08: Bệnh viện (2)
Jaehyuk dự định hôm nay sẽ đưa Asahi đến bệnh viện nơi Jihoon làm để kiểm tra sức khoẻ. Anh sắp xếp lại lịch trình, thông báo cho Jihoon biết thời gian sẽ đến. Jaehyuk là đang giúp Jihoon nhanh chóng không còn phải ở nhà, mắt sưng lên vì xem phim tình cảm.
Không biết có phải vì Asahi bất ổn về tâm lý nên cảm giác luôn nhạy cảm hơn so với người bình thường. Sáng nay cậu cảm thấy trong người khó chịu, đầu óc choáng váng đau nhức. Thật sự mệt mỏi, đầu như muốn nứt làm đôi. Có vài thứ xẹt qua trong đầu cậu, muốn cố nhớ lại cũng không thể thấy được.
Cái này có chút quen quen. Asahi nhìn ra khung cửa sổ ô tô. Cái màu trắng toát này, liệu có phải... A! Đầu cậu giật giật, hình ảnh nhoè nhoè hiện lên trong đầu, một người đang bị bịp mồm, tay chân vùng vằng ngồi trong chiếc ô tô màu đen run lên vì không thể nào nói được.
"Sahi, chúng ta đang đến bệnh viện. Kiểm tra cho cậu một lúc rồi trưa dẫn đi ăn gà, chịu không nè?" Jaehyuk mỉm cười hỏi cậu, mắt vẫn tập trung nhìn đằng trước.
Asahi nghe thấy hai chữ 'bệnh viện'. Những mảnh kí ức vỡ vụn rời rạc nhau bắt đầu xuất hiện lần lượt. Đầu xẹt qua vài câu nói vô cùng kinh hãi khiến cậu không thể ngẩng đầu lên nổi. Quá đau, không thể bình tĩnh được hét lên một tiếng A thật dài.
Jaehyuk cho xe đỗ ở lề đường, lay lay Asahi hỏi cậu có ổn không?
Dường như tất cả đang hiện diện lên một lúc rồi lại biến mất như bọt biển vậy. Đầu khó chịu vô cùng.
"Thả tôi ra, các người thả tôi ra. Tôi không có bệnh sao lại bắt tôi vào đây. Cút, cút hết đi." Một cậu bé đang bị ba bốn người đàn ông vạm vỡ lôi kéo cậu đến một nơi đưọc gọi bệnh viện.
Ba bốn người đàn ông vẫn mặc kệ cậu, dùng sức bế cậu lên xe, nhốt vào trong. Trước khi cửa xe đóng, chỉ thấy có một người đàn bà đứng đó nhếch chiếc môi đỏ đậm lên cười
"Thằng khốn, đó mới là nơi thuộc về mày."
Cậu bé đó được chuyển đến một bệnh viện. Nói là bệnh viện nhưng thực chất là bệnh viện tâm thần. Từ lúc cậu đến, chưa thấy xuất hiện một bóng người nào ngoài trừ bác sĩ với những tên áo đen luôn canh trừng cậu. Dường như, cậu cảm nhận bản thân đang bị trói buộc phải cách xa với thế giới, với tất cả mọi người. Không thể nói đây là bệnh viện, chính xác hơn là nơi giam lỏng cậu.
Khi được đến, cậu bị những người gọi là bác sĩ ra sức kéo cậu, bắt ép cậu uống đủ những loại thuốc đắng ngắt, kinh dị muốn nôn, phải tiêm những mũi rất to và lớn. Mỗi ngày cứ như vậy trôi qua, đã tìm đủ mọi cách, gào thét, đập phá rồi bỏ trốn, đáng sợ hơn là tự vẫn nhưng luôn bị bắt lại, được cứu sống xong lại phải chịu những sự đau khổ đó. Những tên bác sĩ chính là ác ma, luôn dùng mọi kế, thậm chí đánh cậu hành hạ cậu cũng được, miễn sao cậu chỉ cần làm theo mọi thứ.
Những nụ cười ác ma đó, những lời nói thâm độc đó cứ vang vẳng trong đầu.
Người đó... không phải là Asahi sao?
Asahi thở hổn hển chống tay lên xe, không thể nhịn được.
Jaehyuk cảm thấy bất ổn, anh nghĩ đưa cậu đến bệnh viện càng sớm càng tốt liền tức tốc lái xe. Asahi cứ ôm đầu kêu đau thế này, phải tìm ra nguyên nhân.
Đến nơi, cất xe vào bãi đỗ. Asahi được Jaehyuk dìu đi vào trong. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xông lên vào khoang mũi. Cái mùi khiến Asahi ám ảnh. Giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh rất nhiều người mặc áo trắng rất giống đám người trong kí ức kia đang nhìn cậu chằm chằm không thôi. Có cả một người nữa giống bọn họ, đứng nói chuyện trước mặt Jaehyuk tươi cười nói. Tất cả qua mắt Asahi đều thành một dạng người như trong tiềm thức kia, rất giống nhau. Đều dùng ánh mắt đáng sợ, nụ cười ma mãnh.
Asahi lùi ra đằng sau, điên lên, đẩy cánh tay của Jaehyuk ra khỏi vai, bắt đầu hét lên đầy đáng sợ
"Đến cuối cùng, các người muốn gì ở tôi? Sao không để tôi chết đi cho rồi?" Asahi gào lên, đầu như bổ đôi, đầu óc trắng xoá. "Cút, cút hết đi. Lũ người độc ác." Asahi nói xong nước mắt chảy rất nhiều. Thấy không ai có hành động ngăn cản, cậu liền bỏ chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Jaehyuk và Jihoon đang đứng đó. Các bác sĩ, y tá đứng ở sảnh chứng kiến chuyện này, không hiểu gì chỉ liên tục nhìn tâm điểm đã chạy đi.
Jaehyuk đứng chôn chân tại chỗ, mọi việc xảy ra quá nhanh không kịp ngăn Asahi lại. Jihoon bảo mọi người tản ra, tập trung làm việc của mình. Jihoon đập vào vai Jaehyuk, bảo đi tìm cậu ấy đi.
Asahi đã bỏ ra khỏi bệnh viện từ lúc lâu. Jaehyuk đi đến nhiều chỗ, hỏi từng người một trên phố, ai cũng bận rộn, lắc đầu không biết. Jaehyuk dường như rất lo sợ. Anh đã chạy bộ hết nhiều con phố, trời đã ngả vàng, sắp tối rồi vẫn không thấy cậu.
Dường như có gì đó khiến Jaehyuk dừng lại.
Chẳng phải nếu bây giờ không tìm thấy Asahi nữa, cuộc sống của anh sẽ không còn có một người không bình thường ở bên, không phải chăm sóc, lo lắng nữa. Anh sẽ được trả tự do, không còn những lo âu buồn phiền suy nghĩ nữa sao? Cuộc đời anh sẽ trở lại bình thường, dứt được gánh nặng trong lòng anh.
Suy nghĩ đó dường như chiếm trọn trong tâm trí của Jaehyuk. Anh quyết định, sẽ không đi tìm Asahi nữa, sẽ tự trả lại cho mình tự do.
Jaehyuk đi đến bệnh viện lấy xe. Từ lúc lái xe về nhà cho đến lúc anh nằm trên ghế dài, trong lòng anh có cảm giác gì đó rất vướng bận, không thể giải đáp. Tại sao lại có cảm giác tội lỗi với Asahi, có chút... lo cho cậu nữa. Tất cả dồn nén vào tâm tư Jaehyuk. Anh rất hoang mang.
Bỗng nhiên, có một cuộc điện thoại gọi đến. Jaehyuk bắt máy, đầu dây bên kia là Jihoon gọi tới.
"Jaehyuk, em tìm thấy Asahi chưa?" Jihoon hỏi anh đầy gấp gáp. Jihoon cũng rất lo lắng, cũng đã chạy đi tìm cậu một lúc nhưng vì còn vướng bệnh nhân nên không thể tiếp tục.
Đầu dây bên kia ngập ngừng, chỉ nghe thấy những chữ em em thoát ra. Jihoon nghĩ rằng Jaehyuk đã không đi tìm Asahi nữa. Jihoon hiểu tại sao lại như vậy.
"Jaehyuk, nghe anh hỏi. Em có thật sự thấy tội thằng bé không?" Jihoon chỉ hỏi một câu rồi cúp máy, trả lại cho Jaehyuk không gian để anh suy nghĩ. Jihoon không có quyền quyết định.
Những cảm giác tội lỗi xuất hiện trong đầu. Khi gặp lại Asahi, có lẽ cậu ấy cũng sẽ không muốn thấy Jaehyuk nữa phải không...
Có nên đi hay không đi? Nếu trở về cùng cậu, có nghĩa là anh chấp nhận cùng sống với Asahi.
Một lúc sau, Jaehyuk đứng bật dậy lao ra khỏi cửa nhà. Có chuyện gì từ từ tính sau, trước hết phải tìm thấy cậu. Nhất định phải thấy cậu!
Jaehyuk đi khắp nơi để tìm cậu. Mười hai giờ đêm rồi, vẫn chưa thấy cậu đâu. Không biết cậu đang đi đâu, trốn ở nơi nào rồi.
Xin em, Asahi đừng chạy nữa, hãy ra đây đi. Đừng trốn anh nữa! Anh xin lỗi. Anh thực sự... rất lo cho em.
Sợ bản thân tự mình đánh mất.
Những hi vọng mơ hồ nào đó đang len lỏi trong tâm trí Jaehyuk.
Đi qua con hẻm nhỏ, Jaehyuk nghe thấy tiếng khóc thút thít như mèo kêu. Anh đi vào, vì quá tối phải mở đèn flash ra. Thấy một người đang gối đầu khóc, đó chính là Asahi mà.
"Asahi, Sahi. May quá, thấy em rồi." Jaehyuk vui mừng kêu lên.
Asahi thấy Jaehyuk ôm mình vào lòng, cũng vòng tay qua ôm lại, gục đầu vào vai Jaehyuk khóc nức nở, "Em sợ, em sợ quá Jaehyuk ơi..."
Jaehyuk vỗ vai Asahi, "Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngoan, đi về nhà nhé." Nói giọng đều ngọt ngào đến cực điểm.
Asahi gật đầu, gục lên vai Jaehyuk. Khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt được anh dịu dàng lau cho. Quần áo cũng bẩn hết rồi.
Jaehyuk cõng Asahi trên vai trở về nhà. Đường xung quanh đã khá vắng người. Đèn đường màu vàng chiếu lên hai người, chiếc bóng chồng lên nhau đổ thành một vệt dài. Jaehyuk cảm thấy trong lòng có chút an tâm, thoải mái, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
"Anh xin lỗi." Jaehyuk thì thầm vào tai Asahi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro