09: Cùng nhau sinh hoạt
Kể từ sau sự kiện kia xảy ra, Asahi cũng không còn nhớ đến nữa. Đầu của cậu như có chức năng chọn lọc, việc gì cần nhớ sẽ nhớ rất lâu, việc gì không tốt đẹp cũng sẽ tự động mất đi khỏi bộ não của cậu. Dường như bây giờ trong đầu của cậu chỉ có mỗi Jaehyuk. Cậu nhớ mỗi những việc mình cùng với Jaehyuk làm, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau sinh hoạt dưới mái nhà ấm áp. Jaehyuk cũng không nhắc lại chuyện kia, anh cũng không muốn nó xảy ra thêm một lần nữa. Cả hai cứ như vậy, bình bình yên yên chung sống với nhau vui vẻ.
"Asahi, em cho cái bát canh kim chi vào lò vi sóng hâm nóng lại đi để ăn. Anh lên gửi cái này cho sếp rồi xuống ăn cơm nhá." Jaehyuk gọi Asahi lại, chỉ tay vào lò vi sóng.
Cậu gật đầu, vì lần trước Jaehyuk có dạy cách làm rồi nên lần này Asahi sẽ làm được thôi.
Asahi nhớ lại từng bước hướng dẫn của Jaehyuk. Đầu tiên cho bát canh kim chi vào nè, xong chỉnh các nút này, chọn thời gian này.
"Ơ sao vậy? Sao không chạy hả lò vi sóng?" Asahi nhìn chiếc lò vi sóng sáng đèn nhưng không thấy nó khởi động. Cắm dây đầy đủ, chỉnh nút rồi mà. Còn gì nữa ta?
Asahi nhớ đến một cách học được trên tivi, thấy đồ vật nào không chạy thì cứ thử đập bộp bộp. Thế là cậu làm theo suy nghĩ đó, đứng đập hai bên lò vi sóng.
Jaehyuk nộp xong báo cáo cho sếp, nghe thấy tiếng rầm rầm dưới bếp thế là chạy vội vào xem. Sao lại ầm ầm thế, chả lẽ Asahi làm đổ cái gì.
Vào phòng bếp, anh thấy cái đầu tròn ủm đang đứng đập đập liên hồi vào hai bên cái lò vi sóng tội nghiệp. Jaehyuk tiến đến bên cạnh ngăn không cho Asahi đập nó nữa. Không thôi cái lò vi sóng hỏng đi thì anh lại mất một khoản tiền kha khá đó.
Jaehyuk kéo Asahi ngồi xuống ghế, tra khảo cậu, "Tại sao lại đập nó? Nó có tội tình gì đâu?"
Asahi gãi gãi đầu chỉ vào cái lò vi sóng, "Nó không có chạy nên em phải đánh cho nó chạy ý."
"Ai bảo em đập nó là nó chạy? Em quên không ấn nút bắt đầu thì sao nó hoạt động được." Jaehyuk bật cười ngặt nghẽo.
Jaehyuk đi đến ấn nút khởi động, lò vi sóng bắt đầu hâm nóng lại bát canh kim chi. Chỉ sau một phút, Jaehyuk đặt lên bàn canh kim chi nóng hổi mà Asahi vô cùng yêu thích, cậu có thể ăn hai bát cơm đầy ú ụ cùng canh kim chi đó nha.
.
Hôm nay Jaehyuk dẫn Asahi đi trung tâm mua sắm. Anh muốn mua cho cậu ít quần áo để mặc. Trời sắp vào đông rồi, thành phố A đặc biệt vô cùng rét lạnh, cậu thì mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo đã cũ của anh, nó không có đủ ấm áp cho cậu.
"Asahi, em thử cái áo khoác này đi."
Jaehyuk đưa cho cậu một cái áo khoác màu đen kaki, chất liệu vô cùng dày. Asahi thử khoác vào, trông rất đẹp, chiếc áo dài hơn một nửa người cậu, mặc vào cảm giác rất ấm áp. Dáng người cậu nhỏ nhắn, mặc chiếc áo này vào trông không khác gì một chú gấu bông rất đáng yêu.
"Ui, ấm ghê."
Chạy đến gian hàng treo rất nhiều chiếc áo đủ các loại chất liệu, đủ màu sắc. Cái nào Asahi cũng cầm lên xem thử, đẹp quá!
Jaehyuk thấy Asahi nhìn chằm chằm vào mấy cái áo kia, hết cầm lên rồi lại đặt xuống, ánh mắt lưu luyến, buồn vì không thể lấy hết được. Cậu khá phân vân, đưa ngón tay lên môi suy nghĩ, có lẽ đó là thói quen vô thức của Asahi được Jaehyuk phát hiện cách đây không lâu.
"Em thích cái nào cứ lấy đi, không sao đâu."
Asahi quay lại nhìn anh phía đằng sau lưng đang ôm chiếc áo khoác vừa chọn, mắt lung linh lấp lánh sáng ngời. Cậu nghe thấy thế cũng chả kiêng dè, ngây thơ vui sướng cầm cả một đống quần áo ném ra sau cho Jaehyuk. Người bé hơn đi đằng trước tung tăng chọn lựa người lớn hơn thì đứng đằng sau ôm chồng quần áo dày sắp che hết tầm nhìn rồi mà người đằng trước có vẻ vẫn say mê chọn lắm, chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Sahi à, đủ rồi. Mua nhiều mặc không có hết."
Hai người rồng rắn kéo nhau thanh toán tiền. Cô thu ngân nhìn thấy hai vị khách như bắt được cục vàng, ôm lắm quần áo thế kia chắc chắn là khách sộp, đại gia đại gia nha.
Tiếng tít tít cứ kéo dài, Jaehyuk nhìn vào bảng điện tử thanh toán, những con số dài nhức mắt hiện lên. Anh đúng là điều kiện dư giả nhưng mà chưa phải đại gia, có thể vung tiền quá trán như vậy. Ừ thì một phút lỡ lời mà giờ sắp phải trả giá quá đắt. Jaehyuk ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đang chuẩn bị khóc ròng rồi đấy.
Trái lại với Jaehyuk, Asahi hai mắt sáng ngời nhìn cô nhân viên cho quần áo vào túi. Quá tuyệt vời, thực sự Asahi không nghĩ mình có thể mua nhiều như vậy.
Ra đến chỗ đỗ xe, Jaehyuk đang cất đồ vào trong thì Asahi giật góc áo khoác của anh, bày ra bộ mặt nũng nịu, nói, "Em muốn ăn kem."
Rất nhanh, Jaehyuk liền lắc đầu, "Trời lạnh rồi, ăn kem viêm họng."
"Không, em muốn ăn kem." Dứt lời Asahi chạy đi, Jaehyuk đang cất mấy túi đồ lỉnh khỉnh, quay lại đã không thấy Asahi đâu nữa.
Jaehyuk lại phải chạy đi tìm Asahi. Cũng muộn rồi chả còn sớm gì nữa, sương bắt đầu rơi rồi, thời tiết cũng đã chuyển lạnh.
Dừng lại ở một ngã rẽ, thấy Asahi đang đứng trước cửa hàng tiện lợi gần đó, nhìn chằm chằm vào cái poster kem.
"Asahi, đi về." Jaehyuk lại gần Asahi, có ý định kéo cậu đi.
"Mua kem cho em đi rồi em về." Asahi chu môi lên, không biết học ở đâu thói ương bướng, thấy Jaehyuk hiền mà bắt nạt đấy à?
Jaehyuk thở dài, đành chiều lòng Asahi vậy. Anh cá là anh có để cậu ở đây, cậu cũng sẽ ở chỉ vì muốn ăn kem.
"Cho cháu hai que kem, một vani, một socola ạ." Jaehyuk để Asahi gọi kem.
Bước ra cửa hàng tiện lợi, có hai người thanh niên cao to đứng cạnh nhau rúm ró ăn kem. Người qua đường giờ đã mặc mấy lớp áo, đi qua thấy hai người ăn mặc phong phanh lại còn ăn kem trông rất vui vẻ, chỉ chẹp miệng một câu.
Đúng là thanh niên trai tráng, mỗi tội thần kinh bất bình thường.
"Lạnh ghê." Asahi nhấm nháp cây kem vani rồi xuýt xoa.
"Ăn nhanh lên còn về, trời lạnh rồi." Jaehyuk đứng bên cạnh run cầm cập, anh chịu lạnh kém lắm.
Cả hai người giải quyết xong cây kem, bắt đầu cùng nhau đi về chỗ trung tâm thương mại lấy xe.
"Đi ngoài đường trời này thích thật đấy. Mát ghê." Vài cơn gió lạnh chợt ngang qua, thổi lên mái tóc đen nhánh của Asahi. Mấy ngọn tóc theo đó mà vểnh lên. Asahi tung tăng như một đứa trẻ con được đi chơi. Cậu đi nhanh hơn anh mấy bước chân, lâu lâu quay lại vừa nói chuyện vừa mỉm cười với Jaehyuk.
Tối rồi mà Jaehyuk cảm thấy ngay trước mắt có một ông mặt trời xuất hiện. Thật rạng rỡ.
Nhưng mà Jaehyuk đang lạnh muốn chết, ôm hai tay vào nhau để sưởi ấm thế mà Asahi bảo mát. Mát đâu, sắp đóng băng đến nơi luôn đây này.
Cả hai chui vào trong xe, Jaehyuk cảm nhận được hơi ấm liền thoả mãn thở dài một hơi. Asahi thì đang suy nghĩ về mấy món đồ để ở đằng sau kia.
"Này, kem vẫn đang còn dính trên miệng đây này." Jaehyuk bật đèn xe trong ô tô, phát hiện Asahi ăn kem xong khoé miệng còn dính kem.
Trông giống một chú mèo ngốc vậy.
Asahi loay hoay tìm giấy ăn mà anh vẫn thường để trong ô tô. Bỗng dưng Jaehyuk lấy tay cái, quẹt lên chỗ dính kem, lau đi cho Asahi.
"Để em tìm giấy." Asahi bất ngờ bị hành động của Jaehyuk giật nảy mình lên. Hiện tại không còn giống như xưa mỗi khi Jaehyuk vô thức làm hành động có chút gần gũi với cậu, Asahi sẽ né tránh mà giờ cậu cảm thấy có gì đó rất thoải mái, thậm chí có phần xấu hổ nữa.
"Không cần tìm đâu." Nói xong Jaehyuk lấy ngón tay đó đưa lên miệng, liếm lấy chỗ kem đó.
Ngọt!
Không biết có phải khen kem ngọt hay không nữa...
Asahi nhìn thấy hành động đó, thốt lên, "Anh bẩn quá!"
.
Sau khi cả hai về đến nhà, Jaehyuk cất mấy túi quần áo vào góc phòng để mai thử còn Asahi thì đi đánh răng.
Một lúc sau, Jaehyuk bước ra khỏi nhà tắm thấy Asahi chui rúc vào trong chăn ấm chỉ để lộ mỗi cái mặt. Bỗng lúc đó, Asahi mở mắt lên, mặt nhăn nhó, khó chịu nói với Jaehyuk
"Em cảm thấy hơi đau họng..."
"..."
Là ai kiên quyết muốn ăn kem, giờ thì khổ chưa???
Jaehyuk đành phải cho Asahi xúc miệng bằng nước muối.
Đắp chăn cho Asahi xong, thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ, Jaehyuk cũng chuẩn bị lên chiếc ghế thân yêu đi ngủ, chợt nhận được một tin nhắn
[Lâu rồi không gặp]
Một thông báo nữa chợt xuất hiện.
[Người yêu nhỉ?]
Jaehyuk bỗng đưa tay lên trán, anh quên mất chuyện này.
[Khi nào rảnh thì gặp] Jaehyuk thờ ơ nhắn lại
Người kia chợt gửi tin nhắn thoại đến cho Jaehyuk.
"Mai chúng ta gặp nhau đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Gặp anh ở quán cafe 2320, đường X nhé."
"Không gặp không về."
——————————————————————
Nhân vật mới sắp xuất hiện, mọi người đoán là ai nàooo???
Dạo này thi cử xong làm biếng quá huhu🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro