Em cũng yêu anh
"Bảo bối!"
- Anh yêu~
Jaemin nhìn người yêu qua màn hình điện thoại mà cười tươi rói, điệu bộ 77 phần u mê 49 phần cưng chiều.
"Bảo bối, anh nhớ em xỉu dọc xỉu ngang luôn nè."
Jisung cười khúc khích. Dẫu cho đường truyền mạng khiến hình ảnh em mờ nét, Jaemin vẫn thấy được vành tai em ửng hồng.
- Cái anh này, lại sến sẩm rồi. Anh ăn uống gì chưa?
"Anh vừa mới tắm ra thôi, bây giờ mới ăn nè. Em ăn chưa? Haechan nấu ăn ngon đúng không?"
Jisung gật đầu lia lịa, xoay điện thoại về phía bàn ăn. Jaemin nhìn mà không khỏi suýt xoa, giả vờ đứng dậy thu gom đồ đạc:
"Thôi anh không đi công tác nữa, anh về ăn trực đây."
Lần này Jisung không nhịn được cười ha hả, khiến Haechan từ phòng bên cạnh phải ló đầu sang nhìn. Jisung đang đà cười ngắc ngớ, kéo luôn Haechan vào cuộc gọi:
- Anh y- à Na phó! Mời anh gặp đầu bếp ngày hôm nay! Ảnh giỏi lắm luôn á, nhờ ảnh mà em biết giã tỏi rồi.
"Chà chà, Haechan giỏi nhỉ, vậy là sau kì thực tập này em vừa học được kinh nghiệm vừa biết giã tỏi, được!"
Cả ba người cùng cười lớn, Haechan cười đến hết hơi, cậu quẹt nước mắt, nhìn sang hai người trước mặt. Cả hai chỉ đơn giản đang nhìn nhau, nhưng lại khiến Haechan nhớ đến đôi mắt dịu dàng của Renjun, cậu quyết định kiếm cớ quay về phòng, trả lại không gian riêng cho hai người.
Jisung rất tốt bụng cho Haechan dùng chung phòng với mình, có nghĩa là 100% có Jaemin dùng nữa (dù Jisung đã khéo léo dọn hết đồ của người kia, và Haechan phục sát đất khả năng ngụy biện của em), nhưng bản thân cậu lại hơi sượng sùng, dù không muốn để ý quá khứ, cậu và Jaemin vẫn là-
"Anh đừng lo cho em. Chỉ cần anh vui vẻ thì em thế nào cũng được."
Haechan quay ra nhìn vào khe cửa khép hờ. Bên ngoài im lặng một lúc, tiếng Jisung lại vang lên, dịu dàng và mềm mại:
"Em cũng yêu anh."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Huhuhuuuu mọi người hông biết đâu trong sê rịt này mình thương Jisung lắm :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro