Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02: Bị thương

Nửa đêm, Yoon Jaehyuk đưa Asahi về nhà. Đặt Asahi lên giường, đắp chăn cho cậu đỡ lạnh. Anh nhìn cậu, phát hiện ra có vài vết bầm tím trên khuôn mặt cậu. Do lúc nãy ở dưới đường quá tối, anh không thấy được. Cả tay cũng có vài vết xước, cổ cũng có mấy vết thương mờ mờ.

Không lẽ cậu ấy bị bạo hành?

Jaehyuk quan sát lúc lâu, thấy cậu chưa tỉnh lại liền chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau anh quay lại cùng li nước ấm, thấy môi cậu đã quá khô nên anh mang vào có gì cho cậu uống. Thấy cậu có vẻ vẫn đang ngủ, Jaehyuk định đi làm nốt công việc dang dở nhưng sợ cậu tỉnh giấc không thấy ai sẽ làm loạn, anh quyết định vẫn ở đây với cậu, vừa làm việc vừa tiện theo dõi.

Chưa có một người lạ nào mà Yoon Jaehyuk ân cần đến như vậy. Anh suy nghĩ.

Đang làm việc, chợt thấy có tiếng động. Jaehyuk bỏ công việc qua một bên thấy cậu mở mắt, ngồi dậy đòi nước. Anh liền đưa nước cho cậu.

Thấy cậu có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy, Jaehyuk nhìn cậu hỏi, "Nhà cậu ở đâu? Bố mẹ cậu đâu?"

Người kia nghe thấy câu hỏi tự dưng bắt đầu lầm bầm sợ hãi, vò vò đầu, kêu, "Nhà... bố mẹ..."

Tiếp đến là một chuỗi tiếng la hét thất kinh khiến Jaehyuk chưa từng chứng kiến vô cùng hoảng sợ.

Người đó bắt đầu trở nên điên loạn, vớ được cái cốc lúc nãy ném xuống đất. Chiếc cốc vỡ thành nhiều mảnh bắn toé tung khiến cậu bị thương ở chân bắt đầu chảy máu. Nhìn thấy cảnh đó liền càng trở nên điên hơn, lấy răng cắn vào tay mình mấy nhát. Jaehyuk chạy đến cản cậu lại nhưng vô ích, kẻ hoá điên như thêm sức mạnh, đẩy anh ra còn dùng mảnh thuỷ tinh ở dưới đất kéo một được dài trên lòng bàn tay của Jaehyuk. Một lúc sau, người kia có vẻ như dừng lại, chỉ kêu vài tiếng thảm thiết đau đầu quá đau đầu quá rồi cuối cùng ngã xuống giường, ngất đi.

Sau một hồi chứng kiến cảnh này, Jaehyuk khiếp sợ đến tột độ.

Cậu ta... bị điên?

.

"Anh Jihoon, làm phiền anh đến giờ này thật là ngại quá." Jaehyuk vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt của bác sĩ Park lầm lầm lì lì. Đêm hôm khuya khoắt đang ngủ ngon tự dưng bị kéo dậy đi làm. Không phải nể tình anh em bao năm thì còn lâu ông đây mới đến.

Jaehyuk dẫn Park Jihoon lên phòng. Jihoon thấy một cảnh hỗn độn, người trên giường trông rất đáng sợ, phòng thì lộn xộn, dưới đất toàn mảnh thuỷ tinh vỡ, còn dính cả... máu.

"Đã xảy ra chuyện gì? Người này là ai?" Park Jihoon giật mình, chỉ tay về phía người nằm trên giường hỏi Jaehyuk.

"Giờ anh lo cứu người kia hộ em. Chuyện dài dòng lắm." Jaehyuk mệt mỏi nói.

Jihoon lật người đang nằm trên giường lại, nhìn xong lại càng hốt hoảng. Chân tay và cả mặt, chỗ nào cũng bị thương. Thật sự may mắn là chân với tay chảy máu chỉ ở ngoài da, không mấy nguy hiểm. Sát trùng rồi băng bó là được, chỗ nào bầm tím Jihoon bôi thuốc nước.

Jaehyuk thu dẹp tàn cuộc vừa rồi, mới phát hiện tay bị rách cả một vệt dài. Máu cũng đã đông lại. Lúc đó vì quá sợ hãi mà quên luôn cả sự đau đớn của bàn tay.

Jihoon sau khi sơ cứu xong ngồi ở phòng khách chờ Jaehyuk. Khi thấy Jaehyuk rồi, phát hiện bàn tay của Jaehyuk cũng bị thương, Jihoon có ý muốn giúp Jaehyuk băng bó nhưng Jaehyuk bảo mình ổn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tay chú bị thương? Người kia là ai?" Park Jihoon khoanh tay hỏi Jaehyuk như một vị phụ huynh đang tra khảo con.

"Mọi chuyện quá đường đột." Jaehyuk thở dài, nhìn lòng bàn tay trái bị rách một đường rồi nói. "Em vừa gặp ở trên đường, cậu ấy dường như rất sợ hãi, khóc lóc rất nhiều, em hỏi nhà ở đâu thì bảo là không biết nên em đưa về nhà. Lúc nãy em hỏi lại thì cậu ấy bắt đầu phát điên lên và chuyện gì xảy ra thì anh cũng biết rồi."

Jihoon nghe xong liền hỏi, "Cũng vì thế mà chú bị thương ở tay?"

Jaehyuk gật đầu.

Cả hai cùng im lặng, không biết nói gì. Mọi thứ trở nên lắng đọng. Đồng hồ gần chỉ đến 4 giờ sáng rồi.

"Hình như... cậu ấy bị thần kinh phải không anh?" Jaehyuk quay sang hỏi.

Jihoon là một bác sĩ giỏi, nhìn sơ qua thì đúng là như vậy. Nhưng mà bị như này cũng có nhiều dạng và nguyên nhân xuất phát tại sao lại phát điên như vậy cũng là một vấn đề. Muốn chữa xác suất hết cũng khá ít, chỉ có thể bệnh trạng của họ thuyên giảm, hầu như không thể khỏi hẳn.

"Sơ qua thì đúng là như vậy. Anh nghĩ nên để cậu ý đi kiểm tra để biết kết quả rõ hơn." Jihoon nói. Cậu vừa được Jihoon tiêm cho một liều thuốc an thần, Jihoon sợ cậu tỉnh lại sẽ làm loạn nữa.

Jaehyuk tiễn Jihoon ra khỏi cửa, nghe Jihoon dặn dò mấy câu rồi đóng cửa. Căn nhà trở nên im ắng, anh mệt mỏi đi lên tầng thấy người kia đang say ngủ. Jaehyuk muốn làm việc nhưng không thể tập trung nổi liền quăng nó đi.

Jaehyuk tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Người kia đã ngủ say không biết gì hết rồi. Đồng hồ sắp nhích qua số 5, anh cũng không thể ngủ được nữa, mai chắc cũng không có tinh thần để đi làm được, nghỉ một hôm vậy. Jaehyuk mệt quá.

Còn về người kia, Jaehyuk suy nghĩ sẽ cho cậu ở nhà anh vài ngày đến khi nào tìm được người thân thì trả cậu về. Jaehyuk nghĩ trong vòng những ngày tới sẽ đi tìm thông tin cũng như gia đình cậu.

Quả là một đêm dài không ngủ của Yoon Jaehyuk.

————————————————————
Đây là truyện đầu tay do mình viết nên nếu có sai xót gì thì mọi người bình luận phía dưới cho mình đọc với nha ~

Mọi người bình luận đi vì mình thích đọc bình luận lắm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro