day 2 - friends become a lover
"Put your hand in mine
You know that I want to be with you all the time
Oh, darling, darling, baby, you're so very fine
You know that I won't stop until I make you mine
Until I make you
La-la-la-la-la..."
Tiếng hát cùng tiếng nhạc cụ hoà vào nhau, vang lên từ một căn hộ nhỏ nằm giữa những hàng cây xanh mướt. Renjun vừa chơi phần của mình vừa say mê nhìn anh chàng hát chính kiêm chơi luôn ghita điện đứng bên cạnh. Như là cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt ấy, anh chàng hát chính miệng vừa ngân nga giai điệu cuối cùng vừa nhìn thẳng vào cậu, không quên kèm theo một nụ cười quyến rũ.
Lúc tiếng nhạc dừng lại cũng là lúc cái đám chơi nhạc ngầu ơi là ngầu hiện nguyên hình thành lũ nhóc nghịch ngợm. Tiếng la hét vang lên khắp căn phòng, ngay cả Renjun còn chưa kịp đỏ mặt vì ánh nhìn ban nãy cũng đã tham gia với đám còn lại.
"Cuối cùng cũng quay xong, tao còn tưởng phải quay tới khuya cơ." - Donghyuk đứng ở giữa phòng làm mấy động tác giãn cơ, cơ miệng cũng giãn theo nốt.
"Một giờ rồi, đói vl. Ra ngoài phố ăn không? Tiện ghé vào siêu thị mua thịt để tối nướng luôn." - Mark đưa tay xem đồng hồ rồi hỏi.
"Duyệt nhé, đi nhanh."
"Nhanh đê đói muốn xỉu rồi."
Mấy đứa còn lại cũng đồng ý mà chạy vội ra khỏi nhà, chỉ có Renjun là vẫn nằm lì trên thảm. Cuối tuần được nghỉ học, Renjun và đám bạn cùng lớp hò nhau kéo đến thuê căn hộ nhỏ trong khu cắm trại, mục đích chính là tìm cảnh đẹp quay lại video chơi nhạc sống của nhóm để gửi lên mấy cuộc thi tìm kiếm tài năng. Cả bọn quay đã đến từ nửa đêm hôm qua, sáng nay trời vừa lên nắng đẹp là đã bắt đầu quay nhưng trời xui đất khiến thế nào mà quay mãi không xong, hết đứa này quên bài thì đứa kia lại bị mất tập trung. Toàn thân Renjun lúc này đã rã rời, cậu chẳng muốn ăn uống hay đi đâu cả. Đang lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
"Không đi ăn à?"
"Buồn ngủ." - Renjun không cần mở mắt cũng biết là ai nên cậu chỉ nhẹ lắc đầu thì thầm vài từ, cũng không quan tâm người kia có nghe rõ hay không.
"Vậy thì ít nhất cũng lên phòng đi chứ." - Jaehyun nhăn mày, búng nhẹ một cái lên trán Renjun.
"Đau." - Tuy lực của Jaehyun rất nhẹ nhưng cũng đủ để Renjun tỉnh táo lên không ít, cậu đưa tay lên xoa xoa trán, mắt cũng mở ra mà trao cho Jaehyun ánh nhìn đầy khó chịu. - "Điên à?"
"Lên phòng." - Người nọ vẫn vô cùng bình tĩnh chẳng để thái độ khó chịu của ai kia vào mắt mà lặp lại câu lệnh một cách ngắn gọn.
"Biết rồi, nhiều chuyện quá. Cút nhanh đi ông đây tự biết mà làm." - Renjun phẩy phẩy tay nhưng Jaehyun vẫn ngồi yên ở một chỗ, cậu biết người này rất lì lợm nên cuối cùng đành phải thoả hiệp, ngồi hẳn dậy. Jaehyun lúc này mới thoả mãn mà đứng lên, tay còn vỗ vỗ mấy cái vào đôi má hơi phúng phính của Renjun.
"Đã bảo đừng có làm như vậy nữa rồi mà." - Bàn tay Jaehyun bị ai kia bực dọc hất ra nhưng anh cũng chẳng để ý lắm mà vui vẻ đi ra ngoài với đám bạn đang đợi, tay không quên vẫy vẫy tạm biệt cậu.
Không tin được là ban nãy mình còn nghĩ cậu ta ngầu ơi là ngầu cơ. Lúc hát quyến rũ bao nhiêu bây giờ đáng ghét bấy nhiêu.
Renjun chẹp miệng nghĩ thầm như thế rồi cũng ngoan ngoãn lên phòng như lời người nọ nói. Tuy cả đám ai cũng khá giả nhưng lại không muốn phung phí nhiều nên chỉ thuê căn có một phòng ngủ chung. Lúc này cơn buồn ngủ đã lại kéo đến nên cậu cũng không thèm nhìn xem giường mình ở đâu mà cứ bay đại lên cái giường gần đó. Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi dần chìm vào giác ngủ.
Cơ mà đẹp trai thật.
————
Thời gian trôi đi, mặt trời cũng dần đổi hướng. Ban nãy Renjun còn thoải mái nằm ngủ trên giường thì bây giờ đã phải khó chịu tỉnh lại do ánh nắng hắt vào. Không biết là do ban nãy cậu đã buồn ngủ quá mức hay do thay đổi tư thế một cách vô thức trong lúc ngủ mà bây giờ cậu đang nằm ngang trên giường, cẳng chân thì rơi xuống giường. Trong lúc mơ hồ, cậu nhìn thấy một anh chàng đẹp trai nào đó đang nằm ở cuối giường, đối diện với mình, vô cùng gần. Chỉ có điều chân cậu đang hướng về bên trái còn chân anh lại hướng về phía bên phải.
"Sao trông quen thế nhỉ?" - Renjun còn đang mơ ngủ nên cậu cứ thế mà nói ra suy nghĩ trong đầu. Người kia nghe thấy thế thì cười phì một cái, lại nhích người tới gần cậu thêm chút nữa.
"Vẫn không nhận ra à?"
Ôi mặt hai người đã sát đến độ mũi sắp chạm nhau rồi, làm sao mà cậu còn chưa nhận ra được cơ chứ? Nhưng mà cổ họng của cậu lúc này khô khốc, chẳng còn hơi để thốt ra lời nào nữa.
"Renjun này."
Người kia bỗng dưng gọi tên cậu, Renjun cũng chỉ còn cách nhướn mày lên ra hiệu để anh nói tiếp.
"Tớ thích cậu. Làm người yêu tớ đi."
...
...
...
Nếu lúc nãy Renjun chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô thì bây giờ đã cảm nhận được người này đang muốn thủ tiêu mình, vì sau câu nói vừa nãy đã làm tim cậu ngừng đập mất rồi.
"Thế nào, đồng ý không?"
Jaehyun nhìn cậu không chớp mắt, ra vẻ đầy bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không giấu được sự căng thẳng. Renjun muốn tìm thấy một dấu hiệu gì đó thể hiện rằng anh chỉ đang lừa mình nhưng lại không thể. Cậu không chắc lắm ừm nhẹ một cái trong miệng, cũng không biết anh có hiểu ý của cậu không.
"Ừm là thế nào? Có đồng ý làm người yêu tớ không?" - Người kia có chút nôn nóng hỏi lại. Renjun biết lúc này cũng không miễn cưỡng mở miệng nữa mà gật đầu một cái đủ mạnh để anh thấy được đáp án rõ ràng.
Khoé môi của Jaehyun lại nhếch lên một nụ cười làm Renjun căng thẳng không thôi. Cậu sợ rằng lúc này anh sẽ nói đây chỉ là giỡn thôi, nếu thế thì cậu không những bị quê mà trái tim còn bị nát thành nhiều mảnh nữa. Thế nhưng khác với tưởng tượng của cậu, Jaehyun lại tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Renjun đờ cả người, còn người kia thấy cậu không phản kháng gì mà mạnh dạn hơn mà bắt đầu gặm mút môi của cậu.
Ánh nắng ban chiều vẫn hắt qua cửa sổ, chỉ có điều lúc này đã có người che đi cho cậu. Renjun cũng không nhịn được nhếch môi cười một cái mà đáp lại cái hôn dịu dàng mà nồng nhiệt kia.
"Đm hai đứa bay ra thuê phòng khác hộ tao."
Không biết cửa phòng được mở từ lúc nào, chỉ biết giọng của Yuta vang lên thật lớn giữa rừng cây tĩnh lặng khiến chim chóc cũng hoảng sợ mà bay đi mất.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro