Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Seoul vào đông. Quả thật, cái thời tiết rét buốt của thành phố nhộn nhịp này khiến cho con người ta muốn chui rúc vào trong đống chăn bông mà ngủ thiếp đi. Tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời khiến nơi đây chẳng còn vẻ đẹp tráng lệ vốn có của nó. Bấy giờ là nửa đêm, bên ngoài, gió vẫn rít lên từng cơn đi cùng với đó là những bông tuyết trắng mịn, nhẹ nhàng cứ thế đáp dần xuống mặt đất.

Seoul lúc này như thay một bộ áo khác, chẳng còn cái vẻ tấp nập và hiện đại vốn có, giờ đây, nó chỉ là một thành phố bình thường như bao thành phố khác. Xe ngoài đường lúc này chỉ còn vài ba cái, những quán ăn đã đóng cửa từ bao giờ.

Và cùng lúc đó, trong góc phòng của một căn hộ nhỏ, tiếng khóc của Asahi lại vang lên. Không biết bao nhiêu đêm rồi, chỉ nhớ là từ lúc chia tay người ấy, chẳng đêm nào cậu không ngừng khóc. Xung quanh, mấy chai bia vỏ rượu cứ thế thi nhau nằm trên sàn nhà, lẫn trong đó còn có mấy tàn thuốc lá và đống hoạ cụ. Asahi là người yêu nghệ thuật, cậu yêu nghệ thuật hơn bất kì thứ gì trên đời. Asahi nghĩ vậy cho đến khi gặp Jaehyuk, ánh dương soi sáng cả cuộc đời tối tăm mù mịt của cậu.

Có tin nhắn gửi đến, Asahi thôi không ngừng khóc vì giờ có khóc nữa cũng chẳng thế khóc nổi. Thì ra Yoshi nhắn tin hỏi thăm cậu. Anh hỏi cậu có ổn không. Ổn. Cậu trả lời vậy nhưng ai mà chả biết rằng cuộc sống của cậu đã đảo lộn từ cái ngày ấy. Chỉ trách bản thân mình sao mà quá ngu dại, khù khờ. Chính cậu là người buông ra lời chia tay ấy nhưng sao nó đau quá. Asahi lục lại chiếc hộp sắt. Kỉ vật tình yêu mà cả cậu và Jaehyuk đều rất trân quý. Có thể gọi nó là cả một gia tài, à không, phải hơn ấy chứ vì nó chứa đựng không biết bao nhiêu là bức ảnh, bức thư của Asahi và Jaehyuk.

Vừa lục lại đống ảnh, cậu lại nghĩ đến cái ngày định mệnh ấy mà bất giác nước mắt cứ tuôn ra. Cậu lại khóc rồi. Khóc vì nhớ Jaehyuk, khóc vì đống kỉ niệm trước mặt và khóc vì chẳng thế nói với người kia rằng bản thân còn yêu anh rất nhiều, yêu còn hơn cả chính bản thân mình. Asahi nhớ rằng ngày hôm ấy tuyết rơi giăng kín cả Seoul, Jaehyuk đã rủ Asahi buổi tối ra ngoài đi dạo cùng nhau và cậu đồng ý. Tối đó, anh và cậu đi dạo bên sông Hàn cùng nhau.

Có thể nói đây chẳng khác gì nơi chứng kiến tình yêu của hai người nở rộ và cũng chính nó là nơi mà tình cảm ấy lụi tàn. Asahi ngồi ở ghế đá để đợi Jaehyuk đi mua chút socola nóng về. Lúc đấy, Asahi chỉ nghĩ rằng mình chỉ cần nói lời chia tay là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Anh và cậu sẽ rời xa nhau, điều này cậu nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho cả hai và đặc biệt là Jaehyuk.

" Sahii à, anh mua socola nóng em thích về rồi này. Uống chút đi cho đỡ lạnh. "

" Em cảm ơn. "

" À mà, Jaehyuk này... "

" Sao, em nói đi. Mà trông mặt em ... "

Asahi cắt ngang lời nói của anh.

" Chúng mình chia tay đi. Em hết tình cảm rồi. "

" Asahi à, em đừng có đùa thế. Anh không thích đâu. "

Jaehyuk lúc này vẫn ngây ngô chỉ nghĩ rằng đấy là một trò đùa cho đến khi nghe được câu nói tiếp theo.

" Em nói thật, ta chia tay đi. Em chán anh lắm rồi, Jaehyuk. Em hết tình cảm từ lâu rồi nhưng giờ mới dám nói ra vì sợ anh buồn. "

" Asahi, em nói thật à? Đừng như vậy mà. "

Lúc này, đôi mắt cún con của anh đã đẫm lệ từ bao giờ. Lấy tay lau đi hai hàng nướt mắt lăn dài trên đôi gò má, Jaehyuk vẫn tiếp tục níu kéo người kia. Một chút thôi cũng được.

" Đừng mà Sahi, em thừa biết rằng nếu thiếu em thì anh chẳng thế tiếp tục vui vẻ mà sống tiếp sao? Sao em vô tình vậy? "

" Ừ, tôi vậy đấy thì sao. Anh đừng có như vậy nữa. Tôi ghét anh lắm rồi. Từ giờ về sau đừng có gặp hay là nhắn tin cho tôi nữa. "

" Sahi à, em có thể dễ dàng vứt bỏ anh đi như thế sao "

" Không, anh là thứ duy nhất tôi có thể vứt bỏ. "

......

________________________

Lâu lắm mới viết fic xuôi lại, mấy bác đọc thì vote cho tôy nha. Thấy hay thì nhấn like và nút đăng kí =))). Sắp có chap mới của textfic nhô bà coan. Cái fic này ngẫu hứng th.:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro