Part 2
Part 2:
Sau buổi gặp gỡ định mệnh ấy, anh như kẻ được nếm thử hương vị trái cấm mà sinh nghiện. Dường như việc chỉ nhìn ngắm Renjun từ xa đã không còn đủ để thỏa mãn anh nữa, trong lòng anh dần khao khát nhiều hơn thế. Anh muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh cậu, được chăm sóc, bảo vệ cậu, muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn đến anh, ánh nhìn trìu mến của cậu chỉ dành cho anh chứ không phải bất kỳ ai khác như anh đã phải chứng kiến suốt bao năm qua.
Thế là anh mặt dày năn nỉ anh mình giúp đỡ làm giả giấy tờ để xin nhập học vào trường của cậu. Thân cũng là ma cà rồng cả ngàn tuổi rồi mà giờ nói xạo là mình mới 17 thì cũng ngại, nên khi Doyoung hỏi muốn giấy tờ ghi bao nhiêu tuổi, anh đắn đo hết nửa ngày rồi mới bảo thôi lấy 20 đi.
"20 tuổi ai đi học cấp ba nữa mày?"
"Thì bảo là em mới từ Mỹ về, đi học trễ vài năm".
"Thôi sao cũng được, giải thích sao tùy, đấy là việc của mày, anh không quan tâm". Doyoung thờ ơ đáp, rồi lấy điện thoại ra nói chuyện với ai đó một lúc lâu mới quay lại nhìn anh: "Giấy tờ làm xong rồi đấy, tuần sau là mày đi học được rồi".
---------------------------------------------
Tuy anh đã nhìn thấy Renjun trong bộ đồng phục này hàng trăm lần rồi nhưng khi chính thức được khoác lên người anh vẫn cảm thấy đầy lạ lẫm.
Đi theo giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp học, anh có thể cảm nhận được những ánh mắt dồn về phía mình, có vài tiếng xì xào khe khẽ, nhưng sự chú ý của anh chỉ dừng tại nơi cậu nhóc đáng yêu đang trợn tròn mắt, miệng há hốc nhìn về phía mình.
May mắn thay chỗ ngồi bên cạnh cậu vẫn còn trống nên chưa cần giáo viên hỏi ý kiến anh đã nhanh chóng bước thẳng về phía ấy. Kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ngồi xuống mỉm cười
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu còn nhớ tôi chứ?"
Cậu lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc, chẳng lên tiếng mà chỉ gật gật nhẹ thay câu trả lời. Cảm giác bản thân được là tâm điểm của sự chú ý của cậu, là người duy nhất mà đôi mắt ấy nhìn đến khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Vì là bạn cùng bàn, chủ đề nói chuyện cũng rất hợp nhau, đương nhiên là phải hợp rồi vì anh luôn theo sát bên cậu mà, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Cậu còn rủ anh ngồi cùng bàn ăn trưa ở canteen với nhóm bạn của cậu, anh cũng nhanh chóng hòa nhập cùng mấy nhóc ấy.
Sau một tuần cắp sách đến trường, ngoại trừ việc phải liên tục nói dối về việc mình đi học trễ là vì mới từ Mỹ về nên xin nhập học để làm quen lại với môi trường giáo dục tại Hàn Quốc, rồi lý do luôn phải trùm kín mít mỗi khi ra đường là do anh sợ đen da, và đủ loại lý do lý trấu khác để mọi người không nghi ngờ thân phận của mình, thì tuận học vừa rồi trôi qua khá suôn sẻ. Anh không mất nhiều thời gian để thân quen với nhóm bạn của Renjun nhưng đương nhiên cậu vẫn luôn là ưu tiên số một trong lòng anh rồi. Anh cảm thấy bản thân đang được trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời trong suốt ngàn năm tồn tại trên cái Trái Đất này.
Nhưng trước mỗi cơn bão thì trời thường rất đẹp. Hôm ấy, vào giờ ăn trưa thì anh cùng Renjun và nhóm bạn của cậu lại cùng nhau ăn ở canteen như mọi ngày, nhưng anh để ý thấy mọi người xung quanh có vẻ chuyện trò xôn xao hơn bình thường. Tên nhóc có gò má cao, hình như tên là Mark, cũng đi học trễ một năm do du học ở Canada mới về, hình như cũng nhận ra sự bất thường mà lên tiếng hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì mà mọi người xôn xao thế nhỉ?"
Một nhóc khác da hơi ngăm, tên là Donghyuck, anh nhớ rất rõ tên nhóc này vì đó là bạn thân của Renjun nhà anh, mới trợn mắt hỏi lại:
"Anh chưa xem bản tin thời sự à? Phía cảnh sát mới tìm thấy thi thể của một người đàn ông ở khu rừng bên kia thành phố đó".
"Ôi thật á?" Mark há hốc mồm hỏi lại.
"Ừ, nhưng mà chuyện chưa dừng ở đó đâu, nghe nói là khám nghiệm tử thi cho biết, vết thương trên người thi thể rất bất thường, không giống với vết tích do một người bình thường có thể gây ra. Nên mọi người đang tranh cãi về việc liệu có phải là một sinh vật lạ tấn công con người không?"
"À à, bảo sao. Nhưng mà không phải con người thì có thể là cái gì được?"
Donghyuck vẫn giữ vẻ thần thần bí bí, gọi mọi người xúm lại kể nhỏ là nó là người quen nhận làm vụ án này, nghe bảo là nghi ngờ có khả năng là ma cà rồng tấn công con người đó, nhưng vẫn cần điều tra làm rõ thêm mới kết luận được.
Vừa nghe đến chữ ma cà rồng Jaehyun giật mình đánh rơi cả đũa, khiến mọi người chú ý, anh đành cười cười bảo không có gì, chỉ là lỡ tay làm rớt thôi. Đến khi sự chú ý của mọi người không còn hướng về mình nữa anh mới thu lại nụ cười, sự bất an tràn ngập trong đôi mắt.
Vừa về đến nhà Jaehyun đã được cả hai ông anh chờ đón ngay ở phòng khách, mặt mày cực kỳ nghiêm trọng, là Taeyong lên tiếng trước tiên:
"Là em làm đúng không Jaehyun?"
Biết là có chối cũng không được nên anh cũng đành thừa nhận: "Phải, do tên đó dám giở trò đồi bại với Renjun, em không kiểm soát được nên lỡ tay-".
"Lỡ tay? Mạng người mà em nói dễ nghe nhỉ? Em phải biết là mối quan hệ giữa loài người với ma cà rồng xưa nay vẫn luôn là bằng mặt không bằng lòng, chúng ta từ lâu đã ngầm thỏa thuận việc chỉ hút máu động vật và người chết, đổi lại loài người cũng sẽ để yên cho chúng ta sinh sống, loài người tuy yếu ớt nhưng rất thông minh và đông đảo, còn chúng ta với số lượng ít ỏi hiện nay thì nếu có xảy ra mâu thuẫn thì cũng lành ít dữ nhiều, nên anh đã luôn dặn em là phải cẩn thận rồi mà em cứ không chịu nghe". Taeyong nói một tràng rồi day day thái dương trong mệt mỏi.
"Thôi em chuẩn bị tinh thần đi, nếu có gì bất trắc thì chúng ta sẽ di chuyển đi nơi khác ẩn nấp lánh đi một thời gian".
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết. Jaehyun à, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi". Nói rồi Taeyong đứng dậy đi thẳng vô phòng riêng, Doyoung cũng nhanh chóng đuổi theo, bỏ lại Jaehyun đứng một mình trong phòng khách.
Anh cũng chỉ biết ôm đầu trong bất lực, tự trách bản thân mình không biết kiểm soát mà gây chuyện.
Nhưng rồi những hôm sau đi học thì anh vẫn phải cố tỏ ra bình thường để không ai nghi ngờ gì mình cả. Mà Jaehyun chuyển đến vào đúng ngay đợt thi giữa kì, còn chưa biết ở đây dạy cái gì mà đã phải làm bài kiểm tra ngay rồi, may mà với kinh nghiệm tích lũy trong ngàn năm tồn tại cuối cùng cũng có đất dụng võ nên kết quả cũng không tệ, riêng môn tiếng anh thì anh còn được điểm tuyệt đối nhờ vào không ít năm lang thang bên đất Mỹ. Renjun nhìn thấy điểm tiếng anh của anh liền trầm trồ ngưỡng mộ cũng khiến anh vô cùng tự hào.
Chiều hôm đó, lúc tan học, anh đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi về thì nghe người bên cạnh lên tiếng:
"À mà anh Jaehyun này, ừm... ý là, em nghĩ mình cần trau dồi thêm tiếng anh ấy, kh-không biết anh có rảnh để phụ đạo giúp em với được không ạ?"
Donghyuck bàn trên như để tai sau lưng mà lập tức quay lại trêu chọc: "Úi chà chà, đại ca Renjun năm xưa vỗ ngực tự hào về điểm số tiếng anh mà nay lại cần bổ túc á? Là muốn bồi dưỡng tiếng anh hay bồi dưỡng cái khác?"
Renjun đỏ mặt tức giận mà còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì Mark ngồi cạnh cũng quay xuống chen mồm vào:
"Ủa bro, thế sao bữa anh rủ em tham gia bổ túc với anh và Donghyuck thì em lại bảo không cần mà?"
"Thôi, em mà tham gia chen ngang việc "bồi dưỡng" của Donghyuck thì nó lại dỗi em mất". Renjun như vớ được cọng rơm mà liền chớp lấy phản pháo lại Donghyuck bằng ánh nhìn đầy khiêu khích, thành công khiến Donghyuck cũng lườm lại cậu cháy mặt.
Mark Lee thì không hề nhận ra mùi thuốc súng mà vui vẻ phẩy tay: "Có gì đâu mà dỗi, chỉ là học cùng nhau thôi thì càng đông càng vui mà".
Donghyuck nghe Mark nói vậy thì ánh mắt hiện lên chút ảm đạm nhưng rất nhanh chóng mà trở về vẻ tinh nghịch vốn có:
"Anh này. Renjun nhà ta quan trọng gì học kiến thức, quan trọng là học với ai thôi".
Mark hết nhìn Renjun rồi lại nhìn Jaehyun, rồi như hiểu ra mà cười cười đầy ẩn ý: "À à, hiểu hiểu, vậy thôi anh không làm phiền hai người "bồi dưỡng" nữa hén". Nháy mắt với anh và cậu một cái rồi khoác vai Donghyuck đi mất.
"Vậy mình cũng đi "bồi dưỡng" thôi nhỉ?" Anh cố ý nhấn mạnh chữ "bồi dưỡng" để trêu chọc cậu. Và đúng là mặt cậu lại càng đỏ hơn, lan đến cả hai tai, nhìn cậu bây giờ trông không khác gì quả cà chua cả, đáng yêu cực kì. Cậu lắp bắp phản bác:
"Anh, anh đừng hiểu nhầm, là tại, là do bố mẹ em bảo tiếng anh giờ rất quan trọng nên e-em mới nghĩ cần bổ túc thêm thôi..."
Jaehyun bật cười: "Ừ rồi rồi, anh hiểu mà".
"Là do cái tên Lee Donghyuck kia xài cái chiêu nhờ crush phụ đạo cho nên mới suy bụng ta ra bụng người đấy chứ. Suốt ngày trêu chọc người khác vậy nên nghiệp mới quật cho crush trúng tên đầu gỗ như Mark Lee, hứ, để xem bao giờ mới tán đổ được người ta".
Nhìn Renjun tức giận rủa xả tên bạn thân trông lại càng đáng yêu hơn, cũng không khó hiểu tại sao tên Donghyuck kia lại hay trêu chọc em ấy như vậy. Nhưng cũng may là tên đó thích người khác rồi chứ không là anh sẽ ghen đấy. Vì giờ hai người khá thân thiết rồi nên anh cho phép bản thân mình xoa xoa cái đầu tròn đáng yêu của Renjun, rồi nắm cổ tay em ấy kéo đi.
"Thôi mình đi nào, ra thư viện học nhé".
Từ hôm đó, hai người thống nhất sẽ cùng nhau phụ đạo hai buổi trên thư viện trường sau khi tan học. Còn một buổi vào cuối tuần thư viện trường không mở thì sẽ sang nhà Renjun học.
Dù ngày nào cũng được gặp trên lớp rồi nhưng trong mấy buổi học phụ đạo này thì hai người mới thực sự được dành thời gian riêng ở bên nhau, chỉ có hai người mà thôi. Ngoài việc anh giúp cậu học tiếng anh thì cậu cũng giúp đỡ anh làm bài tập mấy môn khác nữa, dù toàn là những kiến thức mà ma cà rồng anh cũng chả cần dùng để làm gì nhưng anh vẫn rất vui vẻ nghe cậu giảng, chỉ cần là cậu nói thì cái gì anh cũng muốn nghe hết.
Sau buổi học hành vất vả thì hai người thường cùng nhau chơi game hoặc xem phim để giải trí. Cậu dù chơi cũng có vẻ không giỏi lắm nhưng so với một tên ma cà rồng không đụng vào game bao giờ thì vẫn ăn đứt, nhìn cậu cực kỳ vui vẻ mỗi khi thắng trận khiến anh cũng vui theo, chẳng thèm quan tâm việc mình vừa mới thua ba trận liền. Nhưng so ra thì anh vẫn thích xem phim với cậu hơn, không hiểu sao tính cậu nhát cáy lại còn sợ ma mà vẫn luôn thích chọn phim kinh dị để xem. Với anh thì mấy cái kỹ xảo lừa người này thì thật nhạt nhẽo, chẳng có gì đáng sợ cả, coi còn thấy hơi buồn ngủ, nhưng người bên cạnh thì không ngừng la hét ầm ĩ suốt cả bộ phim. Đôi khi sợ quá cậu sẽ ôm lấy cánh tay anh hoặc úp mặt vào vai anh vì giật mình, và anh thì không có gì để phàn nàn về điều này cả. Nên mỗi khi cậu muốn coi phim kinh dị thì anh vẫn luôn tán thành hai tay hai chân luôn.
--------------------------------------------
Nhưng rồi, ngày vui ngắn chẳng tày gang, lại vào một buổi ăn trưa cùng mọi người, anh nghe được Donghyuck kể là phía cảnh sát đã có kết luận về cái chết kia rồi. Đúng là do ma cà rồng gây ra, nên giờ sẽ bắt đầu truy lùng hung thủ, tiện thể diệt trừ những tên ma cà rồng đang trà trộn ẩn nấp trong khu này luôn để đề phòng hậu họa về sau.
Nghe mọi người bàn tán về ma cà rồng bằng những tính từ như gớm ghiếc, xấu xa khiến anh thiếu chút nữa đã mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt lấy đũa muỗng đến nổi cả gân. Renjun ngồi cạnh để ý thấy liền hỏi han anh có làm sao không, anh chỉ có thể nói là mình cảm thấy hơi không khỏe rồi đứng dậy đi đến phòng y tế.
Nằm xuống chiếc giường đơn trong phòng y tế anh vắt tay lên trán thở dài, tại sao cuộc đời lại cứ tréo ngoe như vậy, cứ đưa anh lên đến hạnh phúc tột cùng rồi lại ném anh xuống đất. Nếu cứ lần lữa ở lại đây lâu thêm thì chẳng mấy chốc cũng sẽ bị cảnh sát tìm ra rồi tiêu diệt thôi, nhưng mà nếu rời đi thì không thể gặp lại Renjun được nữa, điều đó so với cái chết còn tệ hơn. Thật là bế tắc mà.
Và rồi không ngoài dự đoán của anh, chờ đón anh ở nhà lại là hai ông anh với vẻ mặt còn trầm trọng hơn hôm trước.
"Jaehyun à, phía cảnh sát đã có kết luận rồi, mà trong cái thành phố bé xíu này thì việc họ tìm ra chúng ta chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nên giờ chúng ta cần phải đi ngay trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn".
"Không, không được ở cạnh Renjun thì em sẽ không đi đâu hết".
Doyoung đứng bên cạnh liền tức giận chen vào: "Mày bị tình yêu làm cho hỏng não rồi đấy à?"
Taeyong phải cố gắng thuyết phục Doyoung bình tĩnh lại, rồi mới quay lại phía Jaehyun thỏa hiệp:
"Hay là giờ, em biến cậu nhóc kia thành ma cà rồng như chúng ta đi rồi cả bốn người chúng ta đi cùng nhau".
Jaehyun cũng có chút lay động khi nghe Taeyong nói, việc Renjun biến thành ma cà rồng và có thể ở bên anh mãi mãi nghe cũng tuyệt vời đấy, nhưng mà anh biết việc biến thành ma cà rồng cũng vô cùng đau đớn, chưa kể không biết em ấy có thích mình như cách anh thích cậu không, nếu có thì cậu có tình nguyện vì anh mà vứt bỏ tương lai và cuộc sống bình thường hiện tại không. Dù anh luôn khao khát được ở bên Renjun nhưng anh ưu tiên số một của anh vẫn là mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, anh không muốn cậu vì mình mà phải hi sinh những gì cậu đang có. Tình huống tiến thoái lưỡng nan này khiến anh thật mệt mỏi chỉ có thể đáp lại anh Taeyong là: "Anh để em suy nghĩ đã".
Taeyong cũng có vẻ nhận ra được sự khó nghĩ của anh nên cũng không ép thêm nữa: "Ừ được rồi, nhưng suy nghĩ nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu".
----------------------------------------------
Hôm nay lại là cuối tuần, lý ra theo kế hoạch là anh sẽ sang nhà Renjun để hai người cùng nhau học, nhưng vì hôm nay bố mẹ cậu tổ chức một bữa tiệc nhỏ tụ họp với mấy người bạn cũ nên nhà hơi ồn ào nên cậu đề xuất sang nhà anh học cho yên tĩnh.
Vì nhìn lộn giờ đồng hồ nên anh đang uống dở bịch máu cầm hơi thì tiếng chuông cửa nhà đã vang lên, hốt hoảng nhìn lại thì mới nhận ra đã đến giờ hẹn học thêm của hai người rồi, nhanh chóng uống lẹ cho xong rồi hốt hết mớ bịch máu trong tủ lạnh đem đi giấu trước khi mở cửa cho cậu.
Vừa bước vô nhà, đang trầm trồ kiến trúc phong cách cổ xưa của ngôi nhà thì khi nhìn vào mặt anh, cậu lại hơi khựng lại đôi chút khiến anh có chút chột dạ.
"Anh có cái gì đó đỏ đỏ dính trên mặt kìa".
Anh nghe cậu nói mà vô cùng hốt hoảng trong lòng, lập tức lấy tay chùi chùi lau lau mặt mình nhưng rồi cậu lại bật cười bảo:
"Không phải chỗ đó đâu, đây để em lấy cái gương ra để anh nhìn cho dễ". Nói rồi cậu lôi một cái gương mini từ trong cặp ra hướng về phía anh.
Nhìn cái gương đang phản chiếu mọi thứ sau lưng mình chỉ trừ mỗi chính bản thân mình ra mà Jaehyun cảm thấy có chút cay đắng. Nhưng vẫn cố gắng giả bộ tự nhiên mà chùi mặt, mong là cuối cùng cũng sẽ đúng chỗ.
Renjun thấy anh dù đang soi gương nhưng vẫn chùi lung tung chứ chẳng trúng gì cũng hơi khó hiểu, hay là cái gương bị làm sao, nên là cậu cũng giữ cái gương đấy rồi đi đến cạnh anh để xem thử. Rồi vô cùng ngỡ ngàng khi thấy chỉ có một mình mình được phản chiếu hình ảnh trong tấm gương như thể người bên cạnh hề không tồn tại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro