Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06: Tìm người thân (2)

Buổi tối, Jaehyuk lên mạng, ấn vào nhóm tìm kiếm người mất tích, trong nhóm có rất nhiều bài viết cần tìm người, cũng có cả trẻ em đi lạc thậm chí xuất hiện rất nhiều bài đăng tìm chó mèo đi lạc nữa. Anh vào xem nhiều bài, thấy cũng có rất nhiều gia đình được đoàn tụ, nhiều bố mẹ cũng gặp lại con, nhiều người chủ cũng tìm thấy vật nuôi của mình nữa. Nghe nói nhóm này uy tín rất cao, nhóm rất có trách nhiệm, phản ứng nhanh nhạy, chỉ cần một cái nhấp chuột đều có thể tìm ra thông tin muốn tìm. Được đánh giá rất tốt, mọi người đều để lại phản ứng tích cực, nhiều người tương tác rất hăng say để giúp những người đang thất lạc có thể trở về với gia đình.

Chỉ cần đăng ảnh lên cùng một chút thông tin thì vài phút sau sẽ có hàng tá người vào bình luận, sớm có người biết thông tin nhanh thôi. Jaehyuk vừa dụ được Asahi chụp ảnh. Anh dùng ảnh này đăng lên cùng tên của cậu và thông báo cần tìm người thân. Xong xuôi, chỉ cần chờ đợi những thám tử mạng có thể tìm ra.

Nhưng mà, Jaehyuk phải biết rằng vẫn có những trường hợp họ không thể tìm thấy thông tin gì chứ. Rất nhiều năm trôi qua nhiều người vẫn không thể tìm lại người thân, đến chút thông tin cũng không có. Asahi chính là nằm ở trường hợp đó.

Vài phút sau, lượt thông báo đến tài khoản mạng của Jaehyuk rất nhiều, không thể đếm xuể. Anh nghĩ rằng đã có nhiều thông tin được tìm thấy. Jaehyuk cũng khá vui khi Asahi có thể được trở lại với người thân.

Đọc rồi mới phát hiện ra, những bình luận này chả có cái nào liên quan đến thông tin Jaehyuk cần cả.

[Mắt to đẹp quá, tôi là con gái cũng cảm thấy ghen tị]

[Đẹp trai quá... không biết đã có chủ chưa?]

[Chà, đẹp thật. Liệu bạn có tuyển người yêu không?...]

[Người này không thể là người nữa, chắc là tiên rồi. Eo ôi mặt baby quá]

[Mèo nhỏ à, em đã có một cậu chủ hay cô chủ nuôi chưa?]

... cùng 100+ bình luận, 1,5k lượt react.

Ủa rồi đây đâu phải là nhóm trai xinh gái đẹp. Jaehyuk sợ mình nhầm nhóm, dụi dụi mắt. Đăng bài này lên để tìm kiếm chứ đâu cần có nhu cầu bình phẩm về nhan sắc người khác đâu chứ.

Nhưng mà, dạo này mấy vết thương trên má Asahi cũng đã mất, làn da trắng bóc cùng đôi má có chút thịt xuất hiện, có chút hồng hào, khoẻ khoắn. Thảo nào nhiều người khen cũng đúng.

Cũng đúng thôi, đến Jaehyuk cũng còn thấy đẹp....

Lướt mãi chả có thông tin nào Jaehyuk cần, toàn những bình luận khen ngợi, mấy lời tán tỉnh sáo rỗng. Đọc đến phát nản, Jaehyuk tắt mạng. Cái nhóm này nhảm nhí quá, không làm đúng trách nhiệm đã nói trên kia.

Chả lẽ Asahi sẽ ở với Jaehyuk mãi thế này sao?

.

Hai tuần sau, Asahi vẫn ở cùng với Jaehyuk. Mỗi ngày sinh hoạt vẫn vậy, chả có chút gì thay đổi. Asahi tâm tính cũng vui vẻ hơn, chắc là do Jaehyuk cũng không nói hay làm gì ảnh hưởng đến Asahi khiến cậu không có khả năng bị kích động.

Vào một buổi tối, Jaehyuk nhận được một tin nhắn từ một người đàn ông lạ.

[Anh có phải muốn tìm thông tin cậu bé này?"] Gửi kèm hình ảnh.

Jaehyuk thấy ngạc nhiên, sau hai tuần đã có kết quả, cũng có người tìm ra thông tin liên quan đến Asahi. Anh mừng rỡ, nhắn lại

[Vâng đúng rồi ạ.]

Một lúc sau, đầu bên kia nhắn

[Mai cậu có thể đến chỗ này được không? Đường X ngõ Y. Tôi đứng ở ngay đầu đường cho cậu dễ thấy.]

[Ồ, vâng, được ạ.] Jaehyuk thật mong người kia đừng lừa anh.

.

Sáng hôm sau, Asahi thấy Jaehyuk có ý định đi ra ngoài, cậu lại bắt đầu mè nheo khóc lóc muốn đi cùng. Cậu không biết tại sao nhưng mà luôn có tâm trạng ở nhà một mình vô cùng sợ hãi.

"Đứng lên ngay Asahi." Biết mình nói chuyện có hơi to tiếng, ngồi xổm xuống bế Asahi ngồi ngay ngắn lên ghế, điều chỉnh giọng nói, "Ngoan, ở nhà một chút, tôi đi ra ngoài rồi về ngay. Tí nữa sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon, có chịu không? Không gật đầu tôi liền giận đuổi cậu đi đấy?"

Kể cả có chịu hay không thì cũng phải gật đầu đồng ý. Asahi muốn ăn ngon chứ bộ và cũng rất sợ anh giận dỗi sẽ đuổi mình đi thật.

Jaehyuk thấy cậu giống hệt như một đứa trẻ háu ăn.

Lúc sau, Jaehyuk đến đúng đường người kia yêu cầu anh. Jaehyuk đứng ở đầu ngõ một lúc, thấy có một người đàn ông ngoài 50 tiến đến chỗ anh.

"Có phải cậu là người nhắn tin với tôi tối hôm qua?" Người đàn ông đó hỏi.

"Ồ vâng. Tôi đến tìm anh. Vậy còn chuyện kia?" Rất nhanh Jaehyuk đi thẳng vào vấn đề.

Người đàn ông đó dẫn cậu vào một con ngõ. Càng đi vào sâu càng thấy nó vừa dài vừa nhỏ, còn rất đáng sợ. Đi sâu vào một lúc lâu, Jaehyuk cùng người đàn ông kia đứng trước một căn nhà nhỏ tách biệt với nhiều ngôi nhà san sát nhau ở ngoài kia đã bị thêu rụi hoàn toàn, chỉ còn những cây trụ xơ xác. Nó méo mó đến mức không thể coi là một căn nhà nữa.

"Tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng khoảng tháng trước, tôi đang đi vào đây, thấy cậu nhóc đó đã chạy ra khỏi ngôi nhà này. Sau đó ngôi nhà đã phát nổ rồi thành ra như vậy. May mắn không ai bị thương." Người đàn ông đó thuật lại những gì mình còn nhớ.

"Thế vậy cậu ấy ở một mình sao? Có ở với ai khác không?" Jaehyuk hỏi.

"Cái này tôi không biết rõ nhưng hình như là không. Ngoài cậu bé ấy chạy ra ngoài thì cũng không thấy ai nữa, căn nhà lúc đó cũng không tìm thấy xác của ai cả. Nhiều người nói lại cũng chả thấy ai xuất hiện ở căn nhà này." Người đàn ông đó ngừng lại rồi nói tiếp, "Tôi nghe kể những người xung quanh đây thôi, căn nhà đó chưa bao giờ sáng đèn, cũng rất quỷ dị, họ muốn vào cũng cảm thấy sợ hãi. Thậm chí mấy đêm toàn nghe thấy tiếng khóc."

Jaehyuk nghe xong cũng hơi rùng mình. Nhìn căn nhà này một hồi cũng không biết phải làm sao, tâm trạng như có cục đá đè lên. Anh quay lại cảm ơn người đàn ông kia, dù thông tin cũng không thể tìm lại người thân của Asahi nhưng vẫn đưa người kia một số tiền nhỏ. Cuộc sống của Asahi sau này sẽ thế nào đây?

Từ lúc Jaehyuk đi ra khỏi đường X, anh cảm giác luôn có người đang đi sau theo dõi anh. Mặc dù đã quay lại bất chợt mấy lần nhưng đằng sau không thấy có ai.

Chắc là dạo này mệt quá, tinh thần không ổn định nên mới sinh ra ảo giác. Jaehyuk nghĩ.

Về nhà lại còn phải nấu cho Asahi một bữa như đúng lời hứa hẹn nữa chứ. Thật mệt, lại phải lượn qua siêu thị mua ít đồ. Nói xong, Jaehyuk liền đi lên xe, lao thẳng về nhà.

Từ lúc Jaehyuk đến đây rồi đến lúc rời đi vẫn có một người luôn đi theo sau anh, nhìn chằm chằm, núp ở phía tường. Người đó suy nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro