2 | Tầng 12 'kì dị'
Khu chung cư kháo nhau về cái tầng 'kì dị' số 12 mà chỉ có bà cô ở tầng cao nhất họ Kim mới dám gõ cửa để phổ cập thông báo của chung cư. Phàm những thứ 'kì dị' thì lắm người tọc mạch và tò mò, thế nên mỗi khi bà cô họ Kim đề cập đến cái tầng ấy, người ta lại kéo nhau đến nghe và bàn tán.
Chẳng dễ gì mà bắt gặp cư dân tầng 12 ở khu sinh hoạt chung của tòa chung cư. Người nào có gặp thì cũng bảo trông u ám lắm, cái cậu trùm hoodie bất kể thời tiết có lẽ là cư dân tầng 12 được bắt gặp nhiều nhất ở cửa hàng bách hóa, lần nào đi từ cửa hàng ra cũng khệ nệ đủ loại đồ ăn nhanh trong hai cái túi len đã xù lông.
Kì lạ là chưa cư dân nào đi chung thang máy với người ở tầng 12, ngay cả bà cô họ Kim, và thang máy chưa bao giờ dừng lại ở tầng này, nếu không phải do họ chủ động bấm. Đã có vài người vì tò mò mà bấm rồi, khi cửa thang máy mở ra ở tầng được mệnh danh là 'kì dị', không khí trùng xuống thấy rõ khi bên ngoài chẳng có chút ánh sáng nào, trừ những tia sáng chen mình qua những tấm vải che đi hết thảy các ổ cửa sổ. Tầng 12 im phăng phắc không một tiếng động, mùi thuốc khử trùng phảng phất rồi đột nhiên tiếng leng keng của một loạt chuông vọng ra từ đâu đó khiến người ta rợn người.
Bà cô họ Kim nói người tạo ra loại tiếng chuông ấy chuyển đi rồi, người mới chuyển vào thì bà chưa kịp thấy mặt. Có vẻ lại là một người 'kì dị' khác vì người này chuyển đến chỉ với một chiếc vali và cái lồng mèo. Kể từ hôm chuyển đến đó, cũng không ai biết chủ căn hộ mới ở tầng 12 ra sao, kể cả bà cô họ Kim.
Bà cô họ Kim tin vào tâm linh, chính bà gõ cửa từng căn ở tầng 12 rồi chính bà kể lại rằng trông ai cũng nặng âm khí. Cái cậu ở căn số 1 xăm trổ đầy mình, mỗi lần mở cửa đều ngậm một điếu thuốc cháy dở, hốc mắt sâu và đôi mắt bén lẹm, nói được hai ba câu liền mất kiên nhẫn đóng sầm cửa. Con búp bê cầu nắng treo trên cửa nảy lên theo quán tính, cái miệng cười hoắc ra của nó dường như vừa kéo cao lên. Bà họ Kim rùng mình kể lại và cũng không thường gõ cửa căn số 1.
Căn số 2 là của một sinh viên Y năm tư, mỗi khi cửa mở, cái mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, người ta từ đùa thành tin rằng cậu này làm chuyện mờ ám, có khi giấu xác hay mổ bất hợp pháp không chừng, ai đó đặt nghi vấn. Bà họ Kim kể, cậu này mắt quầng thâm cứ âm u thế nào, mỗi khi mở cửa đều lễ phép chào bà trong khi cây kéo bạc cầm lủng lẳng trên tay. Miệng nói chuyện rõ xinh nhưng tay cầm cái thứ không được xinh lắm.
Căn số 3 là của cái cậu trùm hoodie bất chấp thời tiết. Cái giọng lèm bèm của cậu ta khiến bà Kim đôi khi phải hỏi đi hỏi lại xem cậu ta vừa nói cái gì. Gõ cửa nhà cậu này thì hên xui may rủi lắm cậu ta mới ra mở cửa. Đa phần những lần gõ cửa đều trùng hợp những lúc cậu này cần ra ngoài bỏ hai bọc vỏ đồ ăn nhanh to chảng.
Cái cậu chủ nhà số 4 hẳn là người bình thường nhất tầng số 12 nếu căn hộ của cậu ta không sáng đèn giữa đêm khuya và bà họ Kim sẽ lọ mọ xuống gõ cửa vào mấy hôm bà mất ngủ. Vì cậu ta là người duy nhất sẽ vui vẻ tiếp chuyện với bà vào cái giờ người người nhà nhà say giấc nồng.
Căn số 5 cạnh cậu này chính là căn có người mới chuyển vào, tạm thời bà Kim chưa tiếp cận nhưng bà tò mò màu lông con mèo của người này vì nếu màu lông sáng có thể giảm âm khí của tầng 12 kì dị.
Bà họ Kim cũng đánh giá đầu tẩy màu sáng của người sống ở căn số 6 sẽ giảm được âm khi của tầng 12. Người dân ở đây không biết về sự hiện diện của cái đầu vàng nếu bà cô họ Kim không kể. Một cái đầu nổi bật vậỵ mà không ai nhận ra, điều này đã trở thành một trong những điều bí ẩn của khu chung cư.
Cái tầng toàn nam, ấy vậy mà bà cô họ Kim khăng khăng âm khí dữ lắm, đâm ra những người chưa một lần thử gõ cửa và trò chuyện với cư dân tầng 12 tin răm rắp. Để mà nói, bên bất động sản cho thuê được căn số 5 của cái tầng ấy cũng hay, trong khi mỗi khi có người mới đến, người dân đều xì xào để về cái tầng kì dị chẳng ai muốn đặt chân lên.
Vì nó là tổ hợp của những con người kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro