day 4 - scented candle
Mùa hè luôn đến kèm với những cơn mưa, mấy đứa nhóc trước khi đến lớp học vẽ của thầy Huang đã được phụ huynh nhét thêm cây dù vào cặp nên hết giờ học cũng ríu rít kéo nhau về chung. Đám học trò hôm nay đã lên cấp hai, đa số đều là người trong xóm, nhà san sát nhau lại chỉ cách chỗ này một hai phút đi bộ nên Renjun cũng chỉ dặn tụi nó đi đứng cẩn thận rồi lại quay vào trong dọn dẹp lại lớp.
Renjun vừa mới tốt nghiệp cao học được trường giữ lại làm giảng viên, tiền lương cũng được kha khá nên cậu không ở lại kí túc xá dành cho giảng viên ở trường mà đi thuê một căn hộ hai tầng nho nhỏ gần đấy. Nhà ở thành phố diện tích không được rộng rãi cho lắm nhưng Renjun biết cách chọn và sắp xếp nội thất nên nhìn không hề bị bí bách, màu sắc hoà nhã cũng đem lại phần nào cảm giác thoải mái và dễ chịu. Tầng dưới được Renjun chọn làm nơi mở lớp vẽ, phía trước là nơi tiếp khách, ở giữa là nơi dạy còn phòng nhỏ ở sát trong cùng là nhà kho và nhà vệ sinh. Lầu trên ngoài một nhà vệ sinh khác ra thì cũng không chia phòng, bếp, bàn ăn, bàn làm việc, giường ngủ đều ở chung trong một không gian mở.
Bạn bè của Renjun lúc đầu nghe kể còn cảm thán chật chội như thế sao mà sống nổi nhưng tới khi đến xem tận mắt rồi thì lại cứ dính chặt ở nhà cậu mãi chẳng chịu về. Một trong những lý do làm người khác mê đắm không gian riêng tư này của Renjun là vì cậu rất thích sưu tầm nến thơm cùng tinh dầu. Vì muốn sưu tầm nhiều mùi hương và muốn tìm kiếm thêm những hương mới nên hai ba ngày là cậu lại đổi một hương chứ không cố định mãi một mùi.
Tới hè thì Renjun không phải lên trường thường xuyên nữa, tuy rằng vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng số lần đến trường giảm hơn hẳn một nửa nên cậu cũng có phần rảnh rỗi hơn, tuy là đã tăng số ca dạy vẽ thêm ở nhà nhưng cậu vẫn còn đủ thời gian để tìm thêm vài chỗ bán các loại nến thơm và tinh dầu mới lạ. Mấy ngày nay cậu chưa tìm được tiệm nào mới nên có chút bực bội, nhân ngày hôm nay lớp cuối tan lúc 5 giờ chiều, vẫn còn dư nhiều thời gian nên cậu quyết định đi lang thang ở mấy phố bên cạnh. Dù sao thì cũng chỉ là mưa râm, tuy kéo dài nhưng không to nên cậu cũng không ngại.
Renjun dọn dẹp lớp học xong xuôi thì lấy cái áo blazer màu nâu có sọc ca rô nhỏ khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng của mình, tay với lấy cây dù trong suốt được đặt cạnh kệ giày rồi chính thức bước ra bên ngoài.
"Jisung? Em chưa về à?"
Cậu khoá cửa xong quay người lại định đi thì thấy cậu nhóc trong đám học trò vừa rồi của cậu đang ngồi co ro ở hiên nhà. Thằng nhỏ ngồi thẫn thờ ngắm mưa rơi, tay còn chìa ra bên ngoài nhìn từng giọt mưa rơi xuống tay mình đầy thích thú. Jisung nghe thấy giọng của thầy mình hỏi thì vội vàng đứng lên, ngại ngùng trả lời lại.
"Em không có dù ạ." - Tuy rằng còn nhỏ nhưng cơ thể thằng nhóc lại phát triển rất nhanh, chưa gì đã hơn Renjun gần một cái đầu rồi.
"Không phải mẹ vẫn luôn bỏ dù vào cặp cho em sao?" - Vì đều là người trong xóm nên cậu cũng khá thân thiết với các bậc phụ huynh. Mẹ cậu nhóc là một người chu đáo và cẩn thận, luôn chuẩn bị đủ thứ đồ khi con ra ngoài.
"Mẹ em đi công tác rồi, em đang ở chung với anh họ."
"Vậy hả? Nhà anh họ ở đâu, có xa lắm không?"
"Ừm... ra ngoài đầu ngõ đi qua hai cái hẻm là tới ạ."
"Ồ, thầy cũng đang có việc ở gần đó. Đi thôi, thầy đưa em về." - Cũng may là dù của cậu đủ to để hai người cùng đi.
"Em cảm ơn ạ." - Jisung cúi đầu cảm ơn rồi chạy lại đứng cạnh Renjun. Cậu nhóc đợi thầy bung dù ra rồi nhanh tay cầm lấy, chủ động giữ dù cho cả hai.
Trên đoạn đường Renjun hỏi thăm Jisung vài câu linh tinh về cuộc sống hằng ngày, ai ngờ lại vô tình biết được anh họ của cậu nhóc cũng mở một tiệm bán nến thơm và tinh dầu. Cậu tò mò hỏi thử tên của tiệm xem mình đã nhìn thấy cái tên đó trong lúc tìm kiếm lần nào chưa thì Jisung bảo tên tiệm bằng tiếng Pháp, nó không biết đọc. Lúc đấy Renjun còn thầm oán một câu trong lòng vì kích thích sự tò mò bên trong cậu, cơ mà lúc tới trước cửa tiệm rồi cậu cũng nhận ra mình cũng chẳng biết đọc.
"Jisung, em về rồi à? Anh còn đang định tới đón em đây." - Cánh cửa của cửa tiệm đã bật mở khi hai thầy trò còn đang đứng suy nghĩ xem nên đọc tên của tiệm như thế nào mới đúng.
Renjun nghe thấy giọng nói thì đánh mắt qua nhìn thử, mà Jung Jaehyun thấy có người đứng cạnh em mình nên cũng tò mò nhìn sang.
"Anh, đây là thầy của em đó. Em không có dù nên thầy đưa em về." - Jisung thấy anh mình thì nhanh chân chạy lại, ôm lấy tay anh giới thiệu hai người với nhau - "Còn đây là anh họ của em ạ."
"Ừm... làm phiền thầy quá, lần sau tôi sẽ nhắc Jisung mang theo dù."
"Không có gì đâu, tôi đang định đi dạo loanh quanh chứ không có việc quan trọng gì cả."
Sau vài câu nói khách sáo cả hai đều không biết phải nên nói gì tiếp cả. Bỗng mưa lại rơi nặng hạt hơn, thêm một cơn gió lớn thổi đến khiến ba người đứng trước hiên nhà cũng bị tạt ướt một chút.
"Sao trời lại mưa to rồi? Thầy vào đây trú tạm đi, nếu không thì thành chuột lột mất." - Bị nước mưa tạt vào khiến Jaehyun tỉnh cả người, anh vội vàng quay lại mở cửa đẩy Jisung vào trước rồi với tay gọi Renjun.
"Ờ được, cảm ơn anh."
Jaehyun đứng ngoài cửa đợi Renjun vào trước rồi mới vào. Trong cửa hàng sử dụng bóng đèn vàng nên có cảm giác ấm áp hơn hẳn so với bên ngoài. Renjun trước khi vào cửa hàng đã cụp dù gác tạm bên ngoài, cậu đút hai tay vào túi áo rồi nhanh chóng bị đám nến thơm được trưng bày trong cửa hàng thu hút.
"Thầy cũng thích nến thơm à?"
Bộ dáng xem nến thơm của Renjun cũng thu hút lấy ánh nhìn của Jaehyun. Anh đoán cậu ít nhất cũng là người đã có xíu kiến thức về nó chứ không phải vì trú mưa nên mới xem qua cho đỡ chán.
"Ừm, ban nãy là tôi định đi tìm xem có tiệm nến thơm nào mà mình chưa khám phá ra không đó. Ai ngờ đúng là có thật." - Renjun nghe anh hỏi thì đặt nến thơm trên tay xuống, xoay người nói chuyện với anh.
"Thầy chưa khám phá ra là đúng rồi, cửa hàng này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, còn chưa bắt đầu khâu quảng cáo. Thầy là khách hàng đầu tiên đấy."
"Vinh hạnh quá. Mà này, anh đừng gọi tôi là thầy nữa, nghe ngại lắm. Tên tôi là Huang Renjun, nếu khó phát âm thì gọi tôi là Injun cũng được, 25 tuổi." - Renjun chủ động giới thiệu bản thân với người kia. Ban nãy nhìn sơ qua cậu đã thấy trên kệ có vài loại nến thơm có tên là lạ nên cậu nghĩ làm quen với anh chủ nơi này là một ý kiến không tồi.
"Ồ, tôi lớn hơn cậu 5 tuổi đấy nhưng tôi không quan trọng việc xưng hô quá đâu. Jung Jaehyun hoặc Jay, cậu gọi thế nào cũng được."
"Ừm, Jay. Anh có thể giới thiệu cho tôi loại này được không?" - Cậu chỉ tay về loại nến thơm mà cậu để ý nãy giờ.
"Được." - Jaehyun mỉm cười đáp lại, bước về phía cậu.
Rất lâu về sau, cũng vào một buổi chiều tối với cơn mưa rả rích bên ngoài, Renjun nằm trên chiếc giường sát bên cửa sổ trong căn nhà nhỏ tràn ngập mùi nến thơm yêu thích của mình, vừa ngắm mưa vừa nhỏ giọng hỏi người đang ôm chặt mình từ phía sau.
"Jay, anh còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi gặp em là gì không?"
"Sao em lại hỏi thế?" - Sau một hồi vận động Jaehyun có chút buồn ngủ, nghe người yêu mình hỏi thế thì cố giữ tỉnh táo để nói chuyện với cậu.
"Không biết nữa, chỉ muốn hỏi thế thôi." - Renjun quay người lại, tò mò nhìn anh.
"Ừm... ấn tượng đầu tiên à?" - Anh kéo dài giọng ra vẻ đang suy nghĩ - "Chắc là 'Ôi may quá, không phải đi đón thằng nhóc Jisung rồi'."
"Này."
Renjun đang vô cùng nghiêm túc muốn nghe câu trả lời bị anh làm tụt hứng, cậu giận dỗi đánh vào ngực anh vài cái. Thế mà Jaehyun có vẻ chẳng cảm nhận được sự đau đớn gì, ngược lại còn cười ha hả đầy thoả mãn.
"Trả lời đàng hoàng coi." - Không được cách này thì bày cách khác, Renjun bắt đầu ôm anh mè nheo.
Jaehyun đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cho cậu.
"Đừng hỏi nữa mà, anh không biết đâu." - Lực vỗ trên tay của anh nhẹ đi, giọng anh cũng nhỏ lại. Anh dần chìm vào giấc ngủ, trước khi mất ý thức còn không quên thì thầm - "Anh yêu em..."
"Đồ dở hơi." - Chưa gì đã ngủ mất tiêu rồi, đúng là kẻ phá hoại khung cảnh lãng mạn số một mà. Renjun thầm oán trong đầu như thế - "Nhưng mà em cũng yêu anh."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro