Chap 73: Na Jaemin giở trò đồi bại
Minjeong bĩu môi, rốt cuộc đã nghĩ đến chuyện tính sổ với anh: "Bác sĩ Na, anh cố ý, phải không?"
"Cố ý gì chứ?"
"Cố ý để mẹ anh đến 'tiếp đón' em." Thật sự quá giảo hoạt, anh có thể làm việc xấu xa đến vậy sao?
Jaemin nhếch miệng cười: "Cái này cơ duyên trùng hợp, là do ông trời an bài, cho nên em tính gặp qua người lớn phải không?"
"Không đúng, mẹ anh nói cha anh không thích em."
Jaemin tươi cươi, sau đó nhăn mày, nói thầm: "Sao có thể bóc mẽ con cơ chứ." Biểu tình này của anh khiến cô bật cười, cô không xác định là "mẹ" hay "cha" nhưng dù sao giống như anh đang bị hớ một vố.
"Kim Minjeong, em đã bị nhân tài nhà anh đe dọa, vậy em cũng không thể để anh mất mặt. Mau dẫn anh về nhà, để cho cha mẹ em đối phó với anh." Jaemin kéo tay cô, đề nghị, vừa nói vừa nháy mắt tỏ vẻ vô cùng đáng yêu.
Minjeong cố nén nụ cười, sau đó nhìn phía sau của anh.
"Em nhìn cái gì?"
"Nhìn xem sau anh có đuôi ngựa nào không?"
"..."
Hôm nay, Minjeong bị ngứa da cho nên bác sĩ Na áp tải về nhà, còn phải nấu cơm cho anh ăn, giặt quần áo cho anh, còn dọn dẹp nhà cho anh nữa, còn giúp anh tỉa tót móng tay, ngoáy lỗ tai, thế mới làm cho anh khoan hồng độ lượng không thèm so đo với lời nói đùa của cô.
Nhưng đối với chuyện gặp người lớn, cô chỉ nói: "Chờ em thông báo với anh."
Jaemin mím miệng, nhíu mày, khiến Minjeong lại muốn đi xem anh có cái đuôi nào ở đằng sau hay không.
Tết âm lịch rốt cuộc cũng sắp tới.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủn đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện.
Ngày đó, khi cha mẹ Choi Beomgyu tới tìm Minjeong, Beomgyu đi gặp Seol Sullyoon, anh ta rất ngạc nhiên, cảm thấy bản thân mình không thể do dự được nữa, cho nên tới tìm Sullyoon, hỏi cô: "Em có đồng ý theo anh về Yangsan hay không?"
Sullyoon mừng rỡ.
Beomgyu nói: "Anh không có tiền, gây dựng sự nghiệp là vốn đi vay, còn thiếu chưa trả hết."
Sullyoon đáp: "Không sao cả, em có thể làm kế toán cho anh, không cần tiền lương."
Beomgyu còn nói: "Nếu người nhà em không đồng ý, em có đi theo anh không?"
Hốc mắt Sullyoon đỏ hoe: "Anh dám dẫn em đi, em sẽ đi theo anh."
Ngày đó, Sullyoon gọi điện cho Minjeong, sau đó cô ấy và Beomgyu còn mời cô và Jaemin đi ăn cơm. Giãi bày tất cả mọi chuyện.
Kì thực Beomgyu đối với Sullyoon rất có hảo cảm, cho nên luôn đối tốt với cô. Nhưng Seol Sullyoon không phải là kế toán bình thường, cô chính là con của ông chủ nơi Beomgyu đang làm việc. Sullyoon đi làm cũng là do gia đình sắp xếp, để cô có việc để làm, sẽ không thấy nhàm chán.
Nhưng Sullyoon chưa từng tỏ ra là người có tiền, làm việc rất chăm chỉ, đối với đồng nghiệp cũng quan tâm, là một cô gái tốt. Đối với Beomgyu, chuyện cô yêu anh cũng có nguyên nhân. Cha mẹ và cậu của Sullyoon đối với người ngoại tỉnh đều rất khinh thường, nhất là Beomgyu đến từ một thành phố nhỏ. Tuy rằng, trong công việc biểu hiện của Beomgyu rất tốt, làm việc chăm chỉ nhưng thực tế thì sự tôn trọng đối với anh cũng có giới hạn, nhưng người có cốt khí như Beomgyu đâu dễ bị đánh gục, anh hạ quyết tâm sẽ lấy đó làm động lực để tiếp tục công việc của mình.
Chỉ có vậy mà đôi bạn trẻ tuổi đã có sự thầm mến đối với nhau. Beomgyu yên lặng vì bản thân sẽ quay về nhà để gây dựng sự nghiệp vì thế anh không dám có tình cảm gì đối với Sullyoon. Với anh mà nói, cô chính là một động lực cổ vũ, ở thành phố này vất vả làm việc, có một cô gái dễ thương cổ vũ cho anh. Có lẽ anh và cô sẽ không gặp lại nhau, nhưng sự ấm áp mà cô dành cho anh, anh sẽ nhớ mãi.
Nhưng anh không dự đoán được, lúc anh tới công ty đưa đơn từ chức, định quay trở về nhà thì Seol Sullyoon bỗng đuổi theo anh. Thình lình xảy ra, trở tay không kịp, Beomgyu mừng rỡ lại than thầm tình duyên, anh cảm thấy mình không thể để Sullyoon theo mình chịu khổ, gia đình của cô là trở ngại không nhỏ đối với anh, dù sao anh đã làm công ở Seol gia vài năm, đối với quan niệm của họ và tác phong làm việc anh hiểu rất rõ ràng.
Nhưng đôi khi đàn ông có dũng khí cũng đến từ phụ nữ, không cần phất cờ hò reo, chỉ cần ánh mắt thâm tình cùng bàn tay nhỏ nhắn ấm áp cũng khiến tiềm năng vô hạn phát ra.
Choi Beomgyu không có tính tình mạnh mẽ, nóng nảy, cũng không phải người hô phong hoán vũ, anh chỉ là người dịu dàng, ôn hòa và lương thiện, có lẽ thời gian rời đi không còn nhiều, có lẽ cha mẹ đã mong chờ ngày này từ lâu, cho nên đã trở thành áp lực đối với anh, lại cũng có thể do Sullyoon thổ lộ khiến cho anh có lòng tin, tóm lại anh không muốn phí nhiều thời gian, rốt cuộc cũng đã hạ quyết tâm gật đầu trước thông điệp tình yêu của Sullyoon.
Tương lai không rõ, nhưng tình yêu có là được rồi. Hơn nữa, cả hai người đều cảm thấy rằng cho dù sở hữu được tình yêu tốt đẹp thì cũng không thể ngăn được những cuộc phiêu lưu sẽ tới. Cho nên, sau khi suy nghĩ thấu đáo, không bằng thử dũng cảm một lần. Sullyoon dứt khoát đồng ý với Beomgyu, Tết âm lịch sẽ về nhà anh đón năm mới, rồi quay trở lại Seoul thuyết phục gia đình.
Beomgyu và Sullyoon đỏ ửng cả mặt khi nói ra kế hoạch này, Jaemin lập tức dùng ánh mắt tà ma liếc nhìn Minjeong, chỉ tiếc rèn sắt không thành.
Minjeong giả vờ như không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được cảm giác Jaemin coi thường suy nghĩ của cô đến thế nào.
Về tới nhà, Jaemin bắt đầu tính toán sổ sách.
"Em xem xem, Seol Sullyoon đó, người ta so với vấn đề của chúng ta còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng vẫn quyết định so gan với người lớn, bây giờ còn muốn về Yangsan sống, em có cảm thấy hổ thẹn hay không?"
Minjeong cúi đầu không nói lời nào.
"Không nói đến Seol Sullyoon đi, nói về Shin Yuna bạn tốt của em, người ta cũng lo lắng đến chuyện tình cảm khá nhiều, so với em cũng chẳng kém? Nhưng người ta dám mạo hiểm hơn em? Bây giờ còn kết hôn nữa, em có thấy áy náy không?"
Minjeong không phản bác, bởi không thể nghĩ ra câu nào để nói cả, tiếp tục cúi đầu.
"Không nói đến Shin Yuna đã chạy theo tình ái, nói về người bạn tốt khác của em là Shin Ryujin, em xem người ta tiến triển đến thế nào rồi? Lee Haechan so với anh liệu có độ tin tưởng được hay không? Thế nhưng người ta Tết âm lịch đã trở về nhà tính toán chuyện kết hôn! Còn anh?" Jaemin càng nói càng điên tiết: "Làm sao anh cứ như người tàng hình không rõ thân phận!"
"Thân phận của anh đã được xác minh mà." Minjeong lí nhí giải thích, kết quả là bị anh lườm cho một cái.
"Em còn dám nói." Jaemin thở hồng hộc, bỗng nhiên nói tiếp: "Đưa chìa khóa cho anh."
"Chìa khóa nào?"
"Chìa khóa nhà của anh."
Minjeong ngẩn ngơ, cảm thấy có chút bi thương, cô nhỏ giọng: "Anh đừng như vậy."
"Như vậy là như thế nào?"
"Có chuyện gì từ từ nói."
"Anh rất từ từ nói, ăn nói rất rõ ràng, chứng minh đầy đủ." Anh chìa bàn tay ra: "Đưa đây."
Minjeong ngơ ngác nhìn anh, trong lòng đau khổ vô cùng: "Bác sĩ Na, anh đừng như vậy. Tết âm lịch lần này em về nhà sẽ nói chuyện với gia đình."
"Đưa đây." Sắc mặt Jaemin không chút thay đổi, rất kiên quyết.
Minjeong cắn môi, hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa là khóc. Nếu còn cầu xin anh nữa thì rất mất mặt.
Cô cầm túi xách lên, kiềm chế dòng nước mắt lại, lấy ra chiếc chìa khóa, rất muốn đập thẳng vào đầu anh, nhưng trên đó còn có chìa khóa của mình, cô định gỡ chiếc chìa khóa của mình ra, đưa chìa khóa nhà cho anh.
Đưa cho anh, sẽ không để ý tới anh nữa, anh quá đáng rồi, chưa thấy người đàn ông nào vui buồn thất thường thế này, đối với anh tốt như vậy, hóa ra chỉ là kẻ ngốc, đến cả lợn cũng phải cười vào mặt cô.
Thế nhưng anh không cho cô cơ hội tháo chiếc chìa khóa ra, cô vừa đem chiếc chìa khóa gỡ ra thì bị anh giật lấy.
Minjeong cắn răng chịu đau, cũng không thèm nhìn anh, chỉ cảm thấy trái tim như tro tàn, rất đau khổ. Cô ném xâu chìa khóa vào trong túi xách, quay đầu ra cửa chính định rời đi, lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh.
Thế nhưng Jaemin bước vài bước đuổi theo, tạch tạch vài tiếng, sau đó còn huýt sáo, thảnh thơi đi tới trước mắt cô, làm trò trước mặt cô sau đó nhét chiếc chìa khóa vào trong ví tiền.
Minjeong trợn mắt há mồm, thằng nhãi này định làm gì đây?
Cô vọt tới cửa chính, định xoay khóa cửa, phát hiện không mở được.
Anh dám khóa cửa!
Dám khóa cửa!
Cơn giận của Minjeong bùng phát, xoay người đánh tên đang đắc ý ở phía sau, muốn đánh chết anh.
"Tên khốn! Đồ đểu! Đồ khốn! Anh dám hù dọa người khác như vậy sao? Anh còn tưởng mình là trẻ con ba tuổi chắc? Đàn ông lớn đầu rồi mà giống như trẻ nhỏ, anh ngây thơ hay ngu đần vậy? Khốn nạn, em ghét anh, ghét nhất là anh! Sẽ không nấu cơm cho anh! Không để ý tới anh! Anh cút đi! Làm thế nào biến trước mắt em đi! Em muốn tiêu hết tiền của anh, một xu cũng không để lại cho anh! Sau đó mua mười cái khóa nhốt anh trong nhà! Em ghét anh nhất! Không bao giờ để ý tới anh nữa... Ưm... Ưm..."
Mắng một lúc lâu, miệng bị bịt kín.
Người bị đặt lên trên giường.
Túi xách bị rơi xuống mặt đất, không có ai thèm đếm xỉa tới.
Hai tay của cô bị anh túm chặt, không thể động đậy, vì thế cô lấy chân đá anh, cuối cùng chân cũng bị chặn, bên trong dép lê bay vào một xó cũng không ai để ý.
Tim Minjeong tê rần, tuy rằng sau khi yêu đương, anh cũng không ít lần hung dữ thế nhưng khi anh trở nên ngang ngạnh và không có chút lưu tình như này, khiến đầu óc cô trống trơn, không có sức để chống đỡ.
Thế nhưng cô không phục, cực kì cực kì không phục. Anh thật sự quá đáng, sao có thể đối xử thế này với cô được.
Nhưng anh bắt đầu làm loạn, ôm ấp tới lui, nụ hôn của anh rất dễ chịu, cánh tay của anh rất có lực, đôi mắt của anh thâm thúy nhưng lại phát ra ánh sáng.
Jaemin buông môi ra, hơi buông lỏng vòng ôm.
Mặt ai đó rất gần.
Bốn mắt nhìn nhau, bắt đầu gợn sóng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro