1 | Mèo nhà tôi thích cookies
Nghe phong phanh căn hộ kế bên sắp có người chuyển đến, Jaehyuk lại lọ mọ đến tiệm của ông anh người quen mua lọ nến thơm để làm quà tặng. Anh chủ họ Choi nhìn lọ nến thơm hương lài trên tay khách quen liền biết ý mà gói lại trong túi giấy, đính kèm một nhành hoa baby.
Hoa baby trên túi giấy đã khô lại và nằm cạnh kệ giày được hơn một tuần kể từ khi người mới đã chuyển vào. Jaehyuk chẳng có dịp chào hỏi để tặng món quà. Mỗi khi mở cửa bước ra ngoài, căn hộ kề bên không bao giờ sáng đèn và yên tĩnh như cái hồi không ai ở.
Jaehyuk đã những tưởng người mới ấy chưa chuyển vào nếu bà cô ở tầng cao nhất không gõ cửa và lầm rầm kể nhà kế có một người và một mèo. Bà cô ở tầng cao nhất sống trong tòa chung cư này cũng chục năm hơn, chuyện gì cũng biết, và bấy giờ thì bà cô đang tò mò màu lông của con mèo vì hôm người đó chuyển vào, bà chỉ nghe tiếng mèo kêu chứ mặt nó hay mặt chủ vẫn chưa gặp.
Jaehyuk thì cả tiếng còn chưa nghe, nói gì đến canh giùm bà xem màu lông con mèo màu gì. Cười cười rồi dạ vâng mấy cái để tạm biệt bà cô, Jaehyuk cũng không ý định tìm hiểu về hàng xóm, có lẽ gói quà sẽ đặt trước nhà người nọ rồi thôi. Miễn sao sự yên tĩnh không làm phiền nhau này vẫn cứ tiếp diễn, Jaehyuk sẽ không rỗi hơi sang gõ cửa nhà hàng xóm làm gì.
Nhưng rồi Jaehyuk đã sang gõ cửa, không phải vì lý do phàn nàn về tiếng ồn muôn thuở của những người hàng xóm cũ, mà vì mùi bơ của bánh quy nướng làm Jaehyuk có lại cảm giác đói mà lâu rồi anh chẳng cảm nhận được.
"Bánh quy nướng thơm mùi bơ ghê" Jaehyuk mỉm cười khi cửa hé mở.
Đôi mắt đen láy đằng sau cánh cửa lạnh nhạt nhìn anh chằm chằm. Jaehyuk đã sẵn sàng cho những câu hỏi như anh là ai hay một lời cảm ơn qua quých vì có vẻ người này sẽ chẳng nói nhiều đâu. Nhưng người nọ có vẻ không có kiên nhẫn cho một câu hay một từ mà phũ phàng đóng sầm cửa sau cái gật đầu như lời cảm ơn.
Jaehyuk đứng trước cửa nhà hàng xóm mà cười tréo ngoe. Đúng là anh ước có một người hàng xóm yên tĩnh, hình như sau nhiều lần ước mà nhận về toàn trái ngược thì lần này yên tĩnh đến mức quá quắc. Mà yên tĩnh là được, Jaehyuk thề sẽ không ý kiến gì thêm.
Vừa dợm bước quay về lại căn hộ của mình thì cánh cửa của người nọ lại lục đục tiếng mở khóa, và vọng từ bên trong ra một tiếng mèo kêu thật khẽ. Khi cánh cửa hé mở, đôi mắt đen láy lại lạnh nhạt nhìn anh, lần này thì có một gói bánh nóng hổi và thơm lừng đưa ra.
Bấy giờ người ấy mới cất tiếng nói một câu:
"Tôi mời cậu ăn vài chiếc."
"Sao cậu nướng bánh giờ này vậy?"
"Vì mèo nhà tôi thích ăn cookies."
"Vào giờ này?"
"Ừ."
Vào giờ này, là cái giờ nhà nhà đã tắt đèn và yên giấc với chăn ấm đệm êm, là cái giờ được tự nhiên thiết kế để vạn vật nghỉ ngơi và hồi phục thì tại một tòa chung cư nọ có một người vừa mới bắt đầu một ngày mới và một người nướng cookies vì mèo nhà thích ăn cái món ấy.
Bánh quy thơm mùi bơ, vị ngọt nhàn nhạt trên đầu lưỡi. Jaehyuk đã ăn một vèo hết cái gói bánh để thỏa cơn thèm của mình. Có lẽ ngọt hơn nữa sẽ ngon hơn vì anh là một người hảo ngọt.
Trong đầu chỉ toàn nghĩ về khẩu vị của bản thân làm Jaehyuk quên khuấy rằng, loài mèo là loài không nếm được vị ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro