Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pour ma Jaemin.

Một ngày hè của năm 2017.

Renjun nóng, rất nóng. Cát Lâm mùa hạ cũng nóng, nhưng sự oi ả của Seoul khiến cậu ngột ngạt đến chết đi được. Vả lại đường nhựa khiến mọi thứ tệ hơn nhiều – giá mà Renjun chịu đi xe bus thì có phải tốt hơn không. Nhưng trên đường tới bệnh viện có một tiệm chả cá mà Renjun biết xe bus sẽ không dừng lại gần đó, mà Jaemin thích chả cá lắm, nên cậu muốn ghé chân qua mua vài xiên cho người bạn đáng thương của mình. Vốn dĩ Renjun chẳng phải kiểu thích long nhong ngoài đường xá giữa trưa hè đâu, nhưng cứ nghĩ tới người-đang-nằm-bẹp-dí-trên-giường là cậu lại chẳng kiềm lòng nổi; Jaemin quá đáng yêu, cậu ấy xứng đáng có được cả thế giới này luôn.

"Babe~ Anh muốn ăn chả cá không?"

Tiếng nói ngọt ngào khiến Renjun quay ngoắt lại ra đằng sau. Hoặc có thể cậu chán chường đâm tọc mạch thôi, nhưng biết sao giờ, lỡ ngoái nhìn rồi. Dựa vào phong thái, Renjun nghĩ đây là một cặp gà bông, ờm, rất khắng khít? Xét về việc họ vẫn đang đan chặt những ngón tay đủ kích cỡ của mình vào nhau bất chấp nhiệt độ và khả năng cao là phải chịu đựng mồ hôi đang thấm đẫm hai bàn tay tội nghiệp, cậu đoán họ rất-là-thích-nhau. Renjun chưa từng là fan của phim ngôn tình hay đại loại thế, nhưng cậu thích quan sát mọi người – một thói quen đúng ra chỉ dành cho dân Tâm lí học – và theo một nghĩa nào đó, phán xét họ. Nghe thì châm biếm thật đấy, nhưng ai mà chẳng thích tự xây dựng một hình tượng giả tưởng của một đối tượng khác trong tiềm thức của mình. Một ví dụ điển hình là Jaemin – cậu ấy trong mắt Renjun là một nhóc con đáng yêu với đôi mắt to tròn vô hại, dù thực chất cậu ấy khá là đáng sợ mỗi khi ở một mình. 

Nhưng Renjun cứ nghĩ mãi về cặp đôi khi nãy. Từ sau khi debut, cậu bị cuốn theo những buổi tập vũ đạo dài vô tận và hàng loạt những lớp học thanh nhạc. Đôi lúc Renjun quên mất rằng mình sắp bước sang tuổi 18, cái tuổi đáng lí ra nên được dâng hiến cho việc yêu đương nhăng nhít và kết bạn bốn phương. Giờ đây nghĩ lại, Renjun đã cống hiến hết thời niên thiếu của mình cho việc chạy đi chạy lại giữa kí túc xá và phòng tập, và cậu chắc chắn mình không muốn lãng phí nốt tuổi thanh xuân ngắn ngủi của mình đâu. Chà, có nên tìm bạn gái không nhỉ? Nhưng Renjun không muốn đặt sự nghiệp của mình lên bàn cân một cách dễ dàng như thế...

Renjun không nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng bệnh của Jaemin. Cứ như thể đôi chân cậu đã đưa thân xác này tới trong vô thức, mà có khi đúng là như vậy. Công bằng mà nói, Renjun là người tới thăm cậu bạn nhiều nhất trong số cả bọn. Donghyuck với anh Mark thì bận bịu xoay sở đống lịch trình dày đặc của mình, Jisung giúp Chenle hoàn thiện vốn tiếng Hàn của thằng bé, Jeno thường bị giữ lại để luyện tập thêm kĩ năng hát và rap. Renjun có nhiều thì giờ rảnh rỗi nhất nên cứ đều đặn cách hai tuần lại tranh thủ tới chơi cùng Jaemin một lần, và đoán xem giờ ai đã thuộc mặt hết các bác sĩ và y tá nào?

"Jaemin?"

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Từ cửa sổ, Renjun có thể thấy Jaemin đang chăm chú đọc cuốn sách mà lần trước Jeno đem tới tặng cậu ấy. Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay, nội dung cuốn sách tương đối rõ ràng thông qua tiêu đề ngây ngô của nó đấy chứ. Renjun nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu thông báo với người bạn của mình rằng cậu đã tới, hơn là xông xáo lao vào và làm cậu ấy giật nảy cả mình nên đã khẽ gõ cửa cạch cạch vài tiếng, vừa đủ để không làm phiền ngắt đứt mạch suy nghĩ của Jaemin. Renjun nghe được giọng nói trầm của cậu bạn lên tiếng "Vào đi", và mở cửa vào. Lần tới thăm này cách lần trước một khoảng thời gian dài – cả bọn vừa mới comeback xong và đứa nào cũng mệt nhoài, anh quản lí khuyên mọi người nên nghỉ ngơi trước đã – nên Renjun có thể thấy rõ niềm vui toé lên trên gương mặt bầu bĩnh của Jaemin khi cậu bước đến bên giường với túi chả cá nóng hổi trong tay.

Cả hai trò chuyện cùng nhau lâu thật lâu. Jaemin bảo cậu đã xem hết các màn biểu diễn trong show âm nhạc của nhóm, thậm chí còn bắt đầu luyện tập theo động tác nhảy. Renjun đến là vui khi nghe cậu bạn tường thuật lại lời của bác sĩ rằng cậu ấy đang phục hồi sớm hơn so với dự kiến, và rằng cậu ấy sẽ được xuất viện vào đầu năm sau nếu mọi chuyện ổn thoả. 

Renjun phấn khích tới mức lời đề nghị cứ thế tuột khỏi đầu môi cậu,

"Cứ cái đà này thì nếu chúng ta 20 tuổi và vẫn chưa bồ thì yêu nhau luôn nha! Hứa danh dự đó!"


***


"Sắp sinh nhật Jaemin đấy, mày có ý kiến gì cho việc quà cáp không? Jisung đề xuất cả lũ hùn tiền đi mua thêm một cái máy ảnh nữa cho nó."

Donghyuck lơ đãng nhắc nhở trong khi Renjun gần như lật tung cả trang web của Gucci lên để tìm một món đồ mà Jaemin-siêu-khó-tính sẽ ưng ý. "Nhanh thật, mới đó mà đã hai thập kỉ rồi," Donghyuck chậc lưỡi, đoạn quay sang Renjun rồi lắc lắc người thằng bạn một cách cường điệu. "Chúng ta tồn tại được hai thập kỉ rồi và vẫn ế chỏng ế chơ! Tin được không!"

Độc thân và hai mươi năm tuổi?

Não Renjun chợt nổ bùm, vì cậu nhớ ra năm mười bảy mình đã hứa gì với Jaemin.

Thôi được rồi, cứ như thể Jaemin sẽ nhớ được câu nói ngớ ngẩn ấy vậy. Nếu Renjun không nhầm thì cậu ấy còn chẳng để ý tới lời Renjun nói khi ấy, thậm chí còn hùa theo nữa. Đâu phải hai đứa sẽ yêu nhau thật, nhỉ?

Nhỉ?

"Ừ, máy ảnh có vẻ được," Renjun đáp trước khi đứng dậy, khiến cái ghế sofa lúc trước còn đang lún xuống bỗng nhiên nảy lên vì sự mất thăng bằng. "Tao sẽ, uh, ra ngoài một chút."

Mong là Donghyuck không để ý thấy đôi tai đỏ ửng của cậu. Không, chắc chắn cậu ta sẽ nhận ra – mắt cậu ta tinh như mắt mèo ấy. Sao cậu ta lại là gấu mà không phải là mèo nhỉ? Ôi, Renjun lại bắt đầu nghĩ quẩn mất rồi.


***


Renjun biết mình đã thống nhất với cả bọn trong việc sắm thêm một chiếc máy ảnh khủng bố cho cậu trai sinh nhật. Nhưng may mắn thay, lợi nhuận từ việc đi radio và quảng cáo mà Renjun dành dụm trong suốt cả năm đủ để cậu mua thêm một món quà nữa nữa. Renjun có một vài lựa chọn – Balenciaga, Dior, Armani, toàn những hãng tủ của Jaemin. Và không, không phải Renjun dành cả đống thời gian ngắm Jaemin những lúc cậu ấy luyện tập hay nói chuyện hay bất kì lúc nào Renjun có thể đâu. Pfft, làm gì có chuyện đó. 

Thôi được rồi, đúng là có chuyện đó thật. Nhưng ta đều phải đồng ý là Jaemin đẹp trai đấy chứ? Cậu ấy cứ như tượng tạc vậy, trông... nói sao nhỉ, vô thực. Đôi lúc Renjun nghi ngờ rằng cậu ấy là một tên ác quỷ đội lốt thiên sứ với tiền sử nghiện cà phê trầm trọng được phái xuống trần gian để cướp lấy trái tim của hàng triệu thiếu nữ thiếu nam. Nghe hơi kì dị, nhưng trí tưởng tượng của con người đúng là phong phú mà, phải không? 

"Chào cậu, cậu cần tìm gì nhỉ?"

Một nhân viên tiến tới chỗ Renjun – cậu thấy bảng tên của cô ấy treo lủng lẳng trước ngực: Sooyoung; trùng tên với tiền bối Joy của cậu. Renjun đã luôn quý chị, tuy rằng hai người không thân thiết đến mức ấy. Thực ra Renjun thân với chị Yerim hơn, một phần cũng vì họ đã làm việc cùng nhau trong Station, nhưng thực ra hai người hợp tính nhau hơn cậu tưởng. À phải... Cậu đang đi mua sắm.

"Ồ, tôi xin lỗi- Tôi đang tìm một món quà. Cho một người bạn. Cậu ấy thích những món đồ... kiểu này, chị biết đấy."

Renjun ngượng chín cả mặt vì cách mình nhấn mạnh vào cụm "cho một người bạn". Cậu đã sợ cô nhân viên sẽ nhận ra sự khác biệt trong tông giọng của mình, nhưng cô ấy chỉ gật đầu tỏ ý hiểu chuyện. Cô ấy hỏi khá nhiều về thông tin cá nhân – độ tuổi của Jaemin, chiều cao, cân nặng. Renjun hơi bất ngờ khi mình có thể trả lời được hết; có thể chỉ là do cậu thân thiết với Jaemin hơn so với mọi người thôi nhỉ?

"Tôi nghĩ tôi có thứ thích hợp cho cậu đây."

Cô nhân viên đưa cho cậu một chiếc hoodie Fendi trắng, trùng hợp thay, là màu yêu thích của Jaemin. Thời thượng, và ấm. Trùng hợp hơn nữa, Renjun có vừa đủ tiền để mua những hai cái. Và đó là cách cậu đã rời khỏi trung tâm thương mại với một cặp áo đôi.


***


"Cuối cùng thì chúng ta cũng đã trưởng thành hết," Donghyuck mở đầu bằng cách nâng lon bia lên. "Giờ thì, người lớn, có lời nào muốn nói không?"

Jaemin cười khì. Hẳn cậu ấy đang nghĩ Donghyuck nhìn như kẻ ngốc, vì cậu ta đúng là nhìn ngốc thật. Mọi người đều đã ngà ngà say, đến cả hai đứa nhóc ngồi lại uống ké cũng gật gù rồi. Về phần Donghyuck, đôi mắt cậu ta đã mất dần cự li, nhưng cậu ta cứ khăng khăng rằng mình ổn. Anh Mark cũng có mặt, và anh tặng Jaemin một đôi Jordan II mà cả lũ tưởng đã cháy hàng từ đời tám hoánh nào rồi. Chenle, ngoài việc góp tiền mua máy ảnh, còn tặng người anh trai quý hoá của mình thêm một chiếc Apple Watch nữa (đúng là Chenle).

"Ngồi xuống đi Hyuck, mày nhìn như tên lố bịch ấy." Jaemin vỗ mông Donghyuck cái bép, đoạn quay sang nhìn mọi người. "Em muốn cảm ơn anh Mark, anh là người anh thân thiết nhất của em, và anh đã giúp em một đống từ khi em còn bé tẹo." Renjun có thể thấy sự tự hào trong ánh mắt anh Mark; có thể chúng nó bắt nạt anh mọi lúc mọi nơi, nhưng Renjun biết, ai cũng coi trọng anh như thể anh là anh trai ruột. "Cảm ơn Jeno, đồ ngu ngốc, mày đã đi cùng tao hơn chục năm rồi và tao không nghĩ có ai hiểu tao như mày đâu." Jeno cười đến là rạng rỡ, cậu bạn dễ thương sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng tất cả mọi người. "Cảm ơn Donghyuck, dù mày đã say khướt rồi và khả năng là sẽ chẳng nhớ gì đâu, nhưng cảm ơn mày. Mày đã luôn là cây hài, và tuy mày có hơi giống hề, nhưng tao vẫn rất yêu mày. Như một thằng bạn." Donghyuck gần như ngủ gục trên vai Jeno luôn rồi, nhưng Renjun chắc cậu ta vẫn sẽ có đôi chút kí ức về lời cảm ơn ngọt ngào này. "Cảm ơn Lele, em cực kì tài giỏi và anh mong rằng em biết điều đó. Xin chữ kí của Curry giúp anh luôn nhé." Hai mắt Chenle long lanh nước, Renjun biết em coi trọng những lời khen thế nào. "Cảm ơn Jisung, ôi đứa con mất nết, anh rất yêu em nhưng làm ơn để anh ôm em được không?" Jisung gần như rít lên phản đối, nhưng rốt cuộc vẫn chậm chạp bò dậy và kéo người anh vào một cái ôm thật chặt. "Chỉ vì hôm nay là sinh nhật anh thôi đấy," Renjun nghe thấy em lầm bầm, màu hồng lan tới tận gáy em.

"Và cuối cùng, cảm ơn Renjun, người sẽ trở thành người yêu tao."

Thú thật thì Renjun chưa lường trước được lời tỏ tình này. Làm gì có ai lường trước được; đến Donghyuck còn tỉnh cả bia mà quay ngoắt ra phía cậu kia mà. Hai mắt Jeno trố ra, mồm anh Mark há hốc, nhìn Jisung như thể sắp ngất xỉu tới nơi còn Chenle thì cười há há và luôn miệng hỏi "Thật đấy à?". Jaemin chỉ nhún vai, cậu ấy nhìn Renjun như thể người có câu trả lời cho mọi chuyện là cậu.

"Đừng có nhìn tao, tao vô tội." Renjun vội rút lui, đầu trống rỗng – cũng không hẳn, cậu có thể (hoặc không) có manh mối nào đấy rồi. Renjun muốn trốn tránh mọi chuyện và chạy thật nhanh về phòng trùm chăn ôm Moomin, nhưng ánh mắt Jaemin như muốn bóp nghẹt cậu vậy, và thế là cậu đành thở dài chịu thua. "Thì đại loại là hồi 17 tao đã bảo Jaemin là bọn tao sẽ yêu nhau nếu cả hai đứa 20 tuổi và vẫn độc thân." Ai mà biết được trí nhớ của Jaemin tốt đến vậy cơ chứ, Renjun hậm hực lẩm bẩm trong miệng như một đứa bé bị bố mẹ phạt.

"Từ từ," anh Mark chậm rãi xác nhận, "Vậy là có một giao kèo, bây giờ hai đứa yêu nhau và cả lũ giải tán?" Renjun gật đầu, "Đại loại vậy. Nhưng em đâu có thích nó!"

"Mày lại còn bày đặt làm giá," Donghyuck mỉa mai. Renjun thiếu điều thì lao vào đấm cậu ta một trận, nhưng Jaemin đã kịp bước tới và ôm cậu từ phía sau. "Hứa danh dự rồi cơ mà," cậu ấy thì thầm. Renjun có thể nghe ra được nét cười trong câu nói của cậu ấy, và chợt cậu nghĩ, chà, có lẽ làm bạn trai của Jaemin cũng chẳng tồi tệ lắm. Renjun sẽ được đắm chìm trong những cái hôn thơm mùi cà phê và đào sau những ngày tập luyện mệt mỏi, mà vốn dĩ đã luôn là vậy rồi đấy chứ. 

"Gớm quá, em ngủ đây," Jisung lên tiếng, và cả lũ bỗng cười ầm lên.


– End.


***


Ngoại truyện.


"Vậy là... bây giờ chúng ta yêu nhau hả?"

Renjun ngập ngừng hỏi sau khi bữa tiệc đã tàn. Cả hai ngồi trong phòng Jaemin, Renjun không nhớ ra nổi hương thơm thoang thoảng đến từ ánh nến là gì – hoa nhài hay hoàng lan thế nhỉ? Mất một lúc để Renjun nhận ra mùi hương ngọt ngào ấy là của chính Jaemin. Cậu trai nọ vươn tay ra vò rối mái tóc cậu như thường ngày, đặt một nụ hôn lên khoé môi cậu rồi thì thầm, "Ngốc quá đi mất." Như một phản xạ tự nhiên, Renjun giơ tay lên như muốn đập cậu ấy một phát, nhưng cánh tay bé xíu bỗng đứng khựng lại giữa không trung – người yêu thì không được đánh nhau.

"Nhưng tao không biết yêu đương. Sao giờ?"

Renjun thấy mình được kéo vào một nụ hôn sâu, một việc gần như đã trở thành thói quen thường nhật, và vị bia đắng tràn vào trong miệng cậu.

"Để tao dạy cho."

Mải học quá, Renjun quên béng mất cặp áo tội nghiệp đang nằm chỏng chơ nơi góc phòng.


– End thật nè. =)))))

***


kết cụt quá đi mất =))) tớ không biết nghĩ kết sao, đơn giản là vì tớ mà là Renjun chắc tớ cũng đơ ra chứ không biết phản ứng thế nào mất. oneshot này bớt cliché hơn trong đầu tớ cơ, nhưng ít ra thì tớ thích màn đề nghị yêu đương ngay trước mặt đám đông của Jaemin hehe =))))) mí lại dạo này tớ viết chán quá, mọi người có góp ý gì thì cứ comment bên dưới nha, mình sẽ rất biết ơn đó.

tuổi 20 bình yên nhé, Na Jaemin!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro