Tuy không phải người yêu của nhau, ta vẫn hơn là bạn.
Warning: OOC, implied sexual content, mentions of underaged drinking and/ or drug use
Jaemin gầy. Nhưng cũng không phải kiểu trơ xương – từng múi cơ của nó vẫn in hằn trên cái bụng mềm, xương quai xanh lấp ló sau tà áo sơ mi rộng thùng thình. Cổ nó là điểm thu hút Renjun nhất; yết hầu nhấp nhô theo từng câu chữ nó phun ra, những đường gân lồ lộ di chuyển khiến bụng Renjun nhộn nhạo chẳng kém. Có khi sẽ thật hay khi Renjun được hôn lên da thịt mềm mại–
Không. Không. Renjun từ chối nghĩ về chuyện đó, cậu dứt khoát dập tắt ngay cái ảo tưởng kinh hoàng ấy.
Hi vọng sẽ không có ai để ý tới sự thật rằng mắt Renjun đã ghim chặt lên cậu bạn của mình hơi bị lâu rồi. Giả mà Renjun là người đứng ngoài như Donghyuck, cậu sẽ thấy thật kì cục vì làm quái gì có bạn nào nhìn nhau lâu như thế. Hoặc là trên người Jaemin dính cục cớt vô hình nào đó mà mỗi mình Renjun thấy được, hoặc Renjun quá là mê thằng kia.
Chỉ một trong hai.
Nếu Na Jaemin không phải cậu trai thay người yêu nhanh nhất nhì trường, và nếu Huang Renjun không phải Chủ tịch Hội Học sinh thì có lẽ, có lẽ thôi, chúng nó đã yêu nhau từ đời tám hoánh nào rồi. Thậm chí Renjun cứng đầu còn có thể cho phép Jaemin đánh dấu mình – nếu hôm ấy trời đủ đẹp và tâm trạng cậu bỗng phơi phới đến bất ngờ. Tất nhiên sẽ không có chuyện tạo kết; cả hai chưa muốn bị đá đít ra khỏi nhà.
Quá tiếc. Jaemin chính là thằng em bé to xác cả thèm chóng chán nhất Renjun từng biết, còn Renjun không mong đợi gì việc danh tiếng đao to búa lớn của mình bị huỷ hoại bằng một tin đồn hẹn hò cùng cậu trai lắm tài nhiều tật và vô số tai tiếng. Với cương vị học sinh ba tốt bậc nhất trường, Renjun muốn trở thành một tấm gương đầy chuẩn mực, chứ không phải một Chủ tịch bồng bột khác (người tiền nhiệm của nó, Jung Jaehyun, đã bị bắt gặp tại một quán bar trong khi đang hút chích vào một tối thứ Ba – vì Chúa, một tối thứ Ba đấy!).
Dẫu vậy thì Renjun vẫn không loại bỏ nổi cái mơ tưởng kì quặc về cơ thể Jaemin ra khỏi đầu mình. Thú thật, nhìn thì cũng đẹp trai chứ tính thằng nhóc chán òm – nó trẻ con ra trò, lại còn hay khiến Renjun phát cáu, nhưng có khi nào chính bởi lẽ đó nên Renjun mới để tâm đặc biệt tới kẻ chuyên quấy phá khiến toàn thể thầy cô đều nhức óc này?
" ... Nhìn cái gì đấy?"
Jaemin lên tiếng, nó thấy lạ khi bị đứa bạn thân nhìn chằm chằm. Nhìn mặt mũi thì còn hiểu, nhưng đằng này Renjun cứ như muốn đục lỗ trên cổ nó bằng cặp mắt của mình. Jaemin tự hỏi hôm nay đồng phục của mình có gì kì cục hay sao, nhưng rồi nó nhớ lại tất thảy những lần Renjun giương cặp mắt ngọt ngào nhất trần đời ấy lên và đối diện với nó, và bất chợt nó nghĩ, có khi Renjun thực sự chẳng phải hổ con dữ tợn hay nhiếc mắng nó hằng ngày. Jaemin thấy Renjun chuyển sự chú ý từ cổ áo mình lên đôi mắt, bốn con ngươi chạm nhau như có cả ngàn bí mật nơi đáy mắt chỉ chực chờ được thổ lộ, nhưng rốt cuộc Renjun vẫn chỉ lẳng lặng lắc đầu.
"Không có chi."
Renjun chăm chú nhìn khi Jaemin cụp mắt xuống, sự hụt hẫng lấn chiếm bên trong khiến cả trái tim cậu làm một cú nhào lộn và ngã lăn quay. Một phần nhỏ xíu trong Renjun mong rằng Jaemin sẽ chẳng cắt đứt ánh nhìn như thiêu đốt ấy, bởi Renjun sẽ không đâu mà.
Không đời nào.
ت
Na Jaemin đang hẹn hò Han Soojin.
Thật á? Không phải Hwang Hyunjin mê nhỏ như điếu đổ sao?
Ai cơ?
Hwang Hyunjin chơi PG (*) đội bóng rổ ấy? Bạn thân Na Jaemin?
Cậu Na Jaemin này cũng lạ thật, húp ai không húp lại đi húp chính crush thằng bạn mình.
Ăn tạp mà, chấp làm gì. Để xem lần này được bao lâu.
Đúng là mấy lời truyền miệng thì luôn lan như vũ bão. Mới hết tiết Ba thôi mà cả hành lang đã rầm rộ về người yêu tin đồn mới của Na Jaemin, cảnh tượng diễn ra ít nhất ba lần một tháng. Zhong Chenle so sánh hiện tượng này với bài kiểm tra định kì khó nhằn được nhà trường thêm vào bắt đầu từ năm nay – mới đụng mặt thì có mà gây sốc đến tận óc, mà lâu dần cũng sẽ quen. Thế nhưng gặp bài kiểm tra thì chúng nó chỉ có thể thở dài chấp nhận, còn đối với lịch thay bồ đều như vắt tranh của Na Jaemin thì cư nhiên là không ai chịu cho nổi.
Thật vậy. Khi chúng nó còn ở năm nhất, Jaemin chẳng lao đầu vào yêu đương thế này. Nó thậm chí còn hiền lành ngoan ngoãn kia, hơi mít ướt nữa (nó hay rớt mấy giọt nước mắt bé xíu xiu, làm ai cũng tưởng nhầm nó là Omega; phân hoá rồi mới biết cái nhận định ấy sai lầm phát khiếp). Hồi đó Jaemin quen một con bé cùng lớp tụi nó – Lee Eunha, Renjun cũng biết nhỏ chút chút, có điều nhỏ đã qua Singapore định cư từ hai năm trước – nhưng sau tỉ lần chia tay rồi lại quay về bên nhau, Eunha đã quyết định rằng nó phát ngán tính tình trẻ con của Jaemin rồi. Cố nhiên Eunha không phải lí do Jaemin trở thành một tay chơi Omega/ Beta/ thậm chí là Alpha nghiệp dư như bây giờ; thực chất mọi chuyện bắt đầu đâu đó vào cuối năm Ba, khi nó bắt đầu mấy mối tình trên mạng vô bổ. Kể từ đó, việc liệt kê những đứa trong trường mà Jaemin chưa chạm tay vào còn dễ hơn kể tên hết nửa còn lại. Ấy là còn chưa tính mấy em ngoài trường, các cô trong hộp tin nhắn, những cậu trai cô gái nó gặp ở mấy bữa tiệc, tình một đêm và hằng hà sa số các mối quan hệ khác. Renjun, giống như tất cả những người bạn có trách nhiệm trên quả đất này, hoàn toàn phản đối thói quen xấu này.
Nhưng cũng chẳng ai bất ngờ khi một thằng đẹp mã như Jaemin lại có nhiều người theo đuổi. Thì bởi, nó đẹp mã mà. Nó đẹp kiểu Tình đầu quốc dân ấy, so sánh nó như Carmeron Dallas phiên bản Á châu thì cũng chẳng sai. Da nó, trích lời Lee Donghyuck, trắng mềm hệt cái đít em bé, hai mắt nó to tròn lấp lánh như muốn nuốt chửng cả khuôn mặt gầy, còn hàng mi nó dài đến mức Vạn Lí Trường Thành cũng phải chào thua (thôi được rồi, hơi phóng đại quá đấy Huang Renjun). Điểm trừ duy nhất của bạch mã hoàng tử xỏ khuyên uống Bud là đôi môi khô đến nứt nẻ, tới nỗi Renjun luôn phải nhét một thỏi Chapstick và chai nước nhỏ trong cặp, phòng khi Jaemin bỗng nhiên nổi hứng muốn chăm sóc môi.
Không biết Han Soojin có càm ràm về chuyện đó khi hôn nó không nhỉ?
Vì Renjun nhớ, câu cậu thốt ra trước tiên sau khi bị cuốn vào nụ hôn đầu với Jaemin là, "Môi mày khô thế?"
ت
Ấy là một ngày hè nóng nực của năm Ba.
Renjun vã cả mồ hôi, chiếc quần đùi ngắn cũn dính bết lên đùi cậu. Miếng dán ức chế trên cổ đang dần mất tác dụng – cậu có thể ngửi thấy mùi hoa quen thuộc trên tà áo dính đầy mồ hôi. Mong là hệ thống áp chế của trường sẽ phát huy hết tính năng. Sát hè rồi nên giáo viên bận bịu hơn nhiều, hết quay cuồng với học bạ lại sang tổ chức sự kiện cuối năm, thành ra thường dân chúng nó cứ như gà vịt xổng chuồng.
Renjun nhìn quanh lớp, và nhận ra cũng chẳng ai khá khẩm hơn mình. Chenle đang kêu gào, bấu víu lấy chai nước của Jisung như hi vọng cuối cùng giữa sa mạc. Yuna cùng đám bạn của mình đang bày trò tiêu khiển bằng cách thi xem đứa nào ăn được nhiều bim bim hơn, bởi thế nên năm đứa con gái, má đứa nào cũng căng phồng lên như mấy con sóc chuột. Lớp trưởng Mingyu gương mẫu xung phong đi mua nước cho cả lớp, mà Renjun biết thừa thằng nhóc chỉ tranh thủ chạy qua lớp bên chơi với người yêu chứ có được tích sự gì đâu. Học sinh trao đổi Lee Felix là thoải mái nhất; nó thong thả ngồi đọc sách, sự nóng nực này chỉ là muỗi so với khí hậu quê nhà nó. Jeno, Jaemin cùng vài đứa khác chắc đang ở bên ngoài chơi bóng rổ – Renjun đến là khâm phục cái bọn trâu bò ấy, giữa cái trời như muốn đốt cả da người ta mà chúng nó vẫn chạy hùng hục trên sân rồi tranh nhau một trái bóng cho được.
Cửa lớp mở ra, Donghyuck bước vào cùng hai cây kem trà sữa. Nó ném cho Renjun một cây, đoạn ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
"Chơi gì đi, chán quá." Nó càm ràm, mắt liếc nhìn Renjun trong khi tay xé mở gói kem. Donghyuck khẽ rùng mình khi cắn vào miếng kem đầu tiên, cái lạnh đến buốt não khiến nó nhăn mặt lại, đoạn ậm ừ mấy câu vô nghĩa tỏ ý mãn nguyện.
"Tao không đem gì h–" Renjun đưa miệng lên vỏ bao màu xanh, động tác đầy nguyên thuỷ dừng lại giữa chừng. "À, Uno Kiss."
"Uno Kiss sao cơ?" Miệng Donghyuck lùng bùng đầy những kem và kem lạnh tê tái.
"Tao có một bộ." Renjun liếm một cái, cậu hà hơi đầy thoả mãn khi thấy cái bức bối của mùa hè California dần tan biến trong mình.
"Ối giời. Thế mày chơi một mình đi, tao xin kiếu." Donghyuck nhún vai. Renjun hiểu; thằng bạn nó không phải kiểu người hứng thú với mấy đám đông. Nếu không vì Renjun luôn kéo nó vào những cuộc đi chơi thì có khi còn khướt nó mới chịu nói chuyện với ai. Nói Donghyuck với Renjun là hai cực của nam châm cũng chẳng sai – Renjun thì năng nổ hoạt bát và luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui, còn Donghyuck thích dính lấy nhóm nhỏ của mình hơn là đi giao lưu kết bạn bốn phương.
"Mày lúc nào cũng thế," Renjun bĩu môi khi thấy Donghyuck tợp nốt miếng cuối cùng trên chiếc que gỗ màu nâu nhàn nhạt.
"Lúc nào cũng thế là lúc nào cũng thế nào?" Donghyuck hỏi vặn lại. "Dù sao năm sau cũng là năm cuối rồi, chơi mấy trò dở hơi đấy làm gì." Nó tiện tay nhét luôn cái cây gỗ nhỏ dẹt vào bao nilon đựng kem, rồi lại tiện tay nhét nốt cái bọc đó vào túi quần. "Tưởng mày định ứng cử Chủ tịch Hội học sinh?"
"Ừ thì tao cũng định thế," Renjun ậm ừ, nhấm nháp cây kem còn chưa hết nổi phân nửa của mình. "Mà chơi tí có chết ai đâu."
"Không chết," Donghyuck quay qua nhìn nó một cách nghiêm túc, khác hẳn với vẻ tưng tửng thường ngày của mình. "Nhưng mày là Omega, nên cẩn thận."
Renjun thấy mạch máu nó đang đập to hơn một chút. Chúng như đang muốn nói gì đó, Omega thì sao, Omega cũng muốn mạo hiểm chứ.
"Chả đi quá giới hạn được đâu," Renjun nhìn xuống cục sữa đông lạnh sắp chảy nước của mình, cậu quyết định ăn nốt trước khi bàn tay phải dính đầy sữa ngọt nhớp nháp. Vừa hay cái bọn ướt như chuột lột kia, nay đã tắm rửa thơm tho, cũng bước vào, và Renjun hỏi luôn xem có ai muốn chơi không.
"Tao rút nhé," Choi Soobin nói lớn, Renjun thấy cậu ta tót xuống cuối lớp hú hí với Choi Yeonjun. Hai đứa này mồm khăng khăng cãi cùn rằng chúng nó chỉ là "bạn tốt" – gớm, bạn tốt cái con khỉ. Bạn tốt mà suốt ngày hôn cổ hôn gáy nhau thì ông đây cũng muốn có bạn tốt như vậy quá.
"Thôi sợ bồ lắm," Bae Jinyoung rùng mình. Renjun biết người yêu cậu ta, Park Jihoon năm cuối (một trai đẹp khác, mà trường chúng nó thẳng thừng ra thì làm gì thiếu trai gái để ngắm).
Nhưng ngoài hai mống còn lại, ai cũng nháo nhào vào đòi chơi như lũ trẻ vây quanh cầu trượt ở công viên. Renjun thấy một sự tự hào không tên trào dâng, nó gào lên kêu mọi người bình tĩnh lại và trật tự đi, nếu không thì đừng mơ được chơi. Y như rằng, cả lũ im phăng phắc, lặng lẽ kê hết ghế thành một vòng tròn rồi lần lượt kéo ghế ngồi vào.
Đúng là bọn con nít choai choai mới phân hoá, nghe đến chuyện hôn hít là thích lắm.
Dù không ngửi thấy được, Renjun biết đám Alpha kia đang không tự chủ nổi mà phóng thích chất dẫn dụ quanh phòng. Không khí ngột ngạt khiến một vài bạn nữ Omega đỏ mặt, nhưng còn lại chẳng có gì đáng lo ngại là bao.
"Nhớ, ai muốn hú hí xin hãy đưa nhau ra ngoài."
Renjun, với cương vị chủ trò, đề ra điều luật duy nhất trong cuộc chơi. Cậu không muốn thấy lũ Alpha mới phân hoá hứng tình làm sập luôn hệ thống của trường, hay nhìn mấy Omega xấu hổ rên rỉ ngay trong trò chơi. Bản thân là một O, nhưng Renjun sở hữu tính cách thẳng thắn của một Beta không quan tâm tới sự đời. Có lẽ đây là một trong những điểm chung hiếm hoi giữa Donghyuck và cậu, người nọ thực chất cũng vừa phân hoá thành một Beta vô cảm.
"Nhanh coi!" Yuna nói lớn, hình như tính thú Alpha của nó đang bùng phát rồi. Vài đứa khác cũng hưởng ứng theo, khiến Renjun mất thêm mấy phút trấn áp lũ trẻ con loi choi. Đừng coi thường một O nhỏ xinh như Renjun; sự thật rằng cậu đủ can đảm và lợi hại để dự định tranh cử chức Chủ tịch Hội học sinh quý giá đã nói lên nhiều điều đấy.
Từng lá bài được phát ra, ai cũng len lén nhìn trộm bài của đứa ngồi cạnh mình rồi rú lên đánh nhau. Renjun xoa xoa hai bên thái dương, đoạn ngồi xuống chỗ của mình với số bài còn dư.
"À ghê, cũng được đấy," Đứa kế cậu, Shuhua, nhỏ giọng khen ngợi bằng thứ tiếng Trung ngọt xớt của nó. Renjun nháy mắt với nó, ám hiệu rằng hai đứa sẽ có một màn thông đồng, chỉ cần nó quyết định chơi đẹp. Không phải là vì Renjun thấy lá Kiss nằm trong tay con bé đâu.
Mấy ván bài trôi qua rất nhanh. Renjun đã chứng kiến tận mắt sự ảnh hưởng của một "trò chơi" — bằng chứng là sau chỉ hai mươi phút, đứa nào trông cũng lâng lâng; tỉnh táo nhất chắc chỉ có đám Beta, nhưng bọn này cũng sướng đến mê người rồi. Phải tới hai phần ba trong số chúng nó là có nụ hôn đầu trong ngày hôm nay, số còn lại thì lại biết cách khiến người khác đê mê chỉ bằng một nụ hôn một cách dị thường. Renjun cá tiền sau hôm nay lại một đống thuyền bè đẻ ra cho mà xem.
Thoáng cái đã tới lượt Shuhua. Nó quay qua nhìn Renjun, người vẫn đang ngơ ngác, rồi đặt xuống lá Kiss định mệnh.
"Xin lỗi nha ông bạn," nó thì thầm. "Luật rừng thôi."
Lúc Renjun tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Cậu quay qua lườm Shuhua một cái, rồi oán trách tại sao lúc trước có cơ hội không giáng cho nó một lá Truth để ép
nó nói ra tên người yêu bí mật của mình.
"Nể tình huynh đệ, mày muốn tao chọn ai?" Shuhua đổi qua tiếng Trung, thì ra con bé này vẫn còn tí tình người.
Chẳng biết là vô tình hay vốn do định mệnh sắp đặt, ánh mắt Renjun rơi xuống mái đầu màu hồng mới nhuộm của Jaemin. Nó ngồi ngay đối diện cậu, khoảng cách được thu hẹp khiến nó thấy rõ yết hầu của người nọ đang di chuyển phập phồng. Jaemin thì thầm gì đó với Jeno, đoạn chuyển hướng nhìn về phía cậu. Bốn mắt gắn chặt lên nhau, thế nhưng lại khiến Shuhua hiểu lầm rằng hai hot boy lừng lẫy muốn có cơ hội quấn lấy nhau.
Hay là cũng không phải hiểu lầm nhỉ?
Mọi chuyện sau đó mơ hồ tới kì quái. Renjun nhớ Jaemin hơi ngập ngừng một chút, cứ như thể nó sẽ để bản ngã Alpha chiếm lấy mình rồi làm tổn thương Renjun. Cậu tiến vào gần hơn, cho phép Jaemin cầm chắc lấy cằm mình, và rồi hai làn môi quyện vào nhau như sữa tươi và mật ong. Trong phút chốc nó cảm thấy hương gỗ thông thoang thoảng nơi đầu mũi, thấy cả người mình hơi run rẩy, thấy mình như đang ngả người sâu hơn vào một nụ hôn mà nó chẳng ngờ rằng sẽ phá vỡ mọi ranh giới giữa hai đứa. Môi Jaemin không mềm như nó tưởng tượng (chẳng phải nó thường mơ mộng về làn môi của người nào đó đâu, được chứ?); trái với cảm giác mềm mại của môi cậu, miệng Jaemin thô rấp như chính nụ hôn hay cách nó biểu đạt tình cảm. Vụng về, lúng túng, nhưng lại tràn ngập cẩn trọng cùng chút ngốc nghếch. Lùng bùng quanh tai nó là tiếng hò hét của đám bạn, có cả tiếng đếm giờ — nhưng hình như chẳng ai buồn quan tâm tới việc nụ hôn này dài mười giây hay cả thế kỉ nữa, bởi có khi Jaemin và cậu nhìn như cặp đôi chính của một bộ phim đen vừa hót hòn họt lại mang đậm chất tình thơ cũng nên.
Jaemin là người chủ động dứt ra, hai tai nó phiếm
hồng. Renjun chưa từng thấy Jaemin xấu hổ bao giờ, càng không phải sau khi hôn một người bạn tốt.
"Ê nhưng mà, môi mày khô thế?" Renjun nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên nét cười.
ت
Renjun thấy Jaemin trong lớp.
Thầy Kim muốn nó đại diện đội bóng rổ vô địch giải toàn bang lên phát biểu vào ngày hội thể thao — xét cho cùng, Jaemin cũng đã dẫn dắt cả đội đến vinh quang bằng những chiến lược tưởng chừng vớ vẩn nhưng lại hiệu quả tới lạ. Hôm trao giải, Renjun đồ rằng mình chỉ nhìn nhầm mà thôi, nếu không thì tại sao đôi mắt Jaemin cứ dính chặt lên thân ảnh cậu thế?
Nhưng cách Jaemin đắm chìm trong cậu hôm ấy khác một trời một vực với lúc này, khi Renjun đang trố mắt nhìn nó hôn hít cùng cô bạn gái tin đồn. Han Soojin ngồi trên bàn, hai chân quấn lấy eo người con trai, tay vò rối mái tóc đen nhánh mới nhuộm. Renjun nhớ mình đã năn nỉ Jaemin nhuộm về màu đen trong suốt một tuần trời, rồi vui sướng biết bao khi thấy màu vàng kim chói loá biến mất, thế chỗ cho nó là một quả đầu đen sì như gỗ mun. Tiếng rên rỉ của cô gái hoà lẫn với âm thanh thở dốc cùng giọng nói trầm đục đến từ Jaemin kéo Renjun ra khỏi hồi ức của mình, quay về với khung cảnh của hai con người đang đắm chìm trong dục vọng. Hệ thống của trường ắt hẳn bị hỏng mất rồi, bằng không Renjun đã chẳng ngửi được hương sả man mát đan xen với mùi gỗ thông quen thuộc.
Thế chỗ. Nghe đắng cay làm sao.
Vậy tin đồn sáng nay hoá ra cũng là thật. Như tất cả những tin đồn trước đây.
Tay Renjun đang cầm một chai nước có ga vị đào; cậu vô tình thấy nó trong siêu thị nơi cậu cùng Jaemin hay lui tới. Jaemin hay than phiền ỉ ôi rằng vị đào yêu thích sẽ luôn hết rất sớm, khiến nó chẳng bao giờ mua được.
Vậy mà hôm nay Renjun tới đủ sớm.
Thế nhưng vẫn nào có đủ để kéo Na Jaemin đi trước khi nó kịp chạm mặt cô bạn gái,
Nào có là đủ để là người duy nhất trong mắt Jaemin.
Khi thầy Kim thấy Renjun đi về lẻ bóng, cậu tìm đại một lời nói dối rằng Jaemin có khi đã về trước rồi hứa sẽ đi tìm người kia vào ngày mai. Cậu tới sân bóng, ngây ngốc ngồi trên một chiếc ghế trống, nước có ga lạnh buốt chảy xuống cổ họng khiến cậu run lên.
Đắng quá.
(*) PG: Point Guard — hậu vệ dẫn bóng, có nhiệm vụ nhận và chuyền bóng cũng như điều tiết các sự phối hợp trong đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro