Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01: Gặp nhau

Yoon Jaehyuk đang là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn A danh giá thành phố này. Anh có một ngoại hình xuất chúng, một khuôn mặt thư sinh khá ngọt ngào thu hút nhiều người trong công ty. Với tính cách tốt bụng luôn quan tâm tới người khác, trong công việc lại rất chăm chỉ nên anh rất được nhiều người yêu quý và có phần nể trọng. Một mẫu người điển hình để các cô gái lấy ra chọn cho mình một tấm chồng.

Ban đêm, anh vừa bước ra khỏi quán nhậu để trở về nhà. Đột nhiên có một cậu con trai đâm xầm một cái vào anh, còn nức nở lên tiếng, "Cứu tôi, cứu...tôi."

Jaehyuk hốt hoảng, nắm chắc vào bả vai người kia, "Cậu bị làm sao?"

Người kia lắc đầu nguầy nguậy, khóc nấc lên, "Sợ...quá, sợ... lắm...". Nói xong còn úp mặt vào ngực anh.

Jaehyuk thấy người kia run lẩy bẩy, miệng thì cứ nói mấy câu không tròn chữ, bắt đầu cũng hoảng theo. Tự dưng có một người xa lạ chạy đến đâm vào anh khiến anh cảm thấy bối rối, lại đang trong trạng thái hoảng loạng, không biết phải làm gì trấn an cậu cả. Toàn thân cậu mặc một bộ đồ nhếch nhác, đầu tóc bù xù, lại còn đi chân đất nữa.

Nếu nói là bị mấy tên côn đồ ăn hiếp rồi bị đánh thì cũng không phải. Xưa giờ an ninh khu này vô cùng nghiêm, cũng chưa bao giờ xảy ra tình trạng như này. Nếu mà nói bị cướp đồ thì cũng không thể bày ra tình trạng này được, khóc lóc thảm thiết đến thương tâm như vậy.

Rốt cuộc người này đã trải qua những gì? Cậu ấy bị làm sao vậy?

Con đường này bây giờ cũng không phải quá vắng vẫn có người đi lại. Có vài người hiếu kỳ nhìn vào Jaehyuk. Anh ái ngại, không nhúc nhích được. Hai người vẫn đang đứng ôm nhau giữa đường như vậy có chút hơi...quái dị.

"Này, cậu bình tĩnh đi. Nghe tôi hỏi, nhà cậu ở đâu?" Jaehyuk giọng có chút gấp gáp hỏi người kia. Cậu nghe thấy thế như thể bị Jaehyuk bắt nạt, bắt đầu khóc to hơn lúc nãy, thu hút nhiều người nhìn.

Jaehyuk không muốn mình trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người khác, không còn cách nào, cho cậu ngồi xuống ghế công cộng, hạ giọng một chút ân cần hỏi, tay lau đi vệt nước trên mặt cậu. "Tôi hỏi nhà cậu ở đâu chứ tôi đâu mắng gì cậu đâu mà khóc. Ngoan nghe tôi hỏi, nhà cậu ở đâu?" Anh dỗ cậu như dỗ một đứa trẻ con vậy. Nhưng chắc chắn người này không phải là một đứa trẻ ba tuổi, thân hình nhỏ con như này chắc cũng phải 17-18 gì đó.

"Không nhớ...". Người kia cũng bớt khóc. Có lẽ do sự dịu dàng của Jaehyuk đã trấn an được cậu.

Hết cách, Jaehyuk bèn phải đưa cậu về nhà. Không thể day dưa mãi ở đây được, cũng không thể đứng đợi người nhà đến đón. Jaehyuk cõng cậu đi về nhà anh. Người kia sớm đã thấm mệt lại trải qua một trận khóc náo loạn kia cũng đã kiệt sức, ngủ luôn trên vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro