Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Warning:
•OOC
•18+
•Hai nhân vật chính trong fic đều đang học cấp 3 nhưng sẽ có cảnh hút thuốc, uống rượu và ịch nhau nên bạn nào không thích thì hãy thoát ra liền nhé 🤧

•Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp vào đời thực.

———

"Renjun, kịch bản này có rất nhiều vấn đề, cậu chưa xem qua bản năm ngoái à?" - Jung Jaehyun nhăn mày nhìn kịch bản cho hội trại năm nay, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên gay gắt hơn.

"Em không tìm thấy ạ." - Renjun rụt rè đáp lại, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng thấy cậu đang căng thẳng đến chừng nào.

"Cậu không có miệng để hỏi sao?"

Câu hỏi gắt gỏng của Jaehyun làm Renjun bất ngờ, cậu ấp úng mãi không biết nên trả lời như thế nào mới phải.

"Em... em xin lỗi."

"Thùng rỗng kêu to, nếu làm không được thì đừng xung phong nhận việc, lãng phí thời gian."

Jung Jaehyun đặt mạnh xấp kịch bản xuống bàn trước mặt Renjun rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài. Mọi người trong phòng họp nhìn thấy bóng dáng của anh biến mất hẳn thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bầu không khí lúc này khá là căng thẳng, bình thường Renjun sẽ là người thay đổi bầu không khí nhưng hôm nay nạn nhân của Hội trưởng Hội học sinh lại là cậu, cậu không có tinh thần thì những người còn lại cũng thế.

"Renjun à, em đừng buồn, Hội trưởng không phải là ghét bỏ gì em đâu. Cậu ấy là người cầu toàn, hơi khó tính một xíu thôi, em cố gắng chỉnh sửa lại bản kế hoạch là được rồi."

Vấn đề là, Renjun chẳng thấy bản kế hoạch của mình có vấn đề gì cả.

"Nhưng mà Hội trưởng cũng quá đáng thật đó, Renjun vốn đâu có đảm nhận phần này, chỉ vì thấy Hội trưởng bận nên mới xung phong giúp thôi, kinh nghiệm còn ít mà."

Renjun im lặng nghe lời an ủi từ mọi người trong phòng, cậu thu lại biểu cảm căng thẳng trên mặt, cười gượng một cái.

"Là em làm không tốt, cảm ơn mọi người đã an ủi. Em về lớp trước đây."

Nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt mạnh mẽ đang cố gắng che giấu vẻ yếu đuối của cậu khiến không ít người trong phòng mủi lòng, chị gái ban nãy vừa an ủi cậu định động viên thêm mấy lời nữa nhưng cậu đã nhanh chóng bước ra ngoài. Dáng vẻ ngại ngùng trốn tránh tủi thân đó lại càng làm cho mọi người thêm oán trách với tên Hội trưởng khó tính kia.

Renjun bước nhanh ra khỏi phòng, nụ cười gượng trên mặt đã biến mất. Bây giờ chỉ còn lại vài phút trước khi vào tiết mới nhưng bước chân của cậu càng lúc càng rời xa phòng học. Renjun lựa chọn ghé vào một góc sau thư viện trường, nơi mà rất hiếm khi có học sinh lẫn giáo viên đến.

Ngày trước nơi đây như là một khu vườn thu nhỏ, có cây có hoa, bàn ghế được sắp xếp trông rất thơ mộng, mang lại một bầu không khí tĩnh lặng đẹp đẽ, học sinh cũng thường tới để học bài hoặc chụp vài tấm hình sống ảo. Cho đến tầm hai ba năm trước có một vụ ẩu đả giữa các học sinh đến mất mạng thì hầu như chẳng một ai dám bén mảng tới nơi này nữa. Một nơi đầy thơ mộng, lãng mạn cũng vì thế mà trở nên hiu quạnh, u ám hơn. Renjun lại nghĩ như thế cũng tốt, bởi vì sẽ không có một ai phát hiện ra được một học sinh gương mẫu, ngoan hiền như cậu lại nghiện thuốc lá nặng.

Hòm thư bên cạnh gốc cây ở nơi đây đã từng là nơi mà biết bao nhiêu học sinh lựa chọn để thổ lộ tâm tư tình cảm, nhưng đáng tiếc bây giờ nó chỉ còn mỗi công dụng là nơi để Renjun cất thuốc lá. Renjun lấy ra bao thuốc cùng bật lửa, châm một điếu ngậm lên miệng rít một hơi đầy thoả mãn rồi cẩn thận cất lại hai thứ kia vào hòm thư, chậm rãi bước đến ghế đá ở phía đối diện ngồi xuống.

Khói thuốc lá phả ra, mang theo cả cơn giận dữ khiến cậu bình tĩnh hơn một chút. Lý do khiến cậu trở nên bực bội thật ra cũng chẳng có gì, chủ yếu là do cậu ghét cái vẻ hoàn hảo giả tạo kia của tên Hội trưởng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng hơi buồn cười, bởi vì ngay chính bản thân cậu cũng đang khoác lên cho mình một chiếc áo mang màu sắc tươi sáng, lại có chút rụt rè của một thiếu niên trước mặt người khác, thế mà cậu lại ghét cay ghét đắng khi người khác cũng làm như thế với cậu. À thì cũng không hẳn là người khác, ai muốn ra sao thì ra, trừ cái tên Jung Jaehyun đó.

Renjun mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu ngả ra sau dựa vào lưng ghế. Cậu nhớ lại bữa tiệc đầy thác loạn của mình ở nhà thằng bạn vào Chủ nhật tuần trước, nhớ đến một đêm đầy nóng bỏng của mình với tên chết tiệt nào đó, rồi lại thấy nhớ hắn ta đến điên cuồng.

"Huang Renjun, lớp 12A1, trốn tiết, hút thuốc trong trường học."

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới.

Renjun mở đôi mắt đang nhắm lại của mình ra, yên lặng nhìn Hội trưởng Hội học sinh Jung Jaehyun uy quyền đang đút hai tay vào túi quần đứng trước mặt cậu.

"Hội trưởng tận tình ghê, còn đi tìm cơ à?"

Cậu chẳng sợ việc mình bị cái tên này bắt gặp một chút nào, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Renjun tuy bé hơn Jaehyun một tuổi nhưng do thông minh sáng dạ từ nhỏ nên đã được ba mẹ cho đi học sớm một năm, thành ra cả hai đang là bạn cùng lớp với nhau. Và cậu có thể chắc chắn rằng cái tên Hội trưởng này không thấy cậu về lớp nên mới cố tình đến đây tìm, bởi vì việc tìm bắt học sinh vi phạm không phải là nhiệm vụ của anh ta.

"Vứt cái điếu thuốc đó ngay đi."

Jaehyun lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu mà ra lệnh. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Renjun cũng đứng dậy khỏi ghế đá, bước đến gần anh ta. Ánh mắt của Jaehyun vẫn ngạo nghễ như mọi khi, không quá lộ liễu nhưng cũng đủ để đối phương cảm nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh.

Cơ mà Renjun chẳng quan tâm đến cái ánh mắt khỉ gió gì đó. Cậu rít điếu thuốc một hơi thật sâu rồi bỏ xuống, ghé mặt thật gần với Jaehyun, mãi cho đến khi hai chóp mũi gần như chạm nhau thì mới dừng lại, phả một làn khói thuốc dày đặc vào mặt anh ta.

"Làm một điếu không?"

Cái kiểu nói chuyện xấc láo của Renjun bây giờ khác hẳn với dáng vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi ban nãy. Jaehyun cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước thái độ như thế này của cậu.

"Hoặc là giao hộp thuốc ra đây, hoặc là đi cùng tôi lên phòng giám thị."

Nghe được câu nói đầy tính đe doạ của Jaehyun, Renjun chỉ cười khẩy một tiếng rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, như là đang trêu ngươi anh vậy.

"Thuốc quý đấy, không thử thì tiếc lắm."

Renjun đưa điếu thuốc trên tay mình lên miệng Jaehyun, dễ dàng dùng ngón cái tách nhẹ môi anh ra, nhét điếu thuốc vào miệng anh.

Hôn gián tiếp như thế này trông cũng có vẻ thú vị đấy nhỉ.

"Xong xuôi có cần nước súc miệng thì cứ nói nhé, không thì lúc nói chuyện với giám thị mà lại để lộ mùi thuốc là thì mất mặt lắm đấy."

Cậu ghé vào tai anh thì thầm, vừa nói vừa dùng bàn tay hư hỏng vuốt nhẹ lên má anh, rồi trượt ra sau vân vê tai anh.

"Renjun, đừng trẻ con nữa."

"Trẻ con à? Anh thấy em có giống trẻ con không? Lúc mà anh này kia với em ấy?"

"Huang Renjun."

Jaehyun gằn nhẹ giọng gọi tên cậu cảnh cáo, Renjun cau mày chẹp miệng, ngoan cố hôn lên má anh một cái rồi mới buông người anh ra.

"Cái đồ giả tạo, tuần này em không tới nữa đâu, về sau cũng không bao giờ tới nữa, anh tự mà tìm cách giải toả nhu cầu sinh lý của mình đi."

Cậu nói xong thì nhìn anh, như là đang mong chờ một phản ứng gì đó có thể thoả mãn mong muốn của cậu. Nhưng mà Jaehyun chỉ thoáng cau mày một cái rồi lại dửng dưng như không có gì. Renjun thở hắt một hơi, thất vọng rời đi. Jaehyun đứng tại chỗ nhìn bóng dáng như là thất tình của cậu, khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc cuối cùng cũng thả lỏng. Anh cau mày suy nghĩ gì đó, rồi lại phiền muộn hút nốt điếu thuốc của cậu.

Trước khi về lớp, Renjun ghé vào nhà vệ sinh, súc miệng và xịt một ít dung dịch khử đi mùi thuốc lá, dù cậu hút chưa hết một điếu nhưng vẫn có mùi bám vào người. Renjun vào lớp trễ tầm 15-20 phút, lúc này cậu đã trở lại là một cậu học sinh cấp ba gương mẫu, ngoan ngoãn đứng ở cửa gọi một tiếng "Thầy ơi" đầy ngọt ngào.

"Renjun? Không phải lúc nãy Jaehyun nói là tụi em có việc phải họp nên xin nghỉ tiết này sao?"

"À, Hội trưởng có việc quan trọng hơn nên tụi em đã dời cuộc họp lại rồi ạ." - Cậu nhanh trí nghĩ ra một cái cớ để đáp lại.

"Vậy em về chỗ ngồi học tiếp đi."

"Vâng ạ, em cảm ơn thầy."

Nụ cười rạng rỡ ngọt ngào của Renjun làm thầy giáo vô cùng hài lòng, tiếp tục giảng bài một cách vui vẻ. Renjun về chỗ ngồi của mình, thò tay vào hộc bàn định lấy tập vở ra thì lại vô tình sờ trúng một thứ gì đó. Cậu cầm ra xem, đó là một hộp sữa mà cậu thường hay uống.

"Có người mang tới cho em đó, nói là em chưa kịp ăn gì hết nên uống đỡ đi, đừng để bị đói." - Bạn cùng bàn của cậu thấy hộp sữa thì lên tiếng kể lại, vì là đi học sớm nên Renjun nhỏ hơn mọi người trong lớp một tuổi, ai cũng xem cậu là bé ngoan mà đối xử.

"Là ai đưa vậy ạ?" - Renjun cười ngọt ngào hỏi, cố gắng không để đôi mày của mình cau lại.

"Người ta không cho anh nói."

Renjun nhìn bạn cùng bàn chỉ cười hí hửng rồi không nói thêm gì nữa thì cũng không gặng hỏi, chỉ cất lại hộp sữa vào hộc bàn. Đúng là từ sáng tới giờ cậu chưa kịp ăn gì thật, bụng cũng hơi đói đói cơ mà cậu không muốn dùng đồ của một người ẩn danh nào đó. Có giỏi thì tự ra mặt mà đưa cho cậu, không thì cút.

————

Thường thì vào tối Chủ nhật Renjun sẽ đến mấy bữa tiệc ở nhà thằng bạn mình (tất nhiên mấy bữa tiệc này không phải là cái loại ăn mặc vest vủng đầm công chúa các thứ, mà là một bữa tiệc của những đứa muốn quẩy tới bến với tiếng nhạc ầm ầm do anh trai chà đĩa tạo ra), nhưng mà hôm nay Renjun lại nằm ềnh trong phòng, đang chán chường lăn qua lăn lại trên giường thì có tin nhắn tới.

Nhìn thấy tin nhắn mới đến Huang Renjun lại bực bội quẳng điện thoại sang một bên, chẳng thèm xem nữa. Nói thật thì Renjun cũng tự thấy mình là một thằng xạo lờ, đầu nghĩ một đằng nhưng mồm lại nói một nẻo. Miệng thì bảo tao đếch quan tâm thằng cha Jaehyun đi với thằng ranh con nào nhưng bên trong nội tâm thì lại ghen lồng lộn hết cả lên.

"Tỉnh lại đi cái thằng ngu này."

Renjun tự nói với bản thân như thế. Cậu nhắm nghiền đôi mắt mình lại, suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng lại nhớ đến mối quan hệ bạn "tình" của mình và ai kia. Thật ra nói là bạn tình cũng không đúng lắm, vì cả hai đã làm mọi thứ từ hôn hít, mò mẫm thân thể đến khẩu giao cho nhau, chỉ trừ bước cuối cùng. Jaehyun bảo là do cậu còn nhỏ. Nhỏ cái quần á.

"Đúng là hai cái thằng xạo lờ."

Cậu tự cảm thán thế luôn, bởi cậu biết cả cậu lẫn Jaehyun đều muốn phang nhau từ lâu rồi, cơ mà vì cái bản chất xạo lờ ngấm trong máu của cả hai nên cho tới tận bây giờ vẫn chưa làm thật.

Nếu mà hôm nay Jaehyun và thằng ranh kia ịch nhau thật thì đừng hòng bố mày để yên.

"Cậu Huang, có bạn đến tìm cậu."

Huang Renjun đang bực bội lăn lộn trên giường nghe tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là giọng nói của bác Quản gia vang lên bên ngoài. Cậu cau mày lại suy nghĩ, bạn bè nào đến giờ này cơ? Ba thằng trời đánh kia rõ ràng sẽ không bỏ tiệc để đến tìm cậu, mà ngoài ba thằng đó ra thì chẳng có thằng bạn khỉ khô nào biết nhà cậu nữa hết.

"Là ai thế? Bác có biết tên không?"

"Là con trai thứ của Chủ tịch Jung. Hình như cậu ấy uống say rồi, tôi hỏi gì cũng không nói mà chỉ gọi tên cậu thôi."

Ồ. Đúng là vẫn còn thằng bạn khỉ khô này biết nhà mình thật.

"Bác cứ nói là cháu không có nhà, bảo anh ta cút đi đi." - Renjun hừ lạnh một tiếng, đúng là chỉ khi say thì mới nhớ đến cậu.

"Nhưng mà..." - Giọng của bác Quản gia có hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói hết câu - "Cậu ấy vừa tới đứng cạnh tôi khi cậu nói là "Bác cứ nói là cháu không có nhà, bảo anh ta cút đi" rồi."

"Huang Renjun, đừng trốn anh." - Như là để chứng minh cho lời nói của bác Quản gia, Jung Jaehyun nói với cậu bằng giọng nói lạnh nhạt, nhưng Renjun biết là anh ta đang say thật rồi, vì khi không say thì giọng anh ta trầm đến nỗi cậu cảm thấy mình đã xuống tới tận địa ngục vậy.

Mẹ nó.

Renjun lại chửi thề một tiếng trong đầu rồi mới đi ra mở cửa phòng. Cửa mở ra, cậu nhìn thấy được một Jung Jaehyun quần áo xộc xệch, bên xương quai xanh còn có một dấu hôn đỏ chót. Cậu nhịn cơn tức giận của mình lại, cố gắng để giọng không bị run khi nói chuyện với bác Quản gia.

"Hôm nay bác về nghỉ sớm đi, ngày mai cũng không cần tới sớm đâu ạ." - Quản gia nhà Renjun có giờ làm cố định, không cần phải ở lại qua đêm. Nghe cậu chủ nhỏ của mình nói thế thì bác Quản gia gật nhẹ đầu, nói được một tiếng rồi xoay người đi.

Jung Jaehyun mắt vừa thấy bóng dáng của bác Quản gia biến mất đã nhịn không được mà nhào tới đổ ập lên người Renjun, ôm chặt lấy cậu. Nhiều lúc Renjun cũng không rõ Jung Jaehyun này có phải là Jung Jaehyun cậu gặp trên trường hay không nữa.

"Jung Jaehyun, anh với thằng kia... rồi sao?" - Renjun kéo Jaehyun đến bên giường mình, đẩy anh nằm xuống giường.

"Ai cơ?" - Jaehyun nằm dài trên giường, hỏi lại cậu với anh mắt mơ màng nghi hoặc, cuối cùng vươn tay kéo Renjun để cậu nằm lên người mình - "Em không tới thì anh có thằng nào nữa? Lại đây nào."

"Jaehyun."

"Hửm?"

"Đây là cái gì?" - Ngón tay Renjun lướt tới vết đỏ tím vô cùng bắt mắt nằm trên xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng sờ sờ rồi lại tức giận cấu lấy vết đó khiến Jaehyun xuýt xoa vì đau.

"Là dấu hôn." - Jaehyun thành thật trả lời, sau đó còn tự hào khoe khoang - "Em không đến nên nhiều người đến tìm anh lắm đấy."

"Vậy thì anh cút con mẹ nó đến chỗ mấy đứa đó đi."

Cậu tức điên lên, một tay đè lên ngực còn một tay thì bóp chặt lấy cổ của anh. Lực tay của cậu rất mạnh khiến Jaehyun bắt đầu cảm thấy khó thở, vậy mà anh chẳng có chút phản kháng nào, khoé môi còn nhếch lên một nụ cười thoả mãn. Mãi đến khi khuôn mặt của Jaehyun dần tái lại vì thiếu ô xi thì Renjun mới hốt hoảng buông tay mình ra.

"Nhưng mà anh lỡ thích bé cáo hung dữ đang rụt đuôi núp trong hang này rồi, phải làm sao đây?" - Anh cợt nhả hỏi lại, tay còn đưa lên gãi gãi cằm cậu.

"Ai rụt đuôi?" - Cậu đanh mặt hất bàn tay đang trêu đùa trên mặt mình ra.

"Thế sao lại trốn anh?" - Anh bỗng dưng nghiêm túc lại, chăm chú nhìn cậu.

"Trốn... gì chứ." - Mặt cậu nghiêng sang một bên, dời mắt sang chỗ khác để tránh đi ánh nhìn như muốn cọ ra lửa của anh - "Không phải em đã nói rồi sao, em không muốn là chỗ xả cho anh mỗi khi say nữa. Nếu anh muốn làm gì đó... thì hãy để bản thân tỉnh táo mà làm."

"Anh chỉ tỉnh khi ở trường thôi, Junnie." - Anh đưa tay lên nắm lấy cằm, xoay mặt cậu lại, đối diện với anh - "Thời gian rất ít đấy, như thế này không phải tốt hơn à?"

"Tốt cái cục cứt." - Bàn tay anh lại một lần nữa bị cậu hất ra - "Em chỉ thích anh khi tỉnh mà thôi. Anh muốn thế nào thì tùy."

Renjun nói rồi nhấc người ra khỏi người Jaehyun. Cậu mặc kệ người nọ mà bước qua bên bệ cửa sổ, lúc đi ngang qua chiếc bàn còn tiện tay rút một điếu thuốc, châm lửa rồi ngồi hút. Cửa sổ phòng lúc này mới được mở ra, gió cũng nhanh chóng ập vào phòng khiến cậu rụt cả người lại. Thế nhưng Renjun vẫn ngoan cố ngồi ở đấy, để mặc cho gió lạnh bao quanh thân hình được bao bọc bởi một chiếc sơ mi trắng mỏng dính trên người.

Jaehyun nằm nghiêng mình trên giường, trầm ngâm nhìn về phía cậu. Mùi khói thuốc được gió lan tỏa khắp căn phòng, khiến anh cảm thấy muốn làm gì đó thật kích thích. Anh từng bước tiến đến bên cửa sổ, ngồi xuống trước mặt Renjun.

Điếu thuốc đang nằm trên tay cậu bị Jaehyun giật lấy. Cậu nhăn mày xoay mặt lại định càu nhàu thì đã bị đôi môi khô ráp của anh chặn lại. Môi dưới của cậu bị anh mút lấy, thô bạo nhưng lại chậm rãi khiến cậu không thể nào phản kháng được. Cảm giác thô ráp từ đôi môi của anh tuy chẳng dịu dàng nhưng lại làm cậu phát nghiện.

Mùi rượu và mùi thuốc lá hòa quyện vào nhau khi Renjun hé mở đôi môi của mình ra để anh đưa lưỡi vào mút mát. Một tiếng chụt vang vọng, Renjun đang chìm đắm trong nụ hôn bỗng giật mình tỉnh táo lại. Cậu tách ra khỏi nụ hôn làm Jaehyun không khỏi hụt hẫng mà vươn người theo.

"Anh không hiểu em nói gì à?" - Cậu bực bội giật lại điếu thuốc ban nãy bị anh cướp rồi tiếp tục hút.

Jaehyun vẫn còn đờ đẫn bị nụ hôn ban nãy, anh nhíu mày nghiền ngẫm một hồi mới bắt đầu hành động. Vòng eo thon gọn của Injun bị anh ôm lấy, anh nhấc cả người cậu lên để cậu ngồi ở trên người mình. Renjun muốn thoát ra nhưng lại bị tay anh siết chặt nên cuối cùng cậu mặc kệ, thả lỏng bản thân, ngả lưng dựa vào người đằng sau mình.

Cậu nằm gọn trong vòng tay của anh. Jaehyun nghiêng đầu hôn lên mái tóc của cậu, rồi trượt xuống bên vành tai, cuối cùng là cạ mũi vào má cậu vài cái trước khi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Vậy hãy cho anh đêm nay đi, một đêm không tỉnh táo cuối cùng. Được không em?"

Giọng nói của Jaehyun lúc này vô cùng dịu dàng, thế nhưng nó lại như là một mảnh dao đang cứa vào trái tim của cậu. Renjun im lặng không đáp lại, cậu đã quá mệt mỏi để nói, dù vốn cũng chẳng có gì để nói nữa. Cậu cũng nghiêng đầu qua một bên, mặt đối mặt với người nọ. Jaehyun xem như đây là một lời đáp ứng. Nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống trên cánh môi hồng nhạt của cậu, vì nụ hôn ban nãy mà môi anh cũng chẳng còn khô ráp nữa.

Cửa sổ vẫn được mở tung, nhưng dù có bao nhiêu cơn gió lạnh thổi vào đi nữa thì trên người của hai người nọ vẫn đẫm mồ hôi.

Jaehyun vẫn không làm đến bước cuối cùng. Anh để cậu nằm lên giường, dán chặt dương vật của mình vào dương vật của cậu cạ cạ. Kích thước của hai cây hàng tuy chênh lệch nhưng đều rất hùng dũng mà cuốn lấy nhau. Ngón chân ở hai bàn chân của Renjun quặp lại vì cảm giác kích thích ở háng truyền đến. Không chỉ đôi môi trên mặt hai người được hôn lấy nhau mà hai lỗ nhỏ trên đầu khấc của hai người cũng đang "hôn" vô cùng nồng cháy. Chất dịch nhờn từ hai lỗ nhỏ không ngừng trào ra khiến bàn tay đang tuốt lấy chúng của Jaehyun cũng dần ướt đẫm.

"Đêm cuối cùng không tỉnh táo" kết thúc khi Renjun nếm được vị tanh nồng của tinh dịch trong miệng mình. Ban đầu cậu nghĩ mình sẽ chẳng hứng thú với hoạt động của đêm nay lắm, ấy vậy mà cậu lại chẳng thể cưỡng lại mùi hương nam tính ở nơi nọ nên lại trở thành người chủ động ngậm lấy cái vật thô dài kia vào miệng.

————

"Sao hôm nay Hội trưởng lại trễ thế nhỉ?"

"Hình như đây là lần đầu tiên Hội trưởng đi trễ đó."

"Không đâu, cũng có vài lần rồi nhưng đều được thông báo trước. Chỉ có lần này là không thấy động tĩnh gì."

Tiếng xì xào ồn ào qua lại trong phòng sinh hoạt của Hội học sinh. Hội học sinh thường họp vào buổi sáng thứ hai, khi các học sinh khác đang phải sinh hoạt dưới sân trường.

Renjun cười cho qua với người chị đang ngồi bên cạnh tám chuyện, bình tĩnh cầm chai nước lên uống một ngụm. Dù sao thì cậu cũng không thể nói rằng vì sáng nay cậu chơi xấu tắt báo thức của anh Hội trưởng rồi lẻn đi trước nên có khi bây giờ anh ta vẫn đang ngủ thẳng cẳng trên giường của cậu được.

"Mà này Renjun, em mới đổi kính hả? Nhưng mà sao trông quen lắm." - Chị gái bên cạnh chống cằm nhìn chằm chằm vào chiếc kính trên mặt cậu. Renjun cận không nặng lắm, chỉ khi cần nhìn chữ mới lấy ra đeo. Ban nãy cậu cố tình đi sớm, xem lại biên bản họp cũ nên mới lấy kính ra đeo vào.

"À, em..." - Renjun chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang.

"Hôm qua anh ấy về nhà hơi muộn nên chắc sáng nay dậy trễ thôi."

Một tiếng nói trong trẻo phát ra từ người đang ngồi đối diện với Renjun. Đó là Jihyun, một cậu nhóc học lớp 11, mới vào Hội học sinh ở nhiệm kỳ này. Cậu nhóc này tính tình sôi nổi dễ gần, đôi khi lại vô cùng ngây thơ khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ.

"Sao em biết?"

Cậu ta vừa nói xong thì mười mấy cặp mắt nhanh chóng tập trung lại một điểm. Jihyun ngại ngùng cười, đưa tay lên vén tóc ra sau tai rồi mới trả lời.

"Tối qua tụi em đi chơi với nhau ấy mà, anh ấy chu đáo lắm, còn đưa em về tận nhà nữa."

"Ồoooooooo."

Mười mấy cái miệng lại đồng thanh ồ lên một tiếng dài. Cũng phải thôi, vì vị Hội trưởng khó tình này trước giờ đâu có tiếp xúc với người khác ngoài đám bạn gia thế nứt đố đổ vách của anh ta. Vô tình gặp nhau, xem ra là cậu trai này gia thế cũng không hề tầm thường một xíu nào.

Trái với ánh nhìn hâm mộ của đám người trong phòng, Renjun chỉ đưa mắt quan sát Jihyun rồi cười một tiếng, vô tình phát ra một tiếng động nhỏ, nghe như là tiếng cười khinh.

"Anh Renjun, sao thế ạ? Em nói gì không đúng sao?" - Jihyun nghe thấy tiếng cười đó thì lập tức đanh mặt lại, rụt rè lên tiếng hỏi như thể cậu ta thật sự không biết mình đã làm gì sai trái.

"Không có gì, bạn anh vừa kể chuyện cười nên anh không nhịn được thôi ấy mà." - Renjun nói xong thì đưa điện thoại đang hiện cuộc trò chuyện giữa cậu và lũ bạn ra lắc lắc để chứng minh.

"Jihyun này, em với Hội trưởng thân lắm hả? Còn đi chơi chung nữa chứ." - Một chị gái ngồi ở cuối bàn hỏi, trông có vẻ rất hâm mộ.

"Thì... cũng bình thường thôi, tụi em mới làm quen à, còn đang tìm hiểu." - Jihyun lại nhanh chóng trở về làm một cậu nhóc ngại ngùng.

"Gì đó, tìm hiểu là sao? Hai người định hẹn hò à?" - Đám đông lại nhanh chóng nhao nhao lên hỏi.

"Không có không có, ý em là tìm hiểu như bạn bè bình thường thôi." - Cậu ta nhanh chóng xua tay, tuy là chối nhưng hai khóe miệng đã cong lên đến tận gò má.

Ngay lúc này cánh cửa phòng họp nhanh chóng mở ra, thân hình của Jaehyun nhanh chóng vụt vào trong.

"Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ. Chúng ta nhanh chóng họp thôi."

Anh vừa kéo ghế ngồi vừa nói, lúc anh ta đi ngang qua Renjun còn thoáng ngửi được mùi giấy thơm trong tủ quần áo của mình. Bởi vì cuối tuần nào Jaehyun cũng gần như là cắm cọc ở nhà cậu hoặc ngược lại nên trong tủ đồ của cả hai đều có đồng phục của nhau. Cậu không nhịn được mà nhếch khóe môi của mình lên rồi lại nhanh chóng bặm môi để che giấu biểu cảm.

Jaehyun mở cặp sách được tài xế trong nhà mang tới khi đón anh đến trường, hên là anh đã chuẩn bị sẵn từ trước nên toàn bộ văn kiện cần thiết đều đầy đủ cả. Anh theo thói quen mà tới tay vào túi áo trong, lấy ra hộp đựng kính để lấy kính đeo lên. Cũng giống như Renjun, Jaehyun cũng phải dùng kính khi đọc chữ nhưng anh lại cận nhẹ hơn một chút. Vì thế ngay khi vừa đeo kính lên mắt anh đã phải nhíu mày lại vì choáng váng, bởi chiếc kính trong túi áo anh lại là chiếc kính của Renjun. Người cận nặng đeo kính nhẹ hơn còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy chứ cận nhẹ mà gặp phải kính có độ nặng hơn thì không thể nào đọc được vì vô cùng nhức mắt.

Anh tháo chiếc kính trên mắt ra, phiền muộn nhìn thủ phạm đằng kia đang ngồi rất ngoan ngoãn, vẻ mặt trông như chẳng có gì cả nhưng trong ánh mắt lại đầy ý cười đằng sau cặp kính của anh. Jaehyun thở dài, kéo ghế đi đến chỗ cậu.

"Renjun, trả kính cho anh." - Jaehyun thì thầm, mong là sẽ không bị nhiều người nghe thấy nhưng phòng sinh hoạt bây giờ đang không có một tiếng động, dù anh có nói nhỏ cỡ nào thì cũng có vài người nghe thấy mà quay mặt nhìn hai người đầy kinh ngạc.

"Kính gì cơ ạ?" - Renjun ngơ ngác ngẩng đầu lên trả lời. Nhìn thấy vẻ mặt cọc cằn của Jaehyun khiến cậu vô cùng thỏa mãn, nhịn lắm mới không bật cười ngay lúc này.

Jaehyun chẳng nhiều lời nữa, đưa tay kéo chiếc kính của mình trên mắt cậu ra, đặt lại chiếc kính của cậu lên trên bàn.

"Ồ xin lỗi nhé, sáng em đi vội quá nên lấy nhầm ấy mà." - Renjun nhẹ nhàng thả một quả bom xuống mặt hồ vốn đã không phẳng lặng lắm.

Anh nhướn mày trước câu nói của cậu. Có vẻ cậu đã quyết tâm làm những gì cậu nói vào đêm qua, khi cậu thỏa mãn phun dòng tinh dịch nóng hổi lên ngực anh.

"Em sẽ không như trước nữa đâu, anh liệu mà làm."

Ánh mắt của cả hai chạm nhau vài giây, Jaehyun là người thu lại ánh mắt trước, đưa tay chạm nhẹ lên má phải của cậu mà nựng một cái rồi xoay người về chỗ ngồi của mình. Tuy rằng lúc làm ra hành động vừa rồi Jaehyun vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, thờ ơ trên mặt nhưng không thể phủ nhận rằng đó là hành động chứa đựng sự cưng chiều nhất mà vị Hội trưởng này làm ra từ trước đến giờ. Không chỉ mọi người trong phòng mà ngay cả Renjun cũng phải ngạc nhiên mở to mắt.

"Bắt đầu thôi. Xiaojun, báo cáo đi."

Giọng nói uy nghiêm của Jaehyun trở lại khiến tất cả nhanh chóng dẹp bỏ tâm tư nhiều chuyện của mình mà tập trung vào cuộc họp, bởi chỉ cần một chút sai sót nhỏ thôi cũng khiến vị Hội trưởng này biến thành hổ dữ.

Renjun lấy kính đeo lại lên mặt, cúi người tập trung lắng nghe để ghi chép lại biên bản cuộc họp, mặc kệ ánh nhìn cháy bỏng của người ngồi đối diện đang chĩa về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro