2.
khi hoàng hôn đã dần phai cũng chính là lúc bóng tối xuất hiện và len lỏi khắp mọi nẻo đường. bầu trời khi ấy trở nên trong vắt và rộng lớn hơn bao giờ hết, có cơn gió mùa thu thoáng đãng chợt lướt qua những hàng cây bên vệ đường. chẳng bao lâu sau mặt trăng đã bắt đầu xuất hiện, hôm nay là ngày rằm, trăng tròn như vẽ và sáng tựa chiếc bóng đèn khổng lồ giữa khoảng không tối đen như mực. xung quanh có những ngôi sao bé nhỏ tỏa sáng lấp lánh như đang dát lên nền trời một lớp bạc mỏng. khung cảnh trước mắt quá đỗi xinh đẹp và yên bình, tại hách liền nảy ra ý tưởng muốn cùng em người lạ đi dạo cho khuây khỏa, nhưng trước tiên thì phải dỗ cho em nín khóc trước đã
– thôi được rồi, đừng khóc nữa. anh đưa... à không, tôi đưa cậu đi dạo nhé
gã nói gì em cũng chẳng hiểu nữa, vì những thứ em học được ở nhật chỉ là những câu chào hỏi cơ bản. gã nói nhiều như thế, còn nói nhanh nữa, em làm sao mà hiểu được... gã nói một cái gì đó nhưng em lại không biết, bởi cái vốn tiếng việt ít ỏi chẳng đủ dùng của em. gã nói rất nhiều, rất nhanh, em biết làm sao được đây... dựa vào bản năng của chính mình - cái thứ đã giúp em sống trong những tháng ngày vừa qua, có lẽ gã muốn hỏi em điều gì đó. em cũng chẳng rõ là điều gì, chỉ đành thuận theo mọi hành động, cử chỉ đầy ân cần của người trước mặt mình.
– cậu thấy khá hơn chưa
– ừm
bị hỏi bất chợt nên em hơi bất ngờ, vì thế chỉ vội ậm ừ cho qua chuyện. tại hách lại một lần nữa bị đứng hình vì câu trả lời của em, có vẻ đây là một người khó tính nhỉ. cơ mà trông cũng đáng yêu đấy chứ, thôi để hỏi chuyện em một chút
– cậu tên gì thế?
– tôi tên là asahi, hamada asahi
tại hách bật cười, cách em trả lời y như trong sách giáo khoa vậy, chẳng khác chút nào cả. asahi thấy người ta cười mình nên có chút tủi thân, em ngay lập tức buông tay gã ra, chân cũng chẳng thèm bước. tại hách biết em đang khó chịu nhưng vẫn muốn tiếp tục trêu đùa, vì theo gã thì lúc em dỗi trông khá đáng yêu đấy chứ.
– cậu đến từ...
– nhật bản
nghe đến hai chữ nhật bản, tại hách khẽ chững lại một chút, hình như gã cũng khá giống với những người khiến em bất hạnh như bây giờ, nhất quyết không làm bạn với lũ nhật ấy. dù cho sự bất ngờ và khó xử chợt đến nhưng gã vẫn nắm chặt tay em mà chẳng hề muốn buông ra, em đối với gã liệu có phải là ngoại lệ không?
– xin lỗi...
lại một lần nữa gã bị câu xin lỗi ấy đánh gục. chẳng hiểu tại sao mà gã lại không có chút căm thù nào đối với em cả, thậm chí còn muốn che chở bảo vệ cho người mang cái quốc tịch chính gã căm ghét vô cùng ấy nữa.
có là do nhìn thấy được vẻ mặt nhăn nhó cùng chút khó chịu và giật mình thoáng qua trên khuôn mặt dịu dàng của gã. em mặc nhiên trở nên rụt rè hơn, giọng nói như có chút sợ hãi, lo lắng. điều ấy làm cho gã bỗng khẽ thở dài cũng như âm thầm cảm thán trong lòng khi chính mình chưa buông ra lời cay đắng nào đếm em. nếu em lại khóc trước mặt gã, lại còn vì duẫn tại hách này có lẽ gã sẽ phải hối hận cả đời mất.
– không sao. đi tiếp thôi, hà nội về đêm đẹp lắm đấy, cậu nhất định sẽ thích cho xem.
tại hách lại dắt tay em đi, vứt lại phía sau bóng dáng hai người những buồn phiền vừa thoáng qua bằng một niềm vui nhỏ bé mà vụn vặt. asahi cũng vô thức di chuyển đôi chân mình theo từng bước đi của gã, em như hoà mình vào cơn gió thu thổi nhẹ của màn đêm.
tại hách nói đúng, hà nội về đêm đẹp vô cùng, một nét đẹp hiền hòa và cổ kính và dễ khiến người ta cảm thấy thanh thản khi đặt cả tâm hồn vào để thưởng thức nó. cây cổ thụ thì đẹp theo kiểu từng trải, đám hoa dại ở ven đường mang một dáng vẻ dịu dàng như những nàng thơ của mấy ông tác giả tình ca, ngay cả ngọn cỏ cũng mang một màu xanh mơn mởn tựa như những cô cậu thanh thiếu niên trẻ tuổi vậy, thậm chí là những chiếc lá vàng trải đầy trên hè phố cũng mang theo mình nét đẹp của sự hy sinh nữa,... quả thật là rất đẹp. asahi là một người yêu thiên nhiên nên khi nhìn những cảnh vật đấy thì chắc hẳn em cũng thấy nhẹ lòng, ít nhất là không còn căng thẳng như khi nãy nữa. tại hách quay sang nhìn thì thấy asahi, em đang mỉm cười, nụ cười mà cho gã vô tình say, vô tình đắm chìm trong nó. nụ cười cười em thật yên bình biết bao, như hà nội trong mắt gã vậy; thật nhẹ nhàng, bình dị và phải chăng là trông nó hoài niệm làm sao.
ngay lập tức, hà nội đổ mưa, là một chút mưa phùn đầu thu. và nụ cười tựa nắng mai của em như sưởi ấm cả tâm hồn gã dưới màn mưa vốn lạnh lẽo này; liệu rằng gã có phải là đã... thích em mất rồi hay không?
28.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro