12: Liệu có thể chờ đợi thêm?
Asahi ngồi bó gối trên chiếc giường sát nơi cửa sổ đang hé mở, vô định nhìn ra ngoài. Trời đã vào đông, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, thân hình gầy gò chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng cũng không cảm nhận thấy sự lạnh lẽo. Cậu không chịu đóng cửa, mặc kệ việc sẽ trở bệnh, chỉ ngồi im lặng đến thất thần như vậy. Đã ba ngày vào đây, Asahi chẳng chịu ăn gì cả, chỉ uống nước cầm cự lấy hơi. Mỗi lần được đưa đồ ăn đến, cậu luôn tức giận hất đổ xuống rồi lại ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn xa xăm một nơi nào đó.
Mặt mũi Asahi hoàn toàn trắng bệch, đôi môi hồng hào giờ đã mất hết sức sống. Thân thể vô hồn bất động. Đôi mắt trong veo cũng chỉ còn vương vấn nét trầm buồn. Mỗi đêm đầu óc đều rằng xé không nguôi. Các y tá không dám đến gần cậu, rất nhiều người đã bị thương nên đều lảng tránh căn phòng u ám có bệnh nhận quái ác đó. Chỉ có bác sĩ Kim dám đến gần cậu, mặc kệ có thể nguy hiểm nhưng vì thương đứa nhỏ này nên cô sẽ không bỏ mặc cậu.
Không ăn thì không thể uống thuốc nên bác sĩ Kim luôn phải truyền cho cậu chất dinh dưỡng vào người, luôn phải dùng loại thuốc nước để dụ cậu uống. Lúc cậu đau đớn vì những cơn đau đầu hành hạ cũng là bác sĩ Kim luôn túc trực bên cậu, tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ để cậu dịu lại mà vào giấc ngủ. Mặc dù nó không tốt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nhưng không thể làm gì hơn vào lúc này.
Ở cửa sổ phòng của Asahi luôn đặt một lọ hoa nhỏ, trong đó cắm một bông hoa hồng đỏ tươi. Từ lúc Asahi đến, bông hồng thật rực rỡ, nở đỏ rộ khoe sắc khoe hương. Chỉ trôi qua ba ngày, những cánh hoa dần dần héo úa, lụi tàn, không còn sức sống mãnh liệt như trước. Từng cánh hoa tàn rơi trên chiếc tủ nhôm, rơi thật nhiều chỉ còn trơ trụi đúng một cánh hoa mỏng manh.
Nó cũng giống như niềm tin của Asahi dành cho Jaehyuk. Mỗi ngày đều vơi bớt vơi bớt đi thật nhiều. Dù không còn muốn tin tưởng nhưng lý trí của Asahi vẫn cố giữ cho mình một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó là Jaehyuk sẽ xuất hiện, mặc dù nó rất yếu ớt.
Đến bao giờ nữa, nó rồi cũng sẽ phải tàn phai...
Cậu có thể chờ đợi nữa không?
Có lẽ không thể nữa...
Asahi muốn thả một dấu chấm hết cho cuộc đời của mình, cậu muốn không phải đau đớn nữa.
Đã đến lúc rồi, đừng chần chờ gì cả...
.
Asahi thấy mình đang cố gắng đi theo con đường có ánh sáng dẫn lối. Đi mãi đi mãi, cậu cảm thấy bản thân mình sắp trụ không nổi nữa bỗng ở đằng xa có một cửa thoát trắng đang chờ cậu bước vào. Asahi cố gắng đi thêm vài bước nữa. Đứng trước cảnh cửa, cậu định nhấc chân bước vào nhưng rồi có điều gì khiến cậu chững lại, có gì đó vẫn khiến cậu quyến luyến không dám bước tiếp.
Mê man trong cơn mơ, Asahi thấy hình bóng mờ nhạt của Jaehyuk đang kéo cổ tay mình lại trước khi bước sang ranh giới bên kia.
"Đừng đi qua bên đấy. Hãy đi với anh, chúng ta cùng về nhà."
Asahi cảm thấy có một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của cậu. Trong một phút nào đó, cậu chần chừ rồi cuối cùng đã chọn ở lại.
Đúng lúc đó, Asahi choàng tỉnh, kết thúc giấc mơ đó.
Đôi mắt nặng trĩu mở ra, vì chưa quen với ánh sáng đột ngột nên có phần nhíu lại. Lại là chiếc trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng sộc lên chiếc mũi. Vẫn là ở căn phòng này, không hề thay đổi.
Cậu dường như đã chìm vào trong giấc ngủ dài không muốn tỉnh lại nhưng có ai đó luôn muốn kéo cậu về hiện thực.
Cậu đã nghĩ mình không còn ở trần gian này nữa nhưng rồi vẫn có người cứu cậu lại. Cậu đã nghĩ mình có thể giải thoát khỏi tất cả nhưng không, tất cả vẫn kéo cậu lại.
Hiện tại đã tròn 3 ngày cậu hôn mê bất tỉnh, sau đêm cậu dùng mảnh thuỷ tinh được đập vỡ từ lọ hoa gần đó cứa vào tay. Rồi lại được cứu sống.
À thì ra là chưa chết được.
Bác sĩ Kim vừa vào thì thấy cậu đã tỉnh, kiểm tra thân thể, vết thương ở cổ tay của cậu. Asahi nằm yên, vô hồn hỏi.
"Tại sao các người không tha cho tôi? Sao không để tôi chết đi..."
"Cậu không thể chết được. Vì người thân của cậu vẫn mong cậu sống với họ thật lâu. Cậu có biết rằng nếu họ biết được cậu như vậy, họ sẽ thấy buồn đến nhường nào không?" Bác sĩ Kim nói.
Người thân của cậu mặc định là Jaehyuk, ngoài ra cũng chẳng còn ai khác nhưng điều này bây giờ có lẽ đã quá xa xỉ rồi.
"Cậu phải thật khoẻ mạnh để trở về với họ." Bác sĩ Kim thay băng xong cho cậu rồi nhìn thẳng vào mắt Asahi nói.
Asahi cũng nghe xong cũng cố gắng vẽ cho mình một chút niềm tin một ngày nào đó Jaehyuk sẽ đến đây đón cậu về nhà. Cậu cảm thấy thân thể mềm nhũn, cũng không muốn suy nghĩ thêm gì, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
Ba ngày sau đó, bác sĩ Kim thành công đưa Asahi ra ngoài hóng gió, hít khí trời. Cậu đã ở trong phòng bệnh lâu không ra ngoài cũng sẽ không tốt. Asahi ngồi trên chiếc xe lăn cùng chiếc chăn khoác mỏng, bác sĩ Kim đẩy đằng sau đưa cậu đi dạo khắp sân bệnh viện.
Trong khuôn viên bệnh viện có một gốc cây đa to rất to ở giữa chỉ còn lác đác vài chiếc lá trơ trụi. Khu bệnh viện được sơn màu trắng đã có phần bong tróc theo thời gian. Có nhiều người mặc đồ bệnh giống cậu, đu nhảy trên chiếc lan can dọc hành lang, nhiều người chạy nhảy cười đùa, có cả những thành phần cá biệt đu bám lên cửa. Ở sân cũng có nhiều người đang đứng chạy nhảy cửa nói, làm những hành động quái gở cũng có. Thật kì dị!
Họ có những lý do đặc biệt mới vào đây. Đây là nơi duy nhất chứa chấp những kẻ không được bình thường như họ. Chỉ có nơi đây mới khiến họ sống thật với bản thân mình mà không bị ánh mắt dè bìu chiếu thẳng lên người. Đa số ở đây đều là những người ngang ngang tuổi Asahi, một số nữa là những người nhiều tuổi hơn.
Cậu đột nhiên cũng muốn giống những người đó, có thể thoải mái đến mức như thế. Nhưng thân thể hiện tại không cho phép, di chuyển một đoạn ngắn cũng khó khăn, làm sao có thể.
"Cậu hãy hít khí trời một chút sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." Bác sĩ Kim ân cần hỏi cậu, còn quan tâm đưa chai nước cho Asahi.
Cậu cảm thấy có chút được an ủi trong lòng, nhận lấy chai nước.
"Ớ, bác sĩ Kim xinh đẹp, bác sĩ đang dẫn bạn mới nào đây?" Một bệnh nhân nam đang trêu đùa người bên cạnh, quay sang thấy bác sĩ Kim đang ở gần liền chỉ tay tò mò hỏi.
Bác sĩ Kim không trả lời câu hỏi, chỉ nói, "Sắp đến giờ ăn cơm rồi, chuẩn bị vào phòng rửa tay đi, ở đó mà trêu con gái."
Bệnh nhân nam đó cười hềnh hệch, móc ra từ túi quần một bông hoa nặn bằng đất sét đã bị méo không còn hình thù gì tặng cho Asahi.
"Tặng cho em trai xinh đẹp này, cho em như quà làm quen." Người kia vừa nói vừa chỉ, "Cái này anh vừa mới làm đó, chưa biết tặng ai nên tặng em."
Asahi nhìn bộ dạng hơi ngớ ngẩn của người kia cũng không hề bài xích đưa tay ra nhận. Tuy rằng đã không còn là bông hoa nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ, thậm chí có chút ấm áp, cảm động. Ngoài Jaehyuk, bác sĩ Kim ra thì người trước mặt này là người thứ ba bắt chuyện với cậu, không hề tránh xa như bao người khác.
Ngẩn ngơ nhìn món quà một hồi thật lâu, Asahi nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Bác sĩ Kim đứng đó cũng có chút kinh ngạc, lần đầu tiện thấy Asahi cười có hồn như vậy, thật đẹp. Chỉ tiếc rằng ông trời luôn muốn cất giấu nụ cười này.
"Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro