chap 1
Ẳng ẳng ẳng
Tiếng chó nhà bên cạnh sủa dữ dội làm Jaemin nhăn nhó tỉnh giấc. Bình thường 5h Jaemin đã dậy chuẩn bị đi học vì nhà Jaemin xa trg học quá mà.
Giật mình tỉnh dậy vì thấy những ánh sáng đã hắt qua cửa sổ:
-' thôi chết '
Bây h đã 6h rồi mà Jaemin mới dậy. Lục đục lao xuống nhà dưới. Jaemin ngửi thấy mùi khen khét bốc ra từ nhà bếp.:
-' giờ đã muộn học rồi mà như thế này nữa chắc cht quá. Sao thg nào đứa nào sáng sớm đến trộm đồ nhà ông. Ông cho mày biết tay'
Jaemin nhăn nhó ,tay vớ cây chổi ở góc nhà . Thủ sẵn bên tay kia là cái cây gậy bóng chày mẹ cậu mua cho từ hồi tiểu học
Jaemin mở nhẹ cửa định lao vào thì bắt gặp cái dáng người to lớn chặn lại.
BING
một cú vô lê gậy đập ngay vào đầu đối phương. Hóa ra là Renjun, lúi húi một hồi mới vác được Renjun lên ghế:
-' ăn j mà nặng dữ tr. Giảm cân đi'
Có nói đến mấy thì cái xác nó vẫn nằm đấy chớ có di chuyển được đâu.
Hình như có cái j ở bếp thì phải. Jaemin tiến lại chỗ bếp
BÈM BẸP
Trong chảo là hai miếng trứng. Nhưng thay vì là hai miếng tròn tròn trăng trắng có cái lòng đỏ ở giữa thì hai miếng này lại đen sì trông phát sợ hà. Ít dầu trong chảo nổ lên mặt Jaemin làm Jaemin đau đớn ụ xuống. Mặt Jaemin tối xầm . Hình như nổi máu điên lên rồi. Tắt bếp xong Jaemin mở tủ lạnh lấy ra ít đá cho vô xô nước. Làm j thì làm nhưng cái mặt Renjun lúc ngủ trông cưng deso à ghen. Ờ thì đầu nghĩ nào thì tay làm khác. Tính ụp nguyên xô nước lên mặt Renjun nhưng chỉ dám lau nhẹ
(au : mắc bệnh thw nặng lắm r đó Jaeemin ak
Jaemin: im ch
Au: vg )
Lau được hồi thì Renjun cx tỉnh lại. Renjun ngơ ngác nhìn Jaemin:
-' ơ ,ơ.. sao tớ nằm đây nãy tớ đang .. đang làm j ta?'
Jaemin lườm Renjun
-' mới sáng sớm đến kiếm chuyện nhà người ta hà. Cậu biết nãy cậu làm tớ hết hồn không?'
Rejun vò đầu
-' ừ cho tớ xin lỗi nhé'
Jaemin :
-' thôi dậy đi cậu tính rủ tớ đi học đúng không?'
Rejun ngơ ngác
-' hở đi học?? Hôm nay là chủ nhật mà'
Jaemin
-' chủ nhật hả'
Jaemin nói như hét vào tai Renjun làm Renjun cx phải bịt tai lại.
-' hôm nay là chủ nhật mà. Cậu bị làm sao vậy thủng màng nhĩ tớ rồi đây này'
Jaemin cười khúc khích
Renjun:
-' sao thế'
-' hôm nay cậu mặc sip màu đỏ đúng ko'
Renjun nhìn Jaemin :
-' hở sao cậu biết'
Renjun ngước mắt nhìn Jaemin. Jaemim vẫn cười làm Renjun có phần bực bội
Renjun:
-' sao cậu cười tớ thế ? Khó chịu quá '
Jaemin không nhịn nổi cơn cười
-' ặc ặc cậu nhìn kìa.. cậu chưa kéo khóa quần'
Renjun nhìn xuống. Khuôn mặt trắng trẻo lúc nảy giờ đã chuyển hồng. Nó đỏ như trái cà chua chín làm Jaemin một phen cười bể bụng
Renjun:
-' cậu không phải là bạn tớ'
Jaemin:
-' anh em với nhau thì có j phải ngại,thôi đóng cửa sổ lại đê chứ để đó đứa khác thấy thì sao? Sip cậu sinh ra chỉ là để cho tớ ngắm thôi'
Renjun:
-'...'
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro