Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Về nhà thôi

Một tuần sau, Asahi nhanh chóng hồi phục, cậu đã có thể đi lại được bình thường như trước mà không cần sự giúp đỡ của bác sĩ Kim. Vết thương ở cổ tay cũng được tháo băng, chỉ còn lại vết sẹo hồng hồng. Thể trạng của cậu đã tốt hơn nhiều, tâm tình cũng khá lên, đây chính là sự tiến bộ diệu kì. Bác sĩ Kim rất vui mừng vì điều đó.

Dạo gần đây, người tặng hoa đất sét cho cậu tên là Chan luôn xuất hiện bên cạnh nói chuyện với cậu. Bác sĩ Kim vẫn luôn chăm sóc cậu nhưng vì còn rất nhiều bệnh nhân khác nên cô đành nhờ Chan đến phòng Asahi.

Chan luôn trưng một bộ mặt cười hềnh hệch vô hại với Asahi. Có Chan bên cạnh, cậu cũng thấy bớt nhàm chán. Cả hai dần dần thân thiết với nhau, những trò chơi hay những lời nói suy nghĩ đều vô cùng ăn ý, hoà hợp đến lạ.

Hai người không được bình thường về tâm lý lại vô cùng hoà hợp về tâm hồn.

Như thường lệ, hôm nay cả hai người cùng nhau xuống nhà ăn chung để cùng nhau ăn trưa. Chan vừa nhắc Asahi đứng đây lấy phần cơm, quay qua quay lại cậu đã biến mất khỏi tầm mắt. Chan tìm cậu khắp nhà ăn cũng không thấy cậu, đi ra ngoài không có, trong phòng bệnh cũng chả thấy người đâu.

Bác sĩ Kim đang cầm tập bệnh án đi qua hành lang thấy Chan đang đứng đó trông có vẻ hoảng loạn. Chan thấy bác sĩ, vội vàng nói, "Bác sĩ, con không thấy em Chahi đâu."

Bác sĩ Kim nghe thấy thế cũng rất khẩn trương. Đột nhiên thằng bé tự dưng biến mất như vậy khiến cô có chút sợ hãi.

"Con đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy em ấy ở đâu." Chan nói với bác sĩ Kim.

Jaehyuk vì mấy tuần nay bận làm dự án của công ty nên không thể đến thăm Asahi được. Hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi nên anh đã lái xe đến bệnh viện. Đến nơi, thấy một cô bác sĩ ở phía trước định tiến đến hỏi thì đột nhiên có một người lao tới chỗ cô bác sĩ và cuộc đối thoại giữa hai người đã lọt vào tai Jaehyuk.

Bác sĩ Kim và Chan đi tìm khắp nơi trong bệnh viện. Trong phòng, phòng ăn, phòng vệ sinh, sân bệnh viện, khắp nơi đều không có. Jaehyuk vì lo cho Asahi cũng đi theo sau hai người.

Dừng lại một khu đằng sau ở bệnh viện, nơi đây rất u ám và có chút rợn người. Nơi này đang bị bỏ lại và chờ thời gian thích hợp để cải tạo, xây dựng thành một nơi có ích hơn. Chan và bác sĩ Kim đi đến đây cũng không dám vào trong khu nhà hoang kia, định bụng quay lại vì cũng không nghe thấy tiếng động gì khác lạ. Chan đột ngột quay lại, thấy đằng sau có một người đàn ông mặc đồ công sở trông rất lịch sự, chỉ thẳng vào mặt anh hỏi:

"Anh là ai?"

Bác sĩ Kim quay lại đằng sau nhìn người đối diện. Jaehyuk có chút giật mình khi bị phát hiện, chỉ mới hé mồm nói được từ tôi một cái, bất chợt nghe thấy tiếng nói cười lanh lảnh xuất phát từ khu nhà kia, có cả tiếng đổ vỡ nữa.

"A..."

Đó là tiếng của Asahi.

Jaehyuk là người có phản xạ đầu tiên, chạy về phía khu nhà bỏ hoang. Bác sĩ Kim và Chan thấy thế cũng chạy theo sau.

Anh dùng chân phá cửa. Chiếc cửa gỗ cũ kĩ tan nát theo dấu chân uy lực, vỡ thành nhiều mảng rơi xuống. Bên trong là ba bốn người mặc đồ bệnh nhân đang tụm vào một chỗ, sàn nhà có cả đồ ăn bị rơi vung vãi. Kẻ cầm đầu thấy tiếng động lớn, ngoáy đầu lại thấy bác sĩ Kim cùng một người mặc bộ đồ giống mình và một người khác.

Kẻ cầm đầu là một cô gái có thân hình to béo đang nắm kéo tóc Asahi. Thấy có người liền sợ hãi thả cậu xuống dưới nền đất. Ba người còn lại lúc đầu chứng kiến "đại ca" mình bắt nạt cậu, thi thoảng góp vui đá vào người Asahi mấy cái rồi cười to vô cùng thoả mãn. Giờ thấy chuyện của mình bị bại lộ liền rúm ró vào với nhau.

Jaehyuk và Chan cùng một lúc chạy vào đỡ Asahi lên. Asahi vẫn còn tỉnh, khoé môi rơm rớm chút máu, một bên má đỏ ửng lên như bị tát. Thân có chút run lên. Asahi mơ mơ màng màng nhìn thấy Jaehyuk ngay trước mặt mình, định nói gì đó nhưng không còn chút sức nào, ngất đi mất.

Bác sĩ Kim vô cùng tức giận trước bốn bệnh nhân nữ này. Họ là những người có tính cách hung tợn nhất nơi đây, luôn bắt nạt người khác, thậm chí có thể ra tay đánh người nếu không ưa. Bao nhiêu lần như vậy, có nhiều bác sĩ rất e ngại bốn bệnh nhân nữ này, nhiều lần trách mắng nhẹ nhàng cũng có mà nặng cũng đã dùng.

Nhưng bốn bệnh nhân nữ này lại có kí ức tội tệ nhất khi còn là người bình thường. Họ đều không cha không mẹ, đều bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Hồi trước cũng là do bị bắt nạt, bị đánh đập dã man nên thành ra vào đây liền trở thành kẻ chuyên đi bắt nạt người khác.

Sau khi đưa Asahi lại về phòng xử lý vết thương cho cậu, bác sĩ Kim và Jaehyuk đã ra ngoài nói chuyện với nhau, để Chan ở lại theo dõi Asahi.

"Tôi là người thân của Asahi." Jaehyuk ngồi cùng bác sĩ Kim ở ghế đá ngay trước cửa phòng cậu nằm.

"Vâng. Dạo gần đây, tinh thần của Asahi vô cùng tốt, cậu ấy cũng dần cởi mở mình hơn với mọi người xung quanh." Bác sĩ Kim mỉm cười.

Jaehyuk nghe thấy thế cũng rất vui, tuyệt nhiên anh không hề hay biết đến việc cậu đã tìm đến cái chết một lần nhưng không thành. Bác sĩ Kim không muốn nói chuyện đó cho anh, vì sợ anh buồn.

"Trông cậy cả vào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Để cậu ấy ở lại đây điều trị thế này, tôi cũng yên tâm phần nào." Jaehyuk nói.

Bác sĩ Kim cười, cô nói tiếp, "Nhìn thấy Asahi có tiến triển tốt như thế, thân là bác sĩ chữa trị, tôi cũng thấy rất vui. Ở đây đúng là cậu ấy sẽ được cải thiện bệnh trạng tốt hơn, được chữa bằng các biện pháp cùng loại thuốc tốt nhất nhưng tôi nghĩ rằng nơi đây chữa bệnh cũng không bằng ở nhà, được bên cạnh người thân yêu, để cậu ấy cảm nhận được tình cảm quan tâm chăm sóc của mọi người mới là liều thuốc chữa trị nhanh nhất, đặc biệt đối với những người như cậu ấy."

Jaehyuk không hiểu, hỏi lại bác sĩ Kim

"Có nghĩa là, cách tốt nhất chính là đưa cậu ấy về nhà?"

"Đúng vậy, đúng là nơi đây để chữa trị nhưng vô cùng gò bó, không tốt cho tinh thần của cậu ấy, thuốc gì uống quá nhiều cũng sẽ phản ngược lại tác dụng của nó. Cậu ấy nên ở nhà, cho cậu ấy sống một cách vui vẻ, thoải mái nhất, cảm nhận được những điều hạnh phúc chính là liều thuốc đặc biệt tốt nhất." Bác sĩ Kim ngập ngừng nói tiếp, "Từ khi nhìn thấy thằng bé ở đây, tôi đã nhất định kiên quyết phải cho thằng bé chữa trị một cách tích cực nhất. Bởi vì thằng bé rất giống đứa con trai của tôi... đã mất cách đây ba năm." Bác sĩ Kim nói đến đây có chút nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Không sao, tôi vẫn ổn." Thấy Jaehyuk có ý muốn an ủi mình, bác sĩ Kim đính chính. "Thằng bé rất giống Asahi, nó cũng như Asahi vậy. Hồi trước vì lý do gia đình mà tôi phải đưa thằng bé đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Thằng bé từ khi đó đều trầm lặng hơn, tôi đã rất lo sợ, ai ngờ đâu nó đã... bỏ tôi mà đi lúc tôi sơ xảy. Vì như vậy, khi thấy Asahi, tôi đã quyết tâm phải chữa cho cậu bé." Hai bên mắt của bác sĩ xuất hiện hai giọt lệ tuôn rơi.

Tại vì tôi đã không dành nhiều thời gian bên cạnh đứa con của mình để chăm sóc. Không quan tâm, chăm sóc nó đầy đủ, không để nó cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn nhất...

"Tôi..." Jaehyuk định nói điều gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng Chan từ trong phòng nói Asahi đã tỉnh lại.

Thế mà đã hai giờ trôi qua rồi...

Bác sĩ Kim vội vàng lau nước mắt, chạy vào kiểm tra cho Asahi. Thấy cậu đã ổn, Jaehyuk tiến đến cạnh giường của cậu, nhẹ nhàng nói

"Anh đã đến thăm em rồi, Jaehyuk đến thăm em đây."

Asahi sau khi mở mắt không ngờ lại nhìn thấy Jaehyuk sau một khoảng thời gian dài như vậy. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người Jaehyuk, không nói một lời nào. Asahi giận Jaehyuk.

"Asahi, em về nhà với anh nhé?" Jaehyuk chờ đợi câu trả lời nhưng trong lòng anh chắc chắn rằng Asahi sẽ không từ chối đâu.

Chan đứng bên cạnh nghe thấy câu hỏi của Jaehyuk định thốt lên nhưng đã bị bác sĩ Kim nhanh tay ra dấu im lặng. Chan có vẻ buồn khi nghe Asahi sắp về nhà, không còn ở đây cùng Chan nữa.

"Em muốn ở lại đây. Em không muốn về nhà." Rất bất ngờ, điều mà Jaehyuk không lường tới lại đến.

Asahi từ chối.

"Bác sĩ Kim, con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Asahi nói xong liền quay lưng về phía Jaehyuk.

.

Từ hôm đó, Jaehyuk lúc nào cũng đến thăm Asahi rất đều đặn. Anh muốn đưa cậu về nhà cùng anh, cũng có chút không muốn rời xa cậu lần nào nữa. Cũng có chút gì đó không muốn cậu và tên Chan kia nói chuyện vui vẻ với nhau mà bơ mình. Có nhiều cảm xúc như chính bản thân anh bây giờ mới phát hiện ra.

Có chút... nhớ Asahi

Phải chăng Jaehyuk đã bỏ lỡ quá nhiều cảm xúc, suy nghĩ cũng như cơ hội cho bản thân?

Jaehyuk cũng không biết được hiện tại cảm xúc hỗn loạn này là sao nữa...

.

Chan và Asahi đang ngồi vẽ tranh với nhau. Asahi đang ngồi chăm chú vẽ mặt trời trên bầu trời cao kia nên không để ý đến khuôn mặt có phần trầm tư của Chan.

"Chahi, em nên về nhà với người thân của em."

Asahi ngẩng đầu vì câu nói. Ngày hôm qua bác sĩ Kim cũng khuyên cậu nên về nhà cùng Jaehyuk.

Ở đây có Chan cùng chơi với cậu, có bác sĩ Kim vô cùng tốt nữa.

Cậu lưỡng lự với lựa chọn của bản thân mình.

"Chahi, người thân của em vẫn là tốt nhất, họ mong muốn em trở về với họ mà." Chan rất tinh ý nhận ra suy nghĩ của Asahi.

"Thật ư?" Asahi hỏi lại.

"Ừ, đã đến lúc quay về nhà rồi." Chan nói, trong giọng điệu vương vấn chút buồn.

Tối hôm đó, bác sĩ Kim gọi điện cho Jaehyuk vì Asahi nói rằng đồng ý về nhà. Bác sĩ Kim báo với cậu và Chan đang ngồi gần đó rằng mai anh sẽ tới đón cậu. Bác sĩ Kim nói xong cũng tranh thủ làm nốt mấy việc nên rất nhanh ra ngoài.

Chỉ có Chan ngồi đó, nghe xong rất buồn, người bạn duy nhất của mình sắp đi rồi.

Đêm hôm đó, Chan không ngủ, lục đục làm quà chia tay Asahi.

Chiều hôm sau, Jaehyuk đến bệnh viện, làm thủ tục xuất viện cho cậu. Jaehyuk xếp đồ của Asahi vào trong xe, quay lại sân bệnh viện thấy Chan đang đứng khóc loạn bấu vào áo cậu, không muốn Asahi rời đi. Bác sĩ Kim đứng đó trấn an Chan nhưng không thể. Asahi cũng cảm thấy rất buồn, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống, cả hai ôm nhau khóc nức nở.

Jaehyuk và bác sĩ Kim đứng an ủi hai người một lúc thật lâu. Phải tách ra rồi, đã đến lúc chia tay.

"Chahi à, tặng em bức tranh bông hoa hướng dương cùng bông hoa hướng dương bằng đất sét này nữa. Nhớ giữ lấy nhé." Chan sụt sịt lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt.

"Em biết rồi. Em cảm ơn." Asahi ngại ngùng vì không có quà tặng Chan, "Em xin lỗi, em không chuẩn bị gì hết."

"Không sao không sao, chỉ cần Chahi nhớ giữ sức khoẻ và nhớ đến anh là được rồi. Khi nào rảnh nhớ đến chơi với anh nhé." Chan nắm tay Asahi.

Jaehyuk mở cửa xe cho cậu, Asahi mở cửa kính, ló đầu chào Chan và bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim ngày hôm qua đã căn dặn đủ thứ với cậu, hôm nay Asahi thấy bác sĩ Kim cũng rất buồn chỉ nói vài câu, "Tạm biệt Sahi nhé, nhớ giữ sức khoẻ và nghe lời Jaehyuk nha."

"Tạm biệt anh Chan, tạm biệt bác sĩ Kim, em về nhé, con về đây ạ."

"Tạm biệt."

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện lúc xế chiều.

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro