Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau của bé con

Hamada Asahi chính là cục cưng của nhà Hamada chỉ cần cậu muốn là sẽ có được,đã là lời cậu nói tất cả đều phải tuân theo.Khi nghe đến cái tên Asahu người đời sẽ chỉ nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo,ương bướng mà thôi.Cũng tốt,Asahi chính là muốn như vậy,muốn mọi người nhìn em bằng con mắt đấy.

Đứa trẻ được mệnh danh là cục cưng nhà Hamada này vừa tròn 18 tuổi,học hành thì không tốt chỉ suốt ngày vẽ vời rồi lơ đễnh vào mấy bài nhạc.Những thứ liên quan đến kinh doanh Asahi không bao giờ quan tâm,em vốn là không thích những thứ khô khan như vậy.Tính tình thì có phần trầm lặng và chút trẻ con(nhưng ngoài ông ra thì sự trẻ con ấy khó ai nhận thấy.)

Asahi được ông em hết mực yêu thương,bao bọc.Nhưng em không thích điều đó,thay vì yêu bây giờ mới yêu em hay thế này sẽ tốt hơn ông gom hết tất thảy yêu thương dồn vào một lần,chỉ một lần thôi sau đó trả lại cha mẹ cho em.Asahi biết ông thương em mà đúng chứ tại sao không làm vậy.

Một đứa trẻ được nâng niu nhưng cuối cùng lại chẳng có chút nào là hạnh phúc.Năm đó Asahi chính mắt nhìn thấy chú ruột bắn chết cha mình còn mẹ thì gào khóc khi đang bị trói chặt.Nói xem tất cả dáng vẻ yêu thương bây giờ có phải là đang muốn lấp đi đôi mắt ngây thơ khi ấy.Hay là đôi mắt căm thù của hiện tại.

Năm 10t Asahi chứng kiến cha bị người chú bắn chết,năm em 11t mẹ vì trầm cảm mà tự vẫn.Thì ra tất cả 'may mắn' mà người đời nói là như vậy.Hamada Asahi này quả thật có 'phước phần'.

Ông thương Sahi,đúng nhưng tại sao khi đó em gào khóc đến thương tâm như vậy ông lại không cho em mượn một viên đạn.Em chỉ cần một viên thôi rồi em sẽ có thể ở bên 'gia đình' em.Không thì sẽ dùng nó báo thù cho cha.Và tại sao lại không có một hình phạt tù án nào cho kẻ giết cha mẹ em vì hắn mắc bệnh tâm lý ư,tâm lý là cái quái gì.Hắn ta vốn là bị điên thì đúng hơn,tên điên đáng chết.

Nhưng cũng phải 'cảm ơn người chú đáng kính' kia.Cái dáng vẻ cao cao tại thượng,kiêu ngạo lại ương bướng của Asahi bây giờ chẳng phải nhờ chú ta mà có sao.Nhắc lại Asahi lại có chút 'cảm kích'.Cũng lâu lắm rồi không lôi lại mấy mảnh vụn ký ức đó,nhiều lúc Sahi còn ngỡ em đã quên,thì ra vẫn là khó lòng mà buông bỏ.

Đêm trăng của 7 năm về trước cũng lấp lánh như vậy l,mẹ chọn đến với bố, có thể do bà đã quá nhớ ông đi.Asahi cũng yêu mẹ mà nhưng chắc là do chưa đủ ngoan,nên mẹ đã không chọn em.

Ánh trăng của 7 năm nay vẫn như vậy ,lấp lánh và dịu dàng,có chút giống mẹ.Asahi ngẩng cao đầu hướng mắt tới hai vì sao xa nhất.Kia rồi mẹ và cha kia rồi,họ đang vẫn đang hạnh phúc và Sahi thấy mừng vì điều đó.Sớm thoii em sẽ đến với họ,chờ bé con nhé!

"Vẫn thức chứ Sahi,ta vào nhé!"

"Vâng"

Căn phòng vẫn im ắng,Asahi không nói gì chỉ im lặng chờ đợi.Ha,em biết chứ ông sẽ không đến phòng em vào ngày này-vì đó là ngày cấm- trừ phi có việc cần giao phó đâu nhỉ.

"Ngày mai chúng ta có buổi họp mặt với họ Yoon và e rằng dù không muốn cháu bắt buộc phải tham gia."

"Vâng thưa ông"

"Giờ thì nghỉ ngơi đi!Mai chúng ta sẽ bận rộn đó."

"Vâng,ông ngủ ngon."

Tiễn ông đến cửa Asahi quay lại phòng,đầy tiếc nuối ngắm nhìn hai vì sao kia thêm một lần nữa.Cha mẹ ngủ ngon,Sahi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro