Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Quyết định khiến cả hai cùng đau

Dạo gần đây Asahi luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ và đáng sợ. Chúng như những thước phim quay chậm vô cùng rời rạc, không hề ăn khớp với nhau. Nó nhập nhèm, mờ ảo chẳng thể nào nhìn ra nổi mọi thứ xung quanh nhưng những âm thanh luôn khiến cậu bị ám ảnh, đeo bám cậu trong trí nhớ. Cậu nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, những tiếng chửi rủa nghiệt ngã, những tiếng la hét rợn người như xé vào tim gan, đánh vào bộ não cậu. Khi Asahi đang cố gắng nhìn chuyện gì đang xảy ra thì ngay trong tức khắc chúng đều biến mất, tất cả đều trắng xoá.

Có những đêm dài liên tiếp, Asahi luôn thấy một người đàn bà không rõ mặt, trên tay cầm một cái gì đó phát sáng như mảnh thuỷ tinh vỡ, từ từ đâm rách lên làn da của một người con trai nào đó đang van xin bà ta, nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cầu xin thảm thiết như thế nhưng người đàn bà đó chẳng hề dừng tay, những tiếng cười ác độc vang lên không ngừng.

"Con đau lắm... xin hãy...dừng tay lại..."

"Mày sẽ phải chết. Những đứa như mày, đáng phải chết."

Người đàn bà kia dùng sức lực, cầm mảnh thuỷ tinh đâm lên một nhát vào người con trai.

"Aaaaaaaa." Asahi hét lên, bật dậy khỏi giấc mơ kia.

Jaehyuk đang ngủ trên ghế, nghe thấy tiếng hét của Asahi cũng tỉnh giấc, tay với lấy công tắc đèn bật lên. Ánh sáng vàng đột ngột xuất hiện khiến anh nhíu mắt, lúc sau thấy cậu đang ngồi toàn thân run rẩy trên giường, mắt mở to, tay ôm đầu thở từng nhịp đứt quãng, nước mắt cùng mồ hôi bao phủ toàn bộ khuôn mặt.

Anh tiến lại bên cậu, chắc chắn cậu lại gặp ác mộng nữa rồi. Dạo gần đây, Asahi luôn bật dậy lúc nửa đêm với trạng thái bất ổn. Anh vòng tay qua ôm cậu vỗ về, người cậu cứng ngắc, lạnh toát. Asahi nương theo hơi ấm được Jaehyuk bao phủ, lại càng lớn tiếng khóc to hơn, nước mắt nước mũi thấm đẫm một bên áo anh.

Jaehyuk lấy bàn tay nâng khuôn mặt Asahi lên, dịu dàng lau nước mắt cho cậu, "Không sao cả. Anh đây rồi, đừng khóc nữa."

Mất một lúc sau, dường như Asahi đã bình tĩnh trở lại, cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu, nhìn xuống đã thấy cậu thiếp ngủ trong vòng tay của Jaehyuk. Anh đỡ cậu nằm lại trên giường, đắp chăn cho cậu, xoa lên mái tóc đen mềm mại này mong cậu ngủ ngon. Vành mắt bị mấy đêm dài liên tiếp mất ngủ đã xuất hiện quầng đen, càng ngày càng rõ. Đôi mắt sưng tấy lên vì khóc lúc nãy cũng đã nhắm nghiền lại. Cậu thật sự đã mệt mỏi rồi.

.

Jaehyuk cảm thấy những cơn ác mộng ngày một kéo dài với Asahi. Những lúc đó Asahi dường như mất kiểm soát, cơn đau đầu kéo dài hành hạ. Cậu hét đến nỗi khản cả giọng vì những cơn đau hành hạ.

Anh nghĩ rằng phải cho Asahi vào viện để điều trị.

.
Ngày hôm sau, Jaehyuk bế Asahi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ lên trên xe. Anh biết rằng cậu sẽ không bao giờ chịu đến bệnh viện một cách bình thường nhất nên mới phải tiêm một liều thuốc ngủ. Đặt Asahi lên ghế sau một lúc, nhìn khuôn mặt có chút trắng bệch này của cậu, vệt nước mắt lăn trên đôi má có chút khô lại. Trong lòng rối tung hết cả lên, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Vuốt nhẹ lên mái tóc một cái, Jaehyuk thở dài một hơi.

Anh cảm thấy mình khốn nạn quá!

.

"A... Đây là đâu?"

Asahi chầm chậm mở mắt. Đầu cậu giờ nặng trĩu như có một cục đá đè lên, chân tay mỏi nhừ không thể nhấc nổi. Khó khăn liếc mắt nhìn toàn bộ xung quanh, một căn phòng trắng tinh hiện ra trước mắt. Cả thân như vừa bị một chiếc xe tải hàng nghìn tấn cán qua cán lại, cố gắng nghiêng đầu nhìn mọi thứ một lần nữa để xác định mình đang nằm ở đâu, chỗ này không phải phòng của Jaehyuk. Bỗng nhiên mùi thuốc sát trùng phảng phất lên cánh mũi cậu, giật mình hoảng hốt.

Một cô y tá trung niên bước vào thấy Asahi đang cố gắng nhấc người dậy. Nhanh tiến tới chỗ cậu thì bất ngờ cậu từ trên giường lăn xuống dưới đất. Toàn thân Asahi vốn dĩ đã yếu giờ không thể tự đứng dậy được.

Cô y tá Kim cố gắng nhấc cậu ngồi lên trên giường. Kết quả vừa chạm tay vào người Asahi, đã bị cậu cắn cho một cái. Vết căn đỏ lên, in dấu răng của cậu.

" Cút... cút hết đi. Đừng động vào tôi." Asahi cố gắng nhả ra từng chữ. Cả khuôn mặt dường như đỏ bừng lên.

Thấy Asahi nổi điên, cô y tá Kim nói qua bộ đàm vài tiếng gì đó. Rất nhanh sau đó đã có vài y tá đến giữ cậu lại, tiêm cho cậu một mũi thuốc.

Asahi bị tiêm thuốc cũng dần dần đi vào giấc ngủ, tay chân cũng không còn vùng vằng, tay chân đấm loạn xạ lên không trung nữa.

Các y tá vừa rồi phải dùng hết tất cả sức lực mới có thể khống chế, giữ tay chân cậu lại để ngăn cậu sẽ gây ra tổn thương cho họ. Cô y tá Kim là người ra cuối cùng khỏi phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhíu lại, trắng bệch của Asahi. Cô cảm thấy xót xa.

.
Tối đến, Jaehyuk thả mình trên chiếc giường rộng lớn bấy lâu đã không nằm. Anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ chiếc gối mà Asahi hay nằm. Jaehyuk suy nghĩ, mình để cậu ấy ở lại đấy, không nói không rằng, bỏ lại như thế, lúc dậy cậu ấy có gào khóc không nhỉ. Anh cũng đã dặn dò bên bệnh viện chăm sóc cậu tốt một chút, anh sẽ giúp cậu chữa trị. Cũng tự hứa rằng bản thân sẽ đi thăm Asahi vào mỗi cuối tuần mà. Không có việc gì phải lo lắng hết. Đã đến lúc cũng nên bớt lo cho cậu đi, vì cậu cũng chỉ là một người lạ.

Tại sao lại lo nhiều đến vậy?

...

Jaehyuk vô định nhìn lên trần nhà trắng. Tự hỏi phải chăng mình làm như vậy có phải đúng, sẽ tốt cho Asahi hay không? Anh đã mấy tuần suy nghĩ về quyết định này của mình. Trong lòng có chút lưỡng lự nhưng vì để cậu có cuộc sống dễ chịu hơn, không phải vật vờ sống trong sự sợ hãi của những cơn ác mộng luôn dai dẳng đeo bám nữa nên buộc phải đưa cậu đến bệnh viện. Dù đó chính là nơi kinh hoàng gây ám ảnh nhất đối với cậu.

Không rõ tư vị gì, chỉ biết rằng trong lòng rối ren như một mớ tơ vò không gỡ được nút thắt. Đầu óc vì suy nghĩ căng thẳng có chút đau nhói. Jaehyuk cảm xúc hỗn loạn không ngừng, trong người như thể đang chia hai phe đối lập hoàn toàn, một bên muốn anh đừng day dứt, bảo đó là sự lựa chọn chính xác, một bên nói anh chính là kẻ tàn nhẫn, đó là đẩy Asahi vào con đường tuyệt vọng nhất.

Phải làm sao mới tốt, Jaehyuk cũng không biết nữa...

Phải làm sao cho những cảm xúc tồi tệ, nặng trịch đó biến mất?

Dẫu như đừng gặp nhau thì thật tốt biết mấy để bây giờ anh không phải sống trong những giây phút đau đớn, tâm can như dằn vặt thế này.

——————————————————————
Viết đúng vào ngày sinh nhật của Chahi 😅

Chúc mừng sinh nhật người bạn thân của Jaehyuk 🎉 Mong những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất luôn đến với Chahi nhaaa 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro