải vào nhau hả?" Jaehyuk hỏi.

"Là do tôi sơ ý đụng trúng anh Asahi lúc nãy ở gần nhà vệ sinh." Trong chữ Asahi, Haruto lại cố ý nhấn mạnh.

Người này thực sự không nhớ đến mình sao?

Asahi như vừa lạ vừa quen đối với Haruto. Người này giống người cần tìm đến tám mươi phần trăm rồi nhưng không có gì là chắc chắn nếu không thử.

Thực sự Haruto rất lo sợ, nếu đây chính là người mà mình cần tìm thì phải làm thế nào đây...

Làm thế nào để Asahi an toàn nhất khi Haruto không thể là người luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cậu.

Ngày quyết định đến đây, không nghĩ sẽ tìm thấy Asahi nhanh đến thế.

Và giờ phải đối diện với sự thật.

Sự thật thì không thể thay đổi

Mà phải chấp nhận đối mặt với chúng.

Trong lúc Jeongwoo và Jaehyuk đang nói chuyện với nhau, Haruto định qua chỗ quầy xin giấy ăn, nơi Asahi đứng gần nhất, bất ngờ làm đổ cốc cà phê lên người cậu.

"Thật sự xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá, lại có lỗi với anh rồi." Haruto rối rắm nhìn Asahi, miệng không ngừng xin lỗi.

"Em có làm sao không?" Jaehyuk quay lại, lo lắng hỏi Asahi.

Jeongwoo chỉ biết tặc lưỡi cho sự hậu đậu của thằng bạn. Trời ạ, ngày gì không biết.

"Em ổn." Asahi nói 

"Thật sự chỉ là vô ý, không sao đâu." Jeongwoo nói, "Cậu bất cẩn quá đi Ruto."

Asahi đi vào nhà vệ sinh, cà phê bắn lên cổ tay cậu. May cà phê trong cốc chỉ ấm, không gây bỏng. Chiếc áo khoác này có lẽ phải bỏ đi thôi, cà phê loang cả một phần góc áo rồi.

Haruto không biết từ đâu thình lình xuất hiện bên cạnh Asahi, đứng ở bồn xả nước rửa tay.

"Anh Asahi, thật sự xin lỗi. Không thì anh để tôi trả lại tiền áo hoặc mua lại cho anh cái mới. Chứ thật sự tôi áy náy quá." Haruto gãi đầu.

"Không cần đâu. Không cần thiết. Dù sao thì..." Asahi ngập ngừng, chả biết nói thế nào nữa. Không có Jaehyuk ở đây, đến nói cũng thật khó cho cậu.

"À, ở đằng sau áo anh có dính gì đó để tôi lấy giúp cho."

Asahi nghe thấy thế, ngây thơ đưa lưng lại về phía Haruto nhờ cậu giúp.

Haruto giả vờ phủi phủi lưng áo cho cậu. Tay còn lại thì nhẹ nhàng đến mức có thể, kéo phần cổ áo xuống.

Haruto mở mắt thật lớn, phát hiện ra

Có một vết bớt dài sau gáy y hệt người đó.

Haruto sững sờ.

Thật sự là anh rồi, không thể nào có thể trùng hợp đến mức khó tin như thế được. Không thể là một trường hợp nào khác có thể xảy ra nữa.

"Haruto, xong... xong chưa vậy?" Asahi chầm chầm quay lại. Nhìn thấy Haruto đang nhìn chằm chằm vào mình.

Haruto chợt thay đổi, ánh mắt không có cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi một câu không liên quan.

"Anh không nhớ chuyện gì hết nữa sao?"

"A?" Asahi không hiểu.

"Anh không nhớ ra em là ai?" Haruto ánh mắt kiên định nhìn vào cậu.

"Anh là Hamada Asahi đúng không?"

Asahi run sợ trước những câu hỏi dồn dập này của Haruto. Cậu phải vịn tay vào bồn để đứng vững, cái này thực sự quá đáng với cậu rồi!

"Tôi thực sự... không h-iểu cậu... nói gì..."

Haruto bỗng thở dài, lấy tay chống đỡ một phần cơ thể của Asahi sắp ngã quỵ xuống. Haruto đã có kết quả cho riêng mình rồi.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý

Là anh giống một người thân của tôi nên tôi mới phản ứng như vậy."

Asahi sau khi đứng vững cũng không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà đi ra khỏi nhà vệ sinh. Tại sao khi vừa gần Haruto, có gì đó nó lại xuất hiện trong trí não cậu. Không hẳn là quá đau đớn nhưng lại gợi cảm giác quen thuộc vốn có từ trước.

Haruto để cho Asahi đi mới tiến tới bồn rửa hắt nước vào mặt mình cho tỉnh táo lại rồi mới bước ra.

Trong đầu Haruto xuất hiện một thứ tơ vò không thể tìm thấy nút thắt, cảm xúc quá lẫn lộn. Có quá nhiều thứ cần được giải đáp. Thật sự rối rắm.

Anh ấy không còn tỉnh táo như trước nữa, điều đó có thể lường trước được.

Không nghĩ lại gặp Asahi sớm như vậy, trong hoàn cảnh này đã tìm được ra người bao lâu cần tìm.

Không sai, người mà Haruto muốn tìm chính là Hamada Asahi, anh trai của cậu.

————————————————————
Lâu quá rồi mới ra chap mới 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro