Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2 - End

Renjun trốn trong nhà vệ sinh hết nửa tiếng giờ ra chơi, đến lúc bước ra ngoài cậu trông vẫn rạng rỡ như thường ngày, nhìn kĩ lắm mới thấy được đầu mũi cậu hơi đỏ lên một chút.

"Này, em đi đâu cả buổi thế."

Cậu vừa bước ra ngoài đã có người tấp lại ôm vai cậu hỏi. Renjun nghiêng đầu qua, thấy người nọ là Johnny thì mỉm cười một cái. Johnny là một trong những người bạn có gia thế nứt đố đổ vách của Jaehyun, đồng thời cũng là một người anh thân thiết mà cậu chơi từ nhỏ.

"Hôm qua em ăn bậy bạ nên đau bụng muốn chết, nhà vệ sinh thành ngôi nhà thứ hai luôn rồi." - Cậu bĩu môi, đưa tay lên xoa xoa bụng vờ than vãn như thể cậu thật sự bị đau vậy. Thì đúng là đêm qua cậu ăn bậy bạ thật mà.

Cả hai cùng nhau về lớp. Lúc đi ngang qua cửa sau để vào bằng cửa trước thì Renjun bắt gặp ánh mắt của Jaehyun đang dõi theo hai người. Cậu như có như không, vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy cánh tay đang đút vào túi quần của Johnny, đầu cũng hơi ngả về phía anh.

"Hay là hôm nay anh đổi chỗ qua ngồi với em đi." - Cậu nũng nịu nói. Johnny nhướn mày quay qua nhìn cậu, có lẽ anh đã nhận ra thằng nhóc này lại làm trò chọc tức ai đó rồi.

"Không được, sáng thứ hai toàn là tiết của chủ nhiệm, em muốn chết hả?" - Anh đưa tay lên nhéo mũi cậu một cái.

Khung cảnh cả hai dính lấy nhau tuy không xuất hiện với tần số nhiều lắm nhưng dù sao cũng đã qua 3 năm học chung nên mọi người trong lớp cũng quen cả rồi, chẳng ai ngạc nhiên hay nhìn ngó gì cả. Chỉ có duy nhất một người từ nãy đến giờ là vẫn nhìn chằm chằm.

Bàn của Jaehyun nằm ở dãy thứ hai từ cửa đếm vào còn Renjun lại ở dãy thứ 3, chỗ ngồi của cả hai chỉ cách nhau một người bạn cùng bàn của cậu và một lối đi. Cặp sách cùng áo khoác ban nãy cậu để lại trong phòng sinh hoạt bây giờ đã được sắp xếp gọn gàng ở chỗ ngồi của cậu. Bạn cùng bàn của cậu lúc này vẫn còn đang ngồi ở chỗ khác bà tám nên bên cạnh cậu trống không, và tất nhiên là Johnny được kéo xuống ngồi đó rồi.

"Renjun nhà mình có giá phết nhỉ, được người ta mua sữa với bánh mì cho này." - Johnny dựa lưng vào ghế trêu chọc khi thấy đồ trên bàn của Renjun, anh vừa nói vừa đảo mắt qua lại hai bên trái phải của mình.

"Em không thích đâu, hay là anh lấy đi." - Khỏi phải nói cũng biết là ai mua mấy cái thứ nhàm chán này, cậu cầm lấy chúng rồi nhét vào tay cho Johnny.

"Ơ này, người ta cho em mà, anh lấy làm gì." - Johnny muốn đưa lại cho cậu nhưng Renjun vẫn cứ ấn chặt mấy thứ đấy vào người anh.

"Em không cần, nếu anh cũng không cần thì đem vứt đi hộ em với."

Nghe vậy Johnny chẹp miệng một cái, cam chịu nhận những thứ vốn không thuộc về mình.

"Anh đã đọc thư tình hôm nọ em viết cho anh chưa." - Renjun lại bắt đầu nói khùng nói điên, đủ để người ở phía bên kia có thể nghe thấy.

"Anh mở ra rồi, nhưng chữ em xấu quá anh không đọc nổi." - Hên là dù cậu có nói điên khùng cỡ nào thì Johnny cũng vẫn sẽ hùa theo cậu được hết.

"Vậy thì bây giờ em nói lại cho anh nghe luôn nhá." - Cậu nằm dài trên bài, mắt hơi liếc ra phía xa xăm nhìn thoáng qua ai đó, trong đầu đã vẽ lên 7749 lời văn để "tỏ tình" với Johnny ngay bây giờ.

Không may cho Renjun là ngay lúc này chuông vào học lại vang lên, tiếp đến là giọng nói của cô chủ nhiệm lớp cậu đang bà tám với cô chủ nhiệm lớp kế ngày một to hơn nên Johnny đành bỏ mặc mà chạy về chỗ ngồi. Người đi mất, chỉ còn lại hai người không biết vô tình hay cố ý mà bây giờ lại mắt đối mắt với nhau.

Jaehyun mấp máy miệng định nói gì đó thì bạn cùng bàn của Renjun đã chạy vọt về, khung cảnh nên thơ lập tức bị cắt đứt.

Một buổi sáng thứ hai kết thúc trong không vui. Renjun từ chối tất cả lời mời của mọi người mà tìm đến chốn riêng tư sau thư viện của mình. Cậu theo thói quen mà mở nắp hòm thư ra, không ngờ lại chẳng thấy hộp thuốc và bật lửa của mình đâu nữa.

"Đm Jung Jaehyun."

Renjun bực bội chửi một câu, quay người định bước về chiếc ghế để nằm dài ra, vậy mà lại bất ngờ gặp được một nhân vân cậu không hề muốn gặp chút nào. Cậu lại thầm chửi trong lòng, quay người đi thẳng.

"Khoan đã Renjun, tôi có chuyện muốn nói."

Cậu xem như là gió thoảng ngang tai, chẳng thèm dừng hay ngó lại một giây phút nào.

"Chuyện đêm qua anh Jaehyun đưa tôi về là thật đấy. Không chỉ có thế, chúng tôi còn... Nếu không tin thì cậu có thể nhìn thử dấu hôn trên người anh ấy." - Người nọ thấy cậu không thèm đoái hoài tới mình thì lớn giọng nói với theo, dù sao thì chỗ này cũng chẳng còn ai khác cả.

Bước chân của Renjun lúc này mới dừng lại. Đêm qua Jaehyun đã nói rõ với cậu rằng cậu ta dùng nước hoa giống mùi cậu hay dùng xịt vào người, sau đó nhân lúc anh đang bị chuốc một rượu thì giả vờ như là cậu. Nhưng chỉ rất nhanh sau đó anh đã nhận ra đây là hàng pha kè rồi, chỉ là không ngờ thằng này dùng lực mạnh quá nên vẫn để lại dấu vết. Dù sao thì Jaehyun lúc không tỉnh táo cũng đáng tin lắm, nghe lời cậu răm rắp nên cậu không cần phải nghi ngờ gì cả. Nhưng mà nếu thằng nhóc này muốn diễn trò thì cậu cũng không ngại tiếp.

Renjun quay người, dùng ánh mắt của mình quét từ trên xuống dưới thân hình thằng nhóc đáng ghét kia, cuối cùng mới đưa mắt mình nhìn thẳng vào cậu ta.

"Vậy sao? Thế mày có nếm được vị tinh dịch của tao không? Tao hay bắn lên cái chỗ mà mày mút lấy mút để vào hôm qua lắm đấy."

Jihyun trợn mắt lên vì câu nói táo bạo của Renjun. Dù sao thì cậu ta cũng là con trai của một nhà giáo, tuy rằng có biết được một vài thứ nhưng lại chưa dám thử bao giờ. Dấu hôn hôm qua đã đủ lấy hết can đảm của cậu ta rồi. Vậy nên lời nói sỗ sàng của Renjun khiến câu ta như chết lặng, ngại ngùng đứng im như phỗng.

Renjun nhếch môi cười khẩy một cái, xoay người bỏ đi.
-----------

Nói là chiến tranh lạnh, nhưng thật ra Renjun cảm thấy cũng chẳng khác gì mấy. Bình thường trên trường Jaehyun lúc nào cũng làm như là không quen biết cậu vậy, làm cái gì cũng bày đặt ẩn danh nhờ người này người kia. Còn cậu thì vẫn cố chấp chẳng để ý mấy cái việc làm đó vào mắt, bởi vì cậu ghét cay ghét đắng cái thái độ đó của Jaehyun. Trước mặt mọi người thì lên mặt với cậu còn sau lưng lại làm mấy cái trò sến đụ.

Bộ anh ta không thể làm thế công khai trước mặt mọi người sao? Bộ công khai thân quen với cậu là một điều gì đó đáng xấu hổ lắm à? Ừ thì cái vụ làm bạn "tình" cũng chẳng có gì đáng tự hào lắm nhưng ít nhất cả hai cũng có thể làm bạn một cách bình thường cơ mà.

Chỉ là Renjun không biết rằng, ai trong cái lớp 12A1 này chẳng biết vị Hội trưởng nọ chăm cậu đến mức nào. Bởi vì sức uy hiếp của anh ta quá mạnh nên chẳng ai dám hó hé, bàn tán công khai mà thôi. Xem như đó là một bí mật chung của riêng lớp 12A1 trong suốt 3 năm qua, trừ Renjun.

Hai cái cuối tuần không có Jaehyun say xỉn đến tìm trôi qua, đến cái cuối tuần thứ ba thì cậu cuối cùng cũng gặp được một Jaehyun tỉnh táo. Vì hôm nay là ngày tổ chức hội trại của Quận, cũng là ngày diễn ra hội thi thuyết trình về các vấn đề xã hội.

Hội học sinh của 3 trường cấp 3 trong Quận đều tụ lại ở khu cắm trại trong rừng. Mỗi hội đều có 13 thành viên, cộng thêm mỗi trường đi kèm một hai giáo viên nữa là gần 50 chục người, không quá đông nhưng cũng không phải là ít. Ấy vậy mà Renjun vừa bước xuống xe của trường đã bị 3 thằng đầu trâu mặt ngựa nào đó bay tới ôm chặt lấy.

Cậu vẫy vùng một lúc mới nhận ra đấy chẳng phải là đám đầu trâu mặt ngựa nào cả mà là 3 thằng bạn thân mất nết của mình. Năm cấp hai cậu cùng đám này và hội bạn thân của Jaehyun đều học chung, đến cấp 3 thì tách nhau ra hai trường khác nhau. Hò hẹn với mấy thằng bạn là thế nhưng Renjun lại là đứa đi học sớm một năm, thế là cậu lấy lý do lên cấp 3 trước một năm rất cô đơn nên là chọn vào cùng trường với đám của Jaehyun luôn. 3 thằng bạn ban đầu tức điên lên, nghỉ chơi hẳn 3 ngày rồi kéo đến nhau đến nhà Renjun khóc lóc ăn vạ ầm ĩ cả ngày, thế rồi đâu lại vào đấy. Ở trường nọ 3 đứa kia cũng năng nổ chen chân vào Hội học sinh, mỗi lần mấy trường tụ họp thì tụi nó lại làm như đã không gặp cả mười mấy năm vậy, dù cuối tuần nào cũng í ới nhau paylak.

"Cút mẹ tụi mày ra." - Renjun nhỏ giọng chửi. Dù sao trong trường cậu cũng giữ hình tượng là bé thỏ con ngoan hiền nhưng mạnh mẽ nên không thể cứ thế nói bậy oang oang như đám kia được.

"Lâu quá không gặp bé yêu của anh, mông em vẫn còn khoẻ chứ."

Lee Haechan vô cùng ngứa đòn mà hỏi thăm, tay còn vòng ra sau định xoa nắn cặp mông của thằng bạn mình. Renjun lúc này chẳng quản hình tượng con mẹ gì nữa, cứ thế mà quẳng balo xuống đất dí thằng bạn chạy mấy vòng.

"Ah."

Do mải chạy mà không để ý đến xung quanh nên Renjun chứ thế đâm xầm vào ai đó. Đầu mũi của cậu đập thẳng vào cằm của người nọ khiến cả cậu lẫn người kia đều cảm thấy đau đớn.

"Xin lỗi ạ."

Cậu ôm mũi mình cúi gập người xin lỗi. Haechan từ đằng xa cũng chạy lại, nhưng thay vì cúi người xin lỗi giống bạn mình thì nó lại gác tay lên bờ lưng đang gù xuống của thằng bạn, vẫy vẫy tay chào người đối diện.

"Hello bắc phoi. Lâu rồi không gặp, dạo này từ bỏ cuộc chơi rồi hả anh zai."

"Bắc phoi" đứng đối diện mặt mày tối sầm lại, chẳng nói chẳng rằng giơ chân đá một cái vào bắp đùi cái người cà chớn cợt nhả nọ khiến nó đau điếng vừa rên rỉ vừa ôm chân lên nhảy lò cò.

Lúc này Renjun mới ngẩng đầu lên, nhận ra người nọ lại chính là Jung Jaehyun.

"Đừng nghịch ngợm nữa, ra phụ mọi người đi." - Anh lạnh mặt nói với cậu rồi bỏ đi.

"Phụ cmm." - Cậu lại chửi một cách nhẹ nhàng khi anh đi lướt qua người mình.

—————

Sau hơn một tiếng đồng hồ thì mọi thứ cũng dần ổn định. Những chiếc lều to dùng để sinh hoạt chung thì đã được khu cắm trại dựng sẵn, mọi người chỉ cần dựng những chiếc lều để nghỉ ngơi thôi là được. Lúc này tất cả đều còng lưng dựng lều chung chứ chưa biết mình sẽ ngủ ở cái lều nào cả. Việc này sẽ được quyết định bằng việc bốc thăm.

Sau khi dựng lều xong xuôi, ba trường cùng tụ lại một chỗ để bốc thăm ngẫu nhiên. Điều này cũng có nghĩa là học sinh của người này có thể sẽ chung lều với học sinh của trường kia, hoặc nếu xui hơn thì có thể chung lều với cả giáo viên. Ở ngoài mỗi lá thăm đều có đánh dấu kí hiệu giới tính nam và giới tính nữ để tránh việc hai bên bị trộn lẫn rồi phải chọn lại mất thời gian.

Ba thằng bạn thân lúc này đang ngồi bao quanh Renjun, hai thằng hai bên và một thằng đằng sau. Cả đám đang cầu nguyện mình sẽ được bốc vào lều 4 người để có thể quậy tanh bành cái trại.

"Tổng cộng sẽ có 2 lều đôi, 4 lều 4 người và 5 lều 5 người. Bây giờ thầy sẽ bốc thăm lều 5 người trước nhé."

Gọi tên một hồi cuối cùng chỉ còn sót lại 1 lều 4 và 2 lều đôi. Trùng hợp thế nào mà 4 đứa đám Renjun vẫn chưa được gọi tên, 4 người còn lại thì là Jaehyun, Xiaojun, Jihyun và một người trường khác mà Renjun không biết tên.

Để thêm phần hồi hộp thì thầy không bốc thăm lều 4 nữa mà chuyển sang bốc thăm lều đôi trước.

"Cái tên may mắn đầu tiên, Jung Jaehyun."

Renjun đưa mắt nhìn Jaehyun bước lên nhận lấy lá thăm có tên mình, trong lòng bỗng dưng nhảy ở đâu ra một tia hy vọng rằng mình sẽ là người được gọi tên tiếp theo.

"Cái tên may mắn ở chung với anh Hội trưởng đẹp trai đã xuất hiện rồi đây. Chà chà, thật là gay cấn quá đi mất. Đó chính là... Lee Haechan. Xin chúc mừng."

Cả đám đang cầu nguyện được chung lều bỗng nghệt mặt ra nhìn nhau. Phải mất tầm mấy giây thì Haechan mới lấy lại tinh thần mà khoái chí cười ha hả, chạy ào đến bên Jaehyun. Renjun nhìn thấy được sự phiền muộn trên gương mặt tưởng chừng như là không cảm xúc của anh. Cậu phì cười một cái, thầm nghĩ đúng là ghét của nào trời trao của đó.

"Được rồi, tôi bốc tiếp nhé, bây giờ sẽ là phòng 4." - Vị MC đang bốc thăm vô cùng nhiệt tình kia là giáo viên trường của đám Haechan, Jeno và Jaemin. Sau khi bốc hơn mấy chục cái thăm và gọi tên mà vẫn bừng bừng nhiệt huyết - "Cái tên đầu tiên, Xiao Dejun."

"Lee Jeno."

"Na Jaemin."

Renjun thẫn thờ nhìn đám bạn của mình đều đã được gọi tên, thầm chắp tay cầu nguyện trong lòng hoặc là mình hoặc là Jihyun là cái tên tiếp theo. Bởi vì cậu thà ở với người lạ còn hơn là ở chung với thằng nhóc kia.

"Cái tên cuối cùng... Hendery." - Vị MC hô vang khắp rừng núi - "Chúc mừng hai bạn còn lại, hai bạn sẽ được tận hưởng một chiếc lều đôi vô cùng rộng rãi và thoải mái."

Renjun và Jihyun nghệt mặt quay sang nhìn nhau, trông có vẻ vô cùng vui sướng.

"Phụt."

Đúng lúc này, vị Hội trưởng nổi tiếng khó tính lạnh lùng kia lại phụt cười một tiếng. Tuy rằng anh đã nhanh tay bịt miệng mình lại nhưng vẫn không khỏi thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Renjun nhìn bả vai anh đang rung lên liên mà lại thầm nghĩ, đm đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.

———————

Cũng may là ban ngày thì hoạt động ở bên ngoài nhiều hơn nên cũng chưa có vấn đề gì lắm. Cả hai im lặng xách đồ của mình về chiếc lều dành riêng cho hai người rồi lại im lặng đi về phía lều hoạt động chung. Từ ngày mà cậu nói bắn tinh này kia với cậu ta thì thằng nhóc này gặp cậu ở đâu là né ở đó, ai mà ngờ trời xui đất khiến thế nào mà vẫn dính phải chứ.

Bởi vì buổi sáng đã dành phần lớn thời gian cho việc ổn định chỗ ở nên cũng không còn thêm hoạt động nào nữa mà tiến thẳng đến phần ăn trưa luôn. Renjun và đám bạn của mình tất nhiên sẽ ngồi chung rồi, Xiaojun và Hendery thì do cùng lều với Jeno, Jaemin nên cũng ngồi vào theo. Jaehyun thì rất tự nhiên đi lại kéo ghế bên cạnh Renjun ngồi xuống.

Sau bữa trưa thì được nghỉ ngơi một chút, đến 1 giờ chiều thì sẽ bắt đầu phần thi thuyết trình. Năm nay Renjun chẳng còn phải thuyết trình nữa nên cậu vô cùng thả lỏng mà chạy qua lều 4 của Jeno, Jaemin mà chơi. Haechan cũng mò qua nên cuối cùng cả đám 6 đứa quyết định lập tụ chơi Uno, trừ đứa thắng ra thì đứa nào thua cũng phải ăn một múi tắc không chấm muối.

Chơi được nửa chừng thì cơn nóng làm cả lũ vã cả môi. Tuy rằng đã chuẩn bị quạt tay lẫn quạt pin mini nhưng lều dỏm do trường chuẩn bị không thể nào đỡ được cơn nắng gắt.

"Ê hay là qua lều tao đi. Ông Jaehyun có cái quạt bự xịn lắm, tao ngồi tí mà muốn cảm lạnh luôn mà." - Haechan rũ rũ áo nói.

"Mày điên à, ông í lúc ngủ gắt như chó. Tao không muốn bị ổng bợp đầu đâu." - Jeno cau mày phản đối đầu tiên.

"Mày lo mẹ gì, có thằng Renjun ở đây mà lại sợ à." - Jaemin lúc này đã nóng không chịu nổi nữa nên vô cùng đồng tình với ý kiến của Haechan.

"Đm đéo liên quan đến bố mày nhá." - Renjun tuy nóng thật nhưng vẫn cáu người nào đó lắm.

Xiaojun vẫn còn hơi sốc khi chứng kiến thằng bạn Renjun thân thiện, ngây thơ trong sáng trên trường bây giờ như biến thành một con người khác. Nghe thấy lời nói của 4 người kia thì không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Mọi người thân với anh Jaehyun lắm hả? Renjun... là gì của ảnh thế?"

"Ừ tụi này biết nhau từ nhỏ mà. Còn thằng Renjun á, nó là ông cố nội của ông Jaehyun đấy, nó còn dám gác cả hai chân lên vai ông í mà." - Chẳng màng tới ánh mắt cọc cằn của Renjun, Haechan thẳng thừng nói luôn.

Xiaojun vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Haechan. Tuy rằng cái màn lộn kính đợt trước cậu đã đoán ra quan hệ của hai người này không đơn giản nhưng bởi vì trước đó Jaehyun vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí còn có phần hơi ghét bỏ Renjun ở Hội học sinh nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ...

"Thôi đi nhanh lên, tao sắp thành con khô mực rồi đấy." - Jaemin nóng tính lên tiếng, ôm tấm vải đang kê dưới đám bài lên, vác nó đi một mạch qua lều của Jaehyun.

Lúc cả đám đi qua thì Jaehyun đang chìm sâu trong giấc ngủ trưa trên nệm của mình. Phòng hai người tuy nói là rộng rãi thoáng mát nhất nhưng nó chỉ đúng với điều kiệu chỉ có hai người thôi, chứ khi chứa thêm 5 con người nữa thì có phần chật chội. Nhưng đúng là lều bên đây mát rười rượi, một phần là nhờ vị trí nằm ở bóng râm, chín phần còn lại là do hai cái quạt to đùng vô cùng xịn xò mà Jaehyun mang tới.

Cả đám chia nhau ngồi xuống, chỉ có duy nhất một chỗ ở ngay cạnh chỗ Jaehyun đang nằm là còn trống là không ai dám ngồi. Dưới những ánh mắt hối thúc của đám bạn cũng như ánh mắt ngơ ngác của Hendery và ánh mắt tò mò của Xiaojun thì cuối cùng Renjun đành phải bước vào chỗ đó.

Cậu bực bội ngồi một cái phịch xuống, vô tình đè lên một phần thịt bụng của Jaehyun khiến anh đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy rên lên một tiếng vì đau.

Mấy thằng còn lại hết hồn đồng loạt nín thở, ai cũng biết Jaehyun là một người chúa gắt ngủ. Ngày trước Jeno vô tình chạm vào tay của anh ta thôi đã bị người nọ bật dậy bợp cho vài cái vào đầu.

Jaehyun vừa tỉnh dậy đã thấy một đống người trong lều của mình thì vô cùng cáu gắt. Anh ngôi hẳn dậy, nheo mắt nhìn quanh một hồi rồi dừng lại ở cái gáy trắng mềm quen thuộc trước mặt. Thế rồi một Jaehyun cáu gắt tự nhiên xìu hẳn. Anh lại nằm xuống nệm, chẳng nói chẳng rằng mà vươn tay ôm lấy eo Renjun từ phía sau sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.

Cả đám đồng loạt thở lại đều đặn.

Jaehyun không tỉnh táo không chỉ dùng để nói Jaehyun lúc say xỉn mà còn dùng để nói Jaehyun lúc ngái ngủ. Chỉ cần là không tỉnh táo thì Renjun làm gì cũng được, cậu nói gì anh cũng sẽ nghe theo, chỉ cần được dính lấy Renjun là được, y chang một con cún nhỏ dính người.

"Thấy chưa, tao đã bảo là có kim bài miễn tử mà đ đứa nào tin." - Jaemin đắc ý cười nói.

"Xiaojun à, cậu đừng nói chuyện này với ai nhé." - Renjun thì đã quá quen với những hành động của anh nên cậu vẫn bình tĩnh, dặn dò cậu bạn chung Hội học sinh với mình.

Cả đám chơi thêm một hồi thì cũng mệt mỏi, ngất dần đều trên tấm thảm trong lều. Jaehyun cảm nhận được thân hình Renjun nằm xuống thì nhanh tay kéo cậu vào nằm trong lòng mình.

——————

"Junnie, dậy thôi. Đến giờ phải đến hội trường rồi."

Renjun bị đánh thức bởi nụ hôn ẩm ướt trên môi cùng tiếng gọi trầm ấm bên tai. Nhìn thấy Jaehyun đang gặm nhấm môi mình thì cậu vội vàng đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy. Sau khi thấy trong lều chẳng còn ai nữa thì mới thở phào một cái.

"Đã bảo anh đừng tìm em lúc không tỉnh táo cơ mà." - Cậu cau mày cằn nhằn.

"Bây giờ anh rất tỉnh đó."

Jaehyun nói xong thì im lặng nhìn cậu, như là chứng mình co việc rất tỉnh của anh. Renjun chẳng còn gì để bới móc nữa cả nhưng cậu vẫn ngứa mồm ngứa mắt.

"Nhưng mà bây giờ em cũng chẳng thích anh nữa rồi." - Nói xong thì cậu bỏ ra khỏi lều một mạch, để lại Jaehyun ngồi bệt dưới lều vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu.

—————

Renjun ngồi trong hội trường nghe mọi người thuyết trình mà chỉ muốn gục. Nói thật thì ai cũng chán, thua xa cậu mấy năm trước. Trường cậu bốc thăm sẽ thuyết trình cuối cùng. Mỗi trường hai người, mỗi người có nửa tiếng bao gồm cả thuyết trình lẫn trả lời câu hỏi phản biện nên ngồi mòn đợi mòn đít đến hai tiếng đồng hồ thì mới tới lượt trường cậu.

Xiaojun là người lên trước. Tuy rằng buổi trưa cậu ta chỉ lo chơi Uno rồi ngủ nghê nhưng lúc này trên sân khấu cậu thuyết trình vẫn rất mượt mà, chẳng vấp một câu. Đến phần nhận được câu hỏi từ giáo viên lẫn các học sinh khác ở phía dưới thì vẫn vô cùng bình tĩnh mà trả lời.

Cuối cùng thì Kim Jihyun cũng bước lên sân khấu. Cậu ta lúc này trông rất xinh đẹp với vẻ ngoài được chăm chút vô cùng kĩ lưỡng. Chỉ phần nhìn thôi cũng đã chiếm được không ít cảm tình rồi.

Huang Renjun thì chẳng hứng thú lắm. Cậu dựa vào tay vịn của ghế ngồi, chỉ muốn bịt hai lỗ tai lại để không phải nghe thấy giọng của thằng nhóc kia đọc lên những lời văn mà cậu viết. Cũng vì thế mà cậu bị lỡ mất phần thuyết trình tưởng chừng như là vô cùng hoàn hảo nhưng thực chất lại vô cùng bất ổn của cậu ta.

Phần thuyết trình kết thúc, đến phần đặt câu hỏi từ mọi người bên dưới. Renjun nhìn người được chọn đặt câu hỏi đầu tiên mà cười thầm. Cô bạn khác trường đó cũng xem như là đối thủ một mất một còn với cậu mỗi khi cậu lên thuyết trình. Những câu hỏi mà cô bạn ấy đặt ra khá là tinh tế và có phần hóc búa, khiến cậu cũng phải đổ mồ hôi hột mấy lần.

"Chào bạn Kim Jihyun, cậu thuyết trình rất tốt. Tông giọng cũng như phong thái rất tuyệt vời. Tôi chỉ có một câu hỏi dành cho bạn thôi, đây có phải là bài thuyết trình của cậu không?"

"Tất nhiên là của tôi rồi." - Kim Jihyun khó hiểu hỏi lại. Cũng như cậu ta, những người khác cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng.

"Không phải, ý tôi là, đây có phải là bài thuyết trình do chính cậu soạn không?" - Cô bạn ấy lại một lần nữa hỏi lại.

Khuôn mặt của Jihyun có phần đanh lại, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tự tin. Tự nhủ rằng có lẽ bài thuyết trình của mình quá xuất sắc nên người ta đang muốn hỏi lại sau đó khen ngợi mà thôi.

"Tất nhiên là do chính tôi soạn rồi."

"Vậy thì lạ thật đấy. Nếu tôi không nhầm thì bài thuyết trình hôm nay có liên kết rất nhiều với bài thuyết trình năm trước của bạn Huang Renjun. Thậm chí trong bài còn có một đoạn cà khịa lại màn đối đáp giữa tôi và cậu ấy vào năm ngoái cơ. Vậy mà người thuyết trình bài này lại là cậu, còn Huang Renjun thì ngồi dưới khán đài ngáp lên ngáp xuống. Tôi còn nghĩ cậu được Renjun uỷ quyền thuyết trình thay, nhưng cậu lại nói là do chính cậu soạn?"

Renjun lại không ngờ rằng người mà cậu từng xem là đối thủ lại là người đứng lên lấy lại công bằng cho cậu. Vậy mà lại tốt hơn cái đồ khốn mà cậu chết mê chết mệt kia rất nhiều. Nhưng mà nếu cậu nhớ không lầm thì khi viết bài cậu đâu viết đoạn nào cà khịa lại màn đối đáp hồi năm ngoái đâu nhỉ?

"Là vì... Là vì tôi đã xem được phần thuyết trình cùng phần trả lời câu hỏi của anh Renjun sau đó lấy cảm hứng từ đó để làm ra bài thuyết trình này." - Khuôn mặt của Jihyun lúc này đã dần trắng bệch, nhưng cậu ta vẫn cố gắng bình tĩnh để trả lời.

"Nói dối." - Xiaojun ngồi ở vị trí dành cho các thí sinh dự thi bỗng dưng bật mic lên tiếng - "Lúc viết bài để nộp cho Hội trưởng, vì tôi quá bí ý tưởng nên đã xin phép Renjun cho mượn bài của cậu ấy để tham khảo, và tôi chắc chắn những gì cậu Kim Jihyun đây vừa thuyết trình chính là nội dung bài viết của Renjun, không sai một chữ."

—————————

Bởi vì sự cố bất ngờ này mà buổi thi tạm hoãn lại, tất cả học sinh cùng giáo viên đều được mời ra ngoài, chỉ những người liên quan mới được ở lại. Và tất nhiên là Renjun cũng phải có mặt.

Đây là một cuộc thi cấp Quận nên dàn ban giám khảo được mời đến chấm thi cũng đều là những người có chức vị ở Bộ Giáo dục cùng với Hiệu trưởng của ba trường trong Quận. Hiện tại Renjun, Jihyun cùng Jaehyun đều đang đứng đối diện với tất cả những người này trong hội trường.

"Huang Renjun, đây có phải là bài viết do em soạn không?" - Một người phụ nữ trung niên lên tiếng hỏi sau khi cho Renjun một khoảng thời gian để xem lại file trình bày vừa rồi.

"Đúng là bài của em ạ." - Cậu thành thật trả lời - "Bài viết này đã được em gửi trực tiếp vào email của Hội trưởng để nộp trước khi hết thời hạn một tuần, không phải là file bài viết đề tên em trong thư mục tổng hợp bài gửi. Đến hôm nay khi Jihyun lên thuyết trình em mới biết là bài của mình bị ăn cắp."

"Vậy có nghĩa là, sau khi tải file về máy thì nội dung bên trong mới bị tráo đổi, đúng không Hội trưởng?"

"Đúng vậy ạ."

"Em là người trực tiếp nhận bài, vậy khi nhận em có mở bài ra xem không hay chỉ là tải file xuống thôi?"

"Em..." - Jaehyun ra vẻ chần chừ, ánh mắt rụt rè như có như không mà liếc về phía hiệu trưởng trường mình.

"Em cứ nói thật đi." - Người phụ nữ trung niên để ý được ánh mắt của anh nên lên tiếng trấn an.

"Em có mở ra xem ạ."

"Vậy có nghĩa là em biết nội dung bài của Jihyun và Renjun bị tráo đổi với nhau đúng chứ?"

Tim Renjun đập mạnh từng nhịp, tuy rằng cậu cũng muốn vạch trần bộ mặt thật của hai người kia nhưng Jaehyun cũng vì thế mà sẽ bị liên luỵ không ít thì nhiều.

"Đúng vậy, em có biết."

Đm, sao anh lại thừa nhận chứ.

"Em đã biết, tại sao vẫn xem như không có gì và Jihyun là người được thuyết trình?" - Giọng nói của người phụ nữ bỗng gay gắt hơn rất nhiều.

"Em... Em không nói được." - Đôi môi của Jaehyun run rẩy, hai tay chắp sau lưng co rúm lại, ánh mắt sợ sệt đảo qua lại giữa thầy hiệu trưởng và Jihyun đang đứng bên cạnh.

"Đúng rồi, không phải ban nãy ông Kim đây có nói con trai ông là một trong những thí sinh dự thi sao? Mà trong danh sách thí sinh thi hôm nay, chỉ có Jihyun là họ Kim nhỉ." - Một trong những vị ban giám khảo còn lại lên tiếng.

Người phụ nữ trung niên có vẻ là người có chức vị cao nhất ở đây. Bà đưa mắt nhìn Jihyun đang khóc nức nở rồi lại nhìn qua bên cạnh mình. Cuối cùng bà nhìn lại Jaehyun rồi nói.

"Xem ra Hội trưởng không phải cứ muốn nói là nói được nhỉ. Cô hiểu rồi. Em và Renjun có thể ra ngoài trước, sau khi đã làm rõ cô sẽ tìm các em để có thể giải quyết thoả đáng."

"Dạ, em cảm ơn cô."

Jaehyun và Renjun đồng thanh đáp rồi cùng nhau bước ra ngoài.

Đám Haechan, Jeno, Jaemin, Xiaojun và Hendery đứng đợi sẵn ở ngoài cửa, vừa thấy hai người bước ra là đã nhao nhao đến hỏi.

"Vẫn còn chưa ra đâu vào đâu cả. Để nói sau đi. Tao đói quá." - Dù chưa biết được kết quả thằng nhóc kia sẽ ra sao nhưng chỉ cần nghĩ đến ban nãy thằng nhóc kia bị mất mặt ra sao cũng đã đủ thoả mãn cậu rồi - "Đi kiếm gì ăn thôi."

__________

Sau khi tham gia hết các hoạt động buổi chiều và ăn xong bữa tối, mọi người được thả tự do để nghỉ ngơi, lấy sức cho phần trò chơi đêm nay cũng như là đốt lửa trại. 9 rưỡi phần trò chơi mới được bắt đầu, cơm nước xong thì chỉ mới 7 giờ nên Renjun trở về lều mình để tranh thủ đánh một giấc sau một ngày dài mệt mỏi.

Lúc cậu trở về lều thì đồ của Jihyun đã được dọn đi sạch, thế cũng có nghĩa là đêm nay cậu sẽ chiếm trọn chiếc lều này. Nghe thì có vẻ vui đó, nhưng sao lại có chút sợ ma thế nhỉ...

Nghĩ thế cậu lại móc điện thoại ra. Cậu phân vân không biết có nên gọi cho Jaehyun không, tuy rằng cậu có rất nhiều điều muốn hỏi sau chiều nay nhưng anh cũng chẳng thèm bắt chuyện với cậu, thậm chí còn có phần lơ cậu đi nữa.

Thôi thì gọi cho anh Johnny vậy.

Cậu nằm lăn xuống tấm nệm mới tinh trong lều, áp điện thoại lên tai chờ Johnny bắt máy. Cũng may là anh ấy bắt máy rất nhanh, vừa nghe tín hiệu kết nối thì cậu đã bắt đầu giở giọng làm nũng.

"Johnny hyung, em chuẩn bị ngủ một giấc nhưng mà bạn cùng lều của em cút đi mất tiêu rồi, sợ ma xỉu. Anh để máy call cho em đỡ sợ nhé."

"Em gọi nhầm rồi."

Giọng nói trầm thấp vô cùng khiến người khác sợ ma của Jaehyun bỗng vang lên bên tai. Renjun giật mình trở người khiến điện thoại rơi bộp xuống nệm. Cậu vội vàng cầm lên thì đã thấy cuộc gọi kết thúc, mà lịch sử cuộc gọi đúng là cậu đã gọi cho Jaehyun thật.

"Đm ma nhập à." - Cậu chán nản thở dài một hơi, hết cả sức để lấy điện thoại gọi thêm lần nữa cho Johnny. Nhưng mà có lẽ cậu thật sự đã quá mệt mỏi nên trong lúc thơ thẩn nhìn lên lều cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.

Nơi đây buổi trưa thì nắng cháy da cháy thịt, đến tối thì lại lạnh ơi là lạnh. Ban nãy vì là vô thức ngủ đi nên cậu không hề đắp chăn dẫn đến việc bị lạnh đến tỉnh dậy. Chẳng ngờ lúc cậu vừa he hé mắt ra thì đã có ai đó khoác chăn lên trên người cậu.

Bây giờ thì Renjun đã tỉnh hẳn. Cậu hoảng sợ ngẩng đầu dậy xem người kia là ai.

"Ngủ cũng không biết đắp chăn nữa, đồ ngốc này." - Jaehyun thấy cậu tỉnh thì cằn nhằn.

"Anh qua đây làm gì." - Cậu chỉnh lại chăn cho thoải mái rồi bĩu môi hỏi.

"Không phải em sợ ma à?" - Anh đưa tay búng nhẹ lên đầu mũi của cậu.

"Đm từ từ đã, anh có đang tỉnh không thế?" - Rõ ràng là anh trông vẫn rất tỉnh nhưng hành động thì lại không giống lắm.

"Rất tỉnh, không hề rượu bia không hề buồn ngủ." - Anh nằm xuống ở phía đối diện rồi đưa tay ôm cậu vào lòng.

"Kì ghê. Anh bị ấm đầu à?" - Cậu nói xong thì đưa tay lên trán anh sở thử, cảm thấy nhiệt độ trên người vẫn bình thường thì mới yên chí nằm ngay ngắn lại.

"Sắp tới giờ trò chơi ban đêm bắt đầu chưa?" - Bây giờ thì cậu chẳng thể ngủ được nữa nên lên tiếng hỏi vu vơ.

"Còn lâu, em mới ngủ được có 5 phút thôi."

"Đm."

"Đừng chửi thề nữa."

"Thì sao? Anh không thích thì cút."

Cậu nói xong thì trong đầu lại suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục lên tiếng hỏi.

"Có phải... anh cũng động tay vào bài thuyết trình không?"

"Hửm?" - Anh nhướn mày ngạc nghiên, không nghĩ là cậu lại hỏi đến vấn đề này.

"Em nhớ rõ là mình không hề viết cái đoạn cà khịa gì đó, là anh thêm vào đúng không?" - Cậu đã thắc mắc điều này từ chiều nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi.

"Ừm, để tăng thêm phần kịch tính."

"Đm." - Renjun phì cười trước câu trả lời của anh - "Vậy là... anh đã âm mưu điều này từ lâu rồi à?"

Cậu nhớ lúc cậu xem bài viết trên máy tính trong phòng sinh hoạt Hội có số trang y hệt bài hôm nay cậu được xem lại.

"Ừ. Thật ra là anh đánh liều thôi. Nếu cậu ta chịu đọc và sửa lại thì anh chỉ còn cách tìm cách khác, nhưng mà không ngờ cậu ta lại ỷ y đến vậy, chỉ đọc những gì có sẵn trên giấy."

"Cũng ghê gớm nhỉ, còn bày đặt im ỉm mà làm." - Renjun dùng tay nhéo lên đầu mũi của anh để trả thù - "Nhưng mà em chẳng đồng ý với cách này lắm, lỡ những người hôm nay cũng là người bao che thì sao?"

"Chắc chắn sẽ không. Có bác của anh ở đó thì có muốn bao che cũng không được."

"Bác của anh? Không lẽ..." - Renjun ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Vậy nghĩa là cái vị có chức vị cao kia đã biết rõ mọi chuyện từ trước, vậy mà... - "Này, anh đáng sợ quá..."

"Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, bác của anh đã muốn điều tra những vụ thế này từ lâu để bảo vệ ngành giáo dục rồi. Xin lỗi vì đã giấu em. Lúc đó... em đã buồn lắm đúng không?" - Anh dùng hai tay ôm lấy gương mặt cậu, vuốt ve ở chỗ bọng mắt có hơi thâm lại vì mất ngủ (và hút thuốc) của cậu.

"Anh có... thích em không?" - Bỗng dưng cậu lại hỏi một câu chẳng liên quan gì cả - "Tại sao anh lại đối xử với em khác biệt như vậy chứ? Là anh thích em, hay chỉ xem em như là một người để thoả mãn dục vọng của anh?"

Jaehyun sững người lại vì câu hỏi của cậu. Anh đảo mắt đi chỗ khác khi bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh..." - Anh nuốt nước bọt một cái rồi mới nói tiếp - "Anh đã sợ."

"Sao cơ?"

"Anh biết rằng sự khác biệt giữa anh là thứ khiến em chú ý và bị hấp dẫn nhiều hơn. Anh sợ rằng nếu anh không còn sự khác biệt đấy nữa... thì em sẽ dần chán anh."

"Vậy nên anh cứ tiếp tục dày vò em như thế?" - Lần này thì Renjun đã thực sự tức giận, cậu ngẩng người dậy đè lên trên người anh.

"Anh xin lỗi." - Jaehyun cụp mắt xuống, đến lúc nhìn lên thì ánh mắt của anh đã hoàn toàn thay đổi - "Nhưng mà bây giờ thì anh đã biết rồi."

"Ý anh là sao?" - Cậu nhíu mày hỏi lại.

Renjun đang nằm trên người anh nhanh chóng bị lật xuống. Bàn tay anh nhẹ lướt trên khuôn mặt cậu rồi lại lướt xuống dưới, nâng cằm cậu lên.

"Ý anh là như thế này." - Anh hôn lên môi cậu một cái - "Em muốn anh phải dịu dàng, cưng chiều và nghe lời em trước mặt người khác, còn khi chỉ có cả hai thì anh mới là người khiến em phải làm theo. Thế nhưng anh luôn làm ngược lại khiến em vô cùng khó chịu, đúng chứ?"

"Bây giờ anh mới biết à." - Cậu bĩu môi liếc anh một cái - "Bù đắp cho em đi."

"Đừng vội, cục cưng. Em còn chưa đủ tuổi đâu." - Anh cúi người hôn xuống cần cổ của cậu, mút mát để lại một trái dâu đỏ tươi.

Bàn tay cậu luồn vào mái tóc của anh, đẩy mặt anh sát lại người mình hơn.

"Đủ 16 tuổi là được rồi. Em còn 17 rồi đấy, anh vẫn chê nhỏ à?"

"Vậy thì cũng không phải hôm nay, anh không mang theo đồ gì cả." - Jaehyun hôn lên má cậu một cái an ủi.

"Em nói được là được, em có mang."

Anh khựng cả người lại khi nghe cậu nói thế.

"Em mang? Em mang để làm gì? Tính làm với thằng nào?"

Renjun cười thoả mãn khi thấy đôi mày của anh đang nhíu chặt lại. Cậu lại kéo khuôn mặt anh sát lại, hôn chóc chóc lên môi anh mấy cái.

"Anh nghĩ còn có thể là ai được nữa? Bộ anh nghĩ từ trước đến giờ em nuốt biết bao nhiêu tinh trùng của anh chỉ để cho no thôi à?"

Cửa lều vốn đã khoá chặt từ trước, đèn trong lều bỗng tắt ngúm. Dù sao thì đây cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên cũng không ít lều đã tắt đèn đi ngủ, bây giờ có thêm một cái nữa được tắt đi thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả.
________

Bên trong chỉ cách bên ngoài một cái lều mỏng dính nên cho dù bên trong có tắt đèn thì khi bên ngoài mà có ánh sáng tới gần mọi hành động của hai người cũng sẽ lộ ra hết. Cũng vì vậy mà Jaehyun chỉ còn cách dùng chăn che chắn lại, nằm nghiêng qua một bên, ôm cậu trong ngực mình rồi đâm vào từ phía sau.

"Anh động nhanh đi."

Bởi vì đây là lần đầu nên Jaehyun rất cẩn thận. Cho dù đã dùng bôi trơn bôi ướt nhẹp cái lỗ của cậu thì nó vẫn chặt vô cùng. Sau khi vào rồi anh lại sợ cậu đau nên chậm rãi cử động, không ngờ lại làm cậu mất kiên nhất mà đòi hỏi.

"Nhỏ giọng thôi, em muốn cả trại đều biết chúng ta đang làm gì à." - Jaehyun thì thầm vào tai người đang nằm trong lòng mình, thân dưới cũng chiều theo cậu mà ra vào với tốc độ nhanh dần đều.

"Thế cũng được, vậy thì ai cũng sẽ biết anh là người yêu của em." - Renjun vừa cảm nhận từng nhịp thúc phía sau vừa dùng tay tự vuốt lấy dương vật của mình, miệng mồm cũng không vừa mà đáp lại anh - "Hmm... to quá... nhanh nữa được không?"

"Đm, sao em lại dâm như vậy hả?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Renjun nghe thấy Jaehyun chửi tục. Cậu thích thú tự đẩy hông mình cùng với nhịp thúc của anh, vách thịt phía dưới thít vào rồi lại nhả ra khiến côn thịt bên trong bị kích thích mà lại to thêm một vòng.

"Đổi tư thế được không? Em muốn được gác chân lên vai anh." - Bỗng dưng trong đầu cậu nhớ ra câu nói mà Haechan chọc cậu vào lúc trưa, hình ảnh mà cậu tưởng tượng ra vô cùng kích thích nên rất muốn thử.

"Không được, lỡ có người rọi đèn vào thì sẽ lộ hết."

"Đi mà~ Bộ anh không muốn nhìn thấy mặt em khi bị anh đụ trông như thế nào hả?"

Một lời kêu gọi vô cùng chí mạng. Jaehyun lúc này chỉ muốn nhét cái gì đó vào miệng Renjun để cậu có thể đừng thốt ra những lời tục tĩu đó nữa. Thế nhưng vật có thể vừa khít khiến cậu im miệng lại chỉ có một, bây giờ lại đang đút no cái miệng bên dưới của cậu mất rồi.

"Bây giờ mới bắt đầu giờ nghỉ nên sẽ không có ai đến làm phiền đâu, anh đổi tư thế đi mà~ ưm... hức..."

Giọng nói nũng nịu cùng với những tiếng rên đứt quãng xen kẽ khiến Jaehyun lại càng nứng hơn trước. Cuối cùng anh cũng phải chiều lòng cậu mà đổi tư thế.

Từ phía sau Jaehyun đưa tay lên gập hai chân cậu về trước rồi tự xoay người mình để đổi thành tư thế quỳ ngồi. Dương vật cũng vì thế mà xoay theo một vòng, đầu khấc ở phía sâu bên trong thì bất ngờ bị tì vào một điểm gồ lên khiến Renjun suýt nữa thì hét toáng lên vì sung sướng. Cậu vội vàng bịt miệng mình lại nhưng cả người vẫn không nhịn được mà rùng mình. Cơn kích thích quá lớn khiến chút cảm giác đau rát còn lại cũng phải biến mất hoàn toàn.

Jaehyun đã ghi nhớ được vị trí đó, anh ôm lấy chân cậu để chúng tì lên hai bên của mình sau đó lại cúi thấp người tiếp tục nắc mạnh phía dưới.

Đúng như lời quảng cáo ban nãy của Renjun, khuôn mặt của cậu lúc bị anh đụ là tuyệt vời nhất. Nước mắt sinh lý của cậu không ngừng trào ra khiến khoé mắt đỏ hồng. Đôi môi của cậu thì rên đến nỗi không thể khép lại được, nước miếng cũng vì thế mà chảy ra ướt nhẹp.

"Ưm~ hưm~ chỗ đó... ah..." - Sự kích thích mà Jaehyun mang lại cho cậu lúc này khiến cậu chẳng thể nói được một câu nào hoàn chỉnh nữa. Cậu cố gắng kìm chế âm lượng của mình lại, chỉ sợ âm thanh ấy phát ra ngoài bị ai khác nghe được là toang.

Đầu khấc bên trong liên tục nhấn nhá vào điểm G của cậu. Tuy là đã cách một lớp bao cao su nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của dương vật đang nổi đầy gân vô cùng sung sức ấy.

"Đm đáng lẽ anh phải đụ em từ lâu rồi mới phải." - Renjun tranh thủ nói Jaehyun dừng động tác nắc lại mà ép sát cả cây hàng vào mông cậu ma sát nhẹ nhàng.

Anh vẫn chưa quen được với cái miệng dâm này của cậu, cuối cùng chỉ đành cúi người xuống dùng nụ hôn chặn lại những lời tục tĩu ấy. Có nụ hôn của anh dỗ dành nên cậu đã ngoan ngoãn hơn phần nào, thi thoảng tranh thủ lúc tách nhau ra để lấy hơi thở cậu định nói thêm gì đó đã lại bị anh nhanh chóng nhào đến hôn tiếp.

Tuy rằng có hơi bức bối vì không được nói nhưng cũng không sao, được trai đẹp hôn ai mà lại không mê.

Bàn tay của anh ở phía bên dưới vẫn luôn xoa nắn cậu nhỏ của cậu. Thằng nhóc con này bị kích thích từ nãy đến giờ đã muốn bắn mấy lần nhưng lần nào sắp bắn cũng bị chặn lại bởi ngón tay cái của Jaehyun.

"Em nhịn đi, chỉ bắn một lần thôi, không thì không dọn kịp đâu." - Anh nói khi thấy cậu vì mất kiên nhẫn mà gạt tay anh ra định tự xử.

"Anh bắt nạt em." - Renjun nức nở lên án.

"Ai bảo em cứ nhất quyết phải vào trận ở đây làm gì." - Jaehyun cắn lên đôi má đang phịu ra của cậu, bàn tay còn lại đang chống dưới nệm khẽ đưa lên xoa nhẹ mái tóc cậu an ủi - "Đợi một tí anh sắp ra rồi, chúng ta cùng bắn."

"Ah nhanh lên, ngậm vú em nữa."

Jaehyun thật sự hết cách, cuối cùng quyết định thả tự do cho cái miệng của cậu mà cúi xuống hôn lấy hai hạt đậu đang nhô lên cô đơn từ nãy đến giờ trên ngực cậu.

Từ kích thích này cho đến kích thích khác khiến Renjun chẳng chịu nổi nữa. Cậu đưa tay đẩy đầu của Jaehyun xuống đối diện với thằng nhỏ của mình. Anh lập tức hiểu ý cậu, nhấc đôi chân đang gác trên vai mình ra, banh rộng rồi cúi đầu xuống ngậm lấy côn thịt đang chĩa thẳng lên trời. Dương vật nhỏ vừa được Jaehyun ngậm vào đã vội bắn tung toé trong khoang miệng của anh. Dù có hơi hết hồn một chút những anh vẫn ngậm chặt đợi cậu bắn đến giọt cuối cùng. Tinh dịch trong miệng nhiều đến nỗi anh phải chia ra nhiều lần nuốt mới có thể nuốt được hết. Dương vật bắn xong lập tức ỉu xìu, anh vừa nhả ra là nó đã lại nằm bẹp lên bụng cậu.

Thoả mãn cho cậu xong xuôi anh cũng bắt đầu dồn dập với những cú thúc cuối cùng. Lúc này cả hai còn chẳng nhớ đến đây là đâu nữa, chỉ mải chìm đắm trong khoái cảm dục vọng.

Dương vật to bự của Jaehyun cuối cùng cũng bắn ra. Tinh dịch bị bao cao su chặn lại nhưng Renjun vẫn cảm nhận được dòng chảy nóng bỏng bên trong người mình. Jaehyun hết sức nằm ụp xuống trên người cậu mà thở dốc.

Cậu đưa tay lên ôm lấy bờ lưng vững chãi của anh, lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

"Muốn anh ở bên trong em mãi cơ." - Renjun vẫn cố chấp đến giây phút cuối cùng, miệng không thể nào nhịn được mà thốt ra những lời dâm đãng.

"Để nó hoá thạch ở bên trong à?"

"Thế cũng được hả?"

Anh cạn lời ngẩng mặt hôn lên đôi môi hư hỏng đó. Cậu trêu chọc được anh thì cười khì thoả mãn.

"Huang Renjun." - Anh dừng nụ hôn lại, nghiêm túc gọi tên cậu.

"Hửm?"

"Anh đang rất tỉnh táo."

"Và?"

"Anh yêu em."

Hết.

——————

Có câu hỏi này hơi nhạy cảm xíu, mng có thấy mình viết H bị nhàm k? Kiểu mỗi lần viết mình cứ cảm thấy nó bị lặp như thế nào ấy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro