Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03: Chăm sóc

Jaehyuk thẫn thờ bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân của mình. Trên khuôn mặt điển trai lúc này là hai bên quầng thâm xuất hiện cùng với sự nhợt nhạt hiếm thấy từ anh. Jaehyuk đứng ở trước gương lại thở dài một hơi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh thở dài rồi.

Cả một buổi sáng, Jaehyuk dành thời gian dọn nhà, đi siêu thị mua thức ăn rồi quay về nhà làm việc, vì quá mệt mỏi nên buổi trưa anh đã quyết định đi ngủ, việc ăn trưa cũng tự động bỏ qua. Người kia cũng chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại, Jaehyuk tranh thủ ngủ trên cái ghế dài gần cửa sổ.

Đến 4 giờ chiều, Jaehyuk tỉnh giấc cùng lúc với cậu. Anh nhanh chóng tỉnh tảo, thấy người kia đờ đẫn ngồi thẳng dậy liền chạy về phía người kia

"Cậu có muốn uống nước không?"

Cậu gật gật đầu. Jaehyuk đưa cho cậu một cốc nước ấm. Tất cả đều giống như lúc sáng sớm, liệu cậu ta có phát điên nữa không...

Người kia uống nước xong liền chui vào góc giường, ngồi thu mình vào, tránh tiếp xúc. Jaehyuk thấy vậy cũng không muốn cậu kích động liền bỏ ra ngoài.

Thực ra Jaehyuk đi ra cất cốc rồi lại quay vào phòng ngay. Anh ngồi trên giường, chiếc đệm có phần lún xuống. Cả căn phòng tràn ngập trong sự ngột ngạt, có phần căng thẳng. Một người trong đầu trống rỗng ngồi ở góc trái ngược hoàn toàn với người ngồi trên giường có biết bao nhiêu suy nghĩ ở quanh trong đầu.

Chần chừ một lúc lâu, Jaehyuk định hỏi tên tuổi người kia nhưng sợ cậu kích động nên không dám hỏi. Nhưng mà nếu không hỏi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được. Jaehyuk nghĩ, cậu ấy bị như thế nhưng chắc vẫn sẽ nhớ được tên tuổi của mình nhỉ

"Này."

Người kia nghe tiếng gọi cũng ngẩng đầu dậy nhìn anh. Mặt lúc đó đang úp vào lòng bàn tay đầy mùi thuốc sát trùng, có phần hơi đỏ lên.

Nhưng người kia không trả lời Jaehyuk.

"Lại đây với tôi." Jaehyuk ngoắc tay với cậu. Anh không dám lại gần cậu.

Người kia lắc lắc đầu. Mái tóc dài quá mắt cũng đung đưa theo.

Jaehyuk nghĩ rằng chắc phải nói nhẹ nhàng thì người này mới chịu nghe nên cất giọng ngọt ngào. "Ngoan đi, lại đây với tôi, tôi hứa sẽ không làm gì cậu."

Thế mà người kia cũng nghe theo, nhúc nhích tiến đến chỗ Jaehyuk rồi lại chằm chằm nhìn anh.

Jaehyuk chần chừ hỏi, "Cậu có nhớ cậu tên là gì không? Bao nhiểu tuổi?" Jaehyuk tránh hỏi những câu như hôm qua, sợ cậu làm loạn.

Sau một lúc, người kia cũng lắc đầu.

"Không nhớ sao? Vậy thôi." Jaehyuk bất đắc dĩ nói.

Người kia lấy tay gõ gõ đầu mình vài cái, Jaehyuk thấy thế tự động sợ hãi.

"Nếu không thể nhớ được thì đừng cố nhớ, tôi không ép cậu đâu." Jaehyuk giọng nói gấp gáp, anh sợ cậu lại bị kích động.

"Hamada... Asahi..." Người vừa nói dùng giọng lí nhí trả lời may là Jaehyuk đã kịp nghe thấy.

Jaehyuk nghe được câu trả lời ưng ý, không nghĩ gì nhiều liền lấy tay xoa xoa mái tóc của Asahi. Cậu bị động chạm liền giật nảy người rồi bắt đầu cứng đơ như một con rô bốt, thoát khỏi cái tay của Jaehyuk liền chui vào góc.

Jaehyuk ngại ngùng cũng liền thả tay ra khỏi đầu của Asahi. Nhìn đồng hồ cũng đã 5 rưỡi, có lẽ nên chuẩn bị cơm tối.

"Ừm, Sahi ngồi đây ngoan nhé. Tôi đi chuẩn bị cơm. Có lẽ cậu cũng đói đúng không?"

Asahi gật đầu máy móc, mồm lẩm bẩm, "Đói...đói".

.

Trong bữa cơm, Asahi không ăn miếng nào, cầm đôi đũa bới tung bát cơm lên. Jaehyuk thấy một màn này cũng không biết làm gì.

"Sao cậu không ăn?"

Jaehyuk không nhận được một câu trả lời nào từ cậu. Bát cơm bị bới tung đã rơi vung vãi ra khắp bàn. Người này vẫn còn tiếp tục.

Jaehyuk thở dài. Hai mươi mấy năm cuộc đời chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. Rốt cuộc còn phải chịu cảnh này đến khi nào nữa...

Jaehyuk mặc kệ cho cậu chơi chán chê, anh vẫn tiếp tục ăn cơm. Tay nghề nấu nướng không phải quá xuất sắc nhưng Jaehyuk cảm thấy anh nấu cũng không đến nỗi tệ, vẫn nuốt được ít nhất là không bị cháy hoặc ăn xong bị đau bụng. Bàn ăn cũng không quá đặc biệt, vẫn giống mọi ngày, hai món mặn một bát canh, vừa đủ chất dinh dưỡng.

Asahi sau khi chơi xong bắt đầu thừ mặt ra, nhìn Jaehyuk

"Đói đói..."

Jaehyuk đã ăn xong bữa cơm, cũng không vội đứng dậy, nghe cậu nói xong hơi có chút bực mình, "Là ai không chịu ăn, cơm xơi ra bát rồi còn nghịch?"

Asahi nghe mắng xong, mắt bắt đầu ươn ướt. Tay chân bắt đầu vùng vằng giãy nảy lên.

"Được rồi, là tôi sai. Xin lỗi Asahi nhé, đừng khóc nữa." Jaehyuk thấy Asahi bắt đầu có phản ứng liền phải cứu cháy bằng cách dỗ ngọt người kia. Đây có vẻ là cách hiệu quả nhất mà Jaehyuk nghĩ ra cho đến bây giờ.

Quả thật là đúng, Asahi thôi không khóc nữa, tay chân cũng không còn vùng vằng.

Jaehyuk xới cơm ra một bát khác rồi đưa cho Asahi. Rốt cuộc, cậu vẫn chỉ nhìn bát cơm anh đưa một hồi lâu, vẫn không chịu ăn, không chịu động đũa trong sự ngơ ngác của Jaehyuk. Asahi nhìn Jaehyuk rồi lại kêu đói.

"Kêu đói tại sao không ăn đi?" Jaehyuk hỏi.

Asahi cúi mặt xuống, làm lơ anh.

Hết cách, Jaehyuk bèn đút cho người kia ăn. Anh sợ Asahi sẽ đói, cũng không đành lòng nhìn cậu bỏ bữa. Đấy, người tốt quá đâm ra cũng khổ lắm.

"Quay mặt lại đây, tôi đút cho cậu ăn." Jaehyuk lại dùng giọng dỗ dành nói với cậu.

Mà Asahi lúc nào cũng nghe lời Jaehyuk khi anh nói giọng mềm mỏng đối với cậu. Ngoan ngoãn ăn từng thìa Jaehyuk đút, còn có lúc gật gù khen ngon như một đứa trẻ. Nhìn Jaehyuk như một người cha đang chăm sóc đứa con của mình.

Jaehyuk chăm sóc cho Asahi rất tốt, rất chu đáo. Đưa nước cho cậu uống, dùng khăn giấy lau cho cậu, gắp thịt gắp rau cho cậu ăn. Phải nói, chưa bao giờ Jaehyuk lại đối xử với một người xa lạ theo một cách vô cùng đặc biệt như vậy.

—————————————————————
Truyện sẽ có những cảnh hơi hoang đường, không đúng cho lắm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro