10: Park Jeongwoo
Thời tiết cuối tháng mười một đã bắt đầu trở lạnh. Những người ra đường đã mặc thêm ba bốn lớp áo dày xụ. Jaehyuk hôm nay có hẹn với người kia ở quán cafe nằm giữa thành phố A sầm uất náo nhiệt. Khác hẳn với những cửa hàng khác, quán cafe như tách biệt với tất cả, vô cùng yên tĩnh và nhẹ nhàng, phù hợp với tính cách của Jaehyuk.
Jaehyuk đẩy cửa bước vào quán, thấy người nọ đang chống tay nhìn ra cửa sổ trông rất suy tư. Anh nhẹ nhàng kéo ghế đối diện, im lặng nhìn ra cửa sổ giống người kia.
"Sao đây, hẹn anh ra đây chỉ để ngắm cảnh vật bên ngoài thôi à?" Jaehyuk ngoáy ngoáy cốc cà phê đen đá mà người kia đã gọi cho anh. "Em vẫn nhớ anh sở thích của anh nhỉ?"
Người kia không còn chống tay nữa, quay lại nhìn Jaehyuk, trên môi nở nụ cười chế giễu, "Anh vẫn luôn thích thứ đồ đắng ngắt vô vị như vậy, làm sao em quên." Đối với người này, cà phê chính là thứ nhạt nhẽo nhất trên đời.
"Còn em thì sao, vẫn như trẻ con thích trà sữa 100% đường."
Người kia không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cốc trà sữa trân châu đã gần tan hết đá. Món đồ uống yêu thích của bản thân từ khi còn bé.
Jaehyuk uống một ngụm cà phê, đúng như lời người kia nói, chúng đắng ngắt. Nhưng uống vào, anh lại rất thích, rất thơm rất ngon. Nó giúp anh tỉnh táo, ít nhất là vậy.
"Park Jeongwoo, em nói đi. Rốt cuộc hẹn anh ra đây có chuyện gì? Anh khá là bận đó."
Người tên Park Jeongwoo thâm trầm, anh lúc nào cũng bận với em hết, đã có bao giờ dành thời gian cho em đâu.
"Chúng ta chia tay đi." Jeongwoo nhẹ nhàng nói, hút một ngụm trà sữa. Ngọt quá, đúng hương vị yêu thích từ lâu. "Em biết anh chờ đợi câu nói này từ lâu lắm rồi."
"Lý do?" Thật sự mà nói, Jaehyuk không có chút quyến luyến gì với mối tình này. Anh không có tình cảm với Jeongwoo, chỉ xem Jeongwoo như một người em trai cùng nhau lớn lên mà thôi. Jaehyuk cũng muốn biết tại sao Jeongwoo lại muốn buông tay, bản thân anh trong những năm qua cũng phát hiện ra cậu em có tình cảm với mình.
Jeongwoo nghe anh hỏi ngược lại vô cùng bất ngờ. Cậu cho rằng anh sẽ đồng ý và chả phản đối hay hỏi một cái gì khác.
"Vốn dĩ không có kết quả, níu kéo cũng chả làm được gì. Tình yêu mà một người cố gắng xây dựng một người thì cố gắng phá vỡ đều chả đi đến đâu. Với cả, hai chúng ta cũng không có tình cảm với đối phương." Jeongwoo nói, mặt không cảm xúc.
Jaehyuk không nói gì cả.
Gia đình họ Yoon và họ Park bao năm nay là chỗ thân tình, tình cảm gắn bó keo sơn. Từ nhỏ Jaehyuk và Jeongwoo chơi chung với nhau rất thân thiết. Mỗi ngày luôn sáp lấy nhau rất vui vẻ. Mỗi năm trôi qua, Yoon Jaehyuk và Park Jeongwoo đều trưởng thành. Người thì nam tính, tiêu soái ngút trời, có chút lạnh lùng điềm đạm. Người còn lại lớn lên trông vô cùng khả ái, rất dễ nhìn với nụ cười để lộ hai chiếc răng cửa đáng yêu, tính cách vẫn không thay đổi rất hoà đồng thân thiện. Mỗi người một vẻ khác nhau, đi bên cạnh trông rất hoà hợp, qua mắt bốn vị phụ huynh chính là xứng đôi vừa lứa nên ra sức nhiệt tình gán ghép hai người thành một đôi. Mỗi lần gặp mặt lại trêu đùa gọi nhau là thông gia khiến Jaehyuk và Jeongwoo rất ngại ngùng. Cuối cùng cũng phải chịu thua sự nhiệt tình của hai bên, Jaehyuk và Jeongwoo đều quyết định diễn một vở kịch cùng nhau hẹn hò để bố mẹ vui lòng.
Thật ra, bên trong tâm của Jaehyuk không thể tiếp nhận người em trai thân thiết này là người yêu mình còn Park Jeongwoo đã từ lâu rất thích Jaehyuk nên luôn muốn được bên cạnh anh, cùng anh chung một chỗ. Không phải bên anh vì thân phận bạn bè mà là một thân phận khác cao hơn.
Từ khi còn bé, mỗi lần bị bạn bè trong khu bắt nạt cũng là Jaehyuk đứng ra bảo vệ cậu, mỗi lần chơi không may bị thương cũng là anh ở bên an ủi. Đi học đều có anh bên cạnh đi cùng, Jaehyuk giúp cậu mọi thứ, sẽ cùng đi chơi, cùng ăn những món ngon lề đường mà mỗi cuối tuần hay la cà khắp nơi. Lớn lên một chút vẫn là anh bên cậu, giúp đỡ cậu nhiều thứ, không hiểu bài cũng là anh ân cần chỉ dạy. Tất cả mọi thứ đều rất ấm áp. Rồi dần dần trong Jeongwoo xuất hiện một thứ tình cảm vượt xa hơn trước.
Từ lúc đó, Jeongwoo nhận ra rằng mình thích Jaehyuk. Rất nhiều là đằng khác.
Kì thực, khi Jaehyuk nói qua chuyện này để hỏi ý kiến Jeongwoo, thực sự cậu vô cùng vui sướng và cảm kích vì có lẽ đây chính là cơ hội để cậu có thể tiến lại gần đến trái tim của anh hơn. Cũng chính vì chuyện này, đã dần dần khiến khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Jaehyuk rất thờ ơ, lạnh nhạt với mối tình này, đều chỉ có thể ậm ừ cho qua. Còn Jeongwoo ngoài mặt không cảm xúc nhưng bên trong đã sớm nở pháo hoa, tràn ngập hạnh phúc. Mỗi ngày đều tìm cớ để gặp anh, rất nhiệt tình cố gắng vun đắp tình cảm này.
Nhưng nó chả có kết quả gì khi Jeongwoo nhận ra Jaehyuk đã cố tình tạo khoảng cách với cậu. Jeongwoo rất đau lòng và buồn bã vì mối tình đơn phương này. Chính vì vậy, cậu cũng đã sớm từ bỏ cuộc tình này, đành chấp nhận buông tay.
Hiện tại, Jeongwoo không thể nào ích kỉ cứ kéo giữ anh ở lại bên mình nữa.
"Có phải... em đã từng thích anh?" Jaehyuk hỏi.
"Ừ, em từng thích anh rất nhiều." Jeongwoo cũng không muốn giấu diếm gì.
"Là anh có lỗi với em, anh không thể đáp lại tình cảm của em. Anh xin lỗi, anh— " Jaehyuk vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Park Jeongwoo chặn lại, "Không phải xin lỗi em. Là do em thôi." Jeongwoo nhìn thấy trong ánh mắt Jaehyuk hiện lên sự áy náy, liền trêu chọc, "Em biết anh tệ bạc mà, anh rất tệ đó biết không?"
Khi nghe xong lời này, Jaehyuk không thể nói gì, chỉ có thể ấp úng hai từ anh anh.
"Em đùa thôi. Anh rất xứng đáng tìm một người tốt hơn em." Jeongwoo cười.
Jaehyuk thấy Jeongwoo vui vẻ cũng cảm thấy nguôi ngoa trong lòng. Hai người tán chuyện phiếm với nhau. Có lẽ với thân phận bạn bè, hai người trở nên thoải mái hơn, cùng nhau ngồi trò chuyện thật vui vẻ.
"Em hiện tại đã có người trong lòng chưa?"
Jeongwoo không nói gì, chỉ lắc đầu.
"Khi nào có người yêu thì phải giới thiệu cho anh, đừng có mà giấu. Phải đưa anh duyệt qua xem có tốt không thì mới được yêu đấy."
"Được được, anh đồng ý thì em mới dám hẹn hò. Anh còn hơn cả bố mẹ em, còn hơn cả Park Jihoon kia nữa. Sớm biết vậy anh nhảy lên đầu em ngồi đi cho rồi."
Jeongwoo nói xong mới nhớ ra một chuyện cũng cần phải hỏi rõ ràng với anh.
"Em nghe anh Jihoon nói, anh đang ở cùng một người tinh thần không được ổn định?"
Jaehyuk không nói gì.
"Sao anh không đưa người đó đến trại tâm thần hay bệnh viện gì đó, cũng không phải người thân ruột thịt mà anh lại phải giữ bên cạnh làm gì cho cực nhọc." Nói xong cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Anh cũng không thể giấu chuyện này mãi được rồi thể nào cũng sẽ đến tai hai bác. Cả anh nữa, anh cũng không thể nào cùng cậu ấy sống như vậy suốt cả cuộc đời."
Không phải Jaehyuk chưa từng nghĩ đến chuyện này, anh cũng không biết phải làm thế nào. Jaehyuk có ý định đưa cậu đến bệnh viện tâm thần để điều trị nhưng anh lại không nỡ để cậu ở lại đó, nhỡ đâu chuyện lần trước lại một lần nữa xảy ra thì sao. Jaehyuk khi nghĩ đến chuyện đó có chút đau lòng, không nỡ để cậu chịu khổ. Hiện tại ở với anh rất tốt nhưng cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn, đúng như lời Jeongwoo nói, không thể nào chung sống cả đời được.
"Anh sợ cậu ấy sẽ bị tổn thương?" Jeongwoo lờ mờ đoán ra được lý do.
Jaehyuk lảng tránh câu hỏi của cậu, nhàn nhạt nói ra một câu, "Chuyện của anh để anh tự giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro