ii,
Trời sẩm tối, chiếc xe của Renjun phóng với tốc độ nhanh, bất chấp sức cản của gió. Jaemin cảm giác như tiếng gió bên tai đang gào xé, rít lên từng đợt, mang theo cái bụi bặm đường phố tán ra xung quanh
Renjun dừng xe ở một quán bar yên ắng khuất ở cuối phố, tách hẳn khỏi những quán bar xập xình ánh đèn neon xanh đỏ bên cạnh. Jaemin đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Renjun, Renjun cũng tự giác đi nép vào người Jaemin như một thói quen, thản nhiên bước vào trong
"Huang Renjun, mừng thọ vui vẻ"
"Cảm ơn, quý hoá quá"
Lee Haechan vừa thấy người đã giơ ly lên mừng, Renjun liếc mắt thấy một cái chai rỗng đặt cạnh chân người kia, bên cạnh còn có Lee Jeno ngẩn ngơ với gò má hồng hồng thì tặc lưỡi thầm trách nhân vật chính chưa đến mà đã chén sạch một chai rồi. Haechan biết người nọ đã phát hiện ra thì chỉ gãi đầu cười trừ xin lỗi. Mấy cái này mà để bụng thì xấu tính quá, Renjun lắc đầu bảo không sao, kéo Jaemin ngồi xuống bên cạnh mình. Người cần đến cũng đã đến, Haechan nhận làm chủ trì bắt đầu khai mạc buổi tiệc, bày ra một đống trò chơi mừng sinh nhật đại ca nhỏ nhà mình
Lee Haechan bình thường làm cái gì cũng suy nghĩ cẩn trọng, duy chỉ có lúc bày trò nghịch ngợm quậy phá với hội bạn thì không kiêng nể gì ai mà toàn bày ra mấy trò làm khó nhau, đã vậy lại được đại ca Huang tiếp tay cho nên lại càng chơi đến cùng. Riêng trò thật hay thách nhàm chán cũ rích cũng đã làm hội chúng nó nốc qua nốc lại biết bao nhiêu là rượu
Sau một hồi vật lộn thì đám thiếu niên cũng đều say. Huang Renjun ngán ngẩm uống thêm một chén, cậu cảm giác bản thân hoàn toàn có thể nôn một phát ra hết đống rượu và bánh kem hôm nay luôn. Cậu liếc xung quanh một lượt. Lee Mark thì ngồi cực kì ngoan, hai mắt trợn ra mở to rồi lại lờ đờ gật gù buồn ngủ, một vòng luẩn quẩn cứ vậy lặp đi lặp lại, Lee Haechan say quay cuồng thì nằm dựa lên người Lee Mark ngêu ngao hát, Zhong Chenle thì lại đè lên Lee Haechan, trông vẫn còn tỉnh táo để bấm điện thoại, Lee Jeno thì giống cậu, ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh để biết mọi thứ xung quanh, còn Park Jisung ngoan ngoãn ôm lấy chân Jeno ngủ ngon lành. Đám người này đều là bạn thân mà Renjun vô cùng trân trọng, họ là những người bạn biết được tính cách thật của cậu và đều sẵn sàng chiều theo ý cậu, nhưng người hiểu được trái tim cậu, duy nhất chỉ có mình Na Jaemin. Renjun nhìn sang anh, Jaemin dựa đầu lên vai cậu, nhắm mắt thở đều, chắc là cũng ngủ rồi
Renjun định chuyển tư thế cho đỡ mỏi thì Jaemin nhào tới ôm lấy cậu, khiến cả hai ngã ra ghế sofa. Jaemin dựng người dậy, nắm lấy hai bên cổ tay Renjun, mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mơ nhìn cậu. Không biết là do rượu vào hay do bản năng, Jaemin cúi xuống hôn lên cổ Renjun, rồi không nói không rằng cắn mạnh lên đó. Renjun bị hành động này làm cho giật mình đến tỉnh cả rượu, cậu cố bật người dậy nhưng không lại được sức của Jaemin, chỉ đành bảo anh về nhà rồi hẵng làm. Jaemin nghe xong mơ hồ ngồi dậy, ngồi bó gối gật gù như cún con nghe lời. Renjun cau mày thở dài, tay sờ thử lên vết cắn thấy hơi nhức, mà Jaemin nãy cắn mạnh quá nên rách chút da, rươm rướm một tí máu. Renjun lắc đầu, chắc có ngày đi viện vì tên quỷ này
Trong người có men nên Renjun không dám lái xe, chỉ đành gửi ở lại đấy, dù sao chủ quán cũng là người quen, để qua ngày qua đêm hay qua tuần cũng không sao. Cậu đặt xe chở hai người về căn hộ của mình, cắn răng cắn lợi vác Jaemin lên phòng. Renjun không hiểu, rõ ràng người muốn là tên quỷ kia mà sao cậu phải phục vụ hắn từ a đến z vậy. Renjun vào được phòng mình thì cũng hết hơi, chẳng còn sức mà làm nữa. Lúc này Jaemin mới bừng tỉnh, tay vươn ra chốt cửa, nghiêng người bế Renjun lên, nhanh nhẹn đưa cậu vào phòng ngủ
Renjun mệt nên chẳng muốn động đậy, lưng đặt trên nệm êm thì chỉ muốn ngủ một giấc thật dài đến trưa mai thôi, nhưng Jaemin thì lại ngược lại, anh vẫn còn đủ sức để thức bàn công chuyện với người nhà mình. Nhưng mà chung quy say rượu thì vẫn cứ là say rượu, Jaemin mơ mơ màng màng cúi người rúc vào cổ Renjun hít lấy hít để, mùi hoa nhài dịu dàng trên người cậu làm anh cảm thấy dễ chịu và an toàn. Anh đặt môi hôn lên làn da trắng mềm của người nọ, từ từ rê môi đi. Renjun rùng mình, cậu cảm nhận được cái khuyên bạc của Jaemin lướt trên da mình lạnh ngắt, rồi đến chiếc lưỡi ẩm ướt của Jaemin đang chơi đùa ở xương quai xanh, rồi cậu lại khẽ rên lên khi Jaemin cà cà răng lên nó xong cắn. Có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba và cứ vậy tiếp diễn, Na Jaemin được nước làm tới, chẳng mấy chốc những bông hoa xanh tím lần lượt nở trên người Renjun, trải dài từ cổ xuống ngực. Renjun đau đầu, không biết bao nhiêu lớp trang điểm thì che được mấy vệt này nhỉ, hay thôi mai cúp học cho rồi. Jaemin chợt dừng lại, anh ngồi dậy, yên lặng nhìn cậu một lúc, đáy mắt anh như chứa ngàn ngôi sao đang xao động lấp lánh. Renjun lại nhớ đến câu chuyện tương truyền về cái chết của Lý Bạch, rằng ông lúc uống say, ông nhìn thấy trăng dưới mặt hồ vì quá đẹp mà nhảy xuống muốn bắt lấy nó, cậu từng nghĩ điều này thật vô lí, nhưng giờ đây cậu có thể hiểu được tâm tư ấy rồi, ánh mắt của Jaemin vừa lấp lánh vừa ngọt ngào, bao nhiêu ôn nhu đều đem bỏ vào đó mà trao cho cậu, khiến Renjun bị cuốn vào, muốn được chìm đắm sâu trong nó
Jaemin đỡ Renjun ngồi dậy để lưng tựa vào thành giường, cũng chu đáo không quên chèn gối sau lưng để người kia đỡ mỏi. Anh lấy tay đỡ lên một bên mặt cậu, dịu dàng nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm kia. Không vội vàng suồng sã, cũng không nóng bỏng kích tình, nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng chan chứa tất cả tình cảm mà Jaemin dành cho Renjun, giống một cơn gió mát vu vơ thổi qua trong một buổi chiều nắng hạ, khiến trái tim Renjun trở nên hạnh phúc. Chính vì vậy mà Renjun mới nguyện ý trao hết bí mật cũng như tình yêu của mình cho người trước mặt. Renjun đan tay vào mái tóc hồng buộc gọn ra sau của Jaemin xoa xoa cho nó xù lên, tiện tay vén tóc mai của anh ra sau để có thể hôn lên bên tai đeo đầy khuyên của Jaemin, rồi lại nghịch ngợm liếm môi anh, cố ý dùng sức ở chỗ chiếc khuyên được xỏ ở vị trí snake bites. Jaemin bật cười, ôm người kia sát lại, hai trán khẽ chạm vào nhau
Vẫn là Renjun cao tay hơn
Jaemin gỡ bên tay có hình xăm của Renjun đang ôm cổ mình ra, đặt lên cánh hồng một nụ hôn, còn giống mèo con miết môi dọc một đường lên hình vẽ. Renjun cũng cong mắt cười, cậu đã nghĩ rằng đêm nay chỉ đến vậy, hai người sẽ ôm nhau nằm ngủ một giấc đến ngày mai, lỡ có ngủ quên thì cùng cúp tiết, cũng không ai làm gì được
Nhưng Renjun đã nhầm, Jaemin làm gì có chuyện tha cho cậu dễ dàng như thế, những dấu hôn kia đâu phải làm ra để cho vui
Jaemin lại để cho Renjun ôm chặt lấy cổ mình, dí sát lại gần mạnh bạo hôn. Lần này môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, không để cho nhau đường thoát. Men rượu từ khi nãy vẫn chưa hết, vị đăng đắng cay cay đọng lại trên đầu lưỡi, qua vài lần vờn đuổi dần chuyển thành vị ngọt tê dại, gây nghiện đến không thể dứt. Chiếc khuyên hơi cấn lên, Renjun chỉ sợ cứ như này thì Jaemin sẽ đau, nhưng anh chỉ mải cắn mút bờ môi mỏng kia, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến đau hay không. Trong căn hộ yên tĩnh, chỉ còn mỗi âm thanh trao đổi nước bọt ám muội gợi tình
Tay Jaemin bắt đầu di chuyển đến mắt cá chân Renjun, hôn lên hình xăm nơi cổ chân, lần lượt gác cả hai bên lên vai mình, bên dưới thúc nhẹ coi như có báo trước. Renjun bùng nổ, mặt đỏ lên nóng bừng, trách người kia xấu xa lườm một cái. Jaemin khẽ nâng mép lên cười, hôn nhẹ xuống bờ mi cong của người kia dỗ dành, rồi bắt đầu đi vào việc chính
Hai người cũng không phải là lần đầu làm chuyện này. Đám học trò chúng nó đương nhiên lúc nào cũng sẽ có mấy câu đùa ấu trĩ, một trong số đó là nắm tay nhau thì sẽ có bầu, cả Na Jaemin hay Huang Renjun đương nhiên đều không quan tâm lắm, cái này đến bọn con nít còn chẳng thèm tin, ấy mà không ngờ rằng lúc cả hai vừa nắm được tay nhau yêu đương cũng vừa là lúc bế nhau lên giường giải toả nhu cầu
Chẳng mất nhiều thời gian để Jaemin có thể lột sạch quần áo trên người Renjun. Renjun thuộc tạng người không dễ bị thừa cân, khung xương nhỏ, tay chân đều mảnh khảnh nhưng mềm mại, từng tấc cơ thể đều đẹp đến mê người. Renjun cũng rất biết phối hợp mà cởi đồ giúp Jaemin. Đến khi cả hai cùng chạm tay vào khoá quần Jaemin thì anh mới lưu manh mỉm cười nhìn cậu
"Cậu thiếu kiên nhẫn đến vậy sao?"
Renjun nghe vậy xấu hổ rút tay về, quay mặt đi không nói gì. Jaemin trêu được người thì vô cùng sung sướng, thậm chí còn cầm tay Renjun đặt vào phần đã cương lên của mình
"Nó cũng chịu hết nổi rồi, Renjunie giúp nó được giải thoát đi"
Renjun bị trêu thì bĩu môi ấm ức, Jaemin ôm lấy dỗ dành xong thơm nhẹ lên má cậu, sau đó tự cởi nốt đồ còn sót lại trên người mình
Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, Renjun vắt chéo chân sau lưng Jaemin, tránh để chân mình tuột xuống, hông cũng đẩy tới gần chỗ của Jaemin, tay còn ấn ấn cơ bụng sáu múi đều tăm tắp của người kia đầy thích thú. Anh bật cười, tay mò tới đùi non véo nhẹ một cái trách móc rằng Huang Renjun quá là câu dẫn rồi
Jaemin đưa tay mình ra trước mặt Renjun, cậu dường như hiểu ý anh, nhướng mày một cái rồi vươn lưỡi ra ngậm lấy những ngón tay thon dài của anh. Jaemin khẽ rên rỉ khi cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ của Renjun đang chuyển động liên hồi để nước bọt thấm ướt tay mình. Jaemin cũng từng được Renjun chăm sóc bằng miệng, lần đó cảm giác thật sự khó tả, Jaemin bị cáo nhỏ dày vò sướng đến điên người, ai mà chịu nổi khi được một người có kĩ thuật tốt làm chuyện đó cho mình, đã vậy còn giả vờ ngây thơ ngước lên nhìn mình với đôi mắt anh ánh nước. Jaemin khi đó nghi ngờ với bản tính buông thả của Renjun mà đã làm việc này nhiều đến thành thạo, nhưng chẳng qua là Renjun cũng là học sinh giỏi, mấy cái này xem video một lần là có thể nắm được kha khá
Khi đã cảm thấy đủ thì Jaemin rút tay ra, Renjun thấy có chút mất mát mà liếm môi. Nhưng không để người kia chờ lâu, Jaemin nhanh chóng dùng ngón tay mình từ từ lấp đầy phía sau Renjun. Renjun khẽ rên, ôm cổ Jaemin cong người đu lên, cố thả lỏng cơ thể để anh vào được. Ngón tay Jaemin khuấy đảo bên trong Renjun, làm cậu run rẩy không làm chủ được cơ thể mình, hai bên chân dần dần buông lỏng ra trượt xuống nệm, cậu gập chân lại, ép chặt hai bên eo Jaemin. Anh thấy vậy ngón tay cũng chuyển động mạnh hơn, thỉnh thoảng còn cong đốt ngón tay lên ấn loạn xạ bên trong trêu chọc người đang thở hổn hển kia
Nghịch bằng ngón tay chán rồi thì Jaemin cứ thế đâm thẳng cự vật của mình vào trong, Renjun bị bất ngờ thì kêu lên một tiếng, trợn tròn mắt nhìn người kia
"Con mẹ nó đau thế! Tin tôi giật hết đống khuyên kia bay khỏi tai cậu không????"
Jaemin không quan tâm, cứ bỏ ngoài tai mà bắt đầu va chạm. Renjun càng kêu la càng mắng chửi đến đâu thì Jaemin càng thúc mạnh đến đó. Đến khi Renjun không thể làm gì lay chuyển được tên này nữa thì cũng bỏ cuộc, chỉ đành thuận theo. Vì cái tính nổi loạn ngang ngược của mình, khi làm tình Huang Renjun thích được đối xử thô bạo một chút, lại vừa vặn gặp đúng Na Jaemin lên giường hóa quỷ dữ, từng phát đâm đều mạnh mẽ như muốn phá nát huyệt động của cậu. Cả người Renjun mềm oặt như vũng nước, giờ đây chỉ còn có thể thuận theo chuyển động của Jaemin trượt lên trượt xuống trên giường, ga đệm cũng vì vậy mà bị xô lộn xộn, cậu nghiêng đầu sang một bên, vì bị dục vọng xâm chiếm ý thức nên chẳng thể suy nghĩ gì được nữa, chỉ còn có thể cảm nhận được sung sướng phát ra từ nơi đang mạnh mẽ giao phối đến ra cả nước. Mặt Renjun đỏ lên nóng bừng, tựa như bị sốt, sốt vì tình, miệng không ngừng rên rỉ gào khóc, đứt quãng gọi tên Na Jaemin. Jaemin cũng gầm gừ trong cổ họng, một tay nắm lấy eo Renjun mà điều khiển, một tay nâng tay có hình xăm của Renjun lên cắn, vết răng mờ mờ hiện lên như muốn cắt nụ hồng khỏi cái thân gai góc của nó. Renjun thấy vậy thì cũng ôm gáy Jaemin ấn xuống, còn bản thân thì rướn lên ngậm lấy tai Jaemin, dùng răng day nghiến vành tai, còn chạm cả vào khuyên ra tiếng lạch cạch nhỏ xíu
Đến khi cả hai đều đã ra đến lần thứ hai thì cạn kiệt sức lực. Renjun hô hấp khó khăn, khắp cơ thể cậu là một vườn thượng uyển bí mật với đầy những khóm hoa xanh tím nở rộ, eo, mông với cửa huyệt đằng sau bị dày vò đến đỏ ửng. Nhưng Jaemin cũng chẳng khấm khá gì hơn, mồ hôi thấm đẫm trên cơ thể, mà Renjun lúc làm tình có cái thói phản kháng khá là dữ dội, nên sau lưng anh có mấy vết cào cấu đè lên nhau, thậm chí ngay bên má cũng bị cáo nhỏ giương móng vuốt một cái xước cả da
Mệt thì mệt thật nhưng mà tắm rửa vệ sinh thì vẫn phải làm, cứ để vậy thì sẽ rất bẩn. Xong rồi thì cả hai mới cho phép đôi bên đắp chăn đi ngủ. Renjun ngáp lớn, ôm eo Jaemin rồi rúc vào lòng anh, Jaemin cũng hơi cuộn người lại để tựa cằm lên đầu Renjun, một tay để cậu gối lên, tay còn lại vuốt lưng cho cậu dễ ngủ
"Renjun, chúc mừng sinh nhật, anh yêu em"
Hai mắt Renjun khép lại, trước khi chìm hẳn vào giấc mộng, cậu vẫn kịp nghe hết câu của Jaemin, nhưng vì quá buồn ngủ nên chỉ có thể thầm đáp lại trong lòng. Đêm hôm đấy Renjun ngủ ngon hơn hẳn
-
"Ê cậu có để ý hội trưởng Huang hôm nay tự nhiên lại mặc áo khoác kín mít vậy không, kéo khoá đến tận cổ luôn, hôm nay đâu có lạnh vậy"
"Tôi không biết. Ở cổ cậu ấy có lấp ló miếng băng cá nhân, tôi hỏi thì bảo là xây xước nhỏ, chắc mặc vậy để che á"
"Làm gì mà bị thương ở cổ được nhỉ, ôi, hay cậu ấy thực sự bị đám côn đồ Na Jaemin hành hung?!"
"Sụyt, bớt ăn nói linh tinh đi, Na Jaemin kìa"
Tên nam sinh ngậm miệng, nhưng rồi cũng bất ngờ khi thấy Na Jaemin dán một miếng băng cá nhân ở bên má. Bình thường trông đã kì dị, mà cái băng hình con hà mã màu trắng trên nền hồng còn làm anh nhìn trông kì dị hơn
"Ô kia không phải cùng một loại với hội trưởng Huang hả, băng cá nhân í"
Một nữ sinh trong nhóm nhỏ giọng lên tiếng, nam sinh nọ và cô bạn cùng bàn nghe vậy thì quay ra, cả ba người bối rối nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Ngay lúc này Huang Renjun mở cửa lớp, tay cầm một cái bình giữ nhiệt, gọi Na Jaemin ra
"Cậu cầm nhầm bình trà hoa cúc của tôi rồi, đổi lại đi"
Na Jaemin mở ra một chiếc bình y hệt nhìn rồi gật đầu, đổi lại cho Huang Renjun. Xong Na Jaemin còn ghé tai Huang Renjun nói gì đó làm cậu ngượng, tức quá đấm một cái vào bụng anh rồi đóng cửa rầm cái bỏ đi
Ba người kia nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối không sót chi tiết nào, nữ sinh huých vai nam sinh nói với giọng đầy thông cảm
"Tôi nghĩ là người bắt nạt Na Jaemin ở đây là hội trưởng Huang cơ. Chậc, này mà không có gian tình chắc tôi đập đầu vào tường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro