Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều

warning: mình không có kiến thức nhiều về y học, các vấn đề liên quan đến y học trong fic có thể sẽ không đúng, mng có thể nhắc nhở nhẹ để mình sửa lại nhé ❤️

————

Đồng hồ điểm 5 giờ 29 phút,

Renjun nhanh tay bấm gửi bài đi trước khi đồng hồ lại tăng thêm 1 phút nữa.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong được cái deadline quần cậu mấy ngày nay.

Đã lâu lắm rồi Renjun mới về nhà. Kể từ ngày cậu trúng tuyển vào Đại học ở nước ngoài, cậu chưa từng trở về nơi đây lấy một lần. Bốn năm đại học cùng hơn một năm đi làm, đây là lần đầu tiên cậu bước chân về đây. Ấy vậy mà bản thảo công việc của cậu gửi đi trước khi bay lại xảy ra vấn đề khiến cậu lại phải cắm đầu vào chỉnh sửa. Ngày xưa cậu ghét cay ghét đắng chuyện viết lách như thế này, vậy mà bây giờ cậu lại lựa chọn công việc cả ngày phải nặn chữ ra để viết.

Nhà cậu mới được xây lại, căn phòng cậu đang ở cũng chưa sắp đặt thêm nội thất gì ngoại trừ một cái giường cùng cái bàn nhỏ đặt bên cạnh để cậu ngồi làm việc. Mẹ nói do biết cậu sắp về nên để trống phòng cho cậu tự do lựa chọn.

Cậu nằm ềnh xuống giường, mắt nhìn về cửa sổ phía đối diện. Từ góc nhìn của một người đang nằm như cậu, phía ngoài cửa sổ chỉ xuất hiện được một ít màu xanh của cái cây phía bên ngoài, còn lại là bầu trời xanh thẳm dù đã tới giờ mặt trời lặn.

Hít một hơi thật sâu, Renjun đi đến bên cửa sổ  mở nó ra. Gió mát nhanh chóng lùa vào phòng, xua tan cảm giác bí bách bên trong. Mắt cậu nhìn về phía con đường đất nằm chếch về bên phải, chợt nghe thấy tiếng cười đùa, sau đó là bóng dáng của hai đứa nhỏ tầm 4-5 tuổi xuất hiện.

"Anh ơi sao anh không ở lại chơi với các bạn mà lại ra đây?" - Cậu nhóc nhỏ hơn tò tò đi theo đằng sau, chất giọng non nớt hỏi cậu trai cao hơn mình đang đi đằng trước.

Bãi đất này còn được gọi tắt là suối, bởi vì để đi đến chỗ này mọi người phải đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua con suối cũng nhỏ nốt, cho nên cứ nói đi xuống "suối" chơi thì ai nấy cũng tự hiểu là ra bãi đất đằng sau chứ không phải là "suối" thật. Có điều khu này vắng vẻ, ít nhà ở làm đám nhóc nảy ra cảm giác sợ sệt, cũng chẳng mấy khi mò ra đây chơi.

"Sức anh yếu lắm, các bạn chê, không chịu anh."

Cậu nhóc lớn hơn đi đến bên gốc cây rồi ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây vững chắc phía sau. Cậu nhóc bé hơn thì ngồi chồm hổm xuống trước mặt anh.

"Vậy em ở đây chơi với anh nhé?"

"Sao em lại muốn chơi với anh? Không phải lúc nãy em đang chơi với bạn vui lắm sao?" - Cậu lớn tò mò hỏi lại, một tay lấy cái máy điện tử ra để chơi xếp hình.

"Ưm... mấy bạn xấu lắm, toàn đè em ra nhéo má rồi nói em đáng yêu thôi, mẹ nói má em sắp xệ xuống rồi. Với lại... anh đẹp trai hơn các bạn, em muốn chơi với anh."

Cậu lớn nghe xong thì cười cười, có vẻ trọng tâm câu nói chủ yếu là nằm ở vế sau rồi.

"Anh chơi cái gì ó? Cho em xem với được không?" - Cậu nhỏ thấy anh chơi thì tò mò lắm, hỏi xong thì tự động nhướn người lên phía trước xem anh đang làm gì với cái máy.

"Qua đây ngồi bên cạnh anh nè." - Cậu lớn thấy khuôn mặt tò mò của cậu nhỏ rất đáng yêu, định đưa tay nhéo một cái lên đôi má phúng phính đó thì nhớ ra ban nãy cậu nhỏ vừa than phiền má mình sắp xệ nên đành rụt tay lại.

"Dạ." - Cậu nhỏ chỉ chờ có thế liền cười hì hì ngồi xuống bên cạnh cậu lớn.

"Anh ơi ngày mai em lại tới chơi với anh được không?"

Hai đứa mải chơi đến khi mặt trời biến mất hẳn mới bịn rịn đứng lên.

"Được, anh sẽ ở đây đợi em giống tầm giờ hôm nay nè."

"Yeah~"

Hai đứa nhóc đi về nhà, cậu nhỏ vừa đi vừa líu ríu hỏi đủ thứ trên đời, cậu lớn đi bên cạnh lại kiên nhẫn trả lời từng câu một. Renjun lưu luyến nhìn theo bóng dáng chúng rời đi, mãi đến khi không thấy nữa mới lại nhìn về phía đất trống.

Lại là một buổi chiều, cậu lớn và cậu nhỏ đã lớn hơn vài tuổi lại xuất hiện ở nơi đó. Cậu lớn nghe cậu nhỏ phân phó gì đó xong thì chậm rãi đi ra một góc xa thật xa, đợi cho cậu nhỏ hô lên một tiếng ra hiệu mới dừng chân, xoay người đi ngược lại.

Cậu nhỏ ngồi ở góc bên này, vừa lấy chiếc lá quạt lên cái bếp cùng nồi canh nấu đủ loại cỏ dại, vừa chu mỏ thổi phù phù. Mắt thấy cậu lớn đi lại gần thì đứng bật dậy, vui sướng nói: "A chồng đi làm về rồi hả? Vợ nấu canh sắp xong rồi, chồng đi tắm đợi vợ một lát nhé."

Cái trò gia đình nhỏ này đứa nhóc nào ở trường cũng chơi. Cậu nhỏ ham vui xin chơi cùng nhưng toàn bị mấy bạn nữ từ chối thế là vô cùng buồn bã, phụng phịu cả chiều dưới gốc cây. Cậu lớn gặng hỏi mãi mới chịu nói, thế là lại chủ động rủ nhóc chơi cùng. Lúc đó mấy đứa nhóc chưa hiểu vợ chồng là gì, chỉ thấy hay hay nên cứ thế bắt chước xưng hô để chơi. Sau này cậu nhỏ hiểu vợ hiểu chồng là gì rồi lại xấu hổ không thèm chơi nữa.

Khung cảnh trước mắt Renjun lại thay đổi. Cậu lớn bây giờ đã học lớp 5 còn cậu nhỏ cũng vào lớp 2 rồi. Cậu nhỏ dùng đá vẽ ô nhảy lò cò sau đó hớn hở nói cậu lớn nhảy chung. Cậu lớn ban đầu có vẻ phân vân nhưng nhìn thấy ánh mắt háo hức của cậu nhỏ lại không nỡ từ chối, gật đầu đồng ý.

"Anh ơi, anh ơi anh sao vậy?"

Nhảy được vài vòng thì cậu lớn ôm ngực ngồi thụp xuống dưới đất khiến cậu nhỏ hốt hoảng theo. Cậu lớn đưa tay chỉ về cặp sách đặt dưới gốc cây, thều thào nói: "Bé.. bé lấy thuốc ở ngăn đầu cho anh."

Cậu nhỏ vội vàng làm theo lời anh, mở cặp anh ra tìm thuốc rồi với lấy chai nước suối mà mình mang theo đưa cho anh. Cậu lớn uống thuốc xong thì dần dần ổn hơn một chút, nói cậu nhỏ đỡ mình vào gốc cây ngồi nghỉ.

Hôm đó cậu nhỏ dìu cậu lớn về nhà, đồng thời bị mẹ anh mắng cho một trận nước mắt đẫm mặt, mẹ cậu lớn còn dẫn cậu nhỏ về đến tận nhà để mắng vốn, cuối cùng cái mông của em sưng vù lên vì bị ba phạt đòn. Thật ra em khóc không phải vì thấy đau, em khóc là vì em vừa thấy có lỗi vừa thấy sợ vì mẹ cậu lớn nói là sẽ không cho anh chơi với em nữa. Nếu mà em biết sức khoẻ của anh yếu như vậy thì em chắc chắn sẽ không bắt anh chơi lò cò với mình rồi.

Hôm sau cậu nhỏ ngồi bơ vơ một mình dưới gốc cây ở suối. Dù em biết rằng mẹ anh sẽ không cho em chơi cùng anh nữa nhưng em vẫn ra đây ngồi. Không hiểu vì sao mấy đứa trên trường với mấy đứa trong xóm toàn thích trêu chọc em tới phát khóc, em không thích chơi với chúng nên chỉ có anh mà thôi. Mọi hôm dưới gốc cây sẽ nghe tiếng ríu rít của hai đứa trẻ, lâu lâu lại vang lên cười khanh khách, vậy mà hôm nay chỉ còn mỗi cậu nhỏ cô đơn ngồi ở đó, thu mình lại buồn bã nhìn xuống đất.

Renjun đứng nhìn qua cửa sổ chỉ muốn đi lại ôm lấy em, nhưng thật may cậu lớn đã kịp xuất hiện.

Anh chầm chậm đi lại, rồi ngồi thụp xuống trước mặt em. Cậu nhỏ bỗng thấy một đôi dép lê quen thuộc xuất hiện trước mắt thì nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười tươi tắn lộ cả hai lúm đồng tiền của cậu lớn làm em cũng không nhịn được mà cười rộ lên thật vui vẻ.

"Anh!"

Cậu nhỏ hô lớn một tiếng rồi nhào lên, hai tay choàng qua cổ cậu lớn ôm chặt lấy anh. Cậu lớn cũng vòng tay đỡ lấy cậu nhỏ, hai tay vòng qua eo em mà ôm, cằm thì tựa xuống vai em dụi dụi, miệng cười vui vẻ. Nhưng rồi cậu nhỏ chợt nhớ đến chuyện ngày hôm qua nên vội vàng rụt người lại, như là sợ mình sẽ làm tổn thương đến anh.

"Nào, anh có yếu đuối đến thế đâu." - Nhìn nét mặt của cậu nhỏ là cậu lớn đoán được ngay em đang nghĩ gì, anh trêu chọc em với nụ cười trên môi.

"Chuyện... chuyện ngày hôm qua... em xin lỗi anh." - Cậu nhỏ đắn đo nói, cuối cùng nhỏ giọng, mặt cúi gằm xuống đầy sự hối lỗi.

"Có phải lỗi tại em đâu mà, là do anh ham chơi thôi." - Cậu lớn an ủi, tay đưa lên xoa mái tóc đen nhánh của cậu nhỏ.

Cậu nhỏ lúc đó chỉ dám dạ nhỏ một tiếng, chứ nếu là Renjun đứng ở đấy, chắc chắn sẽ mắng cậu lớn một trận ra trò vì đã nuông chiều cậu nhỏ đến thế.

"Nhưng mà sao hôm nay anh lại ra đây vậy? Không phải mẹ anh nói sẽ không cho anh chơi với em nữa hả? Hôm nay anh còn thấy đau không?" - Cậu nhỏ rụt rè hỏi, thật ra cậu cũng thấy mình không nên chơi với anh, cậu sợ rằng mình sẽ vô tình làm anh phát bệnh một lần nữa.

"Anh không sao, chỉ cần uống thuốc là anh đã khoẻ rồi. Hôm qua vì lo cho anh nên mới lỡ nặng lời với em như vậy, em đừng trách mẹ nhé. Hôm nay mẹ nói với anh là chúng ta vẫn có thể chơi với nhau, nhưng mà là cùng nhau chơi ở nhà anh, mẹ nói anh ra đây rủ em về nhà anh chơi đó."

"Thật ạ?" - Cậu nhỏ hai mắt sáng rực, hưng phấn hỏi lại.

"Thật đó, em có muốn qua nhà anh chơi không?"

"Có ạ, mình đi nhanh đi anh." - Cậu nhỏ phấn khích chạy lên trước vài bước, rồi lại nhớ ra cậu lớn không thể chạy giống mình được nên nhanh chóng quay người lại - "Hay là để em cõng anh nhé?"

Cậu lớn phì cười, dùng ngón trỏ nhấn nhẹ lên đầu mũi cậu nhỏ.

"Em cõng anh kiểu gì được hả? Người thì bé tí như mèo con ấy."

Cậu nhỏ bĩu môi ấm ức, cứ hậm hực suốt quãng đường về nhà cậu lớn. Vậy mà vừa được anh dẫn lên phòng, cậu đã lại vui vẻ phấn khích chạy quanh, bởi vì phòng anh đầy ắp những món đồ chơi lạ mắt mà cậu chỉ dám ngắm nhìn mỗi khi nhìn thấy. Hôm đó cậu nhỏ còn được mẹ cậu lớn đãi một bữa ăn tối no nê để xin lỗi vì hôm qua đã mắng cậu.

"Hôm qua em bị ba đánh cho sưng mông luôn, tới bây giờ vẫn còn hơi nhức đó." - Cậu nhỏ vừa ăn vừa dẩu miệng lên kể, hôm qua người ta tủi thân lắm chứ không phải đùa đâu. Dáng vẻ đáng yêu đó làm cậu lớn không nhịn được, vươn người thơm lên cái má đang phồng ra vì nhét đầy đồ ăn của em.

"Cái anh này kì ghê, miệng anh còn dính đồ ăn mà còn thơm em, dính hết lên má em rồi nè." - Cậu nhỏ hờn dỗi liếc mắt, phụng phịu đưa tay lên lau má.

"Để anh lau cho." - Cậu lớn vội lấy khăn giấy ướt trên bàn ăn lau cho em. Xong xuôi thì nhìn em một lúc rồi chần chừ hỏi - "Nói vậy... nếu miệng sạch thì anh có thể thơm em đúng không?"

Nói xong cậu lớn tự động đỏ mặt, ngay cả cậu nhỏ cũng chẳng hiểu vì sao mà thấy hai má mình nóng bừng. Cậu nhỏ vùi mặt vào đĩa đồ ăn, đầu nhỏ gật nhẹ rồi "ừm" một tiếng nhỏ tí hin. Tuy vậy cậu lớn vẫn luôn nhìn em chằm chằm nên vẫn có thể nhận ra được từng hành động nhỏ ấy, anh vui vẻ nhìn em cười, trông có hơi ngô ngố.

"Nhưng mà... nhưng mà... anh cũng phải để em thơm thơm cơ." - Bỗng một giọng nói lí nhí vang lên từ cậu nhỏ.

"Được, em thơm anh lúc nào cũng được luôn, miệng dính đồ ăn cũng cho thơm luôn."

Cậu nhỏ cậu lớn thế là thân càng thêm thân. Cả hai cứ thế lớn lên bên nhau, không chơi ở nhà cậu lớn thì cũng là nhà cậu nhỏ, thi thoảng cả hai còn được phụ huynh cho phép xuống bãi đất trống sau suối để chơi một chút. Chẳng mấy chốc, cậu lớn đã học lớp 12, cậu nhỏ cũng đã lớp 9, chuẩn bị thi chuyển cấp. Tuổi dậy thì của cậu lớn chẳng có gì ngoài cậu nhỏ, bởi sức khoẻ không cho phép nên anh chỉ có thể quanh quẩn trong lớp rồi về nhà, anh cũng không giỏi kết bạn nên mối quan hệ với bạn cùng lớp cũng chỉ dừng lại ở mức gặp nhau thì tươi cười chào hỏi một cái rồi thôi. Cậu nhỏ thì ngược lại, tuổi dậy thì của em lại chẳng bình yên một chút nào.

Ở độ tuổi phản nghịch như thế, em rất nhanh đã bị bạn bè dụ dỗ học đủ thói hư tật xấu. Tuy rằng lúc nhỏ em hay bị đám bạn cùng lứa trêu ghẹo nhưng lên cấp hai rồi, quy mô trường học lớn hơn, em cũng dần kết được bạn mới. Nói là thói hư tật xấu là vì đó là theo góc nhìn của cậu lớn, chứ thật ra cậu nhỏ cũng chỉ đang nghịch ngợm quậy phá một xíu đúng với độ tuổi của mình. Trong mắt cậu lớn, cậu nhỏ vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn lớn lên bên mình, một dạ hai thưa, lâu lâu còn làm nũng để xin phép anh làm cái gì đó. Vậy mà trong một lần đi học về, anh bắt gặp cậu đang lớn tiếng hô hào đua xe đạp với đám bạn, miệng còn thốt ra mấy lời chửi thề mà anh vẫn luôn không thích, đấy là chưa kể cậu còn bốc đầu xe đạp, trái tim vốn không được khoẻ của anh giật lên thon thót, mà cậu thì lại khoái trí cười khà khà.

Buổi tối hôm ấy cậu nhỏ bị cậu lớn mắng cho một trận, cậu nhỏ tuy rằng cảm thấy không cam lòng nhưng vì không muốn anh tức giận nên ầm ừ đồng ý, hứa sẽ không làm những trò hư hỏng như vậy nữa.

Thế nhưng cũng từ đó, giữa cả hai như có một tấm kính vô hình ngăn ở giữa. Cậu lớn thì vẫn thế, vẫn luôn đợi cậu nhỏ sau khi tan học sẽ kể đủ thứ chuyện cho mình nghe rồi cùng nhau làm bài tập về nhà, nhưng cậu nhỏ thì lại chẳng kể nhiều chuyện cho anh nghe nữa. Cậu sợ anh lại nổi giận giống như hôm ấy, cũng sợ mình sẽ vì phản ứng và sự kiểm soát từ anh làm cậu cảm dần sinh ra cảm giác chán ghét anh. Hay nói thẳng ra, cậu bị mấy lời trách móc anh từ đám bạn nên bị ảnh hưởng. Lúc đó cậu nào nhận thức được mọi chuyện phải có sự phán đoán của chính mình chứ không phải là nghe theo lời người khác.

Chẳng bao lâu sau, cậu lớn nghe được mẹ mình trêu chọc cậu nhỏ rằng dạo này còn biết cặp bồ luôn rồi. Cậu nhỏ nghe được thì hơi khựng lại, thoáng liếc qua cậu lớn một cái rồi ngại ngùng đáp lại lời trêu chọc của mẹ cậu lớn.

"Em... có bồ rồi hả?" - Cậu lớn ra vẻ bình thản, lấy bình nước trên bàn rót ra ly, vừa rót vừa hỏi.

"Ồ con không biết hả? Chiều nay mẹ đi mua đồ còn thấy thằng nhóc này nắm tay dắt bạn gái đi mua trà sữa đấy." - Mẹ cậu lớn nói rồi bê thau đồ mới lấy trong máy giặt, mang ra ngoài sân phơi, để lại hai đứa nhóc ngượng ngùng bên trong.

"Anh... nước tràn ra ngoài rồi kìa." - Thấy ly nước trong tay cậu lớn đã đầy nhưng vẫn được rót tiếp, cậu nhỏ vội vàng lên tiếng ngăn lại.

"À... ừ." - Cậu lớn cũng theo tiếng gọi mà tỉnh táo, đặt ly nước cùng bình nước trong tay xuống. Sau đó anh bỗng thay đổi nét mặt, nghiêm túc hỏi cậu - "Em cặp bồ? Em có biết đấy là gì không? Em mới bao nhiêu tuổi mà học đòi cặp bồ chứ?"

Cậu nhỏ vốn dĩ đang nghĩ xem phải giải thích với cậu lớn như thế nào, ai ngờ nghe anh nói mình mới bao nhiêu tuổi thì lại thấy tức giận. Cậu nhớ đến lời đám bạn nói, cậu bây giờ đã lớp 9, thế là đã trưởng thành rồi, vậy mà anh lại vẫn xem cậu là con nít mà đối xử. Hôm nọ vì để được đi chơi với đám bạn, cậu còn phải làm nũng, thơm má anh tận mấy cái anh mới chịu cho cậu đi. Ai ngờ đám bạn cậu nhìn thấy cảnh đó, còn chọc cậu và anh là bê đê gì đó, nói cậu đừng có ẻo lả như vậy, đàn ông con trai phải mạnh mẽ, phải cặp bồ với mấy nhỏ xinh xinh trong trường thì mới là đàn ông. Lúc đó cậu bị một đám trêu chọc như vậy thì nóng đầu, quyết định cặp bồ với nhỏ lớp trưởng lớp mình, cũng là nhỏ xinh nhất khối. Thật ra sau khi cặp bồ được một ngày cậu nhỏ đã hối hận muốn chết. Bình thường cậu luôn là người được cưng chiều, chỉ cần làm nũng một xíu là cậu lớn chiều theo ngay, bây giờ cặp bồ nhỏ đó muốn gì cũng cậu cũng phải chiều, phiền muốn chết. Cậu định rằng hết tuần này cậu sẽ chia tay, vì nếu chia tay sớm quá cậu sẽ bị đám bạn cười vào mặt mất.

Nhưng bây giờ cậu nhỏ làm gì còn tâm trí nào để mà giải thích với anh chứ. Cậu lớn bây giờ trông rất đáng sợ, lại còn coi thường cậu là con nít. Trong đầu cậu lúc này chỉ vang lên giọng nói của đám bạn cậu, "hôm nào mày cứ thử cãi lại anh ấy xem nào", để rồi cậu đã thốt lên những câu nói ngang ngược vô cùng.

"Em cặp bồ thì sao chứ? Anh biết em đã lớp 9 rồi không?"

Đây là lần đầu tiên cậu nhỏ dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu lớn. Nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu nhỏ, cậu lớn cười phì, "Lớp 9 là lớn rồi đó hả? Vắt mũi mà còn chưa sạch nữa mà đòi cặp bồ, để bồ lau nước mũi cho em à?"

Chẳng ngờ những lời này lại như động vào vảy ngược của cậu nhỏ vậy. Cậu nhỏ tức giận, hùng hổ nói, "Anh coi thường ai đó? Anh thì lớn hơn ai chứ? Anh đừng có xía vào chuyện của em."

Anh bất ngờ, cả người cứng đờ, mãi một lúc sau mới tức giận đi về phía cậu nhỏ, kéo cậu lại gần rồi nghiêng người đánh lên mông cậu một cái thật đau.

"Lại học đám bạn hư của em đúng không? Anh đã nói là ít đi chơi với bọn đó lại rồi mà. Bây giờ học biết bao nhiêu thói hư thật xấu, còn dám nói chuyện với anh như vậy nữa. Cặp bồ cặp biếc gì dẹp hết đi, cả đám bạn của em nữa."

Đã lâu rồi cậu nhỏ không còn bị ai đánh mông như thế nữa, cảm giác xấu hổ cùng tức giận đã khiến cậu nhỏ nhất thời mất đi lý trí, nếu không sao cậu dám chọc anh tức giận đến như vậy được. Rồi cậu chợt nhớ đến cảnh cậu thấy sáng hôm qua, cậu lớn được một bạn nữ cùng lớp chở về, trước khi vào nhà còn bất ngờ thơm lên má anh nữa, vậy là anhh cũng đang cặp bồ rồi còn gì? Thế mà hôm nay anh còn ở đây trách mắng cậu, lại còn đánh mông cậu nữa. Cậu nhỏ giằng ra khỏi tay anh, mặt mũi cau có, lớn giọng đáp lại.

"Em có cặp bồ hay chơi bời gì với ai thì liên quan gì tới anh? Em nói là em đã lớn rồi, anh đừng có bắt em phải thế này thế kia nữa. Bạn em cặp bồ được, anh cũng cặp bồ được mà tại sao em lại không? Em ghét anh, anh mới là người em không thèm gặp nữa." - Cậu nhỏ nói rồi chạy một mạch ra khỏi nhà cậu lớn, vừa chạy vừa lau nước mắt. Chẳng hiểu sao cậu lại rơi nước mắt trong tình cảnh thế này nữa, rõ là cậu có lỗi gì đâu chứ.

Mẹ cậu lớn nghe hai đứa to tiếng bên trong thì vội chạy vào, ai ngờ thấy cậu nhỏ đã nhanh chân chạy ra ngoài. Bà lo lắng đi vào bếp, sợ rằng con trai mình sẽ lại lên cơn đau tim vì tức giận. Đúng thật là cậu lớn đã ngồi phịch xuống ghế trong phòng ăn, tay đưa lên ôm lấy vị trí tim mình, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Bà vội vàng chạy đi tìm thuốc, chẳng ngờ chưa kịp đi đã bị cánh tay con trai vươn ra ngăn lại.

"Mẹ, con thấy đau lắm, nhưng không phải là tái phát bệnh, chỉ là... con cảm thấy rất đau thôi."

Thế rồi từ ngày hôm đó, chẳng ai thấy cậu lớn và cậu nhỏ ở cạnh nhau nữa. Chỉ là vài lần mẹ cậu lớn bắt gặp cậu nhỏ lấp ló ngoài cổng nhà, nhưng chưa kịp gọi cậu nhỏ đã chạy biến đi mất. Cậu lớn lại chẳng biết điều đó, chiều nào cũng cố tình về muộn chỉ để "vô tình" bắt gặp cậu nhỏ tan học về cùng đám bạn.

Gần một tháng trôi qua, cậu lớn cũng thông suốt rồi. Anh xem cậu nhỏ là em trai mình nuôi lớn nên đã bảo bọc, nâng niu cậu quá mức, cũng vì thế mà vô tình làm cậu cảm thấy như bị anh kiểm soát tất cả mọi thứ. Chẳng phải ban đầu anh chiều chuộng, bảo bọc cậu là vì muốn cậu sống vui vẻ, hạnh phúc hay sao? Cặp bồ, yêu sớm thì sao chứ? Em vui, em hạnh phúc là được rồi. Vậy nên chiều hôm ấy, cậu lớn không âm thầm theo sau nữa mà đến trước mặt cậu nhỏ và đám bạn, nói có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Cậu nhỏ thầm mở cờ trong bụng,  thế nhưng có đám bạn ở đây cậu không dám thể hiện niềm vui một cách quá đà, cộng thêm một chút tâm tư muốn thể hiện với anh rằng mình không có anh vẫn ổn nên ngang bướng không đồng ý ngay.

''Chiều mai em bận đưa bồ em đi xem phim rồi, hôm khác đi." - Nói xong còn khoanh tay hất mặt lên, trông đáng ghét vô cùng. Nghe thấy đám bạn bên cạnh ồ lên thì cậu nhỏ cảm thấy vô cùng thoả mãn, khoé miệng nhếch lên nụ cười vô cùng kiêu ngạo. Thật ra cậu nói điêu thôi, ngay sau hôm cãi nhau với anh cậu đã chia tay với nhỏ lớp trưởng rồi.

"Anh sẽ đợi cho đến khi em tới." - Cậu lớn nói rồi xoay người bỏ đi, chẳng kịp để cho cậu nhỏ từ chối lần nữa.

Sau khi chia tay đám bạn, cậu nhỏ lững thững đạp xe về nhà. Bỗng trời chợt đổ cơn mưa, cậu nhỏ vậy mà chẳng nghĩ đến cách tránh mưa mà chỉ nghĩ không biết cậu lớn có bị dính mưa không, anh vốn mắc bệnh tim bẩm sinh, không hoạt động mạnh được nên thân thể cũng yếu ớt vô cùng, nếu mà mắc mưa, sợ rằng anh sẽ nguy mất. Rồi cậu nhỏ lại lắc đầu, cậu lại nghĩ nhiều rồi, không ai chú ý thân thể của cậu lớn hơn chính anh. Biết rõ thân thể của mình như thế nào nên chắc chắn anh sẽ chẳng để bản thân mình xảy ra chuyện gì bởi những chuyện cỏn con như thế này đâu, dù sau bản tin thời tiết vẫn luôn thông báo mấy hôm nay sẽ có những cơn mưa bất chợt, có lẽ anh và ba mẹ đã sớm chuẩn bị rồi. Rồi cậu lại nghĩ đến hôm hai người cãi nhau, lúc ấy anh trông có vẻ rất tức giận, không biết bệnh có bị tái phát không...

Cậu nhỏ vừa đạp xe dưới trời mưa vừa nghĩ vẩn vơ, chẳng nhớ đến việc núp vào đâu đó hay lấy áo mưa ra mặc. Renjun quan sát mọi chuyện từ chiếc cửa sổ, trong lòng không ngừng mắng cậu nhỏ thật ngu ngốc.

Đêm ấy về, cậu nhỏ vì ngâm mình dưới mưa mà sốt li bì cả đêm, giữa trưa mới mơ hồ tỉnh lại, được mẹ đút cháo cho uống thuốc xong lại thiếp đi vì tác dụng phụ của thuốc. Cậu nhỏ thầm nhủ mình chỉ ngủ một xíu thôi, một xíu thôi rồi sẽ chạy ra gốc cây sau suối để gặp cậu lớn, giảng hoà với anh.

Một lần nữa thiếp đi, đến lúc tỉnh lại trời đã tối mịt.

Tiếng còi inh ỏi vang lên từ bên ngoài khiến cậu nhỏ tim đập thình thịch, mặc kệ đầu đau như búa bổ cùng cơ thể nặng trịch mà chạy ào xuống dưới lầu. Cậu nhỏ chỉ kịp nhìn thấy những cô chú mặc áo trắng đẩy băng ca lướt qua mặt mình nhanh như tên lửa, phía sau là ba mẹ của cậu lớn đang vội vã chạy theo.

Huang Renjun đứng trên cửa sổ chứng kiến mọi việc.

Cậu nhìn thấy cậu lớn vì không muốn ba mẹ mình lo lắng nên nói dối rằng sẽ qua nhà cậu nhỏ chơi. Dạo này con trai họ vì cãi nhau với cậu nhỏ nên cứ ủ rũ cả ngày, hôm nay lại vui vẻ nói qua nhà cậu nhỏ chơi nên họ cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì mà để anh đi, trước đó còn nhét vào tay anh một túi nào là áo mưa cùng dù. Cậu lớn vốn cũng định đi thẳng tới nhà cậu nhỏ nhưng lại rồi vì một chút cái tôi cỏn con mà đi thẳng ra chỗ cũ quen thuộc của hai người. Anh muốn thử xem, trong lòng cậu nhỏ mình có vị trí như thế nào. Hôm qua đúng là có chuẩn bị nhưng vì cơn mưa đột ngột đổ xuống nên anh cũng mắc mưa một ít, may là không bị ảnh hưởng gì nặng, cả người hôm nay chỉ thấy hơi lạnh một xíu thôi. Renjun thấy cậu lớn đến đó từ đầu giờ chiều, ánh nắng chói chang chiếu xuống, dù có dùng dù để che thì cậu lớn vẫn bị nắng gắt chiếu đến nửa người. Cậu lớn đợi mãi chẳng thấy cậu nhỏ đâu, chỉ đợi được một cơn mưa lớn đổ ào xuống. Anh đã chờ đợi cậu nhỏ thật lâu, nhưng người không đến, cả thân anh cũng chẳng còn tỉnh táo. Mọi khi anh vẫn luôn tự chăm lo cho sức khoẻ của mình, vì anh muốn mình sống thật lâu với cậu nhỏ, muốn làm bạn với em đến cuối cuộc đời. Thế nhưng bây giờ em còn chẳng thèm nhìn đến anh, anh cũng lười chẳng buồn lấy áo mưa ra mặc vào, mưa to đến độ dù cũng chẳng thể che hết nổi.

Cậu lớn cho dù có lớn thì cũng chỉ hơn cậu nhỏ một tuổi, cho dù đôi lúc có suy nghĩ trưởng thành đi chăng nữa thì cũng chỉ là thằng nhóc 16 tuổi đầu mà thôi. Nói thẳng ra là cậu lớn đã xem thường căn bệnh bẩm sinh của mình quá rồi. Cho dù có được chăm sóc kĩ càng bao lâu, cho dù đã không còn thường xuyên phát bệnh đi chăng nữa thì nó vẫn luôn cướp đi sinh mệnh của con người chẳng một chút báo trước, huống chi cậu lớn đã bị dính mưa từ hôm qua, hôm nay còn dầm nắng dầm mưa như thế.

Huang Renjun nhìn cơ thể của cậu lớn đổ gục xuống nền đất, dù rơi xuống đất, mưa như thác đổ ào xuống trên người cậu lớn. Lọ thuốc vì trơn trượt và lăn lóc ra khắp nơi, màn mưa trắng xoá che mờ đi tất cả làm anh chẳng thể nào tìm được. Phải rằng trước khi đi anh nói thật rằng mình sẽ ra chỗ đất trống sau suối, hay là ghé qua nhà cậu nhỏ tìm cậu nhỏ trước thì đã có người biết mà tìm đến. Thế nhưng chẳng một ai biết, ngoại trừ chính cậu lớn, một cậu nhỏ đang bất tỉnh và một Huang Renjun chỉ có thể nhìn thấy trong vô vọng.

Trên mặt Renjun đẫm nước mắt, cả người thở hổn hển vì những xúc cảm trong lòng. Thế rồi cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng mẹ gọi tên cậu.

"Dạ con đây." - Renjun vội lau nước mắt, cố gắng ép mình bình tĩnh lại rồi bước ra mở cửa phòng cho mẹ.

"Nãy giờ con làm gì thế? Trời tối đến nơi rồi chẳng chịu mở đèn, làm mẹ mày lo muốn chết."

"Thì con ngủ quên ấy mà."

Mẹ Huang không biết có tin lời cậu hay không mà chỉ im lặng nhìn cậu trong chốc lát.

"Con... biết hôm nay là ngày gì không?"

Renjun im lặng một hồi lâu, ánh mắt vô định, nhẹ gật đầu.

"Nhà họ Jung biết con về nên nói với mẹ, con có rảnh thì ghé qua đọc kinh giỗ cho thằng Jaehyun. Vậy mà cũng 9 năm rồi..." - Mẹ Huang thở dài, vỗ nhẹ lên vai con trai mình để an ủi.

"Dạ, lát nữa con sẽ đi cùng mẹ."

Đêm hôm ấy, phòng Renjun tối đen như mực. Cậu ngồi dựa vào gốc cây ở bãi đất trống sau suối, lẳng lặng nhìn lên cửa sổ phòng mình. Nhà cậu cách chỗ này chẳng xa là mấy, chỉ cần bước qua cây cầu là tới, ấy thế mà cậu đã để Jung Jaehyun đợi mình cả một buổi chiều đến tối dài đằng đẵng như thế. Mẹ Jung nói rằng không ai trách cậu cả, ngay cả Jaehyun cũng thế, nhưng đó mới là điều khiến cậu chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

Nếu như ngày hôm ấy...

Cậu không biết phải nếu như từ lúc nào. Từ lúc mình dầm mưa trước đêm hôm ấy, từ lúc mình ngang bướng cãi nhau với Jaehyun, từ lúc mình kết bạn với đám bạn nọ, hay là từ lúc... cậu lần đầu bắt chuyện với anh ấy?

Jung Jaehyun đáng lẽ sẽ được chữa trị thật tốt, sống thật khoẻ mạnh, tốt nghiệp cấp 3, thi đậu đại học, hoàn thành ước nguyện trở thành một nhà văn, tự do đi đây đi đó khám phá thế giới này.

"Jung Jaehyun, anh có hối hận vì đã để em bước vào cuộc đời của anh không?"

Chẳng ai trả lời cho Renjun câu hỏi ấy cả, mà ngay cả Renjun cũng chẳng nghĩ được gì thêm.

Giữa màn đêm thăm thẳm, những hạt mưa rơi xuống cũng những cơn gió lạnh lớn. Cánh cửa sổ trên phòng Renjun vì chưa được khép lại mà bị gió thổi đập qua đập lại. Từ góc cửa sổ trong phòng nhìn xuống, thấp thoáng một dáng người nhỏ nhắn tựa vào gốc cây trong bãi đất trống, dần dần thiếp đi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro