Chap 74: Na Jaemin thất thân
Jaemin nghiêng đầu đè cô xuống, tiếp tục hôn cô, Minjeong ra sức vùng vẫy, đấm hai cú vào người anh, sau đó đến đá, đạp.
Jaemin cười haha, lùi lại mấy bước, Minjeong đuổi theo, lần này đấm chưa đấm được đã bị anh ôm bổng lên.
Minjeong sợ tới mức hét chói cả tai, theo bản năng ôm lấy anh, anh nhân cơ hội này vỗ nhẹ vào mặt cô một cái, ý bảo cô nên biết phối hợp, Minjeong rên ư ử, cô đưa tay ôm chặt lấy anh.
"Kim Minjeong, em còn muốn mắng anh nữa không?" Jaemin cười hở hết cả răng lẫn lợi, giọng nói mang đầy tính uy hiếp. Tạo ra bộ dáng kiêu ngạo, ý nói nếu em còn thế nữa anh sẽ quăng em xuống đất.
Minjeong hơi hoảng, cô không phải xác định xem Jaemin có quăng cô xuống đất hay không, mà cô đang nghĩ tên đàn ông xấu xa này luôn làm những việc ngoài sức tưởng tượng. Nhưng lúc này, cô đang yếu thế không nên quá tỏ ra anh hùng mà làm gì.
Minjeong không nói lời nào. Sắc mặt cô ửng hồng, sóng mắt mềm mại như tơ, cắn môi bộ dáng vừa xấu hổ vừa run sợ. Jaemin nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên nói: "Minjeong, em thay đổi trông rất đẹp."
Minjeong vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng, muốn trốn tránh ánh mắt nhưng lại không biết trốn vào đâu vì thế đang nằm trên người anh liền cắn vào lỗ tai anh một cái. Jaemin không kịp né, hơi đau nên anh buông lỏng cánh tay. Minjeong giãy dụa xoay người muốn chạy, nhưng chỉ được vài bước đã bị anh bắt lại.
Hai người náo loạn một lúc, rồi lại "đo" môi. Minjeong bị cuốn theo lửa tình khiến đầu óc choáng váng, cô thở dốc, hành động của anh bỗng chậm lại, cùng lúc đó cô và Jaemin bổ nhào lên giường.
Trong nháy mắt, Minjeong phát hiện cả hai đã vào trong phòng từ lúc nào. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ở ngoài cửa sổ chiếu vào, hình ảnh trước mắt đều rất mơ hồ. Jaemin đặt cô ở dưới thân mình, tóc cô rối loạn, trên mặt anh mang theo ý cười, ánh mắt sáng ngời, vẻ đẹp trai hiện lên mờ ảo.
Minjeong bị anh đè xuống, tỏ vẻ tức giận, tên đàn ông xấu xa này thoạt nhìn đã muốn cắn cho một phát.
Cô đang muốn "thực hiện ước mơ", còn chưa kịp cắn đã bị một trận chấn động như rung chuyển địa cầu, cô bị Jaemin đàn áp.
"Kim Minjeong, lúc như này đàn ông nên ở trên."
Ai nói? Cô thì không!
Minjeong dùng sức, đem Jaemin đẩy xuống dưới, ngồi trên người anh, hai tay ấn vai anh xuống, tuyên bố đầy tính nghiêm túc: "Em thắng!"
Jaemin mở miệng cười to, sau đó mỉm cười, rồi không cười nữa.
Anh nhìn chằm chằm cô, cô cũng nhìn anh.
Sau đó, anh nhẹ giọng nói: "Minjeong, anh đã từng nói với em rằng anh sẽ không chơi trò tình một đêm?"
Khí thế Minjeong đang hừng hực, chuẩn bị dạy dỗ anh một bài học, để cho anh phải sợ cô, anh sẽ đưa chìa khóa cho cô, tỏ vẻ ngây thơ rồi chân thành xin lỗi, vậy sao bây giờ lại chuyển thành chủ đề tình một đêm?
Đề tài đột nhiên biến đổi không giới hạn?
Minjeong sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt nóng như lửa của anh, cảm nhận được tình huống có phần lệch lạc.
Một nam một nữ, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, ở trên giường...
Nhịp tim Minjeong nhảy tưng tưng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tầm mắt bị anh giam cầm, trên người giống như bị tuyết làm cho đóng băng. Cô định há mồm nói gì đó, thế nhưng không khí trong phòng bỗng nhiên tăng lên, cả người cô mềm nhũn nói không nên lời.
Biểu hiện ngốc nghếch của cô khiến cho Jaemin nhất thời vui vẻ, anh xoa xoa mặt cô, nở nụ cười.
Cười cái gì mà cười? Thật đáng ghét.
Cô muốn đuổi anh ra chỗ khác, lau sạch đi cái vẻ mặt đắc ý của anh, thế nhưng khi anh sờ vào mặt cô, nhiệt độ cơ thể của cô nóng lên, ngón tay thon dài của anh lướt qua lỗ tai nóng hổi của cô.
Cô lại bị anh đặt ở dưới thân, cô thở phào một hơi, lại trở nên thiếu không khí trong nháy mắt, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Jaemin: "Theo như em nói, chuyện như này hẳn là đàn ông nên ở trên."
Anh hôn cô, không cho cô có cơ hội phản bác, trên thực tế cô cũng không tính phản bác, bởi chẳng biết phản bác như thế nào. Cô ôm lấy gáy của anh, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy.
.....
"Kim Minjeong, hình như em chưa nói qua là em yêu anh."
"..."
Thời điểm này còn so đo tính toán nữa, tên đàn ông này nên đá xuống giường luôn nhỉ?
Minjeong ngáp một cái, cảm thấy hơi lúng túng: "Anh cũng chưa từng nói qua. A, mà bây giờ cũng chẳng nên nói làm gì, nếu mà nói em sẽ không thấy có chút thành ý nào cả."
"..."
Thời điểm này mà còn so đo tính toán với phụ nữ, có nên ăn đòn không nhỉ?
Bỏ đi, bỏ đi, không đáng để so đo.
Minjeong không nghe thấy tiếng Jaemin nói chuyện, vì thế chuẩn bị say giấc nồng. Thế nhưng ác bá tiên sinh lại khôi phục tinh thần chiến đấu hăng hái, anh đột nhiên hỏi: "Kim Minjeong, em đã biết nên nói thế nào với người nhà em chưa?"
"Sao cơ?"
"Nếu họ đến đây làm ầm lên, em tính nên giải quyết ra sao?"
Cô nghĩ nửa ngày: "Chuyện đó em biết cách giải quyết."
Anh gợi ý cho cô: "Em cứ đưa anh về nhà ra mắt, anh sẽ nói chuyện với cha mẹ em."
"Bác sĩ Na, anh cứ chờ tin tức của em."
Jaemin không hài lòng, cốc vào đầu cô một cái, bắt đầu nói hươu nói vượn: "Bằng không, em có thể nói, em đã khiến anh mất đi trinh tiết, em phải chịu trách nhiệm."
"..."
Quá nửa đêm rồi, đừng làm loạn.
"Hoặc nếu không, em cứ nói có thể em đã có bầu. Chuyện này không hề nói dối, dù sao cũng có căn cứ chứng thực mà."
"..."
Được rồi, sự thật quả là đã có chuyện phát sinh, nhưng có đúng anh là bác sĩ không? Làm gì qua vài ngày đã biết cô to bụng rồi.
"Em xem, nói đi nói lại, vẫn là đưa anh về nhà em, nói chuyện với người trong nhà là hợp lí nhất, anh sẽ không còn lo lắng." Đào hoa tiên sinh tiếp tục phát biểu ý kiến của mình.
"Bác sĩ Na."
"Sao vậy?"
"Em yêu anh." Cơ thể đang được một người đàn ông ôm chặt, cảm giác này rất đỗi chân thật. Minjeong cười trộm: "Em yêu anh." Cô nói một lần, rồi lại một lần, anh định lên tiếng thì cô đã cắt ngang: "Im miệng, đi ngủ."
Anh im miệng luôn.
Minjeong mỉm cười, trong đầu nghĩ, cha anh còn khó qua hơn cả ải của cha mẹ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro