Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07: Bệnh viện (1)

Từ sau khi đến căn nhà hồi trước Asahi từng ở, Jaehyuk cũng đã không còn hi vọng đi tìm người nhà cho cậu nữa. Anh đành phải cho cậu ở cùng anh cho đến khi nào cậu tìm được gia đình.

Jaehyuk đang ngồi đánh máy còn bên cạnh là Asahi đang ngồi ăn táo, vừa ăn vừa xem tivi. Tiếng đánh máy lạch cạch không ngừng nghỉ, tài liệu chất đống thành núi, không giải quyết nhanh thì sẽ không kịp nộp lên sếp.

Asahi ngồi trên ghế sofa chăm chú vào bộ phim hoạt hình đang chiếu trên màn hình. Cậu ngồi yên được một lúc thì bắt đầu nghiêng ngả, cựa quậy. Hết lăn lộn bên trái rồi qua bên phải, múa máy tay chân loạn xạ. Jaehyuk bị Asahi đụng trúng, tì lên tay anh thế là chữ cuối cùng được kéo dài gần hết hai dòng trang máy tính.

"Làm sao thế?" Jaehyuk hỏi Asahi, bắt cậu ngồi ngay ngắn.

Asahi dẩu môi, "Em chán rồi. Muốn chơi cái khác."

"Chơi cái khác là chơi cái gì?" Jaehyuk đang nhìn màn hình máy tính, không chú ý đến cậu, hỏi ngược lại Asahi. Anh hỏi xong cũng chả thấy cậu trả lời gì cả, cũng tự động bỏ qua. Jaehyuk chợt nhớ tới điều gì, quay qua hỏi cậu, "Sao tự dưng xưng anh em với tôi?" Từ lúc từ đồn cảnh sát về, cậu bắt đầu có xưng hô khác lạ với anh. Điều đó khiến Jaehyuk rất tò mò đó nha.

"Chả biết. Nhưng mà em thấy trên tivi nói thế đó." Asahi cầm hai miếng táo được Jaehyuk cắt cho bỏ vào mồm. Vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời. Vài vụn táo rơi ra khỏi miệng, Jaehyuk phải dùng khăn giấy lau đi cho. Asahi vẫn chưa thể làm được những việc này, không có cảm thấy bẩn gì cả.

"Hôm nọ em thấy trên đó có hai người giống chúng ta, người cao được gọi bằng anh, người thấp hơn xưng là em. Chúng ta cũng vậy, em thấp còn anh thì cao." Asahi như vừa phát hiện được cái gì, miệng cười tủm tỉm.

Jaehyuk cảm thấy người nọ cũng ít tuổi hơn mình, thôi thì cứ cho lý do này là hợp lí đi.

.

Nửa đêm, Jaehyuk không ngủ được đi ra ban công đứng hóng gió. Asahi đã say ngủ từ lâu. Dáng ngủ của cậu rất hỗn, chân đạp hết cả chăn xuống dưới đất, dáng nằm có hôm co quắp như con tôm, có hôm thì nằm ngang chân tay dang rộng chiếm hết cả cái giường mà đối với Jaehyuk hai người nằm vẫn còn thoải mái.

Từ lúc Asahi đến, chiếc giường đó đã không còn thuộc về Jaehyuk nữa. Ngày nào cũng là Asahi nằm trên giường, còn anh thì nằm trên ghế dài.

"Alo. Sao giờ này vẫn còn gọi cho em?"

Jihoon đầu dây bên kia vừa xem hết mấy bộ phim dài tập Hàn Quốc. Nội dung rất bi thương thảm hại khiến Jihoon mấy lần suýt khóc. Nhớ đến mấy ngày thất nghiệp nên mới phải ở nhà xem mấy bộ phim thành ra đang ngồi vắt chéo chân cũng phải bật dậy đầy uất ức, đá đá mấy cái ghế tròn tròn. Jihoon đang mặc pyjama hoạ tiết gấu trúc tức giận trông cũng rất giống đó chứ...

"Anh mày đang thất nghiệp." Jihoon thở dài một tiếng, bắt đầu kể lể tâm sự với Jaehyuk. "Tại cái lão già giám đốc chết tiệt đó, hừ, không thì anh mày cũng đã rất bận rộn." Jihoon ngừng một chút, gấu trúc đang ôm cũng bị ném đi mất lăn mấy vòng trên đất, "Hắn bắt anh hẹn hò cùng nhưng anh không đồng ý, tức giận quá nên đã đá vào chỗ... hiểm của hắn."

"Rồi sao? Đừng nói là anh bị đuổi." Jaehyuk nghe xong cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Tính cách của Jihoon đã không còn xa lạ gì, đanh đá phải nói cực kì đanh đá mới đúng. Trông bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong nội tâm cứng rắn gấp mấy lần cái vẻ có chút nai tơ của Jihoon. Ừ thì mấy năm rồi phải đổi đến ba lần chỗ làm, ai nghe xong cũng nghĩ Jihoon có lẽ hay gây hấn nhưng thực ra không phải vậy, xuất phát từ nhiều lý do lắm.

Jihoon bị nói trúng liền thở dài, ừ một cái. Lúc sau khi cả hai chỉ nghe thấy tiếng gió bên loa của đối phương, Jihoon chầm chậm nói, "Thực ra, anh đã xin được vào làm việc ở bệnh viện tuyến hai. Tuần sau sẽ đến làm luôn. Gần nhà em."

Jaehyuk hi vọng Jihoon sẽ ở lại bệnh viện này lâu hơn một chút. Với trình độ tay nghề ở mức khá giỏi này thì Jihoon ở đâu chả có thể phát huy được năng lực của mình. Anh biết, Jihoon không muốn xin vào bệnh viện tuyến đầu làm vì ở đó mức độ cạnh tranh công việc cao. Jihoon lại là người không quá tham vọng, chỉ cần công việc ổn định là đủ, cơm ăn ba bữa là được.

"Vậy... em cho cậu bé kia đến khám chỗ anh đi? Anh sẽ xem xét mức độ bệnh của em ấy kĩ hơn." Jihoon đề nghị.

Jaehyuk cảm thấy ổn nhưng không biết người kia có chịu hay không thôi.

"Vâng, em sẽ sắp xếp thời gian đưa Sahi qua chỗ anh." Jaehyuk nói.

Jihoon nhìn đồng hồ, một giờ rưỡi sáng rồi. Mình thức quá lâu. Từ khi nào thay vì ngồi hàng giờ trong phòng bệnh để xem bệnh án thì nay ngồi hàng tiếng trên sofa để xem phim tình cảm vậy?

"Trời ạ, muộn quá rồi. Mau đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé." Jihoon thúc giục đầu dây bên kia. Điên thật, ở nhà có mấy ngày mà giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết tất cả, ăn còn không đủ hơn những ngày anh ở bệnh viện.

Jaehyuk đáp một tiếng, chúc Jihoon ngủ ngon rồi tắt máy. Tâm trạng có vẻ thoải mái hơn và cũng đã thật sự buồn ngủ rồi. Đặt lưng xuống chiếc ghế dài, Jaehyuk suy nghĩ về lời đề nghị kia rồi quyết định sẽ đưa cậu đi khám.

Chính Jaehyuk cũng muốn biết rõ tình trạng của Asahi là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro