nhiệm vụ thứ hai (1)
[nhiệm vụ thứ hai: cùng nhau đi ăn đêm tại myeongdong]
tay nghề của mấy người chỉnh sửa chuyên nghiệp đúng là không thể bàn cãi; bằng chứng là mọi khoảnh khắc e dè, ái ngại hay thậm chí là xa cách nhất giữa hai người họ cũng được biến hoá thành hình hài cặp đôi hoàn hảo đi đầu xu hướng. do chương trình năm nay bị chậm tiến độ nên bên đài truyền hình quyết định quay tập nào chiếu ngay tập ấy chứ không như các mùa trước – quay một thời gian rồi mới cho lên sóng. na jaemin và huang renjun sau khi chống mắt lên xem hết nguyên tập đầu tiên thì thấy thế giới đảo điên hết rồi; đến hai người nhìn cặp đôi trên màn ảnh nhỏ kia còn thấy lãng mạn đến phát ói thì thử hỏi phản ứng của công chúng sẽ ra sao. cư nhiên không ngoài tầm dự đoán, dư luận bùng nổ – hàng loạt các bình luận hối thúc nhà đài nhả thêm thính mới tràn lan trên mọi diễn đàn. phản hồi tốt chưa từng thấy này càng khiến hai bên công ti cùng nhà đài hăng máu, cách hai ngày lại một lần giục cặp bồ cũ xấu số tiến triển thêm nhanh, nếu được thì bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc luôn càng tốt.
"cái gì? yêu nhau á?"
mí mắt jaemin giật liên hồi. ở phía renjun cũng không khá khẩm hơn là bao – cậu chàng ngây người, hết đứng nhìn tay quản lí quả đầu xanh lét như cây bắp cải lại liếc qua bạn diễn của mình, toàn bộ các dây thần kinh biến thành một bát canh hẹ rối rung rối mù.
"yên tâm, giả thôi. cứ tưởng tượng như chương trình kéo dài hơn một xíu ấy."
zhong chenle mỉm cười trấn an. cười thế thôi chứ chắc lòng cậu nổi giông bão lắm, tham gia ba cái chương trình thực tế này không mệt nhất quản lí thì còn ai. suốt ngày chạy tới chạy lui, idol đi đâu là mình phải theo sau hỗ trợ ở đấy. cơ bản chưa ai hiểu nổi lí do hôm ấy thiếu gia chung bám ông bố quyền quý tới công ti đối tác lại nhìn trúng thực tập sinh na đang cần mẫn tập tành diễn xuất, sau một hồi cân nhắc còn muốn theo anh ta làm quản lí. mà thực vậy, trước giờ diễn viên na chỉ có đúng zhong chenle là chịu được; hỏi quản lí cũ mà xem, lại chẳng chạy mất dép bởi thói uống cà phê quá liều với tính tình sáng nắng chiều mưa.
renjun tự cười trừ với bản thân, chàng cũng không rõ nguyên do mình biết được toàn bộ đống tin đồn nhảm nhí này. có thể chúng được truyền từ tai người này qua tai người kia ở những buổi lễ trao giải hay căn phòng chờ của các show âm nhạc hàng tuần, những âm thanh hỗn tạp cứ như thể được đà mà chui vào tiềm thức renjun, lâu dần sẽ biến thành một kí ức. hoặc có khi renjun chưa từng quên được jaemin, chỉ cần nghe thấy cái tên lạ quen lẫn lộn ấy thôi là lông tơ trên tay chàng cũng đã dựng đứng lên hết rồi.
không ổn. renjun trấn an chính mình, đoạn chàng hỏi thêm về mấy vụ yêu đương giả. có điều renjun không tài nào nhớ nổi cậu nhóc kia đã trả lời mình ra sao, bởi toàn bộ sự tập trung của chàng dồn hết lên bờ môi hơi hé của na jaemin. còn nhớ hồi cấp ba, chàng luôn nhắc jaemin phải giữ ẩm cho môi, vì nếu không thì lúc hôn lên sẽ hơi ráp. renjun cằn nhằn mãi, đáp lại chàng chỉ là nụ cười hềnh hệch ngu ngốc và một cái thơm má thật kêu.
ôi chao, thế này thì lại càng không ổn.
renjun tiến vào phòng ngủ; đêm nay họ có lịch trình đi ăn đêm tại khu chợ sầm uất nhất nhì seoul, có nghĩa là họ sẽ ních đầy một bụng đồ ăn vào chín giờ tối — việc mà những người nổi tiếng còn khướt mới được làm. để chuẩn bị cho buổi tối trọng đại này, renjun quyết định chợp mắt sớm để có thể thức nổi qua một đêm độc chỉ có ăn và nắm tay jaemin trên những con phố đông đúc và ăn và vô tình va vào lồng ngực ấm của jaemin khi họ đang dọc ngang qua những nẻo đường và ăn và–
huang renjun ấm đầu rồi.
ლ
"này, dậy đi."
ơ, có phải renjun vừa xuyên không về thời niên thiếu không đấy? chứ nếu không thì tại sao lại có tiếng ai giống tiếng người yêu thế này? giọng nói trầm mượt mà này, bàn tay ấm áp đang lay vai mình này, chắc chắn là bạn người yêu rồi. ừm, theo thói quen thì lần mò tới tay người rồi kéo vào hôn một cái–
trước khi huang renjun kịp nhận thức ra được rằng có dễ đến phải ba cái máy quay trong phòng ngủ, xúc cảm đột ngột truyền tới từ làn môi khô ráp đã cuốn đi tất thảy mọi mảnh tỉnh táo mà chàng còn sót lại, sự đê mê đánh úp chàng hệt như quân hy lạp nhảy vào thành troy từ trong con ngựa gỗ khổng lồ. mà nếu vậy thì jaemin ắt hẳn sẽ là odysseus rồi, còn tâm trí renjun chắc sẽ ngã quỵ như hoàng tử paris khi biết công chúa thân thương bị đem trả về vương quốc.
kì lạ, đang ở tình huống nguy kịch mà huang renjun vẫn còn đủ tỉnh táo để ôn lại bài giảng chán ngắt trong tiết lịch sử từ thuở nảo thuở nào rồi.
renjun đơ người. ra là chàng đang chạm môi với jaemin.
làm người nổi tiếng mà cậu ta vẫn không thèm dưỡng môi à? rõ thật là...
"jaeminnnnnn, tớ muốn hôn."
renjun mè nheo, nó thò đầu vào trong căn phòng tối om. ở trong góc là ánh đèn vàng leo lắt tới từ chiếc bàn nhỏ, nơi jaemin đang chăm chú viết bài luận cuối kì của mình. renjun biết mình không nên làm phiền bạn trai mình đâu, nhưng biết sao được – nó đã nhịn ba ngày nay rồi, và nó thật sự rất-rất-rất nhớ jaemin. cảm giác khó chịu ngang với việc sống chung với mona lisa nhưng chẳng được chạm vào bức hoạ danh giá mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa ấy. có điều đây không phải mona lisa, đây là min-a lisa.
hiểu chứ? min-a lisa? jae-min-a lisa?
renjun tự cảm thấy xấu hổ với trò đùa nhạt nhẽo của mình, đoạn nó tiến vào bên trong một cách khẽ khàng nhất có thể, cốt để không làm phiền cậu trai nọ (trong khi cũng chính nó vừa nũng nịu rõ to ở ngoài cửa ra vào). jaemin hình như không nghe thấy nó, chắc tai nghe của cậu ấy lại để mức to nhất rồi. renjun bèn ngồi xuống chiếc đệm bé xinh đặt cạnh bàn với hi vọng rằng hành động ấy có thể thu hút sự chú ý của jaemin thêm đôi chút.
mãi jaemin mới ngẩng mặt lên nhìn nó, renjun dễ thấy được sự khó hiểu trong mắt người thương. nó đưa tay ra tháo tai nghe trên tai cậu xuống, để bàn tay mình nấn ná lại nơi gò má mềm mại rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên nơi đó.
"nghỉ ngơi thôi, tớ không muốn cậu bị kiệt sức đâu."
renjun thấy jaemin cười xoà, cậu với tay ra tắt đèn, tiện thể ôm nó nằm xuống giường. nhờ ánh đèn bên ngoài hắt vào, nó vẫn thấy được đôi mắt sáng long lanh tựa hai vì tinh tú của người nó yêu rất nhiều. bất chợt renjun nghĩ tới một ngày hai vì tinh tú ấy chẳng là của nó nữa, một ngày khi hai vì tinh tú ấy vẫn toả sáng trên bầu trời đêm – chỉ là sự lung linh ấy không còn thuộc về nó.
"... renjun? cậu trầm ngâm gì thế?"
jaemin nghiêng đầu, đưa renjun về thế giới thực, nơi hàng mi dài ấy cứ chỉ rung động vì một mình nó. mỉm cười, nó chẳng nói một lời mà đặt môi mình lên khoé môi jaemin, rồi thêm một lần nữa lên chính giữa môi, kéo cả hai vào một nụ hôn tí tách lẫn sương xuân.
"ặc, môi cậu khô quá đấy," renjun phàn nàn sau khi dứt ra, giọng nói nó đứt quãng vì hụt hơi. jaemin lại nở nụ cười đặc trưng của mình – nụ cười của cái nắng tháng tám chói chang và rực rỡ, khiến vạn vật bừng tỉnh và tươi vui.
"cả tay tớ cũng khô," jaemin thì thầm.
"uống nhiều nước vào."
renjun nghe thấy tiếng khúc khích của jaemin, theo sau là lời vâng dạ quen thuộc. "tớ còn dùng cả son dưỡng nữa," cậu khoe khoang, hệt một đứa nhóc đang tự hào về thói quen tốt của mình.
"tớ biết," renjun đưa tay lên xoa đầu jaemin, hơi thở cậu khiến hai má nó nóng lên khi nó hôn lên chóp mũi bạn trai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro