Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em muốn trồng vườn mận sau nhà

Chàng cứ ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế ba chân đã cũ mèm và tựa đầu bên khung cửa sổ gỗ tràn ngập nắng, chàng ngước đôi mắt nâu nhạt lên bầu trời, nhìn đám mây chùng chình trôi qua tầm mắt đã gần một tiếng rồi. Chàng thở dài, tuy chẳng có gì hay ho nơi nền trời xanh ngắt, cũng chả thơm thảo gì nơi hoa sữa trắng muốt gần nhà nhưng chàng cứ nhìn mà không thấy chán, có lẽ vì chàng nhận ra tình yêu của chàng còn chối tỉ hơn thế. Chàng thoáng nhớ lại hồi nãy, khi chàng vừa mở mắt và suy nghĩ đầu tiên chạy trong đầu của chàng là "mình phải chia tay anh như thế nào?" Chàng hoảng hồn với suy nghĩ của mình, là sao thế nhỉ? Phải chăng rằng chàng đã hết yêu anh rồi?

Chàng ngồi đó suy nghĩ xem mình làm gì với anh? Chắc chàng nên nói thật với anh là chàng chẳng còn yêu và tình chàng và anh nên kết thúc đi. Chàng sẽ nắm tay anh mà thật thà thú nhận rằng " Hỡi người tình nhỏ bé, khi bình minh hôm nay vừa ló dạng em chợt thấy tình mình đã chết từ hoàng hôn ngày qua." Hay ho làm sao khi chắc hẳn thứ chàng nhận lại khi nói thế là cái tát in hằn năm ngón tay xinh của người thương trên khuôn mặt đẹp và một câu trả lời ngọt ngào " Mày hết yêu bố thì cứ nói thẳng chứ đừng có văn vở ở đây với bố."

Trần Quang là vậy, anh họ Trần và anh ghét mấy thằng họ Lí ( lí do, lí sự ), Tạ Huy biết chứ, anh còn luôn nói với chàng nếu hết yêu anh thì cứ nói chứ đừng biện ra mấy cái cớ chân thành thì ít mà văn vở thì nhiều. Nhưng anh ơi, chàng sao có thể nói rằng tình chàng và anh sau bốn năm đã tắt vì nắng gắt của Hà Nội đã thiêu nó và giờ chàng bỗng dưng chẳng còn yêu anh. Ôi! Nghe đã thấy chối và chắc hẳn điều đó nó khó nói biết bao anh ơi.

Mà Tạ Huy cũng không thể nào cứ lừa dối anh và bản thân mình vì mối tình đã nhạt-fine này được. Đồng ý là tình tuy nhạt nhưng chàng vẫn thấy ổn, cơ mà cũng chả ổn được mãi, nếu như này thì sẽ có ngày một thứ tan tác hết cho xem. Khó nói nhưng không nói không được.

Không gian im ắng như tờ, sẽ chỉ còn là những tiếng thở dài ngao ngán của chàng nếu như con Chúa Hề không "meo, meo" lên vài tiếng.

Con mồn lèo đấy đang đói ăn và nó gào lên the thé như lời tuyên bố với chàng rằng "pate không vào mồm tao, tao quyết không dừng việc làm ô nhiễm tiếng ồn." Cuối cùng, sau hơn một tiếng ngồi dài trên ghế, cơn đói của Chúa Hề thành công khiến chàng chịu rời khỏi đó mà đi lấy đồ ăn cho nó. Tạ Huy nhẩm miệng tính lại, tối qua chàng kêu nó giảm cân nên không cho nó ăn khuya, vậy là nó đã nhịn từ 8h30 tối qua cho tới khi chàng ngủ dậy. Mà nay chàng thức giấc lúc 9h, ngẩn ngơ thì 10h đã tới. Chà vậy là Chúa Hề đã nhịn được 13 tiếng 30 phút, thành tích này xứng đáng khen thưởng ấy chứ.

Chúa Hề tên thật là Sahi, năm nay được ba tuổi, chàng nuôi nó từ khi nó được hai tháng cơ. Nó là quà kỉ niệm mà Tạ Huy tặng cho Trần Quang, tại sao mà quà chàng tặng anh lại vẫn ở nhà chàng á? Chả là thế này, nhân sự kiện app inlove- đếm ngày yêu của họ tròn 365 ngày, để có một kỉ niệm đẹp, có một story IG xịn thì Tạ Huy quyết định nên mua cho Trần Quang mèo lông dài, vì chàng nghĩ anh giống cái thứ xinh đẹp, kiêu kì nhưng lại ngao ngáo và cục tính đó vô cùng. Trùng hợp thế khi Tạ Huy nhận lại từ Trần Quang một con corgi chân ngắn lông vàng óng.

Trùng hợp hơn là anh bị dị ứng lông mèo, con chàng của anh lại sợ chó, thành ra hai người không thể nhận quà của nhau. Tạ Huy đành giữ lại mèo, Trần Quang thì nuôi dưỡng chó. Tạ Huy vẫn còn nhớ rõ giây phút mà Trần Quang thẹn thùng đưa con corgi lông vàng cho chàng, câu đầu tiên mà chàng hỏi anh khi đó.

"Anh thấy em giống chó lắm à?"

Lúc đấy nụ cười trên môi anh vụt tắt, chỉ còn lại cái ánh nhìn sắc lẹm.

"Ừ, đúng rồi đấy đồ con chó lông vàng hoe."

Trần Quang bế con chó quay ngoắt đi, không thèm nhìn Tạ Huy thêm một cái hay nói thêm với chàng một câu. Mà Tạ Huy hôm đấy cũng dỗi anh vô cùng, ứ ai lại nói người yêu mình như vậy bao giờ. Chàng chả thèm nói chuyện với anh, hai người cứ thế chiến tranh lạnh. Phải cho đến tối đó, sau 11 tiếng từ khiến cuộc chiến nổ ra, khi chàng bước vào nhà tắm, nhìn bản thân mình trong gương chàng mới hốt hoảng mà gọi cho anh.

"Anh ơi! Tóc em vàng thật này, ra là con corgi giống em thật."

"Rồi sao?" Trần Quang bên kia đầu dây hỏi chàng, tâm trạng xem chừng vẫn còn hờn em người yêu.

"Rồi sao? Rồi sao?" Tạ Huy lẩm nhẩm những gì anh vừa nói.

"Sao mình không khoác lên mình một bộ quần áo thật xinh rồi ngồi nhà đợi em người yêu đẹp trai số 1 thế giới sang rước đi cháy phố nhỉ? Người đẹp ơi!" Chàng cao giọng thốt lên như vừa tìm ra cho mình một chân lí mới. Như sợ Trần Quang từ chối, chàng còn bồi thêm vào:

"Thoả thuận đình chiến đã được gửi, vì một tình yêu hoà bình, tôi yêu anh và tôi cũng yêu cầu anh đồng ý cho tôi được lái con SH tới số nhà 208, mời anh lên xe và đưa anh tới nơi kí thoả thuận đình chiến."

Nhưng bên kia vẫn chẳng có ý đáp lại, chàng đành hạ giọng năn nỉ.

"Thôi em xin yêu, em đồng ý cho anh là người đẹp nhất, em nhì. Anh trả lời em đi!"

Và chàng nghe thấy tiếng nhân tình bên kia bật cười.

"Anh cho phép người đẹp số hai thế giới đón anh."

Cuối cùng vẫn là có một cuộc hẹn hò êm ấm vào cái ngày thứ 365 họ yêu nhau.

Tạ Huy nhớ lại mấy chuyện xưa cũ mà không nhịn nổi cười, vậy mà chàng cũng sống chung với Chúa Hề được ba năm rồi chứ có ít gì. Chàng vuốt ve bộ lông vàng của nó, cưng nựng chiếc cằm tròn, chàng bế nó lên mà thủ thỉ.

"Bố với ba mà li hôn thì con ở với ai?"

Con mèo dường như chả quan tâm những gì chàng nói lắm, nó giãy ra khỏi lòng chàng mà tiếp tục bữa sáng gần giờ trưa của mình. Chàng vẫn không thôi buông tha cho nó, chàng lại nói.

"Ừm, chắc con muốn ở với bố đúng không, bố biết con thương bố mà. Haizz tội con quá, sống thiếu thốn tình cảm gia đình."

Chúa Hề lần này hẳn đã nghe những gì chàng nói, nó quay ngắt ra nhìn Tạ Huy, nó meow một tiếng và rồi lại gào lên như đói ăn, lần này còn thêm vào đó là những cái cào liên tiếp vào tay chàng như đang cực kì tức giận.

Chúa Hề đang muốn nhắc cho ông bô mình nhớ là dù có muốn ở với ba Quang thì anh cũng không nuôi được nó, và Chúa Hề thiếu thốn tình cảm gia đình là do chính ông bô tách nó khỏi anh chị em ở cửa hàng thú cưng khi nó chưa tròn ba tháng tuổi. Thật đáng giận hơn là ông bô đánh mất một người bao ăn nó hàng tháng.

~~~~~~~~

Hôm nay là ngày nghỉ, Tạ Huy đương nhiên không muốn chỉ ở nhà với Chúa Hề và nhìn con mèo đó cắn thảm, cho nó ăn và đi dọn chất thải của nó, chàng muốn ra ngoài chơi. Tạ Huy nhấc máy lên gọi cho mấy ông bạn thân, cũng chẳng mất quá lâu để lập một cuộc hẹn ở quán trà đá bán kem xôi bên bờ hồ.

3h15

"Thế làm sao?" Chí Huân nhấp ngụm trà đá, quay sang hỏi Tạ Huy.

Chàng thờ dài.

"Em có tí trục trặc thôi."

"A ại ục ặc uyện iu ương ẹ?"

Tạm dịch: Anh lại trục trặc chuyện yêu đương ạ?

Đình Hoan nói với chàng khi em ta còn ngậm trong miệng hai viên đá của cốc trà đá thứ ba.

Em ta là sinh viên năm hai của đại học Ngoại Thương. Hồi mới lên đại học em ta hứng khởi lắm vì anh Phương Điển sinh viên Bách Khoa - cũng là gia sư toán của em đã bơm vào đầu em ta rằng "cố học sau này lên đại học tha hồ yêu đương". Đình Hoan mê tít, em ta học bán mạng, mài kinh dồi sử để được vào cái trường toàn hoa hậu ở Hà thành này với mong muốn tìm cho mình bạn người yêu thật xinh. Thế nhưng phận đời trớ trêu, hoa hậu còn chưa thấy thì khi Đình Hoan vừa nhận giấy trúng tuyển đã bị sinh viên Bách Khoa PD ( giấu tên ) đem về làm bồ.

"Trẻ con thì biết gì mà nói?" Chàng nhét thêm kẹo lạc vào mồm em ta trước khi mà em ta nhai xong đá và lại bắt đầu bô bô cái miệng.

"Thế tao có được biết không?" Huyền Tích cắn hướng dương, hất cằm hỏi chàng.

"Anh còn là sinh viên như nó, cũng không được nói."

Huyền Tích sinh năm 99, hai mươi lăm xuân xanh và vẫn là sinh viên năm 7 Bách Khoa. Hắn học trước Điển và Huân hai năm, trong khi hai chàng kia đã ra trường thì thanh xuân của Huyền Tích vẫn kẹt tại Bách Khoa vì không thể đánh vật lại giải tích.

"Mày cứ trêu anh Tích đi, ảnh mà giận ảnh trượt môn tiếp giờ." Chí Huân đùa một câu mà làm Huyền Tích cay phải biết. Để tránh bị hắn vỗ cho cái, cậu liền nhanh chóng đổi chủ đề.

"Khổ quá! Thế làm sao mà cứ thở ngắn thở dài? Không nói là tao cho mày tắt thở bây giờ."

"Thì là em tự nhiên thấy không yêu anh Quang nữa, em muốn chia tay, nhưng em không biết nên nói như nào." Chàng nhấp ngụm trà đá để cái mát lạnh chan chát tràn vào cổ họng. Chàng không nhìn lên, tưởng chừng như điều chàng vừa nói là điều tồi tệ và xấu hổ nhất trên đời.

Một câu nói của chàng là phép câm lặng cho những người trong bàn, chỉ còn tiếng xe cộ và tiếng bà bán hàng nhẩm tính tiền cho khách. Cuối cùng vì là đứa lớn nhất, Tích đành hoá giải bùa câm.

"Sao mà mày lại chán?"

"Em chả biết, em thấy chúng em không còn gì mới mẻ, em không biết cứu vãn như nào."

"Cái này thì phải hỏi đứa có người yêu thôi."

Cả đám liền quay sang nhìn Đình Hoan, em ta lại chẳng dám nhìn lại, em bóc thêm cái kẹo lạc, cắn một miếng lấy tinh thần.

"Nhìn em làm cái choá gì, hỏi cái ông đi uống trà còn mang theo lạc kia kìa, em có kẹo lạc thôi."

Đình Hoan đưa kẹo lên trước mặt, đoạn hất cằm sang ông anh đang ngồi trong góc nãy giờ không lên tiếng.

"Mang nạc thì sao, tưởng ai cũng được như tao đấy à?"

Ông anh tên Hùng, bằng tuổi Tạ Huy, mặt ngơ ngác trên tay còn cầm bình sữa đút cho "lạc". "Lạc" trong tay ông anh được 9 tháng tuổi, đang thiu thiu ngủ nhưng có lẽ vì ông bô to tiếng, em mất giấc chực khóc oe oe. Hùng thấy vậy thì hoảng ngay, vội vàng lên tiếng dỗ dành con nhỏ.

"Ôi thôi, bố xin nhá, xin nỗi nạc nhá. Bố thương, bố thương."

Nhìn Hùng dỗ dành con mà hội anh em chẳng nhịn nổi cười, đến khi "Nạc" ngủ, Chí Huân mới dám cất tiếng.

"Này, anh không định sửa à, sau này con anh mà ngọng l và n thì chết dân."

"Anh cứ phải "no nắng" dư thừa, bố nó là người Nam Định mà, sửa thế chó nào được." Tạ Huy vào hùa.

"Nhưng ít nhất thì anh có vợ có con em ạ, em còn đang không biết chia tay dân chơi Quanh Trần như nào thì em nên bớt cái mồm nại."

Hùng nhếch mép, anh đưa tay chọt chọt lên cánh môi nhỏ của đứa con trong tay.

"Cháu nó bây giờ có gãy răng thì vẫn mọc lại được, chứ mày mà bị Trần Quang đánh thì...tốn ối tiền trồng răng. Sợ lúc đấy anh lại phải trích tiền bỉm sữa của Nạc để giúp em trồng răng ấy chứ."

Sau đó anh thơm vào má đứa nhỏ, dùng ánh mắt để gửi đến Tạ Huy rằng "Bố mày là nhà vua, có giỏi thì nhảy vào mà ăn."

Huyền Tích bên cạnh cười đến mỏi mồm.

"Bảo bao lần không nghe, cứ đòi chơi với vua sư tử cơ. Bỏ mẹ chúng mày chưa."

Tuy là bằng tuổi nhau, nhưng vì Hùng đã có con, mà người làm bố thì đương nhiên là hơn hẳn đứa chưa lập gia đình như Tạ Huy vì vậy Tạ Huy gọi Hùng một tiếng anh. Sau này anh em trong hội cũng hay đùa đùa gọi chung, dần dà thành quen. Cũng chả phải tự nhiên mà người ta gọi Hùng là vua sư tử. Chuyện là khi Lạc mới đẻ, y tá muốn đưa con cho anh bế, anh lại bỏ qua Lạc mà chạy về phía vợ mình khóc bù lu bù loa, vì vợ anh sinh khó, anh xót vợ anh. Phải đến khi vợ anh dỗ dành bảo đi bế con, anh mới đi tìm đứa bé, mà Hùng vốn là thằng khù khờ, anh nào có biết con anh đang được y tá chăm bẵm ở phòng riêng. Tâm trí khi ấy còn hoảng loạn, anh tưởng mình lạc mất con nên lại khóc một trận ngay giữa viện. Thế nên ông cháu mới đẻ đã được ông bà bô đặt tên là Lạc.

Vợ anh biết chuyện vậy thì cũng cho qua, vì anh còn trẻ nên chị cũng chả nói gì anh, chị còn thấy buồn cười. Và rồi nụ cười của chị tắt ngúm khi mở điện thoại lên đã thấy thằng chồng kém mình ba tuổi bôi cái gì đỏ đỏ lên đầu con trai nhỏ rồi bế nó theo tư thế Vua sư tử, bên góc trái màn hình còn thấy đống mỹ phẩm bị lục tung lên và cây son đỏ chị thích đã bị gãy mất một đoạn. Lại còn ghi cap "Thành viên đầu tiên của đội bóng thành Nam, dự là rất có tiềm năng kế thừa cơ sở Phở số 1." Ôi mẹ cái thằng trẻ trâu nhà nó nữa.

"Thế muốn hỏi gì hỏi đi, anh đẳng cấp lắm, anh tư vấn cho em." Hùng thấy trêu Tạ Huy như vậy là quá đủ, anh cũng muốn giúp đỡ chàng đôi chút.

"Thế ngày xưa sao anh lại cưới chị thế?"

Tạ Huy chân thành muốn hỏi, chàng không biết tại sao họ lại quyết định kết hôn, chàng thắc mắc rằng khi muốn về chung một nhà cảm xúc của họ sẽ ra sao.

"Bác sĩ bảo cưới."

Ừ trả lời hay lắm, chả giúp được chó gì.

"Thế sao ngày xưa anh lại yêu anh Quang?"

Đình Hoan tay bóc một cái kẹo khác, hất cằm hỏi chàng.

"Vì anh ấy xinh."

Đúng, xinh, xinh vô cùng. Chàng chẳng thể nhớ mình đã chửi thề bao nhiêu lần trong lần đầu tiên chàng gặp anh. Người ta hay nói " nam nhân đẹp là hoạ " và Trần Quang thì đẹp như tranh.

"Thế giờ còn xinh không?"

"Còn chứ, mẹ nó ở cả cái thủ đô này không ai xinh hơn ảnh hết."

"Thế sao còn muốn chia tay?"

Cứng họng chàng đành hỏi vặn lại.

"Thế sao ngày xưa mày yêu Điển."

Đình Hoan ngẫm ngẫm một lúc, mãi sau mới trả lời.

"Mẹ em bắt em yêu hắn đấy, em định từ chối mà mẹ em ép em lắm. Giờ em còn chưa hiểu vì sao mẹ em lại ưng hắn vậy cơ?"

"Dốt!" Chí Huân đánh nhẹ vào vai em ta làm Đình Hoan ngơ cả mặt.

"Anh chửi em, em không biết thật mà?"

"Mày chả hiểu gì về người yêu mày sất. Mày thấy đứa sinh viên nào đi dạy thêm mà ngày thường lái motor phân khối lớn đến hôm mưa thì lái tesla chưa?" 

Đình Hoan nghĩ lại thấy cũng đúng, thi thoảng còn thấy anh ta có người đến đón. Đình Hoan nghĩ là bố hắn nhưng thái độ cung kính kia có khi lại là tài xế riêng cũng nên.

"Điển nó dạy mày cơ bản vì nó thích mày thôi em ơi, chứ cái tiền dạy thêm chắc chỉ đủ cho nó mua đồ ăn vặt cho mày!"

"Eo bảo sao mà mỗi lần mẹ em trả lương là ảnh lại mời em ăn, làm em tưởng lương mẹ em cho ảnh cao lắm."

Huyền Tích bồi thêm.

"Không phải mỗi mày đâu, bác gái còn nhận nhiều hơn mày ý chứ. Mẹ mày mà không ưng nó anh cũng chịu."

Đình Hoan xem chừng vẫn muốn nói thêm nhưng cái hôn má bất ngờ của anh người yêu đã cản em ta lại.

"Sao không gọi anh ra đón?"

"Em đã về đâu." Em ta phụng phịu.

"Ừm, muốn về chưa?" Anh ta nhẹ nhàng lau đi vụn kẹo còn dính trên má phính, yêu chiều mà hỏi em nhỏ.

"Cũng hơi muốn."

"Xin phép anh em nhé, tôi mang người yêu tôi về."

Phương Điển vừa nói xong câu liền dắt tay Đình Hoan đứng lên. Nhưng Tạ Huy đã kéo anh ta lại.

"Từ đã! Biết là yêu nhau nhưng mà phải giúp tao đã."

Điển gạt tay chàng, anh ta nhìn chàng một lượt từ đầu tới cuối.

"Trước khi muốn kết thúc thì phải nhớ về lí do mày muốn bắt đầu."

Lần này thì anh ta kéo người yêu mình đi thật và để mặc chàng cùng hội anh em ngồi đó ngơ ngác.

"Ý nó là sao?"  Chàng hỏi.

"Dốt y như thằng Hoan." Huyền Tích đánh chàng. "Ý nó là chúng mày nền thử yêu lại, kiểu làm lại như lúc mới yêu ấy? Hiểu chửa?"

Chàng gật gù, hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là mình sẽ "làm lại từ những thứ đơn giản nhất chuyện trò như lúc mới yêu"

Chàng và anh sẽ yêu nhau lại một lần nữa ( chàng nghĩ thế và có lẽ là vậy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro