Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Là anh nói đấy nhé, đừng có mà nuốt lời."

Injun dù có hơi ngại nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, ngược lại còn mạnh mồm đáp lại lời trêu của anh. Jaehyun chỉ mỉm cười đáp lại, tay xé bịch đậu phộng được để sẵn ở mỗi bàn đổ ra đĩa.

"Em tốt nghiệp rồi mà, đúng chứ?"

"Dạ, mới tốt nghiệp luôn đó."

"Vậy em học ngành gì?"

"Quản trị kinh doanh."

"Ồ, không phải mỹ thuật sao?"

Jaehyun nghe thấy tên ngành không nằm trong dự tính của mình nên buột miệng hỏi lại, hỏi xong rồi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Injun thì mới nhận ra mình đã lỡ lời nên tìm lời chữa cháy.

"À, anh nhớ Yoon Oh có đem về một bức tranh, nói là do em tặng. Em vẽ đẹp lắm, nên anh cứ nghĩ em sẽ theo ngành vẽ chuyên nghiệp."

Injun nghe được cũng không nghĩ gì nhiều, lựa chọn tin tưởng lời của anh. Cậu suy nghĩ một điều gì đó, vừa cười nhạt vừa tiếp lời.

"Đáng lẽ là thế, nhưng mẹ em không đồng ý, còn lén đổi lại nguyện vọng của em nữa, mẹ muốn em tiếp nối sự nghiệp của bà ấy."

Injun mà lại biết nghe lời thế ư?

Jaehyun nghĩ thầm như thế, chuyện mẹ cậu phản đối cậu theo ngành mỹ thuật cũng không lạ lẫm gì, anh chỉ ngạc nhiên rằng cậu lại ngoan ngoãn học hành đàng hoàng theo lời mẹ đến lúc tốt nghiệp. Anh còn nhớ vào cuối năm lớp 11 thành phố Seoul có tổ chức một cuộc thi vẽ, Injun vượt qua cuộc thi từ trường, phường đến quận một cách thuận lợi nên cũng đang chuẩn bị cho kì thi thành phố. Lúc ấy Injun đã đặt hết kỳ vọng vào kì thi này, bởi vì nếu đạt được 5 hạng đầu thì sẽ được tuyển thẳng vào trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia, một ngôi trường mà bất cứ học sinh nào có ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật cũng đều khao khát được đặt chân vào.

Ấy vậy mà Injun lại chỉ đạt hạng 29 trên 30 thí sinh, bởi vì lúc bắt đầu cuộc thi cậu phát hiện ra những bộ màu nước của mình trống rỗng, cuối cùng chỉ đành vẽ chì. Tuy rằng bức tranh của cậu vẫn rất đẹp nhưng do đề bài còn yêu cầu về sự phối màu nên đành bị loại. Lúc cậu mang nỗi thất vọng tràn trề về nhà, mẹ cậu lại tự thừa nhận bà ấy đã cố tình đưa bộ màu trống rỗng mà bà đã chuẩn bị trước cho cậu khi đưa cậu đến chỗ thi, chỉ bởi vì cậu bị tụt mất một hạng trong kì thi giữa học kì 2 do chuẩn bị cho cuộc thì vẽ này, và bà thì không thích như thế.

Injun cũng không phải dạng vừa. Tổng kết năm lớp 11, cậu từ học sinh giỏi trở thành học sinh yếu, xém chút nữa thì đã phải ở lại lớp. Lúc bị giáo viên hỏi cậu chỉ nói rằng mẹ cậu hy vọng cậu được hạng nhất trong lớp, nhưng cậu thì lại không thích như thế.

Sở dĩ Jaehyun biết được mọi chuyện là do anh bắt gặp cậu ở sân sau của trường sau lễ tổng kết. Cậu ngồi trên ghế đá thất thần nhìn về nơi vô định, lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ là do quá tủi thân nên khi Yoon Oh vừa ngồi xuống bên cạnh thì cậu đã ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Yoon Oh cũng ôm lại cậu, vỗ về một lúc lâu cậu mới nín hẳn, kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Ừ thì ai chẳng biết Hwang Injun trước giờ quan trọng thành tích như thế nào, lúc nào cũng so đo thành tích với Yoon Oh từng chút từng chút một, vậy mà chỉ vì muốn trả thù mẹ mình nên cậu lại chọn cách như vậy.

"Nhưng mà không sao, tôi đau một thì mẹ tôi đau một trăm, vậy là được rồi."

Lúc nói câu ấy xong, Injun gạt hết nước mắt trên mặt, miệng lại cười thoả mãn. Cậu cầm lấy bức tranh mình vẽ trong cuộc thi vừa rồi, suy nghĩ một lát rồi cầm nó bước về phía thùng rác.

"Từ từ đã, cậu định quăng nó sao?"

"Ừ, mỗi lần nhìn nó lại thấy bực mình, quăng đi cho rồi."

"Vậy cho tôi đi."

Injun nghe vậy thì bất ngờ quay lại.

"Anh nói gì cơ?"

"Bức tranh đẹp như vậy mà quăng đi thì uổng lắm, cho tôi đi."

Đôi mắt đang nhìn anh của Injun có chút sáng lên, cười tươi đưa tranh cho anh.

"Vậy anh phải giữ cẩn thận, tốt nhất là đóng khung lồng kiếng rồi treo ngay phòng khách đấy, biết chưa?"

"Biết rồi, đồ trẻ trâu."

Không lẽ Hwang Injun trẻ trâu ngày xưa đã thay đổi rồi à?

Như để trả lời cho câu hỏi của Jaehyun, Injun nhẹ giọng kể tiếp.

"Lúc mới đầu em tức lắm, định bỏ học luôn, nhưng mà tối hôm biết được nguyện vọng bị mẹ đổi, mẹ đã tâm sự cùng em. Mẹ em nói nhiều lắm, nhưng đại ý là mẹ đã vất vả gầy dựng công ty, mẹ không muốn về sau sẽ phải giao cho người khác, nên mẹ mong em có thể thông cảm và hoàn thành ước nguyện của mẹ. Đúng là bây giờ mẹ chỉ còn có một đứa con trai là em, nên em đành bỏ qua đam mê mình vậy."

"Vậy sao em lại về đây? Nghỉ ngơi một thời gian sao?"

"Không, em dự định sẽ định cư ở đây luôn. Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng nói chung là em đã thoát ra khỏi ràng buộc mà mẹ tạo ra rồi."

Injun vui vẻ nói, miệng còn cười tươi, vậy mà chẳng hiểu sao Jaehyun lại cảm thấy ánh mắt của cậu lại hơi miễn cưỡng.

Đúng là Hwang Injun đã trưởng thành thật rồi, còn biết che giấu cảm xúc đi cơ mà.

"Jaehyun hyung, anh Taeil vừa mới ra ngoài mất rồi, để em nướng cho nhé."

Jeno một tay bê khay đựng mấy phần thịt đã ướp sẵn cùng mấy chai rượu, một tay xách khay than đã được đốt sẵn. Cậu chàng nhanh nhẹn sắp xếp mọi thứ rồi bắt đầu gắp thịt lên vỉ nướng.

"Thôi để anh tự nướng được rồi, em đi lo mấy bàn khác đi."

"Vậy cũng được, cần thêm gì thì gọi em nhé."

"Ừ."

Cả hai vừa nướng thịt vừa nói mấy chuyện lặt vặt với nhau. Qua lời kể của Jaehyun, Injun đã có phần hiểu hơn về hẻm Lá Phong này, ví dụ như dân sống trong hẻm này có rất nhiều người nước ngoài, ngoài người Trung thì còn có thêm người Nhật, người Thái,... và mấy người hàng xóm cậu gặp sáng nay chỉ mới là một phần nho nhỏ thôi, nếu cậu mà gặp hết có lẽ sẽ phát điên ngay. Dù có hơi tưng tửng một xíu nhưng tất cả đều khá là hoà đồng, thân thiện. Tuy vẫn có một vài cá nhân không ưa nhau nhưng điều đó cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn cả. Thường thì cứ hai tháng cả hẻm sẽ tụ họp lại đây ăn uống, xem như là buổi họp mặt nho nhỏ. Tuy bữa ăn này không ép buộc, ai ăn thì đóng tiền nhưng lần nào cũng khá đông đủ.

"Em cũng hên đấy, cuối tuần này là tới buổi tụ họp rồi, nhân tiện làm quen mọi người luôn cũng được."

"Ừm, bình thường ông em có đi không anh?"

"Ông em là người tạo ra lịch trình họp mặt này đấy."

Injun ồ một tiếng, cậu cảm thấy không bất ngờ lắm vì ông cậu từ trước tới giờ vẫn luôn thích những hoạt động đông người. Jaehyun đưa ly rượu lên, cụng một cái với Injun rồi uống cạn. Có lẽ cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ đã làm hai người thân thiết hơn một chút nên Injun cũng thả lỏng tinh thần hơn, không ngại ngùng gì mà ngửa ra đằng sau, nhắm mắt ngửa đầu lên ợ một tiếng thật to. Ngay lúc cậu đang thoải mái tận hưởng bầu không khí mát dịu thì Jaehyun lại lên tiếng hỏi:

"Em no chưa?"

"Rồi ạ."

"Vậy về thôi, qua nhà anh uống tách trà nhé? Cho đỡ khó chịu vì rượu."

"Dạ."

Cả hai cùng nhau về nhà Jaehyun, lúc này Injun đang ngồi ở bàn trà bên ngoài ban công nhà anh. Nơi đây như là một khu vườn thu nhỏ, vừa có hoa vừa có những cây cảnh nhỏ xinh, gió thổi hiu hiu thêm ánh đèn vàng mang đến cảm giác vô cùng lãng mạng.

Jaehyun pha trà xong thì mang ra ngoài, Injun nhận lấy uống một ngụm trà, cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Thoải mái hơn, Injun cũng chợt nhớ ra mục đích mà cậu hẹn Jaehyun ra ngoài hôm nay, cậu chợt nghe tiếng rơi "lộp độp" trong lòng mình, thầm nghĩ chết rồi, bây giờ hỏi thì còn kịp không?

"Mà hôm nay em hẹn anh, là có chuyện gì muốn nói đúng không?"

Như là đi guốc trong bụng Injun, chưa đợi cậu nghĩ xem nên hỏi như thế nào thì Jaehyun đã mở lại trước rồi. Injun nhìn anh đang cười dịu dàng nhìn mình, cậu lấy hết can đảm rồi mới trả lời:

"À... là chuyện về anh Yoon Oh." Cậu cẩn thận chú ý đến sắc mặt của anh, dè dặt nói tiếp "Nếu anh cảm thấy không tiện thì thôi ạ."

Có lẽ Jaehyun đã đoán được từ trước nên anh chỉ thản nhiên đáp lại "Không sao, em muốn hỏi gì?"

"Ừm là... em có hỏi lý do vì sao anh Yoon Oh lại... như vậy không ạ?"

Đôi mày của Jaehyun nhướn nên như đang cố nhớ lại, Injun thấy thế cũng cảm thấy căng thẳng theo.

"Nếu anh nói là tự sát, thì em có tin không?"

Injun không biết mình có tin hay không, cậu chỉ biết tim mình đau nhói khi nghe thấy từ ấy.

"Hồi còn ở nước ngoài Yoon Oh đã từng bị bạo lực học đường. Sau khi về Hàn thì đã ổn hơn nhưng đám người kia lại tiếp tục tìm đến gây phiền phức, rồi thêm một số chuyện lặt vặt khác đã khiến nó nghĩ quẩn."

Injun vẫn chẳng nói tiếng nào, vì cậu không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Lòng cậu trĩu nặng, cứ thế ngẩn ngơ để mặc cho những dòng nước chảy dài trên má cậu.

"Em... em đã không biết anh ấy đã từng bị bạo lực học đường... em không biết."

Đột nhiên Injun ngẩng đầu nhìn anh, lẩm nhẩm mấy lời như thế.

"Em không biết... đáng lẽ... đáng lẽ em nên đối xử với anh ấy tốt hơn."

Cậu có vẻ hơi hoảng loạn, nói năng dần lộn xộn hơn. Jaehyun vội đặt tách trà xuống bàn, bước qua bên phía Injun, cúi người xuống mà đặt tay lên hai vai cậu.

"Injun, em bình tĩnh một chút. Không có việc gì cả, đừng rối."

Injun hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau khi đã cảm thấy ổn hơn mới bắt đầu thì thầm mấy lời trong miệng, mặt vẫn cúi gằm.

"Lúc đi học, tính em còn trẻ con nên đã có thái độ không tốt với anh Yoon Oh, em... có phải là đã làm anh ấy-"

"Không, không phải đâu. Chuyện khiến nó áp lực là chuyện khác, không liên quan đến em."

"Nhưng mà em đối xử với anh ấy rất tệ, em... em... Thật ra... thật ra là vì em thích anh ấy, nhưng em không biết phải làm thế nào, cũng không muốn thừa nhận, cho nên... em..."

"Hôm tốt nghiệp em đã định đến xin lỗi và tỏ tình với anh ấy, nhưng mà..."

Jaehyun hơi bất ngờ vì thông tin mới nghe được từ cậu. Ánh mắt của anh hơi dao động một chút rồi lại rất nhanh mà biến mất.

"Injun, Yoon Oh nói với anh, em là người duy nhất đối xử thật lòng với nó, dù có hơi cục súc nhưng nó biết rằng em không hề có ý xấu. Với lại..."

"Yoon Oh cũng thích em, anh đã từng đọc trộm nhật ký của nó rồi."

Thậm chí anh còn định tỏ tình với cậu vào ngày tốt nghiệp.

"Thật... sao?"

Injun cuối cùng chịu ngẩng đầu lên, trên mặt cậu bây giờ ướt đẫm bởi nước mắt, hai bên má và mũi cũng đã hơi ửng hồng. Đôi mắt ầng ậng nước của cậu mở to, sửng sốt vì lời của Jaehyun vừa nói ra.

"Thật."

Không tin thì em cứ vạch áo anh xuống mà xem, mặt dây chuyền em tặng anh năm đó anh vẫn còn đeo đây này.

Trong một thoáng, Injun cảm giác như Jaehyun chuẩn bị nói ra một điều gì đó chứa đựng nội dung vô cùng lớn với cậu nhưng rồi cậu đợi mãi anh vẫn chẳng nói gì nữa.

Đúng là trong một thoáng, Jaehyun đã định nói ra sự thật nhưng rồi anh chỉ yên lặng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Injun.

Dù gì thì bây giờ anh cũng không phải là Jung Yoon Oh mà cậu thích.

Hết chương 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro